Có tiền tôi bắt xe ôm đi xuống thanh nhàn 1 tụ điểm bán ma tuý mệnh danh xóm liều nhưng năm đó . Những năm đó heroin đắt nên tôi chuyển sang chích đen va thuốc tây sen và đô . Nhọ thật hôm đó xóm bị quây không lấy được ra phía sau tôi gặp mấy người nên lấy bừa thuốc của họ . Sau khi đâm xong tôi không nhớ gì nữa tỉnh dậy tôi thấy mình nằm ở công viên mất sạch cả dép cũng mất . Của thiên giả địa người ngợm lấm lem . Tôi bắt xe ôm về nhà mọi chuyện tôi nghĩ thật đơn giản . Mẹ ở nhà bà khóc rất nhiều vì tôi mẹ mới mổ được 1 tháng ung thư . Nước mắt của mẹ đánh thức phần người trong tôi ma bao lâu nay đã bị phần Con vùi lấp . Tôi quyết đinh xích chân và cai nghiện .... Đươc 3 ngày vào buổi tối hôm thứ 3 có tiếng gõ cửa tôi nằm trên gác mẹ tôi xuống mở cửa thì có mấy người đến hỏi xin tôi cái mũ mà hôm qua tôi cướp của họ. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì mẹ nói tôi không có nhà . Mấy người đó bỏ đi 10 phút sau công an khu vực đến tôi mới biết đấy là công an hình sự của quận đến thăm dò vì tôi bị chim lợn báo rồi . Họ đưa tôi lên xe đưa qua phường báo là mời tôi lên quận có gì thì đưa tôi đi tập chung cai nghiện luôn. Mẹ đi theo tôi quay lại dặn dò coi như con đi cai mẹ yên tâm . Tôi vẫn chưa nghĩ là mình đã gây ra một chuyện rất lớn. Vì vụ cướp của tôi mà tất cả bưu điện không được để tiền qua đêm ở lại . Và 1 cơ số người lên quận điều tra và đi cai nghiện . Trong đó có thằng đã đổi vụ khai ra tôi để thoát cái tập chung thằng bạn nghiện bán đứng tôi