Ngày thật dài đêm cô quạnh nhìn con thơ say giấc nồng bỗng thấy nhẹ nhàng . Mất rồi sao hết rồi sao câu hỏi ai sẽ là người trả lời . Tự sự của kẻ dở hơi ai đọc xin đừng cười chê . Có lẽ mình quá yếu đuối để rồi không dứt ra được . Hậu quả là nhận lấy tổn thương ghê gớm . Châm điếu thuốc nuốt trọn nỗi đắng cay ê chề . Nhưng cũng may ... Đời đã cho ta bài học . Đã có lúc tưởng chừng mình sẽ phải ân hận về quyết định của mình . Nhưng giờ mình cảm thấy nhẹ nhàng và không có gì để ân hận . Ngày mai có ra sao âu cũng là do số phận đã an bài .