2003 đến giờ cũng 11 năm rồi kể ra mình cũng sông dai ra phết . Chặng đường đã qua nhiêu chông gai và khó khăn , nhắm mắt nghĩ lại thấy . (Nghĩ đến tương lai trào nước mắt , ngoảnh lại quá khứ toất mồ hôi ) . Sống bằng gì tồn tại ra sao câu hỏi luôn nặng trong đầu . Giữ sao cho mình không vấp ngã vào những cạm bẫy khi buông xuôi tất cả . Đừng bao giờ phạm sai lầm khi mắc vào vòng lao lý . Bạn sẽ đánh mất tất cả , kinh tế , gia đình , và quan trọng nhất là sức khoẻ . Thứ mà dù có tiền bạn cũng không bao giờ mua được . Nhưng bản tính của mỗi con người khác nhau , có người cam chịu chấp nhận với cuộc sống trước mắt không có ý trí vươn lên . Nghe đơn giản nhưng với những người có H đó lại là một cái gì đó xa vời và không muốn nói đến là viển vông . Như tôi là một ví dụ và con đường tôi chọn cũng khác người ta . Thành công bạn sẽ là người hùng , con thất bại bạn sẽ là tội đồ . Vâng đó chính là cờ bạc , một công việc mang tinh chất đỏ đen . Vì đôi lúc nghĩ ông trời đã lấy đi của mình cuộc sống khoẻ mạnh thì chí ít cũng để lại cho mình một cửa để sống . Gia đình họ hàng và một số bạn thân quen biết tôi có H , họ không ruồng bỏ nhưng cũng chẳng quan tâm . Người duy nhất đó chỉ là mẹ , và trước đây có vợ .