Khói lam chiều lâu lắm chẳng còn cảnh đó , chiều tà nhớ cố hương ... Lặng nghe lòng sao trống trải . Khi thành phố lên đèn nhà nhà quây quần bên mâm cơm chiều . Cái cảm giác tưởng chừng quá đỗi bình dị sao đối với tôi nghe xa vời quá