Cũng chả biết từ đâu và vào lúc nào mình lại cảm thấy mất lòng tin đến thế . Vẫn nụ cười thường trực với những người ko thân , nhưng từ sâu trong tâm hồn có gì đó vụn vỡ cái cảm giác mất lòng tin làm cho mình luôn đề phòng tất cả . Nhiều lúc ngay cả bản thân mình còn không tin mình thì hỏi dám tin ai . Vào sài gòn sắp đc 4 tháng ngoài việc đi lấy thuốc cũng chẳng đi đâu thấy lạc lõng vô cùng . Thú vui duy nhất là tụ tập mấy anh em hành xóm nhâm nhi tách trà và chơi bài giết thời gian nhàn rỗi mà nó thế . Âu cuộc sống cũng nhẹ nhàng chẳng phải lo lắng gì . Chỉ mỗi lúc chiều tà thấy nhớ con mà chẳng biết làm thế nào