Khi trải qua nhiều nỗi đau người ta sẽ quên đi cảm giác yêu thương thật sự . Bỗng dưng thấy mệt mỏi quá , nhạt nhoà quá ko biết do cái không khí hay do tâm trí luôn dao động làm bản thân mệt mỏi . Cũng không biết mình phải làm sao và như thế nào nữa . Cố hạ mình đến mức có thể , biết mình đang ở hoàn cảnh nào . Trong cái không khí cuối năm bỗng chợt thấy sao lạc lõng quá . Mọi thứ thay đổi cảnh cũ còn đây nhưng con người năm xưa chẳng còn . Chỉ mong có trốn dung thân những ngày giáp tết quây quần bên gia đình mà sao chút cảm nhận ko có . Mọi thứ cứ lún dần lún dần như xa chân vào đầm lầy . Không di chuyển đc .... Bỗng chợt nhớ câu
Đường còn dài ...
Dừng lại hay tiếp tục
Hạnh phúc này ...
Giũ chặt hay buông tay ....??
liệu cái gọi là hạnh phúc này có còn là thứ đáng để giữ nữa không biết ??? Mệt rồi mỏi rồi chỉ mong là dừng đúng lúc