Bỗng dưng mất ngủ chẳng biết tại sao , mỗi dịp tết đến xuân về lẽ ra người ta luôn có cảm giác hạnh phúc vui vẻ quây quần bên người thân riêng tôi thấy lạc lõng giữa dòng đời . Nhiều lúc cũng chẳng hiểu vì sao như thế , bỗng chôc có gì đó ùa về làm tâm can như xáo động . Chút men rượu lẽ ra làm người ta mệt mỏi thiếp đi nhưng tôi lại thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết . Cái cảm giác đè nặng lên ngực làm ngạt thở , nằm bên con thơ say giấc ngủ . Thoáng trong nét mặt ngây thơ làm trái tim như thắt lại . Chỉ sợ đến ngày nào đó đến một chút xuc cảm cũng không còn . Có lẽ lúc đó tôi trở thành con người bắt chấp tất cả ... Lạnh lùng .... Tàn nhân hơn bất kỳ sinh vật nào tồn tại trên trái đất này . Không đc giận cũng chẳng nên buồn vì cuộc sống vốn dĩ là vậy . Hậu quả ngày hôm nay đó là do chính ta , ta đã cố gắng với những gì không đúng với mình . Từng nỗi đau ta nên nuốt vào lấy đó làm động lực để sống . Đã sang ngày cuối cùng của năm một ngày nữa thôi là năm mới sẽ đến . Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn chứ đừng tồi tệ hơn nữa .