Em còn nhớ lần đầu tiên về nhà anh chơi, em rất hào hứng và hồi hộp, nhưng về đến nhà anh em thật sự rất hụt hững. Em biết gia đình anh mọi người đều tốt nhưng vì nhà anh luôn nói tiếng dân tộc anh nên em không thể hiểu được mọi người đang nói gì, mình giống như một người trên trời rơi xuống, khi mọi người cười nói vui vẻ, em càng thêm tủi thân, tủi thân lắm anh à và em đã khóc. Em tưởng tượng nếu như em lấy anh, sống trong môi trường đó, nó không hợp với con người em, em sẽ tủi thân, em sẽ hối hận đó cũng là một lý do để em quyết định xa anh. Anh đừng nghĩ là em phân biệt hay định kiến vì dù sao em cũng là người có học thức, nhưng nếu như lấy anh, sống bên anh, gia đình anh và dân tộc anh như vậy thì điều mà em không thể, không thể anh à.Nêu em quyết định ra trường, mỗi đứa mỗi nơi, có cuộc sống mới, em sẽ quên được anh-mối tình đầu của em. Anh có biết thời gian qua em hay nhắn tin với người con trai khác, không phải là em thay lòng, mà vì em muốn bớt suy nghĩ về anh, bớt lo cho anh và bớt quan tâm tới anh hơn. Em cũng từng có suy nghĩ là ra trường mình sẽ lấy một người yêu mình và tốt hơn anh, có thể lo cho tương lai của em. Nhưng em không thể anh à, em biết làm như vậy thì sau này em sẽ hối hận, khi em còn yêu anh mà lại đi lấy một người khác. Và bây giờ em đã quyết định, em sẽ xa anh, tới một nơi mới, bắt đầu cuộc sống mới, em biết chỉ đến khi em quên được anh thì ở bên họ em mới có hạnh phúc. Em cũng biết anh cũng đã quá mệt mỏi khi luôn phải níu kéo em, nhưng em yêu bằng cả con tim và lý trí nên em sẽ quyết định xa anh, tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà anh.Bây giờ anh hãy cố gắng xây dựng sự nghiệp cho bản thân vì cuộc sống tương lai sau này, anh sẽ có nhiều lựa chọn cho mình hơn. Đừng quên em, mà hãy xem thời gian qua mình bên nhau là kỷ niệm đẹp anh nhé, em cũng sẽ không bao giờ quên anh đâu-mối tình đầu của em.