có một chuyện mà tôi chỉ có thể tâm sự trên diễn đàn này thôi các bạn à!
tôi không biết tôi đã đánh mất những gì mà tôi đã học từ cuộc sông này.... cha me...thầy cô...anh chị...bạn bè....những người đã tạo ra tôi ngày hôn nay. tôi tự nhận mình là người hiền lương, đức độ và có kiến thức về cuộc sống này. Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nghỉ ở hiền thì gặp lành bạn à, bởi vì tôi biết cuộc sống có vây thì có trả, nhân quả luân hồi...không ai muốn cuộc đời mình ăn xinh... cuộc sống bần hàn... nổ lực của thân hết mình mà thành công thì không tới. bởi vậy tôi không bao giờ nghỉ hoàn toàn nhừng gì mình có hiện tại là do cố găng hết sức của bản thân. thấy người ta khó khăn bạn giúp người ta... và sau này bạn khó khăn thì sẽ có người khác giúp bạn-> đừng bàn cải đó định luật cuộc sống ở đời, không ai phủ nhận điều đó.
.
.
.
trải qua nhiều khó khăn, thất bại.. tôi mới biết bản thân mình cần phải sống tốt đời đẹp đạo hơn nữa.
but... nhưng khi bạn không còn khó khăn, bạn trở nên giỏi gian học hành thuận lợi.. làm ăn kinh doanh phát đạt...sông trong hạnh phút...bạn lại quên con người vốn bạn chất đức hạnh của mình...
tôi đã như thế>