Ngày cầm kết quả xét nghiệm của anh trên tay tôi không dám khóc vịn tay vào cửa để lấy lại bình tĩnh, tôi cố cười khi đi ra chỗ anh đang đứng chờ tôi ở đó, khi đó tôi mới chỉ là bạn gái anh, tôi con chưa chung sống với anh, nhưng từ lúc ấy tôi đã quyết định sẽ ở bên anh dù tôi có thể không có con, tôi cũng không hiểu sao khi đó tôi mạnh mẽ đến vậy nhưng cho đến ngày hôm nay tôi vẫn thấy hạnh phúc khi bên anh bởi tôi đã không sai khi bên anh suốt chặng đường ấy cho đến ngày anh ra đi.Với tôi được sống chân thành, được yêu thương là quá đủ cho một kiếp nguoi con người sinh ra rồi cũng về cát bụi không có gì phải sợ. Hãy vui vẻ với những gì mình có, bằng lòng với những gì mình có là bạn đã có một gia tài kho báu mà đâu phải ai cũng có được, hãy trân trọng những giây phút bên người mình yêu thời gian không bao giờ quay lại đâu.