Em bây giờ đúng là rất khó chịu ... mọi tình huống đều nghĩ ra giống như là tự ép mình phải có nguy cơ với H vậy đó, haizz nhưng từ lúc em viết những dòng này em phải cố gắng lên thôi, mẹ em đã biết tình huống của em, em cũng đã tâm sự hết tất cả nhưng gì mình gặp phải, khó khăn nhất là mỗi lần nghĩ lại nếu mình không tìm GMD lúc đó thì có lẽ mình đã không lo âu mà sống vui vẻ như bây giờ rồi, nhưng bây giờ dù gì chuyện cũng đã lỡ, nếu không có lần này thì đâu dám chắc một thời gian sau em không làm đúng không ? đây coi như cho em một bài học, một bài học xứng đáng cũng như thử thách tính cách yếu ớt của mình vậy, có lo co buồn có bồn chồn cắn rứt lương tâm thì cũng phải chờ 18 ngày nữa ... thôi thì cứ vui vẻ chuyện tới đâu thì tới, may mắn cho em là em QHTD với GMD có sử dụng bao và bao không rách, BJ thì được chia sẽ là không nguy cơ rồi.
Phải tự mình đứng lên ngay chỗ mình ngã và hướng về phía trước đừng quay lại nhìn rồi nói giá như mình né được cục đá đó. Các bạn nào trong tình huống giống mình tham gia và đọc được những lời mình ghi thì cố lên vượt qua nỗi ám ảnh này nha.
Em sẽ không post bài hay hỏi này hỏi nọ nữa ... đúng 28 ngày em làm xét nghiệm xong ( chắc chắn ÂM TÍNH ) rồi em mới lên làm phiền anh Hiếu anh Tuấn, anh Xuân , chị Hà tiêp ... hehe
Chúc anh chị khoẻ mạnh ..



Trả lời kèm Trích dẫn