vào cuối tháng12 năm 2013 mình bị 1 đối tượng xấu đâm kim tiêm,do ko hiểu về PEP nên ko dùng.6 tuần sau mình làm xn kết quả at,6 tuần còn lại mình sống trong lo sợ căng thẳng vô cùng,hiv cứ ám ảm mình mỗi khi thức dậy.cuộc sống lo sợ đã làm mình bị stress nặng dẫn đến có những triệu chứng giống hiv như:sốt về chiều,đau nhức cơ khớp,tiêu chảy kéo dài,nổi mẫn đỏ như phát ban,người lúc nào cũng mệt mỏi lờ đờ...mình cảm thấy cuộc chán nản tuyệt vọng,có những lúc mình ko muốn sống nữa để khỏi đau đớn ê chề sau này.Bỗng đâu đây khúc hát"tôi ơi đừng tuyệt vọng,bạn ơi đừng tuyệt vọng...."và mình đã sống tiếp cho tới đủ 12 tuần để xn lại.Lúc bước vào phòng xn cảm giác như 1 bầu trời u ám,phải đợi tới 3 ngày sau mới có kết quả.3 ngày trôi qua như 3 thế kỉ,cầm tờ xn trong tay mà nước mắt tuôn trào,tôi đã khóc,khóc như 1 đứa trẻ...kết quả at.1 cảm giác vui sướng vô cùng,cảm giác như mặt trời chiếu mãi trong tim."cảm ơn đời cho ta thêm 1 lần sống,sống 1 lần thêm được 1 ngày vui".nhắn ai đang xn at ở tuần thứ 6 đừng lo lắng tuyệt vọng,cuối con đường tối là ánh sáng của bình minh.không có gì làm ta đau khổ bằng chính bản thân ta.