Hôm nay là thứ 5 ngày 5/9 rồi còn 15 ngày nữa em có thể làm xét nghiệm. Em rất cám ơn các anh chị đã tư vấn và nâng đỡ tinh thần em trong những ngày chơ đợi. Em cũng xin lỗi vì đã được các anh chị tư vấn là không có nguy cơ song vẫn lo lắng hoang mang cực độ. Hôm nay em lại nhịn không được mà viết lên đây mong anh chị đừng trách em. Cứ đến nửa đêm là em không thể ngủ được, em không ngừng suy nghĩ về hành động của mình suốt 4 năm qua. Đáng lẽ phải lo ăn học và làm việc em lại theo bạn bè để chơi bời. Hồi đó không biết thì không sợ, sai lầm quá nhiều lần để bây giờ biết rồi thì quá sức kinh khủng. Em rất ân hận khoảng thời gian đó. Trong những đêm mất ngủ như thế này em thường nghĩ đến ba mẹ và các em của em. Em đã phụ lòng mong mỏi của ba mẹ em, và đã phụ lại sự kíh trọng và yêu quí của các em em. Em không thể dứt khỏi suy nghĩ 4 năm qua mình lam sai nhiều lần như vậy liệu có mắc căn bệnh quái ác nào mà âm thầm lây cho người nhà. Em rất sợ hãi điều đó. Năm ngoái ba em bị chuẩn đoán ung thư mắt nhưng ông từ chối điều trị bằng tây y, mẹ em bị tiểu đường hàng ngày phải tự đo đường để uống thuốc và căn chỉnh bữa ăn, em gái của em bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não may mắn được cứu sống, phải nói năm ngoái là đại hạn của nhà em. Đáng lẽ em phải tự biết mình vàcoos gắng sống tốt, làm việc chăm chỉ để có thể chăm sóc cha mẹ và các em hoặc chí ít cũng giảm gánh nặng chocha mẹ nhưng em lại sai lầm nối tiếp sai lầm. Bản thÂn em giờ đây đang rất chán ghét mình. Em rất muốn làm lại từ đầu. Em muốn nói xin lỗi với ba mẹ nhưng không thể nói rõ nguyên do em sợ hai người sẽ sốc nặng và không chịu được. Em là người tội lỗi và đáng hận. Phải có những lúc như thế này em mới cẩn thận cảm nhận và suy nghĩ về cuộc sống xung quanh mình, em đã biết mình cần phải làm gì sau này rồi nhưng không biết mình có cơ hội để làm điều đó không. Từ mấy ngày nay rồi em thấy trong lòng bức bối muốn nói ra hết những sai lầm của mình và xin một lời khuyên từ các anh chị, những người lớn tuổi hơn em, hiểu giá trị cuộc sống hơn em. Em có nên thú tội với gia đình không các anh chị? Em cản thấy bức rức lắm muốn nói ra hết mọi tội lỗi để làm lại cuộc đời.
Em có đáng được tha thứ không các anh chị?
Em không biết là có vi phạm nội quy nữa không nếu có mong các anh chị bỏ qua cho em và đừng ghét bỏ em, hiện giờ em đang rất cần sự nâng đỡ về tinh thần.
Em một lần nữa xin cám ơn các anh chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Em biết rằng các anh chị không có nghĩa vụ phải làm điều đó, các anh chị làm vì tấm lòng bác ái mà thôi. Nếu trong lúc hoảng loạn em có làm điều gì không phải hoặc nói gì không phải mong các anh chị tha thứ cho em.