Những ngày vừa qua em có cảm nhận rất khác về cuộc sống xung quanh. Bình thường tiếng mấy đứa nhỏ hàng xóm chơi đùa làm em thấy ồn ào thì giờ đây lại thấy cuộc sống như vậy mới vui vẻ hạnh phúc. Sáng sớm thấy mọi người dậy chạy bộ tán chuyện cuộc sống thật là yên bình, cành cây, ánh nắng, gió, tiếng chim hót cũng khiến em có cảm giác ấm áp lạ thường. Có những điều mà trước đây em thấy nó bình thường và không để ý tới thì giờ đều có một cảm giác đặc biệt, cảm thụ và nâng niu từng phút giây trong cuộc sống của mình. Thì ra trước giờ mình sống chưa phải cách, chưa biết tận hưởng từng phút giây trong đời. Em đã sống một cách buông thả, chơi bời, ích kỷ, hưởng thụ cho riêng mình, nhiều lần làm cha mẹ buồn lòng em đã uổng phí mất 4 năm. Giờ đây em đã biết mình phải sống tích cực hơn, quan tâm tới mọi người xung quanh, cố gắng làm việc thật tốt để có thể phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già.

Mẹ em rất thương em những gì em muốn có bà đều cho em, những gì em muốn làm bà đều ủng hộ em ( tất nhiên là trong khuôn khổ đạo đức ). Ba em là một người cha tốt, tuy nhiên ông thích biện pháp thẳng thắn và cứng rắn để dạy dỗ và bắt em làm điều ông muốn ( đương nhiên là vì tốt cho em) nhưng em sống hưởng thụ đã quen, ưa mềm không ưa rắn nên nhiều lần cãi lại làm ông buồn lòng. Em gái của em rất yêu quý và kính trọng em, lúc nào nó cũng nghĩ em là người tốt là nhất vì các thầy cô của nó thường hay khen em trước mặt nó ( nó học trường cũ của em ) nhưng em sống rất ích kỷ với em gái mình, có một lần nó được ba mẹ cho đi du lịch về nhà ông bà ở tỉnh, đó là lần đầu tiên nó đi máy bay một mình em đã chở nó đến và vứt ở sân bay tân sơn nhất mà về nhà ngủ tiếp trong khi nó đâu có biết làm thủ tục, thế là trễ chuyến bay và đứng khóc ở sân bay chờ em đến đón về. Lúc đến đón em còn mắng nó dốt làm liên luỵ em bị ba mẹ mắng. Các anh chị thấy không em thật sự là một tên khốn không ra người.