Cô gái xinh đẹp 10 năm "bán mình" cho ma túy (P.2)Thứ Hai, ngày 01/09/2014 13:39 PM (GMT+7)
Câu chuyện cai nghiện thần kỳ của người yêu đã trở thành động lực cho Hằng làm lại cuộc đời.

Rất may đứa con của Hằng đã không bị lây nhiễm HIV từ mẹ.
Nguyễn Thúy Hằng (sinh năm 1981, trú tại đường Hùng Vương, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã có quá khứ 10 năm đầy lầm lỡ và tiếc nuối. Từ một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, vì chút rắc rối gia đình chị trở nên sa ngã, buông thả, cuối cùng dính vào ma túy. Khi biết mình mắc phải căn bệnh thế kỷ HIV cũng là lúc chị phải sống trong chuỗi ngày kinh hoàng nhất.
Phần 2: Tình yêu thay đổi số phận
Chị gặp lại anh trong cái ngày đi tìm thuốc. Đó cũng là lần đầu tiên trong suốt 10 năm trượt ngã, chị chiến thắng được “con ma trắng”. Vật vã trong vòng tay anh, chị lơ mơ hiểu được cuộc đời mình phải thay đổi từ đây…
Cuộc gặp định mệnh
Hằng gặp anh trong một lần hút thuốc “bầy đàn” tại Giáp Bát. Anh là Phan Hải (sinh năm 1977, trú tại Giáp Bát, Hà Nội) lúc đó cũng là dân chơi, là con nghiện khét tiếng đất Hà Thành.
Khác với Hằng, Hải sinh ra trong một gia đình đầy “lầm lỡ” với hai người anh trai cả đời “ngập” trong ma túy. Tuổi thơ của Hải là những tháng ngày chứng kiến hai anh mình sùi bọt mép, vật vã trong cơn nghiện, rồi những lần mẹ ngã giá bán từng căn nhà lấy tiền cho hai con trai chơi thuốc. Hải lớn lên trong làn khói trắng lờ mờ.
Rồi Hải cũng “nối gót” hai anh lao vào con đường nghiện ngập. Anh gặp Hằng đúng vào lúc anh đang giãy giụa tìm cách thoát khỏi “con ma trắng”, còn cô thì say mê khám phá sức hút của thuốc cùng các cậu ấm, cô chiêu. Nhìn Hằng lim dim trong làn khói thuốc, Hải thắc mắc, tại sao một cô gái có vẻ mặt ngây thơ, xinh đẹp như vậy lại dấn thân vào con đường tội lỗi này.
Không lâu sau, Hải quyết định dùng game cai nghiện. Anh vùi đầu vào những trò chơi điện tử, sống trong thế giới ảo. Anh cố gắng chơi game một cách “say mê” để không còn thời gian nghĩ tới ma túy. Cuối cùng anh cũng thành công, khi cùng một lúc cai được cả game lẫn ma túy, rồi sống đẹp bằng nghề lái xe taxi.
Anh Hải tâm sự: “Quãng thời gian đó cũng không dễ dàng gì. Ăn game, ngủ cũng game, những lúc lên cơ thèm thuốc thì cứ ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để chịu đựng”.
Hằng rạng rỡ trong ngày cưới
Về phía Hằng, năm 2010, khi đang lang thang tìm thuốc tại Hà Nội, chị gặp lại người bạn nghiện tên Minh, hiện nay đã trở thành Trưởng ban điều hành mạng lưới người sử dụng ma túy Việt Nam. Nhìn bộ dạng thất thểu của chị, Minh thương xót: “Trong đám bạn nghiện cũ, chúng nó cai được cả rồi, sao mày vẫn vất vưởng như vậy?”. Rồi Minh giới thiệu Hằng tham gia vào “Dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS”. Thật trùng hợp, Hải cũng đang là một thành viên trong dự án đó.
Hằng vài Hải gặp lại nhau trong buổi tọa đàm của dự án. Cả hai người nhận ra nhau trong sự vui sướng lẫn chút ngượng ngùng. Hải kể cho Hằng nghe về quãng thời gian cai nghiện của mình. Hằng chỉ biết khóc khi nghĩ lại lúc anh kiên trì cai nghiện là lúc Hằng đang chìm sâu trong vũng bùn tăm tối.
Hằng còn nhớ mãi câu nói của Hải: “Tên em cũng đẹp như người em vậy, đã đến lúc em phải trả lại vẻ đẹp cho nó rồi”. Câu nói cùng câu chuyện cai nghiện thần kỳ của Hải đã trở thành động lực cho Hằng làm lại cuộc đời.
Rồi họ yêu nhau. Hằng sống và làm việc ở địa bàn Mê Linh. Còn Hải ở Giáp Bát. Mỗi ngày sau giờ làm, bất chấp sớm hay muộn, Hải đều đi xe máy từ Giáp Bát về Mê Linh thăm Hằng. Ngay cả khi cô nói thật với anh mình bị HIV, anh vẫn không từ bỏ. Không lâu sau, hai người dọn về sống chung dưới một mái nhà.
Hải trở thành “bác sỹ” giúp Hằng cai nghiện. Liều thuốc của anh là vòng tay mạnh mẽ, ôm chặt lấy Hằng mỗi khi chị lên cơn. Hằng tâm sự: “Cứ nghĩ đến việc vượt qua cơn nghiện này, tôi sẽ tỉnh dậy bình yên trong vòng tay anh là tôi lại không sợ hãi điều gì, lại có động lực để vượt qua tất cả”.
Tháng 9/2010, Hằng chính thức làm việc trong “Dự án quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS”. Chị bắt đầu được tham gia các khóa học truyền đạt kiến thức về ma túy, về căn bệnh HIV, bắt đầu hiểu được ma túy là gì? HIV là căn bệnh như thế nào cũng như cách phòng chống lây nhiễm và áp chế nó.
Hằng chia sẻ, sau nhiều tháng hoạt động, chị đã tìm thấy mục đích sống của mình, đã tìm ra lối thoát cho cuộc đời đầy lầm lỡ này. Dần dần, chị yêu công việc còn hơn cả ma túy.
Tháng 1/2011, Hằng được dự án cử về hoạt động tại địa bàn Vĩnh Phúc. Hải cũng sẵn sàng từ bỏ mọi công việc ở Hà Nội theo cô về quê. Hai người trở về căn nhà xưa ở Vĩnh Yên – nơi lưu giữ quá khứ kinh hoàng của Hằng hai năm về trước. Hằng kể lại: “Lúc đưa nhau về, hai đứa chỉ có đúng một cái nồi cơm điện, 4 chiếc bát, một bộ máy vi tính và 1 triệu đồng. Có những đêm lạnh buốt mà không có đệm, không có chăn, hai vợ chồng chỉ còn cách nằm ôm nhau co quắp”.
Hằng đã có một gia đình hạnh phúc với cậu con trai kháu khỉnh
Hải dạy Hằng sử dụng các phần mềm vi tính chuyên dụng. Còn Hằng vừa học vừa tìm cách liên hệ với các tổ chức phòng chống ma túy, lây nhiễm HIV ở địa phương để triển khai công việc. Ngôi nhà lưu giữ những ký ức kinh hoàng ngày xưa lại chính là nơi Hằng bắt đầu cuộc sống mới.
Nắng cuối trời
Sau một thời gian hoạt động, đến ngày 12/8/2011, Nguyễn Thúy Hằng quyết định thành lập nhóm “Nắng cuối trời” với mục đích tuyên truyền về tác hại của ma túy cũng như những cách phòng chống lây nhiễm HIV. Hằng được bầu làm trưởng nhóm.
Hằng tâm sự: “Lúc mới thành lập, nhóm gặp rất nhiều khó khăn. Cả nhóm chỉ có 5 thành viên nòng cốt, không có địa điểm hoạt động nên ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng tôi trở thành nơi sinh hoạt cũng như tổ chức các sự kiện truyền thông của nhóm luôn”.
Ngoài sự hỗ trợ từ phía dự án đầu tư, nhóm của Hằng không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào. Người dân xung quanh còn cho rằng “Nắng cuối trời” được lập ra là để cho những con nghiện, những kẻ mắc bệnh si-đa có nơi tụ tập. Với họ, ngôi nhà của Hằng là mối hiểm họa to lớn nên nhà ai, nhà nấy xây tường cổng cao vút, để tránh những con vi rút lây lan.
Công việc của Hằng và các thành viên là tiếp cận, vận động những con nghiện cai nghiện, sử dụng bơm kim tiêm sạch khi tiêm chích, tư vấn cho những người nhiễm HIV sử dụng ARV (một loại thuốc ức chế, giảm sự phát triển của HIV – PV), cấp phát bao cao su, bơm kiêm tiêm và thu hồi bơm kim tiêm bẩn.

Hằng tham gia rất nhiều chương trình tập huấn về ma túy/HIV
Bên cạnh đó, nhóm còn tiến hành khảo sát, cung cấp những con số quý giá về tình trạng nghiện ngập cũng như nhiễm HIV trên địa bàn cho Chi cục phòng chống ma túy, lây nhiễm HIV. Còn Hằng thường xuyên tham gia nhiều hội nghị, tập huấn kiến thức về ma túy. Hơn thế, Hằng đã từng sang Mianma để chia sẻ kinh nghiệm về việc cai nghiện ca túy.
Hằng tâm sự: “Những ngày đầu tìm đến các gia đình có con em nghiện ngập để tư vấn, chúng tôi bị họ mắng chửi thậm tệ vì nghi đến dụ dỗ, lôi kéo con em họ. Năm 2012, nhóm hỗ trợ cai nghiện tại văn phòng cho một số đối tượng. Vì không có kinh phí, không có chuyên môn nên không dám tùy tiện cho uống thuốc hỗ trợ, hai vợ chồng chỉ còn cách thức trắng đêm trông nom các anh em đang lên cơn vật vã, la hét. Người dân xung quanh phản ánh rất nhiều”.
Nhưng mọi khó khăn đã qua đi. Hằng và nhóm “Nắng cuối trời” của mình đã hoạt động rất tốt. Tháng 7/2013 đứa con trai đầu tiên của chị chào đời. Càng hạnh phúc hơn nữa khi bé Phan Anh (con anh chị) không bị lây nhiễm HIV từ mẹ.
Từ một người có quá khứ lầm lỗi, chìm sâu dưới vũng bùn đen tối, Nguyễn Thúy Hằng đã tìm thấy mục đích, lý tưởng sống của mình, vươn lên làm lại cuộc đời. Chị đã trả lại vẻ đẹp thật sự cho cái tên “Thúy Hằng” của mình với biết bao nỗ lực, quyết tâm.
Hạ Nhiên (Khampha.vn)