Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 40 của 90

Chủ đề: Cuộc sống cơ cực của gái bán dâm

  1. #21
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,927
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần

    Chuyện đời của một gái bán dâm mắc AIDS

    Chuyện đời của một gái bán dâm mắc AIDS


    Thứ Tư, 17/09/2014 10:04 (GMT+7)

    GiadinhNet - Ban ngày điều trị AIDS giai đoạn cuối, đêm xuống đường làm gái bán hoa, hơn 7 năm nay chị Nguyễn Thùy Linh 30 tuổi (Hà Nội) buộc phải làm nghề này kiếm sống.

    Chị Nguyễn Thùy Linh, 30 tuổi làm nghề mại dâm 7 năm. Những ngày bệnh cuối đời, chị muốn bỏ về, sống lương thiện cùng con. Ảnh: PD


    Một ngày làm việc của gái bán dâm "quá đát"

    Hết ngày điều trị ở Bệnh viện 09, Hà Đông (bệnh viện chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối), Thùy Linh về một phòng trọ nhỏ trên phố Kim Liên. Chị tắm rửa, mặc một chiếc quần bò, áo phông sặc sỡ, xỏ chân vào đôi giày cao gót, cuốc bộ sang đường Lê Duẩn bắt đầu cuộc sống về đêm. Vóc dáng gầy gò, khuôn mặt trắng bệch không tô son, điểm phấn, chốc chốc run lên vì mưa lạnh. Cách đó không xa, những bạn nghề của chị đang cầm ô, chờ đón khách làng chơi từ dòng người qua lại.

    "Trong một đêm nếu may mắn em có thể đón được 2 đến 3 khách. Khách đi nhanh sẽ trả em 200.000 đồng.Với khách qua đêm, người hào phóng có thể trả em khoảng 1 triệu, những khách như vậy thường rất hiếm hoi. Em trích ra một khoản trả tiền phòng", người phụ nữ có 7 năm đứng đường làm nghề mại dâm chia sẻ. Đấy là may mắn, trên thực tế mỗi ngày chị chấp nhận đi khách với giá vài chục ngàn, còn hơn rất nhiều đêm di chuyển vài địa điểm vẫn ế.

    Những ngày đầu làm nghề, Linh thấy tội lỗi nhiều lắm.Chị luôn tự nhủ cái thân thể này không thuộc về mình, sẽ không còn thấy nhơ nhuốc. Khi quen rồi chị xem đây là công việc kiếm tiền khả dĩ nhất, trung bình mỗi ngày thu được 200.000 đồng. Không giống gái gọi cao cấp, Linh tự ra đường bắt khách và đối mặt nhiều rủi ro. Địa điểm hành nghề thường là khu vực công viên Thống Nhất, hồ Thiền Quang, Bác Cổ hay vườn hoa YecXanh. Trước chị phục vụ cả đàn ông trẻ, giờ chỉ nhận khách từ 50 đến 70 tuổi, do cơ thể ngày một tàn tạ.

    Trong lúc làm nghề, Linh không nói mình có AIDS, cũng không nói tuổi thật. Song có một nguyên tắc cố hữu 7 năm nay của chị là bắt buộc đối phương phải đeo bao cao su. Đa phần các “quý ông” sẽ tuân thủ, có người dùng tận 2 cái, nhưng một số khác biết mình có bệnh nhất quyết không sử dụng. Trong tình huống đó, Linh cũng không thiết phục vụ họ nữa. Chị từng bỏ khoảng chục khách vì thái độ không tôn trọng nguyên tắc này.

    “Em bán thân nuôi miệng nhưng nhận đồng tiền cũng rất nhục nhã. Nhiều lần em bị khách quỵt tiền hoặc chỉ trả bèo bọt vài chục nghìn. Có những khách còn đánh em thâm tím mặt mày”, Linh nói từng câu đứt quãng. Đau đớn nhất là những khi phải gặp phải mấy ông thích cấy bi vào “cậu nhỏ”, vùng kín chị em làm nghề này bị giày xéo đau đớn. Có bận, Linh phải nghỉ làm vài tuần cho vết thương nguôi ngoai, lành lặn.

    Mờ sáng hôm sau, Linh lê cái thân xơ xác trở lại bệnh viện. Ở đây, người bệnh được nuôi cơm ngày ba bữa. Chị dùng phần lớn số tiền làm được mua thêm sữa, bánh kẹo để tăng cường sức khỏe.

    Đoạn đời lầm lạc

    Bệnh viện 09 Hà Đông hửng nắng sau những ngày mưa tầm tã. Dọc các hành lang có những bóng người da bọc xương, đôi mắt lõm sâu, vô hồn, dặt dẹo sưởi nắng. Thùy Linh tựa mình vào cây cột trước phòng hồi sức - cấp cứu. Mái tóc ngắn, vàng hoe, với một thân hình gầy đét, da mặt lỗ chỗ, nhăn nheo, nhìn chị già nua như phụ nữ ngũ tuần.

    "Bệnh tật tàn phá, đâu còn ra hình người nữa. Ngày xưa em béo, nặng gần 60 kg, da mịn lắm", Linh nói, kéo theo một cơn ho khan dữ dội. Sau cơn ho lao, mặt chị đỏ bừng, càng làm da mặt rỗ căng lên đáng sợ.

    Người phụ nữ 30 tuổi đắn đo không biết bắt đầu kể cuộc đời mình từ đâu. Chị nhớ đến thuở 20 lây HIV từ chồng, rồi lắc đầu nguầy nguậy chắc phải từ rất lâu trước đó, năm chị 12 tuổi. “Em học dốt lắm, không vào đầu được chữ nào. Học đến lớp 6 thì bà già bắt bỏ, em còn sung sướng vì thế”, chị chốt lại rằng đây là dấu mốc mở đầu cuộc đời thảm bại của mình.

    Nhà ở đường Bưởi, bố mẹ Linh là viên chức nhà nước trong ngành bảo hiểm. Hai người anh trai làm bảo hiểm, ngân hàng; còn Linh xin được chân thổi cơm trong cơ quan của bố. Tuổi đôi mươi Linh yêu một anh chàng hơn 3 tuổi, nhà ở Kim Liên mà không hay biết người đó nghiện hút. Tận khi mang bầu tháng thứ tư, chị mới vô tình thấy chồng cùng một người họ hàng chích ma túy. Linh hoảng sợ bỏ về nhà ngoại, cũng chẳng được mấy hôm vì nghĩa vợ chồng mà quay về.

    Hai tháng sau, chồng Linh bị lên zona tái đi phát lại. Hai người đi khám, bàng hoàng nhận cái tin cả vợ chồng và đứa con trong bụng đều bị nhiễm HIV. Vượt lên đau đớn, chị sinh con, cố gắng nuôi nấng. Đứa bé ở với chị được 18 tháng thì qua đời. Người chồng cũng chết theo vài tháng sau đó. Gia đình kỳ thị, người quen tránh như tránh hủi. Chị đành bỏ việc, dạt nhà đi làm nghề mại dâm từ đó.

    Năm 2009, khi làm việc ở khu vực Ngọc Hồi, Linh quen với người chồng thứ 2. Một người mua dâm, một người bán dâm thấy hợp tính mà nhanh chóng đăng ký kết hôn về sống cùng nhau. Ước ao một đứa con, Linh đến bệnh viện ngay từ đầu để được điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Sau bất hạnh lần đầu, chị thực sự hy vọng có một mái ấm hạnh phúc.

    Mùa xuân năm 2010, cu Tít, con chị, chào đời khỏe mạnh. Khi con chưa đầy tháng thì chồng bị bắt vì sử dụng và tàng trữ ma túy. Linh đồng thời cũng nhận được bản án tử - HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Mái ấm hạnh phúc không còn, người phụ nữ bất hạnh bỏ con 4 tháng để cho bà nội chăm sóc, quay lại bán dâm để có tiền nuôi thân bệnh và con nhỏ. Giáp Tết năm 2013, chị thường bị sốt, hạch mọc ở nách, cổ, bẹn. Mười năm chống chọi, căn bệnh thế kỷ đã đến giai đoạn cuối. Nguyễn Thùy Linh được vào Bệnh viện 09 điều trị. Ngày ở viện, đêm chị lại đứng đường.

    Từ khi dính vào căn bệnh này, hai anh trai kỳ thị xa lánh, bố mẹ đẻ hững hờ. Tám tháng nằm viện, mẹ Linh chỉ đáo qua đây một lần tiếp tế đồ ăn rồi đi ngay. Cách đây vài ngày Linh về nhà lấy đồ, được bố mẹ hứa khi nào chị khỏi lao sẽ cho dọn về sống với ông bà.

    Những ngày ở bệnh viện, chị càng nhớ con nhiều. Giấc mơ được bế ẵm cu Tít vào lòng mà hôn hít cho thỏa cứ lặp lại. Nhưng chị không dám về thăm con vì sợ lây lao. Năm nay Tít 5 tuổi, đã biết hết mặt chữ. Bà nội tách cháu khỏi Linh từ sớm, để tránh đi theo vết xe đổ của bố mẹ và Linh luôn cảm ơn bà vì điều đó. “Hôm trước nhớ con quá em trốn viện về thăm. Thằng bé ngoan lắm, nó lao ra ôm mẹ, nhưng em lùi xa, vẫn bịt khẩu trang nói chuyện với con. Lâu rồi hai mẹ con chưa ăn cơm cùng nhau”, Linh nói, trên đôi mắt vô hồn đã rớm lệ.

    Mấy ngày nay, tâm trạng Linh không tốt. Hai người bạn bệnh, trong đó có một người cùng tuổi với chị vừa chết. Chị buồn chán, cả ngày ủ rũ, không thiết đi làm nữa. Chị mong nhanh đến tháng 12, lúc đó chữa xong lao sẽ được về sống với con. Những ngày cuối đời, chị muốn ở bên, bù đắp cho đứa con của mình ít tình thương.

    Khuôn mặt rỗ, vóc dáng gầy gò nhưng ở người phụ nữ 7 năm làm nghề mại dâm vẫn có cái giọng trong trẻo, tâm hồn chân chất - điều vốn không nên có ở một gái bán hoa. * Tên nhân vật đã thay đổi.

    Phan Dương (Bài đạt giải Ba cuộc thi)

    http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chuyen-...7080214725.htm

  2. #22
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Sững sờ với tần suất "yêu" của gái mại dâm: 4 giờ, tiếp hơn 10 khách


    16/9/2014 19:04
    Với quy chế xử lý hiện hành, nhiều gái mại dâm và cả chủ chăn dắt cố tình cho rằng, đã được "cho phép" hoạt động nên càng công khai và lộng hành hơn.



    21 giờ ngày 12-9, chúng tôi có mặt trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Không mấy khó khăn để nhận ra những cô gái hành nghề mại dâm đang lao xe vùn vụt đi tìm khách. Lúc này, ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Đình Chiểu có công an và dân phòng đang đứng chốt nên các cô gái chỉ dám chạy trong vòng mấy trăm mét, từ ngã tư này đến đoạn giaoNguyễn Thị Minh Khai. Nhìn từ xa, đập vào mắt chúng tôi ở phía bên kia đường có một cô gái bán dâm hiện hình với chiếc "quần nát" đầy ấn tượng. Thấy bất cứ người đàn ông nào đi xe chầm chậm trên tuyến đường này, cô gái này (tạm gọi là Hà Mi) sẽ ép sát xe họ vào lề đường và ra sức "lả lơi mời gọi". Và đến 22 giờ, cô gái mới có người khách đầu tiên.


    Gái mại dâm lượn lờ mời chào khách.

    Địa điểm "giao dịch" là khách sạn T.H (Tây Hồ), nằm đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, giáp với đường Hoàng Sa, phường Đa Kao (quận 1). Khoảng 20 phút sau, người đàn ông đi ra. Hà Mi đứng ngay giữa cửa khách sạn chỉnh chu trang phục rồi lao ra đường, tiếp tục mời chào khách làng chơi. Tính đến gần 2 giờ sáng, Hà Mi dẫn hơn chục người đàn ông vào khách sạn. Hà Mi rời khỏi khách sạn với vẻ mặt còn đầy mệt mỏi, tay xách đôi guốc đỏ chậm rãi đi đến cột đèn tín hiệu giao thông ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm, có một người đàn ông đang chờ sẵn và Hà Mi rút trong ví đưa tiền cho anh ta. Đó là Đ. (Đức), một tay "nài gà" quen mặt với dân cư ở khu vực này và cả cơ quan chức năng. Đ. nhỏ con, da trắng, chạy chiếc xe XL màu trắng biển số 59B1 - 055.xx. Hằng đêm, Đ. chạy xe theo các cô gái để "chỉ đạo", canh gác, báo động và thu tiền.

    Theo tìm hiểu, hiện Đ. đang chăn dắt 5 - 6 cô gái và 21 giờ sẽ tung ra hai đào chạy lòng vòng trong lãnh địa của mình quản lý, sau 22 giờ, tất cả "bướm đêm" sẽ được thả ra để đi tìm khách. Gái của Đ. sẽ dẫn khách về khách sạn T.H. Càng về đêm, lượng khách đi càng dày hơn, Đ. lui về khách sạn và ngồi ở dưới. Hễ cô gái nào tiếp khách xong là Đ. thu tiền ngay.

    Riêng khu Nguyễn Chí Thanh (từ Công viên Hòa Bình đến vòng xoay Ngô Gia Tự), thì bất kể ngày hay đêm, lúc nào cũng náo nhiệt. Dù còn sớm nhưng gái bán dâm đã tập trung tại đây rất đông. Kẻ đứng lề đường, người ngồi gốc cây, kẻ đi xe đạp bịt khẩu trang kín mít và phần lớn là các cô gái chạy xe tay ga lao vùn vụt ngoài đường. Họ mời chào bất cứ người đàn ông nào đi xe một mình trên đoạn đường này, thậm chí, có người đang chở con nhỏ phía sau, họ cũng không tha.

    Kiên quyết xử lý nhưng còn vướng mắc...

    Để giải quyết vấn nạn mại dâm, hiện nay, Công an phường Đa Kao, phường Bến Nghé (quận 1) và Công an phường 17 (quận Bình Thạnh) đang phối hợp chốt chặn, tuần tra tại các "điểm nóng". Một cán bộ công an phường Đa Kao cho biết, gái mại dâm hoạt động rất tinh vi. Hễ thấy lực lượng phối hợp chốt ở điểm này thì họ lại chạy xe qua điểm khác bắt khách.


    Gái mại dâm đứng đường đón khách.

    Lực lượng quá mỏng nên không thể nào bao hết cả khu vực được. Còn khi công an kiểm tra hành chính thì các cô gái này có đầy đủ các loại giấy tờ. Thỉnh thoảng có người không có bảo hiểm xe máy thì công an giữ xe, mà theo quy định cũng chỉ giữ trong vòng 5 ngày. Nhưng khi cơ quan chức năng giữ xe này, các cô gái lại thuê xe khác để chạy nên rất khó kiểm soát. Công an phường cũng đã từng tiếp nhận những trường hợp gái mại dâm bị bọn chăn dắt "ăn" tiền, đã xử lý gái mại dâm đưa vào trại cải tạo. Nhưng khi được thả, họ lại tiếp tục nghề cũ.

    Theo quy định trước đây, đa số gái mại dâm khi bị bắt đều bị xử phạt hành chính, cho người bảo lãnh về. Bọn chăn dắt lợi dụng sự kém hiểu biết về pháp luật của các cô gái mại dâm nên chúng đe dọa nếu không chung chi tiền cho công an sẽ bị đưa đi trại. Thực ra đó chỉ là trò lừa bịp của chúng để moi tiền các cô gái. Công an không ai chung chi tiền với bọn chúng nhưng chúng cứ chặn đầu gái mại dâm, yêu cầu trả số tiền chung chi từ 7 đến hàng chục triệu đồng. Cái khó trong việc này là khi bị bắt quả tang, các cô gái được đưa đi trung tâm phục hồi nhân phẩm, sau đó rồi lại thả ra.

    Hơn một năm nay, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chưa đưa được trường hợp nào vào trung tâm giáo dục vì vướng vào Nghị định 111/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1-7-2013. Theo quy định mới này, không bắt buộc phải đưa gái mại dâm vào trung tâm phục hồi nhân phẩm hoặc các trại giáo dưỡng, các cơ sở chữa bệnh bắt buộc như trước đây mà chỉ bị phạt hành chính từ 100.000 đến 300.000 đồng và thời gian tạm giữ không quá 24 giờ là phải thả. Một cán bộ công an phường Đa Kao chia sẻ, quy định mới này nêu rõ cơ quan công an chỉ được tạm giữ hành chính gái mại dâm trong vòng 24 tiếng, nếu họ không có tiền nộp phạt thì vẫn phải thả.

    Vì thế, cả chủ chăn dắt lẫn gái mại dâm hoạt động công khai hơn vì biết nếu bị bắt quả tang cũng chỉ bị xử phạt hành chính chứ không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa bệnh như trước. Rõ ràng, quy định mới này rất có tính nhân văn, tuy nhiên, khi đi vào thực tế, vẫn có quá nhiều bất cập, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi truy quét, xử lý nạn mại dâm. Khi quy định mới được áp dụng, nhiều người, trong đó cả chủ chăn dắt và gái bán dâm, cố tình lầm tưởng việc không đưa người bán dâm vào cơ sở giáo dục lao động xã hội là "cho phép" mại dâm, nhưng thực chất, đây chỉ là sự thay đổi phương thức quản lý.


    Theo Kinh Tế Nông Thôn

    Theo 2sao.vn

  3. #23
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Thời 'hoàng kim' của kiều nữ quán bar Sài Gòn bị AIDS


    18/9/2014 06:40
    Trở thành kiều nữ quán bar khi 17 tuổi, Dương cưới được đại gia người Philippines.



    Nhưng khi phát hiện cô đốt đời theo "nàng tiên nâu", đại gia lập tức dứt nghĩa vợ chồng. Hiện ở tuổi 30, Dương đang đối mặt với cái chết vì căn bệnh thế kỷ.

    Đang điều trị bệnh AIDS giai đoạn cuối ở BV Nhân Ái (thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước), nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Thùy Dương (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) đang cố trang điểm vớt vát lại ít nhan sắc còn lại của tuổi thanh xuân.
    "Không trang điểm nhìn tôi như bà già ấy", Dương than thở. Lật lại từng tấm hình cũ, cô khoe: "Chị nhìn hình tôi mà xem, ngày xưa da thịt căng tròn tràn đầy sức sống. Ước gì…". Rồi giọng chùng xuống, Dương bắt đầu nhớ lại những ký ức về một thời trẻ trung, tươi đẹp, "hoành tráng" của mình.
    Tấm hình chụp ở thời con gái của kiều nữ Dương.
    Cô sinh ra trong một gia đình có 5 chị em gái, nhưng mỗi người có một người cha khác nhau. Không được cha mẹ đùm bọc, 10 tuổi Dương phải tự lăn vào đời kiếm sống. Bước vào tuổi dậy thì, nhờ có chút nhan sắc, cô xin vào làm phục vụ trong quán cà phê. Lớn thêm chút nữa, được bạn bè giới thiệu, Dương bước vào "thiên đường" của dân chơi ở quán bar, vũ trường.
    Để đủ "tầm" sánh bước bên các đại gia, hàng đêm Dương được ông chủ cho vay tiền để "nâng cấp" nhan sắc. Lúc đầu Dương nghĩ đời mình gặp may nhưng càng lún sâu vào cô mới nhận ra các ông chủ đang làm giàu trên thân xác của mình.
    "Quăng vào mặt mình 10 triệu họ phải thu về gấp 5 - 6 lần. Để có tiền trả cho chủ, các kiều nữ trong bar phải biết moi tiền của khách. Phải thuyết phục làm sao khách chịu "chơi" mở các loại rượu đắt tiền. Sau đó phải "nốc" cho nhanh hết rồi khiêu khích, thách thức khách mở chai thứ 2, thứ 3.

    Làm sao để tới khi tàn cuộc chơi, hóa đơn vượt lên con số 10 triệu thì chủ thưởng cho 10%. Ở thời điểm năm 1996, tính ra mỗi đêm tôi kiếm được 50 - 60 USD", Dương nhớ lại.
    Thân hình đầy đặn, tràn đầy sức sống của Dương giờ đã trờ thành dĩ vãng.
    Bán thân xác kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn không đủ để trả tiền vay mượn, cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con, phận kiều nữ coi đó món nợ đời (trả cả đời không hết) nên rất khó rút chân ra khỏi đám "bùn lầy".
    Không chỉ bán thân xác làm giàu cho chủ bằng các loại rượu mạnh mà mỗi khi có "hàng", cô nào cũng phải dụ khách chơi "kẹo" (hồng phiến, thuốc lắc). Nếu không làm theo lời quản lý thì bị bảo kê đánh bầm dập.
    Cũng nhờ ở chốn "thiên đường" ăn chơi ấy, Dương đã gặp được chồng - một người Philippinesgiàu có. Cánh cửa hạnh phúc bắt đầu hé sáng khi cô cũng bước lên xe hoa như bao người. Chồng thuê cho Dương một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Rồi cô mang thai.
    Hình cưới của Dương với chồng đại gia người Philippines.
    Nhưng sau vài tháng chung sống, chồng phát hiện Dương nghiện ma túy. Không chấp nhận được điều đó, sau khi sinh con, anh bắt cô đi cai nghiện. Nghe lời chồng, cô đến trường cai nghiện. 2 đứa con sinh đôi một tay do anh chăm sóc.

    Trong thời gian cô ở trường cai nghiện thì anh mang 2 con về nước, thi thoảng mới qua thăm. Sau đó anh ta không qua nữa và 2 con của cô cũng không biết mặt mẹ.
    Cai nghiện xong cô quay về với mong ước làm lại cuộc đời. Nhưng trớ trêu thay là cô không xin được việc làm có thu nhập ổn định để nuôi con (cô còn 1 đứa con trai với người khác), quay trở lại vũ trường xin việc thì quản lý chê "gái già".
    "Ở thế đường cùng, tôi đi bán dâm. Cứ 5h sáng thì ra vỉa hè, công viên ngồi đón khách. Ngày nào nhiều thì cũng đi được 3 "dù" (3 lượt đi khách), trung bình mỗi dù cũng được 300.000 - 400.000 đồng, trừ tiền thuê phòng 40.000 đồng thì còn dư gần 1 triệu đồng.

    Đứng đường đón khách được một thời gian tôi bị bị bắt vào trung tâm phục hồi nhân phẩm. Vào trong này tôi mới biết mình bị nhiễm HIV", Dương kể.
    Đang điều trị bệnh AIDS giai đoạn cuối với thân xác tàn tạ nên ngày nào Dương cũng trang điểm để vớt vát lại chút nhan sắc, níu kéo tuổi thanh xuân.
    Ngân ngấn nước mắt, kiều nữ một thời ở Sài Gòn tâm sự tiếp: "Bây giờ đã là giai đoạn cuối rồi, không biết sống được bao lâu nữa. Chỉ thương cho đứa con trai 8 tuổi đang bị tâm thần do trong lúc mang thai tôi hít ma túy đá quá nhiều. Giờ tôi nằm đây chờ chết, bà ngoại nó qua đời không biết con bấu víu vào đâu?".
    * Tên nhân vật đã được thay đổi.


  4. #24
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Tự sự của người phụ nữ từng "làm gái" 17 năm


    10/9/2014 10:47

    Tôi bán trinh để kiếm tiền nuôi những đứa em rách rưới đói khát, khác cha khác cả mẹ, chẳng chút máu mủ gì với đời tôi! Tôi bán trinh vì ba tôi đã bỏ rơi má tôi, má tôi bỏ rơi chúng tôi, những đứa em khác cha khác mẹ cùng khổ dồn vào đời tôi, lẽ nào tôi sẽ bỏ rơi chúng nó? Từ đó cuộc đời tôi gắn với nghề làm gái.


    Chị Trương Thị Hồng Tâm - nhân vật trong bài viết (Ảnh do nhân vật cung cấp)
    Dưới đây là câu chuyện về cuộc đời chị Trương Thị Hồng Tâm được nhà văn Trang Hạ ghi lại. Chị Tâm đã từng đi 'làm gái' trong nửa cuộc đời mình- nay là tình nguyện viên của Ủy ban phòng chống AIDS, chị nhận nuôi nhiều em nhỏ bị nhiễm HIV.
    Tôi sinh năm 1956, tôi tên là Tâm.
    Tôi có sáu bà má. Má cả, các dì ghẻ và cả má đẻ, người đã ruồng rẫy bỏ mặc tôi khi tôi không còn có thể đi làm gái điếm, bán thân xác đổi lấy tiền cho bà nữa!
    Tôi có bốn ông cha, cha đẻ với vài cha dượng, có người đã chết lúc nào tôi cũng không hề hay biết!
    Tám tuổi, em trai chết cứng ngay trong tay tôi, mà hồi đó tôi còn chưa biết cái chết nghĩa là gì!
    Mười bốn tuổi, tôi đã lăn lộn khắp Sài Thành. Dân chơi ma túy khu Lê Lai hay gái vũ trường quận Nhất đều quen mặt biết tên tôi. Nhưng khi đó, tôi chơi với dân anh chị song tôi chưa đi làm gái. Tôi xà quần với đám cô hồn nhưng tôi chưa hề nghiện ngập. Không ai hay biết tôi là trinh nữ duy nhất trong đám bụi đời ấy.
    Nhưng tôi chỉ giữ được tới năm mười bảy tuổi. Tôi bán trinh để kiếm tiền nuôi những đứa em rách rưới đói khát, khác cha khác cả mẹ, chẳng chút máu mủ gì với đời tôi! Tôi bán trinh vì ba tôi đã bỏ rơi má tôi, má tôi bỏ rơi chúng tôi, những đứa em khác cha khác mẹ cùng khổ dồn vào đời tôi, lẽ nào tôi sẽ bỏ rơi chúng nó? Từ đó cuộc đời tôi gắn với nghề làm gái.
    Cuộc sống hai mươi năm lặn lội dưới tận đáy cặn rác rưởi của Sài Gòn khiến tôi đánh mất tất cả những gì tốt đẹp còn sót lại trong tâm hồn và thân xác. Bây giờ thì tôi đã biết chết là gì, chết hóa ra là thứ sung sướng hơn sống như thế này!
    Ba mươi bảy tuổi, tôi lần đầu tiên phải vật vã với cay đắng và nhục nhã để tìm lại những thứ gì tôi đã bị cướp mất khỏi cuộc đời này: niềm tin, tình yêu thương, niềm khao khát sống, hình dạng một con người. Giờ thì tôi biết cái chết là một cõi khác. Chết, thật dễ! Sống một cách tử tế thì khó hơn rất nhiều!
    Hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi chính là những ngày tháng Sài Gòn giải phóng. Tôi được xuống đường cùng các anh chị sinh viên Sài Gòn biểu tình, đi giữa đường hô vang khẩu hiệu, giương cờ và biểu ngữ. Không ai biết tôi là một cô gái điếm, một con nghiện ma túy, một kẻ sống trong bóng tối. Tôi cảm giác tôi cũng là một con người được đi giữa đám sinh viên, tự do, mạnh mẽ và sung sướng, đi dưới nắng mặt trời, ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Tôi như trở thành một con người khác hẳn.
    Nhưng đời tôi chỉ có vài ngày hạnh phúc. Sau đó là bóng tối. Những đêm bắt khách quanh đường Lê Lợi, những cuộc bắt bớ. Những ngày tháng kéo lết từ trại phục hồi nhân phẩm tới trường giáo dưỡng, từ trại Xuân Lộc qua Thủ Đức, hết năm này qua năm khác. Những cuộc trốn trại bị cưỡng hiếp, những chuyến gian nan quay về thành phố để… lại ra vỉa hè làm gái.
    Tôi cũng từng có người thương, tôi cũng từng thương một người. Những thứ đó đã biến mất hoàn toàn trong bóng tối của cuộc đời tôi. Năm 1990, khi đó đã 34 tuổi, tôi vẫn đang làm gái điếm quanh quẩn nội đô Sài Gòn, tôi gặp một tình nguyện viên của Ủy ban phòng chống AIDS. Từ đó tôi không đi khách và xa ma túy để trở thành tình nguyện viên tuyên truyền. Vì thế, má tôi đã chính thức đuổi tôi đi khỏi đời má.
    Giá có thể kể thì cuộc đời tôi là một tiểu thuyết dài tập, trùng điệp những nỗi khổ đau ngay từ khi tôi chưa sinh ra. Má tôi hắt tôi ra khỏi gầm cầu thang chung cư mà hai mẹ con đang sống. Má tôi chửi, mày không kiếm được đồng nào thì mày đi chết đi! Nhìn con nhà người ta đi khách kìa, kiếm tiền cho má nó cờ bạc kìa!
    Tôi khóc, tôi nói má ơi con đã làm điếm trọn một nửa cuộc đời của con rồi. Giờ đáng lẽ má phải mừng cho con chứ, hay má có phải má đẻ của con không? Tôi vừa khóc, vừa ra đi giữa cơn mưa tầm tã của Sài Gòn và cơn sốt. May còn có các tình nguyện viên, có nhà Mở, có nhà Hạnh phúc, có anh Francisco Hùng…
    Tôi đã dành phần đời còn lại của tôi để làm một người đàn bà lương thiện. Tôi đã gặp biết bao nhiêu số phận còn khổ đau hơn cuộc đời tôi gấp nhiều lần. Có nhiều cô gái điếm mắc AIDS, trao đứa con vào tay tôi nuôi, lần sau gặp lại, cô ấy đã chỉ còn là một nấm mồ mới đắp. Trong số những đứa trẻ con - sản phẩm của ma túy và mại dâm Sài Gòn - tôi nhớ nhất một đứa con gái, ngang ngược khó bảo, bất cần ngông ngênh.
    Nhưng nó không ma túy mại dâm và chết như bố mẹ nó. Nó tự sắm cho đời nó một cái xe đẩy, chiều chiều ra Hồ Con Rùa bán bò bía. Đời không ai bắt nạt được nó, xã hội bẩn thỉu hay tươi sáng, nó cũng không bị nhuộm màu. Trong tay tôi, cũng có những đứa trẻ lìa đời vì AIDS. Tôi nhận nuôi biết bao đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi vì tù tội và HIV. Từ khi tôi nuôi chúng, không ai cho tôi thuê nhà cả. Tôi phải trọ một căn phòng tồi tàn cách Sài Gòn hơn hai mươi cây số, phải đi qua xóm đạo ngoại ô, băng qua nghĩa địa mới tới chỗ tôi ở.
    Cũng không ai thuê tôi giúp việc nhà nữa, họ sợ người mẹ nuôi các con bị HIV thì sờ vào đồ đạc nhà họ cũng không được. Tôi từng thử bán gạo. Một tháng đã lỗ hết sạch vốn. Chỉ vì cứ nhìn thấy người đói, người bệnh đi qua là tôi xúc gạo cho họ. Mà một ngày, biết bao nhiêu cảnh khổ đi qua con đường Sài Gòn, đi qua chỗ tôi ngồi.
    Nhưng cay đắng nhất là sau mười mấy năm nuôi các con nhiễm HIV, năm 2009, tôi đã xét nghiệm dương tính với HIV. Trong nhà có một con bị bệnh nặng, khi con qua đời, thì tôi đã nhiễm virus HIV trong lúc chăm con… Đau đớn làm sao, gần hai mươi năm làm điếm và hút chích thì lại may mắn không lây bệnh Si-đa, nhưng khi tôi làm người tử tế thì lại bị nhiễm HIV. Cái giá phải trả để một con điếm được sống như một con người sao mà đau đớn thế!
    Tôi không biết tôi sẽ sống được bao năm nữa. Tôi không biết ngày mai khi tôi chết, tôi có được chôn như một người Sài Gòn hay không. Vì cho đến hôm nay, tôi đã lạy van nhiều nơi, thưa đơn khắp mọi cửa, cũng không hề được cấp Chứng minh nhân dân. Tôi là một người vô thừa nhận ở Việt Nam. Sao má đặt tên tôi là Tâm làm chi. Giá không có chữ Tâm, tôi đã đâu phải sống giữa những bi kịch trùng điệp của đời mình?
    Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để được sống, như một con người, không phụ lòng ai cả. Tôi luôn nhớ lại giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Khi còn trẻ, tôi đã được đi giữa những sinh viên Sài Gòn, ngẩng mặt hô to yêu nước, mà không ai nhận ra tôi là một con nghiện, một con điếm, một kẻ bị đạp xuống tận đáy.
    Năm 2013, chị Trương Thị Hồng Tâm là một trong 20 gương mặt vượt lên số phận để giao lưu với Nick Vujicic tại Việt Nam, đã được truyền hình trực tiếp trên VTV.


    Theo maskonline.vn

  5. #25
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Ký ức kinh hoàng của cô gái bị ép khỏa thân, ra đường bán dâm


    18/9/2014 21:29
    Qua Malaysia, Diễm và 2 thiếu nữ bị bán vào động chứa, buộc phải khỏa thân, uống thuốc lắc để phục vụ khách làng chơi. Các cô cũng bị ép ra đường bán dâm.



    Trong đơn trình báo cơ quan cơ quan công an, Diễm (27 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết khoảng năm 2013, con gái của ông Nguyễn Bảo Lâm (ngụ cùng địa phương) tên Ngoan cùng chồng đang cư trú bên Malaysia và một người phụ nữ Malaysia về Việt Nam thăm nhà.
    Nghe lời Ngoan dụ dỗ, qua Malaysia làm tiếp viên, mỗi tháng 15 -20 triệu đồng. Buồn chán cảnh cuộc sống ở quê khó khăn và muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình, Diễm đồng ý đi. Cô làm các thủ tục ra nước ngoài, với hình thức du lịch. Sau khi hoàn tất thủ tục, ngày 17/11/2013, Diễm và 2 cô gái cùng với vợ chồng Nga lên máy bay.Tuy nhiên, trái với viễn cảnh giàu sang, làm việc lương cao thì Diễm và 2 cô bạn bị bán vào động chứa và sống trong những ngày tủi nhục.
    Mỗi đêm "phục vụ" chục lượt khách
    Khi vừa qua đến Malaysia, Diễm cùng 2 cô gái khác bật khóc khi được thông báo mình đã bị bán với giá khoảng 20 triệu đồng. Phần không biết tiếng địa phương và không thể chạy trốn, Diễm và 2 cô gái phải lên xe theo người phụ nữ về nhà bà ta ở tạm.Dù rất sợ hãi, cô cố bình tĩnh, tìm cách gọi điện cho mẹ ở Việt Nam thông báo bị lừa ép sang Malaysia bán dâm. Tại đây, mỗi ngày, "chủ chứa" buộc các cô gái phải ra đứng đường chờ kháchbán dâm trả nợ. "Nếu không muốn làm việc ở đây nữa thì thanh toán hết mọi chi phí khoảng 20 triệu đồng. Còn không hãy ngoan ngoãn làm việc... Còn nếu các cô không đồng ý nữa thì tôi sẽ bán sang động mại dâm khác", chủ chứa nói với Diễm.Theo lời kể của Diễm, tại "động chứa", có hàng chục cô gái nhưng không ai được nói chuyện với nhau và luôn bị kìm kẹp bởi những người đàn ông to cao, mặt dữ tợn. "Nếu ai có ý định bỏ trốn hay từ chối đi khách, ngay lập tức, bọn em sẽ bị bỏ đói, hăm dọa giết chết", Diễm kể.Mỗi tối đến, Diễm cùng các cô gái ở đây bị đưa ra các tuyến đường trong thành phố để tìm khách mua dâm. Là "lính mới", cô luôn được khách lựa chọn, có đêm phải phục vụ đến hàng chục lượt.Toàn bộ số tiền bán thân, Diễm không được giữ đồng nào. Thể xác rã rời, kiệt quệ nhưng nếu không làm khách vừa lòng thì có thể nhận những trận đòn không ghê tay từ những ông khách "ma cô" dắt gái.
    Khỏa thân, uống thuốc lắc
    Sau hơn 5 tháng sống trong tủi nhục, Diễm tưởng được về lại quê nhà khi đã trả hết số tiền cho chủ chứa. Tuy nhiên, giấc mơ vụt tắt khi cô biết mình bị bán sang một động chứa khác là một cơ sở massge trá hình, với giá 3.000 Ringgit (tiền Malaysia), tương đương gần 20 triệu đồng.Tại "chỗ làm mới", hàng ngày Diễm bị chủ và quản lý bắt buộc cùng với khoảng 40 nhân viên nữ khác uống bia, thuốc lắc để tiếp khách "tới bến". Theo lời kể của Diễm, khi khách có nhu cầu, các cô phải trần truồng và thác loạn tập thể.
    Diễm và chủ chứa Malaysia.
    Tại nơi làm mới, mỗi đêm Diễm phải làm phục vụ khách trong quán bar. "Ở quán bar, đêm nào tụi em cũng phải tiếp khách chơi ma túy, thuốc lắc và hàng đá. Sau cuộc chơi, tụi em còn phải tiếp tục đi bán dâm cho bọn họ", Diễm kể nghẹn nghào.Không chịu nổi cảnh sống tủi nhục nơi xứ người, Diễm tìm cách bỏ trốn. Cuối tháng 8/2014, một lần ra ngoài mua đồ, cô bỏ trốn và tìm đường về Việt Nam, làm đơn tố cáo kẻ đã lừa bán mình. Theo lời Diễm, 2 cô gái cùng bị bán với mình thì có 1 người được gia đình gởi tiền qua chuộc với giá 60 triệu đồng; người còn lại hiện chưa rõ thế nào.Mẹ của Diễm nghẹn ngào kể: "Sau khi nghe con Diễm gọi điện về báo là bị ép đi bán dâm, tôi đã xỉu lên ngất xuống suốt mấy ngày. Tôi tìm gặp ông Lâm xin được rước con về thì ông này đòi 25 triệu tiền chuộc. Khi tôi đi vay mượn đủ số tiền trên thì ông ta đòi 40 triệu. Nghe vậy, tôi gọi cho con Diễm khuyên nó trốn đi".Một cán bộ điều tra công an TP.Cần Thơ cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác của nạn nhân và đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.
    * Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
    Theo Tri Thức Trực Tuyến
    Theo www.nguoiduatin.vn

  6. #26
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Kết cục bi thảm của những pê đê bán buôn "thân xác"

    20/09/2014 08:18
    ANTĐ - Vào giai đoạn cuối, những vết lở loét tràn ngập khắp cơ thể, không còn khả năng đi khách nữa và để mau chết, Bông điên cuồng hút chích ma túy. Bông đã chết đớn đau trong cảnh khô tàn của thân xác.Bằng mối liên hệ thân quen, chúng tôi đã tìm gặp những "bóng" đang kề cận cái chết, để rùng mình trước đoạn kết đớn đau của phận pê-đê bán dâm. Sau những lần "hoan lạc" tứa máu, họ bị nhiễm HIV/AIDS. Có người ngắc ngoải sống, có người điên loạn trả thù đời. Có người đâm kim tiêm, chơi ma túy cuồng dại cho da thịt chóng lở loét, tươm máu, rỉ mủ trên bộ xương khô. Để cuối cùng, rữa thân trong góc tối, chẳng ai đoái hoài đến họ...
    Tâm sự tê đại của "cô gái" nhiễm "ết"
    Đời "bán hoa" của hệ mại dâm chuyển giới từ lâu vẫn còn là một bí ẩn, mà nhiều người chưa biết. Và để có cuộc gặp với nhân vật đặc biệt mà chúng tôi sắp kể ra dưới đây, không phải là điều dễ. Chúng tôi đã phải năm lần bảy lượt đưa ra đề nghị, chỉ đến khi có người thật sự uy tín bảo lãnh, kèm theo một người vô cùng tin tưởng tháp tùng, cô ta mới gật đầu.Thanh Đề, 45 tuổi, nhiễm HIV/AIDS. Mặt phấn, môi son và nhả khói thuốc phì phèo. Chốc chốc, cô lại soi gương, dặm phấn nhằm khỏa lấp những "ổ voi, ổ gà" trên mặt. Thanh Đề đã là đàn bà "chính hiệu", nghĩa là đã phẫu thuật từ A đến Z chứ không "trên bà, dưới ông" như Yu Ky và Tú Jenly (đã nhắc đến trong loạt bài trước). Thanh Đề nhà ở đường Cô Giang (quận 1), lên TP Hồ Chí Minh đã lâu, nhưng giọng rặt miền Tây. Đêm đêm, cô vẫn đứng đường bắt khách ở Công viên 23-9 và một số cung đường khác.Thanh Đề bơm ngực khi mới 16 tuổi. Nhưng nhìn trên thì ngực đồ sộ, dưới lai là "bộ ấm chén" lồm cồm, Thanh Đề tủi lắm. Cô hát đám ma, đóng tuồng cải lương, múa lửa, ăn than và bán dâm quần quật quanh năm suốt tháng, để dành tiền sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới, khát khao thành người đàn bà "chính hiệu".Năm 2006, trở về sau ca phẫu thuât đầy đau đớn với giá hơn 2000 USD, cô bị sốt cao, tiêu chảy ròng rã một tháng. Khi không chiu nổi nữa, Thanh Đề lê lết đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Xét nghiệm xong, bác sĩ nhìn cô hỏi khẽ: "Em có sợ bị nhiễm HIV không?". Thanh Đề thấy mình như ngã quỵ, cô gắt lên trong nước mắt: "Có gì bác sĩ nói ra đi. Em bị nhiễm HIV phải không?"! Vị bác sĩ thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi nhìn Đề đang mở trừng đôi mắt chờ đợi mình, ông sửa lại gọng kính, lặng lẽ gật đầu. Cái gật đầu của vị bác sĩ nhẹ bẫng thế mà đẩy cô rơi xuống vực thẳm. "Tại sao mình lại bị nhiễm. Mình không hút chích, xì ke gì hết. Mình bán dâm đều dùng bao cao su cẩn thận". Đã bao lần Thanh Đề gào lên như thế.Thanh Đề hoàn toàn không biết mình nhiễm HIV khi nào. Bởi khi sang phẫu thuật tại Thái Lan, cô chỉ việc ký giấy cam kết sinh tử là lên bàn mổ, không cần thử máu. Thanh Đề chợt giật mình nhớ lại những lần lâm trận cuồng bạo của "quái khách". Khi chưa chuyển giới hoàn toàn, Thanh Đề bán dâm bằng đường hậu môn và miệng như Yu Ky và Tú Jenly. Lần nào cô cũng yêu cầu khách mang bao cao su, khách không dùng thì cô không chịu.Khi bị nhiễm HIV, lần nào bước ra lan can bệnh viện, cô cũng muốn nhảy xuống chết quách đi cho xong. Đằng nào cũng chết. Bác sĩ lần nào vào thăm khám cũng can ngăn: "Em đừng có nghĩ quẩn, rồi sẽ có thuốc chữa trị cho em khỏi". Lời khuyên tận tình của bác sĩ, đã khiến Thanh Đề tiếp tục sống. Ngày nào đúng 21h, cô cũng uống thuốc ARV kháng virus.Khi sức khỏe ổn định hơn, không có gì nuôi miệng và lo thuốc thang, Thanh Đề gượng dậy đi làm. Hễ làm gì có tiền là Thanh Đề làm liền. Cho ít tiền, cô sẵn sàng xé toạc áo quần cho đám đông xăm soi từng ngóc ngách nhạy cảm của mình để họ thỏa trí tò mỏ về thân thể của người chuyển giới. Hết tiền, cô tiếp tục đứng đường. Khách của cô đủ già, trẻ, gay, nhưng chủ yếu là đàn ông đích thực vì với họ, Đề mới có cảm giác. Biết mình mang căn bệnh thế kỷ, cô nhất quyết bắt khách phải dùng bao cao su, không dùng thì không "chơi" bởi đơn giản, Thanh Đề không muốn trả thù đời.

    Ảnh minh họa
    Án tử trên giường
    Thanh Đề ao ước có một công việc ổn định miễn sao đủ nuôi miệng, số ít thân phận như Thanh Đề có thêm nghề làm tạp vụ, xem bói... khi thân đã tàn, xác đã kiệt. Một số bạn đồng nghiệp của Thanh Đề biết mình bị nhiễm HIV đã sống buông thả bất cần. Họ cay cú và tỏ ra hận thù đời và ngày càng sa đọa vào con đường thất đức.

    Một cô bạn Thanh Đề tên Bông vốn là một "bóng" hoạt động mại dâm từ thủa đôi mươi. Cô ta phát hiện mình bị nhiễm "H" trong một lần đi khám bệnh do bị sốt. Bông cay cú, hận thù tất cả những khách làng chơi đã qua tay "ả". Ả giấu nhẹm chuyện dính "ết", âm thầm sang Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi hoàn toàn giới tính. Sau khi "lột xác" trở thành một ả đàn bà thật sự, quay về Sài thành, Bông "chườm" thân ong bướm ra đường chào mời khách. Không cần biết khách đó là ai, giàu nghèo, lớn bé, ả "chơi" tuốt. Thời gian đầu, khi thân hình còn bóng bẩy, con "ết" chưa xâm lấn thì Bông mặc sức đi khách, đi khi nào kiệt sức mới thôi. Biết bao "quý khách" đã mắc bẫy của ả, mắc phải căn bệnh thể kỷ sau một lần "sung sướng".
    Vừa trả thù đời, Bông vừa chơi xì ke. Trong suy nghĩ của ả đã chả còn gì để mất, bệnh viện hỗ trợ thuốc kháng thể virus ARV, Bông không bao giờ uống. Cơ thể Bông ngày càng suy sụp. Vào giai đoạn cuối, những vết lở loét tràn ngập khắp cơ thể, ả không còn khả năng đi khách nữa, và để mau chết, Bông điên cuồng hút chích ma túy. Bông đã chết đớn đau trong cảnh khô tàn của thân xác.Những trường hợp sống buông thả, bất cần như Bông không phải hiếm. Do thất học từ nhỏ, lại sa chân vào con đường nhầy nhụa của kiếp bán hoa từ rất sớm mà nhiều người chuyển giới không có kiến thức về xã hội cũng như y học. Một khi phát hiện nhiễm "H" là đồng nghĩa với việc thần chết đã gõ cửa, thế nên sống và hưởng thụ, trả nợ ân oán với đời là việc các cô phải thực hiện.

    Diễm Hương, một pêđê nức tiếng xinh đẹp quê ở Long An, sau khi phát hiện mình bị lây "H", cô ta bỏ xứ, sang Singapore phẫu thuật chuyển đổi hoàn toàn. Tại đây, có chút nhan sắc đã "mài dũa" qua dao kéo, lại được vài mối "sộp" để mắt, cô ả "đóng đô" tại đất Singapore làm nghề "bán hoa". Khi "con ết" chính thức quật ngã sức khỏe, cô ta không thể hành nghề được nữa, thì những khách làng chơi mới vỡ lở, tá hỏa đi xét nghiệm. Diễm Hương đã gửi cái "thân tàn ma dại" nơi đất khách quê người sau thời gian "trả nợ ân oán cuộc đời".

    Những người bạn xấu số của Thanh Đề ra đi trong cảnh nhục nhã, ê chề vì lầm lỡ với "H". Thanh Đề là cô gái dũng cảm hơn, ít nhiều có cái nhìn đời lạc quan hơn mấy người bạn của cô. Mặc dù nhiễm "H" đã gần chục năm, nhưng nhờ tích cực uống thuốc và chăm sóc bản thân, nên hiện giờ sức khỏe của cô vẫn tương đối. Đề vẫn có thể gào khóc ỉ ôi trong đám ma, hay chiều khách tới bến mỗi độ bán dâm. Đề bảo, đời cô chỉ có thể làm cái nghề nhục nhã này thôi, cô không thể làm việc gì ngoài ánh sáng, bởi hễ thấy "con ết" tới là người ta bỏ chạy, thậm chí người thân xa lánh.

    Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng can thiệp giảm tác hại, ủy ban phòng, chống HIV/AIDS TP. Hồ Chí Minh:
    Thực tế, việc người chuyển giới hành nghề mại dâm nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố là có. Nhưng hiện tại, chúng tôi chỉ nghiên cứu chung về cộng đồng MSM (nam tình dục với nam) nhiễm HIV/AIDS chứ không nghiên cứu sâu về người chuyến giới hành nghề mại dâm nhiễm HIV. Do đó, không thể nắm được số liệu cụ thể cũng như thực trạng của họ.
    CẦN CAN THIỆP ĐỂ NGĂN CHẶN SỰ LÂY LAN HIV TỪ MẠI DÂM CHUYỂN GIỚI
    Những tình dục đồng giới cần nhất là sự hỗ trợ tâm lý, đây là nhóm rất nhạy cảm. Một khi phát hiện nhiễm "H" họ sẵn sàng sống "xả thân" mà xã hội không thề nào ngăn chặn được. Làm nghề mại dâm, sự kỳ thị kép khiến người ta cô lập với gia đình, xã hội. Họ không dám thổ lộ với những người xung quạnh, CLB Bầu trời xanh tiếp cận để chia sẻ giúp họ tập huấn các biện pháp dự phòng tránh lây nhiễm cho những người xung quanh. Ngoài CLB Bầu trời xanh, chúng tôi còn thành lập nhóm Tự lực (đây là nhóm quy tụ đa phần những người chuyển giới có "H"). Tuy nhiên, vì không có nguồn kinh phí nên chúng tôi chỉ hội họp để chia sẻ thông tin cũng như hoàn cảnh của mỗi số phận nhiễm HIV.
    Anh Nguyễn Thành Hoàng - Thành viên dự án Bầu trời xanh (CLB can thiệp dự phòng HIV cho những người đồng tính nam) kiêm trưởng nhóm Tự lực
    Theo Cảnh Sát Toàn Cầu

  7. #27
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Số phận người đàn bà xứ Thanh 18 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

    20/9/2014 14:54
    Họ đã ôm nhau khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy, rồi họ thức trắng đêm để ở bên nhau cho thỏa nỗi nhớ, để kể những câu chuyện đã 18 năm qua họ chưa có dịp kể cho nhau nghe... Đó là hôm cô gái Bùi Thị Lập ở thôn Chanh, xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) bỗng trở về sau 18 năm biệt tích.


    Nhà chị Lập cách nhà tôi không xa, hồi đó tôi còn rất bé, nhưng đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in, buổi chiều hôm đó, khi tôi đuổi trâu đến đầu làng thì nghe tin dữ: "Chị Lập bị bọn buôn người lừa bán sang Trung Quốc (TQ) rồi". Ngôi nhà nhỏ chật kín người lớn, trẻ em đến thăm hỏi, động viên chị Lập. (Ảnh: Nam Tùng Sơn)

    Rồi năm này qua năm khác chẳng thấy tin tức gì về chị, nên bản thân tôi và mọi người trong làng ai cũng nghĩ là chị không còn nữa. 5 năm, 10 năm, rồi 15 năm quãng thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn cho một hy vọng có ngày chị sẽ trở lại. Chỉ riêng bà
    Bùi Thị Sen, mẹ chị là hay nhắc và khóc, nhất là mỗi lần gặp bạn bè của con. Ấy thế mà, khi bà đã ngả bóng xế chiều thì chị bỗng trở về, bằng xương bằng thịt.

    Khi có người đến báo tin bà Sen vẫn còn bán tín bán nghi: "Chúng mày chớ trêu bà. Mà không hiểu sao mấy hôm nay bà toàn mơ thấy nó suốt, nó bảo ở xa lắm không về được. Hay nó "báo mộng" về thật sao?" - bà Sen nói. Về đến nhà, đứa con gái ngày ra đi mới mười tám đôi mươi, giờ đã luống tuổi đứng sờ sờ trước mặt, mà bà cứ ngỡ như trong mơ. "Lập phải không con, cha mẹ mày sao mày bỏ tao đi biệt tích vậy?". Rồi hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Bà con lối xóm biết tin, kéo đến chật kín ngôi nhà nhỏ chưa đầy 20m2.

    Buổi chiều định mệnh

    Mãi hôm sau, tôi mới có dịp hỏi về nguyên do mất tích và cuộc sống của chị suốt 18 năm nơi đất khách quê người. Chị Lập bảo, chị còn nhớ rất rõ hôm đó là ngày 26 tháng 8 âm lịch, khi chị vừa đi làm đồng về thì được một người bạn tên Mười ở xã bên rủ xuống thành phố làm thuê cho một quán ăn, nghe nói công việc nhàn mà lương cũng khá. "Ngày đó gia đình khó khăn lắm, phải ăn đong từng bữa, nên tôi cũng muốn đi làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Vừa dứt bữa cơm trưa, tôi gấp được 2 bộ quần áo gọi là lành lành một chút đựng vào cái túi cói xách đi, không ngờ chiều hôm đó trở thành buổi chiều định mệnh của đời mình" - chị Lập bồi hồi nhớ lại.
    Chị Bùi Thị Lập (Áo đỏ) (Ảnh: Nam Tùng Sơn)

    Chị kể tiếp: Thực tình từ bé đến lúc đó tôi cũng chưa hề biết thành phố Thanh Hóa như thế nào, ngồi lên xe ca tôi lại say xe nên cứ thế nó chở đi, đến lúc mở mắt ra trời đã tối mịt. Mười đưa tôi vào một nhà trọ bình dân, hai đứa ăn cơm xong, vừa lên giường chợp mắt thì Mười gọi dậy bảo ra bến xe đi không muộn. Sáng hôm sau, khi xe dừng lại tôi nhìn xung quanh thì biết mình đang ở của khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

    Tôi hỏi Mười sao lại đi ra Quảng Ninh, thì Mười bảo, ở đây có người quen, họ bảo ra bán hàng lương cao hơn. Đến lúc này, tôi vẫn không mảy may nghĩ rằng Mười định bán tôi sang TQ. Mười dẫn tôi vào một quán nhỏ ven đường, rồi bảo tôi ngồi đó uống nước chờ ả ra cây điện thoại công cộng (hồi đó điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ - PV) điện cho người quen đến đón. Tôi uống hết nửa cốc nước chanh đường, thì bỗng thấy hoa mắt, chóng mặt, rồi không biết gì nữa. Khi mở mắt ra, trước mắt tôi là một căn phòng sang trọng và toàn những người hạ hoắc, đến lúc này tôi mới biết mình đã bị lừa sang TQ.

    Đến đây bỗng mắt chị rớm lệ, giọng nghẹn đắng, chị thút thít kể: Ngày hôm sau, chúng đưa tôi vào "động quỷ", bắt đi khách, biết khó thoát khỏi vòng vây của chúng, tôi đành cắn răng chịu đựng, chờ cơ hội thoát thân. Nhưng tất cả không đơn giản như tôi nghĩ, chúng canh gác rất chặt chẽ, nhiều vòng, suốt hơn một tháng trời tôi chỉ ở quanh quẩn trong khu "động quỷ" không được bén mảng ra khỏi cửa. Bất lực, tôi nhiều lần định tìm đến cái chết, nhưng nghĩ thương mẹ già, tôi lại gồng mình lên để chờ cơ hội khác.

    Gần 3 tháng trong "động quỷ", tôi không nhớ nổi mình đã gặp bao nhiêu người đàn ông lạ. Nhưng rồi đến một hôm, có một gã đàn ông vào gặp tôi, khác hẳn với những gã đàn ông khác, gã chỉ nhìn tôi và nói luyến thoắng gì đó tôi không hiểu, nhưng khi gã dùng cử chỉ tay chân thì tôi hiểu, gã có ý định muốn cứu tôi. Tôi như người chết đuối vớ được cọc, tôi gật đầu theo ý gã. Hình như gã xuống quầy lễ tân, giao dịch gì đó với bà chủ, sau đó tôi được gã đưa đến một thị trấn nhỏ ở tỉnh Quảng Đông ngay trong đêm đó…
    May mắn hơn vạn người

    Chị kể tiếp, gã đàn ông cứu chị ra khỏi "động quỷ" tên là Chao Dong. Gã có vợ con, vẫn định "mua" chị về làm giúp việc. Nhưng chị ở được độ 1 tháng thì hai vợ chồng xảy ra chuyện, hình như vợ gã ghen. "Buổi chiều hôm đó, gã mua cho tôi một bộ quần áo mới, rồi dẫn tôi ra một chiếc xe khách, gã nói gì tôi không hiểu, nhưng trông vẻ mặt hơi buồn. Bỗng có một gã đàn ông lạ trông rất nông dân đến, Chao Dong cầm tay tôi đặt vào tay gã đàn ông kia, rồi quay xe ra về" - chị Lập kể.
    Hóa ra gã đàn ông cứu chị ra khỏi "động quỷ" đã "bán" chị cho một người đàn ông khác để gỡ lại một khoản tiền gã đã mua chị. Dù sao chị cũng rất cảm ơn Chao Dong đã cứu chị ra khỏi "động quỷ". Nhờ gã mà cuộc đời chị sang một trang khác. Người đàn ông lạ đưa chị về một vùng quê hẻo lánh ở tỉnh Quảng Đông và nên vợ chồng. Mãi sau này, khi biết ít tiếng TQ, chị mới biết, Suhao - chồng chị bây giờ - đã mua lại chị với giá tính ra bằng 5 tấn thóc lúc bấy giờ.

    "Nhà nó (Suhao) cũng nghèo lắm, ở tận trong rừng, lại đông anh em. Được cái nó tốt bụng, không hay đánh đập. Nó dạy mình học tiếng, dạy trồng táo, cà chua... Thú thực, tôi chấp nhận làm vợ nó cũng là bất khả kháng, nhưng vì không biết tiếng, không có tiền, nơi ở lại xa đường nên có muốn trốn cũng chẳng biết đi đường nào. Với lại ở lâu tôi thấy thương nó, đã ngoài 40 tuổi rồi nhưng vẫn độc thân vì không đủ tiền cưới vợ. Chúng tôi có hai đứa con trai, đứa lớn năm nay 14 tuổi, đứa thứ hai 11 tuổi. Ở bên TQ họ rất phân biệt, thích con trai nên từ khi tôi sinh con trai cũng được quan tâm hơn".

    Chị cho hay, mặc dù đã có với nhau hai mặt con, nhưng Suhao vẫn sợ chị trốn về nước. Nhưng không hiểu sao, khi sự kiện TQ đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển nước ta, hắn bỗng đổi ý định cho chị tiền, vàng để về thăm quê hương...

    Chị bảo chị không muốn trở lại TQ nữa, nhưng nghĩ lại thương 2 đứa con vì chúng rất yêu thương chị. Trước lúc chia tay chị nói với tôi rằng: "Có lẽ tôi vẫn phải trở lại TQ, dù số phận, hoàn cảnh đưa đẩy thế nào đi chăng nữa, nhưng hai đứa con vẫn do tôi đứt ruột đẻ ra, tôi không muốn chúng thiếu thốn tình cảm của mẹ". Chị đưa mắt nhìn sang người mẹ già phơ phơ tóc trắng, rồi rưng rưng nói: "Mẹ già rồi con không thể đưa mẹ sang bên đó được. Con sẽ ở với mẹ vài tháng khi nào mẹ đỡ nhớ, con mới đi. Sang đó con sẽ cố gắng dành dụm tiền thi thoảng về thăm mẹ!".

    Bà Sen mắt đỏ hoe không nói nên lời. Có lẽ bà là người thấu hiểu nỗi lòng của một người mẹ xa con hơn ai hết.

    Theo danviet.vn

  8. #28
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Cuộc sống đớn đau của cô gái mang căn bệnh thế kỷ

    Mọi thứ trước mắt như sụp đổ khi Trinh phát hiện ra mình đã mang trong người căn bệnh thế kỷ HIV trước ngày lên xe hoa về nhà chồng.
    Trước mặt chúng tôi là Nguyễn Thị Trinh (SN 1989, quê Sóc Trăng), một cô gái xinh đẹp và có học thức. Sở dĩ tôi quen cô là vì chúng tôi ở chung xóm trọ thời sinh viên tại Q.1 (TPHCM). Hồi đó, Trinh rất xinh với làn da trắng hồng, má lúm đồng tiền và đặc biệt giọng nói rất dễ thương. Chính vì thế, đám con trai trong xóm trọ rất nhiều người yên mến và trồng cây si trước cửa xin “chết” vì cô gái quê mùa này. Sau một thời gian, Trinh thuê nhà ở một khu vực khác nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với các chàng trai trong xóm trọ. Thấm thoát đã ba năm, qua thông tin của một người bạn, chúng tôi biết cô bị ốm nên đếm thăm. Trong phút giây đó, chúng tôi đã biết được quá khứ của cô, một quá khứ đau lòng mà có mằm mơ cũng không thể nghĩ đến được. Cuộc đời cô đầy sương gió và hậu quả mà giờ đây dù đã có đầy đủ vật chất nhưng cũng không sao bù đắp được. Trinh đã mang trong người căn bệnh HIV.
    <>Vừa học vừa làm gái bán dâm
    Sau hồi lâu ngồi nói chuyện với Trinh, chúng tôi trở nên thân thiết. Như một lẽ rất tự nhiên, cô tâm sự tất cả những nỗi đau về cuộc đời mình. Gạt dòng nước mắt, Trinh kể lại: “Nhà em nghèo dữ lắm. Cha mẹ mặc dù đầu tắt mặt tối làm mướn quanh năm nhưng không đủ tiền nuôi bốn miệng ăn. Ngoài lúc đi học, em phải mò lươn bắt lịch phụ giúp bố mẹ. Cuộc sống khổ cực nhưng gia đình em hạnh phúc bên nhau. Còn bây giờ, có tiền, có đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn khổ và nhục nhã lắm anh à”.Như đoán được suy nghĩ của tôi cô gái cười buồn, kể chuyện đời mình sau tiếng thở dài. Năm lớp 6, Trinh đã phải xa gia đình ra thị xã Sóc Trăng học tập. Ở nhà ông bà ngoại nuôi, mặc dù không tốn tiền nhà nhưng cô phải tự lo tiền ăn tiêu. Thương cha mẹ nghèo khó nên trong khi các bạn chỉ đến trường học tập thì cô vừa học vừa đi làm ở một quán nhậu.Thời gian trôi nhanh, 3 năm sau cô gái nhỏ nhắn, đen đúa ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này, người ông ngoại nuôi đốn mạt của Trinh bắt đầu để ý. Những lúc không có ai ở nhà, người đàn ông này thường tìm cách tiếp cận cô. “Bữa đó em đang ngủ trưa thì bỗng nhiên có bàn tay động vào người em. Em bật dậy và chạy ra ngoài. Mặc dù sau đó em hoảng loạn nhưng không dám nói với ai vì sợ người ta không tin sẽ mắng chửi”. Trinh cho biết. Chính vì áp lực đó mà Trinh dọn ra ngoài ở với số tiền bao năm dành dụm. Cũng từ đây, cuộc đời cô gái trẻ đã bước sang một lối khác. Những điều không may mắn liên tiếp đổ ập xuống đầu gái mới lớn, nhấn chìm và đưa cô vào mê cung không có đường trở về.Sau khi dọn ra khỏi nhà ông ngoại, Trinh vẫn đi làm ở quán nhậu và quen biết với một người đàn ông tên Phương. Ban đầu cô chỉ biết người đàn ông này làm bảo vệ ở một khách sạn. Phương thường cho cô tiền ăn học, gửi về nhà và thường xuyên đưa đi chơi. Với bản chất của một cô gái thơ ngây đối mặt với sự sành sỏi của người đàn ông khôn khéo, Trinh nhanh chóng trao cuộc đời con gái cho hắn. Sau đó cô mới té ngửa khi biết Phương là ma cô chuyên dắt gái. Nhưng đã quá muộn, số tiền cô lấy sài và gửi về cho gia đình được hắn tính vào sổ nợ lúc nào không hay. Phương năm lần bảy lượt dụ dỗ Trinh vào động quỷ nhưng nhất quyết cô từ chối. Nhiều lần Trinh quỳ gối van xin nhưng hắn chẳng mảy may động lòng. Hắn ra tay đánh đập và đe dọa. Cuối cùng, cô đành nhắm mắt chấp nhận vào đường dây mại dâm của Phương.

    Ảnh minh họa
    <>Bi kịch gia đình của cô gái trẻ
    Không như những cô gái khác, Trinh vừa đi học vừa bị ép làm gái bán dâm. Phương rất ưu ái Trinh, chỉ điều cô đi với khách VIP nhưng rất có chừng mực. Những đồng tiền tủi nhục mà cô kiếm được trên thân xác của mình một phần nộp cho Phương một phần cô gửi về gia đình. Cha mẹ cô lúc này không hề biết con mình đã sa chân làm trò vui cho bao kẻ lạ.Trong một lần đi khách, Trinh gặp được một người khách tốt bụng. Sau khi biết được phần nào hoàn cảnh của cô gái tội nghiệp, ông ta cho một số tiền để gửi về quê cho ba má. Trinh cho biết: “Ông ấy rất tốt, khuyên em nên chú tâm học hành đừng làm cái nghề này nữa. Tuy nhiên em không biết ông ở đâu, làm gì. Mãi sau này mới biết ông ở Mỹ lâu lâu mới về Việt Nam. Lần nào về ông cũng đến tìm và cho em tiền”. Nhờ vào cái duyên và tài ăn nói khéo léo, Trinh dần dần biết hết về vị ân nhân đặc biệt này. Hai người thường xuyên liên lạc qua điện thoại và cô đã trở thành bồ nhí của vị đại gia này.Từ đó, cuộc sống của Trinh và gia đình cô bước sang một trang mới. Cô thường xuyên gửi tiền về nhà và đặc biệt không phải đi khách nữa mà chỉ chuyên tâm học hành. Trong thời gian này, Phương thường xuyên ghé qua lấy tiền của Trinh. Nhờ số tiền con gái gửi về họ xây nhà lớn, cha cô nuôi tôm, mua sắm đồ đạc. Hàng xóm lờ mờ đoán được cô làm gì ở thị xã để có nhiều tiền như thế và họ bắt đầu đồn đoán. Với tâm trạng luôn lo lắng sợ gia đình biết sự thật, Trinh luôn bất an và tìm cách để làm lại cuộc đời. Cơ hội đó đã đến khi học xong lớp 12, đại gia tốt bụng trên đã khuyên Trinh lên Sài gòn học cao đẳng để thoát khỏi bàn tay Phương. Tuy nhiên, bất cứ Trinh ở đâu Phương cũng bám theo cô. Lâu lâu hắn lại tìm đến để lấy tiền, cô không thể dứt ra khỏi guồng máy vì sợ thế lực và sự tàn độc của tên ma cô này. Và Trinh đã tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính mình.Tâm sự với chúng tôi, nói về vị đại gia nuôi và động viên mình đi học, Trinh cho biết, ông ấy không những giúp gia đình em rất nhiều mà còn rất quan tâm đến tương lai của em. Rất nhiều lần người này khuyên em cố gắng học và động viên em nên lấy một người chồng yêu thương mình. Tất cả vấn đề gì về kinh tế, ông ấy sẽ giúp đỡ. Trinh nghe theo và quen một anh chàng học cùng trường dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tiến đến hôn nhân. Một là vì hạnh phúc và tình yêu, hai là để cho hàng xóm không bàn tán về mình nữa. Tương lai đã định hình tốt đẹp trong suy nghĩ của cô gái bao năm chịu tiếng của người đời nhưng chính lúc này Trinh đau đớn phát hiện mình đã bị nhiễm HIV.

    Nhiều cô gái trẻ trót sa chân vào tệ nạn để rồi không dứt nổi mình ra (Ảnh minh họa)
    Nói đến đây, những giọt nước mắt lại tuôn dài trên khuôn mặt của cô gái đang đợi thần chết đến đón. Trinh đau đớn chia sẻ: “Chuyện này em không dám nói cho ai biết vì sợ bố mẹ sẽ sốc và làng xóm khinh bỉ. Giờ đây nhan sắc tàn tạ, sức khỏe tiều tụy, đi đâu cũng không tự tin, em không biết phải làm sau nữa. Số tiền bao năm dành dụm em đem mua thuốc chữa trị nhưng chỉ thấy ngày càng mệt hơn”. Bỗng nhiên Trinh òa khóc khiến chúng tôi tôi cảm thấy chạnh lòng. Khi biết bản thân bị nhiễm bệnh, biết mình không thể lấy chồng được nữa, Trinh chủ động chia tay chàng sinh viên thật thà. Không lâu sau, em trai của Trinh đang ở tuổi 17 bị chết trong một vụ tai nạn giao thông để lại cho gia đình cô một nỗi đau không thể nào bù đắp được. Lấy chiếc khăn giấy lau nước mắt, Trinh bảo: “Thằng nhỏ dễ thương lắm, nó hiền như cục đất, ai cũng thương. Bố mẹ em đã chịu nỗi đau quá lớn rồi nếu bây giờ biết em mắc căn bệnh thế kỷ chắc hai người không sống được”. Khi về đám tang em trai, mặc dù đã cố giấu thân hình tiều tụy và gầy yếu của mình với mọi người, nhưng hàng xóm để ý và phát hiện ra cô không bình thường như trước. Những tin đồn trước kia lại càng rộ lên. Nhiều người cho rằng, Trinh ham giàu, cướp chồng người khác nên em trai cô phải trả giá và cô phải mang bệnh. Từ khi em trai Trinh mất, cha cô uống rượu rất nhiều, ít khi tỉnh táo. Nghe những lời bàn tán của hàng xóm và nhớ đứa con trai duy nhất đã mất, ông ngày càng tiều tụy lúc này tất cả mọi tội lỗi ông đều đổ lên đầu con gái. Những khi uống rượu, ông thường chủi Trinh là đĩ này, đĩ nọ và làm em trai vì em mà chết. Thậm chí nhiều khi ông còn đuổi đánh con gái rất thậm tệ. Từ đó, Trinh không dám quay về nhà nữa.<>
    <>Công Đại

    Nguồn : Nguoiduatin.vn

  9. #29
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Thâm nhập ổ mại dâm "quý bà" U50 sẵn sàng phục vụ "lộ thiên" ở Biên Hòa


    21/9/2014 19:02
    Dọc theo quốc lộ 1A đoạn từ ngã tư Vũng Tàu (phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đến ngã tư Khu công nghiệp AMATA (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) có thể bắt gặp hàng chục phụ nữ luống tuổi hành nghề bán dâm. Tại đây, việc mua bán dâm diễn ra công khai, người bán tiến hành phục vụ khách mua ngay tại các nhà nghỉ rẻ tiền hoặc các bụi rậm ven quốc lộ.



    Để "thâm nhập" vào khu vực mại dâm, chúng tôi nhờ một thanh niên tên Nguyễn Xuân Q hành nghề xe ôm tại khu vực phường An Bình (TP.Biên Hòa) đưa đường.

    "Nhà hạnh phúc" bằng khóm cọ

    Q nói: "Các "quý bà" U50 bán dâm di động ven quốc lộ đều có sự bảo kê của những tay côn đồ hung hãn. Nếu chúng để ý, phát hiện thấy khách mua dâm có biểu hiện khác thường là ngay lập tức sẽ tiến hành dàn cảnh đụng độ để hành hung… Do vậy, để tránh bị nghi ngờ, trong quá trình thâm nhập phải cẩn trọng. Nếu muốn quay phim, chụp ảnh thì phải tuyệt đối kín đáo để tránh rủi ro".
    Sau khi đã thống nhất các phương án, Q yêu cầu chúng tôi đúng 21 giờ có mặt tại ngã tư Bồn Nước (phường An Bình) để bắt đầu cuộc hành trình tác nghiệp.

    Cận cảnh "túp lều" cọ được các "quý bà" tạo dựng để bán dâm vào ban đêm ven quốc lộ 1A (đoạn thuộc
    KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai). Ảnh: Minh Hậu
    Đúng 21 giờ tối, chúng tôi có mặt tại điểm hẹn và cùng Q bắt đầu cuộc thâm nhập. Q cho biết, những phụ nữ bán dâm ven quốc lộ 1A thường hoạt động mạnh trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ nên nếu đi sớm hoặc muộn hơn khoảng thời gian đó sẽ rất khó tìm "hàng".

    Sau khi khởi động chiếc xe Dream II cũ, anh Q lái xe đưa chúng tôi vào đoạn đường đất lởm chởm ổ gà ven Quốc lộ 1A đoạn trước cổng bến xe Đồng Nai (phường An Bình). Chạy được khoảng hơn 100m thì có một phụ nữ đã luống tuổi, mặt hoa da phấn, thân hình to béo đứng sát bên lề đường vẫy tay mời gọi.
    Ngay lúc này, Q đánh xe sát người phụ nữ rồi cất tiếng hỏi: "Đi vui vẻ bao nhiêu?". Không ngần ngừ, người phụ nữ đon đả: "Rẻ lắm anh ơi! Nếu anh đi tàu nhanh (mua dâm khoảng 30 phút đến 1 tiếng - PV), em chỉ lấy anh 150K (150 ngàn đồng - PV). Còn đi vui vẻ qua đêm thì 500K". Nghe chúng tôi chê đắt, người phụ nữ thanh minh: "Số tiền đó em phải trích ra để trả tiền thuê nhà nghỉ. Nếu anh tự bỏ tiền thuê phòng thì em lấy giá khác".

    Trong lúc chúng tôi đang "kỳ kèo bớt một thêm hai" thì có một thanh niên khác chạy xe đến "tìm hàng" nên người phụ nữ quay sang mời chào người mới. Sau khi đạt được "hợp đồng", người phụ nữ lên xe của người mới rồi hai người cùng vào nhà nghỉ có tên "Hotel 5 S.V" gần đó để thực hiện "giao dịch". Cũng lúc này, anh Q phóng xe đưa chúng tôi về phía trước thì phát hiện hai bên đường đất có khoảng 4 đến 5 phụ nữ vẫy tay ra hiệu chào mời.

    Rời bến xe Đồng Nai, Q đưa chúng tôi xuống ngã tư Vũng Tàu (ngay trước cổng Khu công nghiệp Biên Hòa 2) "săn hàng". Tại đây, có khoảng 4 phụ nữ trạc tuổi 45 - 50 hành nghề bán dâm. Thấy xe chúng tôi tà tà ven đường, một phụ nữ trong bộ quần áo hoa, thân mình gầy mảnh, đầu đội nón vải lụp sụp cất tiếng mời chào.
    Như lần trước, sau những dò hỏi của chúng tôi, người phụ nữ bán dâm trả lời: "Đi tàu nhanh thì 90k! Làm tình tại bãi". Nói xong, người phụ nữ vừa chỉ tay vào những khóm cây rậm ven đường vừa ra lời trấn an: "Anh yên tâm, bụi cây rất tối nên làm tình không ai biết".

    Sau khi thỏa thuận, người phụ nữ yêu cầu chúng tôi tắt máy và dắt bộ xe theo lối mòn trên cỏ để vào phía trong. Đúng như lời người phụ nữ, những bãi cỏ được chọn làm nơi hành lạc đều rất kín bởi những vườn hoa giấy, khóm cọ lùm xùm che chắn. Trong khi người bán dâm đang sửa soạn "giường" thì chúng tôi tìm cách hủy "hợp đồng" với lý do địa điểm hành lạc quá ẩm ướt và bẩn.
    Thấy chúng tôi quay đi, người phụ nữ tức giận, vụt đứng dậy níu chặt tay áo rồi đòi chúng tôi phải trả tiền dù không "vui vẻ". Lo sợ bị bảo kê làm phiền nên chúng tôi quyết định đưa tiền cho người phụ nữ rồi dắt xe ra đường bỏ đi.

    Chân dài phố vẫy "mác" công nhân

    Ngoài hai tụ điểm mại dâm U50 ở cổng Khu công nghiệp Biên Hòa 2 và Bến xe Đồng Nai, tụ điểm bán dâm tại ngã tư AMATA (quốc lộ 1A đoạn thuộc Khu công nghiệp AMATA, phường Tân Hiệp) cũng diễn ra sôi động. Tại đây, "đội ngũ" bán dâm không phải là phụ nữ luống tuổi mà chính là những cô gái trẻ, tuổi còn đôi mươi. Những cô gái bán dâm tại ngã tư AMATA đều lấy mác là công nhân, bán dâm với giá cao và hoạt động có phần kín đáo.
    Anh Q giải thích cho tôi: "Những cô gái bán dâm ngồi theo tốp, nói chuyện rôm rả như người bình thường. Hơn nữa, những cô gái này không chủ động mời gọi mà chỉ lặng lẽ "gật đầu" hoặc rất kiệm lời mỗi khi có khách đến hỏi nên rất ít người biết".

    Hai phụ nữ trạc tuổi U50 đón khách để bán dâm trên quốc lộ 1A đoạn thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Minh Hậu

    Để chúng tôi "mục sở thị" cảnh bán dâm kín đáo này, anh Q đánh xe về đoạn đường trước cổng siêu thị Lotte Mart.Thấy 3 cô gái trẻ ăn vận váy quần lả lơi đứng dưới gốc cây xà cừ, anh lại gần nói nhỏ: "Anh có người bạn muốn đi "vui vẻ" qua đêm, có em nào muốn đi không?". Anh Q vừa nói xong thì một cô gái đang bấm điện thoại liền ngưng tay nói: "Qua đêm tại nhà nghỉ 700 ngàn, bạn anh tự lo tiền nhà nghỉ". Nghe nói vậy, Q tỏ vẻ ngần ngừ thì cô gái tiếp tục: "Tụi em là công nhân, không phải mấy cô gái chuyên nghiệp (gái bán dâm chuyên nghiệp - PV) nên giá tiền đó là quá rẻ". Để rút lui, chúng tôi tiếp tục chê đắt.TP.Biên Hòa, không những "nóng" nạn mại dâm mà các quán cà phê, cắt tóc kích dục cũng mọc lên như nấm sau mưa. Điển hình là đường Đồng Khởi kéo dài (đoạn thuộc địa phận phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa). Tại đây, có đến hàng chục quán cà phê đèn mờ, tiệm cắt tóc luôn có các cô gái chân dài, gợi cảm phục vụ kích dục cho khách với giá 100.000 đồng.

    Sau những dò hỏi của chúng tôi, người phụ nữ bán dâm trả lời: "Đi tàu nhanh thì 90K! Làm tình tại bãi". Nói xong, người phụ nữ vừa chỉ tay vào những khóm cây rậm ven đường vừa ra lời trấn an: "Anh yên tâm, bụi cây rất tối nên chẳng ai nhìn thấy đâu".
    Độc chiêu "né"… lực lượng chức năng

    Mặc dù hoạt động mại dâm ở những cung đường trên diễn ra rầm rộ nhiều năm nay nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa thể khống chế. Theo anh Q, các "quý bà" hoạt động mại dâm đều có "bí quyết nghề" và luôn dùng "độc chiêu" để né sự kiểm soát của công an.
    Những phụ nữ U50 bán dâm ven quốc lộ 1A (trước khu công nghiệp Biên Hòa 2) thường không tô điểm, áo quần bình thường và luôn giả dạng người bán hàng rong. Mỗi khi có công an, họ sẽ xách làn nhựa, túi nylon đựng đầy kẹo cao su, thuốc lá, nước uống đóng chai… đi rao bán cho những người đi đường. Khi vắng bóng công an, họ lại trở về thân phận của những phụ nữ bán dâm.

    Đối với những "quý bà" bán dâm tại Bến xe Đồng Nai lại có một "ngón võ" vô cùng hoàn hảo. Anh Q cho biết, tại hai đầu của con đường đất trước bến xe luôn có người cảnh giới, hễ thấy bóng dáng lực lượng công an là họ sẽ nhắn tin cho các "quý bà" biết để đối phó. Thông thường, mỗi khi gặp công an tuần tra, họ thường ngụy trang bằng cách biến mình thành những người đi tập thể dục buổi tối. Nếu mặc quần áo quá ngắn, không thể ngụy trang thì những "quý bà" này sẽ lẩn vào những con hẻm sâu hoặc trốn đi chỗ khác.

    Không giống với chiêu thức của hai tụ điểm mại dâm U50, những cô gái trẻ bán dâm tại ngã tư AMATA (trước cổng siêu thị Lotter Mart) lại "ngụy trang" trong vỏ bọc những cô gái đi chơi đêm. Hơn nữa, địa điểm này khá sầm uất, đông đảo người qua lại, nhiều công nhân đi mua sắm… nên các "chân dài" bán dâm vô tình được bảo vệ trước sự tuần tra của công an.
    Anh Q cho biết: "Người không để ý sẽ nhầm tưởng họ là những cô gái đứng chờ bạn trai tới đón đi chơi". Cũng chính vì những cô gái này lợi dụng lúc đông người để tìm khách nên khi vắng bóng người qua lại thì họ cũng ngưng "làm việc". Nếu hoạt động khuya, không được người đi đường "ngụy trang", họ sẽ bị lực lượng chức năng "sờ gáy", truy quét.


  10. #30
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Chồng sốc khi biết vợ nghiện ma túy, làm gái bán dâm


    22/9/2014 12:21
    "Để kiếm được những đồng tiền nhơ nhuốc ấy, tôi đã phải mang thân thể cho những gã trai dày vò, cấu xé. Có lúc, cơ thể tôi chẳng còn cảm giác gì, người cứng đơ như khúc gỗ, chỉ nhắm mắt làm cho xong nghĩa vụ. Dù biết đây là nghề hèn hạ, nghề dưới đáy xã hội, nhưng lúc ấy tôi chẳng có cách nào khác, bởi con "virus ma túy" nó cứ bám riết chẳng chịu buông tha". Đó là những lời chia sẻ của chị Lê Mỹ Ngọc (SN 1979, Trưởng nhóm Bình Minh đêm, TP Hồ Chí Minh).




    Chị Ngọc là một trong 50 nhân vật xuất hiện trong cuốn sách "Nữ sử dụng ma túy không phải là con số" và trong bộ ảnh "Đối mặt với ma túy" của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Thanh.


    Sai một ly, đi… ngàn dặm
    Chị Lê Mỹ Ngọc sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Vĩnh Long. Ngoài giờ học, chị phụ mẹ buôn bán, làm đủ việc để giúp cha mẹ lo cho gia đình, từ gánh nước, hái trái cây, ai thuê gì làm nấy.Thời điểm ấy, thấy bạn bè ở quê đổ lên thành phố làm việc. Những ngày lễ, Tết, đứa nào về cũng ăn diện hơn, tiền tiêu rủng rỉnh, rũ bỏ cảnh chân lấm tay bùn trước đây. Một cô bạn thân cho biết: "Ở thành phố thiếu gì việc, nếu chăm chỉ làm, thu nhập cũng khá. Chứ ở cái chốn quê mùa này, bao giờ mà ngóc đầu lên được".Nghe những lời ngon ngọt của bạn, năm 17 tuổi, chị lên TPHCM để lập nghiệp. Những ngày đầu, chị xin phụ bán quần áo tại một con chợ nhỏ với mức lương hơn 2 triệu đồng/tháng. Thu nhập thấp, chị phải dè sẻn lắm mới đủ sống. Không những thế, chị còn bị chủ cửa hàng ức hiếp, luôn tìm cách phạt để trừ lương. Làm được một thời gian, chị chán nản xin nghỉ và đi phụ bán cafe.Chị và 4 nhân viên khác ở chung một phòng. Trong phòng, một cô bạn thân thường mua "hàng trắng" về "chơi". Thấy mỗi lần hít, cô bạn thân đờ đẫn, chị tò mò, lân la xin thử. Cô bạn quát: "Tao đã lỡ dính rồi thì có chết cũng không cho mày bước theo tao", chị Ngọc kể lại.
    Chị bảo, đời ca ve bị bóc lột ghê gớm. Một cave phải nuôi nhà nghỉ, bảo kê, tổng số mất 60% thu nhập, chỉ còn 40% cho bản thân mình. Tất cả những mảnh đất làm ăn đều được xã hội đen cai quản hết, không nuôi chúng thì không xong, chết ngay tức khắc. Đó là không kể thường xuyên phải phục vụ miễn phí cho bọn bảo kê, nhà nghỉ các loại người quản lý khác.

    Thế nhưng, phàm những gì đã cấm lại càng tò mò. Nghe những lời nói của bạn, chị càng quyết tâm thử cho bằng được. Thông qua một người quen, chị đã nhờ mua cái thứ bột trăng trắng ấy. Lần đầu hút, chị thấy đê mê, đờ đẫn và một cảm giác khác lạ. Lần sau, chị thử lại, rồi nghiện ma túy lúc nào không biết. Làm được bao nhiêu tiền, chị ném hết vào ma túy.Tiền công bán cafe chỉ đủ mua thuốc trong thời gian 1 tuần. Những ngày còn lại, chị tìm cách lừa dối, vay mượn bạn bè. Thế nhưng, cùng cảnh xa quê nên chẳng ai dư dả nhiều, nếu ai cho vay cũng chỉ được 1-2 lần. Những lúc lên cơn nghiện, chị đau đớn, vật vã. Một người làm cùng thương tình, rỉ tai: "Một đại gia ở Sài Gòn mới qua. Lão thích em. Em chịu ngủ với lão một đêm, sáng mai có tiền triệu". Đang cần tiền hút, chị gật đầu đồng ý. Sau một vài đêm, thấy công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, chị nghỉ việc bán cafe để đi khách.Mới làm, khách quen không có, mỗi khi màn đêm buông xuống, chị phải ra đứng đường tìm mối. Ở đây, chị phải cạnh tranh với nhiều gái bán dâm khác, vì thế chuyện cãi, đánh chửi nhau là thường. Dù vậy, không phải lúc nào chị cũng có khách mua dâm. Có đêm, chị tiếp vài ba người, có hôm mời mãi chẳng được ai. Thu nhập vì thế cũng thất thường. Trung bình số tiền chị kiếm được chỉ đủ để mua một ít "hàng trắng" và thực phẩm.Để kiếm được đồng tiền từ khách làng chơi, chị phải đổ bao nước mắt, thậm chí là máu. "Có hôm, gặp phải vị khách nồng nặc mùi rượu tìm đến vui vẻ. Sau khi quan hệ, tôi đòi tiền công thì hắn rút dao trong túi ra kề vào cổ nói "mày có muốn đòi tiền không, đòi đi. Quá sợ hãi, tôi không dám nói gì, đồng thời phải tiếp tục chiều hắn suốt đêm ấy. Lúc về nhà, tôi còn chưa hết sợ, nghĩ tới cảnh tối qua, tim đập chân run".Chị bảo, đời ca ve bị bóc lột ghê gớm. Một cave phải nuôi nhà nghỉ, bảo kê, tổng số mất 60 % thu nhập, chỉ còn 40 % cho bản thân mình. Tất cả những mảnh đất làm ăn đều được xã hội đen cai quản hết, không nuôi chúng thì không xong, chết ngay tức khắc. Đó là không kể thường xuyên phải phục vụ miễn phí cho bọn bảo kê, nhà nghỉ các loại người quản lý khác. "Để kiếm được những đồng tiền nhơ nhuốc ấy, tôi đã phải mang thân thể cho những gã trai dày vò, cấu xé. Có lúc, cơ thể tôi chẳng còn cảm giác gì, người cứng đơ như khúc gỗ, chỉ nhắm mắt làm cho xong nghĩa vụ. Dù biết đây là nghề hèn hạ, nghề dưới đáy xã hội, nhưng lúc ấy tôi chẳng có cách nào khác, bởi "con virus ma túy" nó cứ bám riết chẳng chịu buông tha", chị Ngọc chia sẻ.
    Nẻo thiện

    Người ta bảo, người nghiện nói hay. Nếu đặt vào trường hợp của chị thì rất đúng. Năm 21 tuổi, chị cưa đổ một anh chàng đẹp trai, làm nghề lái xe. Anh hiền lành, ít nói, rất mực thương yêu chị. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh không biết chị bị nghiện, không biết chị là gái bán dâm. Cuối năm ấy, đám cưới được tổ chức trong niềm vui của hai gia đình.Do đặc thù công việc, anh đi vắng suốt ngày nên chị có dùng ma túy và đi tiếp khách cũng không ai biết. Chị kể: "Khi chồng ở nhà, bữa nào cũng cơm dẻo, canh ngọt, nhà cửa gọn gàng nên chồng tôi không nghi ngờ gì. Nếu lên cơn nghiện, tôi vào nhà tắm hoặc nhà vệ sinh, hít xong rồi mới ra. Lúc này tôi ít đi khách hơn vì đã có tiền của chồng đưa cho. Khi nào có điện thoại kêu đi khách, tôi khéo léo nói với anh là ra ngoài gặp bạn…".Những người đã làm "gái" rất ít khi hồi tâm, quay trở về cuộc sống lương thiện, nhất là lại nghiện ma túy. Thế nhưng, với chị Ngọc thì khác. Chị đã quyết định chấm dứt công việc nhơ nhuốc ấy và quyết tâm cai nghiện ma túy khi phát hiện mình có thai (sau này sinh được một bé gái). Trải qua bao lần cai rồi lại tái nghiện, dù đau đớn, vật vã, có lúc cơ thể như có hàng ngàn mũi kim đâm, nhưng nghĩ đến đứa con chị lại có thêm động lực. Sau hàng chục lần cai nghiện, cuối cùng chị cũng thành công. Chị bảo: "Để cắt cơn nghiện không phải là một điều khó, điều đó thì trại cai hoặc những trung tâm cai nghiện nào cũng có thể làm được. Cái mà người cai nghiện cần là ý chí để họ hoàn toàn thoát khỏi "cái chết trắng".Không còn cần tiền mua thuốc, chị cũng dần bỏ luôn nghề "bướm đêm". Được sự vận động của các tổ chức phi chính phủ và Hội LHPN thành phố, chị tham gia nhóm "Bình Minh đêm". Đó là tập hợp những người hành nghề mại dâm. Tại các buổi sinh hoạt, chị chia sẻ nỗi đau, nỗi khổ với những thành viên trong nhóm. Đồng thời, chị in sách, công khai quá khứ của mình để động viên những người cùng chung hoàn cảnh.Khi biết chị đã từng có quá khứ như vậy, chồng chị sốc. Gia đình hai bên sốc. Anh quyết định ly hôn và nuôi con. Chị Ngọc kể: "Khi ra cuốn sách tự truyện được xuất bản, anh ấy đọc và thấy những dòng thú tội của tôi nhưng không tin. Thậm chí, khi thấy những hình ảnh của tôi in trên sách, anh còn cho rằng đó là hình cắt, ghép. Anh mang cuốn sách về nhà đưa cho tôi. Lúc này, tôi mới kể lại quá khứ của mình, anh khuỵu xuống. Tôi chấp nhận ly hôn và ra đi. Khi chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà, tôi ngắm nhìn con ngủ say mà thấy lòng thêm đau đớn. Cái ngày này đã từng xuất hiện trong những giấc mơ ám ảnh tôi và giờ đây nó thành sự thật. Dù sao tôi cũng phải đối diện với nó. Tôi đã chọn cách ra đi trong im lặng để bố con anh đỡ khổ".Với mong muốn không có thêm chị em nào rơi vào hoàn cảnh của mình, chị tích cực tham gia vận động, tuyên truyền đến các thành viên về cách phòng chống tệ nạn xã hội và được bầu là Trưởng nhóm "Bình Minh đêm". Chị cũng là một trong 50 nhân vật xuất hiện trong cuốn sách "Nữ sử dụng ma túy không phải là con số" và trong bộ ảnh "đối mặt với ma túy" của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Thanh. Đã rất nhiều lần chị dám đứng lên trước mặt nhiều người và thừa nhận về quá khứ đen tối của mình. Chị Ngọc chia sẻ: "Dẫu rằng tôi đã từ bỏ quá khứ sai lầm và làm lại cuộc đời với những điều có nghĩa, nhưng đôi khi tôi vẫn phải hứng chịu những con mắt dò xét, miệt thì của mọi người xung quanh. Chính những định kiến đó đã khiến nhiều phụ nữ không chịu được nên mãi trượt dài trong bóng đêm tội lỗi, chứ thực tế không ai muốn như vậy. Thông qua các hoạt động của mình, tôi mong rằng xã hội sẽ dần thay đổi quan niệm, để nhiều chị em tìm về nẻo thiện".*Tên nhân vật đã được thay đổi.(Bài đạt giải Nhất cuộc thi "Khát vọng yêu thương - Góc nhìn nhân văn về cuộc sống của những phụ nữ bán dâm", do Trung tâm CSAGA, PLAN, phối hợp với Báo Gia đình và Xã hội, Báo Lao động và Xã hội phát động).
    Trần Hiếu


  11. #31
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Chỉ cần alô là có gái... ‘ôm’


    22/9/2014 13:03
    Để phục vụ thượng đế, tại các quán nhậu đã chọn quản lý quen biết chân dài để gọi đến "nhậu ôm" bất cứ lúc nào khi khách có nhu cầu.




    Một cô gái được quản lý quán gọi đến hầu chuyện khách nhậu.
    Đường Phú Lợi, Dương Minh Quang, Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1A… nhiều quán thoáng mát với sân vườn đầy cây xanh. Trong chòi lá rộn rã tiếng cười hoặc phòng karaoke, ngoài những bàn nhậu gia đình, bạn bè thì không ít đôi nam nữ chưa lần gặp nhau được quản lý quán "mai mối" quàng vai bá cổ.
    Quán ẩm thực gần cầu Kênh Xáng (quốc lộ 1A, TP Sóc Trăng) có sân vườn với gần 10 phòng karaoke. Nhân viên cho biết, quán không nuôi tiếp viên như "bia ôm" nhưng phòng nào cần hát với chân dài thì nửa giờ sau bao nhiêu đàn ông trong phòng đều được bấy nhiêu cô gái ngồi cạnh.
    Nhi cao ráo, có nhan sắc, từng phục vụ quán ẩm thực gần cầu Kinh Xáng rồi trở thành "gái ôm" sau nhiều lần được đại gia yêu cầu vào phòng karaoke hát hò, ăn nhậu. Những lúc như thế, Nhi cho số điện thoại những người chung bàn để khi cần khách gọi cô đến bất cứ quán nào.
    "Em có hơn chục bạn nữ thuê nhà trọ ở phường 7, phường 2, chuyên đi 'chăm sóc khách hàng' trong quán nhậu. Các anh muốn vui vẻ điện thoại em kêu các cô chạy đến nhậu cùng", Nhi cho biết.
    Sau nửa giờ nhậu trong một quán trên đường Phú Lợi, khách gợi ý muốn "gác tay" thì cô quản lý điện ngay chân dài. Nửa giờ sau Cúc, Hoa, Thủy đến cùng lúc, nhanh tay xé khăn lau mặt người ngồi cạnh.
    Theo Hoa, cô với bạn bè vừa hầu chuyện một số nông dân trúng tôm tại quán gần ngã tư Phú Lợi - Lê Hồng Phong. Quán này cũng không nuôi tiếp viên nhưng khách có nhu cầu, chịu khó chờ nửa giờ để nhân viên gọi tìm "gái ôm di động".
    "Ngoài nhậu với khách em còn bán bảo hiểm, thu nhập mỗi tháng hơn 10 triệu đồng, gửi về cho mẹ một nửa. Ngày nào được các quán gọi nhậu nhiều bàn được tiền boa 500.000-700.000 đồng nhưng có hôm chỉ được 100.000-200.000 đồng", Hoa chia sẻ.
    Nhậu ôm như Hoa có Hương ở đường 30/4, TP Sóc Trăng. Cô gái gần 30 tuổi với một lần chồng này không dùng tên thật, có duyên ăn nói, thường được dân ăn nhậu điện rủ đi quán. Gần đây mỗi lần được gọi, Hương chở theo cô em kém mình 6 tuổi.
    Hương giới thiệu cô này là bà con bạn dì quê Lái Thiêu (Bình Dương), buồn chuyện gia đình xuống Sóc Trăng chơi, được chị họ rủ đi ăn nhậu cho quên chuyện buồn chứ không phải "gái ôm di động".
    Tuy nhiên, trong một lần gặp sự cố bất đắc dĩ, Hương khai với nhà chức trách rằng cô gái đi cùng là em ruột ở chung nhà. Chị em này 2 năm sang Malaysia bán phấn buôn hương, về nước đầu năm nay, tiếp tục kết nối lại với bạn bè, tìm mối nhậu "ôm" di động.
    Tình một đêm
    Nhiều năm mở cà phê kích dục, nửa năm nay Trân thêm nghề quản lý quán nhậu. Đầu tiên là quán sân vườn trên đường Mạc Đĩnh Chi với hơn chục nhân viên "chăm sóc khách hàng" mặc váy ngắn khoe đùi. Hoạt động không hiệu quả một thời gian, Trân đóng cửa quán này, chuyển địa bàn hoạt động sang khu vực gần cầu Kinh Xáng.
    "Chăm sóc khách hàng" trong quán nhậu ở Sóc Trăng.
    Trong nhóm "chăm sóc khách hàng" tại quán của Trân có Thúy, da trắng, giọng opera. Thúy quê An Giang, trôi dạt xuống Sóc Trăng 7 năm, suốt ngày chạy khắp các quán và sẵn sàng vào nhà nghỉ với khách với giá 500.000 đồng cho mỗi lượt "tàu nhanh".
    Bạn Thúy có Thanh, quê Kiên Giang cũng chạy xô mỗi ngày 4-5 lượt nhậu ôm. Thời gian gần đây Thanh sửa mũi nên cô ít nhậu vì đang uống thuốc nhưng sẵn sàng đi "tàu nhanh" nếu bắt được mối.
    Đối với Yến Anh ở xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) mỗi khi khách điện thoại rủ nhậu cô thường từ chối vì chỉ muốn "tình một đêm" với giá 500.000-700.000 đồng.
    "Em thuê nhà gần khu nhiều sinh viên ở để bạn bè tưởng mình đang học cao đẳng, đại học. Lúc này mưa gió khiến em ế khách, phải ra Vũng Tàu làm massage một thời gian kiếm tiền gửi về cho mẹ nuôi con đang học mẫu giáo", Yến Anh tâm sự.
    * Tên nhân vật đã thay đổi.





  12. #32
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-09-2014
    Bài viết
    20
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn 1 lần.
    Thấy cuộc đời các cô gái này thấy thương wa

  13. Những thành viên đã cảm ơn hoi han nguyen cho bài viết này:

    songchungvoi_HIV (22-09-2014)

  14. #33
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Chớp nhoáng cảnh phố khu đèn đỏ nổi tiếng ở Hàn Quốc


    26/9/2014 07:24
    Những cô gái bán dâm tại Hàn Quốc dường như rất kín đáo tuy nhiên không có để nhận ra họ là gái bán hoa, bởi đã lạc bước vào khu đèn đỏ sẽ thấy ngay những bóng hồng ngồi chờ đợi khách làng chơi.



    Trước đây, ngành công nghiệp tình dục tồn tại một cách hợp pháp tại Hàn Quốc, nó chỉ bị xóa sổ vào năm 1988, khi Seoul đăng cai Olympic. Để chuẩn bị cho Olympic cũng như muốn hình ảnh của Hàn Quốc trong mắt bạn bè quốc tế trở nên đẹp hơn, chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố nghiêm cấm mọi hình thức mại dâm. Tuy nhiên, có cầu ắt có cung, ngành nghề đặc biệt này vẫn được duy trì tới tận ngày hôm nay.
    Gái bán hoa ở Seoul
    Vì ngày nay pháp luật Hàn Quốc nghiêm cấm ngành công nghiệp tình dục nên nó thường được núp bóng dưới những quán cà phê, gội đầu, cắt tóc, tẩm quất…để dễ bề họat động.
    Hút thuốc và chuyện phiếm với nhau trong khi chờ khách
    Đặc trưng trong khu phố đèn đỏ ở Seoul là những quán nhỏ chăng đèn xanh đỏ nhấp nháy, nhưng chủ yếu vẫn là những quán đèn đỏ lập lòe như để làm tín hiệu và cũng để che đi những dấu vết về tuổi tác, nhan sắc của gái bán hoa. Những ngõ hẻm mờ mờ ảo ảo với những ánh sáng đỏ rực của những chiếc đèn trang trí. Trong mỗi quán, đây đó là những cô gái bán dâm ngồi lặng lẽ đợi khách qua đường.Điều đặc biệt là gái bán dâm ở Hàn Quốc không mấy khi ăn mặc hở hang pho bày da thịt mà ăn mặc khá kín đáo, họ còn diện đồ thể thao, đội mũ, đeo khẩu trang. Thường thấy nhất là các cô hút thuốc liên tục và nói chuyện phiếm với nhau trong khi chờ khách mà vẫn mặc những bộ đồ xuềnh xoàng không chút gợi cảm. Xem thêm một số hình ảnh về những cô gái bán dâm ở các khu phố đèn đỏ Seoul, Hàn Quốc.








  15. #34
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    'Cung đường sung sướng' ven quốc lộ 1A


    27/9/2014 06:28
    Chỉ khoảng 2 km nhưng có hơn chục quán cà phê, nhậu bình dân trá hình tồn tại nhiều năm ven quốc lộ 1A đoạn qua xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).



    Gần cầu Phú Giao là nơi xôm tụ nhất với nhiều quán ẩm thấp cách nhau vài chục bước chân. Nhà trọ khu vực này ít khách lỡ đường lưu trú qua đêm, người ra vào chủ yếu là các cô gái từ quán nhậu đến thuê giờ, khách không cần trình giấy tờ.
    Mại dâm giá "bèo"
    Trong một quán cà phê võng ở ấp Đào Viên (xã Thạnh Qưới), khi mang nước uống cho khách, cô gái ngoài 20 tuổi với bộ cánh phô hết cỡ vòng 1 cố tình nán lại vài giây tìm cách bắt chuyện.

    Thấy người đối diện nhăn nhó bóp trán, cô gái liền hỏi "Đi đường xa mệt lắm hả anh?" rồi nắm lấy đầu dây võng nhẹ giật qua giật lại để làm quen.
    Quán Anh Thư vẫn hoạt động bình thường sau ngày bà chủ vướng lao lý cách nay hơn một năm.
    Trò chuyện vài phút, cô gái không ngại ngồi lên võng khách, đưa tay mơn trớn các vùng nhạy cảm. Ông khách vờ điện thoại tìm bạn nhậu, mắt cô gái sáng lên rồi giục "Rủ vài người bạn đến nhậu đi anh, em đang thèm bia".
    Cách dãy võng 4 m, phòng nhậu vách tôn mái lá cáu bẩn được ngăn rèm vải, muỗi vo ve. 12 chai bia cho hai người được dọn ra cùng đĩa cánh gà chiên 100.000 đồng với vài bịt khô bò. Nữ tiếp viên 22 tuổi tên Ngọc ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho biết, hàng ngày quán này có 6 người phục vụ, nay chỉ còn mình cô vì đồng nghiệp "chạy sô" chưa về.
    Cũng như các đồng nghiệp, Ngọc được chủ cho ăn ngủ tại nhà. Mỗi khi khách ghé quán các cô chia nhau tìm cách tiếp cận, làm quen để được ngồi chung võng cho "thượng đế" vuốt ve, lấy tiền boa 40.000-50.000 đồng mỗi suất cà phê.
    "Ngày nào khách nhậu hoặc rủ đi nhà trọ tụi em được 400.000-500.000 đồng chứ nằm võng uống cà phê 3-4 người có khi cũng chỉ hơn 100.000 đồng. Các quán gần bên khi thiếu đào gọi tụi em sang phục vụ kiếm thêm tiền boa và ngược lại", Ngọc cho biết.
    Bên trong một phòng nhậu ẩm thấp, cáu bẩn ở cung đường "sung sướng" ven quốc lộ 1A.
    Gần quán Ngọc làm có cà phê võng - nhậu bình dân Anh Thư vẫn hoạt động bình thường sau ngày bà chủ Huỳnh Thị Nhi vướng lao lý vì bị cáo buộc Môi giới mại dâm. Con gái chủ quán ở tuổi đôi mươi đang thay mẹ pha cà phê, làm mồi khách nhậu.
    Mẹ Nhi là bà Tăng Thị Đà (72 tuổi) vừa bỏ nghề kinh doanh nhà trọ, được tại ngoại chờ xử phúc thẩm sau khi bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt 1 năm tù giam về tội Chứa mại dâm cách nay nửa năm.
    Quán này hiện còn 3 tiếp viên đến từ Kiên Giang, Hậu Giang. Trong đó Ngà lớn tuổi nhất nhưng mới làm được hơn một tháng sau khi gửi 2 con gái cho mẹ ruột nuôi ở vùng miệt thứ An Biên (Kiên Giang).
    Sau chầu bia "một kẹp một" hơn 300.000 đồng với đĩa mồi duy nhất là khô mực 120.000, Ngà đồng ý "tàu nhanh" tại nhà trọ gần quán với giá 200.000, khách trả tiền phòng 40.000.
    Bước vào phòng bốn bề lộng kính, khách lấy lý do sợ công an kiểm tra để rút lui thì Ngọc xin tiền phòng với 100.000 tiền boa của chầu bia trước đó kèm lời mời "Khi nào thoải mái anh rủ bạn bè đến nhậu với em nghen".
    Gái bán dâm chưa thành niên
    Một năm trước cảnh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ mua bán dâm tại nhà trọ của bà Đà ở ấp Phú Giao, xã Thạnh Phú. Hai gái bán dâm khai được Nhi nuôi tại quán (không thu tiền) để phụ bán giải khát, không hưởng lương. Khi có khách, các cô chào mời bán dâm hoặc ngồi cùng võng để khách "ôm", hưởng tiền boa mỗi lần ít nhất 40.000 đồng.
    Nhà trọ nơi tiếp viên quán nhậu đồng ý cùng khách vào "mây mưa" với giá 200.000 đồng cho một lượt "tàu nhanh".
    Nếu thỏa thuận được giá "tàu nhanh", gái bán dâm sang phòng trọ của bà Đà hoặc nơi khác. Khách nào không uống nước mà chỉ mua dâm thì sau khi "mây mưa" xong tiếp viên phải trả cho Nhi 30.000 đồng, tương đương 2 chai nước ngọt. Ngoài ra, bà chủ 38 tuổi này còn cho tiếp viên vay tiền, mỗi lần bán dâm trích lại một phần trả dần cho Nhi cho đến khi hết lãi lẫn gốc.
    Trong số gái bán dâm Nhi nuôi có Yến dưới 16 tuổi. Thiếu nữ này đã vào nhà trọ Minh Toàn gần quán Anh Thư với một chủ vuông tôm khiến ông này lĩnh án 1 năm tù về tội Mua dâm người chưa thành niên.
    Đối với Nguyễn Minh Thuần (quản lý nhà trọ Minh Toàn) do biết Yến với chủ vuông tôm đến thuê phòng để mua dâm nhưng vẫn cho vào nên thanh niên 28 tuổi này bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt trên 10 năm tù về tội Chứa mại dâm có trẻ em từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.
    * Tên tiếp viên đã thay đổi.


    Theo Việt Tường - Zing.vn


  16. #35
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Ở nơi sex được coi là... hình thức vui chơi giải trí

    Thứ 7, 27-09-2014 08:07:18 am

    Ở Amsterdam, phố Đèn đỏ luôn sáng rực mời gọi khách làng chơi. Gái bán hoa từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây làm ăn.



    Những cuộc trưng bày thân thể của gái bán hoa

    Hà Lan là một nước Tây Âu phát triển, nổi tiếng với những bông hoa tuy-líp muôn màu, những công trình kè biển thiên niên kỷ, những đôi guốc gỗ truyền thống. Không những thế, đất nước này còn được biết đến với những đạo luật gây tranh cãi trên thế giới, chẳng hạn đạo luật “Giết người nhân đạo” cho phép bác sĩ làm cho bệnh nhân mắc bệnh nan y được chết nhanh không đau đớn, luật cho phép người đồng tính kết hôn hay cho phép người dân sử dụng ma túy.

    Còn nữa, Hà Lan cùng với thủ đô Amsterdam còn luôn được nhắc tới như một thiên đường của tình dục. Ở Amsterdam, phố Đèn đỏ luôn sáng rực mời gọi khách làng chơi. Gái bán hoa từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây “làm ăn”. Bán phấn buôn hương ở đây được coi là một nghề. Họ phải có giấy chứng nhận hành nghề cũng như phải có giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe định kỳ. Mỗi cô phải thuê một ki-ốt khoảng độ 1-2 mét vuông, có khung kính và trưng bày mình trong bộ bikini giống như ma-nơ-canh trong tủ kính, uốn éo mời chào khách.

    Khách làng chơi cũng đủ loại người: da trắng có, da đen có, da vàng có. Cuộc chơi chỉ bắt đầu khi hai bên đã thỏa thuận được giá cả theo giờ. Phố Đèn đỏ còn hấp dẫn du khách với những màn trình diễn “trăng hoa” sống động. Để được xem màn trình diễn này, khách phải trả khoảng 25-30 euro (510.000-610.000 VND). Người vào xem chủ yếu là khách du lịch hiếu kỳ. Tuy nhiên cũng không ít người bị kích thích và có cảm giác ham muốn tình dục sau khi màn trình diễn kết thúc. 1.001 kiểu đồ chơi tình dục
    Dọc phố Đèn đỏ là những cửa hàng bán các đồ chơi tình dục có hình "của quý" của nam và nữ bằng nhựa hoặc chất dẻo và các tranh ảnh kích thích tình dục.

    Cách phố Đèn đỏ không xa là Bảo tàng Tình dục trưng bày nhiều đồ vật mang hình bộ phận sinh dục nam nữ, ảnh khỏa thân và tư thế sinh hoạt tình dục của các đôi nam nữ ở các thời kỳ khác nhau, đến từ nhiều nước, theo trình tự tự thời gian. Trong bảo tàng còn có những câu chuyện tình dục bằng hình ảnh khiến cho người xem có cảm giác nặng nề, ví dụ như việc làm tình giữa người và động vật.
    Trong các cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Amsterdam đều có bán đồ liên quan đến tình dục chẳng hạn như bưu thiếp mang hình nam nữ khỏa thân, phô bày “của quý” hay “chỗ kín”, những đồ chơi tình dục, cốc, chén có in hình các tư thế sinh hoạt tình dục khác nhau. Tôi cũng đã có dịp đến thăm phố Đèn đỏ ở thành phố Antwerpen và Brussels của Bỉ.

    Nhưng so về mặt quy mô và tiếng tăm thì phố Đèn đỏ ở Amsterdam hơn hẳn. Giới sành điệu thì cho rằng gái ở đây cũng “chất lượng” hơn ở những chỗ khác. Vì thế, bất kỳ ai đến Amsterdam đều muốn đến đây ít nhất một lần với những mục đích khác nhau. Sex còn được coi là hình thức vui chơi giải trí
    Ở Amsterdam nói riêng cũng như trên đất nước Hà Lan nói chung, dịch vụ “gái gọi” và “trai gọi” cũng rất phát triển. Dịch vụ này được quảng cáo công khai trên truyền hình. Lời quảng cáo đại loại là “Tôi tên là..., tuổi...., có thể làm hài lòng quý khách. Xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại....” và kèm theo chân dung của người “làm dịch vụ”.

    Hiện nay ở thành phố phồn hoa Amsterdam, mốt sinh hoạt tình dục giữa 3 người: 2 nam và 1 nữ hoặc 2 nữ và 1 nam đang thịnh hành. Sex còn được coi là hình thức vui chơi giải trí phổ biến thường thấy trên truyền hình và tạp chí ở Hà Lan. Cách đây không lâu, trên một kênh TV của Hà Lan có phát đi màn trình diễn “có một không hai” của một người đàn ông có biệt tài uốn “của quý” của mình thành các hình thù khác nhau để gây cười cho người xem.

    Trong các hiệu sách tại nhà ga, bến xe buýt và trong trung tâm các thành phố của Hà Lan đều có những tạp chí đề cập về đề tài sex với những hình ảnh rất sinh động. Thậm chí, trong trường học, hình ảnh nam nữ khỏa thân cũng được dùng để quảng cáo sách trong thư viện. Các đĩa VCD và DVD về đề tài tình dục được bán ở khắp nơi. Tình dục giữa những người đồng tính cũng là điều đáng nói ở đây. Ngoài đường hay những nơi công cộng thường có những cặp tình nhân là nữ (lesbian) hoặc nam (gay) trao nhau nụ hôn thắm thiết.

    Do được luật pháp bảo vệ, những người đồng tính được đối xử bình đẳng như những người khác trong xã hội và có thể tìm thấy thông tin cập nhật, liên quan tới cuộc sống của giới đồng tính trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

    Cũng như một số nước tiên tiến khác trên thế giới, các bạn trẻ ở Hà Lan được trang bị những kiến thức về giới tính và tình dục ở cấp 2. Tuy nhiên, qua tiếp xúc với các bạn trẻ đến từ các nước khác nhau, tôi thấy các bạn Hà Lan thoải mái và cởi mở hơn khi đề cập tới tình dục.

    Có bạn còn nói với tôi rằng “tớ chưa sinh hoạt tình dục một tháng nay rồi đấy” hay “3 năm nay tôi chưa sinh hoạt tình dục với ai cả”. Việc “sống thử”, sinh hoạt tình dục và thậm chí sinh con trước hôn nhân được cả xã hội chấp nhận. Một cô giáo người Hà Lan nói với tôi một cách rất tự hào: “Tôi đã có một đứa con trai với người bạn trai của tôi đấy, và bây giờ đang chuẩn bị có đứa thứ hai”. Vẻ hạnh phúc ngời sáng trong đôi mắt cô. Trẻ con cũng được trang bị kiến thức về tình dục

    Người Hà Lan thuộc thế hệ cha anh thì lại có thái độ thận trọng hơn với tình dục. Họ thường nói chuyện với con cái mình một cách cởi mở về đề tài này nhằm cảnh báo cho con cái mình những điều tồi tệ có thể sẽ xảy ra. Cẩn thận hơn nữa, một số phụ huynh còn chuẩn bị những viên thuốc tránh thai hoặc bao cao su cho con mình khi chúng đi nghỉ với bạn trai hoặc bạn gái, hoặc đi du học lâu ngày ở nước ngoài. Một người bạn gái cùng lớp với tôi thì kể “Bố tớ không cấm tớ đến ngủ qua đêm ở nhà bạn trai nhưng nếu bạn trai đến nhà tớ thì không được ngủ lại hoặc phải ngủ riêng ở phòng khác. Bố tớ luôn nhắc nhở tớ việc đề phòng tránh thai”.

    Bạn khác thì nói “Mẹ tớ chuẩn bị thuốc ngừa thai cho tớ cho 6 tháng liền”.Việc tránh thai cũng như phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục và HIV/AIDS cũng được chú ý ở khắp mọi nơi. Trong các cửa hàng bán lẻ và siêu thị đều có bán bao cao su và thuốc ngừa thai với giá rất rẻ. Và dường như nhờ có thái độ cởi mở với tình dục cũng như công tác tuyên truyền phòng tránh thai tốt mà Hà Lan có tỉ lệ phá thai rất thấp (7 trường hợp trong số 1.000 phụ nữ). Tỷ lệ này ở Mỹ là 23/1.000.


    ( Theo ĐVO)

  17. #36
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Ngón nghề ăn chơi “thòng” gái mại dâm ở Sài Gòn


    28/9/2014 06:50
    Khi nghe tôi kể về những ngón nghề ăn chơi “thòng” gái mại dâm trong các quán cà phê hay những quán bia ôm, N - tay chơi có hạng, cũng là một thiếu gia - tặc lưỡi bảo tôi: “Xưa lắm rồi… Diễm ơi!”. Rồi N búng ngón tay với vẻ sành điệu: “Nếu ông anh đi với em vài tối… sẽ biết Sài Gòn về đêm như thế nào…”.


    Phố "lướt"

    Đúng 19h, tôi có mặt ở một quán cà phê sang trọng trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1. Thấy tôi chạy chiếc Wave Trung Quốc, N bảo: Lát nữa ra bờ kè Thị Nghè, anh gửi xe rồi đi với em, chứ đi xe của anh, các em chân dài không màng đến đâu?! Đúng là ngồi trên chiếc SH màu mận tím, ánh đèn đường bắt vào láng cóng đã tạo cho chúng tôi vẻ tài tử, phong lưu thứ thiệt của dân chơi Sài thành. "Dạt" vào một quán cà phê trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để quan sát, tôi thực sự… choáng. Mới 20h mà vài chân dài đi xe SH, Dylan đã lượn qua lượn lại, nếu thấy "giai" nào ngơ ngác ngó nghiêng, là mấy cô lướt qua, những câu đối đáp đong đưa…
    N bảo, góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cắt Nguyễn Thị Minh Khai và vòng xoay Điện Biên Phủ nối liền quận 1 với Bình Thạnh là những điểm tập kết của những "bướm đêm" có xe tay ga đắt tiền. Trước, gái mại dâm đứng như xem hội ở cầu Thị Nghè, cầu Điện Biên Phủ, nhưng nay công an dẹp "ác liệt", đám này đành phải lượn như đèn cù trên các tuyến phố. N thúc tay vào tôi khi "bắt bóng" một chân dài chừng 25 tuổi, son phấn lòe loẹt ngồi trên chiếc Lead. N giục tôi lên xe đuổi theo. Dường như có linh tính "nghề nghiệp", cô gái ngoảnh lại, cất lời chào tình tứ: "Đi coi ci-nê với em nghen. Hai cưng muốn phim gì em cũng chiều hết à nha". N hỏi: "Qua đêm nhiêu em?". "1 triệu, bao 2 anh luôn khách sạn, nếu hai anh zdai cần thêm bạn, em có liền". N buông lời cợt nhả một lúc rồi "chốt" rằng chưa đến giờ có nhu cầu. Mặt tỉu nghỉu như bánh đa ngấm nước rồi nhả vài câu rủa như xua đen đủi, cô gái rồ ga chạy biến vào gầm cầu Bùi Hữu Nghĩa.
    N bảo, những em chân dài đi xe đẹp và đắt tiền đều là xe đi thuê đấy, có cô thuê 200.000đ/ngày, có cô thuê 5 triệu đồng/tháng, rồi tiền nước hoa, son phấn. Làm nghề này mà không sắm đủ những thứ đó để tạo vỏ bọc đài các, con nhà lành, dễ bề tiếp cận khách làng chơi thì chỉ có... ế thôi. "Lúc nãy, "bướm" nói 1 triệu là mình cô ấy phục vụ 2 anh em đấy. Trước đây, giá qua đêm không bao giờ dưới 1 triệu đồng/khách, nay kinh tế khó khăn, công an dẹp nhiều, không có bến đỗ, có khi 300-500k (nghìn đồng), gái làng chơi cũng ôm luôn, bao cả khách sạn".
    Theo N, khu vực quanh Thảo Cầm Viên này từ trước năm 1975 đã là điểm mua vui của các thiếu gia mới lên đời hay các ông chủ chuyên đánh hàng ngoại quốc. N ngâm cho tôi câu thơ vỉa hè "Làm trai chưa biết Miếu Nổi, như kẻ chơi trội… học đòi làm sang". Dạng hàng ngon không cần sạch để "phượt" khá dễ kiếm, chỉ cần liên hệ trước với đám ma cô, lựa chọn một địa điểm bao trọn gói ở khu sinh thái Thủ Đức hay một bể bơi tư nhân ở quận 3 là có thể tổ chức dạ tiệc. Chừng 20 cô được tuyển sẽ lượn quanh đám khách, uống và chiều khách, sau những màn thi rượu, nếu tiền cứ "lên" là quần áo các cô cứ… xuống, đến giai đoạn nào thích thì cùng nhau rời bến để tìm khách sạn. Đấy là cách ăn chơi của đám lính chế độ cũ mà nay đã xuất hiện trở lại ở một số điểm ngoại ô thành phố.
    N cho xe chạy chậm lên đường Nguyễn Đình Chiểu sát bờ kênh. Lập tức, 3 chiếc xe SH, Lead và Vespa như từ trên trời áp lại. Cô gái mặc váy cực ngắn ngồi trên chiếc SH lênh khênh, duỗi cẳng chân trắng nõn lả lướt: "Đi ôm mở hàng cho em lấy hên, nghen hai anh". N hất hàm hỏi giá. "Nếu đi nhanh, em bao phòng 1 triệu 1 cưng, nếu qua đêm thì 2 triệu". N cấm cảu: "Mắc zdữ zdậy, 1 "chai" 2 anh qua đêm luôn. Bọn anh đi giải xui thôi…". Cô gái cũng không vừa: "500k mà cũng đòi… đi chơi Miếu Nổi. Về chơi với dế thôi nghen". Nói chưa dứt lời, 3 chiếc xe mang theo 3 cô gái nồng mùi son phấn lẫn vào bóng đêm.
    Cầu… vẫy
    Phóng nhanh qua cầu Khánh Hội (quận 4) sang cầu Tân Thuận (quận 7) rồi về vòng xoay Phú Lâm chân cầu vượt KCN Tân Tạo, sang cầu Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp), về cầu Đỏ, cầu Sài Gòn… vào những đêm cuối tuần, mới thấy gái bán dâm ở TPHCM nhiều và đủ loại. N bảo: Ở TPHCM rất nhiều cầu song anh cứ quan sát khu vực cầu nào nhiều khách sạn mini là nơi đó "bướm đêm" hoạt động mạnh. Và quả thật, chỉ riêng khoảng vườn hoa dưới chân cầu Bình Triệu, cầu Nguyễn Hữu Cảnh, không dưới 5 cô đứng dựa lan can cầu… chờ khách. Hễ ai đi xe chậm, mắt "đánh võng" từ chân tới cổ là các cô biết khách tìm hàng, các cô vẫy gọi, thỏa thuận xong là số điện thoại, là địa chỉ hẹn.
    Ở khu khỉ ho cò gáy cuối đường Nguyễn Oanh giáp Quốc lộ 1, tôi cũng đếm tới 3 cô khá xinh đứng ngửi mùi hôi từ dưới dòng kênh bốc lên. N táp chiếc xe vào lề, những cánh tay vẫy liên hồi, những tiếng giày cao gót lọc cọc. "Lướt nhanh thì ba trăm ngàn, qua đêm 1 triệu, nếu các anh thích tới bến, em bao luôn một chầu hải sản ở Dương Quảng Hàm, hay hát karaoke ở Nguyễn Huy Điển…". N nói nhỏ với tôi: "Đám cầu vẫy này chắc ít khách nên chơi dữ, không khéo vớ phải mấy cave bị AIDS". Thế rồi ngã giá, lấy số điện thoại của cô gái, hẹn 22h giờ tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp, N chở tôi chạy thẳng về quận 1...
    Theo N, những cô gái một thời làm gái ôm trong các quán nhậu, phòng hát bị những lứa trẻ hơn từ các tỉnh về TPHCM giành mất chỗ kiếm sống, nhan sắc phai tàn đành phải ra đứng cầu "vẫy" khách. Giá "bướm đêm" ở đây tầm 200.000 -300.000 đồng, rất nhiều trong số họ nghiện ma túy, cần tiền để hít, chích nên có khi, giá nào "bướm" cũng đi. Bên cạnh đó cũng phải cảnh giác, vì ở những cầu "vẫy" này, rất nhiều ma cô, lưu manh từ các tỉnh về, chúng bảo kê, chăn dắt, nếu mặc cả không thuận, cãi nhau hoặc định ăn quỵt tiền, bọn này ra mặt vòi tiền, đánh ngay. Nhiều tay chơi từ các tỉnh miền Tây lên lơ ngơ, khi theo gái mại dâm vào khách sạn, còn bị bọn chăn dắt dựng cảnh đánh ghen, cướp hết cả tiền…
    (còn nữa)



  18. #37
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Sập bẫy lừa, thân xác đọa đày


    28/9/2014 20:57
    Với chiêu bài đưa sang Malaysia làm thêm có thu nhập cao, nhiều kẻ đã lừa hàng loạt cô gái miền Tây bán vào động mại dâm, massage kích dục.



    Thoát khỏi động mại dâm ở Malaysia từ ngày 2-9, đến nay, chị Lê Hoàng R. (SN 1987, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vẫn còn bàng hoàng. Hơn 10 tháng ở đất khách quê người là bấy nhiêu thời gian R. phải sống trong tủi nhục.
    Bắt trần truồng tiếp khách
    R. cho biết do gia đình quá nghèo, qua giới thiệu của người quen, mẹ chị nghe lời một người tên Út Thanh (ngụ cùng địa phương) đồng ý đưa con gái sang Malaysia phụ bán quán với mức lương 15-20 triệu đồng/tháng. Ông Thanh khoe có con gái tên Nga đang làm tại đây. Sau đó, R. được ông Thanh lo các thủ tục cần thiết để xuất cảnh.

    Chị Lê Hoàng R. khóc nghẹn khi kể lại chuỗi ngày tủi nhục ở Malaysia


    Phan Thanh Hoàng, kẻ tổ chức đưa 3 phụ nữ sang Malaysia, đã bị công an bắt giữ

    "Ngày 7-11-2013, bà Nga về Cần Thơ đưa tôi và 2 cô gái khác sang Malaysia. Vừa đến nơi, bà ấy giao chúng tôi cho một phụ nữ khác rồi biến mất. Người phụ nữ này cho biết bà Nga đã bán chúng tôi với giá 3.300 Ringgit/người" - R. nghẹn ngào.
    Sau đó, R. bị bắt phải đứng đường bán dâm rồi tiếp tục bị bán vào tiệm massage trá hình. Tại đây, hằng ngày, chị cùng nhiều nhân viên nữ phải uống bia, thuốc lắc, bị lột trần truồng để tiếp khách. May mắn là sau đó, R. trốn thoát khỏi "động quỷ" rồi nhờ một người anh họ ở Malaysia lo giấy tờ để trở về Việt Nam và làm đơn tố cáo hành vi của cha con ông Thanh.
    Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cũng đã triệt phá đường dây đưa nhiều phụ nữ sang Malaysia do Phan Thanh Hoàng (SN 1979, ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) cầm đầu. Theo điều tra, vào ngày 10-4, Hoàng tổ chức đưa P.T.C.T (SN 1994) và T.T.T.H (SN 1993, cùng ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung) qua Malaysia "kiếm việc làm". Vừa đến Malaysia, 2 cô bị ép vào các nhà chứa bán dâm nên đã điện thoại về nhà cầu cứu.
    Khi gia đình liên hệ với Hoàng để đưa 2 cô về thì gã ra giá 60 triệu đồng. Trong lúc Hoàng đang làm biên nhận nhận tiền từ gia đình nạn nhân thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hoàng khai trước đó đã lừa bán một phụ nữ khác trên địa bàn huyện Lai Vung sang Malaysia cũng với "chiêu" giới thiệu việc làm nhàn nhã, lương cao.
    Đe dọa, trấn áp phải bán dâm
    Cách đây không lâu, 6 cô gái khác đã bị mẹ con "tú bà" Nguyễn Thị Ngọc Xinh (SN 1950) và Nguyễn Thị Phương Linh (SN 1988, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) lừa sang Malaysia làm tiếp viên quán massage kích dục.
    Theo điều tra của Công an tỉnh Đồng Tháp, Linh sống như vợ chồng với một người đàn ông Malaysia tên Lee Kok Wah và được giao quản lý các tiếp viên của cơ sở massage "Anh yêu em" ở TP Kuala Lumpur. Đầu năm 2013, Linh về nước rồi cùng mẹ dụ dỗ 6 cô gái tại Đồng Tháp, Vĩnh Long - gồm: V.N.H (SN 1987), V.N.N (SN 1985), V.N.T, T.T.V (SN 1991), N.T.K.C (SN 1989) và N.T.T.T (SN 1988) - sang cơ sở massage "Anh yêu em" ở Malaysia làm tiếp viên "với mức lương cao".
    Vừa sang Malaysia, 6 cô gái đã bị mẹ con bà Linh ép buộc làm tiếp viên phục vụ massage nhưng không được mặc quần áo, có khi tắm chung với khách và bán dâm nhưng không được trả lương. Linh thỏa thuận với các cô mỗi lần tiếp khách massage được trả 50 Ringgit, nếu bán dâm thì 70 Ringgit. Tuy nhiên, các khoản này đều bị Linh giữ lại hết vì cho rằng phải trừ vào chi phí vé máy bay, đưa đón các cô từ Việt Nam sang Malaysia.
    Trò chuyện với chúng tôi, V.N.H tức tưởi: "Khi sang Malaysia, tôi làm tiếp viên cho cơ sở của Linh từ ngày 12-3 đến 19-10-2013. Trung bình mỗi ngày, tôi phải tiếp 2-3 khách mua dâm". Thời gian làm việc, đi lại, sinh hoạt của 6 cô gái đều được Linh cho người quản lý, giám sát chặt chẽ. Nếu ai cãi lời thì Linh đe dọa buộc họ phải bán dâm để có tiền trở về quê.
    Sau khi thoát về được, các cô gái đã tố cáo với công an hành vi của mẹ con bà Linh.
    Mua bán người xuyên quốc gia
    Theo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an, thời gian gần đây, một số đối tượng người Việt Nam câu kết với người nước ngoài hình thành đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia quy mô lớn. Chúng đã đưa nhiều phụ nữ miền Tây sang Singapore, Malaysia, Trung Quốc… làm vợ bất hợp pháp.Từ đầu năm 2008 đến hết tháng 6-2014, 18 tỉnh, thành phố phía Nam như: TP HCM, TP Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Cà Mau… đã phát hiện 150 vụ có dấu hiệu mua bán người dưới dạng môi giới hôn nhân trái phép, tổ chức xem mặt chọn vợ, kết hôn giả với 457 đối tượng tham gia và 1.496 nạn nhân.


  19. #38
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Tâm sự đắng của một gái bán hoa nhiễm H


    Tin đăng lại
    “Người đàn ông tóc hoa râm đó hành em cả đêm, đến mức em phải van nài hắn mới cho em về. Chính hắn đã gieo cái chết cho em…” – Nụ rấm rứt khóc, mắt hằn lên những tia căm giận khi nghĩ về người đàn ông qua đêm với mình cách đây 5 tháng.

    Nguyễn Thị Nụ (27 tuổi, ở Lào Cai) tìm đến Trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Bệnh viện đa khoa Đức Giang trong tâm trạng rối bời. Người phụ nữ cao hơn 1m60, có nước da trắng ngần trông như người mẫu rụt rè kéo ghế ngồi. Nụ nghe nói Trung tâm tư vấn thường xuyên giúp những phụ nữ bất hạnh nên cô tìm đến.
    - Chị ơi, em có nên bước đi bước nữa khi trong người mang căn bệnh chết người?- Chị khỏe mạnh, xinh đẹp thế này, sao lại bảo mang căn bệnh chết người? Chị cứ bình tĩnh, tâm sự thật thì chúng tôi mới giúp được chị! – cán bộ tư vấn Hoàng Thị Liên ôn tồn.
    - Em khổ quá
    – Nụ vừa khóc, vừa rút tờ giấy trong túi xách tay đưa cho cán bộ tư vấn của Trung tâm.
    Cầm tờ giấy Nụ vừa đưa, chị Liên hiểu ra mọi chuyện. Cô gái xinh đẹp trước mặt chị bị dương tính với HIV.
    Đợi Nụ khóc cho thỏa nỗi lòng, chị Liên ôn tồn khuyên giải. Người phụ nữ bắt đầu bình tâm hơn và bắt đầu câu chuyện đời mình.Nụ vốn xinh nổi tiếng thị trấn bé nhỏ vùng núi. Những cô gái có nước da trắng ngần như cô không thiếu nhưng đẹp toàn diện như Nụ thì ở thị trấn này, không có người thứ 3. Năm 2009, Nụ lấy một công chức ở thị trấn. Cuộc đời tưởng như toàn vẹn với Nụ thì đùng một cái, chồng cô gặp tai nạn, tử vong. Chồng chết khi cô sắp tới tháng sinh nở, Nụ xin phép gia đình chồng về nhà ở với bố mẹ đẻ.
    Cậu con trai biết bò cũng là lúc Nụ nhận lời yêu một người đàn ông khác. Lên xe hoa lần thứ hai, mang bầu cô con gái nhưng người chồng thứ 2 này lại chủ động chia tay cô vì anh ta không chịu được điều tiếng “gái xinh sát chồng” do thiên hạ đặt điều. Thế là, mới 26 tuổi, Nụ một nách 2 con.
    Quá bẽ bàng, Nụ sinh ra chán nản. Không có nghề nghiệp ổn định, cô quyết định xuống Hà Nội học nghề làm tóc, trang điểm để mong kiếm tiền nuôi con.

    Chiếc nhẫn cưới với người chồng đầu tiên cô mang bán, lấy tiền đưa mẹ một nửa để nuôi hai con của mình, còn một nửa, Nụ mang theo phòng thân.
    Đặt chân xuống Hà Nội vào tháng 8/2011, Nụ thuê một căn phòng nhỏ, và tìmviệc làm ở một tiệm cắt tóc. “Một hôm, khi trong người chẳng còn một đồng xu dính túi thì em gặp một phụ nữ trung tuổi.
    Bà ấy hỏi han, chia sẻ nghe em tâm sự suốt mấy tiếng đồng hồ. Em không ngờ, chính người đàn bà ấy dắt em vào nghề làm gái bán thân”
    – Nụ kể.
    Nụ nhắm mắt đưa chân vào con đường lầm lạc. Cô tự an ủi làm nghề tủi nhục nhưng vẫn giúp cô có tiền gửi về cho mẹ nuôi 2 đứa con thơ. Nụ cứ nhắm mắt đưa chân trượt dốc.“Hồi đầu năm mới 2012, em được một khách quen gọi điện hẹn tới một khách sạn lớn. Anh ta giới thiệu cho em gặp một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Trông ông ấy dáng bệ vệ, như quan chức. Bạn em đi rồi nhắn nhủ “chiều sếp anh hết lòng sẽ có thưởng hậu”. Cả đêm đó, em đã phải giở đủ ngón nghề phục vụ ông ta. Người đàn ông ấy rất bệnh hoạn. Em chỉ cầu trời cho trời nhanh sáng để về. Em đã phải van nài mới thoát được người đàn ông ấy. Về tới phòng trọ là 6h sáng”
    – Nụ bắt đầu kể về một người đàn ông đã gieo cái chết thế kỷ cho cô.
    “Rồi liên tục những ngày sau đó em bị rong huyết kéo dài, thấy trong người khác khác. Rồi những biểu hiện như mất ngủ, ăn uống kém, chảy máu chân răng, trên da xuất hiện những nốt ban đỏ xuất hiện. Em sợ hãi với những suy nghĩ mình đã bị nhiễm HIV”
    - Nụ kể.
    Cô run bắn người một mình đến Bệnh viện Đống Đa để làm xét nghiệm. Bệnh viện không đưa kết quả mà hẹn quay lại làm xét nghiệm sau ba tháng. Trong những ngày chờ đợi, Nụ vẫn điên cuồng đi bán thân. Theo đúng hẹn, cô quay lại làm xét nghiệm.
    “Em thấy trời đất quay cuồng. Cầm tờ kết quả dương tính với H, em không khóc. Em chỉ thấy oán hận và có một ý nghĩ duy nhất là sẽ trả thù đàn ông, trả thù đời. Em muốn tiếp thật nhiều khách và không cho gã đàn ông nào dùng áo mưa hết. Em muốn trả thù” – Nụ nói qua hai dòng nước mắt.
    “Em đừng quá bị quan. Người bị bệnh như em nếu dùng thuốc thường xuyên vẫn có thể có sức khỏe tốt, chống chọi với bệnh tật được 10 – 15 năm. Em còn 2 con nhỏ, chúng cần em chăm sóc mà” – chị Liên tiếp lời Nụ.Nụ như bừng tỉnh. Cô đau khổ vì gặp người tử tế, muốn chở che cho 3 mẹ con cô mà cô lại mắc căn bệnh thế kỷ. Nụ không biết sẽ phải đối mặt với người đàn ông ngỏ lời yêu mình ra sao.
    Nói sự thật hay có cách nào khác?
    Nụ chưa tìm được câu trả lời cho việc phải làm sao với tình yêu mới nhưng cô tỉnh ngộ khi nghĩ tới 2 con. Bấy lâu, cô rất ít khi về nhà vì ý nghĩ chạy trốn chính con của mình. Nụ như vui hơn khi nói về hai đứa trẻ. Người mẹ đáng thương ấy ra về với quyết tâm phục thiện, quyết tâm thay đổi trước tiên là vì hai đứa con thơ.
    Nhật mai
    Theo Infonet
    Nguồn : http://www.tinmoi.vn/
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 29-09-2014 lúc 13:17.

  20. #39
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Bi kịch những phụ nữ tật nguyền đi bán dâm


    29/9/2014 14:32
    "Họ là những người bạc phận tật nguyền, bần cùng đi tìm cái ăn trên chính phần cơ thể của mình. Họ đáng thương hơn đáng trách cháu ạ". Lời nói của cụ bà thâm niên trên 20 năm ngồi bán nước ở công viên Thống Nhất, Hà Nội, khi kể về các cô gái tật nguyền đường cùng phải bán dâm ở đây, khiến người nghe buốt lòng.



    Hiện nay trên khu vực trước công viên Thống Nhất (trên đường Lê Duẩn), hồ Thiền Quang, hồ Ba Mẫu, Hà Nội, thường xuyên có trên 30 phụ nữ bán dâm "túc trực" cả ngày và đêm, tuổi đời từ 18 đến trên... 60. Trong đó, theo điều tra của phóng viên, chiếm tới một phần tư là phụ nữ khuyết tật như câm điếc, khiếm thính, bại liệt tay chân, rối loạn tâm thần…

    Đêm sương, "Lan dở" vô vọng đợi khách làng chơi. Ảnh: NVH


    Đường cùng lạc lốiTrời cuối chiều cũng là lúc trước công viên Thống Nhất, trên đường Lê Duẩn, Hà Nội, hàng chục cô gái bán dâm trên đất Hà Thành bắt đầu "vào ca". Họ vật vờ hay xúm xít ngồi tô vẽ thêm sắc màu để che lấp tuổi tác hay vẻ phong sương nhàu nhĩ trên gương mặt. Người đứng kẻ ngồi đợi lũ đàn ông qua lại để mời chào, níu kéo... Trong số họ cũng muôn hình vạn trạng, mỗi thân phận bán dâm là mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận cay đắng. Đặc biệt, có cả những người khuyết tật như khiếm thính, câm điếc, bại liệt tay, rối loạn tâm thần…Trước cổng công viên Thống Nhất, Hà Nội tôi thấy một cô gái nhuộm tóc vàng dùng ngôn ngữ ký hiệu, mỗi khi có đàn ông đi qua, cô lại liếc nhìn một cách... rất có chủ ý. Tôi trong vai một người đang có nhu cầu mua dâm tỏ ra rất rành thứ ngôn ngữ tín hiệu và là một khách hàng khó tính, khi đặt quá nhiều câu hỏi cho việc mua dâm. Không gần ngại, cô rút giấy chứng minh nhân dân của mình ra chỉ năm sinh, quê quán, tên tuổi cho tôi xem. Tấm "căn cước gốc" mà cô gái trưng ra cho tôi thấy: Cô là Nguyễn Thị Th, sinh năm 1988, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh… Theo một người bán nước lâu năm ở đây thì Th có mặt đã hơn 2 năm nay, cô thường xuyên quanh quẩn tìm khách ở trước công viên Thống Nhất vào ban đêm, còn ban ngày luẩn quẩn ở hồ Thiền Quang tìm khách. Dùng ngôn ngữ ít người mua dâm hiểu, người thấp nhỏ, nhan sắc không có, nên dù trẻ nhưng Th vẫn khó khăn trong việc tìm miếng cơm qua ngày. Khác với nhiều số phận, Th không nói được nên khiến nhiều khách làng chơi không dám... "chơi" một cô gái câm, nên thu nhập của Th rất bèo bọt, nhiều hôm đói quặn ruột trở về!

    "Thủy điếc" và bạn vật vờ đợi khách, bên bờ rào công viên Thống Nhất.


    Đáng thương nhất là cô gái có biệt danh Hương "còi" ở hồ Thiền Quang. Nhắc đến Hương "còi" thì những người kiếm sống quanh hồ đều biết! Biết vì con người quá đặc biệt, vì số phận bần cùng đặc biệt. Cơ thể Hương chỉ được hơn 35kg, người đen nhẻm, chân tay yếu ớt và đôi môi hở hàm ếch khâu một cách cẩu thả, quần áo nhếch nhác, bẩn thỉu... Lời mời của Hương trước tôi nghe có vẻ hấp dẫn, trong khi nhìn Hương thật tội nghiệp: "Em là gái chưa sinh con, đàn ông các anh thích lắm. Em còn chiều các anh hết mức, đi với em một lần rồi lần sau anh sẽ tìm đến hỏi "Hương còi" cho mà xem!".Tôi kiếm cớ để đưa cho "Hương còi" ít tiền làm sao thật chính đáng: "Anh vừa trúng con đề, "lộc bất tận hưởng" em cầm 1 tờ nhé". Hương đon đả: "Em cảm ơn, vậy là anh đã cho em mấy bữa tối rồi, bây giờ anh đi với em, em chiều anh?". Tôi thoái thác: "Anh đang ốm dở đây, còn mệt lắm, ngồi chơi với em tí cho thư giãn thôi". Thấy tôi có vẻ... vô hại, "Hương còi" bắt đầu cởi lòng cởi dạ: "Nhục lắm anh ơi, đàn ông các anh tàn nhẫn lắm! Nhiều người hành xử với chúng em theo kiểu "mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng"! Thân em cỏn con như thế này mà nhiều thằng hành hạ em đến kiệt sức, họ học ở đâu các kiểu, các tư thế rồi yêu cầu em làm thế này, làm thế nọ! Lắm lúc em cũng nhắm mắt phải chiều, hy vọng họ đến lần sau để có tiền ăn cơm. Nhiều lúc vắng khách, thiếu tiền ăn trưa, khách trả giá đủ suất cơm 20 ngàn và 50 ngàn tiền nhà nghỉ là em gật đầu". Dù đang tâm tình với tôi, thế mà thoáng thấy bóng khách làng chơi lảng vảng gần đó, "Hương còi" đứng phắt dậy chạy ra mời chào. Tôi nhìn theo Hương, nhìn theo cái bóng loắt choắt còi cọc của cô mà buốt nhói trong lòng! Con đường mưu sinh, tồn tại của Hương thật đầy bất trắc…Sống bất cần đờiChuyện gái mại dâm hết đát, hết thời, mại dâm khuyết tật… tập trung ở công viên Thống Nhất, hồ Thiền Quang, hồ Ba Mẫu để kiếm sống đã xuất hiện từ lâu, không lạ lẫm gì với nhiều người Hà Nội. Một cán bộ công an phụ trách khu vực cho biết: Cơ quan đã vào cuộc thường xuyên, tuyên truyền vận động, bắt, xử phạt, nhưng không duy trì được và cũng chẳng khắc phục được tình trạng này. Công việc truy quét tệ nạn mại dâm ở đây chẳng khác nào bắt cóc bỏ đĩa vì... lấy gì ở họ để phạt? Gái bán dâm đa phần là những kẻ vô gia cư, sống lang thang, không giấy tờ tùy thân, địa chỉ quê quán mỗi lúc một khác khiến công an gặp rất nhiều khó khăn trong xử lý...

    Bên bờ rào công viên Thống Nhất, trên đường Lê Duẩn, các cô gái tật nguyền tập trung quanh quán chè chén...


    Nhiều "trăng khuyết" ở đây thậm chí đã lãng quên gia đình hoặc tự cho rằng là không còn con đường nào khác, "không còn mặt mũi nào để trở về với gia đình, chòm xóm, với cộng đồng...". Trường hợp của "Lan dở" ở hồ Thiền Quang là một ví dụ. Không giấy tờ tùy thân, không nhớ rõ quê quán, không bạn bè người thân. Ngày lang thang bán dâm, ban đêm vắng khách thì về lán trọ tập thể qua đêm với giá 15.000 - 20.000 đồng. Hôm nào có khách thì bạ đâu ngủ đấy! "Lan dở" to mập, bị rối loạn tâm thần, nói năng tùy tiện, quần áo cả tuần mới thay... Nhiều khách làng chơi nhìn Lan lắc đầu ngay dù "Lan dở" chào mời khách rất nhiệt tình. Nguy hiểm nhất là nàng không hề biết bảo vệ chính mình, rất chiều khách, rất nhiều lần mang thai, "đồng nghiệp" lại phải dẫn đi "xử lý"!Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Lê Khoa, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn cho rằng: "Mại dâm nói chung và người khuyết tật tham gia bán dâm nói riêng, họ là những số phận bần cùng không lối thoát! Ở gái mại dâm là người khuyết tật, họ suy nghĩ lệch lạc rằng sức khỏe mình không thể làm được gì để mưu sinh, để tồn tại, may ra vẫn còn một phần cơ thể của mình, có thể thu hút nhu cầu bản năng tình dục của những lao động nghèo, những người đàn ông không có điều kiện quan hệ tình dục… Đây là đối tượng duy nhất để họ trông chờ, có thể nhờ đó kiếm miếng cơm manh áo. Trong quá trình tham gia bán dâm, họ chưa được tiếp cận kiến thức pháp luật và phòng ngừa bệnh tật và họ không nằm trong đối tượng được xã hội quan tâm hỗ trợ nhân đạo, từ thiện... Nhiều gái bán dâm làm nghề lâu năm lây nhiễm bệnh tật và có tâm lý bất cần đời, sống trong bế tắc, không màng tới tương lai, không chủ động phòng ngừa bệnh tật…".Chia tay các cô gái khi trời đã về khuya, dòng người và xe cộ đã nhường lại cho những ánh đèn đêm kiêu sa tỏa sáng, những tiếng xe của kẻ chơi đêm thi thoảng kéo ga vút nhanh hun hút. Lúc này trên ghế đá, gốc cây ở công viên Thống Nhất, hồ Ba Mẫu, hồ Thiền Quang, những cô gái bán dâm đang vạ vật, lang thang chờ đợi khách làng chơi hoặc tìm chốn qua đêm.(Bài đạt giải Khuyến khích cuộc thi "Khát vọng yêu thương - Góc nhìn nhân văn về cuộc sống của những phụ nữ bán dâm", do Trung tâm CSAGA, PLAN, phối hợp với Báo Gia đình và Xã hội, Báo Lao động và Xã hội phát động).

  21. #40
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Rơi nước mắt những đứa trẻ có mẹ làm nghề 'nhạy cảm'

    04.05.201418:59 PM
    Họ bảo đi làm “công nhân” nhưng dân làng ai cũng biết họ đi làm “dịch vụ nhạy cảm” tại các nhà hàng, khách sạn ở Nghi Xuân, Kỳ Anh, Hòn Câu… Mang trong mình căn bệnh HIV mà đi làm những nghề như thế thì hết sức nguy hiểm, có thể truyền bệnh cho người khác, lây lan ra cả cộng đồng.

    Ma túy đã và đang đánh cắp tuổi thơ của nhiều đứa trẻ tội nghiệp nơi “ốc đảo” Kẻ Nính. Những đứa trẻ chưa kịp lớn lên đã trở thành côi cút vì bố mẹ chúng đều chết vì HIV. Tội nghiệp và đau đớn hơn, có những cháu khi mới sinh ra đã mang trong mình căn bệnh HIV.Một cán bộ thuộc phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quỳ Châu cho biết: “Hiện tại, bản Kẻ Nính có khoảng 20 cháu mồ côi, trong đó có những cháu bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ. Con số chính xác về các cháu bị HIV vẫn chưa thống kê được bởi nhiều nguyên nhân tế nhị khác nhau”.Giờ ra chơi, sân trường tiểu học Châu Hạnh 2 (đóng trên địa phận bản Kẻ Nính) rộn rã tiếng cười. Thấy khách lạ chụp ảnh, những cháu bé khuôn mặt khôi ngô, dễ thương tò mò chạy đến xem. Nhưng ít ai biết rằng, trong số đó, có những em đã mất cha, mất mẹ, có em thì sự sống đang đếm từng ngày.Cô Sầm Thị Viên - Hiệu trưởng Trường tiểu học Châu Hạnh 2 tâm sự: “Không có bàn tay chăm sóc, hơi ấm của bố mẹ, nhiều em học sinh hoàn cảnh rất khó khăn, tội nghiệp. Có hôm đi học mà nằm đói lả trên bàn, cô thầy phải pha mì tôm, nấu cơm cho ăn. Có em đang học dở giữa chừng phải xin cô về đi lấy thuốc uống (thuốc kìm hãm virus HIV).
    Trong số những đứa trẻ này, có em mang trong mình HIV nhưng vẫn vui vẻ đến trường.

    Vì trường có những hoàn cảnh đặc biệt như thế nên các cô thầy ở đây hết sức quan tâm, lo lắng, luôn chú ý để không xảy ra những tình huống đáng tiếc”. Sự cách trở về đường sá, nghiện ngập, chết chóc đã làm cho Kẻ Nính nhiều năm chìm trong đói nghèo, thất học.Những năm về trước, học sinh ở bản này chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô thầy vào vận động con em đi học còn bị phụ huynh gây khó dễ, hù dọa này nọ. Nhưng bây giờ, người dân Kẻ Nính đã hiểu được không có con chữ thì mãi đói nghèo, lạc hậu; hạt lúa, hạt ngô làm ra cũng không đủ ăn.Bây giờ con em Kẻ Nính được bố mẹ cho đến trường, nhiều gia đình còn lo từng bữa ăn hay quan tâm chở con cái đi học. Hy vọng rồi một ngày không xa, sự học sẽ từng bước thay đổi nhận thức người dân, giúp Kẻ Nính thoát đói nghèo và cơn mê muội của chất độc ma túy.Ma túy đã và đang gây ra những hậu quả kinh khủng, đau thương cho bản làng Kẻ Nính, thế nhưng với nhiều người dân nơi đây vẫn còn trong cơn mộng mị của “nàng tiên nâu”.Có người ở bản nghèo này buôn bán ma túy, đã bị bắt đi tù đến ba lần, nhưng khi ra tù vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục buôn bán để thỏa mãn cơn nghiện và có tiền ăn chơi, tiêu xài. Hình thức của các đối tượng này ngày một tinh vi, quỷ quyệt, khiến công an khó “sờ gáy”.Hiện tại “ốc đảo” Kẻ Nính được xem là một trong những địa bàn nóng bỏng về tệ nạn ma túy của huyện Qùy Châu nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.Mặc dù anh trai buôn bán ma túy rồi nghiện hút hít và chết vì lây nhiễm HIV nhưng điều đó không làm cho Vi Thị Viên “sáng mắt” mà tiếp tục con đường tội lỗi của anh mình. “Đi đêm có ngày gặp ma”, trong một lần xách hàng trắng, Viên bị công an bắt quả tang và bị kết án 20 năm tù, hiện đang thụ án. Tưởng chừng nhìn thấy thảm cảnh của anh trai và chị gái, Vi Thị No sẽ tránh xa ma túy, tu chí làm ăn lương thiện nhưng rồi một ngày, người ta ngỡ ngàng khi phát hiện No cũng là một trong những mắt xích trong đường dây buôn bán cái chết trắng. Bản án 15 năm khiến No phải bỏ lại hai đứa con thơ dại cho bố mẹ già nuôi.Các cô gái HIV đi gieo cái chếtCó một thực tế hết sức nguy hiểm đang diễn ra ở ốc đảo Kẻ Nính là một số người, chủ yếu là con gái, phụ nữ, thường xuyên “đi làm ăn xa”, trong đó có những người đang mang trong mình căn bệnh HIV.“Trong hồ sơ, giấy tạm trú, họ ghi là đi làm công nhân, lao động ở các nhà máy, xí nghiệp. Nhưng nhìn cách ăn mặc, phấn son lòe loẹt hay một số người bỗng chốc giàu lên trông thấy thì khó mà tin nổi. Có người đi đi biền biệt cả năm mới về, nhưng cũng có những người đi dăm bữa, nửa tháng, đặc biệt là những người đang bị HIV thì dù đi làm ăn ở đâu, vẫn về lấy thuốc uống theo định kỳ.Như trường hợp của Vi Thị Tiên chồng chết vì HIV cách đây chưa lâu và bản thân mang trong mình căn bệnh HIV, đang trong thời kỳ uống thuốc kháng virus HIV nhưng Tiên vẫn thường xuyên đi vắng khỏi địa phương, có ai hỏi đi làm gì thì Tiên bảo “làm công nhân”.Nhà nghèo, con cái nheo nhóc nhưng Tiên thay xe như thay áo, quần áo là lượt, mặt mũi lúc nào cũng phấn son, ăn mặc thì hết sức thời trang, mát mẻ. Hay như trường hợp của Vi Thị Thu có chồng cũng chết vì HIV, bản thân đang uống thuốc nhưng vì cuộc sống khó khăn, phải nuôi con nhỏ ăn học nên Thu vẫn thường xuyên vắng nhà đi “làm ăn xa”.Theo ông Hoàng Cả Mun - một người dân ở thị trấn Tân Lạc, Quỳ Châu thì ở Kẻ Nính có rất nhiều trường hợp giống như Tiên và Thu. Họ bảo đi làm “công nhân”, nhưng dân làng ai cũng biết họ đi làm “dịch vụ nhạy cảm” tại các nhà hàng, khách sạn ở Nghi Xuân, Kỳ Anh, Hòn Câu… Mang trong mình căn bệnh đó mà đi làm những nghề như thế thì hết sức nguy hiểm, có thể truyền bệnh cho người khác, lây lan ra cả cộng đồng.Cần cầu treo và cần… đủ thứĐã có dịp đi nhiều nơi ở các huyện miền núi nhưng có lẽ chưa nơi nào tôi thấy cơ sở hạ tầng lại thiếu thốn, nghèo khó như ở “ốc đảo” Kẻ Nính. Với hơn 384 hộ, 1.480 nhân khẩu nhưng ngoài ngôi trường mái tranh lụp xụp, thì nơi đây chẳng có một công trình gì đáng kể. Không nhà văn hóa hay điểm sinh hoạt cộng đồng nên mới chập tối, nhiều nhà dân đã tắt điện đi ngủ, chỉ còn lũ thanh niên choai choai tụ tập nhậu nhẹt, quậy phá, hò hét suốt đêm.“Có hôm chúng say rượu, phê thuốc tháo ống bô xe máy, tay cầm dao kiếm tì xuống đường, chở 3 chở 5 chạy khắp thôn xóm, tạo nên tiếng kêu ghê rợn, đinh tai nhức óc. Người dân không ngủ được nhưng chẳng dám ai ra mặt nhắc nhở, sợ bị chúng hành hung. Thanh niên ở đây rất nhiều người mù chữ, nghiện hút, có đứa mang HIV nhưng không dám đi xét nghiệm hay công khai vì sợ không lấy được vợ ”, bà Vi Thị Tâm - một người dân cho biết.Năm 2009, tại bến đò Kẻ Nính đã xảy ra vụ chìm đò, nhưng rất may 15 học sinh cấp 1 và cấp 2 được cứu sống. Cuối năm đó, UBND tỉnh Nghệ An đã cho phép lập dự án đầu từ xây dựng công trình cầu treo thuộc bản Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu. Ngày 20.10.2011, chiếc cầu treo được khởi công, mang theo bao hi vọng đổi thay cho vùng đất “ốc đảo” này. Tuy nhiên đã gần ba năm trôi qua, cầu treo Kẻ Nính vẫn bị… “treo”.Một cán bộ lãnh đạo UBND huyện Quỳ Châu cho biết, theo kế hoạch công trình này sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 7.2012, nhưng do thiếu vốn nên đến nay vẫn còn dang dở.“Nếu cầu treo Kẻ Nính hoàn thành, không chỉ rút ngắn khoảng cách đường đi ra trung tâm huyện cả chục cây số mà còn chấm dứt tình trạng cô lập của “ốc đảo” này vào mùa mưa lũ. Nói chung có cầu thì không chỉ kinh tế, văn hóa, xã hội của Kẻ Nính đều khởi sắc, phát triển đi lên, mà còn góp phần xóa bỏ tệ nạn ma túy và những cái chết HIV đau thương nơi đây”, ông Bùi Văn Yến – trưởng bản Kẻ Nính cho hay.Là một người dân sinh ra và lớn lên ở Châu Hạnh, nay lại làm chủ tịch xã, ông Sầm Văn Thiết tường tận, hiểu rõ hơn ai hết về “ốc đảo” Kẻ Nính.Theo ông Thiết thì đây là vùng đất rất đặc biệt, có những đặc thù khác với nhiều vùng đất khác của xã Châu Hạnh cũng như huyện Qùy Châu. Trong quá khứ, Kẻ Nính chịu hệ lụy nặng nề bởi các cuộc di cư ồ ạt từ khắp nơi về khai thác vàng, đá đỏ, gỗ lậu. Từ đây, các loại tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, trộm cắp, HIV… tràn về, gây nên tình trạng nghiện ngập, hút chích, lây nhiễm HIV trong cộng đồng.Trong hơn 25 năm qua, vùng đất này chìm trong ma túy, bệnh tật, hàng trăm người nghiện ngập, hàng chục người đã chết vì HIV.“Đây là vùng thuần nông nhưng đất đai canh tác tương đối ít, chủ yếu là đất trống, đồi trọc, bị xói mòn, hoang hóa, phương thức canh tác lạc hậu nên năng suất thấp kém. Đời sống nghèo khó, dân trí thấp kém, không có việc làm ổn định nên khi các chủ mỏ vàng, đá đỏ, khác thác gỗ về đây, dân bản đã kéo nhau đi làm thuê kiếm sống.Và cũng chính từ đây dẫn đến tình trạng nghiện ngập, hút chích ma túy rồi lây nhiễm HIV cho nhau. Hàng ngày chứng kiến những cái chết tức tưởi mà không làm gì được, chúng tôi đau lắm”, ông Thiết tâm sự
    Theo Laodong.com

Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •