Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
Kết quả 41 đến 60 của 90

Chủ đề: Cuộc sống cơ cực của gái bán dâm

  1. #41
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Vén màn sự thật ở thủ phủ mại dâm của thế giới

    30/9/2014 06:00
    Với gần 400.000 lao động tình dục sống nhờ nhu cầu xác thịt của hàng triệu đàn ông mỗi ngày, Đức hiện được coi là thủ phủ mại dâm của thế giới.


    Các nhà thổ ở nước này cung cấp đủ loại dịch vụ mại dâm, từ hợp đồng trọn gói, "đi tàu nhanh" đến phục vụ tình dục tập thể cùng lúc.


    Sự bùng nổ mại dâm bắt đầu từ năm 2002, khi một đạo luật được chính phủ liên minh Đức thông qua, cho phép mại dâm trở thành một nghề nhằm nâng cao vị thế xã hội của các lao động tình dục.


    Mặt trái của luật này là khiến cho phụ nữ bán dâm bị bóc lột ngày càng nhiều hơn. Ước tính, các nạn nhân bị buôn bán tình dục ở Đức tăng từ 9.870 người năm 2001 tới 11.080 người năm 2002 và 12.350 năm 2003.


    Berlin hiện có khoảng 500 nhà thổ. Ở phần còn lại của nước Đức, con số này vào khoảng 3.000.


    Ở thành phố Humburg, khách mua dâm thậm chí không cần phải đến tận phố Reeperbahn nơi để kiếm gái làng chơi. Còn nhà thổ Pascha ở Cologne có thể phục vụ 800 đàn ông mỗi ngày.


    Tòa nhà 12 tầng này mở cửa 24/24 và là lầu xanh lớn nhất ở Đức, với 126 phòng cùng nhà hàng, hiệu làm đẹp, cửa hàng quần áo, giặt là tự động và hộp đêm. Có khoảng 150 "chân dài" làm việc ở đây, được hỗ trợ bởi 90 nhân viên. Có cả một sàn chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển giới.


    Mỗi ngày, hơn 1 triệu đàn ông ở Đức tới tìm thú vui nơi các lao động tình dục mà hầu hết đến từ các nước láng giềng nghèo hơn như Romania và Ukraine. Nước này còn là điểm đến hàng đầu của các tour du lịch tình dục dành cho nam giới.


    Tính tổng cộng, ngành công nghiệp tình dục Đức thu về khoảng 17,7 tỷ USD mỗi năm.










  2. #42
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Phận đời cơ cực của gái bán dâm nhiễm HIV

    Cập nhật lúc 11:53:09, 05/10/2013
    Trước khi trang web đen chuyên cung cấp gái bán dâm bị đánh sập, Hà 'Cha-Pi' là một trong những cái tên ăn khách nhất.Theo Phụ nữ Online, ngày 3/10, Công an Hà Nội ra quyết định xử phạt những cô gái bán dâm bị bắt trong đường dây 'môi giới mại dâm trực tuyến'.Người ta sửng sốt phát hiện, Hà 'Cha-Pi' đã có chồng con và đang điều trị... HIV tại Hải Phòng.Hà giải thích, cô không cố tình đến với nghề này vì biết nguy cơ lây bệnh cho nhiều người là rất lớn, là có tội...Nhưng khi không có tiền, không có việc làm thì không thể đòi lại con về nuôi.Vừa gom góp được gần 20 triệu đồng để trong ngăn tủ thì Hà bị bọn ma cô nẫng sạch.

    Gái bán dâm tại cơ quan điều tra
    Ngay sau vụ mất trộm, cô bị bắt quả tang đang bán dâm cho khách.Hà 'Cha-Pi' kể: 'Nhà nghèo nên khi vừa học xong lớp 9, em phải nghỉ học để đi làm thuê cho một tiệm cắm hoa ở Hải Phòng và bị con chủ tiệm làm nhục.Em hoảng quá, không dám bén mảng đến cửa hàng hoa đó nữa.Cho đến một ngày em lên xe hoa cùng người đàn ông giàu có. Không ngờ, ngày em sinh con lại chính là một ngày định mệnh. Nhà chồng lại quay lưng với em một cách lạnh lùng.Chẳng ai thèm đến gần em nữa, chồng em cũng bỏ đi… cho đến khi em biết rằng mình bị nhiễm HIV'.Ngay tháng đầu tiên sinh con, cô đã xin vào làm công nhân trong một xí nghiệp may.Mức lương 3 triệu đồng/tháng, chẳng đủ để bà mẹ trẻ nuôi con. Lại mang virut HIV nên Hà chỉ dám mua sữa đặc có đường cho cháu uống qua ngày.May mắn cho cô là đứa bé không bị lây bệnh từ mẹ. Tuy nhiên, bố mẹ chồng cô biết chuyện, đã đến đón cháu về.Từ đó, lần nào cô đến thăm con cũng bị bố mẹ chồng xua đuổi.Người mẹ trẻ khóc nghẹn, cô nói sẽ trở về Hải Phòng, tìm cơ hội đòi lại con.Dù cô không rõ ngày mai sẽ ra sao nhưng hôm nay, việc cô phải nộp phạt hành chính số tiền 100.000 đồng cho hành vi bán dâm cũng rất khó.
    http://tinnhanh.baodatviet.vn/

  3. #43
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Con đường sa ngã của cô gái miệt thứ miền Tây

    05/10/2014 07:29
    Thèm rượu bia, Ngà bỏ nghề da giày lương 1,2 triệu đồng để ra Phú Quốc "đi khách" kiếm 200.000 - 300.000 đồng mỗi đêm. Từ đó, cuộc đời cô trượt dài ở những quán karaoke, massage.



    Ngà tiếp tục bỏ quê miệt thứ đi làm tiếp viên quán nhậu bình dân khi con gái 6 tháng tuổi.
    Chếnh choáng men say trong quán nhậu bình dân ven quốc lộ 1A ở xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), mắt Ngà đỏ hoe khi kể về cuộc đời tủi nhục.
    Lớn lên trong gia đình nông dân nghèo, đông con vùng miệt thứ của tỉnh Kiên Giang, Ngà học đến lớp 3 rồi nghỉ để theo mẹ ra đồng làm cỏ thuê. Trong lần nhổ mạ, cô quen biết thanh niên cùng xóm lớn hơn mình 6 tuổi rồi nên duyên vợ chồng.
    Một năm sau con gái đầu lòng của Ngà ra đời trong cảnh túng thiếu. Người vợ trẻ thường xuyên bị chồng say xỉn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Trong đêm mưa dầm cuối thu, cô viết vội mấy dòng nghệch ngoạc phía sau tờ lịch rằng không thể tiếp tục cuộc sống chồng vợ với "vũ phu" rồi đặt lên bàn, bồng con vừa thôi nôi xuống tàu vượt biển sang An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) phụ bán quán nhậu cho người chị họ.
    "Lúc đầu làm bếp, rửa chén bát rồi một tháng sau chủ kêu ngồi bàn uống bia với khách khi thiếu 'đào'. Làm được một năm em bỏ về đất liền vì chị họ cứ kêu 'đi khách' nhưng em không muốn", Ngà kể.
    Về đến quê căn nhà lá lụp xụp ngày nào của vợ chồng cô chỉ còn lại nền đất trống, chồng Ngà đã vui hạnh phúc mới. Ăn không ngồi rồi 2 tuần, cô gửi con cho mẹ lên Bình Dương xin làm công nhân giày da với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng.
    "Làm được 37 ngày em bỏ việc vì 'thèm bia rượu'. Quay lại Phú Quốc xin chị họ cho tiếp tục phụ quán rồi chấp nhận vào nhà nghỉ để mỗi đêm kiếm 200.000 - 300.000 đồng", vừa dứt lời, mắt Ngà đỏ hoe.
    Sau nhiều đợt kiểm tra nghiêm ngặt của nhà chức trách, chị họ của Ngà suýt vướng lao lý rồi bỏ nghề, dẹp quán. Ngà quay lại đất liền với hơn 5 triệu đồng làm vốn. Cô gửi mẹ một nửa để mua quần áo cho con, còn lại mang theo lên Sài Gòn rồi ra Hà Nội tiếp tục con đường bán phấn buôn hương.
    Vuột mất ước mơ đổi đời
    Đầu năm 2011 Ngà vào làm nhà hàng massage, karaoke ở quận Ba Đình (Hà Nội), được chủ bao ăn nghỉ. Nhiều lần chạm phải cảm giác da thịt với vị khách ngoài 40 tuổi làm trong ngành nhựa, Ngà được ông này thuê nhà cho ở khi hay tin cô mang thai sau những "chuyến bay đêm" không sử dụng biện pháp an toàn.
    "Bốn tháng mang bầu em siêu âm con gái nhưng nói gạt con trai. Ông ấy rất mừng vì nhà không có con trai, em được cấp 'nóng' 5 triệu đồng mỗi tháng cho đến ngày sinh vào cuối năm ngoái", Ngà nhớ lại.
    Những lắt léo của nghề PR trong quán karaoke đèn mờ Bước vào một quán karaoke, chỉ cần hỏi nhân viên quán có PR không em? Câu trả lời không phải là "có" mà là "anh cần bao nhiêu người"?
    Hay tin Ngà chuyển dạ, người đàn ông vụng trộm lái xế hộp vào bệnh viện từ khi đứa bé chưa lọt lòng. Biết không thể che giấu, sau khi sinh Ngà nói thật đứa bé là con gái khiến nụ cười rạng ngời của người cha vụt tắt và bỏ về ngay lần đầu nhìn mặt con.
    Chờ con ra tháng Ngà điện thoại cho ông này với mong muốn được tiếp tục được ở trong căn nhà thuê với giá 5 triệu đồng/tháng nhưng cha đứa bé nói: "Thôi đi!" rồi cúp máy.
    "Em cố gắng liên lạc với anh ấy để xin cưu mang 2 mẹ con nhưng bên kia trả lời 'cô quan hệ nhiều người, chưa chắc đó là con tôi' khiến em hụt hẫng", Ngà òa khóc vì tủi nhục.

    Cô sướt mướt kể về những ngày tháng tủi nhục.

    Bồng con trở lại vùng miệt thứ ở miền Tây, Ngà suốt ngày trong nhà, không dám đi đâu vì sợ hàng xóm dị nghị. Hết tiền, cô gửi con cho mẹ để ra Rạch Giá bán quán nhậu khi đứa bé mới 6 tháng tuổi.
    "Một tháng trước em mượn tiền bà con ra Hà Nội để nói chuyện lần cuối với cha đứa bé. Anh ấy chịu gặp mặt rồi đưa 10 triệu đồng, nói 'tôi với cô từ đây chấm dứt'. Em biết thế nào anh ấy cũng nói câu này, thôi thì nhận một ít tiền làm vốn", Ngà cho biết thêm.
    Tiệc nhậu tàn cuối chiều, mắt Ngà chởm lơ. Bên trong có tiếng gọi của con gái bà chủ, cô tiếp viên 28 tuổi lao vào phòng tắm thay quần áo mới, trang điểm vội để tiếp tục ngồi vào bàn với những người đàn ông say rượu.
    * Tên cô gái đã thay đổi.




  4. #44
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Những cánh bướm đêm… ăn sương


    06/10/2014 07:30
    Cuộc đấu tranh triệt xóa các tụ điểm mại dâm được CA TPHCM quyết liệt thực hiện từ năm 2011. Tại trung tâm thành phố, dường như không còn cảnh “vẫy” nhưng những ổ nhóm mại dâm di động vẫn công khai hoạt động, không cố định ở địa điểm, khu vực nào, hình thức hoạt động cũng tinh vi hơn khiến công tác phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.





    Ảnh minh họa




    Alô, cùng bay
    22h, tôi hẹn N ở một quán trên đường Tôn Đức Thắng gần Lê Thánh Tôn (quận 1), quán khá đông khách và khá nhiều cô gái đi theo nhóm 2-3 người ngồi 1 bàn, lặng lẽ mở máy tính bảng, thi thoảng nhoẻn một nụ cười bí hiểm. N đến, tôi bảo, hình như mại dâm không xuất hiện ở trung tâm TPHCM? N nói: Nhiều lắm anh ơi. Bởi số khách từ các tỉnh đến Sài Gòn cuối tuần đông, chưa kể một lượng du khách nước ngoài ưa thích những món ăn đêm đường phố, ưa thích sự náo nhiệt của Sài thành hào hoa, thích những cô gái đẹp và thông minh ở đây, và họ thích cả những cánh "bướm đêm" lướt qua, mời gọi, mà người tử tế thì thấy khó chịu.
    Khi chúng tôi vừa nhấp ngụm càphê thì có chiếc taxi dừng, bước xuống xe là 2 ông khách Hàn Quốc xì xồ gì đó… Rất nhanh, 2 cô gái xinh xắn dáng vẻ hiền lành ngồi sát chúng tôi đứng dậy đi ra nhanh như những cánh bướm trong liêu trai, các cô chui vào xe, nhằm hướng quận 2. N kể, đây là dạng gái cao cấp, họ thuê những căn hộ 2.000 đôla ở Saigon Pearl, Thảo Điền, họ giao tiếp tốt tiếng Anh, Hàn, Trung và chỉ nhận lệnh đi khách xịn với giá 300-500 đôla, cô nào sạch sẽ thì 1.000 đôla từ "mama"; mỗi lần đi khách, "bướm" phải nộp lại 50% cho "mama", mỗi "mama" quản lý từ 5-7 chân dài, đa số họ là sinh viên, người mẫu và có cả diễn viên "truyền hình".
    Bây giờ nhiều cô có mối, thường làm giá trực tiếp với khách, họ "quăng" thông tin lên các trang mạng, khách tự liên hệ, mặc cả. N rút điện thoại gọi cho ai đó, cách nói chuyện khá thân thiết. Nửa tiếng sau, một cô gái chừng 22 tuổi đẹp đến ngẩn người xuất hiện. "Hôm nay anh tiếp khách, em báo giá thế nào?". "Anh chơi đẹp thế, em đâu dám làm giá, 300 đô qua đêm, mình hẹn nhau ở resort Phương Nam dưới Bình Dương nhé, taxi em lo…". Nói rồi cô gái gọi điện, 5 phút sau, một cô gái đẹp không kém có tên Út Lành ngoắc tay tôi kéo lên chiếc taxi đỗ bên đường. N lên xe khác, nói với: "Hẹn nhau ở dưới ấy nhé" rồi theo cô gái vút về hướng Thủ Đức.
    Út Lành là sinh viên năm thứ 2 một trường cao đẳng nghệ thuật, nhưng đã vào nghề được 1 năm. Cô kể: Nhìn chúng em đi xe đẹp, quần áo hàng hiệu, thuê căn hộ chung cư cả chục triệu ở đường Lê Thánh Tôn, nhiều người tưởng em số hên, được đại gia bao bọc. Thực tình lúc đầu em cũng được bạn giới thiệu 1 thiếu gia, hắn sành điệu, đêm nào cũng đưa đón bằng Mercedes đi nhà hàng, cuối tuần thì vũ trường, ci-nê, sau hắn chơi chán, kiếm được em đẹp hơn, hắn bỏ. Đã quen sống sang, cả tháng may ra đi làm có 5-6 buổi, nghe cái Nga (bạn của N) rủ qua đêm có cả nghìn đô, em ậm ừ theo, thế rồi quen, thấy cũng bình thường. Làm nghề như chúng em, phải chuyện gì cũng biết, giao tiếp tốt mới giữ được mối và ít khi bị… đại hạ giá.
    Tôi hỏi: "Đẹp như em sao giá… bình dân thế?". "Làm nghề này bạc lắm anh ạ. Riêng tiền taxi xuống mấy resort xa xa Sài Gòn để giữ bí mật đời tư cho khách, đã mất bảy, tám trăm ngàn, thuê phòng cũng cả triệu, thế mà nhiều thằng làm giá xong, đang trên đường đến điểm hẹn thì nó alô đòi xuống giá, tức muốn chết. Nhưng vì toàn khách quen giới thiệu, chứ được 1 triệu/đêm, nhằm nhò gì…". Út Lành kể, mới tuần trước, nhỏ bạn cùng trường được giới thiệu khách Đài Loan, sau khi nhận tiền 500 đôla xuống Vũng Tàu, đến khách sạn, ai dè gặp phải 3 thằng choai choai bên quận 4, nó hành hạ đến ứa nước mắt.
    Khi về thành phố định nhờ "mama" giải quyết hộ, mấy thằng nó điện thoại một phát, đám giang hồ quận 1 nghe thấy đành phải nín thinh để lấy cửa làm ăn, vì toàn là con đại ca. Vì thế, đám "sạch sẽ" như Út Lành thường chỉ alô và hẹn khách quen giới thiệu, sau khi à ơi trên điện thoại để tìm hiểu khách, nhìn mặt khách trước để biết mức độ… tử tế, mới vẫy taxi tự đi, vừa tránh công an theo dõi, vừa dễ "té" nếu gặp chuyện. Nhìn cô gái mới 23 tuổi, khuôn mặt khả ái, song nét phong trần hiện rõ trên nụ cười héo úa cũng như những mẩu chuyện buồn tủi trong nghề, tôi chạnh lòng. Cả tháng trời tôi làm việc cặm cụi ở tòa soạn, lĩnh lương được 4 triệu đồng cũng chỉ đủ tiền ăn sáng và đóng tiền học cho sắp nhỏ…
    Khi xe đến cầu Bình Phước, Út Lành nhận một cuộc điện thoại rủ đi bay, cô nhìn tôi ái ngại rồi thú thật, những "bướm đêm" không ít thì nhiều đều nhiễm một ít "hàng", như cô thì nghiện "đá", đủ để phê cho quên đi một đêm nhọc nhằn đi khách. Trong đường dây của cô có cả những trai tơ chuyên phục vụ các bà sồn sồn, giá cũng "ngất ngưởng" 300-500 đôla/đêm. Tuy nhiên gần đây, các "phi công trẻ" do không đủ sức phục vụ mấy cô, mấy chị nhiều tiền nên tìm cách quay clip, chụp ảnh để thoát khỏi "nanh vuốt hổ" hoặc tìm cách tống tiền "tình già". Thế mới có chuyện, bây giờ các quán cà phê ở đường Bùi Viện (quận 1) cuối tuần thường là nơi tụ tập của các chị em độ tuổi 43-47 do chồng chán, chồng chê mà đi tìm của lạ.
    Đám khách nước ngoài, đặc biệt là tây đen được lựa chọn rất nhiều, giá chỉ 100 đôla, có khi 2 bà cùng đi vào khách sạn với 1 ông tây. Nghe chuyện Út Lành kể, tôi chỉ chực ọe ra vì kinh tởm những chiêu trò điên loạn của đám người tự cho là biết ăn chơi, thích sành điệu. Viện cớ uống nhiều hơi mệt, tôi dúi vào tay cô số tiền N đưa, dừng xe cho cô về thành phố. Út Lành ngơ ngác mấy giây, nhoẻn một nụ cười hiền vì hôm nay gặp… người tử tế.
    Cô thò đầu vào cửa xe hôn gió rồi bảo: Mấy tháng trước em quen một anh làm XNK ở Hà Nội vào công tác và hẹn nhau đi Mũi Né. Giữa chừng, ảnh thỏa thuận ra Nha Trang chơi cả tuần giá 5.000 đôla. Song khi đến đó, từ sáng đến tối chỉ có ăn, tắm biển, đi chơi và vui đùa, ảnh cũng chẳng đụng đến em luôn. Thế là khi về, em lấy 2.000 đôla… Anh giống hệt ảnh. Lần sau, anh thích "bay" đến bất cứ nơi nào, cứ alô em nhé!


    Những hệ lụy

    Để hiểu thêm về công tác phòng chống TNXH, tôi hẹn gặp ông Nguyễn Ngọc Thạch - Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐTBXH TPHCM). Ông Thạch cho biết: Tháng 10.2012, TPHCM buộc phải thả hàng trăm gái mại dâm chuyên nghiệp ra khỏi các trung tâm giáo dục lao động xã hội bởi theo đúng quy định, họ chỉ bị phạt hành chính nhiều lần, bị giáo dục bắt buộc 6 tháng.
    Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể về việc giúp đỡ gái mại dâm tái hòa nhập cộng đồng nên đa số đều quay lại nghề cũ. Đặc biệt nguy hiểm, 8% trong số họ đã nhiễm HIV/AIDS. Đồng thời, tội phạm liên quan đến gái mại dâm (bảo kê, chăn dắt và đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm) lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật đang có chiều hướng mở rộng quy mô hoạt động trên nhiều địa bàn Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Chánh, quận 9, Tân Phú. Các cô gái trẻ ở quê thích chưng diện, đua đòi được những kẻ chăn dắt dụ dỗ lên thành phố làm vừa nhàn hạ, vừa nhiều tiền. Lắm cô gái tỉnh không kiếm được việc làm chân chính, cũng dễ bị lôi kéo vào con đường mại dâm vì lợi nhuận cao mà không có các biện pháp, chế tài xử lý nghiêm khắc, quyết liệt.
    Có lẽ vì thế, những thân phận như Út Lành, Nga vẫn, đang và sẽ bị bủa vây bởi kim tiền, đua đòi, buông thả, và khi đã vướng vòng hệ lụy của những bóng ma liêu trai lấy đêm làm ngày, dễ ai dứt bỏ ra được?! Thiếu tá Lê Minh Vũ - cán bộ đội 814 phòng chống TNXH liên ngành TPHCM - cho biết: "Thành phố đã thực hiện nhiều chuyên án, quyết tâm dẹp bỏ tệ nạn xã hội di động này nhưng thực tế là gái mại dâm ngày càng trẻ hóa và sự phân cực một bộ phận người chỉ biết hưởng thụ và không muốn lao động đang gia tăng, đã tạo nên những cô gái thích bán vốn tự có để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Đây là một hiện tượng xã hội tiêu cực đang làm băng hoại lối sống, đạo đức của một bộ phận, cần phải có giải pháp căn cơ, hiệu quả hơn chứ không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ, trách nhiệm của lực lượng công an, quản lý văn hóa…


    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 08-10-2014 lúc 09:14.

  5. #45
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Chuyện hoàn lương của một nữ mại dâm: Sống lại từ câu nói "làm vợ anh nhé"


    08/10/2014 09:50
    Trong một lần đi trao quà từ thiện cho các bé bị bỏ rơi ở chùa Phổ Linh (Tây Hồ, Hà Nội), tôi tình cờ gặp M - người cũng tham gia từ thiện trong ngày hôm đó. M từng làm gái mại dâm nay đã hoàn lương, có chồng và một con trai 3 tuổi. Sau một hồi tâm sự, M đã kể cho tôi nghe về hành trình của cô từ khi mới bước chân vào nghề đến lúc hoàn lương.



    Ảnh minh họa
    Dòng đời nghiệt ngã


    Năm 16 tuổi M quyết tâm lên thành phố với hi vọng đổi đời. Nhưng dòng đời nghiệt ngã lại đưa cô vào con đường mại dâm từ lúc nào không biết. M chỉ nhớ là được mấy chị cùng xóm trọ rủ rê, bảo rằng làm nghề này không cần vốn, thu nhập cao, lại được ăn ngon mặc đẹp. Cô được giới thiệu đến với một ông chủ tên H, chuyên làm nghề bảo kê và môi giới gái mại dâm. Lúc đầu, M cũng thấy sợ, nhưng sau một vài lần đi khách thành quen. Ngoài phần trăm cắt lại cho chủ, tiền kiếm được bao nhiêu, cô gửi về quê hết cho mẹ, chỉ giữ lại một phần nhỏ.M kể: Đa số gái bán dâm đều rất thiếu thốn tình cảm nên thường hay cặp kè, yêu đương nhanh chóng mà không biết người đàn ông kia có thật lòng với mình hay không. Thường thì trong mỗi cuộc tình, họ bị lợi dụng cả về tiền bạc và thể xác, sau không còn giá trị lợi dụng nữa thì bị bỏ rơi một cách phũ phàng. Vì chuyện tình cảm bị lừa gạt nên có nhiều người đâm ra chán nản lao đầu vào chơi bời, nghiện ngập. M cũng nằm trong số đó, nhưng cô may mắn hơn là chưa nghiện, chưa bị nhiễm HIV.Trong một lần bán dâm, M bị công an bắt, cho đi phục hồi nhân phẩm. Hết thời hạn giáo dục, M được trao trả về địa phương để tái hòa nhập cộng đồng. Nhưng khi về quê thì ánh mắt mọi người nhìn vào cô hầu hết là không thiện cảm. M kể: "Khi tôi đi chợ, người ta chào đón đon đả, nhiệt tình, nhưng sau khi đi rồi, họ nói "là cave, là phò mà còn bày đặt". Có những người không thèm nhìn thẳng vào mặt tôi khi nói chuyện, khi tôi chào hỏi họ". Sự kì thị của xã hội lại khiến M quay lại con đường cũ.Bước ngoặt lớn nhất, có lẽ cũng là điều quyết định cuộc sống của M bây giờ là khi cô nghe tin mẹ đang ốm nặng, chỉ còn sống được vài ngày nữa. Cô vội vã bắt xe về quê để gặp mẹ lần cuối cùng. Trước khi nhắm mắt, mẹ mong cô hãy hoàn lương. M đã hứa với mẹ và tự hứa với lòng mình rằng nhất định cô sẽ làm được điều đó.
    Quyết tâm hoàn lương
    Đang từ cuộc sống có tiền, ăn ngon mặc đẹp, giờ cô lại vất vả với việc đồng áng. Nhưng họ hàng, thậm chí anh em ruột vẫn không chấp nhận M. Họ bảo cô làm xấu mặt họ. Ngay cả khi chị dâu mới sinh, cô muốn vào thăm cháu mà cũng không ai cho phép, họ sợ cô sẽ mang lại điềm gở cho cháu bé. Tủi nhục, nhiều lần M đã nghĩ đến cái chết, nhưng rồi cô lại nhớ lại lời mẹ, nhớ ánh mắt của mẹ trước khi lâm chung, nhớ những lời khuyên răn, dạy bảo của cán bộ ở trại cải tạo. Tất cả những điều đó làm ý chí muốn được sống, khát khao được vươn lên của M mãnh liệt hơn bao giờ hết, cô càng quyết tâm hoàn lương.M quyết định rời bỏ làng, đi đến một nơi rất xa. Cô thay tên đổi họ, tìm một công việc rửa bát thuê. Ban ngày làm việc vất vả thì cô quên đi mọi việc, nhưng mỗi khi đêm về, cô lại đau đớn nhớ lại cái cảm giác bị khinh rẻ. M không nhớ là mình đã khóc bao nhiêu đêm rồi. Cái sợ lớn nhất của cô không phải là khó khăn, mà là lúc chẳng may gặp phải người làng, người quen, thậm chí khách làng chơi cũ. Cô sợ họ nhận ra mình thì cuộc sống vừa mới tạo dựng ra sẽ tay trắng.Nhờ đức tính chịu thương, chịu khó mà M được chủ quán và những người xung quanh rất quý. Có một chàng trai làm thợ sửa cơ khí bên cạnh qua nhiều lần tiếp xúc đã thầm thương trộm nhớ cô, nhiều lần muốn ngỏ lời tiến xa nhưng cô ngại, không dám bước tiếp. Nhưng có lẽ do tấm lòng chân thành, cộng với sự nhiệt tình và kiên trì từng ngày của anh đã khiến M cảm động. Cô nhận lời yêu anh, nhưng trong lòng thì hết sức lo lắng, giằng xé. Cô lo sợ khi mà anh biết về cuộc sống trước đây của mình. Một ngày đẹp trời, anh cầu hôn cô, M lại càng lo sợ hơn, khi không biết phải làm sao đối mặt với gia đình nhà trai, họ sẽ nói mình là người như thế nào, quá khứ ra sao, liệu ai có thể cảm thông?Cuối cùng, M quyết định đánh một canh bạc của cuộc đời, cô hẹn anh đi uống nước, kể tất cả cho anh về cuộc đời của mình. Nghe hết câu chuyện, anh im lặng, không nói lời nào, không khí vô cùng ngột ngạt. Rồi cô và anh mỗi người đi về một hướng khác nhau. Hơn một tuần, không thấy anh đi làm, còn cô cũng thất thần như người mất hồn vậy, buồn bã, tủi nhục đan xen, M cảm thấy không còn muốn gì nữa, thậm chí ý nghĩ tự tử lại quay về quanh quẩn bên đầu óc cô.Nhưng chính vào cái lúc mà M tưởng chừng như tuyệt vọng nhất đó thì anh bỗng xuất hiện. Anh nói một câu mà cả đời cô chẳng bao giờ quên được: "Làm vợ anh nhé". Hạnh phúc khiến tim cô tưởng chừng như vỡ òa. Anh nói với M rằng, anh cần thời gian suy nghĩ và thuyết phục bố mẹ đồng ý cho cưới cô. Anh bàn với cô hai người đi vào miền trong sinh sống, khi nào ổn định mới trở lại quê hương.
    Nghiêm Huy Tuấn
    (Bài đạt giải Khuyến khích cuộc thi "Khát vọng yêu thương - Góc nhìn nhân văn về cuộc sống của những phụ nữ bán dâm", do Trung tâm CSAGA, PLAN, phối hợp với Báo Gia đình và Xã hội, Báo Lao động và Xã hội phát động)


  6. #46
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    "Bướm đêm" giữa trung tâm thành phố

    Thứ Bảy, 11/10/2014 07:01:37 GMT+7
    8h tối, thấy khách đi bộ trên vỉa hè, cô gái trong bộ cánh đỏ phô gần hết vòng 1 hỏi “đi chơi hông anh”. Ở giữa thành phố, song hễ vắng mặt cảnh sát là "bướm đêm" lại xuất hiện.
    Đèn đường vừa bật, dọc hàng rào trước Trung tâm Viễn thông TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) xuất hiện những cô gái son phấn dựng xe máy trên vỉa hè như đang đợi người thân. Một lúc sau hai cô gái khoảng 30 tuổi đạp xe đảo qua lại khu vực này xem có ai gọi không rồi sang góc đường Trần Phú - 30/4 đứng lóng ngóng.
    "Ăn sương" gần trụ sở cơ quan
    Đường Trần Phú dài hơn 200 m, một bên là Tỉnh ủy Sóc Trăng có hàng rào liền với Trung tâm hội nghị và Ban bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đối diện là một góc Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng, Chi cục lưu trữ, Đoàn đại biểu Quốc hội và hông Tòa án tỉnh Sóc Trăng.



    Đêm xuống, "bướm đêm" xuất hiện trên vỉa hè trước đài viba TP Sóc Trăng.

    Mỗi chiều, người dân TP Sóc Trăng chọn đường Trần Phú từ giáp đường 30/4 đến Trần Quang Diệu để đi bộ, chơi vũ cầu. Chờ đường vắng, "bướm đêm" chọn góc khuất dưới những tàn cây to đầu đường Trần Phú, đoạn giáp ranh Tòa án, Tỉnh ủy với Trung tâm viễn thông để "ăn sương". Nơi này nằm giữa phường 1 và 2, ban đêm nhiều thanh niên thường tấp vào cổ thụ cạnh hàng rào Tòa án để "trút nỗi buồn".
    Hơn chục năm trước, bên phía đài viba của Trung tâm viễn thông có khu đất trống khoảng 3.000 m2, gọi là công trường. Lúc đó khu vực này rất phức tạp vì gái mại dâm với thanh niên "vô công rồi nghề" tụ tập nhậu nhẹt, hút chích thâu đêm.
    Từ khi công trường được chỉnh trang thành công viên, thành phần bất hảo mất dần. Cư dân nội đô bắt đầu ra đây đi dạo, hóng mát khi đêm xuống. Tuy nhiên, khoảng 2 năm nay công viên thưa người, "bướm đêm" xuất hiện trở lại dù cách đó vài bước chân có quán cà phê và trụ sở các cơ quan.


    Không tìm được khách bên phía công viên, "bướm đêm" này sang góc đường 30/4 giáp Trần Phú nhìn vào làn đường ngược chiều để tìm cơ hội có khách.

    8h tối, một khách làng chơi bước chậm chân trên vỉa hè trước cổng Trung tâm viễn thông đã khóa cửa. Tại đây, cô gái trong bộ cánh đỏ phô gần hết vòng 1 ngồi trên xe đạp hỏi “đi chơi hông anh”. Như không nghe, khách bước gần thiếu phụ áo đen trên tay có chiếc mũ bảo hiểm, vờ hỏi đường.
    Cô này mắt sáng lên khi người đối diện cho biết quê Bạc Liêu. Lấy cớ bắt chuyện tiếp cận "bướm đêm", cô giới thiệu tên Thủy, 36 tuổi, cha mẹ ở Hộ Phòng (Giá Rai, Bạc Liêu).
    Đối diện nơi Thủy đứng, bên ngoài hàng rào Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng có cô gái áo đen, đội mũ bảo hiểm, dựng xe máy trong bóng tối. Cô này giới thiệu nhà gần Cổng Đỏ trên đường Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng.
    Khi khách hỏi "tàu nhanh", cô ra giá 200.000 đồng, bao luôn tiền phòng trọ.


    Bên ngoài hàng rào gần Tỉnh ủy Sóc Trăng, cô gái cho biết nhà gần Cổng Đỏ dựng xe trong góc khuất như đang chờ một ai đó.

    Trong lúc vờ kèo giá với "bướm đêm" nhà gần Cổng Đỏ, khách được cô gái khoảng 25 tuổi chạy xe đạp trắng đến khều vai. Cô này ú ớ vì không nói chuyện được nên lồng hai bàn tay vào nhau rồi ép lại ý muốn rủ đi vui vẻ rồi đưa ra 1 ngón (giá 100.000 đồng - PV).
    "Đi chơi mà tiếc tiền quá thì đi với con câm này đi, chỉ 100 ngàn. Còn không tránh chỗ khác để em còn làm ăn", cô gái nhà gần Cổng Đỏ nói.
    Cách đó khoảng 200 m về hướng đường Trần Hưng Đạo có một "bướm đêm" U50 tay chân sơn đỏ móng. Bà này thường xuất hiện trong bộ cánh vàng, áo khoác đỏ ngồi lên thềm hàng rào Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sóc Trăng đón khách khi cơ quan này đóng cổng. Những đêm mưa, "bướm đêm" này di chuyển sang góc đường Trần Hưng Đạo giáp Phú Lợi để núp dưới chiếc dù vỉa hè của hàng vá xe đêm.
    Ngày làm bún, đêm bán dâm
    Hơn 23h, Thủy vẫn đứng lên, ngồi xuống, mắt hướng ra đường chỉ còn vài chiếc xe và quán cà phê gần đó đã đóng cửa. Thiếu phụ cho biết đang nuôi con trai 12 tuổi, chồng bỏ khi đứa bé mới tròn 1 tuổi.


    "Bướm đêm" U50 ngồi gần cổng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng.

    Thủy kể, do nhà nghèo, không ruộng đất nên nghỉ học lúc 10 tuổi để giúp việc nhà cho hàng xóm. Đến tuổi trăng tròn, Thủy theo bạn bè phụ quán nhậu ở Cầu Số 2 (Hòa Bình, Bạc Liêu) rồi lên cầu Nàng Rền giáp ranh Sóc Trăng bán bia ôm và sau đó dạt đến TP Sóc Trăng.
    "22 tuổi em đã 'đứng đường' ở công trường này rồi gặp chồng là thợ may. Hai đứa thuê nhà bên phường 8, sau đó em có con rồi bỏ nghề, làm thuê cho cơ sở sản xuất bún ở phường 6", Thủy kể.
    Cứ tưởng chồng sẽ yêu thương khi bỏ nghề bán phấn buôn hương nhưng Thủy đã vỡ mộng. Ngày con trai vừa giáp thôi nôi là ngày Thủy với chồng chia tay bởi mỗi lần gần gũi nhau chồng cô luôn nhắc rồi chì chiết về quá khứ tủi nhục của vợ.
    "Có hôm đang ôm nhau, anh ấy đạp em té xuống giường, con trai khóc thét. Khi ấy em quyết tâm không quay lại con đường nhơ nhớp nhưng đầu năm học không tiền lo cho con nên em tiếp tục đi chơi với khách vì làm bún suốt ngày chỉ 60.000 đồng", Thủy giãi bày.
    Cô cho biết, đêm nào may mắn gặp 2-3 khách, bỏ túi 400.000-600.000 đồng nhưng cũng có khi chờ đến rạng sáng mà chẳng đi nhà trọ được với ai.
    Theo hướng dẫn của Thủy, bãi đáp là khu nhà trọ bình dân chi chít trong các con hẻm như bàn cờ phía sau đường Ngô Gia Tự và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khu này từ lâu được xem là địa bàn phức tạp, nhiều nhà trọ chủ yếu cho thuê giờ giá 20.000-40.000 đồng cho một lần "tàu nhanh". Trong mỗi phòng trọ ẩm thấp đều có sẵn bao cao su phục vụ "thượng đế".
    Một bảo vệ cơ quan trong khu vực có gái "ăn sương" giữa trung tâm TP Sóc Trăng cho biết, thời gian gần đây nhà chức trách thường xuyên truy quét khiến gái bán dâm chạy khỏi địa bàn. Tuy nhiên, hễ vắng mặt cảnh sát là "bướm đêm" lại xuất hiện.
    Theo Việt Tường (Zing.vn)

  7. #47
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Mánh khóe mại dâm

    Thứ Hai, 15/09/2014 15:49:29 GMT+7
    Ngoài việc “bán thân” để làm kế sinh nhai thì gái mại dâm còn mang trọng trách làm giàu và trả nợ cho chủ nên họ không từ thủ đoạn nào để có tiền. Không những thế, còn bị chủ chăn dắt nhử bằng mồi ma túy, thuốc lắc để giữ chân nên họ càng phải biết nhiều mánh khóe để lấy tiền thỏa mãn nhu cầu bản thân. Những trường hợp sau đây là minh chứng điển hình...

    Lấy cả tiền lẫn quần của khách


    Một buổi tối cuối tuần, người dân sống quanh khu vực đường Trường Sa, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh bỗng nghe tiếng một người đàn ông kêu thảng thốt: “Chết tôi rồi, có ai cứu tôi không?”.

    Mọi người đổ ra đường xem thì thấy một người đàn ông trạc 40 tuổi, cởi trần, mặc quần… xà lỏn, trên tay ôm chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, mặt mếu máo. Mọi người xúm lại hỏi chuyện. Người đàn ông vừa khóc vừa kể: Tôi là Hoàng Văn U., quê Long An. 6 anh em U. góp vốn nuôi gà. Buổi sáng thứ Bảy, mối ở quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) gọi điện bảo chở gà lên. U. đại diện anh em chở mấy trăm con gà cho nhà hàng, nhân lấy 31 triệu đồng tiền nợ mấy tháng trước. Sẵn có tiền nên U. muốn mời bạn bè ở thành phố lai rai vài xị. Nhậu đến 19 giờ thì giải tán, U. chếnh choáng chạy xe về.


    Gái bán dâm chuẩn bị “ra quân”


    Qua đến cây xăng số 30 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), U. tấp vào nghe điện thoại. Khi ngẩng lên thì có mấy cô gái ăn mặc mát mẻ vây quanh và dùng những lời ngọt ngào tới tấp mời gọi. Nghĩ chỉ tốn khoảng 300 ngàn đồng, U. chọn một em tươi mát nhất để “vui vẻ”. Vì say bí tỉ, U. ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy, U. hốt hoảng khi cô gái cùng chiếc quần dài và tiền bạc đã biến mất, hỏi chủ khách sạn thì họ đâu biết anh đi với cô gái nào. U. đành mếu máo ra đường nhờ mọi người tìm giúp. Mọi người khuyên anh nên lên trình báo công an phường, nhưng U. sợ mọi chuyện đến tai vợ con thì không biết ăn nói thế nào.

    Những người dân sống quanh khu vực này cho biết, U. không phải là trường hợp duy nhất. Hằng ngày, họ thường xuyên chứng kiến bao chuyện dở khóc dở cười của khách “lỡ dại” bị gái bán hoa lừa. Trường hợp của anh Nguyễn Đức K. ở Lâm Đồng còn bi hài hơn. Hôm đó bán được điều, K. đem tiền cho con đang học tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời sắm sửa thêm nông cụ. Được bạn bè mách bảo gái “bán hoa” ở thành thị vừa rẻ lại ngon, để biết mùi phố thị, K. ra khu Thị Nghè kiếm chút. Khi được một cô gái giới thiệu chi tiết cách phục vụ và lấy giá hữu nghị, K. thấy hấp dẫn liền nhuếch miệng vừa khoe vừa móc trong túi quần cục tiền còn gói trong bịt nylon xung quanh quấn bằng dây lạc, “anh có rất nhiều tiền, nếu em phục vụ tận tình anh sẽ không để em thiệt đâu”.




    Thế rồi khi từ trong phòng tắm khách sạn bước ra, K. thấy cô gái đang lục túi quần của mình. Bị phát hiện, cô gái giật mình rồi ôm hết quần áo của K. chạy ra khỏi phòng. Vì tính cẩn thận nên K. cuộn áo, quần trong lẫn quần ngoài vào một cục, nay cô gái ôm đi, K. chẳng có gì che thân, đành quấn chăn của khách sạn chạy theo. Nhưng xuống phòng tiếp tân thì bị chủ khách sạn lột mất chăn, K. đành lấy 2 tay úp phía trước rồi đuổi theo cô gái, vừa chạy vừa tri hô. Lúc này người dân gần đó phóng xe theo, cô gái sợ quá vứt đồ lại thoát thân. Sau phen đó, K. ngượng ngùng thề là chừa đến chết, không dám nghĩ đến chuyện “mèo mả gà đồng” nữa.

    Trớ trêu hơn, như trường hợp của anh Trần Thế C. ở TP. Hồ Chí Minh. Tối hôm đó, sau mấy chầu nhậu ngà ngà say, anh liền đi về hướng Thị Nghè kiếm người để giãi bày tâm sự. Anh được một em chân dài, thắt đáy lưng ong, giọng thỏ thẻ hứa sẽ phục vụ chu đáo mà không phải lấy giá cao. C. ngật ngưỡng bước theo dáng ngọc. Vào tới phòng khách sạn, cô em nũng nịu không cho C. bật điện. Chiều lòng người đẹp nên C. không thắc mắc.

    Nhưng khi hai người vui vẻ, C. cứ thấy cô em có cái gì là lạ, đặc biệt là chân tay thì gồ ghề, lông lá rậm rạp. C. vùng dậy nhưng nàng đâu dễ bỏ qua. Nàng vật C. xuống giường rồi… “làm nhục”. Khi bật điện lên, C. tá hỏa vì cô nàng õng ẹo váy đỏ thướt tha biến đâu mất mà thay vào đó là một chàng trai đang nhe răng cười khoái chí. Dù bị “làm nhục” nhưng anh chàng kia cũng bắt C. trả tiền. Nhưng hỡi ơi, cái ví trong túi quần của C. đã biến đâu mất. C. kết tội “nàng” lừa tình và lừa tiền, “nàng” thì đổ lỗi cho C. xù tiền. Hai bên lời qua tiếng lại, ra khỏi khách sạn mà vẫn rượt nhau chạy lòng vòng khiến dân tình được một bữa cười vỡ bụng.

    Một cán bộ Công an phường 17 (quận Bình Thạnh), cho biết, khi bị cơ quan chức năng phát hiện, những cô gái làm nghề bán dâm đều bảo rằng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải đi làm nghề này. Nhưng thực tế khi đã vào nghề, các cô gái lại ăn chơi, đua đòi và phần lớn phải đèo bòng thêm một người đàn ông để suốt ngày chu cấp cho họ. Vì thế, tiền vào tay các cô như gió vào nhà trống. Thấy thu nhập không đủ tiêu xài liền nghĩ ra những chiêu để lừa khách. Những trường hợp như trên diễn ra thường xuyên. Có khi mấy cô còn cho đồng bọn chui dưới gầm giường, khi khách bỏ quần áo ra thì họ cố ý đạp xuống đất và tất nhiên khách sẽ bị mất sạch tài sản. Nhưng những vị khách nam không phải chỉ bị các cô gái lừa mà có nhiều người còn bị pê-đê đóng giả gái lừa cả tình lẫn tiền.

    Dính phải thuốc mê


    Vào rạng sáng một ngày gần đây, anh Đ.L.P (35 tuổi, ở Đồng Nai) trên đường từ TP. Hồ Chí Minh trở về nhà. Đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. thấy một cô gái xinh xắn bám theo và ăn nói rất lả lơi mời gọi. Cô nàng ra giá 500 ngàn đồng/đêm, P. đồng ý cái rụp mà không cần phải ngẫm nghĩ. Sau đó hai người kéo nhau vào một khách sạn ở phường 17 thực hiện “giao dịch”. Tới nơi, cô gái tỏ ra chu đáo, dịu dàng mời P. một ly nước. Vừa uống nước được vài phút, P. ngã nhào xuống giường ngủ mê mệt. Gần 4 giờ sáng, P. giật mình tỉnh giấc.



    Kiếm khách trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5.


    Sau khi nhớ lại sự việc, anh gọi mãi mà không thấy cô gái đâu. Vội kiểm tra túi xách, P. hốt hoảng khi toàn bộ tài sản gồm 23 triệu đồng, 100 đô la Úc và chiếc điện thoại di động đã biến mất. P. mếu máo đến báo công an. Qua truy xét, Công an quận Bình Thạnh đã bắt được cô gái. Cô gái khai tên Nguyễn Thị Trường V., 23 tuổi, quê Bình Phước, là một gái bán dâm chuyên nghiệp. V. khai được chủ tên Tâm “chăn dắt”. Sau khi cuỗm được tài sản của P., V. đã đưa cho Tâm nhờ cất giữ.

    Còn anh S. ở quận 10 (TP. Hồ Chí Minh) thì được người đẹp 23 tuổi Phan Ngọc Kim Ch. (quê Tiền Giang, tạm trú tại quận , TP. Hồ Chí Minh) mồi chài vào khách sạn ở huyện Bình Chánh để “mây mưa”. Trên đường đi, người đẹp kêu S. dừng xe để mua 2 ly trà sữa và “boa” S. một ly. Vào tới phòng khách sạn, S. uống cạn ly trà sữa của nàng và… ngã gục. Khi thấy cô gái ra khỏi khách sạn đã lâu mà không thấy S., người phục vụ lên phòng thấy S. bất tỉnh và có những dấu hiệu nguy hiểm liền kêu người đưa S. vào Bệnh viện Nguyễn Trãi cấp cứu. Sau đó ít ngày, Ch. bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ. Ch. khai là đã mua một vỉ Rotunda, hòa với nước, cho vào một túi nylon rồi đến gặp S. Sau khi S. bất tỉnh, Ch. đã ra tay trộm toàn bộ tài sản.


    Trong tất cả các chiêu để cuỗm tài sản của khách, có lẽ Nguyễn Thị Trà M. là người “đi đầu” trong việc tung chiêu độc. Trước khi chiều khách, M. vào nhà tắm, bôi thuốc mê vào những chỗ “nhạy cảm”. Các vị khách hám của lạ, sau một hồi “ham hố” sẽ lăn đùng ra bất tỉnh, lúc này M. ung dung lục lọi các túi lấy hết tài sản. Thực hiện trót lọt nhiều lần, M. thấy chiêu này có thể kiếm được nhiều tiền gấp mấy lần cắn răng bán thân cho những gã đàn ông cứ bỏ tiền ra rồi bắt cô phục vụ như một nô lệ nên càng ngày cô càng táo bạo.


    Nhưng rồi một lần vì lỡ tay, bôi nhầm thuốc nên một vị khách mới “nếm thử” đã sùi bọt mép. M. sợ hãi nhưng không quên lục túi lấy hết tài sản của người đàn ông này rồi bỏ chạy. Thấy thái độ lạ, nhân viên khách sạn lên kiểm tra và kịp thời đưa vị khách đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh. Sau khi bình phục, vị khách ra công an phường báo sự việc và ít ngày sau đó, M. bị bắt. M. khai sinh năm 1990, quê Lâm Đồng, được “tú ông” tên Sinh chăn dắt. Sau khi cuỗm tài sản của khách, M. đưa cho Sinh một ít, còn bao nhiêu M. đi “đập đá” (sử dụng ma túy dạng đá).

    Theo đại diện Công an phường 17 thì hầu hết những nạn nhân bị gái bán dâm trộm tài sản vì nhiều lý do đều không trình báo cho công an địa phương. Những năm qua, công an phường đã xử lý rất nhiều trường hợp. Các cô gái sẽ bị xử lý theo luật, còn người có quan hệ với gái mại dâm sẽ bị phạt hành chính và gửi thông báo về địa phương. Đối với khách mua dâm là công nhân - viên chức, giấy thông báo còn được gửi về cơ quan, công ty nơi họ làm việc./.

    Theo Tuyền Lâm (Kinh Tế Nông Thôn)

  8. #48
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    3 “nguyên tắc vàng” của gái mại dâm 9X Đồ Sơn

    11:25 AM, 11-10-2014
    (ĐSPL)- Chiều khách hết mình, ngoan ngoãn và không bao giờ đòi tiền “bo”- đó là 3 “nguyên tắc vàng” mà những gái mại dâm chân dài 9X Đồ Sơn phải thuộc nằm lòng.

    Một anh xe ôm dẫn khách đầu bãi 3 Đồ Sơn tên Q. đã “bật mí” như vậy khi chúng tôi bắt chuyện.
    “Đẳng cấp” khác biệt
    Theo Q., nếu các nơi khác, gái mại dâm thường “làm hàng” trước khi “đi khách”, mặt mày cau có, giọng nói gắt gỏng, mặc cả để đòi được tiền “bo”, đòi được tiền của khách rồi lại luôn mồm giục khách mua dâm “nhanh” để còn tranh thủ đi kiếm “cuốc khác”, thì ở Đồ Sơn không bao giờ có chuyện đó. “Gái mại dâm ở Đồ Sơn hơn hẳn nhiều nơi khác về “đẳng cấp”, ngoài thế mạnh trẻ, xinh gái, ngoan, giá cả hợp lý thì “gái” Đồ Sơn còn có cách chiều khách tuyệt vời!”, Q. cho hay.
    Gạ chúng tôi “thử một lần rồi nhớ mãi”, Q. chào mời: “Ở đây có con bé Th. Xinh lắm, cao như người mẫu, khách đã đi với nó một lần rồi thì lần sau xuống đây không bao giờ gọi người khác. Em điều nó cho anh nhé, xong chỉ xin anh 50 nghìn tiền công thôi”.
    Tôi còn đang ngần ngừ thì Q. đã bốc máy, gọi cho một ai đó: “Cho con Th. đến ngay nhà nghỉ… nhé, khẩn trương không khách chờ”. Nói rồi Q. cười liến thoắng: “Anh yên tâm, nếu anh chê nó 1 điểm gì thôi, em mất anh 200 nghìn, anh nhìn thấy cái là anh mê luôn”.
    Các nhà nghỉ khu II luôn sáng đèn và hoạt động nhộn nhịp.

    Chừng 5 phút sau, Th. được một thanh niên chở đến bằng xe máy. Quả thực, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô. Th. mới 18 tuổi, cao khoảng 1m7, da trắng ngần. Với bộ voan trắng mỏng ngắn, nếu như cô xuất hiện trên sàn catwalk, tôi đồ rằng sẽ không ai giấu nổi sự kinh ngạc về vẻ đẹp của cô. Vậy nhưng giờ đây, cô xuất hiện ở nơi này, nơi mà bất kể ai có tiền cũng có thể đưa cô lên giường.
    Nhận 50 ngàn từ tay tôi, anh xe ôm tên Q. biết ý đứng dậy, không quên ném lại một cái nháy mắt và nụ cười bí hiểm.
    Vừa vào phòng, Th. đòi “làm luôn”, song tôi xua tay, nói rằng đang rất mệt, mới chia tay bạn gái nên buồn, chỉ cần người tâm sự mà thôi. Tôi gọi bia và mời cô.
    Th. cho hay, quê cô ở Sơn La. Học hết lớp 12, cô không thi đại học mà ở nhà phụ giúp bố mẹ làm việc đồng áng. Một người bạn thấy vậy đã rủ Th. đi bán hàng đa cấp cho một công ty ở Hà Nội. Từ đó, cô bắt đầu bước vào vòng xoáy đồng tiền.
    “Bán hàng đa cấp điều đầu tiên là phải bỏ tiền túi ra mua sản phẩm dùng rồi sau đó giới thiệu cho người khác. Nghe các bạn giới thiệu sự hấp dẫn của nó nên em lén gia đình vay 6 triệu đồng của bạn rồi lao vào kinh doanh kiểu đa cấp, nhưng càng kinh doanh em càng lấn sâu vào con đường nợ nần, toàn lấy tiền của mình làm lãi cho công ty. Khi nhận ra mình không có khả năng trả nợ và thấy không hiệu quả em quyết định chuyển nghề. Khi chuyển nghề em hoang mang lắm, không biết mình sẽ chọn nghề nào và bắt đầu từ đâu để giải quyết một đống nợ nần.
    Tình cờ một hôm đem câu chuyện của mình kể cho người bạn làm ở Đồ Sơn thế rồi bạn em bảo đến đây làm. Trước khi chọn làm nghề này gần như một tuần em không ngủ chỉ vì lo lắng, suy nghĩ và lúc đó còn xấu hổ nữa anh ạ. Trước sức ép của món nợ và cuộc sống cơm, áo nên em nhắm mắt đưa chân chọn con đường này”, giọng Th. buồn buồn.
    Khách tự “bo” cũng không được lấy
    Kể về “chuyện làm nghề”, Th. cho biết: “Các anh không hiểu chứ bọn em đi làm vất vả lắm! Gái chuyển vùng thì không nói làm gì, còn nếu gái mới đến, lần đầu tiên đi làm nghề này, khi vào đây không phải là nói muốn làm là làm được ngay đâu. Trước tiên bọn em phải làm quen với nghề, để làm quen được thì người học nhanh cũng mất một tuần còn ai chậm thì phải hai, thậm chí 3 tuần. Chịu khó lắm em cũng phải mất hơn tuần mới được đi làm anh ạ”.
    Th. cho hay, tại Đồ Sơn, người mới đến sẽ được chủ nhà nhận nuôi rồi chỉ bảo “từng ly, từng tý”. Tức là cô gái nào đã xác định dấn thần vào con đường này tại Đồ Sơn phải chấp nhận ngay từ đầu. Điều mà các chủ nhà quán triệt đến nhân viên là phải làm việc theo nguyên tắc chiều khách “tới bến”, không được làm mất lòng khách.
    Cô gái với vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: “Bọn em ở đây khi đi làm không được phép đòi tiền “bo” của khách, mặt mũi phải tươi tỉnh, không được giục khách hàng; có những trường hợp khách tự giác “bo” cũng không dám nhận tiền. Nếu đòi khách mà bị phát hiện, có về đến phòng rồi cũng bị gọi lại, bắt trả lại tiền, xin lỗi khách và sẽ bị cảnh cáo, không gọi đi khách các buổi tiếp theo. Đó như là nguyên tắc hoạt động của bọn em ở đây rồi anh ạ. Bọn em tự giác phải làm sao cho khách thấy ấn tượng về mình nhất. Để rồi từ đó khách cứ nhớ mã số, lần sau đến còn yêu cầu, bọn em ở đây cũng có nhiều khách quen quay lại lần sau lắm”.
    Mỗi đợt đi khách, nhân viên thu nhà nghỉ sẽ thu giá “đồng hạng” là 250 nghìn đồng một ca “tàu nhanh”. Trong số này, các cô gái như Th. chỉ được nhận 80- 100 nghìn, tùy vào mỗi chủ. Số còn lại chia cho “má mì”, trả tiền phòng, người chỉ mối.
    “Bình thường em làm đến 12h đêm, có hôm đông khách đến 1h thì nghỉ, hoặc đi qua đêm nếu có khách. Hôm nay em làm cả đêm đến sáng để mai xin nghỉ về quê. Chiều nay bảo bà chủ cộng sổ, em cũng đủ tiền mua cái xe máy tay ga đem về quê đăng ký và để ra được một ít tiền để chi tiêu”, Th. hớn hở khoe.
    NGUYÊN SƠN
    http://www.doisongphapluat.com/
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 11-10-2014 lúc 14:16.

  9. #49
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    "Chiêu khuyến mãi" của ổ mại dâm giá bèo giữa Sài Gòn

    16:12 PM, 22-07-2014[/COLOR]
    Khác với những nơi khác, ổ mại dâm ở trung tâm Sài Gòn có "khuyến mãi" đặc biệt nên rất nhiều khách làng chơi tìm đến mua vui.
    Gái mại dâm cũng “khuyến mãi”
    Theo chỉ dẫn của D, chúng tôi trong vai khách làng chơi tìm cách tiếp cận nhóm “máy bay bà già” ở vòng xoay hồ Con Rùa. Khi chúng tôi đang đứng hóng mát cạnh hồ nước thì bỗng xuất hiện 3 gái bán dâm xấn tới mời chào ráo riết: “Đi chơi với tụi chị đi cưng? Bộ đang buồn phải không nào? Để chị xả stress cho cưng nha”...
    Một gái bán dâm U40 đang "trút bầu tâm sự" về nghề bán dâm với phóng viên.
    Thấy chúng tôi vẫn còn ngập ngừng, mắt đảo liên tục như đang “chọn hàng”, một gái bán dâm chừng 40 tuổi đến vỗ nhè nhẹ vào vai giục đi nhanh không hết giờ. “Mấy chị ở đây đồng giá hết nha cưng. Chọn ai thì lẹ đi để tụi chi còn đi khách nữa”.Bao nhiêu?”, người bạn đi chung với tôi hỏi. “Gái già nên giá bình dân thôi cưng. Muốn đi “tàu nhanh” thì đưa chị 2 xị (200.000 ngàn đồng/lần mua dâm – PV), cưng lo phòng. Đồng ý thì mình cùng đi làm quen nha”, một gái già đứng bên cạnh tiếp lời.Thấy chưa thuyết phục được chúng tôi, một gái già khác chêm vào: “Giá “bèo” rồi đó em trai. Nếu đồng ý đi tụi chị sẽ khuyến mãi thêm giờ, còn sức thì cứ tha hồ…”. Chỉ chờ chúng tôi gật đầu, hai gái bán dâm vội vàng đến chỗ ghế đá lấy mũ bảo hiểm, leo lên xe nói chúng tôi chạy theo ra đường Võ Văn Tần về hướng đường Hoàng Sa (quận 3).Chạy lòng vòng mãi, cuối cùng hai “bà chị” dẫn chúng tôi vào một “bãi đáp” là khách sạn X nằm trên đường Hoàng Sa. Theo giới thiệu, khách sạn này có giá rẻ hơn những nơi khác gần khu vực cầu Thị Nghè mà nhóm "máy bay bà già" thường lui tới.
    Một "máy bay bà già" chuẩn bị chiều khách từ A tới Z tại khách sạn trên đường Hoàng Sa (quận 3).
    Vào bên trong khách sạn X, chúng tôi lấy lý do đang có chuyện buồn nên yêu cầu được thuê chung một căn phòng lớn để cùng ngồi tâm sự. Nghe vậy, hai gái bán dâm tỏ ra khó chịu: “Tụi chị chỉ đi… chứ không biết nói chuyện đâu nha cưng”. Chỉ đến khi chúng tôi đồng ý trả thêm tiền giờ thì hai gái bán dâm mới chịu ngồi vào bàn “đàm phán”.Hai "máy bay" cho biết tên Hương Đào (38 tuổi) và Minh Phương (40 tuổi, cùng tạm trú ở quận 3, TP.HCM). Trong khi Phương có thâm niên “đứng đường” gần chục năm nay thì Đào mới bán dâm được hơn 2 năm nay. Đào tâm sự, bị người chồng phản bội, buồn chán mới gia nhập nhóm “máy bay bà già” bán thân ở vòng xoay hồ Con Rùa.Vì tất cả các thành viên đều là gái già “hết đát” nên phải đặt ra tiêu chí “khuyến mãi” cực độc để câu khách. Thông thường những khách quen đi chơi với nhóm của Đào nhiều lần thì sẽ được giảm giá hoặc tặng thêm nửa giờ massage miễn phí.
    Chợ tình U40 giá rẻ bất ngờ
    Đào tiết lộ, khách ưa thích của nhóm “máy bay bà già” hầu hết là phụ hồ, tài xế và những cậu sinh viên mặt non choẹt… Bên cạnh đó còn có rất nhiều “quý ông” tìm đến "vòng xoay sung sướng" để mua dâm sau khi đã "chán cơm thèm phở". Không ít lần Đào và nhiều gái bán dâm khác phải hứng chịu những đòn ghen tàn bạo của các bà vợ khi bắt quả tang người chồng đang “ăn chả”.“Thời điểm mới vào làm chán lắm, cả tuần có khi chỉ được vài ba khách. Những ngày như thế tụi chị phải “cày” cả đêm thì may ra mới đủ tiền chi tiêu hàng ngày. Thời gian gần đây, nhóm chị bắt đầu áp dụng “khuyến mãi” đối với khách hàng đặc biệt để giữ mối. Nếu cưng thường xuyên đi chơi với tụi chị, lần sau cưng sẽ được khuyến mãi nhiều lắm thứ đấy nha”, Đào mời mọc.

    Cảnh một gái mại dâm U40 ôm đồ tháo chạy sau khi bị vợ của khách làng chơi đòi "ăn tươi nuốt sống".

    Thấy hai gái già nói chuyện tếu táo, chúng tôi lái sang chuyện khác: “Mấy bà chị bán dâm ở trung tâm thành phố không sợ công an xử phạt sao?”Ngồi bên cạnh, Phương chặc lưỡi: “Tụi chị hành nghề ở đây lâu lắm rồi mà có thấy chú công an nào đến hỏi han đâu. Mà nói thật, nếu đến cũng không biết được tụi chị là gái bán dâm hay là khách đang hóng mát đâu. Thấy chưa, cưng cũng qua mối giới thiệu mới quen được hai bà chị này đúng không?”.“Trút hết bầu tâm sự” với chúng tôi suốt cả giờ đồng hồ, cuối cùng Đào và Phương đứng dậy ra về nhưng không quên xin chút đỉnh vì công sức đã ngồi “buôn nước bọt”. Tưởng rằng, hai cô ả sẽ trở về nhà sau cuộc nói chuyện rôm rả, nhưng khi chúng tôi quay lại hồ Con Rùa thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, Đào và Phương vẫn đang nhiệt tình lượn lờ tìm khách để đi “tăng 2”.Nhiều ngày thâm nhập, chúng tôi thấy phong cách ăn mặc của nhóm “máy bay bà già” khác hẳn với những gái mại dâm trẻ khác. Đội quân này ăn mặc khá kín đảo, không phấn son lòe loẹt, trên tay chỉ cầm mỗi chiếc mũ bảo hiểm để chờ đi khách. Bên cạnh được cho là “hết đát”, ổ mại dâm tại vòng xoay hồ Con Rùa không bị chăn dắt bởi băng nhóm bảo kê nên giá rất "bình dân" so với những nơi khác ở Sài Gòn.Khoảng 22h đêm, chúng tôi rong ruổi quanh “vòng xoay sung sướng” để “mục sở thị” nhóm gái già đang bắt khách. Gần 30 phút quan sát, chúng tôi mới hiểu được chiêu câu khách của các “nàng” là đi bộ lượn lờ quanh khu vực vòng xoay, trên tay là mũ bảo hiểm. Cứ như thế các “bà chị” đi nhiều vòng cho đến khi có khách đến ngã giá rồi leo lên xe mất hút.Hỏi những người bán hàng rong ở khu vực vòng xoay hồ Con Rùa, không ai biết “bến tình giá rẻ” tại đây hoạt động từ bao giờ. Họ chỉ thấy hàng ngày tại vòng xoay này xuất hiện đội quân gái già thường xuyên tiếp cận gạ gẫm khách mua dâm một cách công khai, nhất là vào buổi trưa hoặc chiều tối.Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Công an phường 6, quận 3 cho biết, rất khó xử lý những phụ nữ này vì hồ Con Rùa là nơi người dân được tự do tụ tập vui chơi. Chính vì điều đó mà hoạt động mại dâm tại đây không những không bị “làm khó” mà ngày càng ngang nhiên hơn.
    THEO VTC NEWS
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 11-10-2014 lúc 14:23.

  10. #50
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Triết lý kinh doanh của một gái gọi "yêu nghề"

    14-10-2014 15:18

    Điều giúp tôi lọt top đầu và duy trì phong độ là đạo đức nghề nghiệp và sự chú trọng tiểu tiết trong ngành công nghiệp lấy tình đổi tiền này.

    Ảnh minh họa.


    Con trai anh ấy không vào được trường Dartmouth, điều này làm anh buồn vì anh yêu con trai và hiểu sức ép cậu bé phải chịu. Tôi biết điều đó.

    Vợ anh ấy không cho anh ăn kem chocolate vào đêm muộn nữa, và rỉa móc anh vì dành cả buổi chiều Chủ Nhật xem đánh golf trên TV. Tôi tỏ vẻ chẳng hài lòng.

    Bác sỹ nói anh cần bổ sung vitamin D, và có thể uống thuốc an thần nếu cần, nhưng anh ấy dám chắc sức khỏe của mình sẽ đỡ hơn nếu anh tìm được niềm vui nơi cuộc sống. Tôi khịt mũi và mở to mắt. Tôi sắp khóc mất rồi.

    Tôi nói với anh rằng anh thật ngọt ngào khi quan tâm con trai như vậy. Tôi nói với anh rằng nếu tôi được ở bên anh, tôi sẽ để anh ăn bao nhiêu kem tùy thích, và sẽ dành riêng chiều Chủ Nhật chỉ để xem golf trên TV, vì mọi người có quyền làm điều mình thích để được cảm thấy hạnh phúc.

    Sau đó, tôi sẽ nói tôi chẳng biết gì về vitamin D hay thuốc an thần cả (và thực sự là thế), nhưng tôi thấy anh trông rất khỏe mạnh, trong lúc đó, tôi sẽ chạm nhẹ bắp đùi anh, cúi thấp đầu và nhìn anh, để đôi mắt của tôi bị che đi một nửa - tôi đã tập điều này trước gương.

    Tôi cười không để lộ răng - điều tôi cũng đã tập trước - và chờ anh vươn lấy tôi. Nhưng anh chưa sẵn sàng vì điều đó; anh muốn kể với tôi về chuyện anh đánh trúng loạt hatrick cho đội bóng mềm của anh cuối tuần trước, nó "kỳ diệu" ra làm sao, và anh nói ước gì được cảm thấy điều đó một lần nữa.

    Tôi từng tiếp xúc với những người như anh trước đây, nói chung họ dễ mến, nhưng cũng khó chiều. Tôi không biết hatrick là gì, và cũng chẳng hiểu nó liên quan đến sự "kỳ diệu" ra sao, nhưng tôi biết chúng tôi đã nói chuyện được 15 phút.

    Tôi biết cần phải làm cho anh ấy cảm thấy chúng tôi có cả ngày, có thời gian dài bất tận. nhưng tôi biết rõ chúng tôi có bao nhiêu thời gian. Tôi đá phăng đôi giày màu be mua giảm giá, chỉ dùng khi ở cạnh anh vì anh từng nói anh "là một người đàn ông không màu mè".

    Anh vẫn tiếp tục nói về hatrick và sự kỳ diệu. Chúng tôi chỉ có 35 phút. Không ngắn, nhưng tôi không muốn chịu bất cứ rủi ro không đáng có nào. Công việc của tôi là giảm thiểu tối đa các rủi ro.

    Tôi tiến gần, nói với anh rằng tôi biết cách làm anh cảm thấy thoải mái, và điều đó cũng khiến tôi thoải mái. Tôi nói tôi đã nghĩ về điều đó khi anh nhắn tin cho tôi hai ngày về trước.

    Tôi vuốt nhẹ bắp chân anh bằng bộ móng đỏ (phải là màu đỏ, bất cứ màu nào khác cũng chứa rủi ro) của tôi. Tôi liếm môi. Anh ngại ngùng, nhưng anh là đàn ông. Và anh ngừng nói.

    Phần khó nhất đã qua. Giờ là thời gian dành cho "công việc".


    Tôi đến thành phố New York từ
    Chelyabinsk, một thành phố thuộc trung tâm của Nga, năm tôi lên 19 tuổi, với 300USD trong túi. Tôi lên 24 tuổi vào tháng Ba vừa rồi, đã để dành được 200.000USD nhờ bán thân.

    Tôi từng đi tới Morocco, Paris, Bắc Kinh và Monaco. Đàn ông mua cho tôi trà từ London, chocolate từ Thụy Sỹ, đồ lót từ Pháp và giày từ Ý. Tôi đã mua cho bố mẹ một ngôi nhà nhỏ ở quê và nói đó là tiền của anh bạn trai giàu có cho.

    Tôi không ghét đàn ông. Tôi không phải là nạn nhân của tình trạng buôn bán trẻ nhỏ. Tôi chưa bao giờ bị cưỡng bức hay đánh thuốc, hay đóng phim nóng. Tôi không nghiện ngập, chưa bao giờ có một "tú bà " dẫn mối. Tôi không có vấn đề với gia đình như nhiều thiếu nữ Mỹ hiện đại, mặc dù tôi có một tuổi thơ không hạnh phúc vì cha tôi có "bồ nhí".

    Tôi không đổ lỗi cho cha mẹ vì công việc hay cuộc sống hiện tại của tôi. Đứa trẻ nào cũng có vấn đề. Bố mẹ tôi cũng có vấn đề khi họ còn nhỏ. Bác sỹ tâm lý của tôi đã chỉ ra điều đó.

    Tôi là một nữ doanh nhân. Tôi làm cái nghề mà các chính trị gia nước tôi chỉ khuyến khích người nhập cư làm.

    Tôi đã bỏ nghề gái gọi được hơn một năm, không vì nó phạm pháp, mặc dù cũng có một phần. Cũng không phải vì thỉnh thoảng gặp phải những gã ngu, mặc dù đúng là như vậy.

    Tôi bỏ việc vì tôi muốn học làm phim và nghiên cứu tâm lý, và giờ thì tôi đã có đủ tiền. Tôi bỏ việc vì sau cùng tôi vẫn muốn lấy chồng và sinh con, làm gái gọi càng lâu, việc này càng khó trở thành hiện thực.

    Sau khi bỏ nghề, cuộc sống của tôi có chút phức tạp, tôi sẽ nói về điều này sau. Nhưng đầu tiên, tôi sẽ kể cho bạn nghe điều gì dẫn tôi đến với nghề này và trải nghiệm nó mang lại ra sao.


    Tôi lớn lên tại miền Trung nước Nga. Khi còn nhỏ, tôi mơ ước trở thành một hướng dẫn viên du lịch và được đi vòng quanh thế giới. Sau đó, một chuyến xe buýt du lịch ghé qua thị trấn của tôi, chiếc xe nhỏ, bốc mùi vì không có điều hòa. Hướng dẫn viên có mái tóc bù rù và người hôi rình. Tôi nghĩ có lẽ hướng dẫn viên tại Mỹ sẽ khá khẩm hơn chút ít.

    Tôi có số điện thoại của một người phụ nữ Nga từng nói sẽ cho tôi ở nhờ. Khi đặt chân xuống sân bay JFK, cô chỉ cho tôi bắt tàu tới bãi biển Brighton, Brooklyn.
    Tôi biết địa danh này qua các bộ phim, nó là nơi bạn có thể mua cá hồi hun khói, trứng cá và quần áo đẹp, là một khu dành cho các nhân vật thượng lưu. Tôi cảm thấy thật may mắn.

    Khi rời ga tàu, tôi nhìn thấy rất nhiều người xấu xí, có người ngồi xe lăn, có người già khọm, đường phố thì bốc mùi, còn người dân mặc quần áo rách rưới hơn cả thứ người Xô Viết mặc. Tôi thầm nghĩ: Mẹ kiếp, chẳng giống nước Mỹ mình tưởng tượng chút nào.

    Tôi lang thang 4 ngày, sau đó gặp một cô gái, cô ấy nói có thể cho tôi ở nhờ ở Manhattan. Khi đến đó và nhìn cuộc sống náo nhiệt xung quanh, tôi hiểu tại sao ai cũng muốn đổ về đây.

    Tôi nộp đơn xin việc tại các nhà hàng và văn phòng dược, nhưng không ai nhận. Tôi nhìn thấy một mẩu quảng cáo tuyển vũ công, bèn đăng ký. Họ đưa tôi lên một chiếc xe tải đầy những cô gái trẻ khác.

    Tại club, có rất nhiều đàn ông xay xỉn, họ muốn động chạm vào đủ nơi trên người tôi. Tôi kiếm được 300USD đêm đó, và quyết định sẽ không bao giờ làm điều này một lần nữa.

    Nhìn thấy một mẩu quảng cáo khác, tôi lại nộp đơn và được nhận vào làm việc tại một quán cà phê Tây Ban Nha. Ông chủ nói với tôi rằng tôi sẽ không phải làm việc nếu tôi "chiều" ông. Tôi cảm ơn và từ chối, nhưng trong đầu thầm nghĩ: Biến đi, gã ngu. Tôi mới đến New York được hai tuần, nhưng vốn tiếng Anh của tôi đã được cải thiện.

    Sau đó tôi lại thấy một mẩu quảng cáo tuyển nhân viên massage, nói không cần kinh nghiệm và thu nhập lên tới 500USD một ngày.

    Đi làm, tôi đứng trong căn phòng cùng một cô gái khác, một người đàn ông bước vào và cởi hết quần áo. Thấy cô gái làm gì, tôi cũng làm theo, và đấm lưng cho ông ta. Sau khoảng 30 phút, cô gái kia trút bỏ xiêm y. Lúc đó tôi nhận ra: "Hóa ra đây là lí do vì sao mình kiếm được 100USD một giờ". Nên tôi cũng cởi quần áo vào giúp ông ta "tự sướng".

    Tôi bắt đầu đi làm 5 ngày một tuần. Sau hai tháng, bà chủ spa nói không muốn tôi làm việc ở đó nữa. Tôi không biết họ nổi giận vì tôi đã gặp riêng khách, hay họ muốn tuyển nhân viên mới.

    Tôi và cô bạn đồng nghiệp tại spa đã quyết định thuê một căn hộ để tự kinh doanh. Chúng tôi góp tiền mua một chiếc bàn massage và một chiếc giường, rồi đăng quảng cáo trên mạng.

    Mỗi đứa kiếm được khoảng 800USD một ngày. Hầu hết khách hàng muốn được hưởng nhiều "dịch vụ" hơn massage, chúng tôi gọi chung là "tự sướng", và cũng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn. Tôi không biết cô gái kia thế nào, chứ tôi thì luôn từ chối.



    Tôi có một khách quen, anh đến massage ba lần một tuần và boa tôi rất thoáng, có lần tới 100USD. Anh hỏi về cuộc sống tại Nga và nói tôi nên gặp một chuyên gia tâm lý.

    Anh cho tôi số điện thoại của một bác sỹ quen nói được tiếng Nga, và thêm một ít tiền để tôi trả phí tư vấn. Sau đó, anh hứa trả cho tôi 1.000USD/tiếng nếu tôi đồng ý ngủ với anh.

    Đó là một khoản tiền hấp dẫn, nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi bán mình vì tiền, tôi sẽ không bao giờ tôn trọng chính bản thân mình nữa. Anh ấy nói anh yêu tôi vì chính bản thân tôi. Anh nói sẽ giúp tôi quay trở lại trường, và sẽ chăm sóc tôi. Anh còn nói tôi sẽ là một chuyên gia tâm lý giỏi, vì tôi làm cho mọi người cảm thấy thoải mái.

    Một tối, anh mời tôi tới khách sạn Plaza, tôi đồng ý. Anh thuê một căn phòng hạng sang, tầm nhìn tuyệt đẹp, mở một chai champagne đắt tiền, sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện.

    Chúng tôi nói chuyện được một lúc rồi bắt đầu làm tình. Anh đưa tôi một chiếc phong bì chứa 1.000USD, nhưng nói đó không phải là tiền phí, đó là một món quà và anh thích tôi rất nhiều.

    Anh phải rời đi vào sáng hôm sau để đi công tác tới Chicago, nhưng tôi ở lại trong phòng và gọi nước cam, trứng ốp lết với nấm, bánh mỳ nướng xém và một miếng bơ nhỏ. Tôi quá hạnh phúc, tôi cảm thấy mình như cô Vivian trong phim Người đàn bà đẹp vậy.

    Anh ấy không gọi cho tôi khi trở về. Tôi gọi điện nhưng anh không nghe máy, vì vậy tôi gọi đến công ty anh. Thư ký của anh nói anh "đang bận", và nói anh "sẽ luôn luôn bận". Ngày đó, tôi đã sáng mắt.

    Khách hàng biết đến tôi với nghệ danh Angelina hay Anna. Angelina rất "ngọt ngào, thông minh, thú vị và vui vẻ". Anna thì e thẹn hơn, một "cô nàng châu Âu thích du lịch, nhiệt tình, đôi lúc buồn cười, nhưng rất đáng nhớ".

    Angelina có giá 800USD/giờ, hoặc 4.000USD/tối; Anna có giá 900USD/giờ và 5.000USD/tối.

    Theo xếp hạng trên trang bình chọn cho ngành công nghiệp tính dục The Erotic Review tại Mỹ, cả hai "cô nàng" đều lọt top 1% gái gọi đắt khách nhất.
    Tuy nhiên, nghề của tôi có rất nhiều cô gái trẻ, xinh đẹp. Điều giúp tôi lọt top đầu và duy trì phong độ là đạo đức nghề nghiệp và sự chú trọng tiểu tiết.

    Tôi thành công vì tôi học được nhiều bài học đau đớn nhưng quý giá trong ngành công nghiệp lấy tình đổi tiền này.

    Dưới đây là một số bài học tôi rút ra.

    Bài học 1: Phải tiêu tiền để kiếm tiền.

    Tôi trả tiền để người khác viết tờ rơi cho mình, tôi trả 1.500USD cho một thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp để có những bức ảnh đẹp. Tôi cho đó là các khoản đầu tư vào bản thân.

    Trang web quảng cáo gái gọi nổi tiếng nhất, Eros.com, có phí quảng cáo đắt nhất tại 400USD/quảng cáo/tháng. Nhưng đây là trang có nhiều gái gọi nghiêm túc nhất, còn khách thì sẵn sàng đồng ý xem mặt trước.

    Các trang khác có giá rẻ hơn, nhưng đồng nghĩa đàn ông ở đó cũng rẻ tiền hơn, nhiều lúc có vấn đề về thần kinh. Bạn có thể mất mạng khi hành nghề.
    Tôi chi 50USD/ngày để được Eros đề tên trong danh sách "Có gì mới", và tôi nhận ra phải đăng quảng cáo ít nhất 20 ngày liên tục trong mục này thì mọi người mới chú ý đến mình.

    Sau đó, tôi chi tiếp 500USD/tuần để được liệt tên trong mục "Ấn tượng", tổng cộng tôi đã chi ra 4.000USD. Nhưng bù lại, những cô gái chỉ dám chi 400USD/tháng để quảng cáo thì cũng chỉ nhận được 1 email trong 2 tuần, còn lại họ sẽ ngồi nhà mút tay cho đỡ đói.

    Sau đó là tiền thuê phòng, bạn cần một căn hộ riêng để hành nghề vì không muốn làm phiền bạn cùng phòng, thế nên bạn sẽ phải bỏ ra thêm ít nhất 3.000USD tại Manhattan. Bạn có thể thuê những căn hộ rẻ hơn tại các khu bình dân, nhưng bạn nghĩ khách cao cấp có bước chân tới đó không?

    Tôi in rất ít chữ trong mẩu quảng cáo đầu tiên, nhưng sau này nhận ra đàn ông muốn biết một số thứ về người phụ nữ họ ngủ cùng. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra hầu hết đàn ông muốn cảm nhận sự kết nối.

    Họ thỏa mãn hơn khi biết Angelina hay cười to, hoặc Anna thích du lịch. Khi họ thỏa mãn hơn, họ gọi điện cũng nhiều hơn. Trước đây tôi luôn thắc mắc tại sao Playboy lại cho đăng các đoạn phỏng vấn nhỏ với các cô gái lõa thể trong ảnh, giờ thì tôi đã biết, đàn ông thích "tự sướng" bằng ảnh một cô gái họ hiểu biết một chút.

    Bài học 2: Thu lợi từ khuôn mẫu

    Cả Anna và Angelina đều hoang dại và nói thứ tiếng lơ lớ, nhưng không rõ quốc tịch.

    Đàn ông ở đây, đặc biệt là đàn ông Mỹ, có những định kiến riêng về các quốc tịch cụ thể. Nếu bạn là một cô gái Nam Mỹ, bạn sẽ hoang dã, vui vẻ và "nhiệt tình" trong chuyện ấy. Nếu bạn là người châu Á, bạn sẽ hơi kỳ quặc, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì và không bao giờ cảm thấy đủ.

    Đàn ông Mỹ nghĩ phụ nữ Nga hấp dẫn, nhưng lạnh lùng và tính khí khó chịu. Một số đàn ông từng có những trải nghiệm không vui với con gái Nga, khi họ gọi gái Nga là những kẻ đào mỏ.

    Con gái Mỹ thường được cho là có thân hình đẹp, cởi mở và vui vẻ. Thỉnh thoảng họ buộc tóc đuôi gà đáng yêu và cười hết cỡ, nhưng nhiều chàng trai cho rằng họ cũng hơi ích kỷ và ganh tỵ.

    Một khi tôi lĩnh hội hết những điều trên, tôi quyết định Anna và Angelina sẽ là những cô gái xinh đẹp nhưng bí ẩn, không ai có thể nghe tên mà biết cô đến từ đâu. Không một khách hàng nào có thể có ấn tượng xấu về cô dựa trên các khuôn mẫu. Đây là một ý tưởng kinh doanh thông minh.
    (còn tiếp)
    http://citinews.net/




  11. #51
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    4 bài học kinh doanh của một gái gọi hoàn lương

    16-10-2014 09:48

    Lúc nào tôi cũng ăn vận tinh tươm, ăn nói lịch sự ngay cả khi khách hàng thô lỗ. Chỉ một hoặc hai bình luận xấu cũng phá hỏng việc làm ăn của tôi.

    Ảnh minh họa.



    Bài học 3: Định giá đúng


    Ngày nay, đàn ông có thể ngủ với các ngôi sao phim nóng với giá 2.000USD, họ cũng đặt quảng cáo trên cùng trang với tôi. Ngoài ra, giá thuê "em gái" là 4.000USD/tháng, ngoài ra còn có những gói "du lịch lãng mạn" với giá 2.000USD.


    Vì vậy nếu muốn kiếm được nhiều tiền, bạn cần cung cấp những dịch vụ có phần đặc biệt hơn. Cá nhân tôi đồng ý dùng đồ chơi, đóng nhập vai hay quan hệ nhiều chỗ khác. Nhưng hơn hết, tôi mang đến sự thấu hiểu. Thực tế, đối với cả những người thuê tôi ba hoặc bốn tiếng, chúng tôi cũng chỉ dành 15' để làm chuyện ấy, còn lại họ bỏ tiền để mua sự thấu hiểu.


    Gái gọi da trắng hét giá cao nhất tại New York. Sau đó đến gái Tây Ban Nha, rồi châu Á (Hàn Quốc hoặc Nhật Bản có giá cao hơn Trung Quốc một chút), sau đó đến gái da đen.

    Tôi không hiểu là do quy tắc cung cầu hay không, nhưng một khách hàng của tôi - diễn viên tóc vàng đẹp trai - đã nói tôi phải tận dụng lợi thế.


    Anh nói anh ta đã tham gia 10 buổi thử vai trong 5 tháng qua mà không được chọn 1 lần nào, lí do là vì thị trường đang "khát" tóc nâu, còn lượng khách hàng Latin đang gia tăng và ví tiền của họ cũng dày hơn.


    Tôi thường học các mẹo kinh doanh từ chính khách hàng của mình mà họ cũng không biết. Lần này cũng vậy, tôi bắt đầu hét giá cao ngất. Có một vài cô gái Mỹ chỉ ra giá 400USD, tôi không hiểu họ bị ngu, họ quá lười nghiên cứu thị trường, hay họ không nghiêm túc trong công việc.


    Bài học 4: Chăm sóc vốn liếng


    Nếu đầu quân cho một trung tâm môi giới, họ sẽ chọn lọc khách, đặt hẹn và quan tâm tới bạn, nhưng họ cũng quan tâm luôn cả tiền của bạn. Ví dụ với trung tâm spa trước đây tôi làm việc, họ lấy 50% tiền boa tôi nhận được. Tỷ lệ này với các trung tâm môi giới gái gọi là 30 - 40%.


    Nhiều cô bạn đồng nghiệp của tôi không muốn đau đầu quản lý việc kinh doanh, tôi cho đó là thiển cận.

    Ví dụ, nếu một trung tâm quảng cáo 20 cô gái, thường sẽ có một, hai cô tóc vàng và một cô tóc nâu. Đương nhiên 3 cô này sẽ làm việc vất vả nhất, nếu không muốn nói là lao lực.


    Nếu trung tâm đón 20 khách một ngày, vậy trung bình mỗi cô sẽ tiếp 10 khách. Cuối mùa hè, họ sẽ tích góp được 50.000USD, nhưng phải đi khách rất nhiều. Tôi không cho như thế là bất hợp lý về mặt chi phí.

    Tôi làm việc chăm chỉ, nhưng một khi đã tự mình kinh doanh, tôi chỉ làm việc chăm chỉ vì bản thân tôi, chứ không vì ai, hay một trung tâm nào khác.


    Tôi cao 1m74, nặng 54 cân, chân dài, mắt xanh, môi mọng, thân hình mảnh khảnh hút ánh nhìn. Nó chính là vốn liếng của tôi, và tôi chăm sóc nguồn vốn của mình.

    Tôi ăn chay và có chuyên gia thể dục riêng. Tôi đến tiệm chăm sóc móng tay ít nhất 2 lần 1 tuần, luôn luôn sơn màu đỏ. Khi đi khách, lúc nào tôi cũng mặc đồ lót đắt tiền và tất chân dài.


    Mỗi khi tôi đi khách là mỗi lần tôi lên sàn diễn, vì vậy tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, thỏi mascara có giá 130USD, nhuộm tóc tốn 200USD, phấn mắt tốn 50USD, rồi kem nền và son môi. Đồ lót đẹp có giá ít nhất 100USD, tổng cộng là 600USD, chưa kể giày dép.


    Tôi làm việc ngay khi đứng trước cửa phòng. Bạn không được để ý tới cái phong bì anh ý cầm, bạn phải giả vờ nó không tồn tại.

    Bạn sẽ cười vì anh ấy đẹp trai, và hai người có cảm tình ngay từ đầu. Nếu anh ta ngại, tôi mời anh ta một ly rượu vang. Nếu anh ấy cực kỳ e thẹn, tôi sẽ gợi ý massage cho anh.


    Thỉnh thoảng tôi sẽ nói "ôi anh thật đẹp trai", vì mọi người thích nịnh, thậm chí nó không đúng sự thật. Mọi người muốn tin vào những điều tốt đẹp, vì như thế dễ dàng hơn, đặc biệt với những người dám bỏ ra 1.000USD để tiêu khiển một giờ. Đàn ông có tiền nghĩ mình sành điệu hơn người bình thường.


    Tôi từng tiếp một ông khách đã 60 tuổi, ông này muốn tôi "lên đỉnh" 6 lần trước ông ta, vì ông muốn chứng tỏ mình vẫn còn tràn trề sinh lực đối với một cô gái trẻ. Tôi nói dối để kiếm tiền, nhưng lời nói giả dối nhất chính là những điều con người tự huyễn bản thân.

    Có một điều tôi luôn chú ý: Không bao giờ hỏi về gia đình của khách. Không phải vì điều này vượt quá ranh giới của sự riêng tư, nhưng nhỡ nhà anh ấy vừa có tang thì sao? Nói về điều này sẽ khiến anh ấy buồn, tôi thì không bao giờ muốn khách buồn.


    Cũng với lý do này, tôi không bao giờ nói về những chuyện làm tôi phiền lòng. Người Nga có câu nói: "Nếu tôi đói và anh no, anh chẳng bao giờ hiểu nổi tôi". Tương tự, một tỷ phú sẽ chẳng hiểu những vấn đề vớ vẩn của tôi.

    Sau khi nghe tôi kể khổ, có thể anh ta sẽ giúp tôi một lần, hai lần, nhưng nó có thể biến một khách hàng trung thành thành một khách vãng lai.


    Thêm vào đó, tôi cố gắng tỏ ra mình thú vị. Tôi thường nói với khách rằng mình vừa trở về từ Dubai hay Hawaii, trong khi thực chất tôi chưa bao giờ tới đó. Nhưng tôi đã nghe những câu chuyện về chúng qua ti vi và kể lại, điều này khiến tôi có vẻ sành sỏi, thú vị hơn. Đàn ông thích gái đẹp, nhưng cũng thích gái thú vị.


    Nếu khách muốn đưa tôi đi ăn tối, tôi sẽ ăn salad và uống nước quả. Không hành, không tỏi, không cà phê, không gì nặng mùi. Có thể anh ta không thấy phiền, nhưng những khách sau thì có. Tôi ít khi uống rượu và không bao giờ cắn thuốc. Tôi nhận tiền trước rồi mới đi khách, và không mặc cả qua điện thoại.


    Thời gian hành chính của tôi trải dài trong 12 tiếng, từ trưa tới nửa đêm. Lúc nào tôi cũng ăn vận tinh tươm, lịch sự ngay cả khi khách hàng thô lỗ. Chỉ một hoặc hai bình luận xấu cũng phá hỏng việc làm ăn của tôi.


    Tôi thích đặt hẹn trước hai hoặc ba ngày. Nếu một khách gửi email nói "Này em, có rảnh không", tôi sẽ không tiếp, vì thà có 2 hoặc 3 khách chắc chắn còn hơn là 10 khách vãng lai. Đây là quy luật 80-20 tôi đã từng đọc được trong một cuốn sách kinh doanh.

    Tôi có thể đi xa cùng khách. Tôi muốn thể hiện rằng mình đặc biệt, nhưng không kiêu căng, nên khi muốn ngồi khoang hạng nhất, tôi không nói: "Anh phải đối xử tử tế với tôi!", thay vào đó tôi nói: "Chân em khá dài, ghế ở khoang này hơi sát nhau, em mỏi gối thì không 'làm việc' được tốt nữa", và thường tôi đạt được mục đích.


    Mặc dù tôi ước mơ trở thành một đạo diễn hoặc nhà tâm lý học, tôi vẫn theo học kinh doanh, đó là việc cần làm. Điều tôi thường xuyên đọc được là phải học từ những lỗi lầm của mình.


    Lỗi lầm lớn nhất tôi phạm phải là có lần, một khách hỏi tôi có bạn trai chưa, tôi nói chưa, và thực chất là như vậy. Khi anh ta hỏi lí do, tôi nói: "Vì anh ta không làm em thỏa mãn". Tôi nói thế để khiến khách có hứng. Nhưng anh ta có hứng đến nỗi anh ta làm tôi thấy rất đau.


    Thế nên lần sau khi khách hỏi tại sao tôi không có bạn trai, tôi thường cúi mặt xuống và nói, "anh ấy là người Do Thái, lấy anh ấy em phải cải đạo, bố mẹ em sẽ chết mất", thường khách sẽ nhìn tôi, nắm lấy tay và nói "ôi em thật tội nghiệp", và sau đó anh ta sẽ rất nhẹ nhàng, ngọt ngào.

    90% khách của tôi đã có gia đình, hầu hết trong số đó là nhân viên ngân hàng. Nếu bạn gặp một nhân viên ngân hàng đầu tư khẳng định anh ta chưa từng chơi gái, một là bạn đang nói chuyện với một ông thánh, hai là bạn đang gặp một tên giả dối.


    Đàn ông giống hệt nhau, nhưng cũng rất khác nhau. Có một khách từng trả tôi 20.000USD một tháng để tôi dành ra trọn vẹn 2 ngày mỗi tuần ở với ông. Ông đã 62 tuổi, li dị, tính rất tốt bụng. Thỉnh thoảng ông đưa tôi đi xem phim, ăn tối, đôi lúc chúng tôi ngủ với nhau. Ông bị ung thư, và nói yêu tôi, muốn lấy tôi.


    Tôi không biết ông có bao nhiêu tiền, nên chẳng muốn lấy ông vì nhỡ đâu ông đang nợ nần chồng chất. Tôi cũng chẳng tiện hỏi ông sẽ để lại cho tôi bao nhiêu tiền sau khi ông chết. Tôi không muốn ông buồn, vì lí do công việc, nhưng một phần vì tôi cũng quý ông.

    Lần khác, tôi lại gặp một gã muốn được quan hệ miễn phí, nếu không hắn sẽ báo cảnh sát. Tôi dọa lại rằng tôi sẽ đăng số điện thoại của hắn lên trang web quảng cáo trai gọi đồng tính. Đôi lúc đi với ma phải mặc áo giấy.


    Bỏ nghề này rất khó. Bác sỹ tâm lý của tôi nói cách tốt nhất là nghĩ về việc tôi muốn làm trong phần đời còn lại. Thường một cô gái sẽ nghĩ chỉ làm thêm một tuần nữa thôi, tiết kiệm được thêm vài nghìn USD nữa rồi bỏ. Sau đó là thêm một tháng nữa, chỉ một chuyến đến Las Vegas nữa thôi, nhưng rồi một năm nữa lại qua đi.


    Tôi từng gặp những cô trên trang
    Erotic Review có tới 600 bình luận. Ít nhất cô ta đã hành nghề 10 năm, tôi không muốn mình là một trong số đó.


    Một số đồng nghiệp của tôi đã bỏ nghề, nhưng không thành công. Một cô nhận được việc làm tại Phố Wall, với mức lương 6.000USD/tháng. Tôi có thể kiếm được ngần đó trong 1 ngày, cô ấy cũng vậy, nên cô tiếp tục làm gái gọi bán thời gian. Tiền có ma lực rất mạnh.

    Nếu có ai đó hỏi tôi rằng cô ấy có nên làm gái không, tôi không biết phải trả lời thế nào cho phải. Đương nhiên có rất nhiều nguy hiểm, bị cảnh sát bắt, gặp những kẻ giết người hàng loạt, buôn người, tú bà… Tôi chưa gặp phải ai trong số đó, có thể vì từ đầu tôi đã nghiêm túc trong công việc, bác sỹ tâm lý nói tôi đã gặp may.


    Đôi lúc tôi cảm thấy thiếu cái gì đó, không hẳn chỉ là tiền. Tôi nhớ những lúc được ăn mặc diện, được trang điểm. Giờ thậm chí tôi không cả sơn móng tay, mặc áo thun và quần jeans cả tuần, tự sửa móng tay, móng chân, thỉnh thoảng tôi cảm thấy hơi buồn vì điều đó.


    Tôi cũng tạm biệt những bữa sáng 100USD, không đi chơi với các đồng nghiệp cũ nữa. Tôi nhớ họ, nhưng tôi phải lựa chọn, một bên là tình bạn với những nàng điếm, một bên là gia đình và tương lai.


    Trong lớp học làm phim, tôi xem tác phẩm "Gatsby vĩ đại". Gatsby luôn muốn trở thành một người tốt hơn, ông không bao giờ làm được điều đó, nhưng luôn nỗ lực.

    Những cô gái trong nghề này, họ luôn muốn chạm tới một thế giới mới quanh họ, nên họ đến những cửa hàng đắt tiền, ăn trong các nhà hàng sang trọng.


    Nếu bạn là người có nhan sắc, bạn có thể kiếm được tiền nhờ nó. Nhưng sau cùng, chính bạn phải là người tìm ra khoảng trời đó cho bản thân.




    Theo: xinhxinh.com.vn

  12. #52
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    "Nghề" gái bao: Ai bao em, em biếu thân cho

    Thứ hai, 20/10/2014 06:51
    Để thỏa mãn nhu cầu về quần áo, trang sức, xe cộ, ăn chơi, hưởng thụ... các gái bao thường trọn 'trao thân' cho người đàn ông giàu có, bất kể tuổi tác.

    9h sáng thứ 7, chiếc Toyota Sienna do Lâm cầm lái, chở tôi, Vĩnh và Cường dừng lại trước một căn nhà ba tầng cửa sắt đóng kín nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 1, TP HCM. Móc chiếc điện thoại trong túi áo, Vĩnh bấm phím số, sau đó vài giây cậu ta nói: "Tụi anh đến rồi, mấy em xuống đi".

    Tôi quen Vĩnh, rồi qua Vĩnh tôi quen Lâm, Cường. Tuần trước, Vĩnh mời tôi đi uống cà phê. Ngồi chừng 20 phút và sau khi đọc xong một bài báo, Vĩnh văng tục: "Cha nào viết cái này chỉ toàn nghe hơi nồi chõ, thêm mắm thêm muối". Tôi hỏi bài gì vậy? Vĩnh đáp: "Gái bao".

    Rồi Vĩnh đưa tôi cái iPad. Lúc đọc hết, tôi hỏi Vĩnh: "Sao cậu biết là thêm mắm thêm muối?". Vĩnh lắc đầu: "Gái bao đâu phải như vậy. Nếu bác muốn biết, thứ bảy này ra Vũng Tàu chơi với tụi em, Chủ nhật về. Em sẽ kêu mấy đứa "gái bao" đi cùng để bác… tâm sự!".

    Theo lời Vĩnh, nhóm gái bao mà cậu rủ đi, người lớn tuổi nhất cũng chưa quá 23, tất cả đều được "bao" bởi những đại gia khác nhưng các cô thỉnh thoảng vẫn "đánh lẻ" để tăng thêm thu nhập: "Ăn ở nhậu nhẹt tụi em chịu, khi về đưa mỗi cô 2 triệu đồng, nói chung "bao" mỗi ngày 1 triệu".

    Vẫn theo lời Vĩnh thì với mấy ông "muối nhiều hơn tiêu" hoặc tóc trên đầu lắm chỗ đã "di dời giải tỏa", các cô hét còn cao hơn nữa: 1,5 triệu, thậm chí 2 triệu/ngày.

    Tôi hỏi sao lạ vậy, già rồi "làm ăn" đâu bằng trẻ? Vĩnh cười: "Tụi nó biết tâm lý mấy ông già thừa tiền lắm của, đi chơi chỉ thích gái tơ nên tụi nó làm giá. Hơn nữa hết thời gian "bao" thì đường ai nấy biến, không đeo bám lằng nhằng vì đa số đàn ông khi ăn vụng, họ rất ngại xảy ra chuyện các cô nay nhắn tin thương nhớ, mai điện thoại hẹn hò, mốt than nghèo kể khổ, vòi vĩnh xin tiền".

    Câu chuyện giữa tôi và Vĩnh ngắt quãng vì ngay lúc đó, cánh cửa sắt kêu ken két rồi 3 cô "gái bao" valy túi xách lỉnh kỉnh xuất hiện, có cô mặc váy ngắn đến nửa đùi và cũng có cô quần short, áo sơ mi, mặt mày cô nào cô nấy phấn son rực rỡ. Bật ghế lên, Cường kéo một cô vào băng sau, Vĩnh cùng một cô ngồi băng giữa với tôi, cô còn lại ngồi cạnh Lâm ở phía trước.

    Xe nổ máy, Vĩnh may mắn chỉ vào tôi giới thiệu: "Đây là bác Dũ, ông anh lớn của tụi anh - Vĩnh phát âm tiếng miền Nam từ V thành D (trước đó Vĩnh đã dặn Lâm, Cường chỉ gọi tôi là Dũ) - Còn đây là Liễu, Ngọc, Phương, bạn tụi em".

    Cô ngồi cạnh Vĩnh tên Ngọc nhìn tôi: "Ủa, ông anh mà sao kêu bằng bác?" rồi cô quay sang Vĩnh: "Ảnh có "đào" chưa? Nếu chưa em gọi thêm đứa nữa". Tôi nói: "Anh là người Bắc, bác là cách gọi theo lối miền Bắc, cũng có nghĩa là anh. Mấy em cứ tự nhiên, khỏi rủ thêm ai. Anh ra Vũng Tàu có công chuyện nên đi nhờ xe Vĩnh".

    Gái "bao" là một hiện tượng của xã hội hiện đại và rất khó xác định là nó đã có từ bao giờ. Sau năm 1975, vì nhiều lý do, hiện tượng gái bao biến mất. Đến khi đất nước đổi mới, nền kinh tế ngày một khởi sắc, gió lành lẫn gió độc tràn vào, quán nhậu, quán bia ôm, karaoke ôm mọc ra như nấm sau cơn mưa rào, thì "gái bao" cũng theo đó ngoi lên.

    Phần lớn họ là những người có nhan sắc, thậm chí lắm cô đẹp chẳng kém gì hoa hậu; còn nghề nghiệp thì có cô là tiếp viên nhà hàng, quán bar, có cô là nhân viên văn phòng, là thợ gội đầu, hớt tóc, là sinh viên…

    Nhưng dù làm nghề gì chăng nữa, hầu hết "gái bao" đều có cùng một mẫu số chung: Đó là số tiền kiếm được không đủ cho những nhu cầu về quần áo, trang sức, xe cộ, ăn chơi, hưởng thụ nên đã chấp nhận "trao thân" cho một người đàn ông giàu có nào đó, bất kể tuổi tác. Cũng có cô vì hoàn cảnh nên đành nhắm mắt làm gái bao để kiếm tiền giúp đỡ gia đình, nhưng số này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Cô gái bao tên Ngọc, trong 2 ngày ở Vũng Tàu, giữa những bữa nhậu, những lần cà phê, khéo léo hỏi han rồi chắp nối những câu trả lời rời rạc của cô, cộng với lời kể của hai cô kia, tôi biết quê cô ở miền Tây Nam Bộ, lên Sài Gòn học nghề uốn tóc, trang điểm lúc mới 16 tuổi.

    Một năm sau, Ngọc ra nghề, đi làm trong một tiệm vừa uốn tóc nữ, vừa hớt tóc nam. Tại đây, cô cặp với tay chủ tiệm để hàng tháng được cho tiền thuê nhà, đồng thời được ưu ái "làm đầu" cho những ông, bà khách "sộp", tiền "boa" hậu hĩ.

    Có cô được người tình già mua cho cả căn nhà.

    Trong số những ông khách "sộp", có một ông là chủ thầu xây dựng, tuổi đã xấp xỉ "6 bó", đầu "ánh bạc" nhưng túi lắm "ánh kim". Thấy cô thợ trẻ trung, tươi hơn hớn, ông làm quen bằng những tờ tiền "boa" và những lần đi ăn, đi uống.

    Một bữa, biết cha già này đã cắn câu nên khi nghe ông hỏi về quê quán, thân thế, về nơi ăn chốn ở, Ngọc sụt sùi: "Nhà em nghèo lắm anh ơi, anh muốn về thăm em cũng hổng dám mời anh về" nhưng nói vậy mà không phải vậy vì thực tế ông chủ thầu 58 tuổi, còn ba má của Ngọc chỉ mới… 40!

    Thấy ông cứ hỏi tới, Ngọc lảng sang chuyện khác: "Em đang ở trọ chung với 3 người bạn. Tiền nhà tháng 2 triệu, mỗi đứa góp 500 nghìn nhưng cực lắm. Phòng thì ẩm thấp, mùa nắng nóng chẳng khác lò bánh mỳ, còn mùa mưa nước tràn vô như hồ bơi", trong lúc căn phòng mà tay chủ tiệm hớt tóc gội đầu thuê cho Ngọc, giá mỗi tháng 4 triệu đồng cũng chẳng đến nỗi tệ.

    Và thế là chỉ một tuần sau, Ngọc dọn về căn nhà 3 tầng nằm ngay mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt đồng thời bỏ luôn công việc hớt tóc gội đầu. Căn nhà này, ông chủ thầu xây dựng sau khi hoàn tất việc thi công thì gia đình chủ nhà làm ăn thua lỗ, không còn tiền để thanh toán. Thế nên ông chốt lại, khi nào trả hết tiền cho ông, ông mới giao nhà.

    Thấy mặt bằng tầng trệt bỏ không, Ngọc ỉ ôi với người tình già, cho một công ty vận tải thuê làm văn phòng đại diện, tháng 5 triệu. Được ít lâu chủ nhà phát hiện, họ kéo đến la lối ầm ĩ, rằng "chưa thanh toán tiền xây dựng thì đơn vị thi công có quyền chốt nhà nhưng không được quyền dùng tài sản của họ để kinh doanh".

    Phương, là một trong ba cô "gái bao" đi Vũng Tàu với chúng tôi nói: "Vậy là con Ngọc phải hủy hợp đồng. Bù lại, nó rủ hai đứa tụi em đến, mỗi đứa một phòng, tháng đưa nó 2 triệu". Tôi hỏi vậy "anh" chủ thầu chu cấp cho Ngọc mỗi tháng bao nhiêu? Phương nhíu mắt: "Em không biết vì nó không nói nhưng em đoán khoảng 10 triệu".

    Là gái bao, hàng ngày Ngọc chẳng làm gì cả. Sáng cô ngủ tới 11h nếu không ai gọi. Thức dậy, trang điểm, ăn uống xong, cô lên mạng đọc báo hoặc chat gẫu với bạn bè. Mỗi tuần 1 hoặc 2 lần, ông chủ thầu đến với cô vài tiếng.

    Theo lời Phương thì trước khi đến, ông điện thoại để Ngọc chuẩn bị: "Con Ngọc xuống lầu, mở cửa sẵn. Từ ngoài đường, ổng lao xe SH vào nhà như tên bắn rồi nó kéo cửa lại liền vì ổng sợ người quen nhìn thấy". Chỉ khi đi thi công những công trình ở tỉnh, ông mới lẻn về ngủ với Ngọc cả đêm.

    Quá thừa thời gian, Ngọc đem cái "vốn tự có" của mình ra "kinh doanh" bằng cách làm gái bao ngắn hạn cho một số người khác. Chả thế mà lúc xe vừa qua khỏi đường cao tốc Sài Gòn Long Thành và khi thấy người tình già điện thoại, Ngọc kêu Lâm bấm còi 5, 6 tiếng, cốt để cho ông kia nghe rồi nói dối trơn tru: "Dạ, em đang trên đường về quê. Hồi sớm má em gọi, nói ba em phải vô bệnh viện cấp cứu. Vội quá nên em chưa kịp cho anh hay. Tối Chủ nhật em lên, anh đừng buồn em nhé".

    Cũng như Ngọc, Phương là gái bao của một chủ vựa mua bán phế liệu: "Cha này dù có tắm rửa sạch sẽ, xức dầu thơm nhưng người lúc nào cũng hôi như cú" - Phương nói. Tôi hỏi vậy sao em còn cặp với ông ta làm gì? Liễu xen vào: "Người chả hôi nhưng tiền của chả thơm lắm bác ơi" rồi cô vừa cười rũ rượi, vừa nhại lời bài hát Hàn Mặc Tử: "Ai bao em, em biếu thân cho".

    Lâm, lái xe và cũng là người "bao" Liễu trong chuyến đi này cho tôi biết: "Cha chủ vựa phế liệu mỗi tháng đưa con Phương 6 triệu, vừa tiền ăn, vừa tiền nhà. Cứ 2-3 ngày, chả lại đến với nó một bữa".

    Do "thu nhập" ít nên Phương "chạy show" liên tục. Nhiều lần bị người tình già chất vấn vì giờ giấc đi, về bất thường của cô, Phương lật bài ngửa: "Bộ anh tưởng 6 triệu của anh là lớn lắm sao! Anh ngon anh cho tui tháng 12 triệu đi, tui đóng cửa nằm trên giường đợi anh 24/24 giờ liền, còn không thì đừng bày đặt ghen tuông vớ vẩn".


    Theo Công An Nhân Dân

  13. #53
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Cận cảnh cuộc sống thường ngày của một 'gái bán hoa' ở Mỹ

    Chủ nhật, 19/10/2014 07:16
    Sau một đêm "phục vụ" khách hàng, lột bỏ quần áo, bộ tóc giả và tẩy trang, một "gái bán hoa" trở về với cuộc sống thực của chính cô.

    Nhiếp ảnh gia người Mexico Alicia Vera đã chụp lại những khoảnh khắc trong cuộc đời bất hạnh của một nữ gái điếm 21 tuổi, hiện đang “công tác” tại San Francisco. Vera gặp Eden 3 năm trước khi Eden vừa mới bước vào “nghề”. Những bức ảnh dự thi dưới đây ghi lại một cách chân thực nhất cuộc sống của những người phụ nữ bán dâm có thể sẽ khiến nhiều người cảm thông và có cái nhìn khác về những người luôn phải nhân sự kỳ thị của xã hội.

    Vera cho biết mối quan hệ giữa cô và Eden không chỉ còn là mối quan hệ giữa nhiếp ảnh gia và một cave lành nghề mà là tình cảm của những người bạn. Vera rất cảm thông và chia sẻ với số phận bất hạnh của cô gái nghèo, do cơm áo gạo tiền đã đưa đẩy đến nghề rẻ mạt của xã hội bị lên án phê phán, thậm chí còn bị bắt giam 3 lần và phải hầu tòa. Một vài ngày trước khi phiên toàn xét xử, Eden mời Vera đến ngôi nhà thời thơ ấu của cô ở Lancaster, Virginia. Chính trong ngôi nhà nhỏ này, cô gái tội nghiệp đã thú nhận tất cả về "nghề nghiệp" và tình hình hiện tại của cô.


    Eden bên những con búp bê hồi nhỏ trong căn phòng cũ, yên tĩnh ở Lancaster, VA.


    Sau khi phục vụ khách hàng, tẩy trang và lột bỏ bộ tóc giả,
    cô gái trở về là con người thực của mình




    Eden khóc nức nở khi lần đầu tiên tâm sự với mẹ về "nghề" và tình hình hiện tại của mình. Cô gái trẻ này đã ít nhất 3 lần bị kiện và phải hầu tòa do bị đánh ghen. Tuy nhiên, cô đã được hưởng án treo và chỉ bị phạt 600$



    Một ngày yên bình hiếm có trong cuộc đời bất hạnh của cô gái trẻ, cô nằm dài hứng ánh nắng mặt trời nhớ lại những kỉ niệm trong căn phòng ở Lancaster, VA.



    Khi còn nhỏ, cô luôn mơ ước được một lần sang thành phố Pháp lãng mạn và xa hoa. Vào sinh nhật lần thứ 16 của cô, ông bà cô đã gây bất ngờ cho cháu gái mình bằng tấm vé máy bay đi Pháp. Những tấm hình một thời hạnh phúc và vui vẻ của Eden trong căn phòng cũ ở Lancaster, VA.



    Cũng như những người con gái khác cô luôn ao ước một cuộc sống giản dị và hạnh phúc bên gia đình và người yêu. Tuy nhiên cuộc đời quá bất công đã xô đẩy cô vào con đường đen tối không lối thoát.



    Cuộc sống sinh hoạt của cô hoàn toàn ngược với người khác. Với đặc thù công việc, cô phải tranh thủ ngủ ban ngày để chuẩn bị sức khỏe và tâm lý để phục vụ những khách hàng khó tình vào buổi đêm.

    Eden đếm lại những đồng tiền mà cô kiếm được bằng chính
    công sức của cô sau 4 ngày làm việc cật lực


    Eden với "khách" qua đêm trong nhà nghỉ...


    Cô tắm rửa sạch sẽ khi về nhà


    Và trở về với căn phòng nhỏ ấm áp của cô...một mình.


    Theo Mask

  14. #54
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Tâm sự của cô gái nhiễm HIV từng "chiều" hàng chục khách mỗi đêm

    18:44 PM, 23-10-2014

    (ĐSPL) – Tôi trở về nhà trong vòng tay của mẹ sau 3 năm làm gái, đứng đường. Mẹ đã khóc khi thấy con gái mình thân tàn ma dại, làng xóm chẳng ai đoái hoài tới mẹ con tôi.
    Đây là tâm sự đầy những giọt nước mắt của một cô B.T.H (27 tuổi, Thanh Hóa), bị nhiễm HIV/AIDS, tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội II, ở Ba Vì, Hà Nội.“Tôi từng có một quá khứ ăn chơi sa đọa. Với những lần tiếp khách không đếm xuể, có những đêm tôi phải tiếp hàng chục khách làng chơi. Thậm chí có những người còn xỉ vả bày trò nhục mạ tôi, nhưng cũng có người thương cảm khuyên tôi nên làm lại cuộc đời…”.

    Mẹ hóa điên, cha bỏ theo người khác

    Với tôi những ngày được sống trên cuộc đời này không còn nhiều nữa. Tôi biết những gì tôi làm là sai trái, là đáng xấu hổ. Điều tôi mong ước lúc này là được nhìn thấy mẹ mình. Còn điều tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ đó là “đừng bao giờ lầm lỡ như tôi”.Tôi được sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Từ nhỏ, tôi luôn chứng kiến cảnh bố mẹ tôi đánh chửi nhau.

    Thậm chí đôi lần mẹ tôi ôm váy đòi nhảy xuống giếng tự tử, còn bố tôi cứ đứng đó bảo bà “mày giỏi thì nhảy đi, nhảy đi”. Mẹ tôi thấy thế càng chửi to hơn, chỉ khi hàng xóm chạy sang can ngăn, bà mới thôi không chửi nữa.Bố chán chửi mẹ tôi, lại quay sang chửi con. Ông chửi hết anh cả, đến chửi chị hai và cuối cùng ông đánh đuổi tôi đi. Ông nói “chúng mày là một lũ ăn hại, một lũ không làm nên trò trống gì”.

    Khi thấy ông đánh con, mẹ tôi can ngăn thì bị ông xô ngã. Mẹ tôi nằm đó ăn vạ, lăn qua lăn lại giữa nhà kêu lên “Cái đồ độc ác, bớ làng nước ơi, nó đánh tôi”. Hàng xóm xem nhiều xem mãi chán lắm rồi, giờ thấy mẹ tôi khóc chẳng ai sang. Thậm chí họ còn cười như một trò hề.Cũng vì hoàn cảnh như thế, tôi đến trường chỉ làm trò tiêu khiển cho bạn bè. Chúng còn rủ nhau diễn lại cảnh mẹ tôi nằm ăn vạ, lăn đủ các kiểu trên lớp.

    Khi tôi nói “chúng mày không có quyền xúc phạm mẹ tao”, chúng cười rồi bảo “ông thách mày cầm váy nhảy xuống giếng đấy”,…Tôi đã đánh chúng vì dám thách tôi, dám cười tôi như thế.Ngày bố tôi bỏ nhà đi theo một ả cave gần nhà, mẹ tôi bỗng “hóa điên” bà cười nói lảm nhảm suốt ngày. Anh chị tôi cũng vì buồn chán mà bỏ học vào Nam kiếm việc làm. Trong căn nhà, chỉ còn một đứa bé 14 tuổi và một người mẹ hóa điên. Bà ngoại già gần 90 tuổi, vì thương nên đưa mẹ tôi về chăm sóc, bà dặn tôi ở lại trông nhà cửa có gì gọi bác.

    Bị má mì dẫn vào động… bán trinh

    Từ hôm không còn mẹ, tôi theo đám bạn mất nết đi bụi, tôi lang thang khắp thành phố Thanh Hóa đế kiếm việc nhưng chẳng ai cho chúng tôi một xu nào. Rồi số phận đưa tôi gặp chị Đ, thấy tôi 14 tuổi nhưng xinh đẹp phổng phao nên chị rủ tôi về nhà cho tôi ăn cơm, còn mua quần áo đẹp cho tôi mặc. Chị nói, nếu tôi muốn kiếm tiền chị sẵn sàng nhận tôi vào làm việc.Với một đứa trẻ ngây ngô như tôi, chỉ cần có tiền, có quần áo đẹp là thích lắm rồi. Với lại tôi chưa bao giờ được ai nhẹ nhàng quan tâm như vậy.




    Điều tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ đó là “đừng bao giờ lầm lỡ như tôi”.


    Khi chị hỏi tôi đã “quan hệ” lần nào với ai chưa? Với khái niệm mới mẻ đó tôi lắc đầu “chưa”. Chị cười lớn rồi cho tôi 2 triệu, chị nói tôi đưa bạn bè đi chơi, mua quần áo rồi tối quay lại đây làm việc với chị.

    Sau một ngày vui chơi số tiền 2 triệu còn có vài chục ngàn, tôi trở về nơi có người chị mới quen đó để xin việc làm.Chị thấy tôi đon đả, rồi đưa tôi đến một quán xông hơi chị nói tôi ngồi đợi, sau đó chị dẫn tôi gặp một người đàn ông và nói từ nay tôi làm việc cùng với anh đó.12h đêm tôi mới biết công việc của mình là chiều chuộng một gã đàn ông.

    Tôi bỏ chạy, nhưng không thoát được khỏi người đàn ông đó. Ông ta đã làm chuyện bẩn thỉu đó với tôi suốt 1 tiếng liền. Chỉ khi tôi đau đớn, nằm dài trong nước mắt ông ta mới thôi. Khi tỉnh dậy tôi đã khóc rất nhiều, cái lần đầu tiên đó sao mà đau đớn tới vậy.

    Ông chủ chạy vào nói với tôi “Mày ngu thế khóc gì mà khóc, được lão đó để ý là mơ ước của khối em ở đây đấy”. Tôi thầm nghĩ, tôi cóc cần lão quan tâm, tôi chỉ cần tiền thôi.Sau đêm đầu tiên đó, là những đêm khác tôi phải tiếp khách trong đau đớn. Đêm về tôi lại nằm khóc, thấy vậy chị em rỉ tai tôi một một thứ khiến tôi “sung sướng” quên hết muộn phiền. Và tôi biết đến ma túy đá từ hôm đó.

    Khi tôi đắm chìm vào nó là khi tôi mơ về ngôi nhà với tiếng cười hạnh phúc của bố mẹ tôi, tôi mơ thấy anh chị tôi đang đùa nghịch trêu tôi. Rồi mỗi khi tôi đi học về bố lại bế tôi lên “H của bố giỏi quá con ơi, điểm cao quá”,… Nhưng khi tôi tỉnh lại chỉ là tiếng nhạc ầm ĩ, những gã làng chơi hau háu nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng.Thời gian trôi nhanh, tôi đã có 2 năm tay nghề.

    Không chỉ sành điệu mà tôi còn đậm chất chơi. Đàn ông đến chơi chỉ mong được gặp tôi, được tôi chiều một lần. Tôi cho họ tình còn họ cho tôi tiền để tôi chơi. Phải nói rằng, ngày đó, cái giá của tôi hơn hẳn mấy chị em ở đây. Tuy nhiên, số tiền tôi kiếm được phải chia cho chủ một nửa.

    Để có nhiều hơn, tôi phải tiếp khách nhiều gấp bội. Nói thật có đêm tôi tiếp đến 20 khách. Thân thể rã rời… tôi chỉ mong “cuộc chơi” sớm kết thúc để được nghỉ ngơi.Nhiều hôm tôi và chị em còn bày trò cho thuốc ngủ vào rượu của khách để đỡ phải phục vụ. Với những vị khách béo bở, chúng tôi còn dàn trận đánh ghen giả để cướp đồ, cướp tài sản,… Cũng vì bất chấp hết tất cả mà có hôm tôi bị khách đánh cho tím tái mặt mày vì dám lấy trộm điện thoại, laptop của ông ta.

    Ai sẽ cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời?

    Có những vị khách thấy tôi trẻ quá, họ khuyên tôi nên làm lại cuộc đời. Nếu cần họ sẽ giúp nhưng với tôi làm gì có khái niệm “cuộc đời”. Nhưng cũng có những người đàn ông họ coi thường, khinh rẻ tôi. Để thỏa mãn nhu cầu bản thân, họ cười cợt, bày trò làm nhục tôi để mua vui… Lúc đó, tôi chỉ hận mỗi một điều, tôi hận cuộc đời, hận bố mẹ đã sinh ra tôi.

    Hận bố mẹ đã phá hoại đời tôi…đẩy tôi vào con đường tội lỗi.Rồi số phận đã trả giá cho phút ăn chơi lầm lỡ của tôi. Lây nhiễm HIV từ khách làng chơi, khiến thân hình xinh đẹp của tôi ngày càng xanh xao tiều tụy. Khi tôi đi khám bác sĩ đều nói rằng bệnh tình của tôi đang chuyển biến xấu đi.

    Tôi trở về nhà trong vòng tay của mẹ sau 3 năm "làm gái đứng đường". Mẹ đã khóc khi thấy con gái mình thân tàn ma dại, làng xóm chẳng ai đoái hoài tới chúng tôi mấy năm nay. Chỉ có 2 mẹ con tự chăm nhau, mẹ nói tôi “Không gì là quá muộn, mẹ sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho con”.

    Nhưng rồi chính mẹ tôi cũng phải rơi vào lòng lao lý khi môi giới hàng trắng. Sau đó 6 tháng tôi hay tin bố tôi và nhân tình cũng bị công an bắt vì buôn bán, sử dụng ma túy. Cả gia đình tôi tan nát. Anh chị tôi cũng chẳng về lấy một lần để thăm tôi.Tôi chẳng còn nơi nào để đi, chẳng còn ai để nương tựa.

    Vì thế, tôi đi vất vưởng nơi thành phố Thanh Hóa. Đêm đêm, tôi lại “đứng đường” nếu có khách vãng lai tôi vẫn bất chấp tất cả… cũng vì tôi muốn trả thù cuộc đời.Một đêm khi tôi đói lả, một người phụ nữ làm đồng nát đã đưa tôi về nhà, bà cho tôi cơm để ăn. Bà hỏi tôi vì sao ra nông nỗi. Tôi đã khóc… Nhìn chiếc áo lấm lem của tôi, người phụ nữ đó đã cho tôi một chiếc áo sơ mi cũ, rồi lau nước mắt cho tôi. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua tôi được một người quan tâm thật sự.

    Hành trình trở thành cướp

    Tôi ra Hà Nội với quyết tâm làm lại tất cả, nhưng rồi số phận một lần nữa lại đẩy tôi vào vòng xoáy cuộc đời nhơ bẩn. Không đi khách, không làm gái tôi chuyển sang ăn cướp. Mỗi ngày tôi cùng đám bạn lại phóng xe máy trên các tuyến phố để cướp giật đồ của hành khách đi đường.

    Nhiều hôm nhìn thấy người ta ngã ra mặt đường, tôi cũng có chút chạnh lòng, thương cảm. Nhưng tôi đã không thể dừng lại, tôi nhiễm HIV, tôi chơi đá,… tôi quá nhiều tội lỗi, tôi mặc cảm với bản thân, và tôi không còn sống được bao lâu nữa.

    Ai thương tôi mà tôi phải thương họ?Ngày nọ, khi tôi đang chơi đá tại một tụ điểm ở Gia Lâm thì bị công an bắt, cũng từ đây đời tôi có những thay đổi. Tôi không còn sa đọa mà sống trong những ngày hối lỗi.

    Sau đó, tôi được chuyển lên Trung tâm Giáo dục Ba Vì 2.Ở nơi mới, với những người bạn cùng lầm lỡ như tôi, tôi dần hiểu ra rằng “tuổi trẻ nông nổi dại khờ sẽ đánh mất tất cả”. Lẽ ra tôi đã phải sống khác đi, tôi phải chiến thắng số phận, nhưng tôi đã không làm được.

    Anh chị tôi họ đã thoát ra khỏi cuộc đời tăm tối để tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình… Còn tôi, ba và mẹ tôi xứng đáng bị trừng phạt như thế.Câu chuyện cuộc đời tôi là vậy. Tôi sai nhiều lắm, tôi lầm lỡ cả cuộc đời, tôi đã đánh mất tất cả. Nếu cho tôi làm lại, tôi sẽ sống khác và không như vậy. Với một người nhiễm HIV giai đoạn cuối như tôi, tôi chỉ muốn được nhìn thấy mẹ tôi lần cuối. Và tôi có một lời chân thành muốn gửi đến các bạn trẻ rằng “Nếu chẳng may sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, không đầy đủ …Hãy coi nó là bàn đạp là động lực để vươn lên.

    Đừng dễ dàng đầu hàng số phận như tôi, không có học hành thì bạn không làm được gì cả. Bạn sống sa đọa lầm lỡ chỉ bị người đời coi khinh mà thôi”.


    B.T.H
    http://www.doisongphapluat.com/doi-s...oi-a63002.html

  15. #55
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Tâm sự của cô gái nhiễm HIV từng “chiều chuộng” hàng chục khách mỗi đêm
    28-10-2014 09:49 - Theo: xahoi.com.vn
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 28-10-2014 lúc 12:10.

  16. #56
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Chuyện hoàn lương của nữ mại dâm: Làm lại từ đầu vì con

    Thứ Ba, ngày 28/10/2014 19:10 PM (GMT+7)

    Hà, 29 tuổi, liên tục hỏi tôi 3 hay 4 lần gì đó “chị đã gặp nhiều người như em chưa?”. Tôi nói thật là chưa bao giờ. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người từng làm gái mại dâm.

    Tôi hơi lo lắng một chút khi Hà ngồi trước mặt. Trái ngược với giọng nói nhẹ, trẻ và khá ngọt khi hẹn qua điện thoại, cô trông già hơn chục tuổi, khuôn mặt gầy sát, đen sạm, má rỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cô đang hút thuốc, mắt nhìn thẳng vào tôi, còn tôi tự hỏi không biết chúng tôi có thể nói chuyện với nhau không.

    Tôi đành bắt đầu bằng những câu hỏi xã giao, kiểu sống ở đâu, với ai, nhà có gần đây không... Khi Hà bắt đầu nói chuyện, tôi thấy dễ chịu hơn. Người đàn bà có vẻ ngoài bất cần đời này không phải là một bức tường đóng kín, cô ấy là cánh cửa đang từ từ mở ra. Và tôi thấy một thế giới khác.

    Cô đơn trong gia đình

    “Sao mẹ không ăn cơm? Mẹ ăn cơm đi chứ!” - đứa con trai 7 tuổi của Hà tròn mắt hỏi, khi cả nhà đang ăn cơm thì Hà về. Như mọi lần, bố mẹ Hà im lặng, tiếp tục bữa ăn của mình, không nói lời nào.

    Hà sống cùng trong ngôi nhà này, nhưng là “sống cùng” theo nghĩa như vậy. Hà ăn riêng, ngủ riêng, hầu như không nói chuyện. Đi đi về về một phòng trên gác hai, nếu có ốm bệnh nằm đó thì mẹ Hà cũng mặc kệ. Kể cả con trai Hà, mọi việc ăn uống, chăm sóc, đưa đón… cũng đều do bố mẹ Hà đảm nhiệm. Hà không được ngủ với con, không được đưa con đi chơi. Có lần, Hà thèm tắm cho con quá, bảo con vào mẹ tắm cho, nhưng cô bị ngăn lại. Mẹ Hà bảo với cháu: “Không được để mẹ đụng vào người, lây bệnh!”.

    Hà bị nhiễm HIV, chắc là do một lần dùng chung kim tiêm nào đó mà cô cũng không nhớ rõ.“Không thể trách bố mẹ được. Ông bà là dân lao động, hiểu biết có hạn, với lại, ông bà đã già rồi vẫn phải nuôi con cho em”, cô nói.

    “Lấy chồng đã hại cuộc đời em!”, Hà kể. Hà lấy chồng năm 16 tuổi, một chàng trai hơn 2 tuổi, đã được bố mẹ cảnh báo trước là nghiện ngập. Trong một lần chồng thách thức “chơi không”, sẵn tính hiếu thắng trẻ con, cô chặc lưỡi “chơi thì chơi, sợ gì!”. Hà nghiện, chồng bị bắt đi cai, bố mẹ chồng đuổi cô ra khỏi nhà và cô bắt đầu đi làm gái.

    Hà cười cười và gật gật đầu khi tôi hỏi về việc lên giường với một người xa lạ, làm sao để chấp nhận và vượt qua cảm giác đó. “Đúng là rất ghê! Nhưng với một con nghiện thì mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là “làm sao để có tiền mua thuốc? – cô giải thích- một ngày trung bình hết 500 nghìn tiền thuốc, lấy đâu ra, bằng cách nào?”.

    Tôi hỏi quãng thời gian đó, có lúc nào Hà nghĩ đến việc bỏ công việc này không. Hà lắc đầu, làm gì có lúc nào mà nghĩ! Nói ngắn gọn, cô chìm trong phê để quên đi cảm giác ghê và vượt qua cảm giác ghê để có tiền phê, trong 8 năm liền.

    Đàn ông tìm đến Hà họa hoằn mới có người hỏi chuyện, đó là những giây phút tủi thân hiếm hoi. Hà thấy cuộc đời mình sao đến nông nỗi này và muốn thay đổi. Nhưng cảm giác đó đi qua rất nhanh, bởi: “Làm sao để thay đổi, muốn bắt đầu lại phải có tiền và có vốn. Ai giúp mình? Không ai giúp cả!”.

    Thế nhưng, cách đây 6 năm, Hà đã tự nguyện đi cai nghiện. Hà muốn bỏ ma túy, bỏ nghề làm gái, bắt đầu lại từ đầu.

    Bởi vì có con

    Khi nhìn vào con, lần đầu tiên trong đời Hà muốn thay đổi. Hà nghĩ con mình bé dại, ông bà già không sống được bao lâu nữa, rồi con Hà cũng lớn lên và nhìn vào mẹ. Hà muốn con thấy mình là một bà mẹ bình thường, đi làm một công việc bình thường kiếm tiền nuôi con.

    Hà phát hiện mình nhiễm HIV chính vào lúc cô ở trại cai nghiện, quyết tâm từ bỏ tất cả, làm lại cuộc đời. Bố mẹ Hà muốn cô không bao giờ quay trở về nhà nữa, không được lại gần con nữa. Giây phút ấy, là lúc Hà cảm thấy thương chính mình nhất. Mọi thứ như đóng sập lại đúng lúc cô muốn bắt đầu, cô cảm thấy mình mất tất cả.

    Người đàn bà mà lúc mới gặp tôi nghĩ là đầu gấu, bây giờ mắt ươn ướt. Cô bảo khóc nhiều quá rồi nên bây giờ xúc động cũng không thấy nước mắt nữa, cho dù nhiều đêm tỉnh dậy thấy hai dòng nước lăn dài trên má.

    Ba năm nay, sau khi rời khỏi trại cai nghiện, Hà bỏ nghề cũ, đi bán trà đá buổi tối ở vỉa hè. Hà nghĩ, đằng nào thì cũng chết trước bố mẹ mình, may ra ở cùng con vài năm nữa, nhưng còn ngày nào thì sẽ cố gắng làm lụng, tích cóp, lo cho con được từng nào hay từng đó. “Mỗi ngày, em kiếm được khoảng 50 nghìn đồng. Những ngày đi làm đầu tiên sau 8 năm làm gái, em nhận ra rằng kiếm tiền khó khăn như thế nào. Trước đó, mỗi lần “đi khách” em cũng được 300 - 500 nghìn”, Hà nói. Nhưng cảm giác cầm trên tay đồng tiền đó, mua quần áo, đồ dùng học tập cho con bằng đồng tiền đó, với Hà rất khác trước. Hà cười rất tươi: “Ba tháng sau khi đi làm, em dẫn con đi tới nhà sách, mua cho con món đồ chơi đầu tiên. Hạnh phúc lắm. Đó là đồ chơi xếp hình giá 70 nghìn đồng”.

    Sau một buổi nói chuyện dài và buồn về quá khứ, tôi muốn hỏi một câu khiến cô vui lên: Hình ảnh nào, hay khoảnh khắc nào đó về con khiến em cảm thấy mạnh mẽ hơn, có động lực sống tiếp hơn? Hà mỉm cười: “Khi nhìn con học bài, em thấy tương lai của con còn phía trước, rằng ông bà đã già rồi, em phải kèm con học”.

    Hà nói, bây giờ không buồn nữa, cô đang đăng ký một lớp học nghề ở CSAGA, ước mong có một nghề ổn định để kiếm tiền nuôi con trong thời gian còn lại. Tôi nhìn khuôn mặt hi vọng của Hà lúc đó và nghĩ rằng thực ra chúng tôi không có gì xa lạ, chúng tôi đều giống nhau và giống tất cả những người làm cha làm mẹ trên thế gian này, đều có thể thay đổi vì con và cố gắng làm việc mỗi ngày để con mình có một tương lai tốt hơn.


    *Tên nhân vật đã được thay đổi

    Theo Hạnh Nguyên (Gia đình & Xã hội)

  17. #57
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Hút chích, bán dâm, ba chị em hoa khôi lên truyền hình “kêu cứu”

    Thứ tư 12/11/2014 09:12
    Ba chị em ruột người Mỹ, từng là các hoa khôi học đường nhưng sa vào con đường ma tuý, mại dâm đã lên chương trình truyền hình Dr. Phill của đài American Tv để kêu gọi sự giúp đỡ.

    Chương trình truyền hình có sự tham gia của ba chị em hoa khôi này đang gây xôn xao dư luận Mỹ.

    Theo Daily mail, ba chị em ruột người Mỹ là Valeen 27 tuổi, Amanda 25 tuổi và Tiffany 22 tuổi đều đã từng là hoa khôi của trường cấp 3 mà họ theo học. Cả 3 đều từng có một tiền đô rất sáng lạn nhưng do dính vào ma túy, ba chị em đành bước chân vào con đường bán thân để lấy tiền mua ma túy về hút, chích. Gần đây, do thực sự túng quẫn vì cơn nghiện hành hạ và đã đến bước đường cùng, họ lên truyền hình cầu cứu.
    Ba chị em hoa khôi
    Theo tiết lộ của ba chị em trong chương trình, họ đều là những người nổi tiếng trong trường vì sự xinh đẹp, quyến rũ. Valeen được nhiều chàng trai trong trường ngưỡng mộ và theo đuổi.

    Tuy nhiên, chỉ một lần trượt chân vào ma túy, Valeen đã thành con nghiện và phải đi bán dâm để có tiền hút ma túy. Thậm chí Veleen còn bị tước bỏ quyền nuôi con do chích ma túy trước mặt chính con gái của mình.

    Cô chị hai tên Amanda từng theo học chuyên ngành Nha sĩ tại trường đại học, tuy nhiên Amanda đã đi theo vết xe đổ của Valeen. Amanda được Valeen rủ đi bán dâm để có tiền thỏa mãn cơn nghiện.
    Mẹ ruột của ba chị em rất xấu hổ vì ba cô con gái
    Cô út Tiffany xinh đẹp một lần nữa cũng không thoát khỏi ma lực của ma tuý. Cô nàng còn bị tống giam và bóc lịch, chỉ mới đây Tiffany mới được thả trong tình trạng các ven tĩnh mạch ở tay đã bị vỡ hết. Tiffany buộc phải chích vào các ven ở chân nếu lên cơn nghiện.

    Theo ước tính, cả ba chị em hoa khôi này đã sử dụng ma túy hơn 36.500 lần.
    Phóng viên truyền hình quay lại cảnh hút chích của các cô gái
    Các nhà sản xuất của Dr Phill đã đến nhà bố mẹ của ba chị em để quay lại cảnh chích ma túy và phỏng vấn bố mẹ của họ.Mẹ của họ, bà Linda cho biết, bà không dám nhìn vào các con gái mình, chúng đã làm bà xấu hổ.

    Để giải quyết vấn đề của các cô gái, phụ trách chương trình "Dr.Phil", Tiến sĩ tâm lý Phil đã đưa ra phương án theo hướng ba chị em hoa khôi nghiện ngập này sẽ được gửi đến các trại phục hồi chức năng để cai nghiện, với điều kiện họ đồng ý để đi đến các cơ sở khác nhau.
    Huyền Linh
    http://tiengchuong.vn/

  18. #58
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Chuyện đời buồn của người đàn bà bán dâm với giá 20.000 đồng

    16-11-2014 06:59 - Theo: www.anninhthudo.vn

    Đã ngoài 50 tuổi, từng 7 lần phải vào trại phục hồi nhân phẩm nhưng người phụ nữ từng bán dâm ở tuổi 50 này vẫn không thể nào nhấc chân ra khỏi cái nghề nhơ nhớp ấy. Không chồng, không con, không mảnh giấy tờ hay tấc đất cắm dùi, người đàn bà ấy đã chua chát kể lại cuộc đời đầy nước mắt của mình.


    Chị N. T. S sau những tháng ngày "làm vợ khắp người ta"

    "Sống làm vợ khắp người ta"

    Trong vô vàn câu chuyện về những gái bán dâm, có những câu chuyện tự họ dựng nên, cũng có những câu chuyện là chính cuộc đời họ nhưng họ không muốn kể, không dám kể vì nó quá đỗi đau buồn. Nhưng một lần tình cờ, một người phụ nữ tuổi đã ngoài 50 đã lắng lòng tâm sự với tôi về "công việc" của mình, cả những ê chề tủi nhục, khiến đến bây giờ dù đã bỏ nghề sau 7 lần bị bắt vào trại giáo dục nhân phẩm vẫn có lúc ngẩn ngơ không dám nghĩ đến những ước mơ rất đỗi bình dị của mình.

    Câu chuyện về cuộc đời
    Nguyễn Thị Sáu, một gái bán dâm "hết thời" hiện đang cư ngụ tại khu vực xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) có thể là chuyện lạ, một chuyện buồn, một nốt trầm trong cung bậc cảm xúc của người nghe, nhưng lại là điều rất đỗi bình thường, thậm chí là tẻ nhạt đối với gái bán dâm, chủ quán và đội quân bảo kê trên vùng đất nóng bỏng về tệ nạn mại dâm trên cung đường Quốc lộ 1A này.

    Trò chuyện với tôi, người phụ nữ này cứ một hai gọi tôi là "cán bộ", xưng "em" như cái cách xưng hô mà đã rất nhiều lần vào trại khiến Sáu đã quen: "cán bộ cứ gọi em là Sáu, vì em là con thứ 6 trong nhà. Đừng gọi tên thật của em nhé!" Nhìn thân hình rệu rã và đôi mắt đầy những vết chân chim của Sáu, không ai có thể nghĩ rằng, trước đây người phụ nữ cũng là một trong những gái bán hoa đắt giá, dập dìu khách vào ra. Nhưng rồi chính cái nghề tưởng chừng sẽ mang lại điều gì đó một thời cô mơ ước, lại chính là con dao hai lưỡi khiến cô suýt thân tàn ma dại như ngày hôm nay. Nếu nhìn vẻ bề ngoài sẽ không ai dám nghĩ đấy là gái bán dâm, vì dáng người gầy gò, cách ăn mặc quê mùa, ánh mắt lúc nào cũng cụp xuống và khuôn mặt già nua ở cái tuổi ngoài 50. Bây giờ, đã vào cái tuổi "hết đát" của cái nghề bán thân nuôi miệng, nhưng những ám ảnh còn lại của những ngày tháng ấy vẫn hiện rõ đối với Sáu.

    Giọng nặng trĩu và ngắt quãng, Sáu kể cho tôi nghe câu chuyện tình đầu, và đó cũng là nguyên nhân đẩy đưa Sáu vào con đường này. Sáu lớn lên trong sự thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất. Sáu dường như không có điều kiện để giao lưu rộng rãi với bạn bè và cô cũng chưa khi nào nghĩ đến chuyện yêu đương, vì cô cần phải dành thời gian và tâm trí để dưỡng bệnh cho mẹ. Nói là dưỡng bệnh chứ thực ra cô cũng chỉ lo được miếng cơm hàng ngày chứ chưa bao giờ lo cho mẹ được viên thuốc. Vì ngày đó thì những giỏ cua, mớ cá đồng cũng chẳng thấm vào đâu với số tiền bạc trăm cho mỗi lần mẹ đi viện. Trong lúc đi làm thuê, Sáu đã gặp một chàng trai quê ngoài Bắc. Không bao lâu, trái tim Sáu bị rung động bởi sự săn sóc của người con trai ấy. Không một chút nghi ngờ hay đắn đo, cô đã tình nguyện hiến dâng cái ngàn vàng cho người yêu sau nhiều lần người yêu "đòi hỏi".

    Gần một năm sau, cái gì đến cũng phải đến, Sáu đã mang thai. Cô cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến việc mình sẽ được làm mẹ và một đứa bé sẽ chào đời và cô đã bàn với người yêu việc đăng ký kết hôn để chuẩn bị cho việc sinh con. Nhưng sau nhiều lần bàn chuyện cưới xin, Sáu đều nhận được sự im lặng. Rồi đến một ngày đầy cay đắng khi sáng dậy người yêu đã bỏ đi biệt tăm, thay vào đó, một lá thư mặn đắng để lại trong chiếc giỏ xe của Sáu. Vừa giận bạn trai, vừa thương và lo cho mẹ, Sáu đã chặc lưỡi đưa chân, đề rồi chính cô đã phải tìm cho mình một lối thoát là trở thành một cô gái bán dâm.

    Sự nhục nhã thì làm gì có giá???

    Sáu chia sẻ: "Lần đầu tiên không bao giờ quên đối với em. Đấy là lần đầu tiên em "làm gái" cho một vị khách đã ngà rượu. Em đã nghiến răng để vượt qua cái lần đầu tiên ấy để được ông khách boa cho 50.000đ. Sau vài lần tiếp khách, em nghĩ rằng sẽ cố gắng làm một thời gian để kiếm tiền nuôi con và trả nợ cho mẹ. Đến một lúc nào đó thì cô sẽ "bỏ nghề. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao em cứ trượt mãi trên con đường ấy! và không thể nhấc chân ra được. Có lẽ tất cả các cô gái bán dâm đều vậy, ý định sẽ bỏ nghề nhưng cuộc đời đã không chấp nhận các cô nên đều quay lại con đường cũ. Hiếm có những người may mắn và đủ bản lĩnh để vượt ra được.

    Để mẹ già và mọi người không phát hiện ra, Sáu thường phải hẹn khách đến một địa điểm nào đó, bởi cô sợ bị bắt thì xấu hổ lắm. Kể từ đó, Sáu dấn thân vào nghề. Mấy chục năm hành nghề, Sáu đã 7 lần bị bắt và bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm. Nhưng chỉ được một thời gian Sáu lại ra đứng đường, rồi lại bị bắt. Vòng quay số phận cứ thế luẩn quẩn mãi.

    Ngồi trò chuyện với tôi, Sáu vẫn đầy đủ cảm nhận để khóc và thổ lộ hết những ê chề của phận người đàn bà từng một thời lạc lối. Câu chuyện sau một lúc e dè thì người phụ nữ này cũng nói chuyện cởi mở hơn. Bằng sự ngắt quãng pha lẫn với những tiếng nức nở khiến tôi cảm thấy ngậm ngùi thay cho những thân phận làm hoa giữa đường như thế. Mẹ Sáu năm nay hơn 80 tuổi và đã yếu lắm. Mẹ sinh được có Sáu anh chị em, cha của Sáu đã ly dị mẹ rồi lấy vợ khác. Giọng chùng xuống và như nghẹn lại, Sáu giải thích: "Ở nhà nghèo khó quá, nên mới hơn 20 tuổi em đã phải bươn ra ngoài đường mà sống, rồi bập vào cái nghề này lúc nào không hay. Ngày xưa có nhan sắc thì còn đông khách. Chứ sau này già rồi, da nhăn nheo rồi thì họa hoằn lắm mới có người hỏi tới nên cái giá của em cũng rẻ mạt lắm!".

    Theo lời người phụ nữ này kể, sau mấy lần bị truy quét, Sáu vẫn đứng đường, nhưng cái giá ban đầu giờ chẳng còn nữa vì người ta chê già, chê xấu. có những lần tàu nhanh, Sáu chỉ lấy 20.000 đồng đủ cho một đĩa cơm bình dân lót dạ buổi tối. "Có lẽ việc bán dâm là lối thoát duy nhất trong lúc ấy để em có thể được nuôi con và chăm sóc người mẹ già mang bệnh tật, những ngày ấy, em nghĩ người ta coi thường mình quá nên mới mặc cả. Nhưng sau rồi em nghĩ lại: Sự nhục nhã thì làm gì có giá cả? Mình có may mắn thì kiếm được nhiều tiền, không may thì phải đánh đổi nhân phẩm với đồng tiền rẻ mạt thôi..." Sáu giãi bày.

    Nghiệp chướng đời người

    Giữa một gái quê bán dâm và vị khách mua dâm rồi bùng tiền bo. Ai mới là người đáng chê trách? Câu hỏi ấy cứ xoáy mãi và suy nghĩ của tôi khi nghe những lời tâm sự rất thật lòng của Sáu. Thời son trẻ Sáu có ngoại hình xinh đẹp, lại cao ráo, dễ thương nên khách tìm đến với Sáu rất đông, phần lớn là cánh lái xe đường dài, một số thanh niên quanh vùng và có cả những công nhân xa nhà đang làm việc tại địa phương. Sáu cho biết: "mấy chục năm vùi đầu vào vùng lầy này, ngay cả mẹ em cũng không biết em làm cái nghề này đâu. Nhưng có lần em về thăm, thấy có tiền mà cụ không tiêu đến. Cụ bảo để tiền đó sau này cụ chết thì còn có cái mà làm đám tang, đỡ phải nhờ hàng xóm láng giềng hay vay mượn mà mang nợ. Nghe cụ nói thế em buồn lắm!". Mấy chục năm trong nghề, đến bây giờ Sáu vẫn hoàn toàn tay trắng.

    Những khoản tiền tủi nhục từ việc bán thân xác ấy chỉ giải quyết được một phần trước mắt nhu cầu của cuộc sống. Thực tế đã có không ít gái bán hoa nơi đây thân tàn ma dại khi đánh đổi cả cuộc sống của mình, mà Sáu dẫu không phải là một điển hình thì cũng là nạn nhân. Sau những tháng ngày tiếp khách vô độ, những trận đánh của bảo kê khi phát hiện Sáu lén đi khách lẻ, hay "biển thủ" tiền đi khách… đã dần vắt kiệt sinh lực của người phụ nữ này. Để đến giờ có lúc Sáu như người ngẩn ngơ, thi thoảng có ai đó hỏi giật là cô không nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi, quê hương bản quán ở đâu và tên thật là gì.

    Cách đây hơn 2 năm, cuộc đời Sáu sau biến cố bị bắt khi đang bán dâm đã có nhiều đổi thay. Sáu không còn làm công việc nhơ nhớp ấy nữa mà xin đi làm thuê làm mướn để nuôi sống bản thân mình, dù tiền công chẳng được bao nhiêu. Sáu bảo từ đó cho đến giờ chẳng còn mong ước cuộc sống giàu sang sung túc từ cái nghề ấy nữa. Sáu đã không suy nghĩ, không quá khứ, không hiện tại và cả tương lai nữa. Mỗi ngày, cô chỉ thui thủi quanh quẩn quét dọn, lau chùi, làm những việc chủ nhà sai bảo để kiếm cơm ăn. Cuộc sống Sáu đã chọn khiến cô phải trả giá bằng cả cuộc đời mình, bằng sự ê chề và tủi nhục, bằng cả những thảng thốt giật mình hằng đêm. Bây giờ, sau bao nhiêu năm "làm vợ" cho người, Sáu không có một tài sản gì lận lưng, không chồng, không con, đến mảnh giấy tùy thân cũng chẳng có. Chẳng biết tương lai của cô sau này sẽ ra sao?



  19. #59
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Tự sự của người phụ nữ từng 'làm gái' 17 năm

    Thứ Ba, 25/11/2014
    Tôi bán trinh để kiếm tiền nuôi những đứa em rách rưới đói khát, khác cha khác cả mẹ, chẳng chút máu mủ gì với đời tôi! Tôi bán trinh vì ba tôi đã bỏ rơi má tôi, má tôi bỏ rơi chúng tôi, những đứa em khác cha khác mẹ cùng khổ dồn vào đời tôi, lẽ nào tôi sẽ bỏ rơi chúng nó? Từ đó cuộc đời tôi gắn với nghề làm gái.

    Chị Trương Thị Hồng Tâm - nhân vật trong bài viết (Ảnh do nhân vật cung cấp)
    Tôi sinh năm 1956, tôi tên là Tâm.
    Tôi có sáu bà má. Má cả, các dì ghẻ và cả má đẻ, người đã ruồng rẫy bỏ mặc tôi khi tôi không còn có thể đi làm gái điếm, bán thân xác đổi lấy tiền cho bà nữa!
    Tôi có bốn ông cha, cha đẻ với vài cha dượng, có người đã chết lúc nào tôi cũng không hề hay biết!
    Tám tuổi, em trai chết cứng ngay trong tay tôi, mà hồi đó tôi còn chưa biết cái chết nghĩa là gì!
    Mười bốn tuổi, tôi đã lăn lộn khắp Sài Thành. Dân chơi ma túy khu Lê Lai hay gái vũ trường quận Nhất đều quen mặt biết tên tôi. Nhưng khi đó, tôi chơi với dân anh chị song tôi chưa đi làm gái. Tôi xà quần với đám cô hồn nhưng tôi chưa hề nghiện ngập. Không ai hay biết tôi là trinh nữ duy nhất trong đám bụi đời ấy.
    Nhưng tôi chỉ giữ được tới năm mười bảy tuổi. Tôi bán trinh để kiếm tiền nuôi những đứa em rách rưới đói khát, khác cha khác cả mẹ, chẳng chút máu mủ gì với đời tôi! Tôi bán trinh vì ba tôi đã bỏ rơi má tôi, má tôi bỏ rơi chúng tôi, những đứa em khác cha khác mẹ cùng khổ dồn vào đời tôi, lẽ nào tôi sẽ bỏ rơi chúng nó? Từ đó cuộc đời tôi gắn với nghề làm gái.
    Cuộc sống hai mươi năm lặn lội dưới tận đáy cặn rác rưởi của Sài Gòn khiến tôi đánh mất tất cả những gì tốt đẹp còn sót lại trong tâm hồn và thân xác. Bây giờ thì tôi đã biết chết là gì, chết hóa ra là thứ sung sướng hơn sống như thế này!
    Ba mươi bảy tuổi, tôi lần đầu tiên phải vật vã với cay đắng và nhục nhã để tìm lại những thứ gì tôi đã bị cướp mất khỏi cuộc đời này: niềm tin, tình yêu thương, niềm khao khát sống, hình dạng một con người. Giờ thì tôi biết cái chết là một cõi khác. Chết, thật dễ! Sống một cách tử tế thì khó hơn rất nhiều!
    Hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi chính là những ngày tháng Sài Gòn giải phóng. Tôi được xuống đường cùng các anh chị sinh viên Sài Gòn biểu tình, đi giữa đường hô vang khẩu hiệu, giương cờ và biểu ngữ. Không ai biết tôi là một cô gái điếm, một con nghiện ma túy, một kẻ sống trong bóng tối. Tôi cảm giác tôi cũng là một con người được đi giữa đám sinh viên, tự do, mạnh mẽ và sung sướng, đi dưới nắng mặt trời, ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Tôi như trở thành một con người khác hẳn.
    Nhưng đời tôi chỉ có vài ngày hạnh phúc. Sau đó là bóng tối. Những đêm bắt khách quanh đường Lê Lợi, những cuộc bắt bớ. Những ngày tháng kéo lết từ trại phục hồi nhân phẩm tới trường giáo dưỡng, từ trại Xuân Lộc qua Thủ Đức, hết năm này qua năm khác. Những cuộc trốn trại bị cưỡng hiếp, những chuyến gian nan quay về thành phố để… lại ra vỉa hè làm gái.
    Tôi cũng từng có người thương, tôi cũng từng thương một người. Những thứ đó đã biến mất hoàn toàn trong bóng tối của cuộc đời tôi. Năm 1990, khi đó đã 34 tuổi, tôi vẫn đang làm gái điếm quanh quẩn nội đô Sài Gòn, tôi gặp một tình nguyện viên của Ủy ban phòng chống AIDS. Từ đó tôi không đi khách và xa ma túy để trở thành tình nguyện viên tuyên truyền. Vì thế, má tôi đã chính thức đuổi tôi đi khỏi đời má.
    Giá có thể kể thì cuộc đời tôi là một tiểu thuyết dài tập, trùng điệp những nỗi khổ đau ngay từ khi tôi chưa sinh ra. Má tôi hắt tôi ra khỏi gầm cầu thang chung cư mà hai mẹ con đang sống. Má tôi chửi, mày không kiếm được đồng nào thì mày đi chết đi! Nhìn con nhà người ta đi khách kìa, kiếm tiền cho má nó cờ bạc kìa!
    Tôi khóc, tôi nói má ơi con đã làm điếm trọn một nửa cuộc đời của con rồi. Giờ đáng lẽ má phải mừng cho con chứ, hay má có phải má đẻ của con không? Tôi vừa khóc, vừa ra đi giữa cơn mưa tầm tã của Sài Gòn và cơn sốt. May còn có các tình nguyện viên, có nhà Mở, có nhà Hạnh phúc, có anh Francisco Hùng…
    Tôi đã dành phần đời còn lại của tôi để làm một người đàn bà lương thiện. Tôi đã gặp biết bao nhiêu số phận còn khổ đau hơn cuộc đời tôi gấp nhiều lần. Có nhiều cô gái điếm mắc AIDS, trao đứa con vào tay tôi nuôi, lần sau gặp lại, cô ấy đã chỉ còn là một nấm mồ mới đắp. Trong số những đứa trẻ con – sản phẩm của ma túy và mại dâm Sài Gòn – tôi nhớ nhất một đứa con gái, ngang ngược khó bảo, bất cần ngông ngênh.
    Nhưng nó không ma túy mại dâm và chết như bố mẹ nó. Nó tự sắm cho đời nó một cái xe đẩy, chiều chiều ra Hồ Con Rùa bán bò bía. Đời không ai bắt nạt được nó, xã hội bẩn thỉu hay tươi sáng, nó cũng không bị nhuộm màu. Trong tay tôi, cũng có những đứa trẻ lìa đời vì AIDS. Tôi nhận nuôi biết bao đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi vì tù tội và HIV. Từ khi tôi nuôi chúng, không ai cho tôi thuê nhà cả. Tôi phải trọ một căn phòng tồi tàn cách Sài Gòn hơn hai mươi cây số, phải đi qua xóm đạo ngoại ô, băng qua nghĩa địa mới tới chỗ tôi ở.
    Cũng không ai thuê tôi giúp việc nhà nữa, họ sợ người mẹ nuôi các con bị HIV thì sờ vào đồ đạc nhà họ cũng không được. Tôi từng thử bán gạo. Một tháng đã lỗ hết sạch vốn. Chỉ vì cứ nhìn thấy người đói, người bệnh đi qua là tôi xúc gạo cho họ. Mà một ngày, biết bao nhiêu cảnh khổ đi qua con đường Sài Gòn, đi qua chỗ tôi ngồi.
    Nhưng cay đắng nhất là sau mười mấy năm nuôi các con nhiễm HIV, năm 2009, tôi đã xét nghiệm dương tính với HIV. Trong nhà có một con bị bệnh nặng, khi con qua đời, thì tôi đã nhiễm virus HIV trong lúc chăm con… Đau đớn làm sao, gần hai mươi năm làm điếm và hút chích thì lại may mắn không lây bệnh Si-đa, nhưng khi tôi làm người tử tế thì lại bị nhiễm HIV. Cái giá phải trả để một con điếm được sống như một con người sao mà đau đớn thế!
    Tôi không biết tôi sẽ sống được bao năm nữa. Tôi không biết ngày mai khi tôi chết, tôi có được chôn như một người Sài Gòn hay không. Vì cho đến hôm nay, tôi đã lạy van nhiều nơi, thưa đơn khắp mọi cửa, cũng không hề được cấp Chứng minh nhân dân. Tôi là một người vô thừa nhận ở Việt Nam. Sao má đặt tên tôi là Tâm làm chi. Giá không có chữ Tâm, tôi đã đâu phải sống giữa những bi kịch trùng điệp của đời mình?
    Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để được sống, như một con người, không phụ lòng ai cả. Tôi luôn nhớ lại giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Khi còn trẻ, tôi đã được đi giữa những sinh viên Sài Gòn, ngẩng mặt hô to yêu nước, mà không ai nhận ra tôi là một con nghiện, một con điếm, một kẻ bị đạp xuống tận đáy.

    Năm 2013, chị Trương Thị Hồng Tâm là một trong 20 gương mặt vượt lên số phận để giao lưu với Nick Vujicic tại Việt Nam, đã được truyền hình trực tiếp trên VTV.
    Đây là câu chuyện về cuộc đời chị Trương Thị Hồng Tâmđược nhà văn Trang Hạ ghi lại. Chị Tâm đã từng đi 'làm gái' trong nửa cuộc đời mình- nay là tình nguyện viên của Ủy ban phòng chống AIDS, chị nhận nuôi nhiều em nhỏ bị nhiễm HIV.

  20. #60
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Hành trình tìm ‘thượng đế’ của gái bán dâm di động

    06-12-2014 07:51 - Theo: www.xaluan.com

    Khoác trên mình bộ quần áo của dân công sở hay áo dài thướt tha, xài đồ hàng hiệu nhóm “chân dài” chạy xe tay ga liên tục lượn lờ để “săn mồi" trên các tuyến phố giữa Sài thành.


    Ảnh minh họa
    Đoạn đường gái mại dâm chọn "bắt khách" dài chưa đầy 2 km, lại là nơi giáp ranh giữa quận 5 và quận 10 nên công tác triệt phá, truy quét gặp vô vàn khó khăn. Sau thời gian theo dõi, PV nhận ra những cô gái ấy không hề "thanh lịch" như ngoại hình. Đằng sau sự đoan trang, kiêu sa là những cử chỉ mời chào, "khoe hàng" đến suồng sã.

    Thời gian "đổ bộ" vào khoảng 13h hàng ngày, khoác trên mình những bộ đồng phục công sở hoặc áo dài thướt tha, tất cả các cô gái đều bịt khẩu trang kín mít, khi khách yêu cầu kiểm tra nhan sắc, họ mới gỡ ra. Giải thích về điều này, bác Sáu một xe ôm gần đó cho chúng tôi biết: "Tụi nó ăn vận, che mặt như thế phần là "ngụy trang", che đậy sự chú ý của công an, phần nữa đánh vào thị hiếu thích "hàng sạch" của khách làng chơi. Đồng thời, cũng giấu đi được vết tàn nhang, già nua trên khuôn mặt".

    Cưỡi trên những chiếc xe tay ga hàng hiệu như Spacy, Air Blade, SH, hành trình bắt đầu từ công viên Hòa Bình, đội quân chân dài điều khiển xe chạy chậm dọc trục đường Hùng Vương khoảng 2 km rồi quay về nơi xuất phát. Hành động đó được lặp lại tuần hoàn cho đến khi có "thượng đế" cắn câu. Phạm vi hoạt động của đội quân "chân dài di động" không mở rộng sang địa bàn khác.

    Dù nhiều cô gái "quá đát" di chuyển cả buổi không có khách nhưng vẫn không dám "đánh lẻ", bởi phía sau lưng các chân dài là sự giám sát chặt chẽ của đội cảnh giới, bảo kê, má mì. Số tiền mỗi gái "bán hoa" kiếm được vì thế cũng được "chia năm sẻ bảy".
    Đội quân chân dài tại công viên Hòa Bình.

    Hình thức tiếp cận con mồi của nhóm "cave sang trọng" khá tinh vi. Chỉ cần điều khiển xe quan sát qua gương chiếu hậu, chúng có thể phân loại các đối tượng có khả năng thích "ăn bánh trả tiền". Tuy nhiên, cũng tùy vào nhan sắc mà gái bán dâm chọn cho mình "thượng đế" phù hợp. Từ những cô gái 9X, non tơ, khuôn mặt xinh đẹp, số đo ba vòng cân đối, đến thế hệ gái dạt,
    U40, thậm chí U50...

    "Cò kè bớt một thêm hai"

    "Khách hàng" các cô gái trẻ, có chút nhan sắc hướng tới là các quý ông lịch thiệp, sang trọng, chạy xe tay ga đắt tiền. Mỗi khi "chấm" được mục tiêu các cô gái liền cho xe bám theo bắt chuyện, thậm chí ép cả xe "thượng đế" vào lề đường. Câu cửa miệng từ các "gái ăn sương" chỉ đơn giản "Đi chơi không anh? Đi chơi giá rẻ thôi…". Bằng bản năng nghề nghiệp, các cô gái dễ dàng nhận ra "nhu cầu" của khách từ phản ứng.

    Nếu gặp phải những người đàn ông đứng đắn, đám chân dài tỏ ra lịch sự lặng lẽ rút lui để giữ "hình ảnh". Với khách hàng có ý dò xét, gái mại dâm bắt đầu tung tuyệt chiêu của mình. Nhiều cô không ngần ngại tháo khẩu trang quảng cáo nhan sắc, thậm chỉ có cô có những hành động "khiêu khích" trắng trợn.

    Khi đôi bên "tìm được tiếng nói chung", cả hai sẽ bắt đầu bước vào công đoạn ngã giá. Đối với những cô đang thì xuân sắc, một "cuốc tàu nhanh" có giá 300.000-400.000 đồng, tiền nhà nghỉ khách chịu, nếu khách đồng ý "qua đêm", mức giá được đội lên cả triệu đồng.
    Nếu chỉ nhìn qua không ai nghĩ những những phụ nữ này là gái bán hoa.

    Đội ngũ gái U40, U50 tự ý thức được vấn đề thời thế nên biết chọn cho mình mục tiêu phù hợp và mức giá cũng "bèo" hơn rất nhiều. Nhóm "quá đát" không ngần ngại tiếp cận cả những vị khách "bình dân", thậm chí cả những vị "bô lão" cũng bị các ả đưa vào tầm ngắm. Cứ thế, những cuộc săn đón, những tiếng "cò kè" diễn ra liên tục trên cung đường Hùng Vương từ 13h cho tới đêm muộn.

    Theo quan sát của PV, các gái làng chơi tại đây ít khi "săn" những đối tượng thanh niên, trai tráng. Thắc mắc hỏi ông Sáu, chúng tôi được giải thích: "Các cô ấy muốn giảm thiểu tối đa mức rắc rối. Đám khách trẻ tuổi có thể chịu chơi và chịu chi nhưng lại bày ra lắm trò bệnh hoạn. Họ cũng là nhóm khách có nguy cơ xù tiền lớn nhất. Không chủ động tìm khách trẻ nhưng nếu vị nào có nhu cầu là họ đáp ứng ngay".

    Cũng theo ông Sáu, hoạt động mại dâm tại đây vào thời điểm ban ngày chỉ là mang tính "nghi binh", thăm dò. Các cô gái chấp nhận "chạy xe không" (lỗ tiền xăng) để "chào hàng".

    Công viên Hòa Bình, khi phố lên đèn là một thế giới hoàn toàn khác. Nhóm chân dài sang trọng ban ngày "thoát xác" hiện về nguyên hình những ả "gái ăn sương" chính hiệu. Không quần áo công sở, không khẩu trang che mặt, thay vào đó là những mảnh áo dây mỏng tang, trễ nải, phơi bày "nội thất" đồ sộ, khuôn mặt lòe loẹt phấn son.

    Vẫn được giữ nguyên hành động săn mồi của họ, nhóm chân dài có lúc tăng hẳn về số lượng, chạy xe thành "đội hình" để bắt khách. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệm, mỗi cô gái không dừng xe ở bất cứ địa điểm cố định nào quá 5 phút. Đây thực ra là chiêu thức nhằm đội phó với lực lượng truy quét tội phạm mại dâm trên địa bàn.

    Theo quan sát của PV, trong đội quân cave "sang trọng" đón khách ở khu vực công viên Hòa Bình luôn được quản lý chặt chẽ bởi một "má mì". Thị luôn có mặt sau chiếc xe của một cô gái trẻ đẹp với mục đích giám sát.

    Đây cũng là chiếc xe duy nhất trong nhóm chân dài có tới 2 người. Thị tham gia trực tiếp vào công tác bắt khách, ngã giá của cô gái. Khi cô gái này tìm được "thượng đế" sẽ bỏ thị lại bên đường để cùng với khách về "bãi đáp".



Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •