Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Kết quả 81 đến 90 của 90

Chủ đề: Cuộc sống cơ cực của gái bán dâm

  1. #81
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Ngày Thế giới phòng chống bạo lực đối với người bán dâm

    Thứ năm 17/12/2015 15:00


    Từ năm 2003, ngày 17 tháng 12 hàng năm được chọn là Ngày Thế giới phòng chống bạo lực đối với người bán dâm. Ngày này hơn 10 năm trước, cả thế giới cầu nguyện cho gần 50 phụ nữ mại dâm là nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt trên sông Green ở Seattle Washington, Mỹ. Đây được coi là vụ án chấn động thế giới khi đó.


    Ngày Thế giới phòng chống bạo lực đối với người bán dâm kêu gọi sự chú ý đến các tội ác đối với phụ nữ mại dâm trên toàn thế giới, cũng như sự cần thiết phải loại bỏ sự kỳ thị xã hội và phân biệt đối xử đối với nhóm người yếu thế này.





    Chiếc ô màu đỏ là biểu tượng cho quyền lợi của các công nhân tình dục và được sử dụng cho các sự kiện được tổ chức vào ngày 17/12. Hình ảnh chiếc ô màu đỏ lần đầu tiên được sử dụng tại các nhà chứa ở Venice, Italy vào năm 2001. Nghệ sĩ Slovenian Tadej Pogacar mời những phụ nữ mại dâm làm người mẫu trong một triển lãm nghệ thuật sắp đặt tại Liên hoan nghệ thuật Venice Biennale of Art lần thứ 49. Trong một cuộc biểu tình đường phố, nhiều phụ nữ mại dâm cũng dùng ô đỏ để phản đối điều kiện làm việc vô nhân đạo và vi phạm nhân quyền.

    Năm 2005, Ủy ban Quốc tế về Quyền của lao động tình dục ở châu Âu (ICRSE) đã thông qua việc dùng chiếc ô màu đỏ là biểu tượng của việc đấu tranh chống phân biệt đối xử.


    Nhật Thy
    http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kie...-dam/16166.vgp

  2. #82
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Góc khuất của kiếp "bướm đêm": Có chồng vẫn phải đứng đường bán dâm

    Chủ nhật 27/12/2015 12:23


    Cuộc đời xô đẩy khiến họ sa chân vào con đường bán dâm, chứ chẳng ai muốn vậy. Họ đều sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, có chồng mà cũng như không, nên mới chọn con đường “kiếm thêm” ấy. Đổi đời họ chẳng mơ, chỉ mơ mỗi đêm không… ế khách.



    Giấc mơ không... ế khách

    Trong vai một lái xe ôm, chúng tôi quyết định chọn “cung đường sung sướng” Hồng Bàng (quận 5, TP.HCM) để tiếp cập các cô gái bán dâm. Ngày đầu đặt chân đến khu “chợ tình” này, chúng tôi không tránh khỏi cảnh “ma cũ bắt nạt ma mới”. Người lái xe ôm ngoại đạo như chúng tôi cũng không tránh khỏi sự nghi ngại.

    Vừa gạt chân chống chiếc xe cà tàng bên lề đường, một phụ nữ chừng 30 tuổi trong bộ dạng dữ dằn, bước nhanh tới, lên tiếng dằn mặt: “Làm gì ở đây? Có biết đây là địa bàn của chị em tôi không hả?”. Để được yên phận, chúng tôi trình bày gia cảnh khó khăn, xin được đón khách nơi đây kiếm thêm. Nghe tôi nói xong, người phụ nữ lướt nhìn rất nhanh, ra vẻ dò xét một lúc, rồi liếc mắt bỏ đi. Ả lững thững đến chỗ các cô gái đang đứng, cách đó chừng 20m.

    Sau hơn ba đêm thức hành nghề xe ôm nơi đây, chúng tôi được đặc cách ngoài vòng cảnh giác của các cô gái bán dâm. Qua trò chuyện, chúng tôi làm quen được một cô gái tên T.H.L. (20 tuổi, quê Trà Vinh). Đằng sau vẻ mặt non choẹt của cô gái này là sự già dặn từng trải và lọc lõi. Trò chuyện với chúng tôi mà cô gái luôn ngoảnh mặt ra ngoài đường. L. cho biết, ba mẹ cô vốn là người làm nông, gia đình có tất cả bốn chị em, dưới L. còn 2 đứa em trai đang học tiểu học. “Người chị lớn đã theo chồng đi biệt xứ nên em phải gánh vác mọi thứ trong gia đình. Hồi đó, ở dưới quê em làm công nhân may, nhưng từ lúc ba mẹ đổ bệnh, em có làm tăng ca bao nhiêu cũng không đủ sống”, L. tâm sự.

    Các cô gái trẻ đang mời gọi khách mua dâm trên đường Hồng Bàng (quận 5)

    Mượn chúng tôi bật lửa, châm điếu thuốc, rít một hơi dài, cô gái buồn bã kể tiếp: “Hồi đó, ở xóm có bà chị giới thiệu lên TP.HCM làm tiếp viên nhà hàng. Lúc đó, nghe nói trả lương cao, được bao ăn ngủ lại có cơ hội... thăng chức nên em nhận lời mà chưa kịp suy nghĩ. Lúc đó em hy vọng mình sẽ đổi đời. Lên đến nơi, họ cũng tận tình hướng dẫn em làm việc và cho cả tiền để em gửi về quê cho ba mẹ chữa bệnh. Làm được vài ngày, em mới tá hỏa khi biết nhà hàng này thực chất là ổ mại dâm. Ngay lập tức, bà chủ quán mở lời kêu em bán thân phục vụ khách. Lúc đó em bị sốc, cương quyết không đồng ý nên bị đẩy xuống chùi rửa toilet và chỉ nhận mức lương vài trăm ngàn mỗi tháng. Tưởng yên thân, nào ngờ, làm công việc này em liên tục bị khách sàm sỡ, bị chủ hắt hủi, ép bán thân”.

    “Lúc đó em cuốn gói trốn đi, nhưng không may bị phát hiện, họ đánh đập và bắt em phải bán dâm cho khách, nếu không thì phải trả món nợ họ đã ứng trước đó. Không có tiền, lại nghĩ tới cảnh ba mẹ ốm đau, hai đứa em phải bỏ học giữa chừng, em đành nuốt nước mắt chấp nhận bán thân. Những ngày đầu làm nghề, em thấy tủi nhục vô cùng, nhưng dần dần rồi cũng quen. Tự nhủ với bản thân, khi làm đủ tiền trả nợ thì nghỉ, nhưng sức hút của đồng tiền khó cưỡng lại lắm anh à. Em muốn bỏ mà bỏ không được”, L. kể.

    Thấy L. vẫn còn nhiều điều muốn nói, chúng tôi mở lời hỏi tiếp: “Sao cô không làm tiếp viên ở nhà hàng đó mà lại làm nghề ở đây?”. L. đáp: “Giữa năm 2014, hoạt động chỗ em bị công an phát hiện. Họ bao vây nhà hàng, các tiếp viên chạy tán loạn, cũng may lần đó em thoát ra ngoài được. Tính sẽ làm lại cuộc đời từ đây, nhưng không có bằng cấp nên xin ở đâu họ cũng từ chối. Trong lúc loay hoay chưa biết làm gì, em vô tình gặp những “đồng nghiệp” cũ. Họ lôi kéo em đi đứng đường, “ngựa quen đường cũ” thế là làm tới giờ này luôn. Tính ra cũng đứng ở đây được hơn một năm rồi”.

    L. cho biết, cuộc đời của gái bán dâm như một cuốn phim quay chậm, câu chuyện của cô chỉ là một trong số rất nhiều số phận đang phải bán thân xác kiếm tiền. Cô gái đến từ Trà Vinh nhìn về phía “đồng nghiệp” đang đứng đón khách, thở dài. “Em độc thân còn khỏe, chứ như con nhỏ đứng đằng kia, phải bán dâm để kiếm tiền nuôi con. Mà đau đớn thay, nó cũng chẳng biết bố của con nó là ai. Con nhỏ đó tên C., cũng vì muốn đổi đời mà bị người ta lừa gạt. Tiền tài đâu không thấy, chỉ thấy mang cái bụng chình ình. Sau khi sinh con, nó phải cai sữa sớm rồi tiếp tục làm nghề. Đặc biệt hơn, ở bên kia đường có con mẹ có chồng con, nhưng đêm đêm vẫn phải vác mặt ra đường đứng bán dâm”, L. thốt lời cay đắng.

    Mong manh sương khói đêm, buồn lạ...


    Chia tay L., chúng tôi tiếp tục tiếp cận với một phụ nữ khác, mà theo L. người phụ nữ ấy đã có gia đình nhưng vẫn bán dâm. Cách chỗ chúng tôi đứng vài mét, một phụ nữ nép mình cạnh gốc cây, cố ý để bóng cây dưới ánh đèn che cho mình. Người phụ nữ ấy trạc 28 tuổi, hãy còn sắc xuân, nước da trắng ngần chẳng khác con gái nhà lành. Trái ngược với những cô gái tôi gặp trước đó, người phụ nữ này có vẻ trầm lặng. Thậm chí, khi tôi thốt lên: “Khi cần xe ôm thì hú tôi một tiếng nhé!”. người phụ nữ cũng chẳng thèm bắt lời.

    Bất chợt, từ phía xa hai người đàn ông trên chiếc Dream tiến lại gần. Người đàn ông ngồi sau mở lời hỏi vội khi người lái chưa kịp dừng xe: “Đi chơi với tụi anh không em?”. Người phụ nữ ngập ngừng bảo “giá một lần mỗi anh là 300k (300.000 đồng)”. Người đàn ông hỏi: “Thế không đi đêm hả em? Tụi anh muốn đi qua đêm cơ”. Đêm khuya tĩnh lặng, nên dù đứng cách đó vài mét, chúng tôi vẫn nghe rõ lời người phụ nữ đáp: “Không anh ơi, em còn phải về chồng em đợi ở nhà”. Nghe người phụ nữ ấy nói vậy, hai người khách kia cũng không khỏi bất ngờ. Ngập ngừng một lúc, người đàn ông lái xe bảo: “Thế thì đi ba bốn tiếng gì cũng được”. “Dạ không anh ơi, cỡ hai tiếng thì được. Hai anh muốn một mình em hoặc không em gọi thêm một cô nữa cho thoải mái”, người phụ nữ đáp.

    Có lẽ tò mò về gia cảnh cô gái, người khách cất lời hỏi tiếp: “Em có gia đình rồi mà sao còn làm nghề này, đã vậy còn không đi qua đêm sao vui?”. Người phụ nữ cười lớn: “Trời ơi, khó khăn thì em mới đi làm chứ ai muốn đâu, chồng em cũng biết mà anh ấy cũng đành phải chấp nhận, vì khó khăn quá. Em sợ chồng buồn nên không muốn đi qua đêm”. Người đàn ông vẫn không buông tha, anh ta hỏi tiếp: “Vậy lỡ đi với tụi anh mà chồng em kéo người đến bắt quả tang thì làm sao?”. Người phụ nữ cười gượng và thoáng cúi đầu. Hết màn “phỏng vấn”, hai vị khách vô tình phóng xe đi, người phụ nữ nhìn theo rồi bất chợt thở dài, nhìn về hướng ngược lại.

    Âm thanh của màn đêm mỗi lúc một nhỏ, dòng người qua lại cũng thưa thớt dần. Dưới bóng cây, nơi các cô gái tứ xứ đổ về đây hành nghề mại dâm, thi thoảng lại có khói thuốc bốc lên hòa vào màn sương mờ ảo. Đêm Sài thành bỗng tĩnh mịch và buồn đến lạ...


    Thiêu thân không lối về

    L. tâm sự, nói đến nghề kiếm tiền bằng thân xác thì có lẽ bán dâm là công việc kiếm tiền nhanh nhất nhưng cũng là việc bị người đời nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Kiếm tiền quá dễ khiến bản thân L. không biết rằng, mải mê chạy theo những đồng tiền ấy, chỉ khiến cho con đường tương lai ngày một tối dần. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, L. cho biết, cô đã nhiều lần bỏ nghề bán dâm để làm một công việc chân chính. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh của nghề quá lớn, khiến cô gái trẻ không còn đủ bản lĩnh để làm lại cuộc đời. Với L., nghề mại dâm dễ vào, nhưng một khi đã lún sâu rồi thì rất khó thoát ra khỏi nó.
    Theo ĐS&PL

  3. #83
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Đời kỹ nữ mát - xa bên trong tiệm hớt tóc nam

    Thứ tư 06/01/2016 10:45

    Anh thấy đó, con em ngày một lớn. Em không thể tiếp tục. Lớn lên, khi hiểu chuyện thì nó sẽ nghĩ ra sao? Hơn nữa, em bây giờ đã xấp xỉ 40, cái tuổi không còn thích hợp với nghề ấy. Thôi thì nghỉ trước khi mọi việc có thể xảy ra, anh ạ...


    Đường đến... mát - xa


    Tôi gặp Nguyệt trong một chuyến công tác miền tây. Hôm ấy, buổi sáng ngang qua chợ Gò Công Đông (Tiền Giang) bổng nghe tiếng gọi. Ai quen mình ở cái đất xa lạ này? Quay đầu nhìn lại, một phụ nữ đang đưa tay vẫy...

    Tôi lại gần. "Anh quên em rồi hả, Nguyệt đây mà? Nguyệt nào? Phải Nguyệt ở 152 không?"

    Nguyệt gật đầu: "Đúng rồi anh". Tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nguyệt bây giờ lam lũ hơn. Quần áo không se sua. Son phấn không còn trên gương mặt khả ái. Chỉ duy nhất còn đọng lại nơi Nguyệt là nụ cười, nụ cười không ai có thể quên nếu đã một lần gặp Nguyệt.

    Tôi quen Nguyệt trong một lần đi massage ở một cơ sở vùng Tân Định (Q.1, TP.HCM). Do không quen bất cứ nhân viên nào trong tiệm nên Nguyệt được điều đến như một sự tình cờ.

    Nguyệt không phải là một kỹ thuật viên giỏi. Nguyệt chỉ làm những động tác bình thường trên đầu, trên lưng và tay chân. Nhưng điều mà tôi thích ở Nguyệt là lối nói chuyện. Cách nói chuyện của Nguyệt thu hút người nghe ở chỗ chân tình. Những câu chuyện Nguyệt kể, tôi nghĩ ai nghe qua đều cảm động và không tạo cho người nghe sự hoài nghi dối trá.
    Ảnh minh họa
    Nguyệt quê ở Gò Công Đông, vùng đất nằm giữa sông Tiền và sông Vàm Cỏ. Quê Nguyệt nghèo. Quanh năm, người dân nơi đây chỉ biết làm bạn với ruộng đồng và sông nước...

    Gia đình Nguyệt không khá giả gì. Nguyệt là con thứ 6 trong gia đình. Lúc 6 tuổi, học lớp 1 nhưng Nguyệt đã phải đi bán bánh tiêu dạo từ 5g đến 6g45 rồi vào học. Nếu chưa bán hết, rổ bánh được Nguyệt đưa xuống gầm bàn để học xong bán tiếp.

    Sang lớp 2, cha Nguyệt bệnh nặng. Cả nhà lâm vào cảnh bế tắc. Nguyệt cùng người chị đang học lớp 5 bỏ học lấy ghe rong ruổi khắp nơi mua hàng nơi này đem đến bán nơi khác. Tiền lời hằng ngày cũng giúp gia đình qua được khó khăn.

    Được 3 năm, Nguyệt nghỉ đi ghe theo chị lên Sài Gòn. Nơi đất khách, Nguyệt xin được một chân phục vụ trong quán cà phê với lương tháng 300.000đ. Cứ thế, trong nhiều năm, tích cóp được 2 triệu đồng, Nguyệt xin theo học nghề uốn tóc.

    Thành nghề, Nguyệt xin vào làm trong tiệm uốn tóc. Ông chủ tiệm lại là người tốt bụng dạy cho Nguyệt cả nghề tóc nam. Ông khuyên Nguyệt nên làm tóc nam bởi thu nhập nhiều hơn tóc nữ. Thế là Nguyệt xin vào một tiệm tóc nam trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (Phú Nhuận).

    Trong các khâu làm tóc nam, Nguyệt đều làm tốt và khách hàng rất thích. Nhưng chỉ có khâu cuối cùng là massage thư giãn cho khách là Nguyệt chưa làm được nên thu nhập chưa cao lắm.

    Thế là mày mò, tự học rồi cuối cùng Nguyệt cũng làm được. Từ đó, tiền công làm tóc của Nguyệt cọng với tiền bo từ massage, Nguyệt có một thu nhập đáng kể mà có nằm mơ cũng không tưởng tượng được.

    Bên trong tiệm hớt tóc nam

    "Em nghỉ làm massage gần 1 năm rồi. Trở về với chồng con. Mặc dù thu nhập có ít đi rất nhiều nhưng bù lai, tinh thần nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Hàng ngày em đi gom hàng ở các nơi về bỏ mối cho các bạn hàng. Thu nhập không còn dồi dào như hồi làm massage nhưng bây giờ nhưng nhờ tằn tiện vợ chồng em và cháu bé cũng qua ngày được..."

    Nguyệt tâm sự với chúng tôi. Nhìn Nguyệt bây giờ đúng là một người chạy chợ. Nguyệt có già hơn nhưng những nét duyên dáng vẫn còn. Chúng tôi ngồi im. Mỗi người một ý nghĩ. Bổng Nguyệt nói: "nghĩ lại em vẫn còn thấy ức. Mình làm công sức minh đổ ra đã không có lương thì chớ còn phải góp vào làm lợi thêm cho chủ.

    Không có một nhân viên massage nào được chủ trả lương mặc dù có thể hiện trên hợp đồng. Tụi em cũng phải đóng cả bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế nhưng chưa bao giờ cầm được tấm thẻ bảo hiểm.

    "Hồi 10 năm trước, lúc còn làm ở tiệm tóc nam trên đường Bùi Thị Xuân, anh có biết là em phải mua đồng phục?. Giá của đồng phục lúc nào cũng cao hơn bên ngoài 1 - 2 lần. Hàng ngày tụi em phải trích 10% thu nhập (tiền bo) để nộp cho chủ. Ngoài ra, tiền vệ sinh, tiền điện tiền cúng ông địa tụi em phải chịu hết. Cũng may, nhờ tiền bo của khách cho cũng khá nên tụi em vẫn còn sống được."

    Có một dạo, tiệm tóc nam lên ngôi. Ở những đoạn đường như Nguyễn Thái Bình (Tân Bình), dọc hai bên bờ kè Nhiêu Lộc từ đường Lê Bình đến cầu Lê Văn Sỹ, khu vực Vĩnh Viễn, Bà Hạt, Hòa Hảo, Nguyễn Tiểu La thuộc quận 10, đường Đinh Bộ Lĩnh (Q. Bình Thạnh) hớt tóc nam mọc lên như nấm. Tiệm nào cũng 5 - 10 thợ. Khách ra vào nườm nượp nhưng đến chiều tối quét nhà không có một cọng tóc trên nền.

    Hàng ngày tụi em phải có mặt từ lúc 9g sáng và chỉ về nhà sau 22g. Những lúc vắng khách thì ngồi nơi khách dễ nhìn thấy nhất để mời chào. Trung bình mỗi ngày em tiếp từ 7 - 10 khách. Mỗi lần như vậy được bo khoảng 100.000đ. Gặp khách sộp thì có thể cao hơn. Bên cạnh đó, mỗi một lỗi như quên tắt đèn, như đi trễ bị phạt bằng tiền rất gắt gao.

    Những tiệm tóc nam như thế thường là massage trá hình. Nhân viên chẳng đấm bóp gì cả mà chỉ vào trò chuyện dăm ba câu rồi kích dục cho khách. Khách thì cũng chỉ cần thư thế thôi, sờ mó và sau cùng được đưa tới bến là thỏa mãn. Suốt thời gian làm cho khá nhiều tiệm tóc, em chưa thấy có tiệm nào cho khách và thợ giải quyết tại chỗ. Nếu có thì hẹn đi một nơi nào khác thôi. Mỗi xuất massage tối đa là 30 phút. Chủ lấy tiền suất, tui em hưởng tiền bo. Thế thôi.

    Sau nhiều đợt truy quét, tiệm tóc nam đóng cửa khá nhiều. Hiện nay, những tiệm tóc nam có massage thư giản không còn nhiều. Những tiệm này cũng không tìm lại được thời vàng son thuở trước.

    Không một đứa con gái mới lớn nào có thể nghĩ mình sẽ làm cái nghề này. Chỉ khi bị thúc bách bởi sinh kế, bởi gia dình lâm vào ngõ cụt và vô vàn lý do khác những đứa con gái như tụi em mới tìm đến nghề này. Mà thật sự phải nói, không nhờ nó thi ít nhất cũng có hàng ngàn gia đình chưa biết sẽ ra sao...".
    (Còn tiếp)
    Theo Vietnamnet

  4. #84
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Ngã rẽ số phận của cô gái bị 110 người đàn ông hãm hiếp trong 22 giờ

    Thứ tư 20/01/2016 10:23

    Cuộc sống tủi nhục trong 6 năm trời ở các động mại dâm có lẽ là ký ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời của cô gái 25 tuổi đáng thương Megan Stephens.

    Megan Stephens (tên nhân vật đã được thay đổi), 25 tuổi là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Anh, trong một gia đình không hạnh phúc. Cha mẹ chia tay từ năm cô 4 tuổi, Stephens sống với người mẹ thường xuyên say xỉn của mình và không nhận được nhiều sự quan tâm từ mẹ. Tuy vậy trong mắt cô bé, mẹ cô vẫn là một người phụ nữ tốt khi bà tỉnh táo.

    Megan Stephens là bút danh mà cô gái 25 tuổi sử dụng để nói về cuộc đời của mình trong cuốn hồi ký mang tên “Mua và bán”.

    Ngã rẽ số phận năm 14 tuổi


    Biến cố cuộc đời Stephens bắt đầu vào năm 14 tuổi, khi cô theo mẹ đi nghỉ tại một thị trấn ven biển ở Hy Lạp. Tại đây, Stephens đã gặp một chàng trai 22 tuổi tên Jak trong một quán bar. Cô thừa nhận, đã tuyệt vọng trong cuộc sống thiếu tình yêu và cần sự quan tâm nên đến với Jak trong cơn say mù quáng.

    Mẹ Stephens không quá quan tâm đến chàng trai có “đôi mắt lạnh lùng" Jak nhưng bà cũng không ngăn cản mối quan hệ. Bà để Stephens thoải mái yêu đương, trong khi mình cũng đang say mê với ông chủ quán bar tên Nikos.

    Vật lộn với quá khứ của chính mình, Stephens tin rằng chính mẹ cô đã không có lời khuyên thích hợp cho cô vào thời điểm đó nên dẫn đến một kết cục đau buồn cho số phận.

    Vào cuối kỳ nghỉ, Stephens đã thuyết phục mẹ cho mình ở lại Hy Lạp để có thể dành nhiều thời gian yêu đương với Jak. Chỉ trong vài ngày, Jak đã nói hắn yêu Stephens và cũng tâm sự rằng mẹ hắn bị ung thư nên cần rất nhiều tiền để trả viện phí, mà hắn thì không đủ khả năng lo cho mẹ.

    Stephens bị bán hết từ tay chủ chứa này sang chủ chứa khác, tiếp hàng nghìn lượt khách trong 6 năm địa ngục

    Ngay sau đó, Jak đã đưa Stephens về sống trong căn hộ ở Athens. Hắn ta đã thuyết phục Stephens làm vũ công múa cột trong một quán bar và nói rằng cô chỉ cần làm việc đó cho đến khi đủ tiền trả viện phí cho mẹ anh ta.

    “Tôi ghét mỗi phút khi tôi phải nhảy ở quán bar, tôi không bao giờ nhìn vào khuôn mặt của những tên đàn ông đang nhìn tôi”, Stephens nhớ lại. Tuy nhiên cô cũng nói rằng cô cảm thấy tự hào vì mình đã cứu giúp được mẹ của Jak, người mà cô từng dành trọn trái tim.

    Nhưng sự thật Stephens đã lầm… Sau hai tuần, Jak đưa Stephens đến một quán bar khác và giới thiệu một người đàn ông tên Leon với cô: “Đây là ông chủ mới của em”. Họ nói tiếng Hy Lạp với nhau và Leon đưa cho Jak một cục tiền giấy. Mãi đến sau này, Stephens mới hiểu đó là tiền bán thân xác của cô.

    Stephens tin tưởng người yêu mình cho đến phút chót, ngay cả khi Jak đưa cô đến một tòa nhà cao tầng và cô bị một người đàn ông làm nghề luật sư khóa vào một căn phòng tối tăm không có cửa sổ.

    Tại đây, Stephens đã bị hãm hiếp trong đau đớn tủi nhục mà không thể chống cự. Cay đắng đầu đời của Stephens được đổi bằng tờ tiền 50 Euro từ gã luật sư đáng ghê tởm.

    Lững thững bước ra khỏi căn phòng, Stephens nghĩ rằng Jak sẽ sốc trước những gì đã xảy ra với cô. Nhưng không, anh ta chỉ nói xin lỗi và hứa rằng anh ta sẽ tiết kiệm tiền để mua một ngôi nhà và một chiếc xe hơi.

    Stephens hoang mang với những gì bạn trai nói, đặc biệt khi tên ma cô khốn nạn lấy số tiền của cô và đề nghị cô có thể tiếp tục làm điều đó một lần nữa. “Như hiểu ra tất cả, tôi khóc điên dại và muốn nói chuyện với mẹ mình, nhưng anh ta không cho phép”, Stephens nói.

    Anh ta đã chở cô bằng xe máy lên ngọn đồi bên kia thành phố. Tại đây, Jak đánh đập, túm tóc ném Stephens xuống đất và dùng một hòn đá đập vào đầu, bất chấp cô kêu khóc đòi gọi điện về nhà. Jak đã bỏ Stephens ở lại một mình trong bóng tối hàng giờ đồng hồ.

    Vì lo sợ Jak sẽ rời bỏ nên Stephens đã nhận hết lỗi về mình, cô buộc phải sống trong cảnh phụ thuộc và cầu xin tình yêu. “Tôi đã thực sự tin rằng những gì xảy ra đều là lỗi của tôi. Tôi đã quá phụ thuộc vào anh ta cả cuộc sống vật chất và tình cảm”, Stephens nhớ lại.

    Hai ngày sau khi bị đưa đi bán dâm cho vị luật sự, Stephens bắt đầu phải làm việc như một gái điếm thực thụ. Cô phải di chuyển hết từ khách sạn này sang khách sạn khác và phải quan hệ tình dục với 8 đến 10 người đàn ông mỗi ngày.

    Bất chấp Jak đối xử tồi tệ với mình như thế nào nhưng Stephens vẫn một mực tin rằng anh ta yêu cô và làm tất cả chỉ vì tương lai của hai người sau này. Ngay cả khi Stephens phát hiện có thai 10 tuần, tên lưu manh cũng đá thậm tệ vào bụng khiến cô bị sẩy thai ở tuổi 14.

    Sau 6 tháng sống như ngục tù ở Athens và đứng đường bán dâm một thời gian ngắn ở Ý, Stephens đã bị sang tay cho một người đàn ông tên Elek.

    Tên này đã tống Stephens vào một nhà chứa, nơi cô được trả 20 Euro cho 5 phút quan hệ. Chỉ trong đêm đầu tiên tại đây, Stephens đã phải tiếp đến 50 khách và chuỗi ngày tháng sau đó với cô quả là một cực hình.

    Stephens nhớ rằng có một lần, cô buộc phải ngủ với 110 người đàn ông trong 22 giờ đồng hồ và ngã bệnh vì kiệt sức. Chủ chứa đã cho cô nghỉ vài ngày, trước khi bắt lặp lại tần suất bán dâm 50 lượt/ngày.

    Cuối cùng Elek cũng bán Stephens cho một tay ma cô mới là Cristoph và cô lại tiếp tục làm việc như một gái điếm chuyên nghiệp khi mới hơn 14 tuổi.

    Dù được nói chuyện với mẹ nhưng Stephens buộc lòng phải nói dối cô vẫn ổn và sống đầy đủ. Trong thực tế, Stephens bị đánh đập hàng ngày và bị mắc giang mai vì quan hệ tình dục không có bao cao su để được nhận thêm tiền.

    Nỗi sợ hãi đeo bám


    Có lẽ cuộc sống của Stephens cứ kéo dài trong bùn lầy tối tăm nếu một ngày cô không cố gắng tự tử ở tuổi 20. Stephens đã được đưa vào bệnh viện điều trị trong 3 tháng, cô nhận được lòng tin từ các bác sĩ. Họ đã liên lạc với mẹ cô và cuối cùng 2 mẹ con cũng được đoàn tụ sau 6 năm xa cách.

    Dù không đổ lỗi cho mẹ nhưng Stephens nói rằng tình cảm của mẹ con họ không thực sự gần gũi. “Thành thật mà nói, tôi không thấy được tình thương ở mẹ tôi. Chúng tôi đã nói chuyện nhưng không bao giờ gần gũi nhau”, Stephens nhắc về mẹ.

    Trở về Anh, Stephens đã làm bạn với rượu và không ngừng đổ lỗi cho bản thân vì những gì đã xảy ra. Cuối cùng tâm trạng của cô gái cũng tốt hơn khi cô thường xuyên đi nhà thờ và gặp người yêu hiện tại.

    Bây giờ Stephens đang hạnh phúc với bạn trai và họ đang mong chờ đứa con của họ ra đời vào tháng 3 tới đây. “Đây là lần đầu tiên tôi thực sự say mê cá tính của một ai đó. Đó là điều tuyệt vời, nó giúp tôi rất nhiều. Việc mang thai cũng cho tôi cảm giác cần phải có trách nhiệm hơn với cuộc sống”, Stephens nói.

    Stephens cũng hy vọng sẽ thành lập một tổ chức từ thiện giúp đỡ các nạn nhân bị buôn bán và lạm dụng tình dục như cô. “Đó là điều tận trái tim tôi muốn làm, nó là đam mê của tôi”. Tuy nhiên, Stephens cũng thừa nhận cô vẫn vô cùng sợ hãi khi tên bạn trai cũ Jak vẫn đang tìm cách liên lạc tìm kiếm cô.

    “Tôi đã nghĩ đến việc nhờ cậy đến pháp luật nhưng tôi sợ hãi khi phải đề cập đến tên thật của mình. Tôi vẫn cảm thấy rùng mình mỗi khi bước chân xuống đường phố”.

  5. #85
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Con đường sa ngã của một gái nhảy "bất đắc dĩ"

    Thứ năm 18/02/2016 09:00


    Từng làm gái nhảy ở vũ trường trên đất Hải Phòng, thấy tiền công quá bèo bọt, không đủ chi tiêu, Thủy rời quê ra Thủ đô kiếm sống với 3 vai, gái nhảy, gái bán dâm, kiêm môi giới mại dâm. Giờ đây, nghĩ lại những tháng ngày đã qua, cô mới nghiệm ra rằng: Cuộc đời này luôn có luật nhân quả. Giờ đây, đã đến lúc Thủy phải trả giá.



    Giọt nước mắt muộn mằn


    Khi tôi gặp để nghe em kể về cuộc đời mình, em lại khóc. Những giọt nước mắt đã rơi từ nhiều ngày qua kể từ lúc bị bắt khi đang hành nghề trong một khách sạn. Em bảo, những ngày này em nghiệm ra rằng, có lẽ đã đến lúc em phải trả giá cho những sai lầm của mình. Liệu em có cơ hội nào để làm lại không?

    Trong mấy chị em, Thủy là người xinh xắn và nhanh nhẹn nhất. Cô gái sinh năm 1993 nhưng đã có hơn 4 năm hành nghề mại dâm kiêm môi giới bán dâm. Khi tôi ngỏ ý muốn biết vì sao em lại hành nghề bán dâm thì mắt em đẫm lệ. Em bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc đời mình.

    Em sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá phức tạp, mẹ em đã trải qua 2 đời chồng với 4 đứa con. Mới vào học lớp 9 được 3 tuần thì em bỏ học. Nhà nghèo, gia đình đông anh em, em muốn kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi hai đứa em nhỏ ăn học. Em cũng cố gắng lắm nhưng công việc bưng bê, phục vụ chẳng kiếm được bao tiền, chẳng đủ nuôi bản thân em với những nhu cầu của một cô gái đang đến tuổi làm đẹp chứ mơ gì đến có tiền mang về phụ giúp mẹ.





    Thấy những cô gái làm nghề vũ công dưới ánh đèn sân khấu sao mà rạng rỡ và hào nhoáng thế, lại được bạn bè rỉ tai: “Mày xinh thế, nếu biết nhảy nữa thì sẽ kiếm được nhiều tiền”. Nghe vậy, em đăng ký theo học một lớp dạy nhảy ngắn hạn và chính thức bước chân vào con đường làm gái nhảy. Em nhảy không được đẹp lắm, lại khù khờ chẳng biết đến kỹ nghệ ngồi bàn, moi tiền bo của khách thế nên chỉ có đồng lương eo hẹp của chủ sàn trả cho. Hàng tháng, nhận chừng 5 triệu đồng, số tiền ấy chẳng hơn đồng lương hồi em làm phục vụ bàn là bao. Là gái nhảy, em phải đầu tư váy áo, phấn son, trang trải cuộc sống. Đã có lúc em thấy bế tắc, loay hoay không biết xoay xở thế nào với cuộc đời.

    Nghẹn ngào, cô gái một thời lầm lỡ kể trong nước mắt: “Lần ấy, đứa bạn cùng nghề rủ em ra Hà Nội. Nó bảo trên đấy kiếm sống dễ hơn, đàn ông chịu chơi hơn, bo sộp hơn nên chúng em dạt lên đây. Hơn nữa em cũng nghĩ lên Thủ đô làm gì ở đâu thì mẹ cũng chẳng hay. Đó là giải pháp nhanh chóng nhất, tốt nhất để gom tiền giúp mẹ và chuẩn bị cho tương lai của những đứa em bằng số tiền tiết kiệm bán “vốn tự có”. Tại Hà Nội, chúng em chung tiền thuê một căn phòng riêng biệt để tiện công việc đi tối về khuya của một gái nhảy. Chi phí ở Hà Nội đắt đỏ hơn Hải Phòng rất nhiều buộc em phải lao vào kiếm tiền bằng mọi cách để trụ lại. Trong một đêm hết show diễn, có vị khách trẻ rủ em qua đêm với mức giá rất cao. Em gật đầu và bắt đầu bước chân vào nghề gái gọi. Làm vũ nữ như em trước sau gì chẳng có kết cục này. Đó là quy luật tất yếu của nghề, em biết trước nên dễ dàng đón nhận. Những ngày đầu “đi khách”, em cũng sợ lắm. Nghĩ tới những người đàn ông say khướt mà phải ngoan ngoãn chiều để mong kiếm được những đồng tiền từ túi họ khiến em sợ hãi”.

    Con đường sa ngã


    Em vẫn trải lòng với tôi trong thổn thức. Em bảo, mấy tháng đầu nỗi sợ hãi còn theo vào tận trong giấc ngủ, cứ hễ đi ngủ là em lại giật mình thon thót. Nhưng rồi em cũng quen dần với việc mình trở thành món đồ trong tay đám đàn ông, em dần biết dùng thân xác của mình để kiếm tiền. Cuộc sống lúc này dễ thở hơn nhiều, mỗi tháng em kiếm được gần hai chục triệu đồng từ tiền đi nhảy và đi khách. Dư dả một chút em lại gom tiền về gửi cho mẹ để nuôi mấy đứa em. Tuy nhiên, lúc nào em cũng lo sợ một ngày mọi chuyện vỡ lở hẳn mẹ em sẽ đau lòng lắm, dù có hư hỏng cỡ nào em vẫn thương mẹ nhất. Mẹ là người đàn bà bất hạnh. Hai lần lập gia đình đều lỡ dở, mẹ lại gồng gánh nuôi mấy chị em ăn học. Nhưng rồi, những đồng tiền bo của khách đã khỏa lấp đi hết nỗi sợ hãi. Em thèm khát tìm kiếm sự đổi đời.

    Em biết nghề này không trụ được lâu và biết rằng nếu không sớm từ bỏ em cũng sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Em đã cố kiếm thật nhiều tiền, để có cơ hội là từ bỏ nó, nhưng không ngờ ngày này lại đến quá sớm. Cách đây vài tháng em định hùn vốn mở shop quần áo với một người bạn, nhưng lại thấy buôn bán vào thời điểm này không được thuận lợi lắm, lỗ nhiều hơn lãi, nên em tạm hoãn kế hoạch lại. Giá như em biết điểm dừng thì cuộc đời đã rẽ sang một lối khác?

    Câu chuyện bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào, em bưng mặt khóc rưng rức. Em bảo, giờ em hối hận lắm, không biết ở nhà mẹ và bà ngoại đã biết chuyện của em chưa, không biết hai người có chịu nổi cú sốc này không, hai đứa em sẽ nghĩ sao về chị nó. Em mong mọi người đừng thông báo về nhà. Em sợ mẹ em không chịu được, nhỡ có bề nào thì tội của em nhân lên bội phần.

    Cuộc đời bao gian truân. Mỗi người phải tự kiếm cho mình một cái nghề để sống nhưng có những cô gái lười lao động, không có trình độ, ham thích những thú vui tầm thường nên đã tự lao đầu vào con đường tội lỗi và tự coi đó là cái nghề - “nghề làm gái”. Thủy là một trong những cô gái như thế nhưng nghe chuyện của Thủy, tôi thương em hơn là khinh ghét. Vì thực ra, kiếm tiền và làm giàu trên thân xác của mình là một công việc bạc bẽo. Trong tột cùng nỗi đau và tủi nhục, em không muốn ai tìm gặp mình, cũng không muốn thân phận mình bị nhiều người đàm tiếu. Nhất là những người thân, không muốn họ phải vì em mà chịu nỗi nhục.

    Kể câu chuyện cuộc đời Thủy, tôi chỉ muốn góp thêm một cái nhìn nhân văn về một phận người. Mong xã hội hãy nhân ái với em, hãy cho em một con đường hoàn lương để hòa nhập với cộng đồng.

    Nẻo về nào cho em?


    Trong những đợt công tác mấy năm trước, có dịp tiếp cận các số phận “bèo dạt mây trôi”, tôi đã hỏi rất nhiều cô gái sau khi được ra khỏi trại phục hồi nhân phẩm, em sẽ làm gì? Nhiều người thẳng thắn thừa nhận rằng, em sẽ lại đi bán mình. Tôi đắng lòng quay đi. Biết là không dễ dàng biến một cô gái đã từng lạc lối thành người lương thiện, sa ngã có năm bảy đường, nhưng con đường nào dẫn các cô về với nẻo lương thiện? Kiếm tiền và làm giàu bằng thân xác của mình là một công việc bạc bẽo, đã có bao nhiêu cô gái hoàn lương sau những tháng năm bán mình gom lấy những đồng tiền để mua cuộc sống sung sướng? Họ đáng thương, đáng giận hay đáng trách?

    Sự xấu hổ, dằn vặt là cái giá mà Thủy phải trả cho quá khứ lỗi lầm của mình. Dù đã quá muộn và chẳng dễ dàng thay đổi được số phận nhưng tôi tin em sẽ thanh thản và được tha thứ. Kiếm tiền chưa bao giờ là chuyện dễ, ở các thành phố lớn, mưu sinh còn vất vả hơn thế. Những cô gái như Thủy đã bị cuộc sống xô đẩy đến kết thúc không có hậu, may mắn cho Thủy là em đã được giải thoát sớm khỏi vũng nhơ tội lỗi. Cuộc đời mỗi chúng ta đều có thể xảy ra những lỗi lầm đáng tiếc, nhưng điều quan trọng là biết nhận thức và sửa những lỗi lầm ấy. Những cô gái trót dính chàm, khát khao hoàn lương chắc chắn cuộc đời các cô ngày mai sẽ sang trang mới.

    * Tên nhân vật đã thay đổi
    Theo ĐS&PL

  6. #86
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Gái bán dâm bị cột bằng nợ nần

    Thứ năm 25/02/2016 08:19


    Chỉ cần không ra đường một thời gian ngắn, các cô gái bán dâm phải bỏ trốn hoặc bị đánh vì nợ. Đây là một trong những sợi dây trói chặt các cô vào nghề làm gái.



    Đang ở tòa soạn tôi nhận cuộc điện thoại của chị Th. hành nghề mại dâm ở khu vực Công viên Phú Lâm, quận 6. Qua điện thoại, chị cho hay vừa bị đánh đến trật tay, ngất xỉu vì chậm trả lãi cho chủ nợ.



    Chủ nợ V. lục tìm giấy nợ của chị Tr. kèm câu nói: “Bữa giờ chị đòi nợ thì con này tan nát rồi”. (Ảnh cắt từ clip)


    Trốn nợ hoặc bị “xử”


    Treo cánh tay trái bằng băng trắng, chị Th. nói trong nước mắt: “Cần tiền gấp chữa bệnh cho mẹ, tôi gửi CMND cho bà V. vay 15 triệu đồng. Đóng lãi vài tháng thì cảnh sát truy quét khu vực, tôi không kiếm được khách nên chẳng có tiền đóng lãi, bị ăn đòn”.

    Theo chị Th., khi chị đứng đón khách ở đường Lê Tuấn Mậu thì có một người đàn ông tới hỏi, chở qua đường 30, phường Bình Trị Đông thì dừng xe. Sau câu hỏi “Sao thiếu tiền chị tao, mày không đóng?”, người này tấn công chị tới tấp.

    Một người dân sống ngay hiện trường xác nhận thời điểm đó ông thấy một người đàn ông trên 30 tuổi, chạy xe SH dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu chị Th. rồi bỏ đi.

    Chị Th. sau đó đã đến Công an phường 13, quận 6 và Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân trình báo, nêu rõ chuyện chị nợ bà V. cùng chuyện bị người đàn ông hành hung.

    Các cô gái mại dâm vay “chống dột” của bà V. phải trả lãi ngày 30.000 đồng cho 1 triệu (tương đương 90%/tháng - PV). Tiền gốc trả một lần chứ bà không cho góp nhẹ. Bà V. phân trần: “Bị gái mại dâm giật nợ nhiều quá nên ăn lời cao”.

    Cũng là con nợ của bà V., giữa năm 2015, chị Tr. phải bỏ trốn về quê vì trả mãi không hết khoản nợ 20 triệu đồng. Trốn về quê hai tháng, chị Tr. phải quay lại hành nghề vì còn nợ nhiều người, ở quê cũng chẳng biết làm gì…

    Trở lại TP.HCM, chị Tr. tìm đến một chủ nợ tên H. nhờ người này “mua lại” khoản nợ 20 triệu đồng vì chủ nợ H. lấy lãi nhẹ hơn.

    Và ngã giá mua nợ




    Giấy khám bệnh và chị Th. với cái tay bị treo vì chậm trả nợ.

    Sau đó chị Tr., chủ nợ H. đến nhà bà V. thương lượng “mua” nợ nhưng phải đợi một tháng, bà V. tính: Tiền lời trong một tháng là 18 triệu đồng. “Đó là lời á, còn tiền nợ gốc mày phải trả. Tao không có điên bỏ tiền ra không lấy lời. Mày làm không nổi là chuyện của mày… Làm ăn môi trường này tính lời theo kiểu xã hội đen, không lấy được vốn, để đó năm năm, 10 năm cũng lấy được” - bà V. nói.

    Bà cũng cho biết là không cần phải đợi ở khách sạn chờ chị Tr. “đi khách” xong lấy 50.000, 100.000 đồng. Mà “Mỗi người mỗi cách chơi, tao thích đâu tao đứng đó…”.

    Sau cuộc mua nợ này, một tháng sau, chị Tr. nhờ chúng tôi đi cùng để làm chứng cho việc trả nợ.

    Trong căn nhà mặt tiền đường Lê Tuấn Mậu, người phụ nữ khoảng 60 tuổi lấy ra xấp giấy nợ, chỉ vào chị Tr. và phân trần với chúng tôi: “Nếu bữa giờ chị đòi nợ thì con này tan nát rồi”. Sau khi nhận 25,5 triệu đồng, hai bên tuyên bố dứt nợ. Thế nhưng tối cùng ngày, bà V. lại nhắn tin đòi chị Tr. phải trả 15 triệu đồng nợ mấy năm trước nhưng chưa trả.

    Giáp mặt trong một quán cà phê, bà V. tiếp tục đòi khoản tiền “trên trời rơi xuống này” nên chị Tr. đến Công an phường 13, quận 6 trình báo. Sau lần báo công an, không thấy bà đòi nợ chị Tr. nữa.

    Về trường hợp chị Tr., chủ nợ H. ngao ngán: “Tôi bỏ ra gần 50 triệu đồng cho Tr. mua nợ ba, bốn chủ, giờ lại bị chủ nợ khác dí, phải trốn sang khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Tôi phải sang bên đó dàn xếp để Tr. vay chị chủ bên đó và có chỗ hành nghề mà không phải đóng tiền bến bãi...”.

    Cứ thế, đằng sau các điểm mại dâm ở TP.HCM là hàng loạt chủ nợ. Những người như bà V., bà H., bà G., ông P… và hàng chục chủ nợ khác là nơi mà hầu hết những người hành nghề mại dâm tìm đến khi cần tiền với cả đống lý do mà chỉ người đi vay mới biết. Chỉ cần mấy ngày các cô không ra đường là nợ sinh nợ và những khoản nợ của các cô sẽ được chuyền từ chủ nợ này sang chủ nợ khác. Họ bị cột chặt mãi với cái nghề dưới đáy xã hội mà có người đến ngoài 60 tuổi vẫn còn ra đường kiếm khách…

    Đường về xa xôi


    Trong căn nhà trọ chừng 12 m2 ở khu vực gần Bến xe Miền Tây, chị Tr. nằm chèo queo và bật dậy liên tục khạc nhổ khi tôi ghé vào. “Mấy hôm nay em bị viêm xoang không đi làm được, nằm nhà mà chủ nợ gọi điện thoại kêu réo, em sốt ruột quá” - chị Tr. nói.

    Chị Tr. từ miền Tây lên TP.HCM làm gái tám năm và luôn ngụp lặn trong nợ nần. Tài sản duy nhất ở quê là căn nhà mẹ và con gái đang ở nhưng cũng bị chị cầm cho chủ nợ.

    “Em thôi chồng lâu rồi, ổng đã có vợ mới. Con gái em đang học cấp II, lâu lâu em mới về thăm” - chị Tr. kể và giãi bày: “Nợ nần cũng do em. Hồi trước em có đánh bài nên sinh nợ, trả hoài không hết…”.

    Bà G., một chủ nợ của các cô gái bán dâm ở quận 5, quận 6, Bình Thạnh, khái quát: “Nhiều người đi làm để thỏa mãn nhu cầu ăn chơi đua đòi; có người làm nuôi thằng chồng nằm không ở nhà. Người không chồng, con thì bài bạc, đề đóm nên vay tiền góp, thiếu nợ quanh năm suốt tháng”.
    Theo PLO

  7. #87
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Nỗi ám ảnh của thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai bán vào ổ mại dâm

    06-03-2016 19:01 - Theo: eva.vn

    Cô giờ đã trở thành người tự do nhưng hàng đêm, cô vẫn bị những cơn ác mộng ám ảnh và vết thương cuộc đời đã để lại trong lòng cô một vết sẹo lớn.

    Ước mơ đổi đời



    Theo CNN, cũng giống như nhiều thiếu nữ Mexico, cô gái trẻ Claudia luôn mang trong mình mơ ước thoát khỏi thị trấn nhỏ nghèo khó của mình và Mỹ chính là miền đất hứa với cô. Tuy nhiên, giấc mơ của thiếu nữ này nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng.



    Năm 15 tuổi, cô đã gặp một người đàn ông quyến rũ tại một bữa tiệc và người đàn ông này trở thành bạn trai của cô.



    Claudia kể: “Người này nói với tôi rất nhiều chuyện về nước Mỹ và yêu cầu tôi cùng với anh ta đến làm việc tại một xí nghiệp may mặc”. Thế rồi, cuối cùng, Claudia đã bị bán sang Mỹ và đưa đến thành phố New York.



    Từ đó, cô nhận ra người bạn trai của mình là một mắt xích trong đường dây mại dâm. Anh ta buộc cô phải làm gái mại dâm. Claudia kể anh ta đánh đập cô dã man, thậm chí đã gí đầu thuốc lá vào người cô.




    Ngày đầu bị ép làm gái mại dâm, cô gái phải ngủ với 20 người đàn ông/đêm



    Thêm vào đó, anh ta còn dọa cô rằng cha mẹ cô ở Mexico sẽ bị giết chết nếu cô cố tình kháng cự hoặc chạy trốn. Đây là lần đầu tiên Claudia nói về trải nghiệm của mình sau khi thoát khỏi ổ mại dâm.



    Cô nhớ lại: “Ngày đầu tiên thật là cực nhục vì tôi phải ngủ với 20 người đàn ông liên tiếp nhau”. Claudia kể ngay sau khi bị buộc phải bán dâm, cô bắt đầu nghĩ ngay đến việc tìm cách trốn thoát.

    Một thời gian sau, cô bỏ chạy đến trạm xe buýt và mua vé đến một thành phố cô chưa hề biết. Và cô đã trở thành người tự do. Thế nhưng, hằng đêm, cô vẫn bị những cơn ác mộng ám ảnh và vết thương cuộc đời đã để lại trong lòng cô một vết sẹo lớn.



    Những cơn ác mộng



    Khi được hỏi vì sao Claudia quyết định chia sẻ trải nghiệm đau thương của mình, Claudia nói: “Tôi muốn nhà chức trách nhận ra rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Hơn nữa, tôi muốn các cha mẹ biết rằng đôi lúc vì công việc họ đã quên bẵng con cái, đặc biệt là các bé gái, và bỏ mặc chúng”.



    Luis CdeBaca, thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyên theo dõi nạn buôn người, cho biết không có những số liệu cụ thể về quy mô của vấn nạn này. Nhưng ông khẳng định rất nhiều cô gái từ Mexico và Trung Mỹ được đưa đến Mỹ và bị cưỡng bức mại dâm.



    Họ bị dụ dỗ với những lời hứa hẹn về một việc làm tốt nhưng đã bị buộc phải làm nô lệ tình dục sau khi đến Mỹ.



    Ở khu vực Atlanta, Amador Cortes-Meza, một người Mexico 36 tuổi, đã bị buộc tội vì liên quan đến một đường dây mại dâm với các nạn nhân được buôn từ Mexico sang.



    Một số gái mại dâm chỉ mới 14 tuổi. Đặc vụ Brock Nicholson nhận định tất cả nạn nhân đều lọt vào một cái bẫy giống nhau. Anh quả quyết: “Các cô gái trẻ từ Mexico được đưa đến Mỹ với lời hứa hão huyền họ sẽ có việc làm tốt và rồi họ bị buộc phải bán dâm”.



    Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), trên khắp thế giới hiện có khoảng 12,3 triệu nạn nhân của tình trạng buôn người. ILO ước tính 1,39 triệu người trong số đó bị buộc trở thành gái mại dâm.

    Otto Jaime Larios-Perez, 27 tuổi, kẻ đã nhiều lần mang tội cung cấp thông tin sai lệch và đưa các cô gái đến một số địa điểm bí mật ở khu vực Atlanta, buộc họ phải tiếp nhiều khách hàng mỗi ngày.



    Nhân viên Nhập cư và Hải quan, Brock Nicholson nói rằng tất cả các nạn nhân rơi vào cái bẫy tương tự.



    "Họ đã được đưa vào với lời hứa hẹn lãng mạn, với lời hứa hẹn công việc, các cô gái trẻ, từ Mexico, được đưa đi và buộc làm gái mại dâm", Nicholson cho biết.



    Hơn 10 năm trước, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật cho phép các nạn nhân của nạn buôn người ở lại đất nước này nếu tại tòa họ có đủ chứng cứ cho thấy họ chính là nạn nhân của nạn buôn người. Nạn nhân được cấp visa để sinh sống tại Hoa.



    Claudia bây giờ đã chuyển đến một thành phố khác ở Hoa Kỳ, nơi cô sẽ cố gắng để sống một cuộc sống bình thường. Tuy vậy, cô vẫn sợ bị trả thù và muốn giữ kín danh tính.

  8. #88
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Góc khuất bên trong cuộc sống của gái mại dâm ở Brazil

    Thứ năm 17/03/2016 08:00


    Brazil nổi tiếng là một quốc gia tự do tình dục và vì vậy không có gì quá ngạc nhiên khi số lượng gái mại dâm hoạt động tại đây lên tới hàng nghìn người. Thế nhưng tư tưởng cởi mở này lại không dành cho những người chuyển giới ở Rio De Janeiro.



    Sự thật trên đã được hé lộ trong chuỗi phóng sự có tên “Sex in Strange Places” của Stacey Dooley thực hiện cho kênh BBC Three.

    Có khoảng 1 triệu người chuyển giới đang sinh sống tại Brazil nhưng nhiều người trong số họ phải đối mặt với sự thành kiến sâu sắc và phải dựa vào việc bán dâm để kiếm sống.



    Barbara cho biết nghề nghiệp gái mại dâm đã được “gắn mắc” cho những người chuyền giới như cô (Ảnh: BBC)

    Stacey đã gặp được Barbara, một vũ công nổi tiếng và là người phụ nữ chuyển giới đầu tiên được dẫn đầu trong cuộc diễu hành ở lễ hội hóa trang Rio Carnival. Tuy nhiên, cho dù khá thành công trong nghề nhưng Barbara thừa nhận rằng cô ấy vẫn phải vật lộn để kiếm sống sau khi kết thúc công việc trong đoàn diễu hành.

    Trong mắt những người bên ngoài thì cuộc sống của Barbara dường như rất lộng lẫy nhưng thực tế cô phải nuôi mẹ già và người mà cô đang sống cùng tại một khu lao động ở ngoại ô Rio.


    Barbara tiết lộ rằng có đến 90% những người phụ nữ chuyển giới phải hành nghề mại dâm và họ không còn sự lựa chọn nào khác. Cô chia sẻ:

    “Tôi rất sợ nhưng vẫn buộc phải làm. Hiện tuy tôi không còn làm thường xuyên như trước nữa nhưng tôi vẫn làm. Chúng tôi cần tiền để mua thực phẩm và thanh toán các hóa đơn. Vì vậy tôi vẫn phải làm bởi đó là lựa chọn duy nhất mà tôi có”.

    “Nếu ai đó gặp người chuyển giới họ sẽ nghĩ ngay rằng người đó hẳn phải hành nghề mại dâm cho dù điều này không chính xác bởi đó là cái mác luôn được gắn lên chúng tôi. Tôi từng hỏi bạn mình rằng liệu tôi có thể làm công việc hỗ trợ vệ sinh, chẳng hạn như lau chùi sàn nhà hay không. Và anh ấy đã cười vào tôi và nói rằng: “Barbara, em trông không giống lao công”. Tôi nói rằng: “Em cần phải làm việc”. Chúng tôi muốn có công bằng xã hội”.

    Tuy nhiên phóng sự của Stacey cho biết không chỉ những người chuyển giới bán dâm phải hứng chịu những vất vả, khó khăn của nghề này. Cô phát hiện thấy kể cả những người phụ nữ bình thường cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

    Stacey đã tới khu phố đèn đỏ Villa Mimosa, nơi mỗi đêm quy tụ cả nghìn gái mại dâm được quản lý bởi một lực lượng dân quân vũ trang địa phương, những người hoạt động bất chấp luật pháp.Các cô gái làm việc cùng chủ các quán bar, nơi cung cấp nhưng căn phòng chật hẹp cho các chuyến “tàu nhanh” khoảng 20 phút.

    Tại đây, một cô gái mà Stacey bắt chuyện được cho biết những ngày trong tuần cô đều ở nhà chăm sóc 3 đứa con của mình và cứ cuối tuần lại tới Villa Mimosa để làm việc. Cô chia sẻ rằng để kiếm sống, có lần cô “đi” tới 30 khách chỉ trong 1 đêm trong những điều kiện chật chội tại bar. Nhưng chủ quán bar là Carla cho biết “làm việc” tại chỗ của cô còn an toàn hơn nhiều so với việc đợi khách trên phố.

    “Nếu chỗ của tôi bị mất giấy phép, các cô gái sẽ phải ra ngoài đường và mạo hiểm cuộc sống của họ với những điều kinh khủng khó lường, thậm chí họ có thể mất mạng bởi các khách trên phố sẽ làm bất cứ điều gì mà họ muốn với những cô gái họ mua. Nhưng ở đây các cô gái được an toàn” – Carla nói.

    Ở đầu kia của khu phố là một khách sạn hạng sang dành cho gái mại dâm có tên là Bahamas Night Club, được điều hành bởi doanh nhân Oscar Maroni. Khách sạn có tất cả 33 phòng và các bức tường trong mỗi phòng đều được ốp gương để khách hàng có thể được giải trí cùng với những cô gái của mình.

    Oscar tự nhận khách sạn của mình như một “Disneyland về mại dâm” và nói rằng: “Bạn sẽ không thể tìm được bất kỳ khuôn mặt kém vui nào ở đây. Bạn sẽ thấy những cô gái đang đợi sẵn ngoài cửa đề chào đón các vị khách tới chơi. Họ là những người phụ nữ tự do và cởi mở. Tình dục tốt cho sức khỏe và nóng bỏng cho dù ở bất cứ kiểu nào”.

    Nhưng Stacey thấy rằng điều này không đúng với một số phụ nữ làm việc tại câu lạc bộ của Oscar. Lara mới làm ở đây được 3 tháng nhưng cô cho biết quyết định này là phương án cuối cùng của mình. “Tôi có một quầy văn phòng phẩm nhưng không kiếm đủ tiền để trả chi phí thuê cửa hàng. Cả cuộc đời mình tôi không bao giờ muốn xuất hiện tại đây”.

    Lara cũng cho biết cô đã có bạn trai và 1 con gái 9 tuổi, và cả hai đều không biết gì về việc cô làm. “Hàng đêm, khi tôi nằm với một gã nào đó tôi chỉ nghĩ “Lạy chúa, mình đang làm gì ở đây thế này?”. Tôi chỉ muốn được ở với bạn trai của mình và không hề muốn phải đến câu lạc bộ hàng đêm để nghĩ cách kiếm tiền và “quan hệ” với những gã già nua xấu xí. Trong đầu tôi chỉ là một mớ hỗn độn”.

    Tuy nhiên, Oscar đã lập tức bảo vệ CLB quý báu của mình: “Tôi coi việc các cô gái đang làm là một nghề. Mọi nghề nghiệp đều có ưu và nhược điểm của nó và ở câu lạc bộ Bahamas các cô gái điếm có thể tự mua cho mình những chiếc xe BMW, những chiếc túi Louis Vuittons và cả những ngôi nhà. Họ kiếm được rất nhiều tiền và họ kiếm được nhờ quan hệ tình dục”.
    Theo Daily Mail

  9. #89
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Nỗi đau muốn chết của cô gái từng phải tiếp khách 13 giờ/ngày

    19-03-2016 00:22 - Theo: kienthuc.net.vn

    Sau hai năm thoát khỏi động mại dâm, Alejandra Rodriguez lần đầu tiên chia sẻ về chặng đường 3 năm làm gái mại dâm đầy oan nghiệt.


    Nỗi đau mối tình đầu



    Sau hai năm thoát khỏi động mại dâm, Alejandra Rodriguez lần đầu tiên chia sẻ về chặng đường 3 năm làm gái mại dâm đầy oan nghiệt.


    Năm 19 tuổi, cô gặp Francisco, một người đàn ông có vẻ ngoài hào hoa và hiền lành. Ở tuổi chập chững bước vào đời, cô tin đây là người đàn ông yêu cô chân thành. Cô nhận lời yêu người đàn ông này chỉ sau 8 ngày gặp gỡ. Người đàn ông này nói rằng yêu cô, muốn cưới cô và cô tin điều này tuyệt đối. Người đàn ông này cũng chính là mối tình đầu mà cô từng đặt nhiều kỳ vọng.




    Sau hai năm thoát khỏi động mại dâm, Alejandra Rodriguez lần đầu tiên chia sẻ về chặng đường 3 năm làm gái mại dâm đầy oan nghiệt.

    Francisco đã thuyết phục cô đến sống cùng với cha mẹ gã ở căn hộ tại Tenancingo, Mexico. Không nghi ngờ gì, cô đồng ý ngay. “Tôi đã nghĩ rằng anh ấy rất yêu tôi cho đến khi tôi chứng kiến việc anh ta quyến rũ các cô gái khác giống như cách anh ta làm với tôi thì tôi mới biết anh ta đang giăng bẫy các cô gái trẻ và tôi chỉ là một nạn nhân”, cô nhớ lại.



    Một lần, trong căn hộ của bố mẹ anh ta, khi chỉ có hai người ở nhà, anh ta mới lộ rõ bản chất. Anh ta khóa, nhốt cô cả ngày trong nhà và cấm ra khỏi nhà.

    “Mẹ anh ta và bố anh ta rất lịch sự với tôi nhưng tôi không bao giờ được phép rời nhà và họ cũng không bao giờ giải thích lý do”, cô kể.


    Ngay sau đó, Francisco và cha mẹ anh ta đã buộc cô phải làm gái mại dâm. Cô được đưa tới một khách sạn ở thành phố Puebla ở Mexico. Tại đây cô phải tiếp khách suốt từ 10h đêm đến 10h sáng.




    “Đêm đầu tiên của cuộc đời làm gái mại dâm, tôi đã cố gắng trốn thoát nhưng Francisco đã đánh tôi rất đau và buộc tôi phải trở lại phòng tiếp khách. Có những lúc tôi phải cùng lúc tiếp cả hai khách mua dâm và tính ra chỉ trong hai tháng ở Puebla, tôi đã phải bán thân 1.200 lần”, cô kể.


    Cầu xin khách cho cơ hội từ giã cuộc đời



    “Thời gian đầu tôi đau đớn và không thể chịu đựng được tần suất tiếp khách quá lớn. Tôi ốm, kiệt sức nhưng Francisco không tha. Hắn bắt đầu mở khóa đào tạo, huấn luyện tôi tiếp khách. Hắn cưỡng hiếp tôi hàng ngày, ngày nhiều lần để “cho quen”. Đồng thời với đó hắn cũng sỉ nhục tôi rằng tôi chẳng có giá trị gì ngoài chuyện nằm ngửa tiếp khách”, cô nhớ lại.


    Sau hai tháng huấn luyện, Francisco đưa cô đến Mỹ bằng con đường vượt biên bất hợp pháp. Sau 5 ngày đi bộ đường sa mạc, cô được đưa đến một ổ chứa gái mại dâm. Tại đây, cô chứng kiến rất nhiều cô gái bị giết, bị đánh đập vì cố gắng chạy trốn. Một lần, do khách quá thô lỗ trong khi hành sự, cô đã không kiềm chế nổi mà cắn vào tai vị khách này. Vì lỗi đó mà cô bị Francisco bắn cảnh cáo sượt qua đầu. Từ đây, cô hiểu rằng muốn sống thì chỉ có phục tùng mà thôi.



    “Có những ngày tôi phải tiếp tới 60 khách. Ước tính rằng trong 3 năm tôi đã phải bán thân hơn 40,000 lần và điều đó có nghĩa rằng Francisco đã kiếm được hơn 1 triệu đô từ việc bán thân của tôi ở Mỹ”, cô cho biết.


    Một lần một vị khách trong lúc cưỡng hiếp cô có cầm kè kè khẩu súng kề miệng cô. Trong cơn bĩ cực, cô cầu xin khách kéo cò để cô thoát khỏi cuộc đời bế tắc nhưng cô đã bị vị khách này từ chối. Và cô phải tiếp tục cuộc sống ô nhục.


    Theo thỏa thuận, Francisco trả 30 USD cho mỗi lần tiếp khách và nếu tính với lượng khách của 14 giờ làm việc mỗi ngày, khoản tiền công cô được trả không hề nhỏ. Tuy nhiên, thực tế, chưa bao giờ cô nhận được đồng tiền nào cả.


    Alejandra chỉ được đưa trở lại Mexico khi cô có thai với Francisco, sau 3 năm ở Georgia. Khi đứa trẻ được sinh ra, bé được chuyển thẳng về gia đình Francisco nuôi còn cô lại được gửi tới Mexico để hành nghề.


    Sau 7 năm, cô được đưa qua không bao nhiêu nhà thổ và khách sạn để tiếp khách. Năm 29 tuổi, cô quyết định trốn thoát và may mắn cô trốn thoát thành công.


    Giờ, dù đã được tự do, được sống trong vòng tay gia đình, bố mẹ đẻ nhưng cô không nguôi thương nhớ con. Giờ cô có thừa khả năng tố cáo kẻ đã làm hại cuộc đời mình nhưng cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì cô biết điều ấy có thể khiến con cô gặp hại bất cứ lúc nào dưới chính bàn tay người cha đẻ của nó. Bi kịch cuộc đời cô vì vậy vẫn chưa được khép lại.

  10. #90
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Cuộc sống của gái bán dâm ở nước Đức

    Thứ hai 12/09/2016 08:30

    Gái mại dâm ở Đức được chính phủ bảo vệ quyền lợi, họ được công nhận là một nghề, giống như mọi nghề khác. Chính vì vậy mà nơi đây trở thành một "thiên đường mại dâm" ở châu Âu và thu hút rất nhiều...



    Paradise được đánh giá là một "siêu nhà thổ" ở Đức, xây dựng theo lối kiến trúc Morocco với thiết kế nội thất xa hoa, sang trọng. Chốn hưởng lạc nổi tiếng nhất nước Đức này là một khu phức hợp, gồm cả nhà hàng, rạp chiếu phim khiêu dâm, spa và 31 phòng dành riêng cho hàng trăm quý ông có nhu cầu mỗi ngày.

    Paradise có 5 chi nhánh. Theo Telegraph, chuỗi nhà thổ này đang rất ăn nên làm ra, với giá cả dịch vụ được nhiều người đánh giá là "cao ngất ngưởng". Bù lại, đàn ông đến đây được phục vụ như khách VIP, với khoảng thời gian thư giãn từ quán bar, đến phòng tắm hơi rồi kết thúc ở phòng ngủ.

    Vào 18h, Paradise thường có ít nhất khoảng 30 khách nam ngồi trên những tấm thảm đỏ, trong áo choàng tắm màu rượu và đôi dép nhựa màu xanh lá cây. Những người phụ nữ ngồi ở quầy bar quanh đó và phần lớn đều không mặc gì ngoài đôi tất dài màu đen.

    "Nơi đây thực sự là một thiên đường, vì bạn sẽ có những cô gái xinh đẹp và chất lượng phục vụ của họ miễn chê", Wolfgang, một khách hàng thường xuyên ở Paradise Stuttgart cho biết.

    Josie (ảnh) tiếp khoảng 15.000 người trong thời gian suốt 4 năm cô hành nghề mại dâm. Cô không bị ai ép buộc và lừa đảo như Tatiana, mà là nạn nhân của một vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Ảnh: Radiotimes

    Vé vào cửa là 79 euro. Số tiền này cũng bao gồm đồ ăn nhưng bạn sẽ phải trả tiền nếu gọi đồ uống hoặc có nhu cầu sex. Khách hàng và gái bán dâm thỏa thuận giá với nhau và cô gái đó sẽ được giữ toàn bộ số tiền. Chi phí tại Paradise khách hàng phải trả mỗi giờ vào khoảng 100 euro.

    Mỗi ngày các cô gái cũng mất khoảng 130 euro để được vào đây kiếm sống, bao gồm cả chi phí ăn uống và đóng thuế. Nhưng bù lại, thu nhập trung bình của gái bán dâm vào khoảng 8.000 euro một tháng.

    Có khoảng 150 công nhân tình dục đang hoạt động tại Paradise Stuttgart, mỗi năm họ đón khoảng 55.000 khách nam. Các cô gái thường tiếp khoảng 20 đàn ông mỗi tối.

    Người quản lý của Paradise cho biết, hàng ngày anh nhận được nhiều đơn xin việc. Các cô gái thường gửi ảnh và hồ sơ bằng email. Nhưng nếu họ đến từ Rumani, ngay lập tức hồ sơ sẽ bị loại vì chủ nhà chứa tin rằng, cô gái này đang có một người khác đứng phía sau "dắt mối".

    Tuy nhiên, Paradise thực sự không phải là thiên đường như cái tên của nó. Đạo diễn Edward Watts, người đã làm một bộ phim tài liệu về cuộc sống của những người tị nạn tới châu Âu, chỉ ra rằng đằng sau vẻ hào nhoáng của "siêu nhà thổ" là những mặt tối mà không phải ai cũng biết.

    "Tôi đã đến nhiều nơi hoang dã trên thế giới, nhưng không nơi nào như ở đây. Môi trường ở đây rất đặc biệt, với những gã trai lang thang đi lại khắp nơi trong bộ áo choàng ngủ", Watts nhớ lại.Mại dâm ở Đức là hợp pháp, nhưng Watts tin rằng có tới 90% phụ nữ bị ép buộc vào con đường này. "Tôi đã gặp một người đàn ông. Anh ta nói yêu tôi và cuối cùng ép tôi vào công việc này. Ban đầu tôi không muốn làm, nhưng rồi tôi biết nếu từ chối, anh ta sẽ trả tôi về quê nhà", Tatiana, một gái mại dâm đến từ Rumani và đang làm việc tại Paradise cho biết.

    Còn Josie, một cô gái 23 tuổi khác, rất gây ấn tượng với Watts. "Cô ấy tràn đầy sức sống, thông minh và hài hước. Chúng tôi dành nhiều thời gian trò chuyện cùng nhau". Trong ký ức của Watts, Josie thường xuyên nói cô có thể làm được những công việc khác và mong muốn có nghề nghiệp trong một "thế giới bình thường". Hiện cô học tập chăm chỉ để trở thành một nhà tội phạm học.


    Điều khiến Watts cảm thấy khó chịu nhất là đàn ông chỉ coi đây là chốn để hưởng thụ, và họ không để ý đến những khó khăn mà các cô gái trong nhà thổ phải trải qua. "Họ chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, mà không nghĩ đến cảm nhận của các cô gái", Watts cho biết.

    Nhiều người vẫn nghĩ, Amsterdam (Hà Lan) là thủ phủ của gái mại dâm tại châu Âu. Nhưng thực chất, Đức mới là "thánh địa" của lĩnh vực này. Số lượng gái mại dâm trên đầu người tại đây lớn hơn bất kỳ quốc gia nào, và thậm chí nhiều hơn Thái Lan.

    Vào năm 2002, Đức chính thức hợp pháp hóa việc mua bán dâm và các nhà chứa trở thành hợp pháp, con số gái bán hoa bắt đầu tăng lên đáng kể. Hai năm sau đó, ngành công nghiệp tình dục này đã mang về cho nước Đức 6 tỷ euro, tương đương với số tiền mà hãng Porsche hay Adidas kiếm được trong năm đó. Ngày nay, 400.000 người đang hành nghề bán dâm, phục vụ 1,2 triệu lượt khách mỗi ngày và số tiền cũng đạt ngưỡng 18 tỷ euro.

    Gái mại dâm ở Đức được chính phủ bảo vệ quyền lợi. Họ được công nhận là một nghề, giống như mọi nghề khác. Họ được ký hợp đồng lao động, đăng ký bảo hiểm y tế và nhiều quyền lợi khác. Không có gái bán hoa nào kiện tụng vì không được trả tiền và chỉ có 44 người hành nghề này đăng ký xin trợ cấp từ nhà nước. Chính vì điều kiện làm việc lý tưởng này mà Đức đang là điểm đến trong mơ của nhiều cô gái hành nghề mại dâm ở châu Âu.

    Sự bùng nổ về mại dâm tại Đức cũng khiến người dân địa phương khó chịu. Gái bán dâm tiếp cận khách hàng ở mọi nơi, từ bãi đỗ xe của siêu thị và thậm chí cả trong đám tang. Người dân cũng phàn nàn về việc họ thấy bao cao su đã dùng xuất hiện ở nhiều nơi.
    Theo Phụ nữ

Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •