Trang 4 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345 CuốiCuối
Kết quả 61 đến 80 của 90

Chủ đề: Cuộc sống cơ cực của gái bán dâm

  1. #61
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Phụ nữ mại dâm Mozambique học cách “coi trọng sinh mạng hơn tiền bạc”

    Thứ hai 15/12/2014 11:47

    Trước tỷ lệ nhiễm HIV ngày càng gia tăng tại Mozambique, một tổ chức cộng đồng nước này đã dạy phụ nữ mại dâm coi trọng sinh mạng của mình trước hết, sau đó mới đến tiền bạc.

    Giáo dục những người hành nghề mại dâm Mozambique này về lây nhiễm HIV là một thách thức lớn.Đói nghèo ở quốc gia châu Phi này là chất xúc tác khiến người ta có xu hướng sinh hoạt tình dục không an toàn nơi đây.
    Một phụ nữ hành nghề mại dâm tại trạm xăng
    Theo một báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc, Mozambique có số người nhiễm HIV cao thứ 5 trên thế giới và 4% dân số nước này nhiễm virus chết người này. Tổng số người nhiễm virus trong các bé gái vị thành niên là 7%, con số này tăng lên 15% ở phụ nữ tuổi 25.


    Báo cáo cũng cho thấy các khu vực có tỷ lệ người nhiễm HIV cao (bao gồm cả thủ đô Maputo) là dọc theo các tuyến hành lang vận tải của nước này sang Nam Phi, Swaziland, và Malawi. Những nơi này thường gắn liền với tăng trưởng kinh tế nhanh và mức độ di cư và di chuyển dân cư cao, tất cả các yếu tố này tạo điều kiện cho việc mua bán dâm.


    Trước tình hình lây nhiễm HIV, Abavamo, một tổ chức cộng đồng địa phương dạy cho phụ nữ coi trọng trước hết là sinh mạng mình, sau đó mới đến tiền bạc. Mục đích của Abavamo là giáo dục và tăng quyền cho những người bán dâm ở Mozambique.


    Esperanza Malumbe, người sáng lập ra một tổ chức cho hay, nhiều người bán dâm vẫn chấp nhận quan hệ tình dục không an toàn nếu khách làng chơi đề nghị trả tiền gấp đôi. “Họ nói với tôi rằng: Cà chua trên sạp không thể chọn người mua”.


    Một cuộc khảo sát năm 2012 cho thấy gần 1/3 gái mại dâm ở Maputo được phỏng vấn là dương tính với HIV, và 48% những người trả lời phỏng vấn cho biết họ thiếu kiến thức toàn diện về lây nhiễm HIV.


    Malumbe nói: “Không có tổ chức nào nữa đang giúp đỡ cho những phụ nữ bị định kiến này... Người ta nói rằng các phụ nữ này chả biết gì ngoài việc quan hệ tình dục, bởi vì họ mù chữ. Tôi nói với họ rằng thân thể họ là kế sinh nhai của họ, và vì vậy họ phải chăm sóc bản thân. Cánh đàn ông chắc chắn sẽ không nâng niu họ”.


    Trong suốt 2 năm qua, đêm nào Malumbe cùng các đồng nghiệp đi xung quanh trạm xăng và nói chuyện với các chị em bán dâm đang đợi khách. Để giành được sự tin tưởng của họ, Malumbe giả vờ cũng là gái làng chơi.


    Abavamo không chỉ phát bao cao su (cả loại nam giới dùng và loại nữ giới dùng) mà còn dạy họ cách yêu cầu nam giới chấp nhận sinh hoạt tình dục an toàn.


    Hồi đầu tháng 11/2014, chính phủ Mozambique ra thông cáo báo chí công bố các phát hiện mới trong một cuộc khảo sát mới đây đối với các công nhân mỏ và các tài xế. Cuộc khảo sát đã ủng hộ các nỗ lực của tổ chức Abavamo trong việc giáo dục những người bán dâm về nhu cầu lo cho chính sức khỏe của mình.


    Cuộc điều tra trên cho thấy cứ 3 trong 4 tài xế không bao giờ dùng biện pháp phòng ngừa. Nhiều người không biết mình có nhiễm HIV hay không, và có tới 84% số người biết thì đã dương tính HIV.


    Chị Shuna 50 tuổi tuyên bố, giờ thì chị sẽ không tàn phá sức khỏe của mình vì khách hàng nữa. Sau khi ly dị, không có bằng cấp gì, chị cho biết bán dâm là cách duy nhất nuôi sống đứa con 6 tuổi của mình.
    Chị nói thêm, nếu không được tổ chức Abavamo hướng dẫn, nhiều phụ nữ ở đây có thể đã HIV dương tính sau một đêm.


    Julia, 20 tuổi, hành nghề trên các con phố của thủ đô Maputo từ hồi năm 2012 nói: “Nếu khách không chịu đeo bao cao su, tôi sẽ bỏ đi ngay”.


    Tuy nhiên, giáo dục các phụ nữ mại dâm Mozambique về các hiểm nguy từ tình dục không an toàn có thể vẫn là thách thức chính của tổ chức này. Bất chấp nhận thức mới về HIV và AIDS, vẫn còn một khoảng cách lớn giữ hiểu biết và sự thay đổi trong hành vi.
    Gia Toại

    Theo The Guardian

  2. #62
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Những cô gái mại dâm trình độ thạc sỹ ở Thụy Sỹ

    Thứ ba 16/12/2014 16:23

    Thụy Sỹ có lẽ thuộc những nơi hiếm trên thế giới, nơi mà không ít gái mại dâm thực ra đang theo học cao học ở nơi khác và thậm chí có thể nói đến 7 ngoại ngữ.

    Ở Ý dù mại dâm được coi là hợp pháp nhưng hoạt động kinh doanh mại dâm có tổ chức như mở nhà thổ, quán bar có dịch vụ tình dục lại là bất hợp pháp. Chính vì vậy đối với những người có nhu cầu với dịch vụ này, họ vẫn chịu không ít hạn chế. Nhưng chỉ băng qua bên kia biên giới thôi là đến ngay được thiên đường mại dâm Thụy Sỹ.

    Hiện nay, ngành công nghiệp tình dục Thụy Sỹ có khoảng 20 nghìn gái mại dâm, đóng góp ước 3,5 tỷ USD, tương đương 0,5% GDP Thụy Sỹ. Hành vi mua dâm với người dưới 18 tuổi bị coi là bất hợp pháp từ năm 2013 và khách bị bắt sẽ bị bỏ tù và phạt tiền nặng. Đối với đàn ông Thụy Sỹ, việc tìm đến gái mại dâm được coi như bình thường, kết quả thống kê cho thấy cứ 5 người được hỏi thì 1 người cho biết đã tìm đến dịch vụ này ít nhất 1 lần trong đời.

    Mại dâm hợp pháp nhưng gái ra đường chào mời khách hoặc đứng cửa sổ, cửa ra vào khêu gợi khách lại là bất hợp pháp. Vì thế nên ở Thụy Sỹ, mọi hoạt động kinh doanh tình dục diễn ra phía sau cánh cửa luôn im lìm đóng kín. Không ít người tự hỏi, điều gì xảy ra đằng sau các cánh cửa nhà chứa im lìm đó và liệu có phải gái mại dâm ở Thụy Sỹ đều học vấn kém?

    Những câu chuyện sau đây được kể lại bởi một nhóm phóng viên, người đã đi vào nhà chứa ở Lugano, khu vực nằm ngay biên giới Thụy Sỹ và Ý, một trong những nơi đầu tiên cung cấp dịch vụ mại dâm đa dạng sau khi Thụy Sỹ hợp pháp hóa mại dâm.

    Câu chuyện phía sau cánh cửa luôn đóng kín

    Sau màn chào hỏi phía cửa ngoài, chúng tôi đi vào quầy tiếp tân của nhà chứa. Đây là nhà chứa trong chuỗi nhiều nhà chứa được quản lý theo mô hình gia đình ở Thụy Sỹ. Ông chủ nhà chứa đã đi vắng, chỉ còn lại cô con gái 19 tuổi đứng quản lý. Diandra, cô chủ 19 tuổi, kể chuyện cho chúng tôi: “Khách đi vào sảnh, trả phí, phí đó đã bao gồm một đồ uống, và sau đó gái chạy ra xếp hàng cho khách chọn.” Cô chia sẻ cho chúng tôi kinh nghiệm chọn gái: “Hãy xem tất cả các cô gái rồi mới chọn, đừng bao giờ chọn ngay cô đầu tiên, bởi đó thường là cô xấu và ế khách nhất.”

    Ở Thụy Sỹ, gái mại dâm muốn hoạt động sẽ phải đăng ký, và theo luật chỉ có duy nhất gái có quốc tịch thuộc Liên minh châu Âu. Cho đến năm 2011, gái ở Thụy Sỹ đến từ khắp nơi trên thế giới (chủ yếu Nam Mỹ và Đông Âu) và dù họ hoạt động bất hợp pháp bởi không thể đăng ký khi không có quốc tịch thuộc Liên minh châu Âu, cảnh sát Thụy Sỹ vẫn làm ngơ. Từ năm 2012, bởi cảnh sát truy quét mạnh tay, chỉ còn lại những cô gái mang quốc tịch Rumani.

    Hoạt động của ngành công nghiệp tình dục, tất nhiên, cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự thăng trầm của nền kinh tế, và ở Thụy Sỹ, cụ thể hơn là ngành tài chính. Cô chủ 19 tuổi chia sẻ: “Tất cả gái mại dâm ở đây đều được cấp visa, thế nhưng chúng tôi vẫn gặp rắc rối. Giá thuê phòng quá cao, nhưng chúng tôi không thể hạ giá được, khi càng khó kiếm khách ở trong hơn, gái tràn ra đường tìm khách, điều đó là bất hợp pháp. Cảnh sát lại sờ gáy chúng tôi.”

    Khi chúng tôi vào đến phòng chọn gái hạng sang nhất và được cho phép chọn bất kỳ cô nào chúng tôi muốn, chúng tôi đề nghị được nói chuyện với một số cô. Không giống gái mại dâm một số nước châu Á, ở đây, gái mại dâm khá thẳng thắn.

    Paola, một gái mại dâm 27 tuổi, chia sẻ: “Tôi làm tất cả các dịch vụ, và chẳng bao giờ cảm thấy ngại ngần nữa, mãi tôi cũng quen rồi. Công việc là công việc và có làm mới có tiền.” Và dù nhiều khách hàng thân thiết là người Ý, cô nói sẽ chẳng bao giờ cô đến Ý cả, bởi: “Người Ý sang Thụy Sỹ hào phóng hơn người Ý ở Ý nhiều.”

    Những cô gái mại dâm giỏi giang

    Emily đến từ một nước ở Nam Mỹ. Cô đang theo học thạc sỹ ở Ý và đưa theo mẹ và con gái đi từ Nam Mỹ đến Ý để sống. Hàng ngày cô vẫn theo học thạc sỹ tài chính ở Ý, thế nhưng những buổi không đến lớp, đó là khi cô bắt tàu đến Lugano để làm gái mại dâm. Đều đặn một tuần 3 hoặc 4 buổi như vậy.

    Bạn bè của Emily thường không hiểu cô đi đâu mà không bao giờ tham gia các hoạt động giải trí cuối tuần của họ, nhưng Emily thường không trả lời. Emily chia sẻ về cảm xúc của mình: “Tôi từng gào khóc vì nhục nhã, tôi thấy kinh tởm bản thân mình, nhưng chi phí cuộc sống quá cao, không làm lấy gì để sống. Tôi thấy ghê tởm một số người đàn ông, nhưng công việc vẫn là công việc, họ là thượng đế, họ có quyền.” Cuộc nói chuyện của chúng tôi thường xuyên bị ngắt quãng khi Emily phải nói chuyện với cô giáo của con gái vì người nhà đến đón cháu muộn.

    Còn đối với Sophie, cuộc sống dù không quá khó khăn nhưng cô vẫn đi làm nghề này. Cô có bằng cử nhân kinh tế và có thể nói đến 7 thứ tiếng, cô từng đi làm ở một số công ty trong khoảng thời gian nhất định nhưng rồi nhận ra cô cần nhiều tiền hơn thế: “Tôi thấy những công việc cũ quá nhàm chán, còn tôi lại muốn quá nhiều, tôi sẽ chỉ làm vài năm thôi và sau đó sẽ trở lại với công việc cũ.”

    Những năm gần đây, khủng hoảng nợ và khủng hoảng kinh tế châu Âu mang đến Thụy Sỹ thêm nhiều những gái mại dâm có bằng đại học, đặc biệt những người đến từ khu vực Đông Âu. Thậm chí không ít phụ nữ có học thức đến từ Tây Ban Nha cũng phải đến Thụy Sỹ làm nghề này khi mà tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha đã lên 26%, tức là cứ 4 người thì có 1 người thất nghiệp. Số phụ nữ Tây Ban Nha gửi đơn đăng ký làm gái mại dâm ở Thụy Sỹ tăng vọt năm 2012. Hiệp ước Schengen giúp cho người liên minh châu Âu tự do di chuyển trong khối để tìm việc và gái mại dâm cũng có quyền tự do tương tự như thế. Kinh tế càng khó, cạnh tranh càng cao và phá giá càng nhiều và rủi ro bệnh tật với các cô gái cũng vì thế tăng cao hơn.

    Gái mại dâm nơi đây cũng phải đối đầu với rủi ro bị hành hạ, đánh đập và bị bắt cóc bởi bọn buôn người. Khi khó tìm khách, gái nào cũng tranh nhau ra đường.

    Chính phủ Thụy Sỹ đã phải tìm ra cách mới để bảo vệ cho gái mại dâm, đó là những căn nhà an toàn nằm tập trung tại một khu tập trung xa trung tâm, những hộp an toàn này được trang bị đầy đủ phòng tắm, các thiết bị phòng tránh bệnh tật và không có camera giám sát để khách không sợ hãi. Các cô gái mại dâm cũng có phương tiện bảo vệ riêng để kêu cứu khi cần. Gái phải nộp 43 franc/năm cho phí thường niên và 5 franc/ngày tiền thuế cho thành phố.

    Vậy có thể thấy, dù ở xứ thiên đường, nơi giàu nhất thế giới và được làm việc hợp pháp, được có bảo hiểm và lương hưu, nhưng cuộc sống của gái mại dâm Thụy Sỹ cũng không mấy sáng sủa hơn, cạnh tranh vô cùng khắc liệt, không tránh khỏi quy luật đào thải, rủi ro từ tội phạm buôn người cũng như tác động tồi tệ của khủng hoảng kinh tế.
    Theo Tri thức trẻ

  3. #63
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    "Bánh mì" - chuyện những gã trai bán dâm ở Sài Gòn

    20-12-2014 10:07 - Theo: giadinh.net.vn

    GiadinhNet- Khuya, đường phố người ta dễ bắt gặp những "chàng" nam nhi ăn mặc bảnh bao, đi thong dong trên các con đường rợp bóng mát. Đôi lúc, họ làm như tình cờ ngồi nghỉ sau những gốc cây, trên ghế đá hoặc bờ rào công viên, nhưng đôi mắt cứ "lúng liếng" qua liếc lại….

    Họ chính là những "bánh mì", tên mà dân chơi đặt cho nam giới chuyên "người ngựa", để phân biệt với gái mại dâm (gọi là bánh bèo").

    Ở TP HCM, tính sơ sơ cũng có cả trăm "bánh mì". Số lượng đối tượng này có xu hướng ngày càng tăng lên. Địa bàn hoạt động của họ là công viên trước Dinh Thống Nhất, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong các quán cà phê ở khu Thanh Đa, nhất là tại Công viên Văn Lang (quận 5, TP HCM) và một số con đường khác...

    Họ thuộc nhiều thành phần: kẻ thất nghiệp, công nhân, người buôn bán, sinh viên... và có cả những nhóm đồng tính luyến ái.

    Jenny Thành, một "bánh mì" 26 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, tại Công viên Văn Lang, cho biết anh ta ở huyện Ô Môn (Cần Thơ), lên TP.HCM đã 4-5 năm nay. Lúc đầu đi bán áo quần, sau thấy việc "bán bánh" khá nhàn và kiếm tiền mau lẹ hơn, nên Jenny vào thế giới "bánh mì" và lún sâu vào đấy lúc nào không hay...

    23h tại đường Nguyễn Bình Khiêm (quận 1), đoạn gần đường Nguyễn Hữu Cảnh, có khoảng hơn chục "bánh mì" ẩn sau các gốc cây hoặc đi xe đạp, xe máy, lượn đi lượn lại, mắt đảo liên tục. Một "men" độ chừng 21-22 tuổi, khuôn mặt thư sinh đang ra giá 270 ngản/giờ (bao trọn gói) và yêu cầu khách dùng phương tiện đưa mình đến nhà trọ trên đường Điện Biên Phủ".

    "Men" này cho biết là sinh viên năm thứ hai, do không kiếm được chỗ dạy kèm và nghe lời rủ rê của các tay anh chị, kèm thêm một chút tò mò, nên đã ra đứng đường gần một năm nay. Cũng giống như "gái gọi", các "bánh mì" sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách khi có... "má nào đó hú".


    Một "bánh mì" (giữa), hiện nguyên hình là một tên cướp khi bị bắt .

    Nhiều "bánh mì" cho biết có hôm họ tiếp 3-4 khách. Đối tượng khách gồm cả ta lẫn tây, nam có, nữ có. Đặc biệt là những phụ nữ tuổi trung niên đã ly dị hoặc độc thân không chịu nổi sự cô đơn... Những cô gái trẻ cũng có nhưng hiếm hơn. Hầu hết họ là những người thừa tiền, thiếu... tình.

    Theo lời các "bánh mì" thì không ít lần gặp cảnh bị các bà "sung và vã" quá, họ phải... bỏ của chạy lấy người. Thượng uý Nguyễn Thanh Quang-Cảnh sát trật tự trực tại góc đường Lê Duẩn-Đinh Tiên Hoàng, cho biết: "Càng về khuya, các đối tượng mua bán dâm hoạt động trên các tuyến đường trọng điểm càng sôi động. Tiếp xúc trực tiếp với các đối tượng nam này là… quá khó. Theo tôi, chỉ có hai cách: một là nhờ bà xồn xồn nào đó ăn nói ngọt ngào, hai là... phải xuống đứng đường luôn."

    Anh Cảnh cho biết thêm: "Các bà có nhu cầu thường đi taxi sát lề đường chọn hàng, thoả thuận giá cả xong là tới khách sạn hoặc tha về phòng trọ ngay...".

    Bên cạnh đó, khách có nhu cầu mua "bánh mì" còn thông qua các cò, đám xe ôm dắt mối. Cò tự ngã giá với khách, sau đó đi kiếm "bánh mì" đến giao tận nơi rồi lấy một khoản hoa hồng 30-50%, có khi đến hơn 70%. Thông thường, khách hàng rất ít khi "xơi bánh mì" về nhà riêng vì sợ… kinh dị (vợ hay chồng thấy là… xỉu).

    Toản, một "bánh mì" kể rằng có lần khi anh và một phụ nữ đang "mặn nồng" thì người chồng (là một chủ doanh nghiệp) đột ngột xuất hiện sau những chuyến công tác triền miên. Thế là anh ta phải nhanh chân chuồn để tránh cho "thằng chả" cho mình những nhát dao oan nghiệt. Một trong nhưng "mối bánh mì" nữa là những chàng sinh viên hành nghề, đấm bóp, giác hơi, tẩm quất dạo.

    Thử hỏi, nửa đêm có một quý bà nào đó kêu vô nhà (chồng đi vắng), phải mát-xa, đấm lưng, bóp đùi trong khung cảnh "bả" gần như trần truồng trong bộ váy ngủ mỏng tanh? "Chịu đời sao thấu", thôi đành nhắm... chịu chết vì cơm áo, gạo tiền.

    Theo như lời của Thành, "bán bánh mì" không bao giờ… sướng. Bởi lẽ, một đêm chỉ được khoảng 5 "xị" đến "1 chai" (500 ngàn đến 1 triệu). Nhưng các "bả" đòi hỏi dữ lắm, đôi khi còn bạo hành, đánh đập, chửi bới nhiều lắm. Thành thú thật: "Bán bánh mì một đêm, ăn phở cả tháng cũng chưa lại sức.". Nhưng thật hơn là, theo như lời Thành, có rất nhiều sinh viên 18-19 tuổi, từ thôn quê lên thành phố, muốn biết… mùi đời nên hùng hục lao vào. Chỉ một tuần sau là biết, khi đó sắc diện võ vàng, tay chân lẩy bẩy, "cầm cái muỗng, múc miếng phở cũng… không… xuôi".

    Theo báo cáo của Liên hợp quốc về bình đẳng giới năm 2011 thì đại bộ phận nữ hoạt động mại dâm là quan hệ với người khác giới (94,5%), trong khi đó hơn một nửa số nam giới hoạt động mại dâm chỉ quan hệ với người cùng giới (51,3%) và 37% có quan hệ với cả hai giới. Ủy ban phòng chống AIDS đã đánh giá tỉ lệ lây nhiễm ở đồng tính nam cao hơn gấp 20 lần so với đối tượng mại dâm nữ và ma túy. Theo báo cáo tiến độ phòng, chống HIV/AIDS năm 2012, tỉ lệ nhiễm HIV trong những người nam quan hệ tình dục với nam ở TP.HCM là 16%, cứ 5 nam quan hệ đồng giới thì có 1 người nhiễm bệnh xã hội.

    Một cán bộ Sở TB-LĐ và XH cho biết, với những hình thức mại dâm này, thì có biết cũng đành chịu chết. Không tài nào xử lý được. Vì, người mua: đa phần là các "bà chủ" giàu có, nhà toàn là biệt thự biệt lập nên có xông vào bắt thì phải trải tra bao nhiều lần cửa, đánh động búa xua. Hai là: "Mấy người sinh viên, thanh niên đấm lưng, bóp đùi, bóp hông mấy bả, ai có hành vi "cấu thành tội gi mà bắt.". Hơn nữa, khung hình phạt và chế tài và thông báo với địa phương… cũng chưa có gì rõ ràng và thống nhất trên tất cả các địa bàn, nên rất… khó xử lý.
    Nguyên Quốc



  4. #64
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Nỗi niềm khó nói của trai đứng đường Sài Gòn

    Chủ nhật 21/12/2014 16:23

    Đêm khuya, trên đường phố TP.HCM, người ta dễ bắt gặp những chàng thanh niên ăn mặc bảnh bao, đi thong dong trên các con đường rợp bóng mát. Đôi lúc, họ làm như tình cờ ngồi nghỉ sau những gốc cây, trên ghế đá hoặc bờ rào công viên, nhưng đôi mắt cứ lúng liếng qua liếc lại…



    Họ chính là những người hành nghề mại dâm nam.

    Ở TP.HCM, tính sơ sơ cũng có cả trăm “bánh mì”. Số lượng này có xu hướng ngày càng tăng lên. Địa bàn hoạt động của họ là công viên trước Dinh Thống Nhất, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong các quán cà phê ở khu Thanh Đa, nhất là tại Công viên Văn Lang (quận 5, TP.HCM) và một số con đường khác... Họ thuộc nhiều thành phần: người thất nghiệp, công nhân, người buôn bán, sinh viên, người hành nghề tẩm quất, giác hơi dạo... và có cả những nhóm đồng tính.

    Jenny Thành, một “bánh mì” 26 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, tại công viên Văn Lang, cho biết, anh ta ở huyện Ô Môn (Cần Thơ), lên TP.HCM đã 4-5 năm nay. Lúc đầu đi bán áo quần, sau thấy việc “bán bánh” khá nhàn và kiếm tiền mau lẹ hơn, nên Jenny vào thế giới "bánh mì" và lún sâu vào đấy lúc nào không hay...23h, tại đường Nguyễn Bình Khiêm (quận 1), đoạn gần đường Nguyễn Hữu Cảnh, có khoảng hơn chục “bánh mì” ẩn sau các gốc cây hoặc đi xe đạp, xe máy, lượn đi lượn lại, mắt đảo liên tục. Một người độ chừng 21-22 tuổi, khuôn mặt thư sinh đang ra giá 270.000 đồng một giờ (bao trọn gói) và yêu cầu khách dùng phương tiện đưa mình đến nhà trọ trên đường Điện Biên Phủ.


    Một mại dâm nam đang hành nghề trên đường phố

    Anh này cho biết là sinh viên năm thứ hai, do không kiếm được chỗ dạy kèm và nghe lời rủ rê của các tay anh chị, kèm thêm một chút tò mò, nên đã ra đứng đường gần một năm nay. Cũng giống như gái gọi, các thanh niên này sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách khi có má mì nào đó alo.

    Nhiều người cho biết, có hôm họ tiếp 3-4 khách. Đối tượng khách gồm cả ta lẫn Tây, nam có, nữ có. Đặc biệt là những phụ nữ tuổi trung niên đã ly dị hoặc độc thân không chịu nổi sự cô đơn. Những cô gái trẻ cũng có nhưng hiếm hơn. Hầu hết họ là những người thừa tiền, thiếu tình. Theo lời các thanh niên này, không ít lần họ gặp cảnh gặp phải các bà “sung” quá, họ phải "bỏ của chạy lấy người".

    Jenny Thành chia sẻ: “Làm nghề này không bao giờ… sướng. Bởi lẽ, một đêm chỉ được khoảng 500.000 đồng đến một triệu đồng nhưng các bà ấy đòi hỏi dữ lắm, đôi khi còn bạo hành, đánh đập, chửi bới”. Có rất nhiều sinh viên 18-19 tuổi, từ thôn quê lên thành phố, muốn biết mùi đời nên hùng hục lao vào, chỉ một tuần sau là biết, khi đó sắc diện võ vàng, tay chân lẩy bẩy.

    Bên cạnh đó, khách có nhu cầu mua dâm nam còn thông qua các cò, đám xe ôm dắt mối. Cò tự ngã giá với khách, sau đó đi kiếm những đối tượng này đến giao tận nơi rồi lấy một khoản hoa hồng 30-50%, có khi đến hơn 70%. Thông thường, khách hàng rất ít khi về nhà riêng vì sợ vợ hay chồng thấy.

    Toản, một thanh niên hành nghề này kể rằng có lần khi anh và một phụ nữ đang mặn nồng thì người chồng (là một chủ doanh nghiệp) đột ngột xuất hiện sau những chuyến công tác triền miên. Thế là anh ta phải nhanh chân chạy bán sống bán chết.
    Theo Vnexpress

  5. #65
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Campuchia: Ác mộng của thiếu nữ bị ép bán dâm

    Chủ nhật 21/12/2014 15:14
    Dylan, 17 tuổi, cô chỉ là một trong số hàng ngàn trẻ em bị đẩy tới con đường trở thành gái mại dâm ở Campuchia. May mắn được thoát khỏi nhà thổ, nhưng những hình ảnh bị lạm dụng tình dục khi còn là một đứa trẻ sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí cô gái trẻ này.

    Gái mại dâm tại một góc phố ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia

    Dylan cho biết, khi còn nhỏ, cô sống cùng ông nội ở một làng quê tại Campuchia.

    Cũng giống như bao đứa trẻ khác, cô lớn lên trong vòng tay bao bọc của người ông hết mực thương yêu mình.

    Cuộc đời cô đã thay đổi hoàn toàn khi 12 tuổi, một người phụ nữ đã tới và hỏi Dylan có muốn làm công nhân tại một nhà máy may không.

    Dylan nhớ lại: “Tôi đã đồng ý đi theo bà ta. Tuy nhiên người đàn bà này đã bán tôi cho một nhà thổ ở thủ đô Phnom Penh.

    Tôi cảm thấy mình đã bị lừa. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi tìm việc làm.

    Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình có thể bị bán như vậy.

    Cô cho biết có rất nhiều em trai và em gái khác ở nhà thổ này.

    Dylan đã nghe lỏm được 2 tên ma cô nói chuyện với nhau, một trong những tên đó nói cô có giá là 150 USD.

    “Trái tim tôi thắt lại và tôi tự hỏi mình rằng liệu tôi có kết thúc cuộc đời mình ở địa ngục này không” - Cô gái trẻ bồi hồi kể lại.

    Sự hăm dọa

    Tại đây, Dylan đã chứng kiến rất nhiều cặp đôi đi vào và đi ra khỏi những căn phòng.

    Một nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng. Cô bắt đầu thấy tuyệt vọng.

    Sau đó, một nhóm người đàn ông đã đi vào phòng của Dylan và nói rằng cô có một vị khách.

    Những người đàn ông này cũng bảo cô nên làm gì, họ nói: “Đừng lo lắng, mày sẽ biết mày phải làm gì.

    Nếu như mày không biết thì mày sẽ làm cho tới khi nào biết thì thôi.

    Trước sự chống cự và gào thét của cô gái nhỏ, những người đàn ông này đã lôi Dylan ra khỏi phòng. Họ gí một khẩu súng vào đầu cô.

    Dylan ra sức cầu xin, tuy nhiên chủ nhà chứa nói: “Mày là gái điếm và mày tới đây làm việc như một gái điếm.

    Bị bỏ đói

    Chủ nhà chứa đe dọa, Dylan sẽ bị bắn nếu như cô chống cự.

    Người đàn ông này đã sai tay chân mang dây cáp điện tới trói cô lại và bỏ đói cho tới khi cô chấp nhận tiếp khách.

    Cô gái trẻ bị nhốt trong một cái lồng ở bên dưới nhà thổ trong những ngày tiếp theo. Cô chỉ được phép ra ngoài cho tới khi có một vị khách đến.

    Cô cho biết, một số khách khá quan tâm và tử tế với cô, còn những người khác thì không hề.

    Dylan hãi hùng nhớ lại: “Nếu tôi từ chối yêu cầu đặc biệt của khách, họ sẽ đánh tôi và báo với chủ nhà thổ.

    Sau đó sẽ là trận đòn của chủ nhà thổ, ông ta còn ra lệnh cho những cô gái khác trong nhà thổ đánh tôi.

    Những trận đòn đó tác động đến tâm lý tôi một cách mạnh mẽ, và nó vẫn còn ám ảnh tôi tới tận bây giờ”.

    Dylan cho biết cô còn thấy ghê tởm với chính bản thân mình, khi nhận ra mình chỉ là một nô lệ tình dục, không được phép làm bất cứ điều gì nếu không có sự cho phép của chủ.

    Có những lúc tưởng như chỉ có cái chết mới đưa cô thoát khỏi địa ngục này.

    Giải thoát

    Sau khi chủ nhà chứa bị bắt, Dylan mới nhận ra rằng mình đã được giải thoát.

    Phía trước mắt Dylan hiện còn cả một chặng đường dài, cô không biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao, nhưng thoát khỏi địa ngục trần gian đó, được coi như là một lần chết đi sống lại của cô gái trẻ.

    Dylan tâm sự: “Tôi cảm thấy phải có nghĩa vụ nói với mọi người rằng họ nên làm mọi điều có thể để ngăn chặn bản thân, và những người khác có nguy cơ trở thành nạn nhân của mại dâm cũng như kể lại tất cả những điều mà tôi phải trải qua.

    Kết cục cuối cùng của bạn sẽ thật sự khủng khiếp, thậm chí bạn có thể tượng tượng đó là địa ngục.

    Theo BBC

  6. #66
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Chiêu trò "móc túi" của gái bán dâm quá "đát"

    Thứ Hai, 22/12/2014 10:50:30 GMT+7
    Đằng sau những tấm biển hiệu quán cà phê, mát-xa, gội đầu thư giãn, có những cô gái bán dâm thuộc vào hàng thải loại, không nghiện heroin thì cũng HIV/AIDS. “Thượng đế” nào chẳng may sa chân vào những chốn này, lúc quay ra khó lòng mà giữ được nguyên vẹn, ít nhất là bị móc túi theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Có người vì bức xúc sửng cồ lên thì phải gánh hậu quả, bị đám bảo kê “tẩn” cho sứt đầu, mẻ trán…


    “Lên đời” để chăn… gà


    Ở khu vực bến Bính và dọc tuyến sống cảng cửa Cấm, Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh 1982, đã từng “lẫy lừng” một thời với thành tích “bán thân nuôi miệng”. Khi tuổi tác đã cao, nhan sắc tàn tạ, không còn đủ sức hấp dẫn cánh thủy thủ dưới sông nước, Huyền lên bờ tìm cách làm ăn mới… Với mác thiếu phụ, Huyền hàng ngày đóng vai người đi tập thể dục quanh khu vực bờ hồ Tam Bạc và dải trung tâm thành phố, mục đích là tìm cách làm quen với cánh đàn ông cùng đi tập thể dục có ý muốn tìm… của lạ.




    Ảnh minh họa



    Không khó khăn lắm để người từng trải như Huyền tìm được một con mồi. Chỉ sau vài ngày “rắc thính”, ông P.T.C, sinh 1945, ở khu tập thể công nhân An Dương, quận Lê Chân, người hàng ngày đi thể dục quanh bờ hồ Tam Bạc, đã bị hớp hồn bởi người đàn bà phốp pháp với vẻ mặt gợi tình. Huyền không ngần ngại nhận lời của ông C. đến nhà nghỉ Thảo Nguyên trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để “vui vẻ”. Xong việc, Huyền khéo léo gợi ý ông C. “ra mắt” bạn gái số tiền 1 triệu đồng.


    Lục hết trong túi còn 200 nghìn đồng, ông C đưa nhưng Huyền không đồng ý, lộ nguyên hình một gái bán dâm chuyên nghiệp, bắt ông C phải để lại chiếc xe máy tại nhà nghỉ về nhà lấy tiền đưa cho Huyền. Thấy Huyền bù lu bù loa, ông C sợ mang tiếng nên vội đi xe ôm về nhà vay mượn người quen được 500 nghìn đồng đưa cho Huyền, nhưng chị ta vẫn chưa thỏa mãn mà còn lèo lá lấy thêm chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia của ông C.


    Không dừng lại ở đó, tiếp tục bịa ra lý do sau khi quan hệ với ông C, bị lây bệnh(?!), Huyền đến thông báo và yêu cầu ông phải đưa tiếp 1 triệu đồng để thị đi chữa bệnh… Thấy vậy, ông C hớt hải đi vay người quen được 700 nghìn đồng đưa cho Huyền. Mỗi lần “quay” được tiền của ông C, Huyền lại “nướng” vào ma túy và tiêu xài hết. Để tiếp tục moi được tiền của ông già háo sắc, khi gặp lại ông C ở bờ hồ Tam Bạc, Huyền lại khống chế ông bắt trả nốt “nợ” từ cuộc “vui vẻ” đầu tiên. Ông C trình bày rằng mình không có tiền thì Huyền đã lăng mạ, túm cổ áo đe doạ hành hung ông. Biết không còn cách nào khác để thoát khỏi kẻ ma cô, ông C bí mật trình báo cơ quan công an bắt quả tang khi Huyền đang nhận tiền của ông.




    Một má mì chăn dắt gái bán dâm quá date bị Công an Kiến An bắt giữ




    Còn “má mì” Nguyễn Thị Vần, sinh 1958, ở tổ Đẩu Phượng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, lại tính toán và tìm cho mình cách kinh doanh món hàng “tươi sống” khác biệt. Tận dụng mảnh đất đang ở, Vần xây một dãy nhà trọ, gom gái bán dâm thải loại từ một số quán karaoke trong nội thành về làm việc cho mình. Không đưa về nhà nuôi, Vần để các gái bán dâm này thuê nhà trọ ở nơi khác, khi có khách mới điều đến nhà trọ của mình để phục vụ. Mục đích của Vần là để qua mắt đám khách làng chơi, đó không phải là chuyên nghiệp mà chỉ là phụ nữ lao động khó khăn về kinh tế, “tranh thủ” kiếm thêm thu nhập.



    Với kiểu hoạt động khá độc này, động mãi dâm Vần nhanh chóng trở nên… có tiếng. Cánh đàn ông rửng mỡ, háo sắc ở Kiến An và khu vực lân cận còn rỉ tai nhau rằng đến nhà nghỉ Nhỡ Vần sẽ tìm được cảm giác khác lạ, hiếm có ở nơi nào. “Hàng” ở đây không đẹp nhưng là “rau sạch” bởi hầu hết là chị em đi… làm thêm chứ không phải là dân chuyên nghiệp. Nhiều khi khách đến còn vô tình gặp phải nhân viên vừa đi làm vội về đi khách nên vẫn còn vương chút bụi đường trên người.


    Và những vụ lột đồ trắng trợn


    Ở khu vực Quán Toan, quận Hồng Bàng hoặc trên nhiều tuyến đường khác như: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thiên Lôi…, những quán cà phê đèn mờ, mát - xa, gội đầu thư giãn mọc lên như nấm. Bên trong những cái được gọi là… quán, thực chất là những ngôi nhà lúp xúp có những cô gái bán dâm quá “đát” không nghiện heroin thì cũng HIV/AIDS mặt mũi trát đầy son phấn ngồi từ sáng đến đêm hướng ra ngoài đường vẫy khách. Cả ngày, thậm chí đến vài ngày cũng chẳng có khách vào. Thế nhưng, “thượng đế” nào chẳng may có sa chân vào những chốn này thì lúc quay ra khó lòng mà giữ được nguyên vẹn.




    Ảnh minh họa



    Còn nhớ, cách đây không lâu, trên đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Huy C, sinh 1978, ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy. Kết quả điều tra của cơ quan công an, trước đó anh Phạm Huy C. cùng bạn là Vũ Văn D, sinh 1969, ở xã Lê Thiên, huyện An Dương, đến quán đấm lưng thư giãn do Lều Thị Hương, sinh 1990, ở 1C34 Trại Chuối, quận Hồng Bàng, làm chủ.




    Sau khi thanh toán tiền, anh C cùng bạn đi về đến Quán Toan rẽ vào mua chân gà thì phát hiện mất 300 nghìn đồng. Lúc này C và D quay lại quán đòi lại tiền nhưng Hương từ chối nên bị C tát vào mặt. Thấy vậy, một số đối tượng có quan hệ với Hương liền dùng gậy gỗ, chai thủy tinh, gạch vỡ, mảnh bê tông tấn công khiến C thiệt mạng.


    Cơ quan công an đã xác định đối tượng trực tiếp đâm anh C là Nguyễn Thanh Phương, sinh 1983, ở số 15/226 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân), cùng một số tên đồng bọn khác. Tất cả các đối tượng này đều nghiện ma túy nặng. Riêng Lều Thị Hương mặc dù không có chồng nhưng có 1 con trai hiện đang ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ HIV/AIDS…


    Một vụ việc tương tự cũng đã từng xảy ra tại khu vực Quán Toan. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện tại quán gội đầu thư giãn ở số 12 Hồng Bàng có nhiều dấu hiệu hoạt động không bình thường. Khi phát hiện một vị khách đi vào mát-xa, lực lượng công an bất ngờ xuất hiện yêu cầu kiểm tra giấy tờ những người có mặt trong quán. Khi móc ví để lấy giấy tờ thì vị khách nọ phát hiện số tiền hơn 4 triệu đồng cùng điện thoại để trong túi đã… không cánh mà bay. Lúc này, từ trong quán, 1 thanh niên vội vã đi ra như chạy trốn đã bị lực lượng công an đón lõng bắt giữ. Đối tượng khai nhận là Nguyễn Trung Thành, sinh 1990, ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, đã lợi dụng sở hở trộm cắp toàn bộ số tiền, điện thoại của vị khách kia.


    Trước những chứng cứ không thể chối cãi, chủ quán Lưu Thị Nhung, sinh 1992, ở Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, khai nhận: Sau khi hết thời làm nhân viên ở động mại dâm trong nội thành, thị gặp Thành và cặp kè ăn nằm với nhau như vợ chồng. Để có tiền ăn tiêu, Thành và Nhung bàn nhau mở quán mát-xa với mục đích trộm cắp tài sản của khách. Thành bố trí cho Nhung làm nhiệm vụ mát-xa cho khách nhưng đồng thời phải lả lướt, đưa tình làm cho khách “phê” đến mức không còn biết gì.


    Lúc này Thành ở bên ngoài lẻn vào lục túi quần mở ví lấy tiền và tài sản giá trị khác rồi rút êm. Sau đó, có thể Nhung sẽ báo hết giờ hoặc giả vờ kêu có công an đến kiểm tra khiến cho khách vội vàng đứng dậy mặc quần áo tháo chạy. Đến khi về nhà rồi mới phát hiện thì mọi việc đã… quá muộn. Thành và Nhung còn thừa nhận, với thủ đoạn này, bọn chúng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.


    Vụ việc đã bị phanh phui, nhiều đối tượng bị bắt giữ, xử lý nghiêm về hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những người đàn ông háo sắc, đừng vì ham “của lạ” mà sa vào thú vui thấp hèn, để rồi rước họa vào thân.

    Theo Trần Văn (An Ninh Hải Phòng)

  7. #67
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Chuyện về “nữ hoàng lầu xanh" lừng danh nhất trong lịch sử nước Mỹ

    Thứ bảy 27/12/2014 14:10

    Bằng nhiều chiêu lọc lõi trong ngành kinh doanh mại dâm, Polly Adler mở hàng tá “lầu xanh” trên khắp khu phố giàu có Manhattan (Mỹ).



    Chỉ sau một thời gian hoạt động, Polly Adler nhanh chóng trở thành “tú bà” quyền lực nhất và được phong là “nữ hoàng lầu xanh”, tiếng tăm vang danh khắp nước Mỹ. Có thể nói, xuyên suốt chiều dài lịch sử hơn 300 năm của nước Mỹ, không ai có thể qua mặt được Polly Adler về "nghề kinh doanh" nhạy cảm này.


    Bị cưỡng hiếp và phá thai khi 17 tuổi


    Trong giấy khai sinh, Polly Adler tên thật là Pearl Adler, chào đời ngày 16/4/1900 tại Yanow (Nga). Polly Adler là con gái đầu trong một gia đình có 9 người con. Khi được 5 tuổi, cha của Polly Adler vốn là một thợ may quyết định chuyển cả gia đình đến Mỹ sinh sống. Tuy nhiên, do điều kiện vào Mỹ khá ngặt nghèo nên cha Polly Adler quyết định đưa từng người đi. Và Polly Adler là người đầu tiên trong gia đình đến Mỹ trước tiên.



    Polly Adler dùng tay che mặt khi ra tòa

    Lúc đầu, Polly Adler sống cùng với gia đình những người bạn bè thân thiết của gia đình ở Holyoke (tiểu bang Massachusetts, Mỹ). Hằng tháng, Polly Adler vẫn nhận được tiền chu cấp từ quê nhà của cha. Tuy nhiên, trong thời gian này, Thế chiến I bùng nổ nên khoản tiền do cha chu cấp từ quê nhà đã bị cắt giảm một nửa. Không còn nhiều tiền để trang trải, buộc Polly Adler phải chuyển đến sống với người anh họ ở Brooklyn (TP New York). Do hoàn cảnh ngày càng khó khăn, Polly Adler phải xin việc tại một nhà máy sản xuất áo nịt ngực với mức lương 5 USD/tuần.


    Với một cô gái 17 tuổi xinh đẹp, thân hình phổng phao, Polly Adler nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của lão quản đốc nhà máy. Do còn quá non nớt nên Polly Adler chưa hiểu được những nguy hiểm từ lão quản đốc khi liên tục có các hành động sờ mó, âu yếm với mình. Cuối cùng, cơn ác mộng cũng đến với Polly Adler. Lợi dụng lúc Polly Adler làm việc ca đêm, lão quản đốc lôi cô vào một căn phòng vắng người rồi cưỡng hiếp.


    Không chỉ bị cưỡng hiếp, Polly Adler còn bị lão quản đốc đuổi việc. Đau đớn hơn, hai tháng sau, Polly Adler bàng hoàng khi nhận được tin mình mang bầu. Do chưa trở thành công dân chính thức của Mỹ nên Polly Adler đành phải yên lặng để được tiếp tục ở lại Mỹ. Khi cái thai ngày một lớn, không thể giấu được nữa, Polly Adler đau đớn tìm gặp một bác sĩ để làm thủ tục nạo phá thai. Khi biết cô em họ mang thai, người anh họ của Polly Adler đã đuổi cô ra khỏi nhà.


    Trở thành “bà trùm” đế chế “lầu xanh”


    Nghèo khó, túng bấn, không một xu dính túi, Polly Adler lê từng bước chân khó nhọc tìm đến Manhattan và tiếp tục kiếm sống bằng cách làm ở một nhà máy cho mãi đến năm 1920, khi một người bạn cùng phòng giới thiệu Polly Adler với một người buôn rượu lậu tên là Tony. Tony tâm sự với Polly Adler rằng mình đã có mối tình với một người phụ nữ nổi tiếng đã có chồng, và muốn tách ra khỏi người đàn bà này để đến với mối tình mới. Tony thỏ thẻ nếu Polly Adler đồng ý làm người tình của Tony thì người đàn ông này sẽ thuê nhà và trả tiền thuê nhà hằng tháng cho cô.


    Nghe những lời đề nghị của Tony, Polly Adler đồng ý ngay. Bởi, trong hoàn cảnh vô gia cư của Polly Adler lúc ấy thì sự giúp đỡ của Tony là một điều vượt sức tưởng tượng. Sau đó, Polly Adler được Tony thuê cho một căn hộ 2 phòng trên đường Riverside. Tuy nhiên, khi ở căn hộ này một thời gian, Polly Adler phát hiện ra Tony là một “ông trùm” môi giới mại dâm. Khi bị Polly Adler phát giác, Tony nói thẳng công việc của anh ta và đề nghị Polly Adler tham gia "tìm kiếm" những phụ nữ trẻ cung cấp cho Tony để làm gái mại dâm.


    Nhờ những nỗ lực "không mệt mỏi", Polly Adler đưa về cho Tony hàng chục cô gái trẻ, đẹp. Trung bình mỗi tuần, Polly Adler kiếm được 100 USD. Đây là một số tiền khá lớn đối với thu nhập của công chức Mỹ thời kỳ đó. Làm việc với Tony được một thời gian, Polly Adler phát hiện ra những món lợi béo bở từ lĩnh vực cung cấp gái mại dâm cho “khách làng chơi”. Sau khi không hợp tác với Tony nữa, Polly Adler bắt đầu mở một “lầu xanh” của riêng mình tại một căn hộ chung cư. Để che đậy các hoạt động mại dâm của mình, Pearl Adler tìm cách kết bạn với cảnh sát, mỗi vụ Polly Adler gần như bị bắt giữ thì ả đã "lót tay" cho cảnh sát 100 USD, sau đó vụ việc lại chìm xuồng.


    Khi công việc "kinh doanh" phát đạt, Polly Adler lại thuê nhiều căn hộ lớn hơn. Tại mỗi căn hộ, Polly Adler cho thiết kế nhiều cầu thang chìm và các căn phòng bí mật để phục vụ cho các hoạt động mại dâm. Chỉ sau vài năm hoạt động, Polly Adler có trong tay hàng tá “lầu xanh” tại các khu chung cư, phục vụ các “khách làng chơi” có thu nhập thấp, trung bình. Nhận thấy nhu cầu của một bộ phận “khách làng chơi” giàu có, Polly Adler còn cho mở hàng loạt “lầu xanh” cao cấp chuyên cung cấp những gái “mại dâm” trẻ, đẹp nhất.


    Bằng nhiều chiêu lọc lõi trong ngành kinh doanh xác thịt, Polly Adler nhanh chóng trở thành “tú bà” quyền lực nhất và được phong là “nữ hoàng lầu xanh”, tiếng tăm vang danh khắp nước Mỹ. Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ bị sụp đổ vào năm 1929, Polly Adler e sợ ngành "kinh doanh" của mình sẽ không đứng vững được doanh số, nhưng trái ngược lại chuyện kinh doanh của Polly Adler phát đạt khủng khiếp. Hàng tá đàn ông đứng chờ ngoài cửa khu nhà Polly Adler, họ hy vọng sẽ được "vui vẻ" nhằm quên đi sự mất mát về tài sản.


    Mục tiêu cuối đời


    Tháng 8/1930, Tòa án Tối cao TP. New York đã bổ nhiệm thẩm phán Samuel Seabury nhằm tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn nhất trong lịch sử Mỹ về nạn tham nhũng của giới chức địa phương. Sau khi được bổ nhiệm, thẩm phán Samuel Seabury rất muốn biết lý do tại sao Polly Adler chưa một lần bị truy tố vì tội Tổ chức mại dâm dù đã bị bắt rất nhiều lần. Thẩm phán Samuel Seabury nhận định rằng, nạn tham nhũng của giới chức địa phương có liên quan đến các “lầu xanh” do Polly Adler làm chủ.


    Trong khi thẩm phán Samuel Seabury đang tiến hành công việc điều tra của mình thì Polly Adler nhận được “mật báo” về việc sắp bị nhà chức trách bắt giữ để điều tra hành vi tổ chức mại dâm. Pearl Adler đã "lặn" đến Miami và tạm trú trong một khách sạn tại đây dưới cái tên giả. Sau 6 tháng lẩn trốn, Polly Adler quay về lại New York vào tháng 5/1931 để tiếp tục điều hành “đế chế lầu xanh” của mình. Tuy nhiên, sáng ngày kế tiếp, khi Polly Adler vừa choàng tỉnh giấc, đã có 2 viên chức từ thẩm phán Samuel Seabury xuất hiện ngay ngưỡng cửa căn hộ đưa ngay trát hầu tòa.


    Tại Tòa, thẩm phán Samuel Seabury cáo buộc Polly Adler tổ chức những bữa tiệc “sex” với sự tham gia của thị trưởng Walker và các chính trị gia khác tại Tòa thị chính Tammany. Sau bữa tiệc này, các quan chức đã chi ra những tấm séc thanh toán trị giá cả chục ngàn USD cho Polly Adler. Trước các cáo buộc, Polly Adler đều bác bỏ. Để khiến cho Polly Adler nhận tội, thẩm phán Samuel Seabury đưa ra hàng loạt danh sách các cảnh sát đã làm công việc “bảo kê” cho các “lầu xanh” của Polly Adler đã bị kết án.


    Tuy nhiên, Polly Adler thể hiện là một “tú bà” ma mãnh nhất nước Mỹ khi kiên quyết phủ nhận. Đồng thời, Polly Adler “cầu cứu” đến các quan chức “cấp cao”, những người từng sử dụng miễn phí dịch vụ “mại dâm cao cấp” của “tú bà” này để can thiệp. Sau đó, Polly Adler thoát khỏi những cáo buộc của thẩm phán Samuel Seabury một cách bất ngờ. Mặc cho thẩm phán Samuel Seabury tiếp tục công việc điều tra của mình, Polly Adler tiếp tục cho các “lầu xanh” của mình hoạt động trở lại.


    Nhưng Pearl Adler đã không may mắn dưới thời kỳ thắng cử của thị trưởng Fiorello LaGuardia. Sau khi đắc cử, thị trưởng Fiorello LaGuardia tuyên bố sẽ "cải tạo rác rưởi làm trong lành New York". Đúng như dự đoán của nhiều người, vào tháng 7/1936, Pearl (Polly) Adler bị bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức mại dâm và bị tống giam. Sau khi được phóng thích, Pearl Adler quay lại tìm kiếm một công việc hợp pháp. Năm 1943, Pearl chuyển tới sinh sống tại bang California. Trước khi qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm 1962, Polly Adler mới muộn màng nhận ra mục tiêu cao quý nhất của đời mình là hoàn thành cấp Trung học.


    Theo Công lý

  8. #68
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Phố đèn đỏ lâu đời tại Ấn Độ sẽ bị xoá sổ?

    Thứ năm 08/01/2015 08:00Bất động sản khởi sắc khiến cho khu đèn đỏ Kamathipura ở Mumbai, Ấn Độ, sắp biến thành các tòa nhà văn phòng và khu căn hộ.



    Trời nhá nhem tối, trong các con hẻm nhỏ ảm đạm, những người phụ nữ trải tấm nhựa phía trước tòa nhà ọp ẹp, nơi mà họ vừa dùng để sinh sống, vừa hành nghề mại dâm. Họ cùng ăn một bữa tối thanh đạm. Các căn phòng ở đây có giá thuê 300 rupee (khoảng 4,6 USD) một ngày nhưng nhỏ tới mức gia chủ không thể mời ai đó ăn cùng một bữa cơm trong nhà.

    [TR]
    [TD="align: center"][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="class: desc, align: center"]Một phụ nữ mại dâm tại khu đèn đỏ Kamathipura. Ảnh AFP[/TD]
    [/TR]

    Đây là cảnh tượng thường thấy tại quận Kamathipura, trung tâm thành phố Mumbai, thủ đô thương mại của Ấn Độ. Từ thế kỷ 18, khu phố trở thành trung tâm của hoạt động mại dâm và buôn bán người khét tiếng.


    "Thời hoàng kim đã qua. Mọi thứ đang đóng lại. Đã đến hồi kết của phố đèn đỏ Kamathipura. Kamathipura là một nơi kinh khủng ", Hasina, 38 tuổi, nói. Hasina sống và hành nghề ở khu này suốt hai thập kỷ qua.

    Mumbai hiện có giá bất động sản vào hàng đắt đỏ nhất thế giới. Nhu cầu đất đai ở thành phố đông đúc với khoảng 20 triệu người này rất cao. Các chuyên gia phát triển đô thị từ lâu đã để mắt tới khu Kamathipura, tuy nhiên, do tăng trưởng kinh tế thấp trong những năm gần đây, cộng với thiếu vốn đầu tư khiến họ đành phải lùi lại mọi dự định. Dù khu này hầu như đã bị mua sạch vào thời điểm cao trào của bong bóng kinh tế, nhưng các dự án chuyển đổi nhà thổ, quán cà phê, cửa hàng tạp hóa và nhà xưởng thành văn phòng, trung tâm thương mại hay căn hộ chưa bao giờ được triển khai.

    Tuy nhiên, với lời hứa thay đổi lớn của chính phủ mới, sự tự tin về kinh tế đang ấm trở lại, các dự án phát triển lên kế hoạch cách đây một thập kỷ cũng đang bắt đầu được khởi động.

    "Mọi thứ đang chuyển động trở lại. Nhiều tờ thông báo mới được dán trên những tòa nhà từng là nơi hành nghề mại dâm. Chúng nhắc nhở mọi người ở đây rằng đã đến lúc phải chuyển đi", Pravin Patkar, người đứng đầu tổ chức chống buôn người Prerana ở khu vực ngoại ô Kamathipura, nói.

    Với Fatima, gái mại dâm 32 tuổi, cô chưa biết sẽ đi đâu. "Tôi không có gia đình, tiền tiết kiệm hay bất cứ thứ gì, ngoài cậu con trai 9 tuổi phải chăm sóc", Fatima chia sẻ. Fatima bị chị gái bán vào nhà thổ từ khi 12 tuổi.

    Khoảng 10.000 phụ nữ hành nghề bán dâm sống tại Kamathipura. Họ đến từ khắp nơi trong đất nước Ấn Độ và cả các nước láng giềng như Nepal, Bangladesh. Hầu hết trong số họ đều từng trở thành món hàng của bọn buôn người do người thân bán hoặc nghe theo những lời hứa hẹn hão huyền của những tên đàn ông rằng họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở Mumbai. Cảnh sát nhận đút lót và nhắm mắt làm ngơ. Tòa án đặc biệt về buôn người chỉ ngăn chặn các vụ nhỏ.

    Chủ nhà chứa thường tống giam những phụ nữ trẻ mới đến đây vào một căn phòng nhỏ suốt nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Cô Sati Sheikh, 27 tuổi, luôn phải chịu những đe dọa bạo lực với hai đứa con nhỏ để ép cô tiếp khách trong các nhà thổ.

    "Tôi phục vụ khoảng 6 khách mỗi ngày. Nếu không, họ dọa sẽ bán hai đứa bé", Sheikh nói.

    Nếu rơi vào tay bọn buôn người, hầu hết các cô gái đều có chung số phận. Họ chỉ có vài lựa chọn. Những ông chủ địa phương cũng từ chối tuyển họ làm việc, ngay cả những công việc lao động chân tay.

    "Nhiều người còn không đồng ý cho chúng tôi làm công việc dọn dẹp. Liệu họ có coi chúng tôi là con người?", Sheikh tâm sự.

    Một cách giúp những người phụ nữ thoát nạn là dựa vào con cái họ. Các tổ chức phi chính phủ giúp con cái họ tới trường. Khi đủ tuổi, các em bắt đầu làm việc, có tiền chuộc mẹ ra khỏi nhà chứa.

    "Tôi đã phải làm công viêc tủi nhục suốt 20 năm nên con gái tôi sẽ không phải làm việc này. Con trai tôi đang học đại học và làm tại một tiệm kem. Nó đang cố gắng kiếm tiền đưa tôi ra khỏi nhà thổ", cô Devi, 36 tuổi, cho biết.

    Gái mại dâm hành nghề ở Kamathipura phải trả một khoản phí 1.500 rupee (khoảng 23 USD) trong hai tuần cho cảnh sát địa phương để tránh họ quấy nhiễu.

    Tệ nạn mại dâm tràn lan trên toàn thành phố khiến các tổ chức phi chính phủ rất khó tiếp cận với những phụ nữ bị tổn thương và con cái của họ

    Tòa án tối cao Ấn Độ đang xem xét việc có nên hợp pháp hóa mại dâm hoặc làm rõ tình tạng pháp lý của nó.

    Nhật Thy

    Theo The Guardian

  9. #69
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Những góc tối trong 'công nghiệp tình dục' Australia

    Chủ nhật 11/01/2015 11:52
    "Anh thích cô gái thế nào? Cho tôi tiêu chuẩn đi... Vâng, tôi có 1 em tóc vàng rất dễ thương. Trẻ trung, (thân hình) cỡ 8, ngực cỡ D. Anh sẽ không thất vọng đâu".

    Ảnh minh họa

    Tờ Telegraph của Australia vừa thực hiện một phóng sự công phu về những góc khuất trong ngành "công nghiệp tình dục" ở nước này, nơi mà nhiều cô gái bị đối xử như những nô lệ thời hiện đại. Xin giới thiệu bài viết này với bạn đọc, để qua đó chúng ta có thể đưa ra cái nhìn cảm thông với những thân phận của các cô gái hành nghề mại dâm: "Anh thích cô gái như thế nào? Cho tôi vài tiêu chuẩn đi... Vâng, tôi có một cô em tóc vàng rất dễ thương. Trẻ trung, (thân hình) cỡ 8, ngực cỡ D. Anh sẽ không thất vọng đâu".

    "Thiên đường" của gái bán dâm


    Đó là 2 giờ sáng ngày Chủ Nhật, trong một căn phòng phía sau Langtrees, nhà thổ nổi tiếng nhất Tây Australia. Lana, người điều hành điện thoại, đặt máy điện thoại xuống rồi quay sang máy tính. Cô di chuột tới một bức ảnh hồ sơ, chụp một bộ ngực cỡ lớn. "Bridgette Blue. Cô ấy 23 tuổi", Lana lẩm nhẩm rồi nhướn mày. "Hoàn toàn tự nhiên đấy (chưa bơm ngực)."


    Chẳng mấy chốc, Bridgette đã xuất hiện ở cửa. Cô đeo khuyên tai bằng vàng sáng lấp lánh, tô son môi đỏ rạng rỡ, đánh phấn đậm để che đi làn da không được đẹp lắm. Đôi mắt cô được kẻ vẽ kỹ lưỡng và mái tóc dài, vàng óng như búp bê của cô rủ xuống đôi vai trần. Với giá 495 AUD (khoảng 400 USD), mỗi giờ, Bridgette sẽ tới tận nhà hoặc khách sạn mà khách hàng đang ở để mua vui cho họ.


    Bên ngoài, tại sảnh chính của nhà thổ, có khoảng 17 người phụ nữ khác, phần lớn là dân Australia, bên cạnh dân châu Á, châu Phi, châu Âu, đang ngồi chờ được khách gọi đi hoặc đón khách bước vào từ ngoài phố. Họ ngồi trên những chiếc ghế bành lộng lẫy, trò chuyện với nhau, thi thoảng nhấm nháp những thanh chocolate. Tất cả các hoạt động này diễn ra dưới tiếng nhạc "A Hard Day’s Night" của The Beatles. Perth, một trong những thành phố nằm ở nơi hẻo lánh nhất của Trái đất, đã trở nên giàu có nhờ sự bùng nổ của hoạt động khai khoáng, kéo dài cả vài thập kỷ ở Australia.


    Trong nhiều năm trước đây, thành phố với 1,9 triệu dân này nổi tiếng với các bãi biển cát trắng và những ngày nắng kéo dài bất tận. Nhưng giờ đây, khi nhiều người trở nên giàu hơn, các tòa cao ốc bắt đầu mọc lên ở quận kinh doanh, các quán bar thời thượng và nhà hàng sang trọng cũng xuất hiện.


    Tuy nhiên đã có một mặt tối trong sự giàu có này. Các nhà thầu khoán thường bay tới Tây Australia để kiếm tiền nhanh. Họ làm việc mỗi đợt kéo dài nhiều tuần tại các địa điểm xa bờ hoặc trong các khu mỏ biệt lập. Bởi họ có ít cơ hội tìm kiếm mối quan hệ yêu đương, nếu còn độc thân, hoặc phải xa vợ, nếu đã lập gia đình, nên nhiều người tìm tới gái bán dâm. Một cô gái trong nghề đã tả về những người này như sau: “Họ trẻ trung, ngốc nghếch, có rất nhiều tiền và chẳng ngại gì với việc đi nhà thổ."

    Nhà thổ lâu đời và đắt tiền nhất


    Ở đây, báo chí địa phương đầy các mẩu quảng cáo của gái bán dâm. Một số thu phí chỉ 40 USD mỗi giờ và thường sử dụng băng ghế sau trong xe của họ làm địa điểm hành nghề. Langtrees, một trong những nhà thổ lâu đời nhất và đắt tiền nhất ở thành phố, thuộc nhóm cao cấp hơn. Nơi này nằm cách Crown Perth chỉ vài giờ chạy xe. Crown Perth là một tổ hợp giải trí kiểu Las Vegas, gồm một sòng bạc hoạt động 24/24, các khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, một hộp đêm, nhiều nhà hàng và quán bar.


    Với một cánh cửa kín đáo dẫn tới một con phố tối tăm, Langtrees trông có vẻ không giống một nhà thổ hạng sang. Tuy nhiên đàn ông tìm tới đây sẵn lòng chi bộn tiền. Với khoản phí lên tới 400 USD cho mỗi giờ vui vẻ, một nửa sẽ chảy thẳng về nhà thổ. Một nửa còn lại được đặt vào một phong bì để khách hàng đưa trực tiếp cho cô gái mua vui cho họ. Các hoạt động "phụ trội" trong mỗi thương vụ mua bán dâm đều gây tốn thêm không ít tiền. Các menu để trên một số bàn uống rượu của nhà thổ này đều nêu rõ mức giá của từng dịch vụ "phụ trội", với giá từ 50 USD cho mỗi dịch vụ.


    Trong một đêm mùa hè ẩm ướt, một người đàn ông mập mạp đeo kính ngại ngùng loanh quanh gần quầy tiếp tân của nhà thổ. Thấy thái độ của ông này, cô gái tiếp tân nhanh chóng dẫn ông đi giới thiệu với một cô gái làng chơi. Không lâu sau đó, một nhóm thanh niên gốc Ireland có vẻ đã say xỉn, đi vào trong nhà thổ. Theo chân họ là 2 chàng trai trong độ tuổi 20, đều bật thiệp và điển trai. Họ nhanh chóng bị các cô gái bốc lửa và dạn dĩ trong nhà thổ quấn lấy.


    Langtrees, với chi nhánh trải rộng trên đất Australia, tự hào vì bầu không khí khêu gợi và đầy sự thoải mái trong sảnh chính tại các nhà thổ của họ. Các cô gái với những bộ đồ bốc lửa, khoe nhiều phần da thịt, đi giày cao gót đứng thành hàng đều tăm tắp để khách hàng tự do lựa chọn. Tất cả các cô gái đều có hồ sơ trên mạng Internet, nêu rõ độ tuổi, kích cỡ ngực, màu tóc, chiều cao. Một số khoe ra gương mặt của họ, số khác thì không. Nhưng thường thì cánh đàn ông không xem xét các cô gái qua mạng. Thay vào đó, họ đi cùng bạn và sau vài ly thì tìm tới nhà thổ, trò chuyện với các cô gái, trước khi lên lầu.


    "Không ai biết tôi làm việc này"


    "Toàn bộ trải nghiệm là vậy", Sue, người phụ trách hoạt động của nhà thổ Langtrees ở Perth, cho biết. "Nơi này mang tới cơ hội để các chàng trai được thư giãn." Thư giãn, có thể. Nhưng khi xét tới khía cạnh kinh doanh, có thể thấy mọi thứ đã được nhà thổ điều hành rất quy củ. Các phòng riêng tư được đặt tên như Double Delight (Vui sướng nhân đôi) và Golden Dreams (Những giấc mơ vàng), đầy các hình vẽ dạng bích họa, mô tả nhiều cảnh quan hệ xác thịt. Khi cánh cửa đóng lại, cô gái sẽ đề nghị khách hàng đi tắm. Chỉ sau khi kiểm tra kỹ và thấy khách hàng không bị nấm, lậu hoặc bị viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục (nếu nghi ngờ, cô gái có thể gọi xuống dưới lầu để được tư vấn), hoạt động "vui vẻ" mới diễn ra.

    Ở Tây Australia, ngành công nghiệp tình dục hoạt động trong một vùng xám của luật pháp. Nơi đây mua bán dâm không bị coi là bất hợp pháp. Tuy nhiên mọi thứ có liên quan tới nó, như các nhà thổ và hoạt động dắt gái, lại bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Trong nhiều năm, nhà chức trách đã làm ngơ trước những nhà thổ như Langtrees. Và giống như các thợ mỏ, gái bán dâm đã đổ tới Perth từ khắp nơi, một số từ các vùng xa xôi tận châu Âu hoặc Nam Mỹ. Họ tới vì nhu cầu mua dâm cao và mang theo ước vọng có thu nhập lớn. Được biết tới với tên các cô gái "bay ra, bay vào", họ làm việc cật lực, ăn và ngủ ngay trong nhà thổ. Nhiều người thuê giường tầng và một hòm chứa đổ, bên cạnh việc trả 50 USD mỗi đêm để làm việc trên sàn nhà thổ. Về cơ bản, họ chỉ thuê lại thương hiệu Langtrees.

    Chính khoản phí mua vui lớn đã khiến Langtrees trở nên có giá. Mỗi cô gái bán dâm làm việc theo các ca dài 9 giờ có thể kiếm được tới 7.000 USD mỗi tuần. Các cô gái đầu bảng có thể kiếm gấp đôi thế. "Không có chính trị, tranh cãi gì cả. Họ ở đây chỉ để làm việc", Sue nói. “Eliza Champagne,” một cô gái tóc nâu xinh xắn với tóc búi ra phía sau, đang ngồi nhâm nhi ly cà phê trên ghế bành. Eliza, 25 tuổi, chia đôi thời gian của cô, với một nửa dành cho các ca trực tại một bệnh viện, nơi cô đang làm y tá, và nửa còn lại trong vai trò một cô gái làng chơi cao cấp. Ít ai biết rằng, là một người mê cưỡi ngựa, cô đang có kế hoạch mở một cửa hàng bán đồ thể thao.


    Dù có xuất thân từ một gia đình trung lưu - cha của cô là một nhân vật đang nắm trọng trách trong chính quyền - cô khá độc lập. "Tôi không thể chịu được việc người ta cho mình tiền", cô nói. Giờ thì Eliza không cần người khác phải cho tiền. Khi mới 18 tuổi, trong lần đầu làm gái làng chơi cao cấp, Eliza đã kiếm được 4.500 USD. Cô đang sống ở Perth cùng người yêu đang làm việc trong ngành công nghiệp khai mỏ. Cô giấu kín, không hé môi về khoản tiền kiếm thêm này với gia đình và cả bạn bè. “Không ai biết tôi làm việc này. Công việc rõ ràng sẽ để lại nhiều tai tiếng. Chẳng có gì đáng tự hào khi nói bạn đã ngủ với chừng này đàn ông mỗi ngày. Với tôi, đó chỉ là công việc", cô nói.

  10. #70
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Thân phận tủi nhục những cô gái bán dâm ở Australia

    Thứ hai 12/01/2015 14:27
    Tờ Telegraph của Australia vừa thực hiện một phóng sự công phu về những góc khuất trong ngành "công nghiệp tình dục" ở nước này, nơi mà nhiều cô gái bị đối xử như những nô lệ thời hiện đại. Trong bài viết về góc khuất của ngành công nghiệp tình dục ở Australia, tờ báo này cũng đã đi sâu vào thân phận của những cô gái đang hành nghề trong ngành này, mà thân phận mỗi người là một bi kịch khác nhau.

    Đầy rủi ro và các màn chơi bẩn


    Eliza gần đây cho một bạn trai thân nhất của cô biết rằng cô là gái làng chơi. Điều đầu tiên anh bạn hỏi là :"Cậu đứng ở đường nào?". Eliza cho biết người bạn tưởng cô là gái bắt khách dọc đường rồi cười lớn: "Tôi chỉ quan hệ với khoảng 50% các khách hàng yêu cầu được vui vẻ với mình. Tôi mang tới trải nghiệm giống như một bạn gái. Tôi không phải là ngôi sao khiêu dâm. Tôi không rên rỉ và cho kẻ khác làm từ phía sau mình. Tôi sử dụng tên giả khi giao dịch, nhưng sẽ cho biết tên thật của mình. Đàn ông thích thực tế và những người phụ nữ với thân phận thực sẽ dễ khiến họ lên đỉnh."


    Ảnh minh hoạ

    Trong một căn phòng khác, Alina, một cô gái người Nga, đang nghỉ ngơi. Cô chỉnh lại phần tóc đuôi ngựa và chiếc váy bó sát thân màu hồng trước khi cắn một miếng bánh Big Mac. “Thông tin mang tính kỳ thị, cho rằng tất cả chúng tôi đều nghiện rượu, ma túy, có bạn trai dẫn khách kiêm bảo kê, là không đúng" - cô nói.

    Trước đây Alina làm việc tại một tiệm mỹ phẩm Christian Dior, với thu nhập 20 USD mỗi giờ. Nhưng khi bạn trai bỏ rơi cô và đứa con mà họ có với nhau, cô đã phải chật vật kiếm sống và phải nhờ vào trợ cấp của chính quyền. "Lúc ấy, tôi thấy mình như một kẻ ăn mày vậy" - cô chia sẻ.

    Giờ cuộc sống đã khác hẳn. Alina đã có thể đi nghỉ, mua đồ tiêu dùng xa xỉ và khi không làm việc ở Langtrees, cô đã có thể sống đầm ấm bên đứa con ở Sydney. "Tôi đã tự thưởng cho mình một chiếc túi Louis Vuitton và các đôi giày Louboutin" - cô nói khi lau nước sốt dính trên miệng - "Con tôi sẽ có mọi thứ."

    Tuy nhiên tiền bạc tới cùng những hy sinh, mất mát. Alina kể rằng cô từng bị một gã đàn ông vừa ra khỏi tù và đang phê ma túy đè xuống giường. Gã định quan hệ với cô khi không mang bao cao su. "Đó là hiếp dâm" - cô nói. Sự cố ấy không khiến cô sợ hãi. "Bạn về nhà với 1.000 (USD) trong tay và bạn có một đêm tuyệt vời. Tại sao không nhỉ?" - cô bày tỏ.

    Không phải ai cũng có chung quan điểm với Alina. "Điều tệ nhất (trong nghề bán dâm) là sự bí mật và các đêm muộn. Đôi khi bạn phải ở lại đây cho tới tận 9 giờ sáng" - Laticia, 27 tuổi, cho biết - "Các khách hàng lớn tuổi tôn trọng chúng tôi hơn. Những gã trẻ thì nghĩ rằng lẽ ra họ không phải chi tiền và phải được quan hệ miễn phí. Một gã gần đây còn nói với tôi rằng: "Liệu chúng ta có thể làm nhanh không, vì vợ tôi sắp trở về sau khi đi mua sắm". Một số gã đàn ông thật không có giới hạn nào cả."

    Đôi khi các khách hàng tỏ ra quá quắt, Laticia sẽ cảm thấy cô như bị luật pháp bỏ rơi. "Cảnh sát sẽ nhún vai bỏ đi và không can thiệp ngay khi họ biết bạn là gái bán dâm. Họ chẳng quan tâm. Chắc họ cho rằng đó là lỗi của bạn khi làm nghề này" - cô chia sẻ.

    Các cô gái bán dâm ở Langtrees nói rằng họ chưa từng bị khách hàng cư xử một cách bạo lực và nhà thổ cũng chỉ thuê các cô gái được phép làm việc ở Australia. Nhưng hiếp dâm, buôn người thành nô lệ tình dục và bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là chuyện rất thường xảy ra trong ngành công nghiệp tình dục ở Australia. Sự cạnh tranh dữ dội giữa các cô gái cũng dẫn tới hậu quả.

    Khi Sasha, một cô gái chuyển giới, bắt đầu có đông khách hàng, các cô gái khác đã ghen tức. Một số rỉ tai với các khách hàng rằng Sasha không phải phụ nữ "thực sự". Ban quản lý Langtrees, sợ rằng Sasha sẽ tiếp tục bị công kích, đã đề nghị cô ra đi.

    Bán dâm là bán một phần tâm hồn

    Sue điều chỉnh camera an ninh để kiểm tra mọi thứ trong nhà thổ. Xong việc, cô châm lửa một điếu thuốc rồi ngả người ra ghế. Người phụ nữ trung tuổi này có 4 đứa con, trông dạn dày sương gió nhưng vẫn dễ mến. Sue gọi các cô gái là "cục cưng" và luôn lắng nghe vấn đề của họ. Trong một buổi tối gần đây, một cô gái đã xin nghỉ sớm để về tắm trong muối Epsom - việc quan hệ quá nhiều đã khiến cô bị đau. Sue hiểu sự đau đớn đó. Trước đây cô cũng từng làm việc trên các sàn nhà ở Langtrees. “Chồng tôi và tôi thực sự muốn sống tiếp cuộc đời của chúng tôi" - cô chia sẻ.

    Sue coi việc quan hệ tình dục, với giá 400 USD mỗi giờ, là một môn nghệ thuật. Cô tôn trọng những người phụ nữ dưới trướng mình và đổi lại, muốn họ "trình diễn" tốt. Tuy nhiên nhiều vấn đề vẫn xuất hiện trong nhà thổ mà cô đang quản lý. Hiện nay các bồn cầu ở Langtrees đều trang bị đèn cực tím để phát hiện ma túy. Sue nói rằng nhà thổ tuyệt đối cấm sử dụng ma túy.

    Sue cũng nói rằng các cô gái có quyền không quan hệ với khách vào phút chót. "Tôi luôn dặn các cô gái rằng lời đầu tiên họ phải nói với khách hàng (nếu vị khách có hành vi khó chịu) là: "Cưng à, em không thích thế đâu. Không". Lần thứ 2, cô gái nên ngồi thẳng dậy và nói kiên quyết: "Tôi đã bảo là không. Nếu anh còn làm thế lần nữa thì chấm dứt quan hệ. Lần thứ 3, họ chỉ việc quấn khăn lên người, bước ra ngoài và trả khách phong bì chứa tiền. Khi một cô gái nói "không" thì có nghĩa là không. Đàn ông thường biết cư xử. Khi không mặc gì trên người, họ trở nên dễ bị tổn thương" - Sue cho biết.


    “Langtrees là nơi sống được. Chúng tôi thấy nhiều thành công nhưng cũng thấy không ít thất bại" - Sue nói - "Gần đây tôi mới mất một cô bạn thân. Chuyện đã ngoài sức chịu đựng của cô ấy. Cô ấy đã treo cổ tại một công viên ở Perth" - Sue kể rồi ngừng lại, trước khi nói thêm - "Ngày hôm nay, một cô gái 36 tuổi đã tới đây và xin làm việc. Chúng tôi đã từ chối và bảo cô ấy là nên suy nghĩ kỹ. Chúng tôi luôn ngừng hợp tác với các cô gái. Đây là điều rất quan trọng bởi anh biết không, mỗi lần các cô gái ngủ với người lạ, họ cũng đang bán đi một phần tâm hồn của mình.


  11. #71
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Góc tối mại dâm chuyển giới tại Trung Quốc

    Thứ hai 19/01/2015 16:33


    Lao động tình dục chuyển giới tại Trung Quốc là những đối tượng bị xã hội kỳ thị mạnh mẽ nhất. Họ phải đối mặt với nhiều nguy cơ như tỷ lệ lây nhiễm HIV cao, bị lạm dụng tình dục.



    Asia Catalyst, một tổ chức phi chính phủ Mỹ chuyên tập trung vào vấn đề y tế, nhân quyền ở Trung Quốc và Đông Nam Á mới đây đã công bố báo cáo 79 trang với tựa đề tựa đề “Cuộc sống chìm trong tăm tối”, nói về điều kiện sống của những người chuyển giới nữ làm nghề mại dâm tại Bắc Kinh và Thượng Hải.

    Ảnh minh hoạ

    Asia Catalyst đã hợp tác cùng hai tổ chức phi chính phủ tại địa phương là Trung tâm tư vấn và thông tin Zuoyou Bắc Kinh và Trung tâm CSW and MSM Thượng Hải để tiến hành đợt phỏng vấn 70 lao động tình dục chuyển giới trong giai đoạn từ tháng 12/2013 tới tháng 9/2014. Kết quả là tất cả những người tham gia đều nói rằng, họ sinh ra là nam, nhưng "hành nghề" theo cách của nữ giới.


    Trong báo cáo, một người chuyển giới tên Xia Yu (tên nhân vật đã được thay đổi) cho hay, cô không dám về thăm gia đình vì e ngại chuyện người thân sẽ cảm thấy xấu hổ về thân phận thực của cô. Một người chuyển giới khác phải xuống tàu điện ngầm để tránh ánh mắt “soi mói” của nhiều người. Trong khi đó, một người khác từng bị cảnh sát đánh.


    Theo Asia Catalyst, những lao động tình dục chuyển giới là nhóm người chịu thiệt thòi và dễ tổn thương nhất tại Trung Quốc.


    Việc thiếu luật chống phân biệt đối xử với người thuộc giới tính thứ 3 cùng những nguồn lực y tế cơ bản, khiến nhiều người chuyển giới tại Trung Quốc cảm thấy bị mắc kẹt tại nấc thang dưới cùng của xã hội.


    Người Trung Quốc khó chấp nhận việc chuyển đổi giới tính. Sự kỳ thị của xã hội đã buộc nhiều người chuyển giới phải sống ẩn dật. 97% số người chuyển giới tham gia cuộc khảo sát cho biết họ phải rời xa gia đình vì ánh mắt kỳ thị của cộng đồng.


    Hơn 60% người được phỏng vấn cho biết đã từng bị bắt giữ. Nhiều người nói rằng họ đã bị đánh đập hoặc bị đe dọa bằng bạo lực thể chất. Họ cũng thường xuyên bị khách hàng bạo lực tình dục.


    Báo cáo của Asia Catalyst cũng tiết lộ một tỷ lệ đáng kể người chuyển giới nữ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương hành nghề mại dâm để kiếm tiền hoặc vì nhiều động cơ khác.


    “Những người chuyển giới nói rằng họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sau khi ăn mặc như phụ nữ", Shen Tingting, Giám đốc chương trình vận động của tổ chức Asia Catalyst, nói. Theo Shen, nhiều người trong số họ không thể tìm việc khác, trong khi đó, một "cô gái" tin rằng nghề mại dâm sẽ giúp cô kiếm được một đối tác ưng ý.


    Báo cáo cũng cho biết, khả năng nhiễm HIV trong nhóm mại dâm chuyển giới cao gấp 49 lần so với cộng đồng và gấp 9 lần so với mại dâm nữ.


    Gia Toại

    Theo The Guardian
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 19-01-2015 lúc 16:27.

  12. #72
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Cuộc sống tủi hổ của người chuyển giới ở quốc gia Hồi giáo Pakistan

    Thứ 5, 22-01-2015 08:57:05 am
    Những người chuyển giới ở các nước Hồi giáo như Pakistan luôn phải chịu đựng sự khinh miệt và chối bỏ của cộng đồng, đôi khi họ còn phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng.


    Akram trong hai thân phận của mình

    Ban ngày, chàng trai 27 tuổi Waseem Akram bán phụ kiện điện thoại trong một con hẻm nhỏ ở thành phố Rawalpindi. Nhưng mỗi khi đêm xuống, anh lại đứng trước gương để cạo râu, trang điểm và biến thành cô gái mang tên Rani - nữ vũ công chuyên nhảy múa tại đám cưới.



    Ban ngày anh bán điện thoại trong một con hẻm nhỏ










    Đêm xuống, anh trang điểm, mặc những bộ đồ vũ nữ truyền thống


    Và đi kiếm tiền bằng việc nhảy múa trong những bữa tiệc



    "Cuộc sống của tôi khó khăn lắm, làm một nghề không đủ để trang trải đâu, làm vũ công kiếm được nhiều tiền hơn bán điện thoại đấy" - Akram chia sẻ.




    "Nhưng tôi không phải là người chuyển giới đâu, chỉ đơn giản là tôi thích khiêu vũ và nếu muốn kiếm được tiền từ sở thích đó, tôi buộc phải ăn mặc như phụ nữ, vậy thôi" - Akram tiết lộ thêm.





    Amjad Mahmoud, một người chuyển giới lớn tuổi đang sống tại thành phố Rawalpindi, Pakistan



    Tại Pakistan, những người như Akram vẫn phải chịu đựng sự ruồng bỏ của cộng đồng Hồi giáo, thậm chí những kẻ cực đoan còn thường xuyên tấn công, thế nên đa số họ vẫn phải sống cả 2 cuộc đời, ban ngày là nam, đêm xuống họ mới dám trở thành những cô gái đeo mạng che mặt.





    Những người như Riasat Hussein phải đối mặt với nhiều chỉ trích và miệt thị của cộng đồng



    Vì vai trò của nam và nữ trong xã hội Hồi giáo được phân định rất rõ ràng, nên những người chuyển giới thường bị gia đình hắt hủi và đuổi đi từ khi còn rất trẻ, phần lớn trong số họ đi đến những thành phố lớn, giấu kín danh tính thực và hành nghề vũ công, thậm chí là ăn xin và mại dâm.





    Arfeen Nasar năm nay đã 49 tuổi, ông đã công khai giới tính từ khi còn rất trẻ



    Trong số 180 triệu công dân Pakistan, có hàng ngàn người công khai chuyển giới, họ được gọi với cái tên riêng: Hijra




    Bakhtawar Ijar năm nay đã 43 tuổi, ông sống cùng vài người bạn cũng là người chuyển giới, Ijar cho biết, ông cảm thấy an toàn và được tôn trọng khi sống cùng những người giống mình.






    Bakhtawar Ijar tạo dáng bên ngoài căn nhà trọ của mình




    Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng bị hắt hủi, ở các quốc gia Hồi giáo, người ta tin rằng những người kém may mắn, ở đây là những người chuyển giới, sẽ nhận được phước lành từ chúa trời, thế nên những người như Abbas thường được mời đến để làm phước cho trẻ em mới sinh.





    Tahir Abbas đã mang giới tính nữ trong chứng minh nhân dân kể từ năm 2011



    Một bức tường dán đầy ảnh các vũ công chuyển giới trong một căn phòng trọ tại thành phố Rawalpindi




    Năm 2011, Tòa án tối cao Pakistan đã cho phép người chuyển giới thay đổi tên tuổi trong chứng minh thư, cho phép họ đi bầu cử với giới tính nữ, mới đây, một chính trị gia chuyển giới đã ra tranh cử, điều này cho thấy một bước tiến lớn về sự hội nhập của người chuyển giới trong xã hội Hồi giáo.




    (Nguồn: AP)


    Theo Hoàng Ân / Trí Thức Trẻ

  13. #73
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Hy Lạp: Mại dâm tăng 150% do khủng hoảng kinh tế

    Thứ hai 09/02/2015 11:37

    Chìm trong khủng hoảng kinh tế suốt 6 năm với tỷ lệ thất nghiệp cao cộng với chính sách thắt lưng buộc bụng của Chính phủ, nhiều phụ nữ Hy Lạp đã phải tìm đến con đường mại dâm để mưu sinh và giúp đỡ gia đình.



    Theo Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia của Hy Lạp (EKKE), tỷ lệ gái mại dâm ở nước này đã tăng vọt 150% trong khủng hoảng kinh tế. Hiện có khoảng 20.000 phụ nữ hành nghề mại dâm ở nước này. Trong số đó, chỉ chưa đầy 1.000 người hành nghề trong các nhà chứa có đăng ký và được nhà nước cấp phép, quản lý, kiểm tra.

    Tại Hy Lạp, nhiều phụ nữ có chồng đã phải bán thân để phụ giúp gia đình

    Theo Luật pháp Hy Lạp, từ năm 1999, các nhà thổ phải có giấy phép hoạt động. Muốn hành nghề trong các nhà chứa có giấy phép này, phụ nữ phải trên 18 tuổi, sống và làm việc tại Hy Lạp, không có bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, không nghiện ma túy, không bị tâm thần, không bị kết án, chưa kết hôn. Phụ nữ phải có thẻ khám sức khỏe và phải khám 2 tuần/lần.
    Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn, luật pháp Hy Lạp vẫn không thể ngăn phụ nữ có gia đình làm nghề này.

    Soula Alevridou, chủ một nhà chứa hợp pháp nói với BBC rằng, tình hình của các phụ nữ có gia đình rất khắc nghiệt. Soula Alevridou cho hay, nhiều phụ nữ có gia đình tìm đến nhà chứa của cô nhưng cô phải từ chối vì nếu bị chính quyền phát hiện, nhà chứa sẽ bị tước giấy đăng ký.

    “Họ ở trong tình cảnh túng quẫn đến nỗi không có tiền cho con ăn sáng trước giờ đi học”, Soula Alevridou nói.

    Không thể làm một cách hợp pháp trong nhà chứa có đăng ký, họ buộc phải ra đứng đường tự tìm khách, trở thành gái mại dâm bất hợp pháp, đặt cược tính mạng của mình để kiếm tiền mưu sinh.


    Nhiều trong số những phụ nữ đã có gia đình hành nghề mại dâm là tri thức trẻ thuộc mọi lĩnh vực. Như trường hợp một bác sĩ tên Georgia, cô cũng phải kiếm sống bằng cách đứng đường khi phòng khám tư của cô chỉ có 3 bệnh nhân mỗi tuần, không thể đủ để trả tiền thuê nhà và nuôi bố mẹ già. Cô thừa nhận: “Tôi sống cuộc đời hai mặt và chỉ có tôi biết điều này. Tôi đã xin việc trong ngành y khắp nơi và chờ thư trả lời từng ngày”.


    Georgia chỉ là một trong số rất nhiều phụ nữ Hy Lạp bán thân để lấy tiền phụ thêm vào cuộc sống cho gia đình. Hành động của những người phụ nữ này không chỉ khiến hạnh phúc gia đình của họ có nguy cơ đổ vỡ mà còn khiến họ lây nhiễm các bệnh lây truyên qua đường tình dục, trong đó có HIV. Theo thống kê, số trường hợp nhiễm HIV ở Hy Lạp đã tăng 200% trong 4 năm qua.
    Nhật Thy

    Theo Telegraph

  14. #74
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Cuộc mưu sinh chật vật của gái mại dâm Bangladesh

    Chủ nhật 19/04/2015 15:52

    Nghèo đói, bị gia đình ruồng bỏ, nhiều phụ nữ Bangladesh buộc phải bán dâm, dù họ bị đối xử "như súc vật", theo lời một chủ tịch hiệp hội mại dâm.


    Mại dâm ở Bangladesh được luật pháp công nhận từ năm 2000. Bangladesh có phần lớn dân số theo đạo Hồi. Mặc cho những điều luật nghiêm ngặt, nhiều phụ nữ buộc phải trở thành lao động tình dục vì đói nghèo. Trong ảnh, một gái bán dâm đang lả lơi cùng khách trong hành lang hẹp và tối của nhà thổ. So với các cô gái trẻ, gái mại dâm lớn tuổi hơn thường phải chật vật để tồn tại do không có khách chọn.

    Gái mại dâm thường bị bạo hành. Tuy nhiên hiện giờ, họ bắt đầu hoạt động có tổ chức. Một nhóm có tên gọi Hiệp hội mại dâm Faridpur được thành lập ở quận Faridpur, gần thủ đô Dhaka của Bangladesh. Những tổ chức như thế này ra đời nhằm thiết lập một "liên minh" giữa những lao động tình dục với nhau, giúp bảo vệ bản thân họ trước tình trạng lạm dụng. Tại quận Faridpur, nhiều phụ nữ bị gia đình ruồng bỏ phải sống và làm việc trong nhà chứa.

    Mại dâm trẻ em ở đất nước này đang nở rộ. Trong nhiều nhà thổ ở Bangladesh, không khó để bắt gặp các bé gái từ 7 đến 13 tuổi cũng tham gia vào công việc bán thân xác kiếm tiền.

    Rojina từng là một công nhân may. Cô bị phát hiện có quan hệ với một thành viên trong gia đình. Trong cơn giận dữ, người thân đâm cô gần chết trước khi tống ra khỏi nhà. Không có nơi nào để đi, Rojina buộc phải chuyển nghề bán dâm kiếm sống. Cô thường gửi những đồng tiền ít ỏi kiếm được về cho gia đình, với hy vọng sẽ được tha thứ.

    Gái mại dâm đứng tập trung lấy nước trong một nhà thổ. Thu nhập từ công việc "đi khách" không nhiều, chỉ vừa đủ để họ mua đồ ăn và sống trong những ngôi nhà tồi tàn.

    Sau khi bị cưỡng hiếp, Lima, 15 tuổi, bị ép làm gái mại dâm. Mỗi ngày, cô tiếp từ 7 đến 12 khách.

    Cha của Julie, lao động chính trong nhà, bị tàn phế sau một tai nạn giao thông. Julie đồng ý làm việc cho nhà thổ để có tiền nuôi gia đình.

    Ảnh chụp một gái mại dâm đang trốn sau lưng khách. Những tín đồ Hồi giáo bảo thủ công khai chỉ trích các lao động tình dục. Năm 2010, họ còn đốt một nhà thổ làm hai phụ nữ bị thương. Một gái mại dâm tên là Hasina vẫn còn nhớ ngày hôm đó. "Chúng tôi mất tất cả và phải nhảy xuống sông. Chúng tôi thậm chí còn chẳng có quần áo mà mặc và buộc phải sống suốt hơn một tháng ngoài đường", Hasima kể. Không ai bị bắt sau vụ đốt nhà thổ ấy.

    Các hiệp hội gái mại dâm tiến hành nhiều cuộc biểu tình đòi quyền bình đẳng và đang bắt đầu chứng tỏ sự hiện diện của mình.

    Ít ra là tới nay, gái mại dâm cuối cùng cũng được phép chôn cất trong nghĩa trang, dù ở một lô đất riêng biệt. "Xã hội dùng chúng tôi để thỏa mãn nhu cầu con người của họ nhưng lại đối xử với chúng tôi như súc vật", chủ tịch Hiệp hội mại dâm Faridpur, Ahya Begum, 37 tuổi, nói.

    Theo The Diplomat
    http://tiengchuong.vn


  15. #75
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Những phận người bị bán làm “nô lệ tình dục” tuổi 17

    Thứ năm 07/05/2015 17:29

    Tin vào mức lương tương đương 8 triệu đồng/tháng với công việc phụ bán cà phê ở Malaysia, cô bé 17 tuổi nghe lời đường mật của tên “quỷ đội lốt người” sang đất khách và bị đẩy vào ổ mại dâm, trở thành nô lệ tình dục…



    Chị P. bị lừa sang Malaysia bán dâm gần 1 năm

    Ngày cuối tháng 4, chúng tôi tìm đến những nạn nhân từng bị lừa đưa sang nước ngoài bán dâm. Những gương mặt khắc khổ vẫn chưa hết hãi hùng khi kể về chuỗi ngày tủi nhục trên đất khách.

    Cột nạn nhân vào "nợ"

    Hiện đang ngụ tại quận 6 (TP.HCM), cô gái 17 tuổi có gương mặt ưa nhìn nhưng đầy vẻ u uất sau khi trải qua chuỗi ngày kinh hoàng trong động mại dâm ở Malaysia, Ngọc rơm rớm nước mắt khi kể lại thời gian bị “ma cô” hành hạ khi không làm vừa lòng khách làng chơi.

    Trước khi sa chân vào ổ quỷ, Ngọc quen Nguyễn Thị Phương Long thông qua người bạn. Thấy Ngọc có bề ngoài ưa nhìn, Long dụ dỗ Ngọc sang Malaysia bán quán cà phê với mức lương 8 triệu/tháng, được bao chi phí chuyện ăn ở, và hứa sẽ cho về Việt Nam thăm nhà mỗi tháng một lần.

    Trong khi gia đình đang gặp khó khăn, nợ nần chồng chất, lại đang rỗi việc, nghe việc làm lương cao và điều kiện hấp dẫn, Ngọc quyết định theo Long sang Malaysia làm ăn, kiếm tiền giúp cha mẹ trả nợ và dành ít vốn làm ăn sau này.

    Để có tiền lo chi phí sang Malaysia, Ngọc cũng như các nạn nhân khác phải mượn Long 11 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước xuống sân bay Kuala Lumpur, Long quy số tiền trên thành 24 triệu đồng, cộng thêm chi phí ăn ở. Vì thế, mỗi cô gái được Long đưa sang Malaysia mang khoản nợ hàng chục triệu đồng.

    Sau khi đưa các nạn nhân về nhà trọ của mình, Long thu toàn bộ giấy tờ tùy thân của các cô, rồi ép phải đi tiếp khách ở quán rượu cách khu nhà trọ 7 km.

    Ngọc cay đắng kể, mỗi lần không chịu tiếp khách, Long cho những quản lý cao to, xăm đầy mình những hình thù dữ tợn với khuôn mặt bặm trợn đến dọa dẫm, rồi đánh đập dã man, buộc phải tiếp khách bằng được để “trả nợ”.

    Bị đánh đập đến khi phải chấp nhận làm nô lệ

    Những ngày đầu bị đẩy vào “động quỷ”, đa số các cô gái không chịu tiếp khách, thường khóc lóc van xin. Tuy nhiên, chủ chứa và những tên “ma cô” vẫn không tha. Họ đe dọa, đánh đập khiến các nạn nhân phải chấp nhận làm nô lệ tình dục, trở thành những “cái máy in tiền” cho lũ quỷ đội lốt người trong động mại dâm.

    Nạn nhân N. bị bán sang ở mại dâm ở Malaysia khi 17 tuổi

    Ngọc cho biết, mỗi ngày cô phải tiếp hơn chục khách làng chơi. “Họ xem tụi em như một công cụ, thậm chí hơn một con vật. Có người còn cấu xé, hành hạ khi quan hệ, khiến tụi em rất đau đớn. Dù có khóc thét cầu xin thì họ cũng chẳng quan tâm, sau khi thỏa mãn dục vọng thì họ nhếch mép ra về”, Ngọc cay đắng kể.

    Với nét mặt chưa hết hãi hung, Ngọc nhớ lại: “Có người không cho dùng bao cao su, xé toạc trước mặt em. Nếu lỡ có thai hoặc bệnh xã hội thì mình phải chịu”.

    Có tháng Ngọc đến kỳ phụ nữ, tú bà bắt nhét bông gòn vào “chỗ kín” để phục vụ khách, còn chuyện bắt uống thuốc tránh thai nhằm làm chậm ngày hành kinh để tiếp khách làng chơi cũng diễn ra thường xuyên.

    Cùng cảnh ngộ với Ngọc, Phương, 26 tuổi, quê Quảng Bình cho biết, mỗi lần “đi khách” được trả tương đương 2 triệu đồng, nhưng Phương chỉ nhận được 500 nghìn đồng, còn lại Long và những người quản lý chia nhau. Nhưng số tiền còn lại đó Phương cũng chẳng thể giữ cho mình, vì phải dành dụm để trả nợ cho Long.

    Mỗi ngày, các cô gái phải tiếp khách từ 11 giờ sáng đến 4 giờ sáng hôm sau mới được nghỉ. Cứ mỗi lần có khách, Long cho người chở từng nhân viên đến quán để không cho nạn nhân có cơ hội bỏ trốn.

    “Chỉ tính trung bình mỗi ngày 5 lần tiếp khách thì tôi phải tiếp không dưới 2.000 khách trong thời gian ở trong động mại dâm đó”, Phương nhẩm tính số lần mình phải phục vụ khách ở xứ người.

    Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, trong hơn 4 năm từ 2011-2015, các địa phương đã phát hiện gần 2.000 vụ mua bán người với hơn 3.800 nạn nhân. Số nạn nhân tăng 11 % so với cùng thời gian trước (giai đoạn 2006 - 2010). Lực lượng công an đã điều tra khám phá gần 1.200 vụ và bắt trên 2.000 đối tượng. Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng đã bắt 510 đối tượng, trực tiếp giải cứu 564 nạn nhân và tiếp nhận gần 500 nạn nhân khác.

    Trà My

    Theo Báo Thanh Niên

  16. #76
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Gái mại dâm U80 – bi kịch thời đại ở Hàn Quốc

    Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2015 | 9:17
    Ở độ tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi, an dưỡng, nhiều cụ bà Hàn Quốc vẫn phải vật lộn mưu sinh bằng cái nghề “bán hoa” đầy tủi nhục.

    Khoảng chục người đàn ông tụ tập ở một trung tâm thương mại nhỏ gần rạp chiếu phim của Hàn Quốc tán gẫu hoặc ngắm người qua lại. Vài phụ nữ cao tuổi lẫn vào trong đó, thi thoảng gạ gẫm người qua đường “vui vẻ” với mình tại các nhà nghỉ xung quanh.

    “Này, anh có muốn đi với tôi không? Tôi sẽ chiều anh hết mình” – một cụ bà 76 tuổi, chân tập tễnh, ngỏ lời khi một phóng viên tới gần. Bà là một trong nhiều phụ nữ già đang chật vật kiếm sống qua ngày bằng nghề bán dâm ở trung tâm Thủ đô Seoul (Hàn Quốc).


    Dù hồi đầu năm, cảnh sát Hàn Quốc đã tổ chức trấn áp và bắt giữ 33 đối tượng, trong đó có một cụ bà 84 tuổi, nhưng những phụ nữ bán dâm này vẫn thường xuyên xuất hiện quanh rạp Piccadilly ở khu Jongno, thành phố Seoul. Họ được gọi là “những bà cô Bacchus”, xuất phát từ tên của một loại nước tăng cường sinh lực mà các gái mại dâm thường bán cho khách hàng.
    Một phụ nữ già đứng trước rạp Piccadilly ở Seoul, nơi các gái bán dâm cao tuổi chào mời khách. (Ảnh: AP)

    Góc khuất của xã hội


    Những cụ bà bán dâm và cả các khách hàng của họ vừa đáng thương, vừa bị khinh bỉ tại đất nước nặng tính bảo thủ này. Họ là góc khuất sau sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Hàn Quốc, cũng như sự suy thoái trong mối quan hệ cha mẹ – con cái truyền thống. Khi những người thuộc tầng lớp trung lưu quá bận bịu với công việc và thăng tiến, cũng là lúc những người già và người nghèo bị bỏ mặc và phải tự lo cho cuộc sống của mình.


    Dù nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ sau cuộc chiến tranh năm 1950–1953, nhưng rất nhiều phụ nữ nước này không được hưởng những cơ hội giáo dục và việc làm bình đẳng từ khi còn trẻ, do văn hóa trọng nam khinh nữ.Đến khi đã cao tuổi, họ phải đối mặt với những tình cảnh như mất chồng, ly hôn hoặc bị con cái bỏ rơi, không được hưởng chế độ xã hội đầy đủ. Cực chẳng đã, họ bị đẩy vào con đường mại dâm. Một số phụ nữ thì kiếm tiền bằng cách uống rượu với những người đàn ông già và thỉnh thoảng cũng quan hệ tình dục với họ.

    Giáo sư Lee Hosun của Đại học Soongsil Cyber Hàn Quốc nói về thực trạng gái bán dâm cao tuổi ở nước này

    Từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2014, chỉ riêng tại khu vực Jongno, số lượng các “bà cô Bacchus” đã đạt tới con số 300–400 người, theo Lee Hosun – Giáo sư đại học Soongsil Cyber Hàn Quốc – người đã trực tiếp phỏng vấn hàng chục phụ nữ trong số đó. Hiện nay, sau cuộc truy quét của cảnh sát, con số này đã giảm xuống còn khoảng 200 người, hầu hết trong độ tuổi 60–70. Hàng trăm “bà cô Bacchus” khác được cho là đang kiếm sống trên khắp cả nước.


    Mại dâm là hoạt động bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Các khu phố đèn đỏ truyền thống cũng đang dần biến mất, khi những dự án tái quy hoạch đô thị diễn ra ở những khu dân cư cũ. Tuy nhiên, bất chấp những cuộc trấn áp của cảnh sát, những “bà cô Bacchus” vẫn lén lút hoạt động. Tôi biết là không nên làm điều này”, cụ bà bán dâm với đôi chân tập tễnh đồng ý trò chuyện với phóng viên ở một quán cafe vì đang “ế khách”. “Nhưng không làm thế này thì chỉ có chết đói!” – người phụ nữ chua xót nói tiếp.


    Bà không dám nói tên vì sợ gia đình phát hiện ra mình hành nghề mại dâm. Khoảng 20 năm trước, người phụ nữ bắt đầu bán thức uống tăng lực Bacchus. Vài năm sau, bà bắt đầu bán dâm cho đến tận bây giờ, để có tiền điều trị bệnh viêm khớp – tiêu tốn khoảng 250 USD mỗi tháng. Bà và chồng sống cùng con trai – một công nhân với đồng lương ít ỏi và gia đình anh cũng phải sống dựa một phần vào trợ cấp của chính phủ.


    Không con cái, không tiền bạc


    Những người già ngồi chơi cờ ở công viên Jongmyo (Seoul), một trong những địa bàn chính của các gái bán dâm cao tuổi. (Ảnh: AP)

    Mỗi người phụ nữ bán dâm đều có hoàn cảnh riêng của mình. Người có mẹ già đau yếu, người có con bị tàn tật, người thì mù chữ, thất học, người lại bị con cái bỏ rơi. Cũng có người là di dân gốc Triều Tiên từ Trung Quốc đến Seoul để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn.


    “Đó là một bi kịch”, giáo sư Lee cay đắng nhận xét. Bà nhấn mạnh sự thật phũ phàng: “Những bà mẹ của chúng ta phải vén váy lên để kiếm tiền, vì con cái không thể nuôi họ”


    Theo tư tưởng Nho giáo, con cái phải phụng dưỡng cha mẹ. Suốt nhiều thế kỷ qua, con trai lớn bao giờ cũng phải đưa cha mẹ về sống cùng và chăm nom họ tới lúc mồ yên mả đẹp. Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng hiện đại hóa, các lớp thanh niên đua nhau lên thành phố học tập và làm việc, bỏ lại cha mẹ già ở quê nhà. Có những người thậm chí không còn quan tâm đến đấng sinh thành của mình.


    “2 con tôi lấy hết tiền của tôi rồi. Tôi đã mua một căn nhà cho con trai khi nó lấy vợ, và tôi cũng tốn rất nhiều tiền cho con gái cưới chồng” – một cụ bà 71 tuổi đã ly hôn kể lại. “Giờ đây, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Tôi đã bị bỏ lại một mình bấy lâu nay”.


    Người phụ nữ cũng giấu tên vì xấu hổ, và cho biết bà đã bán dâm được nhiều năm. “Năm đầu tiên, tôi xấu hổ vô cùng. Tôi không thể nào ngủ ngon vì dằn vặt liệu mình có nên làm việc này không. Thậm chí đến giờ tôi vẫn không thể ngủ ngon được” – bà tâm sự.



    Những người già ngồi nghỉ ở công viên Tapgol (Seoul), cũng là nơi các gái bán dâm cao tuổi hoạt động. (Ảnh: AP)

    Người phụ nữ mặc chiếc áo khoác tối màu và đi đôi giày đỏ cho hay: 10 ngày nay bà không có khách hàng nào. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với các gái mại dâm khác trong bối cảnh nền kinh tế đang chững lại. “Một số phụ nữ ở đây phải bỏ bữa. Họ làm sao có tiền mua thức ăn khi còn không đủ trả tiền thuê nhà?” – bà chia sẻ.


    Hầu hết gái bán dâm có tuổi ở đây kiếm được khoảng 200.000–300.000 won (hơn 250 USD) mỗi tháng, nhưng những người thực sự già thì chỉ kiếm được tầm 10.000 won (8 USD) bằng việc bán thân.


    Trong khi đó, những người đàn ông cao tuổi góa vợ hoặc đã ly hôn muốn tìm đến những gái mại dâm này để thỏa mãn nhu cầu tình dục hoặc vượt qua sự cô đơn, khi phải sống trong xã hội đầy rẫy định kiến về việc tái hôn và hẹn hò giữa những người già.


    Nhiều người trong số đó đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp, và phải giấu kín cảm xúc của mình. Sau khi nghỉ hưu, họ phải đấu tranh để sống qua ngày.


    Một cụ ông 78 tuổi đã ly hôn cho biết, ông đến rạp Piccadilly hàng ngày để giết thời gian. Ông không còn liên lạc với 2 cậu con trai lớn và gia đình họ. Thi thoảng, ông tìm một góc khuất yên tĩnh để trò chuyện với một “bà cô Bacchus” và trả 10.000 won để được chạm vào tay và ngực họ.


    “Tôi đã sống cô đơn suốt một thời gian dài, nên điều này khiến tôi thấy tươi mới hơn”, ông nói. Ông kể rằng, mình thường quan hệ tình dục với những phụ nữ già với giá 30.000 won (25 USD) và phụ nữ trẻ hơn là 50.000 won (42 USD).


    Ở Hàn Quốc, tư tưởng bảo thủ nặng nề khiến người già khó có cơ hội tìm đến nhau

    Trước cuộc trấn áp của cảnh sát, một ga tàu điện ngầm gần trung tâm thương mại trên và một công viên gần đền Jongmyo – di sản Thế giới được UNESCO công nhận, chính là những địa bàn chính của các “bà cô Bacchus”.


    Thực tế, sau các cuộc truy quét, cảnh sát thường yêu cầu những “bà cô Bacchus” nộp phạt một khoản tiền nhỏ hoặc cảnh cáo họ. Cảnh sát hiểu rằng họ đã quá già để có thể bắt đầu một cuộc đời mới. “Tôi thực sự thấy thương họ” – một cảnh sát tên Jeong cho hay.


    Theo Giáo sư Lee, phần lớn những cụ bà được hỏi đều bước chân vào con đường mại dâm khi họ làm việc tại các quán karaoke và quán trà thời còn trẻ. “Không ai trong số họ nói thích công việc này. Xét cho cùng, tình cảnh này xuất phát từ bản thân họ hay do định kiến của người ngoài? Tôi nghĩ, đây là một vấn nạn của xã hội đất nước tôi” – bà khẳng định.

    Mặc dù là một quốc gia có dân số già, nhưng lương hưu và phúc lợi cho người già Hàn Quốc lại đứng sau nhiều quốc gia khác. Thống kê cho thấy: tỷ lệ phụ nữ nghèo trên 65 tuổi ở nước này đang ở mức 47,2% – cao nhất trong Hiệp hội Các nước phát triển (OECD). Đáng buồn hơn, đối với những phụ nữ đơn thân, tỷ lệ này còn tăng mạnh tới 76,6%. Thực trạng này đang góp phần đẩy phụ nữ cao tuổi Hàn Quốc vào con đường mại dâm đầy bi kịch.

    Hồng Anh
    http://thoidai.com.vn/Gai-mai-dam-U8...406-21890.html

  17. #77
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Thế giới ngầm của mại dâm nam Hàn Quốc

    Thứ sáu 13/11/2015 17:18
    Mặc chiếc áo len đen và quần jean xanh, anh chàng ở độ tuổi hơn 20 trông giống một vận động viên thể thao chuyên nghiệp hoặc nhân viên của một câu lạc bộ thể hình. Thực tế, anh hành nghề bán dâm bán thời gian.



    Các nam nhân viên phục vụ dịch vụ mát xa đặc biệt, bao gồm cả quan hệ tình dục khi được khách hàng nữ yêu cầu. Ảnh minh họa: Jenniferlshelton

    Công việc chủ yếu của anh chàng là gặp gỡ khách hàng nữ, thường vào ban ngày và phục vụ dịch vụ mát xa đặc biệt, bao gồm cả quan hệ tình dục khi được yêu cầu.

    "Khoảng một nửa khách hàng của tôi ở độ tuổi 20. 8% trong số đó là phụ nữ mang thai", Korea Herald dẫn lời anh nói.

    Theo luật pháp ở Hàn Quốc, công việc này là bất hợp pháp, thậm chí nếu bị phát hiện, cả người bán và người mua dâm có thể bị phạt tù một năm. Tuy nhiên, Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc hiện chưa có con số thống kê về số người hoạt động mại dâm nam.

    "Chúng tôi chưa có bất kỳ dữ liệu hay báo cáo nào về các trường hợp đó", Choi Soo-young, đại điện Ban Bảo vệ Nữ quyền của bộ, cho hay.

    Hàn Quốc đã ban hành luật chống mại dâm hơn 10 năm qua nhằm xử lý các trường hợp mua bán dâm bất hợp pháp, nhưng trên thực tế ngành công nghiệp người lớn vẫn tiếp tục nở rộ với nhiều hình thức biến tướng.

    Những nam nhân viên mát xa đã tồn tại ở Seoul ít nhất 10 năm và ngành công nghiệp này đang phát triển hơn bao giờ hết. Theo báo cáo điều tra năm 2005 của tuần báo Ilyo Seoul, các cơ sở cung cấp dịch vụ mát xa khiêu dâm đang ngày càng phổ biến với đối tượng phụ nữ ở độ tuổi 30, đặc biệt ở các quận lớn của Seoul như Apgujeong và Cheongdam. Nhân viên mát xa nam đôi khi sử dụng cả đồ chơi tình dục nếu khách hàng yêu cầu.

    "Bạn không phải lo việc có bị cảnh sát tóm hay không. Chúng tôi gặp khách hàng ở nhà riêng hoặc trong một phòng trọ. Chúng tôi không "làm việc" ở khách sạn. Tất cả đều kín đáo và cảnh sát không thể tìm ra được", nam thanh niên làm nghề mại dâm cam đoan.

    Có ba gói mát xa cho khách hàng lựa chọn, trong đó gói A là dịch vụ mát xa bằng hương liệu thông thường kéo dài một giờ, gói B có thêm các "đụng chạm nhạy cảm". Với gói C cao cấp hơn, khoảng 200.000 won (hơn 170 USD), khách hàng có thể yêu cầu bất kỳ điều gì họ muốn, bao gồm cả quan hệ tình dục. Hầu hết khách hàng lựa chọn gói C.

    Cũng không khó để tìm kiếm dịch vụ này trên mạng. Từ khoá "mát xa cho nữ" khá phổ biến trên nhiều công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google và Naver với hàng chục nghìn kết quả. Một trong các dịch vụ được ưa chuộng là "Trai đẹp mát xa" và "Hương thơm quý phái". Khi đăng nhập, một số trang web còn đăng ảnh bán khỏa thân của nhân viên để hút khách.

    "Cũng giống như việc chị em phụ nữ đi chăm sóc da mặt thôi. Tôi nghĩ dịch vụ của chúng tôi như một phần của văn hoá thư giãn. Rất nhiều khách hàng của chúng tôi là các cô gái trẻ. Họ đến nhà nghỉ cùng bạn bè và cùng sử dụng dịch vụ, mỗi người một phòng riêng", nam nhân viên nói.

    Để giải toả căng thẳng công việc, phụ nữ bán dâm cũng tìm đến dịch vụ

    Để giải toả căng thẳng công việc, các gái bán dâm cũng tìm đến dịch vụ mại dâm nam. Ảnh minh họa: Chronicle

    Shin Jeong-ae, một phụ nữ 51 tuổi đã có gia đình, chỉ sử dụng dịch vụ mát xa đơn thuần (không quan hệ tình dục) suốt 4 năm qua. Năm 2011, khi gặp một số vấn đề sức khoẻ như khó tiêu và đau chân, bà nghĩ rằng mát xa là lựa chọn hữu ích và được bạn bè giới thiệu.

    Bà Shin thường gọi các nhân viên nam, hầu hết ở độ tuổi 20-30, đến nhà và mô tả công việc của họ chỉ giống như những cái vuốt ve nam nữ.

    "Đây là một cách giảm căng thẳng. Nó giúp cơ thể nhẹ nhõm thoải mái hơn và có tác dụng với chứng khó tiêu của tôi", bà Shin nói. Người phụ nữ này có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và không cho rằng mát xa nam là xấu.

    Theo chuyên gia giáo dục giới tính Sung Kyung-won, việc mọi người nghĩ rằng nam giới có ham muốn tình dục cao hơn nữ giới không hoàn toàn đúng.

    "Tôi cho rằng việc mua dâm liên quan đến chuyện thể hiện uy quyền. Những người làm điều đó muốn chứng tỏ sự làm chủ của mình thông qua việc mua dâm. Những năm về trước, sẽ có nhiều phụ nữ trả tiền để mua dâm hơn nếu họ có uy quyền và năng lực tài chính để làm việc đó. Tôi không nói rằng nó đúng về mặt đạo đức. Nhưng ngành công nghiệp này vẫn tồn tại hiển nhiên vì có nhu cầu. Và ngày càng nhiều phụ nữ độc lập về tài chính", Sung nói.

    Nam nhân viên trên cho biết hầu hết khách hàng của anh đều có công việc và thu nhập ổn định. Anh cũng có thể từ chối nếu khách yêu cầu quan hệ tình dục.

    "Nếu không thích, tôi sẽ chỉ mát xa cho khách khoảng hai giờ. Sau đó, tôi sẽ nói dối rằng tôi không cung cấp dịch vụ đặc biệt và họ có thể gọi người khác nếu muốn. Nhưng tôi không từ chối nhiều lần được vì điều đó khiến khách hàng không vui", anh nói.

    Để giải toả căng thẳng công việc, phụ nữ bán dâm cũng tìm đến dịch vụ này và yêu cầu nhân viên nam phục vụ đúng như những gì họ phải trải qua.

    "Tôi cá rằng nhiều gái mại dâm, đặc biệt là những người làm trong quán bar và phải uống nhiều rượu, sẽ sử dụng dịch vụ mát xa. Nếu không thể giải tỏa, họ sẽ phát điên", một phụ nữ từng làm nghề mại dâm 20 năm cho biết. Người này đã dành toàn bộ số tiền kiếm được bằng nghề bán dâm để trả nợ cho gia đình và không kết hôn.

    Trong khi các "mỹ nam" bán dâm có thể thu hút nhiều khách hàng có ngoại hình bắt mắt và ổn định về tài chính thì phạm vi khách hàng của các gái mại dâm lại ít có sự chọn lọc hơn.

    Ngoài nghề mát xa, nam nhân viên trên còn làm thêm trong lĩnh vực thể dục thể hình và mơ ước một ngày nào đó tự mở trung tâm của riêng mình. Anh cũng hẹn hò với các cô gái nhưng giữ kín công việc nhạy cảm kia trong bóng tối.

    "Đương nhiên là các cô bạn gái cũ của tôi không biết. Tôi không bao giờ để họ biết điều đó", anh nói.


    Theo Asia One Asia News

  18. #78
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Phụ nữ Hy Lạp bán dâm với giá bằng một chiếc bánh mỳ kẹp

    Thứ hai 30/11/2015 14:00


    Theo một nghiên cứu mới được công bố, những cô gái trẻ ở Hy Lạp đang hành nghề mại dâm với giá chỉ đủ để mua một chiếc bánh mỳ kẹp trong bối cảnh 6 năm thắt lưng buộc bụng đã đẩy quốc gia châu Âu này tới bờ vực sụp đổ tài chính.



    Nghiên cứu này thu thập dữ liệu từ hơn 17.000 lao động tình dục đang hoạt động tại Hy Lạp và đã chỉ ra rằng phụ nữ Hy Lạp hiện đang chiếm tỷ lệ lớn trong ngành công nghiệp tình dục ở nước này, thay vì phụ nữ Đông Âu như trước, và giá mại dâm tại Hy Lạp là một trong số những mức giá rẻ nhất ở châu Âu.


    Ảnh minh họa

    “Một số phụ nữ làm như vậy chỉ để có một chiếc bánh phomát, hoặc một chiếc bánh kẹp để ăn vì họ quá đói” Gregory Laxos, một giáo sư xã hội học thuộc đại học Panteion ở Athens cho biết trên tờ Thời báo London.

    “Những người khác (làm vậy) là để trả tiền thuế, sinh hoạt phí, những khoản chi gấp hoặc để mua thuốc kích thích” Laxos, người đã tiến hành nghiên cứu kéo dài 3 năm cho biết.

    Khi cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu tại Hy Lạp, mức giá mại dâm tại đây rơi vào khoảng 50 euro (53 USD), tờ báo London dẫn lời Laxos nói. Hiện tại, mức giá này đã rơi xuống chỉ còn 2 euro (2,12 USD) cho 30 phút.

    Theo Laxos​, ông đã phát hiện khoảng 400 trường hợp tuyệt vọng đến mức như vậy, và con số này có thể chỉ là “rất ít so với hàng ngàn lao động tình dục khác đang hoạt động trên toàn quốc, nhưng phải tới sau cuộc khủng hoảng tài chính họ mới xuất hiện như một xu hướng” tờ báo trích dẫn.

    Ông cho biết phụ nữ Hy Lạp hiện đang chiếm tới 80% tỷ lệ mại dâm ở nước này.

    Ông cũng nói nghiên cứu diện rộng của mình đã cho thấy rằng số lượng phụ nữ trẻ tuổi ở vào bước đường cùng - những người đưa ra giá mại dâm rẻ nhất - đang có xu hướng tăng. “Những con số này không có dấu hiệu giảm xuống,” ông phát biểu trên tờ Time. “Thay vào đó, chúng đang tăng với tốc độ ổn định và đều đặn.”

    Giá mại dâm toàn cầu hiện đang giảm xuống vì mạng Internet đang cung cấp ngày càng nhiều nội dung tình dục. Cái giá trung bình 180 euro (191 USD) cho một giờ dịch vụ ở châu Âu hiện đã giảm đáng kể, tờ báo nhấn mạnh.

    Mại dâm là hoạt động hợp pháp ở Hy Lạp, nhưng có rất ít nhà chứa tại quốc gia này được đăng ký, khiến nhiều người trong số khoảng 18.500 lao động tình dục hoạt động tại Hy Lạp phải xuống đường.

    “Yếu tố thúc đẩy số lượng phụ nữ tham gia và từ bỏ nghề này phụ thuộc vào nhu cầu, và tổng số mại dâm là nữ đang ở mức đáng báo động,” trích lời Laxos.

    Nghiên cứu cho thấy hầu hết phụ nữ Hy Lạp bắt đầu nghề mại dâm có tuổi đời ​trong khoảng từ 17 đến 20.

    Nghiên cứu được công bố sau khi tin tức gây sốc xuất hiện vào tháng trước về một bà mẹ thất nghiệp người Hy Lạp làm môi giới cho cô con gái 12 tuổi của mình bán dâm cho một mục sư và một người đàn ông đã về hưu

    Người mẹ 44 tuổi này đã bị xử 33 năm tù và bị phạt 100.000 Euro (106.153 USD), tờ báo cho biết. Truyền thông Hy Lạp đã gọi người phụ nữ này là “monster mom” (tạm dịch: bà mẹ quái vật) và người dân nước này đã tỏ thái độ phẫn nộ trước sự việc.

    Laxos cho biết vụ việc nổ ra vào tháng trước, cùng với nghiên cứu của ông, đã “phản ánh một xã hội đang làm ngơ trước những thay đổi đang diễn ra” ở Hy Lạp.

    “Chính quyền phải bắt tay vào hành động thay vì tiếp tục tỏ ra thờ ơ,” ông cảnh báo.

    Theo Vietnamplus

  19. #79
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Hàng loạt người bán dâm ở Sài Gòn bị bạo hành

    Thứ tư 02/12/2015 15:09


    Đồng ý "phục vụ" người đàn ông nước ngoài, sau khi vào phòng, Vân bị ông ta trói, đánh đến tứa máu mặc chị la hét, van xin.



    Chập choạng tối cuối tháng 11, chị Nga ngồi xuống vỉa hè, dậm thêm phấn lên gương mặt đã cứng đơ vì lớp kem dầy. Lôi dưới túi xách chai dầu thơm xỉn màu, người phụ nữ 33 tuổi xịt khắp thân thể rồi lững thững đi dọc công viên 23/9 (quận 1, TP HCM), hướng ánh mắt vào dòng người hối hả qua lại, chờ đợi.

    Giọng khàn, chậm rãi của người từng trải, chị cho biết phải dạt ra "đứng đường" một năm nay sau non nửa đời làm "gái bán hoa". "Số phận nó vận vào thân rồi, nhiều lúc thấy ê chề, tủi nhục, hết nước mắt để khóc cũng chỉ vì đồng tiền…", chị nói.




    Cuộc ngã giá trên đường tại gần khu vực cầu Sài Gòn

    Quê ở miền Tây, nhà nghèo, học hết lớp 8, Nga ở nhà phụ mẹ làm ruộng. Năm 17 tuổi, bà cô ở thành phố về phát hiện nhan sắc của cháu bị bùn phèn che lấp đã đưa chị lên Sài Gòn tìm việc. Nga sau đó bị đưa ngay đến quán karaoke làm tiếp viên. Sau nhiều lần cự tuyệt khách nhưng bị đe dọa rồi bị mãnh lực đồng tiền lôi kéo, thiếu nữ chân quê ngày nào chính thức bước vào "nghề" bán dâm.


    "Gặp người tử tế thì ít mà cô hồn thì vô số. Họ ép bia rượu nhiều, mình từ chối cũng bị đánh. Không chiều những thú vui quái đản hoặc thậm chí thấy ngứa mắt cũng bạt tai, chửi rủa thậm tệ như thể mình là cặn bã xã hội", vừa kể chị vừa châm điếu thuốc trên môi.


    Các quản lý với đám đàn em cũng sẵn sàng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với những nữ tiếp viên như chị, nếu khách phàn nàn. "Đi khách" kiếm được 500.000 đồng, Nga phải nộp cho quản lý 50%. Những hôm nào bị "mắng vốn", số tiền còn lại sẽ chẳng được bao. "Nhiều đứa bị ăn chặn tức quá cãi lại liền bị đánh dã man, phải nằm nhà 2-3 tuần nên hầu hết đều im lặng phục tùng. Đau đớn chỉ biết nuốt nước mắt vào trong", giọng người phụ nữ đầy vẻ cay đắng.


    Nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất với chị Nga hay bất kỳ người bán dâm nào là khi nghe cụm từ "pháo dàn" (bị cưỡng bức tập thể). Chị kể, có lần chị đứng đường đón khách thì một nam thanh niên trẻ đến thỏa thuận về nhà trọ của anh ta phục vụ. Tuy nhiên, vừa bước vào phòng thì cánh cửa sau lưng chị đóng sập, 3 người đàn ông khác đã chờ sẵn. Tỏ ý tháo lui nhưng chị bị họ hăm dọa, trốn cũng không được nên đành chịu trận.


    "Hồi còn làm trong quán tuy ít gặp trường hợp này nhưng lại phải đối mặt với việc quản lý, tú bà bắt mình 'trả lễ' cho tụi giang hồ, bảo kê. Mà mỗi lần như vậy tiếp cả nhóm người, ê chề lắm", chị kể.


    26 tuổi, Hạnh Vân như phụ nữ ngoài 30. Hoạt động dưới chân cầu quận 4, do còn chút nhan sắc nên chị thành địa chỉ của nhiều đàn ông muốn tìm "của lạ". Chị cho biết, khách đa phần lịch sự nhưng thỉnh thoảng chị vẫn gặp phải người "biến thái" hoặc hung bạo.


    Hơn năm trước Vân đồng ý "đi khách" với một người nước ngoài có vẻ ngoài rất lịch thiệp. Tuy nhiên, khi chỉ còn hai người trong phòng, ông ta đã trói rồi dùng dây nịt đánh chị đến tứa máu mặc chị la hét, van xin. "Lần ấy tuy tôi được trả nhiều tiền nhưng tiền thuốc thang cũng không ít, đâu lại vào đấy, quá khiếp đảm", Vân khẽ nhún vai.


    Với người hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm, ngoài bạn nghề, các đồng đẳng viên là những người được họ chia sẻ nhiều nhất. Đồng đẳng viên tên Bích, từng làm gái "bán hoa" hơn 20 năm cho biết, người bán dâm không có tiếng nói, họ bị vùi xuống đáy xã hội. "Nặng nề nhất với chị em là chuyện bị bạo hành. Những lúc như vậy họ không biết kêu ai, chỉ biết khóc, trách phận. Nhiều lần chị em tìm tới mình tâm sự, khóc hết nước mắt vì quá tủi nhục", Bích chia sẻ.


    Cách đây mấy tháng, chị Bích nhận được cuộc gọi, đầu dây bên kia giọng rất yếu của cô gái nhờ đến bệnh viện giúp đỡ. Đến nơi, cô gái bị đánh mặt sưng húp, môi tứa máu. Hỏi ra mới biết cô bị chồng đánh, chửi là đồ mạt hạng trong khi cô phải bán dâm để kiếm tiền nuôi con và gã chồng nát rượu.


    Một nữ đại diện của cộng đồng người lao động tình dục cho biết, người bán dâm luôn phải đối mặt với bạo hành, bị đối xử tồi tệ diễn ra thường xuyên do họ không được bảo vệ. Ngoài ra, họ luôn đối mặt với nhiều áp lực từ khách đến quản lý, gia đình và cả sự không nhìn nhận của xã hội.


    Về nạn bạo hành mà người bán dâm gặp phải, bà nhận định, có thể do thời đại công nghệ, nhiều người bị ám ảnh của các phim "đen" nên dẫn đến những hành vi lệch lạc, quái đản. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng, thời này khách lịch sự hơn trước nên cảnh "pháo dàn" ít diễn ra hơn. "Chị em cũng biết mánh khóe để bảo vệ bản thân khi gặp những trường hợp dị thường. Ngoài ra họ cũng chấp nhận việc trả tiền cho giang hồ để được bảo kê, tránh bị khách hiếp đáp", vị đại diện nói.


    Viện Khoa học Lao động Xã hội từng tiến hành khảo sát người bán dâm về bạo lực giới cho kết quả gần 50% thừa nhận bị bạo hành hoặc biết đồng nghiệp chịu cảnh tương tự. Trong đó, 44% bị bạo hành khi đang hành nghề. Khảo sát này cũng đưa ra số liệu là hầu hết phụ nữ bán dâm bị bạo hành không trình báo với chính quyền địa phương do ngại hoặc lo sợ việc làm vi phạm pháp luật. Họ cũng chưa hiểu quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi bản thân.


    Ông Trần Ngọc Du - Trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM) - cho rằng, cuộc sống của người bán dâm gặp nhiều khó khăn, rủi ro nên nhất thiết phải hỗ trợ họ các kỹ năng năng phòng ngừa, tránh nạn bạo hành. Hiện Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm chưa quy định biện pháp đối xử bình đẳng đối với phụ nữ bán dâm trong khi họ thường xuyên đối mặt với việc cưỡng bức, bạo hành.


    Mới đây, trong buổi tọa đàm với thành viên CLB Sen Xanh (CLB tư vấn pháp lý, hỗ trợ chị em bán dâm do Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP HCM thành lập), đại diện công an kêu gọi người bán dâm nếu bị bạo hành hãy đến trình báo để được giúp đỡ, bảo vệ. Theo các cơ quan chức năng, hiện người bán dâm đến trình báo bị bạo hành rất hiếm do đa phần tự ti, mặc cảm.


    Theo thống kê, TP HCM có hơn 29.000 cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội, khoảng 3.000 người hoạt động mại dâm. Thành phố từng muốn gom tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" vào một chỗ để dễ quản lý, các nữ tiếp viên sẽ được trả lương, đóng bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ và được pháp luật bảo vệ.




    *Tên nhân vật đã được thay đổi


    Theo Vnexpress

  20. #80
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Câu chuyện đẫm nước mắt của những phụ nữ bán dâm

    Thứ năm 17/12/2015 13:13


    “Có những người (phụ nữ bán dâm bị bạo hành) nhiều đêm giật mình hoảng hốt thậm chí tè dầm ra. Họ luôn phải sống trong sự lo lắng, ám ảnh, khiếp sợ”.


    Lời kể của cán bộ dự án từ một tổ chức phi chính phủ trong nước làm việc với người bán dâm ở trên mới chỉ nói lên phần nào những nối ám ảnh mà phụ nữ bán dâm phải đối mặt trên con đường “mưu sinh” của mình.

    Những câu chuyện đau lòng


    Chị T, thành viên “Nơi bình yên” (nhóm hỗ trợ những phụ nữ bán dâm tại Hà Nội) chia sẻ, chị đi làm nghề này 15 năm và trong quãng thời gian đó, chị đã trải qua tất cả các hình thức về bạo lực như: bị đánh đập, chửi bới, bóc lột tình dục, ép buộc quan hệ.


    Chị T (áo xanh) kể về câu chuyện cuộc đời mình. Ảnh Nhật Thy

    “Một lần tôi bị nhóm 5 người đưa ra bãi tha ma, quan hệ với tôi xong, họ không đưa cho tôi một đồng nào và cũng không chở tôi về, vì họ sợ ra đường có ánh sáng thì tôi sẽ kêu. Quan hệ như vậy phần đa là không có bao cao su. Cứ người này xong thì người kia đứng ở bên cạnh và quan hệ tiếp luôn với mình. Tôi bò lên mặt đường quốc lộ, sau gần 1 giờ thì có 1 xe tải đi qua. Tôi vẫy đi nhờ. Đi được khoảng 15 phút thì anh lái xe bắt phải cho quan hệ nếu không thì đuổi xuống. Và tôi phải “chiều” nốt người lái xe ô tô đó để anh đưa về bến xe Giáp Bát”, chị T đau đớn nhớ lại.

    Một lần khác, chị T kể, khi đó chị làm ở nhà hàng, khách rủ chị đi hát rồi chở sang Gia Lâm, đến một nhà nghỉ rồi bắt phải quan hệ với 9 người. "Họ mở luôn cửa phòng, không thèm đóng lại nữa. Có gã tay cầm con dao lam, bảo nếu chống cự thì rạch nát mặt. Đến người cuối cùng thấy tôi nằm khóc thì cho tôi 100.000 đồng. Năm tờ 20.000 đồng ấy đến giờ tôi còn nhớ rõ", chị kể.

    Còn chị H, một phụ nữ mại dâm tại Hà Nội, kể: “Lúc đến nhà nghỉ nó vào nhà vệ sinh, nó lấy ống nhựa, dụng cụ chích ma túy ra. Mình thấy sợ mới bảo “Anh ơi cho em xuống lấy nước. Xong hắn bảo “Mày định dở trò à, muốn chết không. Mày mà vớ vẩn tao đâm chết”".


    Cùng cảnh ngộ với chị H, chị M, mới ở quê ra cũng bị “toàn một hội dùng chất kích thích, nó bắt làm gì cũng phải chiều”.Ngoài các hình thức bạo lực kể trên, theo một cán bộ dự án, chị em đôi khi còn bị dọa là sẽ báo về gia đình “là mày đi bán dâm” hoặc gọi về phường, để bắt chị em phải đưa tiền ra.

    Bảo vệ dựa vào bản thân và may mắn


    Chị T bảo, nếu nói bị chửi, bị đánh, bị ép buộc làm những thứ mình không muốn… là bạo lực thì ngày nào những phụ nữ mại dâm cũng bị bạo lực

    “Thực ra, khi đi làm những công việc này bản thân chỉ luôn hy vọng rằng người khách này sẽ là người tử tế, không đánh, không chửi mình”, chị T nói.

    Chị T cũng như các chị em khác chỉ biết hy vọng chứ không biết làm gì để đối phó, để tránh được. Họ luôn cam chịu, chỉ hy vọng mọi thứ đến với mình là sự may mắn, chỉ mong người ta đừng đánh mình, trả tiền sòng phẳng.

    “Mình phải tự bảo vệ mình. Còn chờ người khác bảo vệ mình thì họ cũng đánh mình xong rồi. Cũng chẳng kịp tìm đến ai nữa cả. Ai đến thì cũng là xong rồi”, một phụ nữ bán dâm khác nói.

    “Bị quỵt tiền còn nhẹ. Có nhiều chị bị 5-6 tên ma cô đánh đập giữa đường, bao nhiêu người đi qua, khi nhìn những cô gái ăn mặc hở hang, phản cảm... thì nghĩ ngay tới những phụ nữ bán dâm, thế nên họ chẳng thiết can ngăn, thương xót. Nhiều lúc cảm thấy nhục nhã, nhưng từ bỏ nghề thì liệu có cách nào kiếm được việc làm? Nghĩ tới gia đình lại phải nhắm mắt đưa chân...”, người phụ nữ này chia sẻ.

    Xin kết thúc câu chuyện bằng lời của một cán bộ dự án làm việc với người bán dâm: “Bản thân họ bị bạo lực thì sức khỏe của họ bị ảnh hưởng. Họ phải điều trị tốn kém về tiền của, tốn kém về kinh tế bản thân và gia đình. Điều này sẽ làm cho dịch vụ y tế của chúng ta thêm nhiều gánh nặng, phải điều trị các bệnh phức tạp và có thể lây lan. Công việc của họ liên quan đến tình dục nên có thể bị lây bệnh và từ đó lại lan ra những người khác, tạo nên gánh nặng cho xã hội”.
    Nhật Thy
    http://tiengchuong.vn/Mai-dam/Cau-ch...-dam/16163.vgp

Trang 4 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •