Tâm sự của một người từng lầm lỡ (14/09/2014)


Trò chuyện với tôi là một cô gái bán dâm đã bỏ nghề. Người phụ nữ ấy chậm rãi kể cho tôi nghe từng câu ngắn về cuộc đời mình. Câu nói cứ đứt gãy như từng khúc của cuộc đời chị. Đã từng có một thời chị đêm đêm "đi khách" để kiếm tiền. Đã một thời chị bỏ bê cuộc sống của chính mình, của gia đình. Và đã từng có lúc chị nghĩ tới tự tử để không còn vướng bận gì trên cõi đời này.






Bức ảnh về cuộc sống gái bán dâm trong cuộc thi "Khát vọng yêu thương"


Chị tên là M. đang sống ở Hà Nội, trông khá già dặn so với tuổi 30. Dáng vẻ chị hiền lành có phần nhút nhát, nhưng không ngờ đã từng là một cô gái bán dâm có tiếng. Có rất nhiều lời đay nghiến dành cho những người phụ nữ làm nghề này. Và cũng đã có những người mang trong mình nhiều bệnh nguy hiểm…


Chị bảo, mình chẳng biết phải nói chuyện với mọi người như thế nào vì bản thân cảm thấy rất tội lỗi. Chị cũng từng có ước mơ được đi học, được làm điều gì có thể giúp ích cho gia đình. Nhưng ước mơ ấy đã vụt tắt khi bố chị mất trong thời gian chị chập chững bước vào lớp 10. Sau khi học xong cấp 3, chị lấy chồng. Anh là một người hơn chị rất nhiều tuổi, thuộc "xã hội đen". Không phải chị đến với anh vì tình yêu mà chị bị người ta ép lấy. "Mình không muốn lấy người đó nhưng anh chôn chặt chân mình không cho ai đến, không cho giao lưu bạn bè, đi đâu cũng không được. Mình học ở đâu cũng bị phá, bỏ trốn cũng không xong. Cuối cùng thì chấp nhận lấy. Được 1 năm, anh ấy mất vì HIV". Trong một năm đó lúc nào người phụ nữ này cũng bị ghen tuông, đánh đập. Đến nhà mẹ đẻ cũng phải được sự cho phép, nếu không thì hôm đó sẽ bị đánh hoặc cơm sẽ bị đổ ra sân…


Chị bảo, chị đến với nghề làm gái từ năm 2008 khi biết mình cũng có HIV do lây từ người đàn ông chung chăn gối. Quãng đời làm gái, chị nhớ nhất có một người khách đến với chị chỉ để nói chuyện mà không làm gì cả. "Người ta rất nhẹ nhàng tình cảm, không biết vì buồn chuyện gì trong gia đình mà chỉ muốn tìm một người nói chuyện tâm sự. Từ đó hai đứa mình coi nhau như bạn"… Chị trải lòng: "Khi đến với những người đàn ông mình không dùng bao cao su. Khi "đi khách" mình cũng chỉ đi khách quen thôi, nếu khách không yêu cầu thì mình cũng không dùng". Chị tiếp lời: "Thu nhập khi làm nghề mình cũng không tính tổng một tháng được bao nhiêu. Chỉ biết rằng trong thời điểm đó một tối mình có thể làm được 2 triệu - 3 triệu, có tối 1 triệu có tối 500 - 700 nghìn… có khi một lượt, có khi qua đêm theo thỏa thuận của khách. Tiền đấy mình ăn tiêu chơi bời hết, đi bar, đi vũ trường, không nghĩ đến gia đình... Vì bản thân mình tiêu còn chẳng đủ, phải vay mượn khắp nơi. "Mình phó mặc số phận cho cuộc đời, vì nghĩ rằng bị HIV như vậy thì sẽ chết, chỉ không biết là sẽ chết lúc nào thôi..". Cuộc sống suốt thời gian đó của chị dường như vô nghĩa trong những đêm hành hạ thân xác. "Hôm nay kiếm được thì chơi hết đến khi không còn gì cả, lại đi kiếm tiền"… Lúc làm "gái" mỗi tối chị có thể tiếp đến 7-8 khách, có khách người ta tự dùng bao cao su, nhưng khách nào không dùng thì chị kệ. Bởi chị chưa ý thức được những hệ lụy sẽ xảy ra với mọi người.


Bắt đầu từ năm 2011, chị cảm thấy thích tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là tuyên truyền về giới, cách phòng chống HIV… và cũng từ đó, chị chính thức xa rời con đường "làm gái." Hiện tại chị đang làm giảng viên cho một tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền về giới và các vấn đề liên quan trực tiếp đến những người phụ nữ cũng như nghề mại dâm và HIV. Chị kể, động lực để mình từ bỏ con đường này là nhờ một người đàn ông. Người đàn ông biết hết về quá khứ của chị nhưng bản thân anh cũng là người có H nên đã đồng cảm và cùng chị vượt qua những nỗi đau. Chị chân thành, "nếu được làm lại mình chắc chắn sẽ không chọn con đường đó. Tại những năm trước mình không hiểu gì về HIV. Đến bây giờ thì mình đã có rất nhiều kiến thức để tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình. Mình nghĩ dù thế nào cũng sẽ không lặp lại sai lầm như thế, mà hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn". Tuy nhiên chị vẫn còn có những điều giấu kín. Chị vẫn buồn vì những lúc bệnh tình mệt mỏi mà không thể nói ra được với ai, kể cả gia đình. Niềm vui lớn nhất của chị bây giờ là đứa con có được với người mình yêu quí, dù anh ấy không thuộc hoàn toàn về chị. Cháu được sinh ra bình thường trong niềm vui sướng hạnh phúc của cả gia đình. Và giờ đây chị sống và cố gắng hết mình vì đứa con bé bỏng này.


Kim Anh