Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 90

Chủ đề: Cuộc sống cơ cực của gái bán dâm

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần

    Cuộc sống cơ cực của gái bán dâm

    10/9/2014 10:19
    Những cô gái làm nghề "bán thân nuôi miệng" luôn bị người đời nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Thế nhưng, đằng sau bộ cánh hở hang, lối sống phóng túng không có điểm dừng là những thân phận đầy cay đắng, cơ cực và bị bóc lột đến tận xương tủy.


    Để hiểu hơn về cuộc sống của họ và sự tàn ác của những tay ma cô, chúng tôi thâm nhập vào một trong các đường dây chăn dắt mại dâm. Từ đây, cuộc sống không có lối thoát của những cô gái bán dâm mới dần hé lộ.

    Một buổi tối cuối tháng 8, tôi lân la đến khu vực chân cầu Thị Nghè, phía đường Phạm Văn Hai (phường 17, quận Bình Thạnh,
    TP Hồ Chí Minh) để "tìm việc".

    "Làm gà" - một tiếng 300 ngàn

    Theo chỉ dẫn của "đặc tình", tôi phải gặp cho được người phụ nữ chừng 60 tuổi, lúc nào cũng mặc bộ đồ hoa màu ghi, ngồi chiếc ghế bố màu đỏ tại một quán càphê cóc dưới chân cầu Thị Nghè. Bình thường, 18 giờ 30 bà có mặt ở khu vực này nhưng hôm nay hơn 19 giờ vẫn chưa thấy bà xuất hiện. Khi tôi vừa lách khỏi "rừng" xe máy chen chúc nhau để sang bên kia đường thì chợt trông thấy một phụ nữ mặc bộ đồ hoa màu ghi tiến về phía chân cầu.

    Chờ cho bà ta yên vị trong chiếc ghế bố màu đỏ và gọi một ly càphê đen để trên bàn, tôi vào quán và kéo chiếc ghế nhựa ngồi đối diện bà, cách khoảng chừng 10m. Khi bà chủ quán già nua đưa nước ra, tôi hỏi bà có cần người phụ bán ban đêm không. Bà ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bảo: "Mình tui bán còn không đủ ăn, nhận cô vào có mà chết đói à, muốn tìm việc thì qua "bà mập" kia kìa".


    Bướm đêm lượn lờ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

    "Bà mập" ngồi trên chiếc ghế bố màu đỏ ngoắt tay bảo tôi qua. Tôi rụt rè ngồi bên cạnh bà. Bà bảo, thời đại này xin việc dễ lắm. Cứ đưa hồ sơ đến trung tâm giới thiệu việc làm, ngay trong ngày là có việc. Tôi kể là đi xin nhiều nơi lắm rồi nhưng không biết chữ nên không nơi nào nhận. Bà quan sát tôi từ chân đến đầu rồi bảo: "Đeo kính cận nhìn trí thức thế mà không biết chữ à". "Dạ, con bị cận thị bẩm sinh, di truyền từ cha mẹ, muốn đi mổ nhưng không có tiền", tôi lễ phép đáp.

    Bà đưa ly cà phê lên miệng hớp một ngụm rồi hỏi: "Có thích "làm gà, làm vịt" không, cô giúp?".

    Tôi rụt rẻ hỏi: "Làm bằng máy hay bằng tay vậy cô. Con rất sợ cắt tiết gà. Từ nhỏ tới giờ con chưa làm thịt gà, thịt vịt bao giờ".

    Bà bật cười ha hả, nhấp tiếp một hớp càphê rồi bảo: "Để cô kêu con gà đến cho con xem".

    Nói rồi bà bấm điện thoại gọi. 3 phút sau, một cô gái mặc quần jean trắng, áo ống màu đỏ, tóc vàng lưa thưa xuất hiện. Cô ta nói đơn đớt: "Có khách quen hả má?". Bà ta chỉ vào tôi và bảo: "Cô này không biết làm gà, làm vịt, chỉ cho cổ đi".

    Cô gái đét vào đùi cười nghiêng ngả rồi mạnh tay kéo cổ áo tôi xuống: "Cởi đồ trong đồ ngoài ra, kiếm một người đàn ông đem vào khách sạn một tiếng, lấy 300 ngàn sẽ trở thành gà". Những người có mặt ở đó hùa theo cười hô hố.

    Khi cô gái lên xe phóng đi, bà ta hỏi tôi là đã hiểu chưa, có muốn làm không. Tôi hỏi làm vậy có được nhiều tiền không? Bà ta bảo: "Nhờ "làm gà" mà cô một mình nuôi 5 đứa con, mua được nhà 5 lầu ngay mặt tiền gần ngã tư Bình Triệu. Giờ con lớn rồi, cho mỗi đứa một căn nhà ngay trung tâm thành phố". Tôi kéo ghế xích lại sát bà hồ hởi: "Cô giúp con "làm gà" với. Hồ sơ nộp ở đâu, có cần công chứng không, sáng mai con muốn vào làm liền".

    Bà vỗ vỗ vào vai tôi bảo: "Không cần giấy tờ gì hết. Muốn làm thì tối mai giờ này ra đây cô cho thuê xe chạy mà đón khách.

    Chân dung "tú bà"

    Chờ cho tôi qua cơn xúc động vì đã tìm được việc làm... phù hợp, bà ta bắt đầu "thẩm tra" lý lịch. Tôi bảo là từ ngoài Bắc vào Sài Gòn để chữa bệnh cho chị. Hai chị em thuê phòng trọ gần Bệnh viện Ung bướu. Bệnh tình chị đã đỡ hơn nên một tuần nữa sẽ về Bắc, tôi muốn ở lại kiếm thật nhiều tiền để giúp chị chữa cho hết bệnh.

    Bà tự giới thiệu tên là Uyên và bảo tôi đã may mắn khi gặp được bà vì bọn "chăn gà" ở đây ăn bẩn lắm, "gà" làm được bao nhiêu, chúng lấy hết. Bà thì chỉ lấy một nửa và chẳng bao giờ đánh đập ai cả. Sở dĩ bà có tấm lòng "nhân hậu" như vậy là vì trước đây, bà cũng là cô gái hành nghề bán dâm chuyên nghiệp.



    Bà kể rằng, ngày đó khi mới 21 tuổi, còn trẻ lắm, đẹp lắm nhưng gã chồng không thương yêu mà dẫn bồ về, đuổi bà và 5 đứa con, 4 trai, 1 gái ra khỏi nhà. Đau đớn, nhục nhã, bà đưa 5 đứa con từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn kiếm sống. Ban đầu bà làm thuê, làm mướn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền nuôi 5 đứa con còn quá nhỏ dại. Một lần bà đi làm về khuya, khi đi bộ qua khu vực Thảo Cầm Viên, có người đàn ông chạy xe theo và hỏi có "đi" không. Sau một hồi lưỡng lự, bà quyết định đi theo anh ta vào nhà trọ.

    Và chỉ một lần như thế, bà đã kiếm được số tiền bằng cả tháng lao động vất vả. Nghĩ "chẳng còn gì để mất" nên bà quyết định ra đứng đường. Và sau gần 30 năm "sống làm vợ khắp người ta", bà quyết định giải nghệ. Bà tự hào vì 5 đứa con đều... thành đạt và giàu có. "Đứa đầu chuyên cho vay nặng lãi có số má ở Sài Gòn, thằng thứ hai có gần trăm chiếc xe tay ga cho "đào" (gái bán dâm) thuê, thằng thứ ba có 4 tiệm cầm đồ, thằng thứ tư sở hữu gần 30 "cô đào", một đêm thu về cả trăm triệu đồng, còn cô út đang học lớp 10 và cũng đã biết... đi khách", bà Uyên nói với giọng hả hê, không buồn giấu giếm.

    Theo lời kể, hiện bà Uyên đang nuôi 10 cô đào. Những cô gái này còn rất trẻ, tuổi từ 15 đến 21 và ai cũng biết cách để khách phải "ói" ra tiền.

    Sau khi tôi đồng ý vào làm, bà Uyên ra điều kiện là thu nhập hàng đêm phải chia đôi. Ngoài ra, mỗi ngày phải đóng 100 ngàn đồng tiền thuê xe (những nơi khác lấy 150 ngàn đồng), xăng thì phải tự đổ. Tiền làm được hằng đêm bà Uyên sẽ giữ giùm, khi nào cần bà sẽ đưa. Nếu tôi muốn, những ngày đầu bà sẽ cho "đào" của bà chở đi đón khách giùm, khi nào quen việc sẽ tự chạy xe. Giá cả thì tùy vào thời gian. Đi "vù" 120 ngàn đồng, đi tiếng thì 300 ngàn đồng, còn đi cả đêm phải từ 800 ngàn đồng trở lên. Bà Uyên căn dặn là đi cả đêm phải từ 12 giờ đêm trở đi và quan trọng là nhất định không được… phá giá, nếu không sẽ bị mấy tay chăn gái khác "xử đẹp" cả đào lẫn chủ.

    Nếu tôi không muốn tốn tiền thuê phòng trọ thì có thể về nhà bà ở. Mỗi ngày chỉ cần đóng cho bà 20 ngàn đồng tiền ăn, còn mọi thứ đều được bao. Sau đó bà ra hiệu cho tôi ghé sát vào, bà hỏi: "Còn... không, tìm chỗ bán cho, 10 triệu đồng, chia đôi". Tôi bối rối giả vờ gãi đầu gãi tai rồi trả lời lí nhí: "Mất lâu rồi".

    Bà Uyên đang nói chuyện thì một cô đào chạy xe tới. Cô ta chìa ra 300 ngàn đồng rồi nói với cái giọng đơn đớt: "300 nè má. Thằng kia đi "dzù" mà cũng trả 300". Bà Uyên bảo cô bé tên Ni, mới 19 tuổi nhưng đã 4 năm trong nghề. Ni ở Lâm Đồng xuống, nhà rất giàu. Khi cô bước vào trung học phổ thông, gia đình cho cô học tại TP. Hồ Chí Minh. Từ đó cô bước vào con đường hư hỏng.

    Bình thường Ni ở cùng nhà với bà nhưng khi ba mẹ xuống thăm, cô lại quay về ngôi nhà mà họ thuê cho cô ở trước kia. Ni nói dối gia đình là đang ôn thi đại học, vì thế hàng tháng ba mẹ Ni vẫn gửi tiền đều đặn. Bà khoe Ni khỏe lắm, làm việc suốt đêm nhưng ban ngày chẳng chịu ngủ. Khi thì tập trung lắc, khi thì chơi "đập đá" (một dạng ma túy tổng hợp). Bà Uyên giao nhiệm vụ cho Ni hướng dẫn tôi trong những ngày đầu "vào nghề".


    Theo Kinh Tế Nông Thôn

    Theo 2sao.vn

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Góc khuất của những phụ nữ hành nghề mại dâm

    Thứ tư 10/09/2014 09:00
    Mại dâm là một nghề luôn bị xã hội kỳ thị, thế nhưng, ít có ai hiểu được những khóc khuất bên trong những người phụ nữ làm nghề này.

    Những bức ảnh dưới đây là tâm sự của những người phụ nữ bán dâm được nhiếp ảnh gia Na Sơn ghi lại. Đây là những hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống của những người luôn phải nhận sự kỳ thị của xã hội.Những bức ảnh được trưng bày trong Hội thảo tổng kết và trao giải cuộc thi "Khát vọng yêu thương"-
    Góc nhìn nhân văn về cuộc sống của những phụ nữ bán dâm do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), tổ chức Plan tại Việt Nam phối hợp cùng báo Gia đình và Xã hội, báo Lao động và Xã hội tổ chức ngày 9/9/2014.
    M 23 tuổi đang đợi khách ở gần bến xe. Chỗ này còn có nhiều chị em đủ lứa tuổi vẫn hành nghề, có người lớn, có người chỉ mới 15 tuổi, người có HIV
    Tôi ước gì khách hàng của tôi bao giờ cũng sẵn sàng cầm bao cao su như thế này để bảo vệ cho tôi, cho họ. Và tôi không bị mang thai ngoài ý muốn", (M, 23 tuổi).
    Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi 13 tuổi. Lúc đó tôi đã ra cầu Long Biên, nhìn dòng nước xoáy và nghĩ đến cái chết...(T.L, 21 tuổi)
    "Tôi sống trong một gia đình ham mê cờ bạc. Ai cũng chơi cờ bạc mọi lúc, mọi nơi. Sống trong môi trường ấy tôi thực sự cảm thấy bị áp lực". M, 17 tuổi
    "Tôi có 2 cậu con trai phải gửi mẹ ở quê trông giúp để đi làm. Hai đứa trẻ là động lực để tôi sống và thấy mình có ý nghĩa hơn". M, 23 tuổi
    "Tôi đi sau cặp vợ chồng và đứa con này như bị thôi miên...Giá mà tôi, chứ không phải ai khác được ngồi sau xe ấy", (L, 23 tuổi)
    "Quán karaoke và cảnh đập đá. Đây là một phần cuộc đời tôi", H, 25 tuổi nói.
    Nhật Thy
    http://tiengchuong.vn/Mai-dam/Goc-kh...-dam/11216.vgp

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Chợ tình lộ thiên ở quận 2

    10/9/2014 14:44
    Sau vài phút trao đổi ngắn ngủi, người phụ nữ với bộ quần áo hở hang, leo lên xe của người đàn ông trung tuổi. Chiếc xe lao vút trong đêm rồi dừng lại giữa lùm cỏ lau hoang vắng.


    Bao cao su vương vãi trong bụi rậm, nơi hành lạc của gái mại dâm với khách
    Khu vực cầu Đen 2 ( đường Trần Não, Q.2) là địa bàn "làm ăn" của khoảng chục gái bán hoa, ngoài vài cô trẻ tuổi, đa phần là U.40, 50, hoạt động từ chập tối đến rạng sáng ngày hôm sau. Khách mua dâm đến đây sau khi lượn vài vòng tìm người ưng ý thì tấp vào, thỏa thuận giá cả rồi theo hướng dẫn của gái bán hoa đi đến chỗ "hành sự". Để tiết kiệm chi phí, gái bán dâm nơi đây thường dẫn khách vào nơi ít người qua lại như các bụi rậm ven đường, nơi có cây cao che khuất, trong khu nhà bỏ hoang, ống cống bê tông ven đường.... Đồ nghề mang theo đơn giản chỉ tấm áo mưa để lót lưng.
    Khu nhà hoang thường này cũng được chọn làm bãi đáp bán dâm

    Qua quan sát của chúng tôi với một người phụ nữ khoảng 45 tuổi, buổi tối khá may mắn khi chị ta nhận được ba "kèo". Hai chuyến "làm ăn" đầu, chị ta dẫn bạn tình vào khu vực đồng cỏ lau gấn đó, lần thứ ba đổi địa điểm đến căn nhà hoang cách đó không xa. Kết thúc một đêm, chị mệt mỏi trở về căn nhà trọ tồi tàn thuộc khu giải tỏa nằm trên đường Lương Định Của.
    Theo người dân địa phương, tụ điểm mại dâm ở cầu Đen 2 xuất hiện đã lâu, công an đã nhiều lần đi kiểm tra, xử lí, tình hình lắng xuống được một thời gian, gần đây gái mại dâm trở lại hoạt động.
    Gái mại dâm trên đường Trần Não
    Một khách làng chơi là thợ hồ làm việc trong một công trường xây dựng ở Q.2 cho biết: "Ai chẳng muốn vào nhà trọ, khách sạn cho yên tâm, chẳng qua ít tiền nên mới phải ở bờ bụi. Cũng theo anh này, khách hàng thường xuyên của "gái dạt" nơi đây đa phần là công nhân, thợ hồ, người làm thuê ở các tỉnh lẻ xa gia đình, giá cả dao động từ 50.000đ - 150.000đ, tùy thuộc vào thời gian "vui vẻ".
    Những năm tháng cuối đời, gái mại dâm "hết đát" vẫn phải lê bước ra đường tìm khách, chật vật kiếm từng đồng mưu sinh. Cuộc sống của họ đi theo mô típ chung: không nhà, không tiền, không tương lai và… không gia đình. Đó là cái giá cho những năm tháng trượt dài.


  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Thâm nhập 'vòng xoay sung sướng' ở trung tâm Sài Gòn


    09/7/2014 06:00
    Vòng xoay hồ Con Rùa là điểm vui chơi lành mạnh nhưng gần đây lại xuất hiện nhóm "máy bay bà già" công khai mời khách mua dâm giữa ban ngày.



    Tấp nập gái bán dâm ở hồ Con Rùa


    Trong một lần ngồi uống nước tại quán cà phê "Cuội" nằm trên đường Võ Thị Sáu (quận 3, TP.HCM), chúng tôi tình cờ được nhóm thanh niên kể cho nghe về đội quân "máy bay bà già" mời khách mua dâm công khai tại vòng xoay hồ Con Rùa.

    Một người tên D (25 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) cho biết, từ ngày khai mạc World Cup đến nay anh ta và nhóm bạn không ít lần tìm đến "gái già" mua vui sau những lần thua độ bóng đá.


    Nhóm 'máy bay bà già' đang ngồi chờ đi khách ở vòng xoay hồ Con Rùa

    Nghe D kể rành rọt về gái mại dâm hoạt động công khai tại vòng xoay được mệnh danh là đẹp nhất Sài Gòn, chúng tôi nghe không khỏi ngỡ ngàng, bởi hồ Con Rùa là điểm vui chơi lành mạnh, nơi "sạch" mại dâm nhất ở Sài Gòn.


    Thấy chúng tôi cười trừ không tin, D gằn giọng: "Nghe bộ không tin đúng không? Mai tôi dẫn đi mà xem, không thì bảo thằng này khoác lác".



    Đúng hẹn, vào một buổi trưa tháng 7/2014, chúng tôi được D dẫn đi "mục sở thị" đội quân "máy bay bà già" tại "vòng xoay sung sướng". Sở dĩ phải đến buổi trưa vì theo D đây là thời điểm gái mại dâm hoạt động gần như công khai và tấp nập nhất.


    D đưa chúng tôi lên bậc thang ở giữa hồ nước để tiện quan sát nhất cử nhất động của gái bán dâm U40. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới khuôn viên vòng xoay, trên các băng ghế đá là từng nhóm phụ nữ ngồi tụm năm tụm bảy nói cười rôm rả.

    Ăn mặc kín đáo, đầu đội mũ bảo hiểm... và có những 'khuyến mãi' cực độc đó là chiêu bắt khách của gái mại dâm U40 ở vòng xoay hồ Con Rùa



    "Nếu không phải là khách từng tới đây mua vui hay dân chơi thì rất khó để nhận biết đâu là gái bán hoa", D nói chắc nịch.


    Đúng như lời D nói, ngồi quan sát gần cả tiếng đồng hồ mà tôi và người bạn đi chung không tài nào phân biệt được đâu là gái mại dâm, đâu là người đi đường tạt vào hồ Con Rùa hóng mát.


    Chỉ tay tường tận vào từng nhóm người ngồi phía dưới, D bảo, gái bán dâm ở khu vực vòng xoay này đa số là gái già "hết đát" từ U40 - U50.

    Nhóm gái bán hoa này trước đây từng đứng ở những "tam giác vàng" trên địa bàn quận 10, nhưng từ khi World Cup 2014 khai mạc, do không "cạnh tranh" được với gái bán dâm trẻ tuổi hơn nên mới dạt về đây kiếm sống.



    Nhận diện "gái bán hoa" U40


    Theo D, sở dĩ người bình thường hay thậm chí cả lực lượng công an khó nhận biết gái bán dâm tại vòng xoay hồ Con Rùa là vì phong cách ăn mặc có phần "lạ đời" của họ. Nhóm gái già ở đây ăn mặc kín đáo, mặt đeo khẩu trang, không phấn son lòe loẹt, trên tay lúc nào cũng cầm chiếc mũ bảo hiểm để chờ đi khách.


    Đang luyên thuyên với chúng tôi, D chỉ tay xuống một người phụ nữ mặc chiếc áo trắng dài tay đang ngồi ở dãy ghế đá dưới gốc cây và quả quyết đó là gái bán dâm. Kiên trì quan sát được khoảng 20 phút, chúng tôi thấy có một người đàn ông trung niên đến thủ thỉ điều gì đó vào tai người phụ nữ rồi cả hai cùng lên xe mất hút.


    Giả bộ không tin, chúng tôi nói: "Có thể là vợ của anh ta thì sao?" - "Thì cứ chờ đi rồi sẽ biết", D đáp lại. Đúng như những gì D nói, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, người phụ nữ mặc áo trắng dài tay được một bác xe ôm chở quay lại hồ Con Rùa tiếp tục bắt khách.

    Mùa World Cup nhóm 'máy bay bà già' thường xuyên đi uống cà phê, xem bóng đá với khách và sẵn sàng phục vụ từ A tới Z khi có nhu cầu



    Quan sát từ buổi trưa đến chiều, chúng tôi chứng kiến không ít cảnh ngã giá rồi đi "tàu nhanh" giữa khách làng chơi và gái bán dâm tại đây. Một người phụ nữ luống tuổi bán hàng rong ở hồ Con Rùa tiết lộ, cứ 11h trưa đến 15h chiều hàng ngày là quãng thời gian gái bán dâm tại đây hoạt động rầm rộ nhất.


    Theo D, khách làng chơi tìm đến gái bán hoa ở hồ Con Rùa mua dâm đầy đủ thành phần từ thợ hồ, xe ôm, tài xế xe tải đến những cậu sinh viên mặt non choẹt… Gần đây còn có nhiều tay thua cá độ bóng đã cũng tìm gặp nhóm gái già của Lê "châm" (tên gọi của một gái mại dâm U40 ở hồ Con Rùa) để "giải đen".


    Nhìn chung, gái mại dâm ở đây đa số nhan sắc đã tàn phai, từ nơi khác dạt đến nên giá cũng bình dân. Ngoài những người hành nghề bán dâm lâu năm, có trường hợp do bị chồng con ruồng bỏ, chán nản đi bán thân để quên sự đời.

    Nhóm "máy bay bà già" này hoạt động công khai ở hồ Con Rùa không bị chăn dắt bởi bảo kê, ngoài ra còn có nhiều chương trình "khuyến mãi" cực độc nên rất dễ câu khách.
    ..



    Sỹ Hưng - Phương Hưng
    Theo vtc.vn


  5. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trải lòng gái bán dâm có "H": "Tôi sa ngã vì muốn trả thù đời"

    10/9/2014 16:12
    Khi phát hiện ra mình bị lây nhiễm HIV từ chồng, T. gửi lại đứa con 16 tháng tuổi cho bố mẹ ở quê để dấn thân vào con đường sa ngã với mục đích trả thù đời. Có ngày, cô tiếp cả chục lượt khách.


    Mại dâm từ xưa đến nay luôn là một công việc bị cả xã hội kỳ thị, lên án. Và những người phụ nữ bán dâm luôn phải sống trong những góc khuất của xã hội, họ không dám bước ra ánh sáng, bởi họ sợ những lời đồn đại, dè bỉu, chê bai, họ sợ những ánh mắt khinh bỉ của người đời.

    Trong một cuộc hội thảo trao giải cho cuộc thi Khát vọng yêu thương - một cuộc thi dành sự cảm thông, chia sẻ cho những người phụ nữ làm nghề bán dâm, có những cô gái - là những nhân vật chính trong các câu chuyện, những bức ảnh tham gia dự thi ngồi khép nép trong khán phòng. Họ giờ đây đã từ bỏ con đường bán dâm để hoàn lương, thế nhưng dường như họ vẫn chưa đủ tự tin để bước ra đối diện với cuộc sống hiện tại.

    Chúng tôi để ý có một cô gái với thân hình nhỏ bé, gương mặt trái xoan cùng nước da trắng hồng ngồi nép tận dưới cuối khán phòng.

    Tiếp xúc với chúng tôi, cô tỏ ra khá rụt rè, thận trọng. Qua rất nhiều những lời động viên, cô gái mới dám mở lòng tâm sự về những chuỗi ngày chìm đắm trong con đường đầy tội lỗi.

    Cô gái đó tên N.T.T (29 tuổi, quê ở Bắc Giang). Mở đầu câu chuyện trong dòng tâm sự của mình, T nghẹn ngào: "Khi còn là con gái, mơ ước lớn nhất của tôi chỉ là được cắp sách đến trường, bước chân vào giảng đường đại học, sau đó ra trường và làm những công việc giúp ích cho gia đình, xã hội. Thế nhưng, giấc mơ ấy đã vụt tắt khi bố tôi qua đời, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu, lúc ấy tôi mới lên lớp 10 nhưng mọi hy vọng trong tôi đều đã tan biến hết.

    T kể, học hết cấp 3, cô bị ép lấy chồng. Nhưng trớ trêu thay, cô không phải bị gia đình ép cưới, mà bị chính người chồng của mình ép, bởi đó là một người có tiếng trong giới xã hội đen, nếu không lấy anh ta, cô cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào trong cuộc sống, vì vậy mà cô đã quyết "nhắm mắt đưa chân".

    "Ngay từ khi quen và thích tôi, anh ta đã tìm cách trói chặt chân tôi, không cho tôi giao lưu, tiếp xúc với bạn bè, không cho ai tiếp xúc với tôi, tôi học ở đâu cũng bị anh ta phá, tôi tìm cách bỏ trốn cũng không trốn được… Anh ta tìm mọi cách ép tôi phải cưới anh ta.

    Sau khi nhắm mắt lấy chồng, tôi sống với người chồng ấy một năm thì anh ta qua đời vị bệnh tật. Trong suốt một năm ấy, cuộc sống hôn nhân của tôi không có một phút giây nào hạnh phúc bởi thường xuyên bị ghen tuông, đánh đập" - T rơi nước mắt nhớ lại khoảng thời gian đau buồn khi bị ép lấy chồng.

    Theo lời kể của T, sau khi cưới, cô bị chồng "giam lỏng" ở nhà, không cho ra ngoài tiếp xúc với mọi người bên ngoài, đến về nhà mẹ đẻ tôi cũng phải nhận được sự cho phép của chồng, nếu không hôm ấy về cô sẽ bị anh ta đánh đập, hoặc cả mâm cơm sẽ bị đổ ra ngoài sân. Nói chung, cô bị bạo hành về cả thể xác và tinh thần.

    Năm 2008, sau khi chồng qua đời cũng là lúc T suy sụp vì biết tin mình bị nhiễm
    HIV từ anh ta. Lúc ấy, cô cho biết thực sự hận người chồng, bởi anh ta biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn ép cô phải lấy anh ta.

    "Khi đó, con gái tôi mới được 16 tháng tuổi, và điều tôi băn khoăn nhất là liệu con gái tôi có bị hiễm HIV hay không. Nhưng thật may mắn, khi cháu được 22 tháng tuổi, tôi cho cháu đi xét nghiệm thì kết quả là âm tính với HIV.

    Thế rồi từ đó, tôi để con lại cho ông bà ngoại và bắt đầu dấn thân vào con đường mà nhiều người cho là nhơ nhớp. Trong đầu tôi khi ấy tràn ngập những ý nghĩ về sự trả thù những người đàn ông đã khiến cho cuộc sống của tôi ra nông nỗi này" - T cay đắng nghĩ về con đường đã khiến cô sa ngã.

    Tuy nhiên, T cho biết, trong thời gian đầu cô chỉ làm trong quán tẩm quất chứ không trực tiếp tiếp khách.

    Sau khi làm ở quán tẩm quất khoảng 1 năm, T có quan biết với một số người làm trong nghề. Qua mai mối, giới thiệu, T bắt đầu tiếp khách và quan hệ tình dục với khách.

    T kể lại, người khách đầu tiên mà cô tiếp là bạn của chủ quán, người này không biết cô bị nhiễm HIV nên quan hệ tình dục mà không hề dùng bao cao su. Lúc ấy cô cũng không nghĩ gì cả, nhưng sau đó, khi "cặp kè" với người này một thời gian, cô mới ý thức sâu sắc được điều sai trái mà mình đã gây ra, và lúc ấy cũng đã quá muộn rồi, bởi người này cũng bị tai nạn và qua đời sau thời gian quen biết cô không lâu.

    Cũng chính thời gian ấy, T bắt đầu chìm sâu vào con đường sa ngã và không tìm ra lối thoát.

    "Một ngày, nhiều nhất có khi tôi tiếp đến cả chục lượt khách, kiếm về 3-4 triệu đồng, nhưng tôi không hề nghĩ gì đến con hay bố mẹ ở quê, tôi cũng không hề gửi về một đồng nào mà dốc hết tiền vào các cuộc ăn chơi trác táng, lên vũ trường, dùng thuốc lắc… Tiền hôm nay kiếm được bao nhiêu thì tôi tiêu bằng hết, và hôm sau lại đi kiếm tiếp" - T tâm sự.




    Cuộc sống với những vết trượt dài có lẽ cứ kéo dài như thế nếu không có người đàn ông yêu thương và hiểu cô, kéo cô ra khỏi con đường tội lỗi.

    T nói rằng, kể từ khi quen người đàn ông này, cô hiểu ra được ý nghĩa cuộc sống, hiểu được những lỗi lầm mình đã từng gây ra, và cũng nhờ có anh, cô thoát ra khỏi kiếp gái bán dâm vốn mang bao nhục nhã, ê chề.

    Sau đó, cô bắt đầu cuộc sống mới bằng việc tham gia vào các tổ chức tuyên truyền về HIV/
    AIDS, từ đây, cứ như vậy, T dần quên đi quá khứ đau khổ, và cũng không hề có manh nha suy nghĩ sẽ tiếp tục quay trở lại con đường cũ.

    Thế nhưng, có những lúc nghĩ lại, T cho biết cô vẫn thấy ân hận, day dứt, tủi nhục và ê chề khi đã trót lỡ gieo mầm bệnh cho nhiều người.

    "Có lẽ, giờ đây tôi cũng đang phải trả giá cho những lỗi lầm trong suốt những năm qua của mình, khi bây giờ có bệnh tật mà không dám nói, có những khi ốm yếu cũng không thể san sẻ cùng với ai" - T khóc nghẹn ngào.

    Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng, T vẫn vui, vì giờ đây cô đã tìm được hướng đi của riêng mình. Cô đã tự kiếm tiền bằng năng lực của mình để gửi về nuôi con, và dù mang trong mình căn bệnh thế kỷ, nhưng cô vẫn luôn lạc quan vào cuộc sống.

    Chia sẻ với chúng tôi, T khẳng định một cách đầy quyết tâm: "Quãng thời gian qua tôi đã có nhiều lỗi lầm, và giờ có lẽ là khoảng thời gian để tôi trả giá, bù đắp cho những lỗi lầm ấy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu thời gian có quay trở lại, tôi cũng sẽ không bao giờ dấn thân vào con đường đầy tội lỗi ấy nữa".


    Theo Đời sống & Pháp Luật



    Theo 2sao.vn

  6. #6
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần

    Góc khuất của những phụ nữ hành nghề mại dâm

    Góc khuất của những phụ nữ hành nghề mại dâm

    Thứ tư 10/09/2014 09:00
    Mại dâm là một nghề luôn bị xã hội kỳ thị, thế nhưng, ít có ai hiểu được những khóc khuất bên trong những người phụ nữ làm nghề này.

    Những bức ảnh dưới đây là tâm sự của những người phụ nữ bán dâm được nhiếp ảnh gia Na Sơn ghi lại. Đây là những hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống của những người luôn phải nhận sự kỳ thị của xã hội.

    Những bức ảnh được trưng bày trong Hội thảo tổng kết và trao giải cuộc thi "Khát vọng yêu thương"

    Góc nhìn nhân văn về cuộc sống của những phụ nữ bán dâm do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), tổ chức Plan tại Việt Nam phối hợp cùng báo Gia đình và Xã hội, báo Lao động và Xã hội tổ chức ngày 9/9/2014.


    M 23 tuổi đang đợi khách ở gần bến xe. Chỗ này còn có nhiều chị em đủ lứa tuổi vẫn hành nghề, có người lớn, có người chỉ mới 15 tuổi, người có HIV

    Tôi ước gì khách hàng của tôi bao giờ cũng sẵn sàng cầm bao cao su như thế này để bảo vệ cho tôi, cho họ. Và tôi không bị mang thai ngoài ý muốn", (M, 23 tuổi).

    Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi 13 tuổi. Lúc đó tôi đã ra cầu Long Biên, nhìn dòng nước xoáy và nghĩ đến cái chết...(T.L, 21 tuổi)

    "Tôi sống trong một gia đình ham mê cờ bạc. Ai cũng chơi cờ bạc mọi lúc, mọi nơi. Sống trong môi trường ấy tôi thực sự cảm thấy bị áp lực". M, 17 tuổi

    "Tôi có 2 cậu con trai phải gửi mẹ ở quê trông giúp để đi làm. Hai đứa trẻ là động lực để tôi sống và thấy mình có ý nghĩa hơn". M, 23 tuổi

    "Tôi đi sau cặp vợ chồng và đứa con này như bị thôi miên...Giá mà tôi, chứ không phải ai khác được ngồi sau xe ấy", (L, 23 tuổi)

    "Quán karaoke và cảnh đập đá. Đây là một phần cuộc đời tôi", H, 25 tuổi nói.

    Nhật Thy


  7. #7
    Quản Trị Box :Cùng chia sẻ tâm sự
    Ngày tham gia
    17-11-2013
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    từ thiên đường đến địa phủ
    Bài viết
    423
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn: 202 lần
    thật đáng thương và đáng trách, sống trách nhiệm với bản thân khi chưa quá muộn

  8. #8
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Gái bán dâm day dứt vì lỡ gieo bệnh cho nhiều người
    Thứ Năm, ngày 11/09/2014 08:27 AM (GMT+7)
    Có những lúc nghĩ lại, M vẫn thấy ân hận, day dứt, tủi nhục khi đã trót lỡ gieo mầm bệnh cho nhiều người.

    "Nếu thời gian có quay trở lại, tôi cũng sẽ không bao giờ dấn thân vào con đường đầy tội lỗi ấy nữa” (Ảnh minh họa)
    Phụ nữ bán dâm bị coi là hành nghề bất hợp pháp, xã hội khinh rẻ, kỳ thị. Thế nhưng, là con người, họ cũng có nỗi đau, tâm tư, lý do chưa từng được kể, góc khuất chưa từng được nói ra…M, 29 tuổi từng là gái bán dâm đã trải lòng về quá khứ của mình bên lề Lễ trao giải cuộc thi “Khát vọng yêu thương” - góc nhìn nhân văn về cuộc sống của những phụ nữ bán dâm, ngày 9/9 tại Hà Nội.
    Đi bán dâm, để con lại cho ông bà ngoại
    Tại Lễ trao giải cuộc thi “Khát vọng yêu thương” - góc nhìn nhân văn về cuộc sống của những phụ nữ bán dâm, cô gái tên M, gương mặt trái xoan, nước da trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn ngồi nép tận dưới cuối khán phòng.M. đã từ bỏ con đường bán dâm, nhưng cô cho biết, vẫn chưa đủ tự tin để bước ra đối diện với cuộc sống hiện tại.Trò chuyện với chúng tôi, cô gái 29 tuổi quê Bắc Giang nhớ lại thủa “khi còn là con gái”, mơ ước lớn nhất của cô chỉ là được cắp sách đến trường, bước chân vào giảng đường đại học.“Thế nhưng, giấc mơ ấy bắt đầu tắt khi tôi học lớp 10 - bố tôi qua đời, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu”, M nhớ lại.Giấc mơ “đại học” chính thức chấm dứt, M lấy chồng khi còn đang học cấp 3...
    Phụ nữ bán dâm bị coi là hành nghề bất hợp pháp, xã hội khinh rẻ, kỳ thị. Thế nhưng, là con người, họ cũng có nỗi đau, tâm tư, lý do chưa từng được kể, góc khuất chưa từng được nói ra… (Ảnh minh họa)
    M, kể về người chồng: “Ngay từ khi quen và thích tôi, anh ta đã tìm cách trói chặt, không cho tôi giao lưu, tiếp xúc với bạn bè. Tôi học ở đâu cũng bị anh ta phá, tìm cách bỏ trốn cũng không trốn được… Anh ta tìm mọi cách ép tôi phải cưới”.“Tôi sống với chồng một năm thì anh qua đời vị bệnh tật. Trong suốt một năm ấy, cuộc sống hôn nhân của tôi không có một phút giây nào hạnh phúc bởi thường xuyên bị ghen tuông, đánh đập”.Theo lời kể của M, sau khi cưới, muốn về nhà mẹ đẻ, cô phải nhận được sự cho phép của chồng, nếu không hôm ấy về sẽ bị đánh đập, hoặc đổ cả mâm cơm ra ngoài sân.“Đó là năm 2008, anh qua đời cũng là lúc tôi biết tin mình bị nhiễm HIV từ chồng. Tôi hận chồng, bởi anh ta biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn ép tôi phải lấy”.“Khi đó, con gái tôi mới được 16 tháng tuổi, và điều tôi băn khoăn nhất là liệu con gái tôi có bị nhiễm HIV hay không. Nhưng thật may mắn, khi cháu được 22 tháng tuổi, tôi cho cháu đi xét nghiệm, kết quả là âm tính với HIV”.“Trong đầu tôi khi ấy tràn ngập ý nghĩ về sự trả thù người đàn ông làm tôi ra nông nỗi này. Để con lại cho ông bà ngoại, tôi bắt đầu dấn thân vào con đường mà nhiều người cho là nhơ nhớp..."
    Có ngày tiếp cả chục lượt khách
    Thời gian đầu, M chỉ làm trong quán tẩm quất mát-xa chứ không trực tiếp tiếp khách. Khoảng hơn một năm sau, cô quen biết một số người làm trong nghề. Qua mai mối, giới thiệu, M bắt đầu tiếp khách và quan hệ tình dục với khách.Người khách đầu tiên của M. là bạn của chủ quán. Người này không biết cô bị nhiễm HIV nên quan hệ tình dục mà không hề dùng bao cao su.“Lúc ấy tôi không nghĩ gì, nhưng “cặp kè” một thời gian, tôi mới ý thức sâu sắc được điều sai trái mà mình đã gây ra. Nhưng sau đó, người này bị tai nạn và qua đời sau thời gian quen biết không lâu”, M kể lại.Sau đó, M. lấn sâu hơn vào con đường bán dâm. Cô chia sẻ: “Một ngày, nhiều nhất có khi tôi tiếp đến cả chục lượt khách, kiếm về 3-4 triệu đồng. Nhưng tôi không hề nghĩ gì đến con hay bố mẹ ở quê. Tôi cũng không gửi về một đồng nào mà dốc hết tiền vào các cuộc ăn chơi trác táng, lên vũ trường, dùng thuốc lắc… Tiền hôm nay kiếm được bao nhiêu thì tôi tiêu bằng hết, và hôm sau lại đi kiếm tiếp”.Bước ngoặt xảy đến khi có được một người đàn ông yêu thương và hiểu M. Kể từ khi quen anh, cô hiểu ra ý nghĩa cuộc sống, thấy lỗi lầm mình đã từng gây ra. M. tâm sự: “Cũng nhờ có anh, tôi thoát ra khỏi kiếp gái bán dâm vốn mang bao nhục nhã, ê chề”. M tham gia vào các tổ chức tuyên truyền về HIV/AIDS, quên dần đi quá khứ.“Thế nhưng, có những lúc nghĩ lại, tôi vẫn thấy ân hận, day dứt khi lỡ gieo mầm bệnh cho nhiều người”.“Tôi đang phải trả giá cho những lỗi lầm trong suốt những năm qua. Bây giờ, có bệnh tật mà không dám nói, có những khi ốm yếu cũng không thể san sẻ cùng với ai” – M. vừa nói vừa khóc.M. chia sẻ: “Hiện giờ là khoảng thời gian để tôi trả giá lỗi lầm quá khứ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu thời gian có quay trở lại, tôi cũng sẽ không bao giờ dấn thân vào con đường đầy tội lỗi ấy nữa”.

    T. Hoài (Khampha.vn)
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 11-09-2014 lúc 12:20.

  9. #9
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trang Hạ tiết lộ về cuộc sống chung với gái mại nhiễm AIDS

    10.09.2014|19:52 PM
    "Trong nửa tháng ấy, tôi được sinh hoạt cùng, ăn cùng nhưng không ngủ cùng vì nhà chị chật quá. Cũng vì chị và 4 đứa con chị bị AIDS nên chủ nhà hắt hủi, kỳ thị…", Trang Hạ chia sẻ về những ngày sống cùng một cô gái bán dâm nhiễm AIDS.

    Chia sẻ trong lễ trao giải cuộc thi "Khát vọng yêu thương" - Góc nhìn nhân văn về cuộc sống của những phụ nữ bán dâm, diễn ra tại Hà Nội, Trang Hạ cho biết, những người phụ nữ làm nghề mại dâm họ không mong muốn làm công việc ấy. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh, vì những lý do riêng buộc họ phải chọn con đường ấy để rồi bị xã hội kỳ thị, lên án và hắt hủi.


    Cách đây mấy năm, trong một cuộc triển lãm tại Sài Gòn, tôi có quen người phụ nữ là nhân vật chính trong bài dự thi của tôi. Chị ấy cũng là một người viết sách. Khi tiếp xúc tôi thấy chị ấy là một người phụ nữ đặc biệt và có cuộc sống vô cùng đau khổ. Theo lời chia sẻ của chị ấy, bao nhiêu năm làm gái mại dâm, nghiện ma tuý thì không bị HIV, nhưng đến khi bỏ nghề, chị ấy lại bị nhiễm căn bệnh thế kỳ này từ một việc làm thiện nguyện.
    Trang Hạ tiết lộ cuộc sống chung với gái bán dâm nhiễm HIV trong lễ trao giải cuộc thi "Khát vọng yêu thương".

    Thế rồi sau đó tôi quyết định vào Sài Gòn nửa tháng để sống cùng, nói chuyện cùng và sinh hoạt cùng chị với mục đích được sống lại trong những câu chuyện ấy. Tôi cho rằng chị không bao giờ nhận thức được hết những gì mà chị đang gặp. Chính vì sống như vậy nên tôi đã nhìn được, thấy được từ đó có thể hỗ trợ về mặt tinh thần ít nhiều cho chị.Trong nửa tháng ấy, tôi sinh hoạt cùng, ăn cùng, thậm chí chơi đùa cùng 4 đứa con của chị ấy, nhưng không ngủ cùng vì nhà chị quá chật. Cũng vì chị và những đứa con chị bị AIDS nên chủ nhà hắt hủi, kỳ thị. Chị ấy phải chọn thuê trong một khu gần nghĩa địa, đường dẫn tới nhà phải đi qua những đoạn khó đi nhất.Mới đây, tôi có gọi điện và đề nghị viết về cuộc đời chị, tất cả mọi tư liệu về chị tôi đã có sẵn, chị ấy rất ủng hộ tôi.Thứ nhất, cuộc đời của chị ấy là một chuỗi bi kịch nối dài. Bản thân chị ấy đã từng hoạt động mại dâm hơn 10 năm nay và sau đó chị ấy chuyển sang làm chuyên gia tư vấn cho những người làm nghề mại dâm. Chính vì thế, chị ấy nhận thức rõ ràng về những giá trị bên trong của những phụ nữ bán dâm.Thứ hai, chị ấy rất ủng hộ những công việc có tác động tốt đến nhận thức xã hội về những người làm nghề mại dâm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là do bản thân chị ấy hàng ngày đều gặp những kỳ thị trong cuộc sống nên chị ấy biết chắc chắn sự kỳ thị của xã hội, láng giềng, hàng xóm ghê gớm như thế nào.
    Một trong những bức ảnh chân thực về cuộc sống của gái bán dâm được trưng bày tại lễ trao giải cuộc thi "Khát vọng yêu thương" diễn ra sáng 9/9.

    Nói về cuộc thi "Khát vọng yêu thương", Trang Hạ cho biết, cô đánh giá rất cao tính nhân văn của cuộc thi, bởi bản thân những người tham dự cuộc thi như cô khi đọc thể lệ cuộc thi và triển khai thì phải cân nhắc những gì đưa ra, cái gì thì giấu đi. Hoặc viết ra thế nào để người đọc không quá bị cuốn hút vào sự ly kỳ, sốc -sex- sến mà quên mất việc nhân văn ở trong đó là ai cũng có cơ hội được sống hoặc ai cũng mong muốn có những điều tốt đẹp.Cô cũng mong rằng, sau khi cuộc thi kết thúc, những "tài sản" của cuộc thi vẫn còn sử dụng được và phát huy những giá trị của nó.


    Lễ trao giải cuộc thi "Khát vọng yêu thương" - Góc nhìn nhân văn về cuộc sống của những phụ nữ bán dâm, do CSAGA, Plan phối hợp với báoGia đình xã hội, báo Lao động xã hội tổ chức đã diễn ra tại khách sạn Hà Nội sáng ngày 9/9.Sau hai tháng phát động cuộc thi, ban tổ chức đã chọn được 15 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.Giải nhất cuộc thi thuộc về tác phẩm: Đường về cho người lạc lối, tác giả Trần Văn Hiếu, báo Phụ nữ Việt Nam.Giải nhì thuộc về 2 tác phẩm: Sài Gòn một kiếp người của tác giả Trang Hạ và tác phẩm Bán dâm lấy tiền chữa bệnh cho chồng của tác giả Đoàn Biên ThùyNgoài ra ban tổ chức còn trao 3 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các tác giả tham dự.Cuộc thi góp phần không nhỏ trong việc mang lại cái nhìn tích cực và tiến bộ của giới truyền thông nói riêng và cộng đồng, xã hội nói chung đối với những phụ nữ bán dâm. Qua đó người thân và cộng đồng xã hộ hiểu hơn các khía cạnh trong cuộc sống của phụ nữ bán dâm, giảm định kiến, kỳ thị với họ và sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện để họ hòa nhập cộng đồng.Đặc biệt, các tác phẩm trong cuộc thi đã, đang và sẽ mang được tiếng nói của nhóm đối tượng thiệt thòi đến các nhà hoạch định và thực thi pháp luật, để có được chính sách hỗ trợ phụ nữ bán dâm phù hợp và hiệu quả hơn.
    Mai Nguyên
    http://www.nguoiduatin.vn/trang-ha-t...s-a147889.html

  10. #10
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Những hình ảnh chân thực về cuộc sống của gái mại dâm

    09.09.2014|13:56 PM
    Bộ ảnh ghi lại một cách chân thực nhất cuộc sống của những người phụ nữ bán dâm - một nghề luôn bị xã hội kỳ thị.

    Mại dâm vốn dĩ là một nghề luôn bị xã hội kỳ thị, thế nhưng, vẫn có những góc nhìn nhân văn khác về cuộc sống của những người phụ nữ bán dâm.“Khát vọng yêu thương” – Góc nhìn nhân văn về cuộc sống của những người phụ nữ bán dâm là cuộc thi do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phối hợp với báo Gia đình & Xã hội, báo Lao động & Xã hội tổ chức.Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động truyền thông của dự án: "Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng, xây dựng chính sách và thí điểm mô hình tái hòa nhập cộng đồng cho nữ thanh niên bị bóc lột tình dục tại Hà Nội".“Khát vọng yêu thương” hướng tới việc thay đổi quan điểm, cách nhìn nhận về vấn đề mại dâm, cũng như việc giảm kỳ thị trong xã hội nhằm kêu gọi sự baodung và đối xử bình đẳng đối với phụ nữ bán dâm, tạo cơ hội cho những phụ nữ bán dâm tại Việt Nam được hòa nhập cộng đồng.Những bức ảnh dự thi dưới đây ghi lại một cách chân thực nhất cuộc sống của những người phụ nữ bán dâm có thể sẽ khiến nhiều người cảm thông và có cái nhìn khác về những người luôn phải nhân sự kỳ thị của xã hội:


    2h12 sáng, M (23 tuổi) đang sắp tiền bỏ lợn tiết kiệm, con lợn vàng, mỗi ngày cô tiết kiệm một số tiền gửi về cho bố mẹ, tiền mua sữa cho con, tiền học cho em gái, còn con lợn đỏ, cô dồn tiền để cuối năm sửa nhà cho bố mẹ.

    L (23 tuổi) đang chơi với con trai 11 tháng tuổi.

    “Quán karaoke và cảnh đập đá. Đây là một phần trong cuộc đời của tôi” – M.H, 25 tuổi.



    “Con ngõ nhỏ ban đêm nơi tôi ở. Về được đến nhà, tôi phải đi qua cái ngõ này cùng với nhiều tâm trạng. Cô đơn, mệt mỏi, chán chường… Không biết bao nhiêu ngày đã đi qua và sẽ đi qua ngõ ấy…” – L, 22 tuổi.

    “Tôi sống trong một gia đình ham mê cờ bạc. Ai cũng chơi cờ bạc, mọi lúc, mọi nơi. Sống trong môi trường ấy, tôi thực sự cảm thấy bị áp lực” – M, 17 tuổi.

    “Một khách đi đường dừng xe và hỏi” – M, 23 tuổi.

    “Công cụ cần thiết trong công việc của chúng tôi. Lúc nào tôi cũng mong những người khách của mình hiểu điều đó” – M, 23 tuổi.

    “Khách của tôi đủ mọi thành phần, có người thanh lịch, có người bặm trợn, có những khách gọi chúng tôi đến sau khi đã lên cơn phê” – L, 23 tuổi.

    “Đợi… đợi và đợi…” – M, 23 tuổi.

    “Cửa hàng tẩm quất nơi tôi làm việc” – M, 17 tuổi.

    “Đây là chiếc nhẫn cưới của tôi. Tôi vẫn đeo nó dù vợ chồng tôi đã li dị được 5 năm nay. Cuộc sống và hôn nhân, chỉ cần một giọt nước tràn li có thể phá vỡ đi tất cả” – V, 26 tuổi.

    “Mưa nhỏ thì dùng ô, mưa to thì mặc áo. Dù thế nào, dù thời tiết giông bão, vẫn cần có tiền để sinh sống” - M.H, 25 tuổi.

    “Một cảnh chụp trong bệnh viện sản. Dáng đi của người phụ nữ ấy gợi cho tôi nhớ về hình ảnh của mình. Khi ấy, tôi mang bầu 3 tháng và bị người yêu bỏ rơi, tôi đã đi phá thai một mình khi mới 17 tuổi” – T.L, 21 tuổi.

    M (23 tuổi) đang đợi khách ở gần bến xe. Chỗ này còn nhiều chị em đủ lứa vẫn hành nghề, có người lớn tuổi, có người mới chỉ 15, có người nhiễm HIV…

    “Mẹ đẻ tôi dạy con trai tôi học bài. Lẽ ra, đó là việc hàng ngày của tôi. Ước gì, tôi có thể và có thời gian làm việc đó” – V, 26 tuổi.

    M (23 tuổi) trong căn phòng trọ của mình. Cô có 2 con trai đang gửi bố mẹ đẻ ở Hà Nam. Bố của chúng khác nhau nhưng đều bỏ rơi mẹ con cô sau một thời gian chung sống. Hiện tịa, cô là lao động kiếm thu nhập chính, hàng tháng cô phải gửi tiền về quê cho các con, bố mẹ và em gái. M có bạn trai là sinh viên, hay tặng hoa, gấu bông cho cô…

    2h sáng, M (23 tuổi) vừa trở về nhà sau khi đi làm. Hôm nào cũng tầm giờ này cô mới về nhà.

    “Bố mẹ tôi li hôn khi tôi 13 tuổi. Lúc đó tôi đã ra cầu Long Biên nhìn xuống dòng nước này và nghĩ đến cái chết” – T.L, 21 tuổi.

    …“Tôi có 2 cậu con trai phải gửi mẹ ở quê trông giúp để đi làm. Hai đứa trẻ là động lực để tôi sống và thấy mình có ý nghĩa hơn trong cuộc đời này” – M, 23 tuổi.

    Những cuốn sách về cuộc đời và số phận của những người phụ nữ bán dâm.


    Mai Nguyên
    http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-nh...m-a147696.html

    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 11-09-2014 lúc 12:27.

  11. #11
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Gái mại dâm hết 'đát' đi thẩm mỹ để mồi chài đại gia

    07.09.2014|20:02 PM
    Để hành nghề "bán trôn nuôi miệng", tất nhiên gái bán dâm phải có hai thứ không thể thiếu là tuổi trẻ và nhan sắc. Vậy nên khi đến tuổi hết "đát" phải ra đứng đường, nhiều gái mại dâm đã tìm phương án đi phẫu thuật "thẩm mỹ chui" để hòng "câu" khách đại gia…

    Đi phẫu thuật thẩm mỹ để "mồi chài" đại gia
    Những cô gái mại dâm quá lứa và nhan sắc tàn tạ thường tìm đến thẩm mỹ viện như một cứu cánh. Tình cờ chúng tôi được biết đến cô gái có thâm niên hơn hai mươi năm với cái nghề "làm vợ thiên hạ" có cái tên bình dị Nguyễn Thị Cúc. Có điều từ khi Cúc vào nghề, cô đã tự đổi tên mình thành Kiều Lan.Nói về việc đổi tên này, Kiều Lan cười buồn: "Vào cái nghề của em, chẳng đứa nào nó ngu gì mà lại để tên thật. Dù đứa đó có không cha không mẹ, không bạn bè thân thích thì theo cái nghiệp này vẫn phải để tên giả. Không ai quy định, nhưng em chưa thấy đứa đồng nghiệp nào của em mà lại lấy tên thật đi hành nghề. Hơn nữa, cái tên Cúc của em nghe nó quê mùa lắm. Phản xạ đầu tiên của một người tìm đến mình, ngoài nhan sắc thì là cái tên. Nghe tên quê mùa như thế, em tin nhiều khách nhạy cảm sẽ "tụt" hết cả cảm xúc. Một cái tên đẹp nó sẽ làm cho em đắt khách hơn".Nhưng dù có một thân hình đẹp, cái tên đã thay đổi cho "hợp với ngành nghề", thì Kiều Lan vẫn phải đẩy ra đứng đường khi bước qua tuổi bốn mươi. Cũng không phải không lường trước hết được tình thế, bởi theo Kiều Lan nói thì cái nghề của cô, sự đào thải theo thời gian và tuổi tác là điều đương nhiên.Kiều Lan tâm sự: "Khi vào nghề, em cũng xác định sẽ chẳng bao giờ đứng trên đỉnh vinh quang mãi chị ạ. Nghề này nó bạc bẽo lắm, mình đẹp có nhiều người đẹp hơn, mình trẻ có nhiều người trẻ hơn, nên bị đẩy ra đường chẳng có gì lạ. Nhưng vẫn buồn, phục vụ khách sộp quen rồi, nhận tiền bo quen rồi. Mà cái nghề này khi đã làm rồi, khó mà làm nghề khác được, nên em đành phải đứng đường".Cái việc đứng lề đường để mời khách mua dâm thì ai cũng biết, khách hàng thường là thợ hồ, cánh lái xe say xỉn, đôi khi là mấy bác xe ôm ế khách... Những khách hàng này có thu nhập ít, xa vợ con hoặc ham hố của lạ, nên trả giá rẻ rúng.Kiều Lan cười chua chát: "Thường thì mỗi cuộc từ 50 ngàn đến 150 ngàn đồng, tiền phòng khách bao, nhưng ê chề lắm. Bọn khốn đó nhậu xỉn vào nó dai như đỉa đói, phải cả tiếng đồng hồ, đôi khi vài tiếng mà được mấy chục ngàn, nhục nhã lắm".Cũng vì lý do đó nên Kiều Lan quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nói cô muốn "lấy lại nhan sắc và tuổi thanh xuân" để có thể kiếm được khách "đại gia".
    Gái bán dâm hết thời ra nghĩa trang Bình Hưng Hòa đón khách.

    Muốn đổi đời hóa... phá đời
    Nhưng có một nghịch lý là vì không có nhiều tiền nên Kiều Lan chọn những nơi làm "phẫu thuật chui".Kiều Lan chia sẻ: "Dù nghề của em, ai cũng tưởng làm được nhiều tiền thì sẽ tích góp được. Nhưng cái nghề này bạc bẽo lắm, ngày trẻ dù cả ngày làm ra bạc triệu nhưng bọn em ăn tiêu chơi bời hết. Em có chút vốn mới gom được, vay bạn bè thêm ít để đi phẫu thuật nhưng chọn nơi uy tín thì chẳng đủ, phải chọn những nơi rẻ, mà rẻ thì chất lượng không như ý cũng đành chịu chứ biết làm sao".Sau khi phẫu thuật, không những không trẻ đẹp như ý muốn mà da Kiều Lan bị căng phồng lên, hai mí mắt bị sụp, mũi vẹo đi một cách thảm hại. Kiều Lan ngậm ngùi cho biết, thay vì trước đây ra đứng các đường ở quận 1 và quận 3, nay Kiều Lan phải đứng ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa để phục vụ các khách hàng ít tiền.Tệ hại hơn Kiều Lan, đồng nghiệp của cô có tên Mai Anh (cũng là tên giả để hành nghề, quê ở Cà Mau) năm nay mới 27 tuổi, nhưng do vốn nhan sắc không được mặn mà nên Mai Anh cũng phải đi phẫu thuật thẩm mỹ và nâng ngực.


    Được làm "gái bao cao cấp" luôn là mong ước của các gái bán dâm hết thời.

    Nhưng cũng vì không có tiền, nên Mai Anh đi "thẩm mỹ chui". Và tai hại là ngực của Mai Anh không những không căng tròn mà cô còn bị vỡ túi ngực do độn silicon. Bây giờ Mai Anh phải sống với bộ ngực bị cắt một bên do biến chứng trầm trọng sau phẫu thuật. Mai Anh đau xót nói: "Mình chẳng dám kiện người ta, vì trước khi phẫu thuật mình đã ký cam kết không kiện. Hơn nữa mình cũng biết trước là tiền ít thì cũng ráng chịu, bây giờ thì không những không hành nghề được, mà muốn kiếm một tấm chồng cũng chẳng được, về quê đi rửa chén cho quán cơm là hợp nhất".Theo lời của Mai Anh thì có rất nhiều các cô gái hết "đát" trong nghề bán dâm tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ chui.Mai Anh kể: "Em có đứa bạn bây giờ may mắn là nó lấy được chồng rồi. Nó quê ở Long An, trước mới lên thành phố bọn em gặp nhau khi cùng bán chung quán cà phê. Ngày đó hai đứa còn nai tơ ngơ ngác lắm, không sành sỏi như bây giờ, nghĩ chỉ làm tiếp viên cà phê để kiếm tiền thôi, ai ngờ dòng đời đưa đẩy, khách gạ gẫm đi bán dâm. Thấy lợi nhuận nhiều gấp mấy lương nên bọn em đi. Nhưng đời gái bán dâm có thời. Nó cũng không xinh đẹp nên nhờ đến thẩm mỹ, nó quyết định đi xăm môi, vậy mà cái môi nó bị xệ ra trông rất khiếp. Nó chán đời bỏ về quê, ở quê ai cũng chê cười, nhưng sau đó có một ông góa vợ thương tình nên lấy nó vài năm rồi. Giờ nó sinh được đứa con gái nhưng vẫn bị ám ảnh thẩm mỹ".Dù biết trước thảm họa, nhưng nhiều cô gái trong nghề vẫn muốn "lên đời" bằngphẫu thuật thẩm mỹ khi nhan sắc và tuổi trẻ không còn nữa. Bởi như Kiều Lan nói lúc chia tay chúng tôi: "Một là bỏ nghề hai là đổi nghề, cuộc đời của người bình thường còn muốn tìm vận may hên xui, huống chi những đứa như bọn em. Cái nghề này nếu mà đã ra đứng đường coi như xong, suốt ngày chỉ tiếp những kẻ say xỉn, những ông già chán vợ. Vừa mệt mỏi vừa chẳng có tiền. Như thế thì thà đi thẩm mỹ, dù biết nó không an toàn, nhưng đó là con đường duy nhất để cứu cuộc đời bỏ đi của những đứa như bọn em, ít ra cũng về việc mưu sinh".
    Mất mạng vì đi phẫu thuật thẩm mỹ "chui"Bác sỹ Đậu Phi Nam (bệnh viện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết: "Khi nói đến việc phẫu thuật thẩm mỹ thì ai cũng biết là nó ảnh hưởng đến sức khỏecon người thế nào. Trừ những người bất đắc dĩ còn tốt nhất nếu cha mẹ đã sinh ra một hình hài tương đối bình thường thì chúng ta nên để vậy, chẳng nên đi thẩm mỹ. Nhưng nếu ai đó thấy vẫn muốn đẹp hơn, thì nên đi tư vấn và phẫu thuật thẩm mỹ ở những nơi có uy tín, được cấp giấy phép đàng hoàng. Còn phẫu thuật ở những cơ sở làm chui, không đảm bảo an toàn rất nguy hiểm, đôi khi cướp đi mạng sống của chính mình".
    Hương Sen - Hạ Du
    http://www.nguoiduatin.vn/gai-mai-da...a-a147322.html

  12. #12
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trải lòng của một nhà văn khi sống chung với gái mại dâm nhiễm HIV

    Thứ năm 11/09/2014 12:00
    "Trong vòng nửa tháng, tôi được sinh hoạt cùng, ăn cùng nhưng không ngủ cùng vì nhà chị chật quá. Cũng vì chị và 4 đứa con chị nhiễm HIV nên chủ nhà hắt hủi, kỳ thị…", nhà văn Trang Hạ chia sẻ về những ngày sống cùng một cô gái bán dâm nhiễm HIV.

    Mới đây, nhà văn Trang Hạ đã đạt giải nhì cuộc thi "Khát vọng yêu thương" - Góc nhìn nhân văn về cuộc sống của những phụ nữ bán dâm. Để hoàn thành bài thi này, nữ nhà văn đã có một thời gian sống cùng nhân vật của mình- một phụ nữ mại dâm nhiễm HIV.
    Nhà văn Trang Hạ. Ảnh Nhật Thy
    Theo lời Trang Hạ, trong một cuộc triển lãm sách tại Sài Gòn, chị có quen một người phụ nữ. Chị ấy cũng là một người viết sách. Khi tiếp xúc, Trang Hạ thấy người phụ này là một người đặc biệt, có cuộc sống vô cùng đau khổ. Người phụ nữ đó tâm sự, bao nhiêu năm làm gái mại dâm, nghiện ma tuý thì không bị HIV, nhưng đến khi bỏ nghề, lại bị nhiễm căn bệnh thế kỳ này từ một việc làm thiện nguyện. Chị nhận chăm sóc trẻ nhiễm HIV và vô tình nhiễm khi chăm sóc bé. Hiện 4 đứa trẻ nhiễm HIV đang ở cùng chị và gọi chị là mẹ.Sau đó, Trang Hạ quyết định vào Sài Gòn nửa tháng để sống cùng, nói chuyện cùng và sinh hoạt cùng chị với mục đích được sống lại trong những câu chuyện ấy. Chính vì sống như vậy nên nữ nhà văn đã thấy được những góc khuất trong cuộc đời chị.Trong nửa tháng ấy, Trang Hạ sinh hoạt cùng, ăn cùng, chơi đùa cùng 4 đứa con của chị ấy, nhưng không ngủ cùng vì nhà chị quá chật. Cũng vì chị và những đứa con chị bị nhiễm HIV nên chủ nhà hắt hủi, kỳ thị. Chị phải chọn thuê trong một khu gần nghĩa địa, đường dẫn tới nhà phải đi qua những đoạn khó đi nhất.Nhà văn Trang Hạ kể, cuộc đời của chị ấy là một chuỗi bi kịch nối dài. Chị bán mình để kiếm tiền nuôi những đứa em rách rưới đói khát, khác cha khác cả mẹ, chẳng chút máu mủ gì với mình. Chị không thể bỏ rơi những đứa em khi ba mẹ bỏ rơi chúng. Từ đó cuộc đời chị gắn với nghề làm gái. Theo Trang Hạ, từng hoạt động mại dâm hơn 10 năm nay và sau đó chuyển sang làm chuyên gia tư vấn cho những người làm nghề mại dâm, vì thế, chị nhận thức rõ ràng về những giá trị bên trong của những phụ nữ bán dâm. Chị rất ủng hộ những công việc có tác động tốt đến nhận thức xã hội về những người làm nghề mại dâm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là do bản thân chị ấy hàng ngày đều gặp những kỳ thị trong cuộc sống nên chị ấy biết chắc chắn sự kỳ thị của xã hội, láng giềng, hàng xóm ghê gớm như thế nào.Trang Hạ chia sẻ, những người phụ nữ làm nghề mại dâm họ không mong muốn làm công việc ấy. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh, vì những lý do riêng buộc họ phải chọn con đường ấy để rồi bị xã hội kỳ thị, lên án và hắt hủi. Nhưng họ cũng là con người, họ cũng có quyền được sống và mong muốn những điều tốt đẹp.“Xã hội nên bao dung hơn với họ, gặp họ ngoài đời, nếu không giúp được cũng đừng buông những lời nhẫn tâm”, nữ nhà văn nói.
    Nhật Thy
    http://tiengchuong.vn/Mai-dam/Trai-l...-HIV/11230.vgp
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 12-09-2014 lúc 08:28.

  13. #13
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Gái bán dâm nhiễm HIV: Có ngày tiếp cả chục lượt khách

    11.09.2014|19:40 PM
    L. cho biết, một ngày có khi cô tiếp đến cả chục lượt khách, kiếm về tới 3 - 4 triệu đồng, nhưng cô không hề nghĩ gì đến con hay bố mẹ ở quê.

    Ước mơ dang dở
    Phụ nữ bán dâm bị coi là hành nghề bất hợp pháp, bị xã hội kỳ thị, lên án. Họ luôn phải sống trong những góc khuất của xã hội, họ không dám bước ra ánh sáng, bởi họ sợ phải đối diện với những lời chê bai, dè bỉu, chê bai và những ánh mắt khinh bỉ của người đời.T.T.L, 29 tuổi từng là gái bán dâm đã trải lòng về quá khứ của mình bên lề cuộc hội thảo trao giải cuộc thi “Khát vọng yêu thương” - góc nhìn nhân văn về cuộc sống của những phụ nữ bán dâm, ngày 9/9 tại Hà Nội.
    Một hình ảnh chân thực về gái bán dâm được trưng bày trong lễ trao giải “Khát vọng yêu thương”.

    Tâm sự với tôi, L. nghẹn ngào: “Khi còn là con gái, mơ ước lớn nhất của tôi là được cắp sách đến trường, bước chân vào đại học, sau đó ra trường và làm những công việc có ích. Thế nhưng, giấc mơ ấy đã vụt tắt khi bố tôi qua đời, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu, lúc ấy tôi mới lên lớp 10 nhưng mọi hy vọng trong tôi đều đã tan biến hết.“Thế nhưng, giấc mơ ấy đã vụt tắt khi tôi học lớp 10 - bố tôi đã qua đời, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu”, L. nhớ lại.L. kể, học hết cấp 3, cô bị ép lấy chồng - một người mà cô không hề yêu thương. Theo lời L. cô không phải bị gia đình ép cưới, mà bị chính người chồng của mình ép, bởi đó là một người có tiếng trong giới xã hội đen, nếu không lấy anh ta, cô cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào trong cuộc sống.“Ngay từ khi quen và thích tôi, anh ta đã tìm cách trói chặt chân tôi, không cho tôi giao lưu, tiếp xúc với bạn bè, không cho ai tiếp xúc với tôi, tôi học ở đâu cũng bị anh ta phá, tôi tìm cách bỏ trốn cũng không trốn được… Anh ta tìm mọi cách ép tôi phải cưới", L. rưng rưng khi kế về quá khứTheo lời L., sau khi lấy chồng, cô sống với người chồng ấy một năm thì anh ta qua đời vì bệnh tật. "Trong suốt một năm ấy, cuộc sống hôn nhân của tôi không có một phút giây nào hạnh phúc bởi thường xuyên bị ghen tuông, đánh đập", L. ngẹn ngào.L. cho biết, sau khi cưới, muốn về nhà mẹ đẻ, cô phải nhận được sự cho phép của chồng, nếu không hôm ấy về sẽ bị đánh đập, hoặc đổ cả mâm cơm ra ngoài sân.“Đó là năm 2008, anh qua đời cũng là lúc tôi biết tin mình bị nhiễm HIV từ chồng. Tôi hận chồng, bởi anh ta biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn ép tôi phải lấy”.“Khi đó, con gái tôi mới được 16 tháng tuổi, và điều tôi băn khoăn nhất là liệu con gái tôi có bị nhiễm HIV hay không. Nhưng thật may mắn, khi cháu được 22 tháng tuổi, tôi cho cháu đi xét nghiệm, kết quả là âm tính với HIV”.“Trong đầu tôi khi ấy tràn ngập ý nghĩ về sự trả thù người đàn ông làm tôi ra nông nỗi này. Để con lại cho ông bà ngoại, tôi bắt đầu dấn thân vào con đường mà nhiều người cho là nhơ nhớp...".
    Sa ngã vì muốn… trả thù đời
    “Khi đó, con gái tôi mới được 16 tháng tuổi, và điều tôi băn khoăn nhất là liệu con gái tôi có bị hiễm HIV hay không. Nhưng thật may mắn, khi cháu được 22 tháng tuổi, tôi cho cháu đi xét nghiệm thì kết quả là âm tính với HIV.Trong đầu tôi khi ấy tràn ngập ý nghĩ về sự trả thù người đàn ông làm tôi ra nông nỗi này. Để con lại cho ông bà ngoại, tôi bắt đầu dấn thân vào con đường mà nhiều người cho là nhơ nhớp...", L. kể.L. cho biết, trong thời gian đầu cô chỉ làm ở một quán tẩm quất chứ không trực tiếp tiếp khách.
    Hình ảnh trong lễ trao giải “Khát vọng yêu thương”.

    Sau đó khoảng một năm, L. có quen biết với một số người làm trong nghề. Qua mai mối, giới thiệu, L. bắt đầu tiếp khách và quan hệ tình dục với khách.L. kể lại, người khách đầu tiên mà cô tiếp là bạn của chủ quán, người này không biết cô bị nhiễm HIV nên quan hệ tình dục mà không hề dùng bao cao su. Lúc ấy cô cũng không nghĩ gì cả, nhưng sau đó, khi “cặp kè” với người này một thời gian, cô mới ý thức sâu sắc được điều sai trái mà mình đã gây ra, và lúc ấy cũng đã quá muộn rồi, bởi người này cũng bị tai nạn và qua đời sau khoảng một năm quen biết cô.Sau đó, M. lấn sâu hơn vào con đường bán dâm. “Một ngày, nhiều nhất có khi tôi tiếp đến cả chục lượt khách, kiếm về 3-4 triệu đồng. Nhưng tôi không hề nghĩ gì đến con hay bố mẹ ở quê. Tôi cũng không gửi về một đồng nào mà dốc hết tiền vào các cuộc ăn chơi trác táng, lên vũ trường, dùng thuốc lắc… Tiền hôm nay kiếm được bao nhiêu thì tôi tiêu hết vào bản thân, và hôm sau lại đi kiếm tiếp”, L. tâm sự.
    Con đường phục thiện
    Bước ngoặt đến với L. khi cô quen người đàn ông yêu cô và hiểu cô. Kể từ khi quen anh, cô hiểu ra được ý nghĩa cuộc sống, hiểu được những lỗi lầm mình đã từng gây ra, và cũng nhờ có anh, cô thoát ra khỏi kiếp gái bán dâm vốn mang bao nhục nhã, ê chề.Cô bắt đầu cuộc sống mới bằng việc tham gia vào các tổ chức tuyên truyền về HIV/AIDS và quên dần quên đi quá khứ đau khổ, và cũng không hề có suy nghĩ sẽ tiếp tục quay trở lại con đường cũ.“Thế nhưng, có những lúc nghĩ lại, tôi vẫn thấy ân hận, day dứt khi lỡ gieo mầm bệnh cho nhiều người”, L. cho biết.“Giờ đây tôi cũng đang phải trả giá cho lỗi lầm trong suốt những năm qua của mình, khi bây giờ có bệnh tật mà không dám nói, có những khi ốm yếu cũng không thể san sẻ cùng ai”, L. nghẹn ngào.L. chia sẻ: “Quãng thời gian qua tôi đã có nhiều lỗi lầm, và giờ có lẽ là khoảng thời gian để tôi trả giá, bù đắp cho những lỗi lầm ấy. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu thời gian có quay trở lại, tôi cũng sẽ không bao giờ dấn thân vào con đường đầy tội lỗi ấy nữa”.
    Mai Nguyên
    http://www.nguoiduatin.vn/gai-ban-da...h-a148055.html

  14. #14
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Quyền lực "bố mì" và "nỗi sợ truyền kiếp" của gái mại dâm

    13/9/2014 08:56
    Sau nhiều đêm theo chân các cô gái hành nghề mại dâm ở khu Thị Nghè mới thấy, ở đây có nhiều "tú ông" chăn gái và ăn bẩn. Ngoài M. nổi tiếng bởi tính sát gái và thói ăn bẩn thì Bi, một "tú ông" khác, cũng gian manh chẳng kém.


    Nạn nhân của hai người này nhiều vô kể nhưng có lẽ câu chuyện của hai cô gái tên Lai và tên Sen khiến "làng gái mại dâm" khiếp sợ nhất. Dù chuyện xảy ra từ lâu nhưng gái bán dâm vẫn truyền tai nhau để cảnh giác với ông chủ của mình.

    Cô gái tội nghiệp

    Tại Việt Nam, mại dâm được coi là một tệ nạn và cả xã hội ra sức bài trừ. Thế nhưng, những cô gái thật thà, ngây thơ, bị bọn ma cô dụ dỗ, lỡ bước chân vào thì không có lối thoát. Họ bị chủ chăn dắt lợi dụng thân xác và bị bóc lột sức lao động, bị đánh đập dã man. Câu chuyện của cô gái bán dâm tên Lai là một trường hợp điển hình.

    Lai không phải là tên khai sinh của cô. Ngày đó, vợ thứ 2 của M. về miền Tây và gặp một cô bé lai Ấn Độ rất đẹp. Ba chết, cô bé đang nuôi mẹ già bệnh tật triền miên. Vợ M. tỏ lòng thương hại khuyên cô bé lên Sài Gòn làm việc, chị ta sẽ giúp. Thấy cô bé lai nên mọi người gọi là Lai. Vợ M. cho Lai ở cùng nhà, nuôi ăn ở sung sướng. Chỉ một tuần sau, Lai đã khác hẳn. Sau đó, vợ M. bảo Lai đi "bán trinh", bà sẽ tìm mối. Thấy có tiền để lo cho mẹ, Lai chẳng tiếc gì nên đồng ý. Sau đó vợ M. tìm khách cho Lai bán và được trả 10 triệu đồng. Nhưng vợ M. chỉ đưa cho Lai 3 triệu đồng. Lai cầm tiền về nhà lo thuốc thang cho mẹ và một tuần sau, vợ M. gọi điện bảo Lai lên làm gái, sẽ có nhiều tiền hơn thế. Vậy là Lai lại khăn gói lên TP. Hồ Chí Minh.


    Lượn lờ đón khách trên đường Nguyễn Chí Thanh.


    Thấy Lai xinh đẹp, M. nổi lòng tham, tuyên bố cô là vợ thứ 3 của hắn. Nhưng dù là vợ của chủ nhưng Lai vẫn phải đi khách. Có lần Lai bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang "bán" cho khách, M. đến chuộc người, chuộc xe. Và nghiễm nhiên từ đó Lai trở thành con nợ của M. với số tiền là 30 triệu đồng. Lai ra sức làm việc nhiều hơn nhưng chỉ đủ tiền trả nợ mà không gửi về cho mẹ được đồng nào. Khi mẹ Lai không thể tự lo cho mình, Lai xin M. đưa mẹ lên ở cùng. Thế rồi Lai mang bầu với M. nhưng hắn vẫn không cho cô nghỉ. Hằng đêm, Lai không được chạy xe mà phải đứng gần cây xăng số 30, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh đón khách. Có lúc quá mệt, Lai tựa vào cột điện ngủ thiếp đi, M. đi kiểm tra thấy vậy liền nhảy tới thụi vào bụng, giật tóc kéo cô dậy. Có hôm trời mưa tầm tã, Lai vẫn phải ra đứng đường. Cô mà cãi lời thì lập tức bị đánh đập dã man. Những cô đào khác thấy vậy mới vào van xin M. cho Lai nghỉ nhưng hắn đánh bất cứ ai bênh vực Lai.

    Sau khi Lai sinh con được 1 tháng, cô lại phải đi khách. Khi con trai hơn 6 tháng thì mẹ cô lâm bệnh nặng. Biết bà không thể qua khỏi, M. sợ xui xẻo nên không dám để cho bà chết trong nhà. Lai khóc lóc van xin, hứa sẽ làm suốt đời để trả nợ nếu M. cho mẹ cô được nhắm mắt trong nhà. Tuy nhiên, M. thuê một chiếc xe, đẩy Lai và mẹ cô lên rồi bảo tài xế chạy lòng vòng cho đến khi bà tắt thở. Hai tiếng đồng hồ sau, mẹ Lai trút hơi thở cuối cùng, tài xế chở đến trại hòm và M. xuống thuê người chở đi thiêu. Sau cú sốc đó, Lai tìm mọi cách bỏ trốn nhưng đều bị phát hiện. Một lần xin đi mua thuốc cho con, Lai ôm con trốn thoát.

    Bước đường cùng

    Mọi người đều nhớ Sen xuất hiện trên đường
    Nguyễn Đình Chiểu đúng ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Sen người Cần Thơ, được một phụ nữ giới thiệu cho Bi, một "tú ông" nổi tiếng độc ác. Tuy "giao diện" của Sen không được bắt mắt nhưng bù lại, cô không biết chữ, chân tay còn thấm mùi bùn nên Bi rất ưng ý. Chỉ sau vài phút thỏa thuận, Sen đã đồng ý về làm cho Bi. Địa bàn chăn dắt của Bi là đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn từ ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Hoàng Sa, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Cũng như những cô gái "bán hoa" khác, mỗi đêm, Sen phải đóng 150 ngàn đồng tiền thuê xe tay ga của Bi, tiền làm được phải chia cho Bi và nửa còn lại, Bi sẽ giữ giùm. Đổi lại, Sen sẽ được tự do hành nghề mà không bị ai ăn hiếp và nếu bị cơ quan chức năng bắt, Bi sẽ đứng ra bảo lãnh về.

    Đêm nào Sen cũng kiếm được 2 triệu đồng trở lên, có đêm gặp nhiều khách sộp, cô được 3-4 triệu đồng. Ba tháng sau, Sen thấy mình đã có một số tiền kha khá, cô ngỏ ý muốn lấy để gửi về nhà. Gia đình Sen rất khó khăn, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, ba bị tiểu đường phải cưa một chân, một tay. Bi hứa ngày mai sẽ đưa tiền cho Sen. Nhưng trong đêm hôm đó, Sen bị cơ quan chức năng ập vào, bắt quả tang. Tất nhiên là Bi bảo lãnh cho Sen về. Nhưng sau đó Bi bảo là đã dùng số tiền của Sen để chạy cho cô ra. Sen còn mắc nợ Bi thêm 5 triệu đồng tiền chuộc xe. Bi yêu cầu Sen trả lãi 200 ngàn đồng/ngày.

    Sen hơi buồn nhưng nghĩ mình còn may mắn vì không phải… ngồi tù. Cô ra sức "cày" để có tiền trả nợ và gửi về nhà. Hai tháng sau, cô hỏi Bi về tiền của mình thì Bi cho biết, số tiền nợ của cô đã tăng lên 120 triệu đồng. Cô đành phải dùng tiền tích góp bấy lâu để trả nhưng số nợ vẫn còn gần trăm triệu đồng. Thấy Bi hứa đến Tết sẽ cho cô về nhà, Sen lại "lao động" cật lực hơn. Đêm 30 Tết, Sen đi làm để sáng mai về quê nhưng một lần nữa, cô lại bị bắt quả tang khi đang "bán" cho khách. Bi bảo lãnh cho cô về và tiếp tục thông báo tiền chuộc xe, chuộc người. Lúc này Sen uất ức khóc òa lên. Cô van xin Bi cho cô mượn tiền về nhà, ăn Tết xong, cô sẽ lên làm việc trả nợ. Bi bắt cô phải ở lại làm Tết, vì thời điểm này khách đông và tiền cũng cao hơn. Sen không chịu liền bị anh ta đánh đập. Sen kêu cứu thì bị Bi dùng vỏ chai bia nện thẳng đầu, máu chảy ròng ròng.

    Đã quá giao thừa mà không thấy con gái về, ba Sen gọi điện cho cô. Sen khóc lóc bảo là không có tiền mua vé xe mà ông chủ cũng không cho về. Ba Sen xin được nói chuyện với Bi. Ông nài nỉ Bi đón xe cho Sen về, ông sẽ trả tiền. Dù cho hai cha con khóc lóc kiểu nào, Bi cũng mặc kệ.

    Thế rồi Sen "lao động" đến kiệt sức nhưng nợ sau gối đầu nợ trước, lãi mẹ đẻ lãi con, Sen thấy mình không còn khả năng trả nợ. Nhân một dịp xin chủ đi khám bệnh, Sen đã bỏ trốn.

    Từ câu chuyện của Sen mà những cô đào của Bi sợ hãi đến nỗi không dám kêu tên "cúng cơm" của hắn. Mỗi lần nói chuyện với nhau về Bi, họ chỉ nói đại ý kiểu "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy". Ngay cả khi ngồi với tôi trong quán càphê kín đáo, tách biệt hoàn toàn với khu vực mấy cô gái hành nghề nhưng không ai dám nhắc đến tên của Bi.


    Theo Kinh tế nông thôn



    Theo 2sao.vn

  15. #15
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Tâm sự của một người từng lầm lỡ (14/09/2014)


    Trò chuyện với tôi là một cô gái bán dâm đã bỏ nghề. Người phụ nữ ấy chậm rãi kể cho tôi nghe từng câu ngắn về cuộc đời mình. Câu nói cứ đứt gãy như từng khúc của cuộc đời chị. Đã từng có một thời chị đêm đêm "đi khách" để kiếm tiền. Đã một thời chị bỏ bê cuộc sống của chính mình, của gia đình. Và đã từng có lúc chị nghĩ tới tự tử để không còn vướng bận gì trên cõi đời này.






    Bức ảnh về cuộc sống gái bán dâm trong cuộc thi "Khát vọng yêu thương"


    Chị tên là M. đang sống ở Hà Nội, trông khá già dặn so với tuổi 30. Dáng vẻ chị hiền lành có phần nhút nhát, nhưng không ngờ đã từng là một cô gái bán dâm có tiếng. Có rất nhiều lời đay nghiến dành cho những người phụ nữ làm nghề này. Và cũng đã có những người mang trong mình nhiều bệnh nguy hiểm…


    Chị bảo, mình chẳng biết phải nói chuyện với mọi người như thế nào vì bản thân cảm thấy rất tội lỗi. Chị cũng từng có ước mơ được đi học, được làm điều gì có thể giúp ích cho gia đình. Nhưng ước mơ ấy đã vụt tắt khi bố chị mất trong thời gian chị chập chững bước vào lớp 10. Sau khi học xong cấp 3, chị lấy chồng. Anh là một người hơn chị rất nhiều tuổi, thuộc "xã hội đen". Không phải chị đến với anh vì tình yêu mà chị bị người ta ép lấy. "Mình không muốn lấy người đó nhưng anh chôn chặt chân mình không cho ai đến, không cho giao lưu bạn bè, đi đâu cũng không được. Mình học ở đâu cũng bị phá, bỏ trốn cũng không xong. Cuối cùng thì chấp nhận lấy. Được 1 năm, anh ấy mất vì HIV". Trong một năm đó lúc nào người phụ nữ này cũng bị ghen tuông, đánh đập. Đến nhà mẹ đẻ cũng phải được sự cho phép, nếu không thì hôm đó sẽ bị đánh hoặc cơm sẽ bị đổ ra sân…


    Chị bảo, chị đến với nghề làm gái từ năm 2008 khi biết mình cũng có HIV do lây từ người đàn ông chung chăn gối. Quãng đời làm gái, chị nhớ nhất có một người khách đến với chị chỉ để nói chuyện mà không làm gì cả. "Người ta rất nhẹ nhàng tình cảm, không biết vì buồn chuyện gì trong gia đình mà chỉ muốn tìm một người nói chuyện tâm sự. Từ đó hai đứa mình coi nhau như bạn"… Chị trải lòng: "Khi đến với những người đàn ông mình không dùng bao cao su. Khi "đi khách" mình cũng chỉ đi khách quen thôi, nếu khách không yêu cầu thì mình cũng không dùng". Chị tiếp lời: "Thu nhập khi làm nghề mình cũng không tính tổng một tháng được bao nhiêu. Chỉ biết rằng trong thời điểm đó một tối mình có thể làm được 2 triệu - 3 triệu, có tối 1 triệu có tối 500 - 700 nghìn… có khi một lượt, có khi qua đêm theo thỏa thuận của khách. Tiền đấy mình ăn tiêu chơi bời hết, đi bar, đi vũ trường, không nghĩ đến gia đình... Vì bản thân mình tiêu còn chẳng đủ, phải vay mượn khắp nơi. "Mình phó mặc số phận cho cuộc đời, vì nghĩ rằng bị HIV như vậy thì sẽ chết, chỉ không biết là sẽ chết lúc nào thôi..". Cuộc sống suốt thời gian đó của chị dường như vô nghĩa trong những đêm hành hạ thân xác. "Hôm nay kiếm được thì chơi hết đến khi không còn gì cả, lại đi kiếm tiền"… Lúc làm "gái" mỗi tối chị có thể tiếp đến 7-8 khách, có khách người ta tự dùng bao cao su, nhưng khách nào không dùng thì chị kệ. Bởi chị chưa ý thức được những hệ lụy sẽ xảy ra với mọi người.


    Bắt đầu từ năm 2011, chị cảm thấy thích tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là tuyên truyền về giới, cách phòng chống HIV… và cũng từ đó, chị chính thức xa rời con đường "làm gái." Hiện tại chị đang làm giảng viên cho một tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền về giới và các vấn đề liên quan trực tiếp đến những người phụ nữ cũng như nghề mại dâm và HIV. Chị kể, động lực để mình từ bỏ con đường này là nhờ một người đàn ông. Người đàn ông biết hết về quá khứ của chị nhưng bản thân anh cũng là người có H nên đã đồng cảm và cùng chị vượt qua những nỗi đau. Chị chân thành, "nếu được làm lại mình chắc chắn sẽ không chọn con đường đó. Tại những năm trước mình không hiểu gì về HIV. Đến bây giờ thì mình đã có rất nhiều kiến thức để tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình. Mình nghĩ dù thế nào cũng sẽ không lặp lại sai lầm như thế, mà hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn". Tuy nhiên chị vẫn còn có những điều giấu kín. Chị vẫn buồn vì những lúc bệnh tình mệt mỏi mà không thể nói ra được với ai, kể cả gia đình. Niềm vui lớn nhất của chị bây giờ là đứa con có được với người mình yêu quí, dù anh ấy không thuộc hoàn toàn về chị. Cháu được sinh ra bình thường trong niềm vui sướng hạnh phúc của cả gia đình. Và giờ đây chị sống và cố gắng hết mình vì đứa con bé bỏng này.


    Kim Anh


  16. #16
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-09-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hung yen
    Bài viết
    76
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 3 lần
    bị HIV mà đứa con ko nhiễm à ?

  17. #17
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tuanzzz Xem bài viết
    bị HIV mà đứa con ko nhiễm à ?
    Bình thường mà, có gì lạ đâu, đâu phải mẹ nhiễm con bắt buộc phải nhiễm

  18. #18
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-09-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hung yen
    Bài viết
    76
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 3 lần
    em tưởng HIV chuyền từ Quan hệ ko bcs và tiêm chích và từ mẹ sang con

  19. #19
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tuanzzz Xem bài viết
    em tưởng HIV chuyền từ Quan hệ ko bcs và tiêm chích và từ mẹ sang con
    Vào đây xem:
    Uoc-mo-cua-ban-va-toi

  20. #20
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,925
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần

    Tâm sự của một người từng lầm lỡ

    Tâm sự của một người từng lầm lỡ

    (14/09/2014)
    Trò chuyện với tôi là một cô gái bán dâm đã bỏ nghề. Người phụ nữ ấy chậm rãi kể cho tôi nghe từng câu ngắn về cuộc đời mình. Câu nói cứ đứt gãy như từng khúc của cuộc đời chị. Đã từng có một thời chị đêm đêm "đi khách” để kiếm tiền. Đã một thời chị bỏ bê cuộc sống của chính mình, của gia đình. Và đã từng có lúc chị nghĩ tới tự tử để không còn vướng bận gì trên cõi đời này.


    Bức ảnh về cuộc sống gái bán dâm trong cuộc thi "Khát vọng yêu thương”
    Chị tên là M. đang sống ở Hà Nội, trông khá già dặn so với tuổi 30. Dáng vẻ chị hiền lành có phần nhút nhát, nhưng không ngờ đã từng là một cô gái bán dâm có tiếng. Có rất nhiều lời đay nghiến dành cho những người phụ nữ làm nghề này. Và cũng đã có những người mang trong mình nhiều bệnh nguy hiểm…

    Chị bảo, mình chẳng biết phải nói chuyện với mọi người như thế nào vì bản thân cảm thấy rất tội lỗi. Chị cũng từng có ước mơ được đi học, được làm điều gì có thể giúp ích cho gia đình. Nhưng ước mơ ấy đã vụt tắt khi bố chị mất trong thời gian chị chập chững bước vào lớp 10. Sau khi học xong cấp 3, chị lấy chồng. Anh là một người hơn chị rất nhiều tuổi, thuộc "xã hội đen”. Không phải chị đến với anh vì tình yêu mà chị bị người ta ép lấy. "Mình không muốn lấy người đó nhưng anh chôn chặt chân mình không cho ai đến, không cho giao lưu bạn bè, đi đâu cũng không được. Mình học ở đâu cũng bị phá, bỏ trốn cũng không xong. Cuối cùng thì chấp nhận lấy. Được 1 năm, anh ấy mất vì HIV”. Trong một năm đó lúc nào người phụ nữ này cũng bị ghen tuông, đánh đập. Đến nhà mẹ đẻ cũng phải được sự cho phép, nếu không thì hôm đó sẽ bị đánh hoặc cơm sẽ bị đổ ra sân…

    Chị bảo, chị đến với nghề làm gái từ năm 2008 khi biết mình cũng có HIV do lây từ người đàn ông chung chăn gối. Quãng đời làm gái, chị nhớ nhất có một người khách đến với chị chỉ để nói chuyện mà không làm gì cả. "Người ta rất nhẹ nhàng tình cảm, không biết vì buồn chuyện gì trong gia đình mà chỉ muốn tìm một người nói chuyện tâm sự. Từ đó hai đứa mình coi nhau như bạn”… Chị trải lòng: "Khi đến với những người đàn ông mình không dùng bao cao su. Khi "đi khách” mình cũng chỉ đi khách quen thôi, nếu khách không yêu cầu thì mình cũng không dùng”. Chị tiếp lời: "Thu nhập khi làm nghề mình cũng không tính tổng một tháng được bao nhiêu. Chỉ biết rằng trong thời điểm đó một tối mình có thể làm được 2 triệu - 3 triệu, có tối 1 triệu có tối 500 - 700 nghìn… có khi một lượt, có khi qua đêm theo thỏa thuận của khách. Tiền đấy mình ăn tiêu chơi bời hết, đi bar, đi vũ trường, không nghĩ đến gia đình... Vì bản thân mình tiêu còn chẳng đủ, phải vay mượn khắp nơi. "Mình phó mặc số phận cho cuộc đời, vì nghĩ rằng bị HIV như vậy thì sẽ chết, chỉ không biết là sẽ chết lúc nào thôi..”. Cuộc sống suốt thời gian đó của chị dường như vô nghĩa trong những đêm hành hạ thân xác. "Hôm nay kiếm được thì chơi hết đến khi không còn gì cả, lại đi kiếm tiền”… Lúc làm "gái” mỗi tối chị có thể tiếp đến 7-8 khách, có khách người ta tự dùng bao cao su, nhưng khách nào không dùng thì chị kệ. Bởi chị chưa ý thức được những hệ lụy sẽ xảy ra với mọi người.

    Bắt đầu từ năm 2011, chị cảm thấy thích tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là tuyên truyền về giới, cách phòng chống HIV… và cũng từ đó, chị chính thức xa rời con đường "làm gái.” Hiện tại chị đang làm giảng viên cho một tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền về giới và các vấn đề liên quan trực tiếp đến những người phụ nữ cũng như nghề mại dâm và HIV. Chị kể, động lực để mình từ bỏ con đường này là nhờ một người đàn ông. Người đàn ông biết hết về quá khứ của chị nhưng bản thân anh cũng là người có H nên đã đồng cảm và cùng chị vượt qua những nỗi đau. Chị chân thành, "nếu được làm lại mình chắc chắn sẽ không chọn con đường đó. Tại những năm trước mình không hiểu gì về HIV. Đến bây giờ thì mình đã có rất nhiều kiến thức để tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình. Mình nghĩ dù thế nào cũng sẽ không lặp lại sai lầm như thế, mà hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn”. Tuy nhiên chị vẫn còn có những điều giấu kín. Chị vẫn buồn vì những lúc bệnh tình mệt mỏi mà không thể nói ra được với ai, kể cả gia đình. Niềm vui lớn nhất của chị bây giờ là đứa con có được với người mình yêu quí, dù anh ấy không thuộc hoàn toàn về chị. Cháu được sinh ra bình thường trong niềm vui sướng hạnh phúc của cả gia đình. Và giờ đây chị sống và cố gắng hết mình vì đứa con bé bỏng này.

    Kim Anh


    http://daidoanket.vn/index.aspx?chit...u=1434&style=1

  21. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    yeucuocsong26 (14-09-2014)

Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •