Tôi cảm ơn các bạn tư vấn chúc phúc cho mẹ con tôi,từ hôm biết mình bị h tôi chỉ vật vã mấy hôm thôi rồi tôi lại cố gắng ăn uống đi la,f sinh hoạt bt,may mà có các bạn dd,có chồng có mẹ có em gái bên cạnh,tôi chăm chỉ đọc kinh mỗi tối trc khi ngủ,luôn coi con là hi vọng sống tiếp của mình nên tôi cũng bớt thấy ghê sợ mình hơn,lúc nào cũng tự an ủi rằng coi như hiv chỉ là bệnh mãn tính thôi...nhưng hôm nay nghe bác sĩ nói tôi lại trở nên hoang mang khi sợ con tôi sinh ra ko đc khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác chỉ vì mẹ nó và tôi còn hoài nghi hơn về các kết quả xn...mỗi lần chồng tôi an ủi anh lại cười và nói rằng anh ko tin các kết quả đấy đâu,a vẫn luôn tin mẹ con tôi khoẻ mạnh và còn nhìn vào đường chỉ tay của tôi và nói rằng tôi sống còn dai hơn cả a...tôi ko biết nên cười hay nên khóc vì thương chồng nữa