Ngày sinh tôi ra. Chắc hẳn b.mẹ tôi vui lắm. Tôi là đứa con đầu tiên của họ và kế đến là em gái tôi. B.mẹ tôi vẫn thường kể rằng hồi nhỏ tôi khó nuôi lắm, vừa biếng ăn lại ốm miết. Nhưng tôi nghĩ đâu chỉ là hồi bé đâu. Đến giờ nuôi tôi vẫn khó khăn mà. Tôi biết rằng b.mẹ vất vả lắm. Suốt quãng thời gian vừa qua tôi đã đắm chìm trong những cuộc chơi, tôi phá phách đủ đường, bịa ra đủ thứ để xin tiền b.mẹ ném vào những cuộc chơi mà lúc đó tôi cho là rất ý nghĩa. B.mẹ dù vất vả cũng cố gắng đáp ứng hết cho tôi. Lúc đó tôi đâu có nghĩ đến gia đình nhiều, vì những cuộc chơi cứ tiếp diễn làm tôi u mê không chịu tỉnh. Cho đến khi c.sống quật tôi đau đớn, đã có lúc tôi bị đánh đập tàn tệ bởi người đời. Tôi đã tỉnh, tỉnh ra rằng 2 chữ gia đình thiêng liêng đến chừng nào. Nhưng lúc tôi tỉnh cũng muộn r. Không kịp nữa rồi. Mang H rồi. Tôi mãi là nỗi ưu phiền cho b.mẹ và những người xung quanh. Tôi mong những ai đang đắm chìm như tôi trc đây hãy sớm tỉnh lại đi. Đừng để lúc muộn màng hối k kịp nữa đâu. Cái cảm giác này k dễ chịu đâu.