Thứ tư, 3/12/2014 | 08:12 GMT+7

Với khả năng của bản thân, tôi không cần dựa vào một người đàn ông nào cả nhưng đôi lúc vẫn muốn cưới cho xong để gia đình, xã hội không cười chê. Với lại tôi còn muốn được làm mẹ.
Tôi 30 tuổi, là phụ nữ độc thân, chưa lập gia đình dù rất nhiều cơ hội, nhiều người muốn tiến tới. Tôi tự lập và làm việc từ sớm nên có công việc ổn định, thu nhập hơn 20 triệu đồng tháng. Gia đình tôi khá giả, anh chị và mẹ đều có nhà riêng, không ai sống nhờ vả vào ai cả.


Từ lúc còn là học sinh, tôi chưa hề có một chút tình cảm nào với người khác phái. Cuối cùng tôi cũng tìm ra lý do sau một lần gặp được em trong công ty. Em là người đầu tiên làm tim tôi đập rộn ràng ngay từ cái nhìn đầu. Chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau nhưng vì gia đình và nhiều lý do khác, chúng tôi lại phải chia tay sau năm năm yêu thương.


Tôi cứ vậy bước đi cho đến năm 2010 tôi quen được người con gái khác và sống chung cho đến giờ vẫn như thế. Tuy không có tình yêu sâu sắc như với người đầu tiên nhưng lại tốt hơn vì người sau này hoàn toàn bỏ hết mọi điều, chỉ cần ở bên tôi. Chúng tôi âm thầm sống bên nhau như một cặp vợ chồng sống trong một mái nhà riêng.


Tôi biết mình đồng tính nhưng luôn muốn có cơ hội làm mẹ, chỉ sợ xã hội khinh rẻ khi chưa có chồng đã có con. Với khả năng của bản thân, tôi không cần dựa vào một người đàn ông nào cả nhưng đôi lúc vẫn muốn cưới cho xong để gia đình, xã hội không cười chê. Nghĩ đi nghĩ lại thấy tội cho người đàn ông nào sẽ cưới tôi. Nếu họ biết sự thật và ly dị thì cũng chẳng tốt đẹp gì.


Vì mong muốn có con và nghĩ cho gia đình mà tôi đã vất vả mấy năm nay. Tôi cảm thấy chưa yêu hết mình với người yêu hiện tại, thật tội cho cô ấy trong khi luôn hết lòng yêu thương tôi. Tôi nên làm thế nào? Xin cho tôi một lời khuyên.