Mình góp ý cho bạn tý nhé.Tâm trạng của bạn cũng giống mình ngày xưa.Mình rất hiểu. Mình sẽ kể cho bạn 1 câu chuyện dưới đây.Hy vọng bạn đọc xong sẽ hết lo lăng' Thời Đức Phật còn tại thế Khi Đức Phật đang đi thiền hành trong một khu rừng thì bắt gặp một anh thợ săn đang đi săn, bỗng không biết từ hướng nào có một mũi tên bắn như bay về phía anh thợ săn và lao trúng vào ngực anh .Anh trúng tên và la toáng tên, người anh chảy rất nhiều máu.Đức Phất thấy thế bèn vội vã đi qua phía anh định nhổ bỏ mũi tên cho anh và cầm máu cho anh.Nhưng anh khi thấy Đức Phật liền cứ hỏi Đông hỏi Tây : ‘’ Ông có biết mũi tên này của ai bắn không, và ông biết vị trí bắn tên từ hướng nào hay không.’’ Ông liên tiếp lặp lại câu hỏi này đến 3 lần. Đức Phật liền đáp: ‘’Mặt mũi của người bắn cung tên có quan trọng lúc này không,và vị trí hướng của cung tên có quan trọng không.Điều quan trọng lúc này là ông phải để ta nhổ mũi tên trên người ông ra và cầm máu cho ông,nếu ko ông sẽ chết.’’ Đức Phật lặp lại câu nói này đến 3 lần mà tên thợ săn vẫn cứng đầu ko nghe, cứ khăng khăng đòi tìm ra nguyên nhân của mũi tên,hắn nói phải biết chắc nguyên nhân của mũi tên thì hắn mới chịu cho Đức Phật nhổ mũi tên ra....Và cuối cùng hắn mất máu quá nhiều và đã chết
Cũng vậy câu chuyện này ý nói là bạn đang mắc vào vòng xoáy của tâm bệnh mặc dù đã được nhiều người tư vấn cho bạn là không sao .cũng như Đức Phật đã khuyên tên thợ săn kia đến 3 lần mà hắn không nghe .Khi cho bạn thuốc đễ chữa lành bệnh cho bạn mà bạn ko chịu uống mà bạn cứ lẩn quẩn vào cái nguyên nhân ko có căn cứ kia thì bạn sẽ như tên thợ săn kia thôi. Chúc bạn may mắn vượt qua nỗi khổ của tâm
.