Sống cũng gần nửa đời người, cũng biết được chút ít về hai chữ được, mất. Thế nhưng đứng trước ngưỡng sinh tử vẫn chồn dạ.
Ban đầu, khi nghĩ đến việc bị nhiễm H mình đã nghĩ đến cái chết. Mà chết nào có dễ dàng gì? Dù bất kì hình thức nào đều cũng phải vật vã đau đớn vài giờ trước khi ra đi. Sinh và tử đều đau đớn chẳng kém gì nhau.
Rồi mình lại hi vọng, hi vọng sẽ sống thêm dăm ba năm nữa, hoặc hơn chục năm ... để nhìn thấy các cháu lớn khôn. Để mình kịp tiễn cha mẹ ra đi trước, để mẹ khỏi đau lòng cảnh đầu bạc khóc đầu xanh.
Rồi mình tiếp tục hi vọng một kết quả âm tính. Mình sẽ lấy vợ, có con, phụng dưỡng cha mẹ già.
Giá như....