Thứ 2, 22-12-2014 10:09:16 am
Tôi để lại cho bố mẹ một bức thư và thú nhận tất cả sự thật về giới tính của mình.
Có những người chỉ vì ngụy trang giới tính của mình mà phải hi sinh, đi lấy chồng, lấy vợ.


Nhưng có nhiều người lại khát khao được sống thực với chính mình, họ không muốn kết hôn với người mà họ không yêu để rồi hành hạ người ta cả đời. Thế nên, tôi đã chọn con đường ấy, sống thực với lòng mình dù có hơi muộn.


Thật đau khổ khi người thuộc giới tính thứ ba là tôi lại lên đây thú nhận điều này. Chỉ là tôi hi vọng, người ta có thể có cái nhìn thiện cảm hơn với những người giống như tôi và chấp nhận cho chúng tôi có chỗ đứng, được quyền tự do sống với những gì mình thích. Bố mẹ hạnh phúc, hai bên họ hàng phấn khởi vì nghĩ rằng tôi sắp là con dâu của một gia đình giàu có. Lẽ ra tôi phải nên mừng mới phải vì con gái lớn mà lấy được chồng giàu như tôi thật hiếm. Nhưng càng gần đến ngày cưới, tôi lại càng buồn và lo lắng vô cùng. Tôi sợ mình sắp hại một người và hại chính bản thân mình. Tôi không muốn cuộc hôn nhân này chút nào cả nhưng làm sao để tôi thú nhận với bố mẹ những gì tôi đang phải trải qua?



Tôi không muốn cuộc hôn nhân này chút nào cả nhưng làm sao để tôi thú nhận với bố mẹ những gì tôi đang phải trải qua? (ảnh minh họa)

Tôi thương và yêu con gái, đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này, nhưng bố mẹ tôi sẽ sốc, sẽ chết mất nếu họ biết tôi là người đồng tính. Tôi không thể là đứa con bất hiếu, nhưng lấy chồng ư, tôi làm sao sống được bên một người không biết giới tính thực của tôi. Cái tin tôi bị les mà đồn ra ngoài, chắc chắn cả nhà tôi sẽ bị người đời nhòm ngó.


Chỉ ngày mai nữa thôi, tôi sẽ làm cô dâu hạnh phúc và lộng lẫy, bao người phụ nữ mong muốn mà chưa được. Nhưng lòng tôi ngổn ngang quá. Tôi xách vali, lao một mạch ra bến xe mà không hề hay biết mình sẽ đi về đâu. Tôi để lại cho bố mẹ một bức thư và thú nhận tất cả sự thật về giới tính của mình, kèm theo một tấm hình thân mật tôi chụp chung với một cô gái, đó mới là người tôi yêu thương. Tôi sẽ ra đi, đi thật xa và sống thực với giới tính của mình. Tôi chỉ biết cầu xin bố mẹ tha thứ, điều này có hơi nhẫn tâm nhưng có lẽ còn hơn tôi chấp nhận lấy chồng để rồi cả 3 người đau khổ. Bố mẹ tôi chắc sẽ buồn lắm, sẽ phải đau khổ lắm vì đứa con mà họ sinh ra nhưng chính họ lại không hiểu nổi. Đám cưới sẽ vẫn tổ chức vì làm sao hoãn được nữa. Nhưng sẽ chẳng có cô dâu nào trong ngày cưới và tôi đang lo lắng, không biết mẹ mình sẽ làm cách nào để đối đáp lại bà con lối xóm. Tôi đau khổ tột cùng nhưng giới tính của tôi đã khiến tôi phải hành động như vậy. Tôi cũng mệt mỏi lắm chứ vì xã hội này người ta chưa hẳn đã chấp nhận những người thuộc giới tính thứ ba, nhất là những người bình thường như tôi. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi bố mẹ, mong bố mẹ ngàn lần hiểu cho đứa con đau khổ này!
Theo Eva