7 sai lầm khi nói về HIV và AIDS
Bởi Minh Long on
Chúng ta thường được dạy rằng HIV/AIDS là một bệnh dịch toàn cầu, vô cùng đáng sợ, là bản án tử hình không thể tránh khỏi. Nhưng sự thật lại không như thế, sau tuyên bố của diễn viên Charlie Sheen về việc ông bị HIV dương tính. Tuy nhiên vẫn sống khỏe mạnh trong nhiều năm qua. Cho thấy có quá nhiều lỗ hổng và các nghi ngờ vô căn cứ, xung quanh những điều mà chúng ta thường cho là chúng ta hiểu về HIV.
Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ ba vừa qua, trên Today Show, Charlie Sheen tuyên bố ông bị HIV dương tính từ 4 năm nay và đã phải đấu tranh bản thân rất nhiều để công khai điều này. Bởi ông muốn “chấm dứt việc tống tiền, những câu chuyện có hại, được thêu dệt nhằm đe dọa sức khỏe nhiều người khác.”
Hiện nay, ước tính có 1.2 triệu người Mỹ đang chung sống cùng HIV. Nhiễm HIV có thể dẫn tới bệnh AIDS, một hội chứng suy giảm miễn dịch, nguy hiểm hơn HIV. Nhưng không phải ai bị HIV cũng tiến đến giai đoạn này.
Từ trường hợp của tài tử Hollywood, Charlie Sheen, chúng ta cần phải thay đổi cách nghĩ về HIV. Và nhiều điều hoang đường được thêu dệt từ căn bệnh này, phải loại bỏ. Cũng như giải quyết việc kỳ thị xung quanh HIV và AIDS. Điều quan trọng là phải nhìn nhận đúng và tránh những suy nghĩ đầy tính huyễn hoặc xung quanh căn bệnh này như dưới đây.
Tài tử Charlie Sheen.
Sai lầm 1: Sống buông thả và nghiện ma túy là nguyên nhân chính của bệnh HIV/AIDS.
Một trong những điểm nhầm lẫn lớn nhất về những người bị dương tính HIV, chủ yếu là do lối sống không lành mạnh cùng việc lạm dụng ma túy. Dẫn tới việc những người bị HIV đã bị kỳ thị, không chỉ trong cộng đồng mà từ chính bạn bè và người thân. Việc nhiều người sử dụng chung kim tiêm hoặc bừa bãi trong vấn đề tình dục chắc chắn sẽ làm tăng nguy cơ cho việc bị nhiễm HIV. Tuy nhiên việc kiểm soát hành vi để tránh đề cập tới HIV/AIDS sẽ giúp ích cho những người bị bệnh nhiều hơn.
“Nếu chỉ biết đổ lỗi người ta sẽ chẳng đạt được điều gì hết” ông Michael Kaplan giám đốc điều hành của AIDS United cho biết. “Thực tế, tôi nghĩ nó còn biến các nỗ lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng của chúng tôi rơi vào tuyệt vọng.”
Những người ủng hộ chỉ nhấn mạnh vào tầm quan trọng của một quan hệ tình dục an toàn và tuyên truyền về các thực trạng của việc truyền nhiễm, thay vì nỗ lực thay đổi thái độ với những người bị HIV. Một thực tế là dù một người có nhiều bạn tình, nhưng nếu vẫn ở mức độ tình dục an toàn. Và sử dụng phương thức đề phòng tránh bị phơi nhiễm (PrEP), bằng các loại thuốc như Truvada. Có thể còn tránh được nguy cơ lây nhiễm cao hơn nhiều so với người chỉ quan hệ với một bạn tình duy nhất, mà không biết tình trạng của “đối tác” của mình như thế nào.
Sai lầm 2: HIV/AIDS chỉ dành riêng cho những người đồng tính nam hoặc những người da màu.
Thực tế, đây chỉ là số lượng tại Mỹ, chứ không phải là tổng toàn bộ những người bị HIV/ADIS trên toàn cầu. Thậm chí một vài nhóm như vậy, có nguy cơ bị lây nhiễm cao hơn, nhưng không có nghĩa là virus không thể lây sang những người khác, không thuộc 2 nhóm trên. Theo ông Strub “ HIV/AIDS không chỉ dành riêng cho một cộng đồng nào đó, nó là vấn đề của toàn xã hội.”
Điều này đồng nghĩa HIV/AIDS không loại trừ ai hết, người nào cũng có khả năng bị lấy nhiễm, nếu không biết cách phòng tránh.
Mỗi ngày có 600 trẻ em bị nhiễm HIV được sinh ra.
Sai lầm 3: Nếu ai đó có quan hệ tình dục với người HIV dương tính, nguy cơ cao người đó sẽ bị nhiễm HIV.
Theo tài tử Charlie Sheen tiết lộ, tỉ lệ virus trong máu của ông gần như “không thể phát hiện được”, nhờ vào việc kiên trì điều trị, trong 4 năm qua khiến tỷ lệ virus trong máu là quá thấp để có thể đo được.
Việc này sẽ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cùng khả năng khống chế việc lây nhiễm xuống mức thấp nhất. Dù thực tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chưa có trường hợp nào chứng minh được người có lượng virus HIV cực thấp ở trong máu như diễn viên Sheen có thể lây truyền virus HIV cho người khác.
“Khi một ai đó đã ngăn chặn việc lây nhiễm virus, về cơ bản họ sẽ có khả năng chống lây nhiễm cho người khác” theo giáo sư Kaplan. “Nguy cơ lây nhiễm là rất, rất thấp. Nhưng không có nghĩa là không-thể-không-lây-nhiễm. Vì vậy chúng tôi khuyên cáo vẫn cần phải có biện pháp phòng tránh dù nguy cơ đó là rất thấp đi chăng nữa.”
Sai lầm 4: Nếu chỉ quan hệ duy nhất với một người, bạn không cần phải đi kiểm tra.
Hiểu rõ tình trạng của bạn tình là cách duy nhất, đảm bảo nguy cơ tránh bị lây nhiễm HIV- mặc dù điều này đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát của chính chúng ta.
“Nếu bất kỳ 1 trong hai người, ai đó lỡ bị “lạc lối” hoặc do sử dụng kim tiêm chung. Tất cả hai trường hợp này, nếu 1 trong hai người còn lại, biết điều đó phải yêu cầu “đối tác” của mình đi kiểm tra ngay lập tức.”
Và nói chung “nếu muốn an toàn trên hết, tất cả mọi người nên đi xét nghiệm để biết được tình trạng hiện tại của mình.” ông Sean Strub nói.
Sai lầm 5: Những người HIV/AIDS nên bị phạt tù để giảm nguy cơ lây nhiễm.
Ở Mỹ, nếu không tiết lộ tình trạng bị nhiễm HIV cho bạn tình của mình khi quan hệ, có thể bị phạt tù lên đến tám năm, ở hầu hết các bang. Nhưng, điều này không làm giảm đi tình trạng trên mà ngược lại nó còn tăng thêm sự kỳ thị của mọi người. “Việc không tiết lộ bản thân bị nhiễm HIV có thể bị phạm tội, thật là một chuyện hoang đường. Nhiều bằng chứng cho thấy, việc này không những không giúp ích gì cho người bị HIV mà nó chỉ làm dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn.”, giám đốc của dự án Sero Project cũng như là người sáng lập tạp chí HIV/AIDS POZ ông Sean Strub cho biết.
Dù nhiều người ủng hộ chính sách trên cho rằng, việc phạt tù sẽ khuyến khích mọi người đi kiểm tra, phòng tránh việc thiếu hiểu biết. Không biết tình trạng của mình, chính là một hình thức biện hộ và gần như sẽ là kẽ hở cho luật hình sự về bệnh HIV.
Không xét nghiệm là một vấn đề cực lớn, dù không cần sử dụng luật vào đây, nó cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Theo tổ chức y tế CDC, có hơn 12% người thực sự không biết rằng mình đang bị nhiễm HIV. Và cứ 8 người sẽ có 1 người bị dương tính.
Mặc dù “Việc xử phạt những người không thông báo về tình tràn bản thân. Không phải là tìm cách kiểm soát bệnh này mà thực chất để biết được tình trạng của mỗi người.” ông Kaplan nói. Và ngay cả một ai đó cố ý lây nhiễm cho người khác bị HIV/AIDS, sẽ có nhiều cách giải quyết khả thi hơn là tìm cách truy tố họ.
Sai lầm 6: Chỉ cần nhìn vào một ai đó là có thể đoán được họ đang bị HIV/AIDS hay không.
“Thật là nhảm nhí.” Giáo sư Kaplan nói. Dù việc điều trị bệnh HIV/AIDS có thể làm cho khuôn mặt trở nên hốc hác và lưng bị gù đi, nhưng điểm này cũng hiếm gặp ở thời điểm hiện tại. Nhưng không phải bất cứ ai bị HIV dương tính, sẽ dẫn tới phản ứng phụ này. Mà kể cả người khỏe mạnh cũng có thể gặp tình trạng trên vì nhiều lí do khác nhau.
Vẻ bề ngoài không quyết định được điều gì hết. Điều này càng đúng hơn nữa, sau khi một ai đó bị lây nhiễm HIV. “Trong những tuần đầu tiên người bệnh bị lây nhiễm HIV, cơ chế hoạt động của virus này còn khiến cho thần sắc của người bệnh trông tốt hơn cả lúc họ chưa bị nhiễm.” Theo tiến sĩ Laurence cho biết “Nhất là thời điểm nồng độ virus trong máu, trong tinh dịch và trong cổ tử cung của người bệnh đạt mức cao nhất.”
Sai lầm 7: Nếu người bệnh bị nhiễm HIV/AIDS người đó sẽ chết vì HIV/AIDS.
Nếu người bệnh kiên trì điều trị HIV trong một thời gian dài, ngay từ những ngày đầu của dịch bệnh, việc sống chung với HIV là một điều hoàn toàn có thể.
Tiến sĩ Laurence tiếp tục “Đây không phải là một bản án từ hình bởi chúng ta đã có phương pháp điều trị hiệu quả,” Mặc dù việc sử dụng thuốc, dành cho người bệnh dẫn tới nguy cơ thúc đẩy bệnh tim và bệnh thận ở một số người, nhưng xét về mặt duy trì tuổi thọ nó khá tốt.”
Theo tổ chức AIDS United, nếu một người bị bệnh HIV ở khu vực Bắc Mỹ ở độ tuổi 20 và điều trị ngay tức, có khả năng sống thêm 55 nữa, chỉ kém những người không bị HIV 5 năm tuổi thọ trung bình. Đây là một trong những tiến bộ lớn, và việc thuốc tốt hơn đồng nghĩa sẽ tăng hiệu quả cao hơn.
Ở Việt Nam, đối với tất cả bệnh nhân bị bệnh HIV, nếu đăng ký với trung tâm y tế của nhà nước, sẽ được cấp thuốc ARV miễn phí để điều trị HIV. Vì thế, trong trường hợp những người bạn quen biết, không may rơi vào trường hợp này hãy khuyên họ, nên tới cơ sở ý tế để đăng ký và tiến hành điều trị càng sớm càng tốt. Chỉ cần uống đều đặn đúng như chỉ dẫn của y bác sỹ cùng với việc tập thể dục, và có một chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Việc kéo dài tuổi thọ thêm vài chục năm nữa, là điều hoàn toàn có thể.
Cùng nhau giúp đỡ những người bị HIV.
Làm sao để giúp đỡ nhưng người thân quen của mình, nếu họ bị HIV/AIDS?
Việc người quen của mình mắc căn bệnh này là điều không ai muốn. Nhất là chính bản thân họ còn rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Vì thế nếu biết được toàn bộ các sai lầm về bệnh này như đã nói ở trên. Bước tiếp theo của bạn là nên vận động người quen đi tới cơ sở y tế để chuẩn đoán tình trạng bệnh đang ở giai đoạn nào HIV hay AIDS. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số lời khuyên dưới đây, để có thể giúp đỡ nhiều hơn cho người bệnh HIV bạn biết.
- Hãy luôn giúp đỡ và ở bên cạnh người bị bệnh HIV.
- Phải để họ hiểu rằng bạn không hề sợ căn bệnh HIV.
- Tránh đổ lỗi. Kể cả bạn biết nguyên nhân thực sự, khiến họ bị nhiễm HIV là do sử dụng ma túy hoặc do quan hệ bừa bãi.
- Hãy làm cho người bệnh hiểu rằng, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, HIV/AIDS không phải là bản án tử hình. Người ta có thể sống chung cùng nó mà không cảm thấy khó chịu hoặc sợ hãi.
- Hãy luôn khích lệ và động viên để người bị bệnh tự tìm hiểu các kiến thức cần thiết hoặc cập nhật các thông tin mới nhất về tinh trạng bệnh cho chính họ.
- Một điểm quan trọng hơn nữa mà bạn cần phải nhớ là: luôn luôn lắng nghe và ở bên cạnh nhưng lúc họ cần.
Theo mashable