Gửi bởi
JordanLe
Nghe tâm sự của bạn quả thật làm mình cảm thấy chạnh lòng. Nếu mình là bạn, có lẽ mình cũng chưa biết mình có chịu đựng được không?! Nhưng bạn ạ, trong cuộc sống, mỗi ngưởi có một hoàn cảnh và những nan đề riêng, chẳng ai giống ai nên nó mới dc gọi là xã hội :) Thế nhưng mình vẫn vững tin một điều Trời không bao giờ dồn ép con người ta vào đường cùng cả bạn ạ. Có thể trong cơn bối rối, bàng hoàng nên bạn chưa thấy được lối thoát nào cho chính bạn. Bạn không đau nhiều cho bản thân nhưng bạn đau nhiều cho con cái của mình, rồi tương lai rồi sẽ ra sao v/v... Bạn cảm thấy tương lai trước mắt như một bờ vực, một màn sương dày đặc ngột ngạt phải không?!
Phải nói như thế nào nhỉ?! Mình không biết bạn có tin nhiều vào những điều tâm linh hay không?! Riêng mình thì mình tin, Tuy mỗi nhà mỗi cảnh, hoàn cảnh của mình cũng khác bạn nhiều nhưng cũng là con người máu đỏ, mình hiểu nỗi đau của bạn nó to lớn đến nhường nào.
Thật ra, mình cũng đã từng trải qua giai đoạn khủng hoảng và cô độc, cũng chẳng ai biết mình có H, mình chỉ ôm khư khư một mình, không phải vì mình sợ bị kỳ thị, mình chỉ lo lắng người thân của mình không chịu đựng được mà thôi.
Thế nhưng, trong lúc đau đớn tột cùng đó, mình chỉ biết nhắm mắt và cầu nguyện với ông trời mỗi ngày mỗi ngày và rồi đến một ngày mình thấy rất bình thản bạn ạ. Mình không có ý nói về những điều vô lý thế nhưng những phép màu thật sự xảy ra cho chính bản thân mình. Mình có sự bình an, sự bình an mình có được không giống thứ bình an mà người khác có... Mình không hết hẳn bệnh, mình cũng chẳng giàu có hơn thế nhưng sự bình an ở đây mình có chính là sự bình an trong linh hồn. Bình an là gi? Bình an không phải chỉ là những sự bình yên đến với thân xác mà bình an còn có nghĩa là dù chuyện gì có đến, đang đến, sẽ đến bạn cũng sẽ đón lấy một cách nhẹ nhàng. Đó chính là bình an đấy bạn ạ.
Chính vì vậy, trong suốt hai năm qua từ khi biết mình có H, bản thân mình không ngừng cầu nguyện, ăn năn về những gì mà bản thân mình đã gây ra, những lỗi lầm mắc phải và rồi sức khỏe tiến triển và mình có được sự thanh thản như hôm nay. Mọi thứ đều tốt và dường như thượng đế đã đáp lại những lời cầu nguyện của mình nhiều hơn những gì mình mong đợi.
Làm người quan trọng nhất là lòng tin, dù đó là lòng tin gì, mình có thể mất mọi thứ nhưng khi mất đi niềm tin thì đó mới là mất đi tất cả. Hãy cố gắng lên vì con mình bạn nhé, ông Trời không để bạn khổ như vậy mãi đâu. Hãy vững tin, những gì lỡ thì cũng đã lỡ, tương lai còn trước mắt, vui sống cùng con cái và điều trị đúng theo lời bác sĩ là mọi thứ sẽ ổn. Còn về chống của bạn thì hãy cứ kệ anh ta, anh ta đã gây ra thảm cảnh này rồi thì cũng đừng tiếc nuối, mình đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai đánh người chạy lại. Còn việc chạy đi hay hay chạy lại là do anh ta tự chọn, ko phải lỗi của bạn :)
Chúc bạn vui vẻ và thành công