Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Hãy đọc khi con cô đơn.

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần

    Hãy đọc khi con cô đơn.

    Monday, 6 - April - 2015
    Bây giờ tôi 13 tuổi. Cách đây một năm gia đình tôi từ phía Bắc Florida chuyển đến sống tại phía Nam bang California. Tôi trải qua tuổi thanh niên với lòng hận thù. Tôi rất hay tức giận và có máu nổi loạn, tôi rất ít để tâm đến những gì mà ba mẹ tôi nói, nhất là nếu điều đó là dành cho tôi. Như bao thanh thiếu niên khác, tôi đấu tranh để thoát khỏi những thứ mà tôi không thích trong cuộc sống mình. Là một đứa trẻ có tài và không cần đến sự hướng dẫn, tôi từ chối mọi cách bày tỏ tình thương công khai. Nói tóm lại, tôi phát điên khi ai nói đến chữ “yêu thương”.



    Một buổi tối nọ, sau một ngày mệt nhọc, tôi lao vào phòng, khóa cửa lại rồi leo lên giường ngủ. Khi tôi nằm lên giường, tay tôi đút dưới gối và phát hiện có một lá thư dưới đó. Tôi lôi nó ra và thấy trên bì thư dòng chữ: “Hãy đọc khi con cô đơn”.




    Vì tôi đang cô đơn một mình trong phòng và cũng chẳng ai biết được tôi có đọc hay không nên tôi mở ra. Trong thư viết: “Mike, mẹ biết bây giờ cuộc sống rất khó khăn, mẹ biết con đang nản lòng và mẹ biết chúng ta không làm mọi việc được tốt đẹp. Mẹ cũng biết rằng mẹ yêu con vô cùng, và dù con nói thế nào hay làm gì đi chăng nữa thì điều đó cũng không thay đổi. Mẹ luôn ở bên con nếu con cần người tâm sự, nếu không, cũng chẳng sao. Con chỉ cần biết rằng dù con đi đâu, làm gì, mẹ cũng luôn bên con và tự hào vì con là con của mẹ. Mẹ sống trên đời này là vì con và mẹ yêu con – tình yêu đó sẽ không bao giờ thay đổi. Yêu con. Mẹ của con”.


    Đó là vài dòng đầu tiên trong lá thư “Để đọc khi con cô đơn”. Mãi đến khi trưởng thành tôi mới đề cập đến chúng.


    Bây giờ tôi đi khắp thế giới để giúp đỡ mọi người. Khi tôi đang dạy cho một hội nghị chuyên đề ở Sarasota, Florida, cuối ngày đó, một phụ nữ đến gặp tôi và tâm sự với tôi về nỗi khó khăn giữa bà và cậu con trai. Chúng tôi đi ra bải biển và tôi đã kể cho bà nghe về tình yêu bất diệt mà mẹ tôi dành cho tôi và về những lá thư “Để đọc khi con cô đơn”. Vài tuần sau, tôi nhận được một cái thiếp cho biết bà đã viết lá thư đầu tiên gởi cho con trai.


    Tối hôm đó, tôi lên giường ngủ, đặt tay dưới gối và nhớ lại cảm giác nhẹ nhõm mỗi khi nhận được một lá thư. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, tôi đã cám ơn Chúa vì mẹ tôi hiểu được một thằng nhóc nóng nảy như tôi cần gì. Giờ đây mỗi khi cuộc đời tôi không phẳng lặng, tôi tin rằng ngay dưới gối của tôi có một niềm tin yên ả – đó là tình yêu – một tình yêu nhất quán và vô điều kiện giúp thay đổi cuộc đời tôi.
    Sưu tầm từ Internet

  2. Có 2 người đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết bổ ích này:

    can nha mong uoc (05-11-2015),xuanxanh (06-04-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •