Tập quên đi người ta. Còn nhiều lắm thứ để trải nghiệm. Để cười. Để nhìn để nghe. Để ngẫm. Người ta vẫn cười vẫn sống tốt. Họ ko có thời gian đâu mà nghĩ đến mình. Vậy mình đừng tốn thời gian cho họ. Cuộc sống ko dễ gì tìm được người mình thương nhưng cũng dễ dàng cuốn phăng đi mọi thứ mà mình có. Gượng dậy sau đêm và cười. Ừ ngày mai nắng lên rồi. Sài gòn vẫn đông, phố xá vẫn ngập tràn tiếng nói sao lòng ta vắng lạ lùng. Một cảm giác ta không còn thuộc về nơi này. Muốn tìm 1 chốn thật bình yên. Ở nơi đâu đó xa thật xa cuộc đời này. Để quên đi. Giá như ta chưa từng gặp. Ta chưa từng quen. Ta chưa từng phải có những giây phút ấy. Thì giờ này ta vẫn là ta. Vẫn vui vẻ vẫn hạnh phúc với những gì nhỏ bé. Để. Bây giờ ta cứ thấy thiếu. Thiếu cái gì đó trong tâm hồn. Thiếu tấm lưng ai đó cho ta tựa vào. Thiếu nụ cười ngu ngu cười xòa xin lỗi. Thiếu hết. Tất cả đều thiếu. Ta biết mình yêu nhiều nhưng tạo hóa trêu người. Giá như. Bây giờ là đã quá muộn, muộn trong tất cả, muộn trong điều kiện. Muộn trong hình hài, muộn trong tiềm thức. Ta có gì cho họ ngoài con tim lạc lõng. Vậy thôi hãy để họ đi về nơi xa ấy, về nơi với thú vui của họ. Ta âm thầm hàng đêm. Đôi lúc chẳng muốn mở mắt nữa. Tỉnh dậy mất đi cõi mọng. Trong mơ ta lại là của nhau, tròn nguyên và vẹn toàn như chưa từng vấy bẩn. Hạnh phúc ơi nếu có kiếp sau xin cho ta là một kẻ vô tâm vì người vô tâm thì không biết đau và cũng sẽ không biết đến rằng có ngươi tồn tại. Ta không vượt qua được bản thân nên ích kỉ tự giày xéo bản thân bằng cách làm đau người khác. Ai cũng miệt mài nghĩ ta không bao giờ đau vì luôn cười. Nhưng đâu phải ai cũng biết có những đêm ta vùi mình trong bia để quên đi 1 người. Thôi thì, nhân duyên đã hết hãy quên nhau đi. Nói thì dễ mà làm sao khó quá.



Trả lời kèm Trích dẫn