Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 21 đến 28 của 28

Chủ đề: Chúng tôi không đầu hàng HIV và chúng tôi vẫn sống có ích cho đời.

  1. #21
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    59,172
    Cảm ơn
    4,401
    Được cảm ơn: 14,183 lần
    Mong ước của cô giáo Vân

    Chủ nhật 22/11/2015 16:03


    “Tôi chỉ mong mỗi buổi sáng thức dậy thấy mình vẫn còn khỏe khoắn để tiếp tục đứng lớp, tiếp tục chia sẻ, động viên, giúp đỡ người nhiễm HIV…”.




    Cô Trần Thị Thanh Vân


    Đó là tâm sự của cô Trần Thị Thanh Vân (46 tuổi) - giáo viên Trường THCS Cần Đăng, huyện Châu Thành (An Giang), thành viên ban điều hành Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam, đồng thời là trưởng nhóm “Hi vọng An Giang” (tổ chức tự lực của những người nhiễm HIV ở tỉnh An Giang) đặt tại xã Cần Đăng.

    “Tổng đài” cô Vân


    “Cô ơi, em bị hát (HIV) hai năm rồi, bây giờ em muốn có con. Liệu con em có bị lây bệnh không, cô trả lời giúp em với vì em chưa có đứa con nào?”, “Chị ơi, vợ chồng em đều đang dùng ARV (thuốc điều trị HIV), giờ “quan hệ” với nhau có cần dùng bao cao su không chị?”, “Chị ơi, em hết thuốc rồi, chiều em ra chị dẫn đi lấy nha...” - những câu hỏi qua điện thoại của người quen lẫn chưa từng gặp mặt dồn dập đến với cô Vân từ sáng sớm tới tận đêm.

    Nhưng lần nào cũng vậy, sau khi nghe xong câu hỏi, cô liền bấm nút kết thúc cuộc gọi, sau đó mới chọn một trong ba chiếc điện thoại thường mang theo bên mình để gọi lại trả lời.

    “Đa số người nhiễm HIV có cuộc sống khó khăn. Vậy nên tôi mới sắm mấy cái điện thoại, sử dụng các mạng khác nhau để gọi lại cho người ta. Họ dùng thuê bao mạng nào thì mình lấy điện thoại có cùng mạng gọi lại, nhằm tận dụng ưu đãi gọi nội mạng cho đỡ tốn cước phí” - cô Vân giải thích.

    Cô cũng nói thêm bằng cách này “tổng đài” đỡ bị nghẽn, vì có những cuộc gọi mà “khách hàng” - nhất là những người biết mình mới mắc bệnh - có nhu cầu tư vấn, động viên cả giờ! “Từng mang tâm trạng của người mới biết mình nhiễm HIV nên tôi hiểu nếu không được tư vấn kịp thời, có thể dẫn tới hành động tiêu cực. May là sau hầu hết cuộc gọi, người bệnh đã bình tâm lại” - cô Vân kể...

    Cách đây 16 năm, khi con trai tròn tuần tuổi thì cô Vân (lúc ấy đang là giáo viên tại Trường THCS Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, An Giang) nhận được hung tin: chồng nhiễm HIV giai đoạn cuối. Niềm vui làm mẹ vừa chớm nở bỗng chốc chìm trong nỗi đau. Sức khỏe đang yếu sau kỳ vượt cạn, cô lại phải gửi con cho em gái để chăm sóc chồng. Hơn nửa năm sau thì chồng cô mất, để lại đống nợ cùng căn bệnh AIDS cho vợ.

    “Nghĩ không sống nổi một năm nên tôi đem hết quần áo ra giặt, xếp gọn vào một góc nhà. Rồi tôi đi chụp một bức ảnh đẹp để đặt lên bàn thờ chuẩn bị cho việc chết...” - cô Vân nhớ lại chuỗi ngày đen tối.

    Ban đầu cô không dám đưa con đi xét nghiệm vì nghĩ con cũng đã bị lây bệnh từ cha mẹ. Chừng biết con hoàn toàn bình thường, cô như bừng sống lại. Đó là động lực giúp cô “đứng lên”, quên đi bản thân mình để sống vì con. Cô xin chuyển về Trường THCS Cần Đăng, quê nhà, để giảng dạy.

    “Ban đầu một số giáo viên và phụ huynh học sinh chưa hiểu mình, chưa biết nhiều về bệnh AIDS cũng như con đường lây truyền nên tỏ ra xa lánh, e dè, ngại tiếp xúc với mình. Nhưng dần dà khi mọi người hiểu ra thì chính họ lại chủ động kết thân, giúp mình xóa đi mặc cảm. Có thầy cô, phụ huynh còn lên mạng tìm tài liệu nói về bệnh AIDS và cách phòng chống, điều trị bệnh đem đến cho mình xem. Chính sự quan tâm chân tình đó đã giúp tôi mạnh dạn tham gia các hoạt động phòng chống AIDS cho cộng đồng” - cô Vân kể.

    Cô bắt đầu tìm đến những người nhiễm giống mình để khuyên nhủ, đưa họ đi điều trị. Rồi cô còn in cả số điện thoại của mình lên móc khóa do cô tự làm, được bán ở nhiều điểm du lịch để ai cần tư vấn đều có thể gọi.

    Hơn chục năm qua, “tổng đài” của cô Vân không chỉ giúp nhiều người nhiễm HIV xóa mặc cảm tự ti, duy trì sức khỏe nhờ sử dụng thuốc đúng, mà còn giúp phát hiện nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

    Như trường hợp mới đây, cô nhận được cuộc gọi bất ngờ: “Mấy bữa nay sao đầu con bị nhức dữ quá, hai bên tai thì chảy mủ đặc sệt nữa cô ơi” - nghe đứa học trò 12 tuổi ở gần chợ Cần Đăng kể, cô liền chạy xe máy tới thăm.

    Qua tìm hiểu cô được biết cha mẹ đứa trẻ đều đã qua đời do căn bệnh thế kỷ cách đây chừng một năm. Nó và em gái 9 tuổi được bà nội đưa từ Campuchia về thuê nhà, tạm sống qua ngày bằng nghề ăn xin. Kết quả xét nghiệm cho thấy thằng bé đã nhiễm HIV, còn đứa em gái hoàn toàn khỏe mạnh.

    Thương hoàn cảnh của học trò, cô Vân lại tất tả đi tìm các nhà hảo tâm tài trợ 200.000 đồng mỗi tuần để điều trị bệnh lâu dài cho nó. Cô lại kết nối với nhà chùa tại địa phương cất tặng căn nhà để ba bà cháu có chỗ nương thân.

    Hay như trường hợp chị N. vừa nhiễm HIV lại bị tật ở chân do di chứng bệnh bại liệt từ nhỏ, sống chật vật trên chiếc ghe rách cùng đứa con nhỏ. Nhận được tin báo qua “tổng đài”, cô Vân tìm tới, đưa lên bờ tạo điều kiện cho chị N. sinh sống bằng nghề may mùng và vận động cất nhà cho hai mẹ con ở.

    “Nhờ cô Vân mà mẹ con tôi không còn phải lo chìm ghe trong những ngày mưa bão, mùng mền tôi may để bán cho người ta không lo hư hỏng, ế ẩm vì bị ướt nữa” - chị N. xúc động kể.

    Lấy tiền túi giúp người nhiễm HIV


    “Cái khó nhất là làm thế nào để người nhiễm có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình?” - để tìm lời giải cho câu hỏi này, xong nhiệm vụ ở trường, cô Vân lại lấy xe máy rong ruổi tìm nơi tiêu thụ các sản phẩm thêu may thủ công, rồi về tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho các thành viên trong nhóm “Hi vọng An Giang” do cô phụ trách với số thành viên hơn 50 người.

    Cô còn thành lập “quỹ tín dụng nhỏ” từ số tiền cá nhân dành dụm được để giúp người nhiễm HIV có vốn làm ăn. Trong nhóm, ai có ý tưởng kinh doanh hay cần ít vốn làm ăn thì chỉ cần trình bày, cô nghe thấy có lý liền xuất tiền cho mượn, không cần thủ tục giấy tờ rườm rà gì. Tùy theo việc làm, có người mượn năm, bảy trăm ngàn đồng, có người mượn tới 5 triệu đồng. Số tiền này sẽ trả dần trong 10 tháng, hoàn toàn không lấy lãi.

    Bà M. (62 tuổi), ở xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, một bệnh nhân AIDS trước đây sống bằng nghề mò cua bắt ốc, thu nhập thấp, môi trường làm việc không phù hợp. Khi tham gia nhóm, bà được cho mượn 5 triệu đồng để mở quán giải khát ở quê, giờ đã làm chủ được quán nước nho nhỏ có đồng ra đồng vào.

    Cứ như vậy, đồng vốn xoay vòng cho chị T. bán bún ở chợ Cần Đăng, chị Th. bán tạp hóa, chị H. giữ trẻ kiêm bán sim card điện thoại ở xã Bình Hòa, chị Ng. bán vé số... Sau hơn ba năm thực hiện đã có hàng chục người nhiễm HIV từ tay trắng giờ đã tích lũy được vốn và có việc làm, ổn định cuộc sống.

    Cô Vân trải lòng: “Tôi dạy học hơn 25 năm, lương giáo viên giờ được chừng 10 triệu đồng/tháng, chỉ tiêu dè chừng 2 - 3 triệu thôi, còn bao nhiêu thì giúp người nhiễm HIV. Nhiều người nói tôi liều, lỡ mất hết thì lấy tiền đâu mà sống, nhưng tôi nghĩ cứ thử, có thất bại, mất tiền thì kiếm lại, còn thành công thì người nhiễm HIV có được cái nghề làm ra tiền. Nhờ vậy họ tự tin bước ra sống hòa nhập cộng đồng”.

    "Từ lâu chị Vân xem những người nhiễm HIV như người thân của mình vậy. Việc gì có lợi cho họ, chị đều lăn xả vào làm, không nghĩ gì tới bản thân mình. Chúng tôi luôn trân trọng ghi nhận những đóng góp lớn lao của chị đối với hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại địa phương trong nhiều năm qua".


    Bà TRẦN THỊ THANH TRÚC (cán bộ phụ trách chương trình phòng chống HIV/AIDS trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành).
    Theo báo Tuổi trẻ

  2. #22
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    59,172
    Cảm ơn
    4,401
    Được cảm ơn: 14,183 lần
    GÀ TRỐNG NUÔI CON

    10-10-2015

    Tôi đã vượt qua quãng đường hơn 50 km mới đến được xóm Bàu trong một ngày mưa. Tiếp tôi trong căn nhà cấp 4 lụp sụp dột nát, đã xuống cấp trầm trọng, anh kể với tôi ngậm ngùi trong nước mắt:



    "Tôi đã nhiễm HIV, nhưng không vì thế mà đành buông xuôi mặc cho số phận, tôi phải sống tốt và sống có ích, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con gái tôi.…”. Đây là những lời tận đáy lòng mà anh Bùi Duy Cảnh ở xóm Bàu, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị tâm sự khi kể về hoàn cảnh của mình.

    Anh Bùi Duy Cảnh ( áo trắng) nhận quà của Hội Chữ thập đỏ
    tỉnh Quảng Trị trao tặng


    Năm 2007, anh Cảnh kết hôn với một người phụ nữ cùng xã. Năm 2008, đứa con gái đầu lòng chào đời. Đây tưởng chừng như niềm hạnh phúc lớn lao cho đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã lại nhanh chóng cướp đi niềm hạnh phúc đó khi anh biết tin mình và đứa con gái đã bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ sang con. Ít năm sau, vợ anh qua đời để lại anh lầm lũi với đứa con thơ dại mới một tuổi. Anh phải chịu cảnh “gà trống nuôi con”, ngày qua ngày trong căn nhà đìu hiu quạnh quẽ, nỗi lo toan gánh vác lại oằn nặng trên vai anh. Không ít lần anh đã có ý định tự kết thúc cuộc sống mà khi đó anh cho là vô nghĩa. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt cô con gái luôn ẩn chứa nỗi buồn, sợ con thiếu thốn tình cảm đã mất mẹ nay phải mất cha, nên anh từ bỏ ý định đó.



    Anh đã không đầu hàng số phận. Anh đắn đo mãi và cuối cùng anh quyết định vay vốn để chăn nuôi bò. Gia đình anh đã được tiếp cận với chương trình phát triển “Ngân hàng bò” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động để có thêm cơ hội phát triển kinh tế. Anh đã vay tỉnh Hội 10 triệu đồng và mua một con bò sinh sản. Cơ hội nắm giữ “cần câu” để tự tin vươn lên thoát nghèo giờ đã thành hiện thực. Không giấu được niềm vui, anh Cảnh cho biết: “Gia đình tôi không có ruộng để cấy, bản thân lại có HIV phải đi làm thuê nuôi con ăn học. May mắn được vay vốn nuôi bò giống của Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, tôi rất phấn khởi và hứa chăn nuôi bò tốt. Hy vọng cuộc sống gia đình tôi sẽ bớt khó khăn, vươn lên thoát nghèo”.

    Từ ngày có bò anh vui lắm, nhìn con bò béo mộng, con bê đáng yêu anh xem như một nguồn động viên an ủi mình sống nốt quãng đời còn lại. Mỗi ngày, anh cắt cỏ theo bờ kênh, bờ ruộng để làm thức ăn cho bò nên giảm chi phí đầu tư. Cũng nhờ nuôi bò, anh có được đồng vô đồng ra giúp hai bố con sống qua ngày. Một năm sau con bò sinh sản đã cho ra đời một chú bê con, anh ngày ngày chăm sóc và đến khi bán được anh lấy số tiền đó trả nợ cho Hội. Đến nay vốn vay của anh trả gần hết, con bò sinh sản chuẩn bị cho ra đời lứa thứ hai. Chăn nuôi bò không chỉ góp phần thay đổi kinh tế của gia đình mà anh đã thấy mình trở nên có ích hơn với xã hội, không còn mặc cảm, tự ti của bản thân.



    Như vậy, Dự án “Ngân hàng bò” là một trong những chương trình giảm nghèo mang tính nhân văn và bền vững, bởi người dân có tích cực lao động, chăm sóc bò sinh sản mới có cơ hội phát triển kinh tế. Mỗi món quà trao đi, mỗi cuộc đời được thắp sáng, nhiều ước mơ được chắp cánh và nhiều dự định được hoàn thành... Dự án “Ngân hàng bò” đã thực sự trở thành “bà đỡ”, đồng hành cùng nông dân trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

    Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”, tôi tin rằng, với quyết tâm, ý chí nghị lực của anh, có được sự giúp đỡ từ các tổ chức đối với những người nghèo hoàn cảnh éo le như anh Cảnh thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Tôi cũng mong rằng mọi người “Đừng xa lánh những người có H”! “Hãy giúp đỡ những người có H”!


  3. #23
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    59,172
    Cảm ơn
    4,401
    Được cảm ơn: 14,183 lần
    Cô giáo nhiễm HIV và 15 năm không đầu hàng số phận

    10:37 30/11/2015

    Lần lượt mất con, chồng và em trai ruột vì căn bệnh thế kỷ và bản thân bàng hoàng phát hiện cũng nhiễm bệnh, cô giáo Nguyễn Thị Hoàn vẫn mạnh mẽ sống tiếp để “trả nợ người”.


    Zing.vn đã có cuộc trò chuyện với người phụ nữ kiên cường đó nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12.


    AIDS không phải là hết



    - Quay lại thời gian cách đây gần 15 năm, khi chịu ánh mắt kỳ thị của người đời, điều gì đã giúp chị mạnh mẽ vượt qua và chống chọi với bệnh tật?



    - Tôi đã trải qua cảm giác mất người thân khi lần lượt con, chồng và em trai ruột ra đi vì H, hơn ai hết, tôi cảm nhận được nỗi đau và sự thương xót tột cùng. Tôi không muốn bố mẹ phải sớm chịu đựng điều đó, trong khi mình còn nợ người rất nhiều. Mấy mét vuông đất đâu thể chôn hết được, chết có mang hết nợ đi đâu. Lúc ấy tôi nghĩ, bây giờ mất một coi như mất hai, ba, cuối cùng, bố mẹ vẫn là người khổ tâm nhất. Sự động viên của gia đình và cảm thông của đồng nghiệp đã vực tôi dậy.


    Nhiều người khi phát hiện lây nhiễm H, suy nghĩ đầu tiên là tìm đến cái chết, như vậy, chính họ đang kỳ thị và tách mình khỏi cộng đồng trước. Ngay cả khi nhiễm H, con người vẫn có giá trị, tại sao lại lãng phí? Người ta vẫn nói, AIDS không phải là hết, quan trọng là bạn phải đối diện và chiến đấu với nó.


    Khi dương tính với H và được điều trị ARV, bệnh nhân vẫn có thể sống đến cuối đời và ra đi vì các bệnh tuổigià. Vấn đề nằm ở cách nhìn nhận của người nhiễm H, mọi người xung quanh, cũng như cách họ trở lại cộng đồng, hoà nhập và đóng góp cho xã hội.​



    Cô giáo Nguyễn Thị Hoàn hiệngiảng dạy bộ môn Ngữ Văn tại Trường THPT Mỏ Trạng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    - So với những ngày đầu, rào cản ngăn cách chị với mọi người xung quanh, đặc biệt là phụ huynh và học sinh đã thay đổi thế nào?



    - Tôi may mắn vì chưa bao giờ vấp phải sự phản đối trực tiếp của phụ huynh, học sinh hay nhà trường ngay từ những ngày đầu. Dù cho trước đây, sự hiểu biết của người dân về H thì ít mà sự kỳ thị thì có thừa.


    Bản thân không phải người hay nói hay lên tiếng để có thêm sự đồng cảm nên tôi chọn cách lặng lẽ, kiên trì cống hiến cho công việc, dạy dỗ các em học sinh nên người.


    Cũng sẽ có ý kiến này kia về sức khoẻ của tôi nhưng là giáo viên chủ nhiệm, tôi thường xuyên tiếp xúc với phụ huynh và may mắn, họ đều là những người chân thành, tin tưởng. Một phần nữa là nhờ các em học sinh yêu mến, thích thú trước phương pháp giảng dạy và đạt thành tích cao trong học tập nên các bậc làm cha, mẹ cũng yên tâm.

    Virus H trong cơ thể đã được kiểm soát



    - Hiện tại, bệnh tình của chị thế nào?



    - Kể từ năm 2007 tới nay, tôi sử dụng thuốc ARV với nhiều phác đồ khác nhau. Mỗi ngày, tôi uống 1 viên thuốc vào buổi tối. Tình trạng sức khoẻ ổn định, ít ốm vặt. Mới đây, tôi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính, tức là lượng virus H được kiểm soát, không còn gia tăng. Đây là dấu hiệu đáng mừng và nâng mức chỉ số an toàn của sức khoẻ lên cao.


    - ARV có nhiều tác dụng phụ đối với người dùng thuốc. Chị đối mặt với vấn đề này ra sao?
    - Một số người uống thuốc sẽ có phản ứng phụ. Bác sĩ cũng dặn, mỗi lần đổi phác đồ,bệnh nhâncó thể bị đau đầu, buồn nôn, ngủ mơ ác mộng. Tuy nhiên, tôi chỉ bị chóng mặt dạng nhẹ. Một điều may mắn khác là tôi được dùng thuốc miễn phí, nếu không có dự án tài trợ, mỗi tháng,sẽ mất khoảng 1 đến 1,5 triệu đồng tiền thuốc.


    - Chị điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt thế nào để tăng sức đề kháng, chống chọi với bệnh tật?



    - Dù là người có bệnh hay không đều phải quan tâm tới chế độ ăn uống và sinh hoạt. Bản thân tôi luôn có thực đơn dinh dưỡng cân bằng, đủ chất, tập thể dục và giữ lối sống lành mạnh, tinh thần lạc quan và suy nghĩ tích cực. Đồng thời, tôi chú ý tới việc bảo vệ những người xung quanh khỏi nguy cơ lây nhiễm.


    Hiện, tôi vẫn đủ sức khoẻ để tiếp tục công việc giảng dạy và chủ nhiệm. Buổi sáng, tôi dạy 4 ca/tuần, chiều 2 ca/tuần, tối sẽ tranh thủ soạn giáo án, chấm bài vở và lên kế hoạch sinh hoạt cho lớp. Dù công việc bận rộn nhưng tôi không bao giờ làm việc quá sức hay để cơ thể bị đuối.


    - Mới đây, có thông tin một nhóm các nhà khoa học đã nghiên cứu ra liệu pháp tự nhiên có thể chống lại virus HIV. Trước thông tin này, cảm xúc và suy nghĩ của chị thế nào?



    - Bản thân tôi nói riêng và những người có H nói chung rất vui mừng trước thông tin trên. Chúng tôi có thêm hy vọng và chờ đợi để sống, niềm tin lại được nhóm lên thêm lần nữa. Tôi mong trong tương lai gần, thế giới sẽ đánh bại căn bệnh thế kỷ. Chúng ta là người chiến thắng, mà chiến thắng thì vui, hạnh phúc và tự hào.
    Sinh ra và lớn lên tại Bắc Giang, năm 2000, Nguyễn Thị Hoàn tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu và được phân công giảng dạy ở trường THPT Mỏ Trạng.


    Tại đây, cô nên duyên với người bạn học cùng cấp 3. Trước khi cưới, có nhiều lời đồn hôn phu dương tính với ma tuý nhưng vì tình yêu và trái tim yếu mềm của người phụ nữ, cô hoàn toàn tin tưởng để rồi lần lượt mất đi đứa con mới lọt lòng và người chồng vì căn bệnh thế kỷ, còn bản thân cũng mang trong mình virus HIV.


    Trải qua nhiều nỗi đau, chịu đựng sự kỳ thị của bộ phận những người chưa hiểu về căn bệnh, cô Hoàn mạnh mẽ, kiên trì để sống tiếp, làm trọn bổn phận của một người con hiếu thảo.


    Gần 15 năm sống cùng HIV, cô Hoàn luôn dẫn đầu trong công tác giảng dạy của trường và giành các danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở... Các đội học sinh giỏi do cô hướng dẫn liên tục đoạt giải cao.

    Tiểu Uyên

    http://news.zing.vn/Co-giao-nhiem-HI...ost605663.html

  4. #24
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    59,172
    Cảm ơn
    4,401
    Được cảm ơn: 14,183 lần
    Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (1.12): Vượt lên bệnh tật

    Thứ Ba, 01/12/2015, 10:30 [GMT+7]


    Martha Jere bươn chải mưu sinh và động viên, tư vấn những phụ nữ cùng hoàn cảnh hãy sống tốt hơn cho mình và cho cả mai sau.


    Cách đây 19 năm, Martha Jere chào đời tại Malawi (châu Phi) và bất hạnh thay, cô bé bị lây nhiễm HIV từ người mẹ. Điều đó được xem như “bản án tử thần”, nhất là đối với những đứa trẻ tại những nơi có thu nhập thấp như Malawi. Song, với việc chẩn đoán sớm cũng như việc tuân thủ nghiêm túc các phác đồ điều trị bệnh và chăm sóc tốt có thể kéo dài cuộc sống khỏe mạnh cho bệnh nhân HIV/AIDS. Nhờ đó mà Martha sinh được cậu bé có tên Rahim Idriss (hiện 8 tháng tuổi) vừa xét nghiệm âm tính với vi rút HIV, nghĩa là em đã không lây nhiễm căn bệnh thế kỷ từ mẹ.

    Đại dịch AIDS hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho lứa tuổi thanh thiếu niên tại châu Phi. Martha là một trong rất nhiều trường hợp tại khu vực, bị lây nhiễm từ mẹ sang con nhưng lại không được tiếp cận với phương pháp điều trị sớm cho đến năm cô 11 tuổi. 17 tuổi, cô kết hôn và tảo hôn là tình trạng rất phổ biến tại vùng hạ sa mạc Sahara. Từ đó, cô nhận được sự giúp đỡ từ những người mẹ nhiễm HIV. Người chồng Martha bỏ nhà ra đi khi Rahim Idriss vừa chào đời nên cô phải nỗ lực vượt lên bệnh tật, khó khăn để mở một tiệm giặt áo quần nhỏ ngay tại nhà ở làng Bilimoni.

    Martha Jere và con trai.Ảnh: UNICEF

    Liên hiệp quốc cho biết số ca lây nhiễm HIV mới hiện giảm 35% kể từ năm 2000 và số ca tử vong liên quan đến AIDS giảm 42% so với đỉnh điểm vào năm 2004. Việt Nam phát động Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS (từ ngày 10.11 đến 10.12) và Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1.12) với mục tiêu 90-90-90. Đó là 90% số người nhiễm sẽ biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV (kháng vi rút); 90% số người nhiễm HIV đã được điều trị ARV kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp nhất.
    Ngoài công việc mưu sinh, Martha tham gia công tác xã hội đầy ý nghĩa và nhân văn khi động viên, giúp đỡ và tư vấn những phụ nữ cùng hoàn cảnh, bệnh tật. Martha nói với họ rằng, nhiễm HIV - một căn bệnh quái ác nhưng điều đó không có nghĩa cuộc sống chấm hết. Họ có thể có một cuộc sống tốt hơn như cô đã từng trải qua. Trước và sau khi sinh con, Martha thực hiện rất nghiêm túc phác đồ điều trị, đó là chỉ một viên thuốc mỗi ngày để ngăn chặn lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Cách đây khoảng 10 năm, chưa đầy 1% các bà mẹ mang thai và cho con bú được tiếp cận với thuốc điều trị ngăn ngừa lây nhiễm như Martha, song tỷ lệ hiện nay là 3 trong 5. Đó là phương thức điều trị căn bản Antiretroviral - loại thuốc được sử dụng để kéo dài cuộc sống của những người bị lây nhiễm HIV, đồng thời cũng có hiệu quả cao trong việc hạn chế sự lây truyền của loại vi rút này.

    Mới vừa nhận được kết quả xét nghiệm HIV tại một bệnh viện ở địa phương cách đây vài ngày, Martha nói: “Tôi thật sự hạnh phúc khi biết rằng cậu con trai Rahim Idriss không mang trong mình vi rút HIV. Cậu bé đang lớn lên từng ngày rất khỏe mạnh”. Martha tự tin khi sau này lớn lên, Rahim Idriss sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với bất kỳ ai, không như cuộc sống của những người nhiễm HIV như cô. Martha kỳ vọng thế hệ trẻ Malawi sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, không HIV. Sau này, chúng sẽ được giáo dục tốt để thế hệ tiếp theo không còn HIV.
    QUỐC HƯNG
    .http://baoquangnam.com.vn/the-gioi/2...nh-tat-649902/

  5. #25
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    59,172
    Cảm ơn
    4,401
    Được cảm ơn: 14,183 lần
    Huyền thoại bóng rổ thế giới “tuyên chiến” với HIV

    Thứ tư 02/12/2015 15:32


    24 năm qua, Magic Johnson - một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng rổ nước Mỹ, một người sống chung với HIV vẫn tiếp tục sống tích cực, khỏe mạnh, nỗ lực cống hiến hết mình trong cuộc chiến chống HIV/AIDS.


    Người hùng của làng bóng rổ thế giới


    Năm 1991, Magic Johnson (Sn 1959) đang ở đỉnh cao sự nghiệp khi là ngôi sao trong suốt 13 mùa của giải bóng rổ nhà nghề NBA. Bên cạnh đó, cầu thủ 32 tuổi có một gia đình ấm cùngvới người vợ tên Cookie, đôi vợ chồng trẻ đang mong chờ đứa bé đầu tiên ra đời. Giữa lúc Magic Johnson đang ngập tràn trong hạnh phúc thì cuộc gọi từ bác sĩ của đội bóng đã xoay chuyển mọi thứ.

    Sau này, khi trả lời phỏng vấn trong một chương trình của Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey, Johnson nhớ lại: Tôi không biết gì cả, tôi không hề ốm. Bác sĩ bảo tôi ngay lập tức phải bay đến Los Angeles nhưng ông ấy không nói gì cả. Tôi đến văn phòng và bác sĩ bắt đầu nói về kết quả xét nghiệm. Tôi thực sự sốc sau khi biết kết quả, đó giống như một thảm họa. Điều tồi tệ nhất là vợ tôi đang mang thai.


    Sau khi nghe tin dữ, ngôi sao bóng rổ ngã quỵ xuống sàn nhà. Khi lái xe về nhà, Johnson không biết phải ăn nói thế nào với vợ mình. Johnson chia sẻ: Điều tồi tệ nhất là tôi đang làm cô ấy tổn thương. Cô ấy đã chờ đợi tôi, kiên nhẫn đi bên cạnh tôi, ủng hộ tôi và bây giờ tôi sắp làm cô ấy đau khổ.




    Magic Johnson họp báo công khai nhiễm HIV dương tính- Ảnh: Nydailynews


    Cookie vô cùng hoang mang sau khi nghe tin từ phía chồng, tuy nhiên cô còn lo lắng cho anh nhiều hơn bản thân. Mặc dù chồng muốn ly hôn để cô có cuộc sống tốt hơn nhưng Cookie đã chọn ở lại bên anh, cả hai sẽ cùng bên nhau đối mặt với những khó khăn phía trước. Cả hai vợ chồng cùng thở phào nhẹ nhõm khi nhận được kết quả, Cookie và em bé trong bụng hoàn toàn mạnh khỏe. Ngày 7/11/1991, Magic Johnson khiến làng bóng rổ thế giới cũng như người hâm mộ bàng hoàng khi tiến hành họp báo công khai tình trạng nhiễm HIV dương tính của mình. Chính nhờ sự dũng cảm của Magic Johnson, mà nhiều định kiến sai lầm về HIV/AIDS đã bị phá bỏ. Trong thời điểm đó, nhiều người nghĩ rằng anh sẽ sớm ra đi. Byron Scott, một đồng đội của anh cho biết: “Tôi nghĩ rằng Magic đã đọc bản tuyên án tử hình chính mình”.

    Cho dù là tâm điểm của dư luận sau thời điểm công khai bệnh tình của mình, năm 1992, anh vẫn có tên trong danh sách vận động viên tham dự Thế vận hội Barcelona và giành chiến thắng với giải thưởng danh giá - All Star MVP. Sau đó, vì một số cầu thủ phản đối sự có mặt của anh, anh phải tạm rời sân bóng trong vòng 4 năm. Năm 1996, ở tuổi 36 Magic Johnson quay lại chơi 32 trận cho đội Lakers trước khi giải nghệ hoàn toàn để tập trung vào điều trị và kinh doanh.



    Magic Johnson đạt giải thưởng All-Star MVP- Ảnh: livescience


    Những đóng góp trong cuộc chiến chống HIV/AIDS


    Ngay sau khi biết tình trạng của mình, ngôi sao của NBA bắt đầu tiến hành điều trị với các chuyên gia hàng đầu về HIV là bác sĩ Michael Mellman và David Ho. Cựu cầu thủ đội Los Angeles Lakers chia sẻ ban đầu anh ấy nghĩa mình sẽ chết nhưng nhờ tuân thủ điều trị, chế độ dinh dưỡng hợp lý cùng với lối sống tích cực, suốt 24 năm qua, Magic Johnson hoàn toàn khỏe mạnh.

    Sau một thời gian ổn định tài chính và tâm lý, anh quyết định thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức cho người dân về đại dịch HIV/AIDS.

    Tháng 12/1991 Magic thành lập quỹ Magic Johnson Foundation từ nguồn tài chính cá nhân để hỗ trợ các công trình nghiên cứu, truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân, hỗ trợ điều trị cho người có H.

    Năm 1992, Tổng thống George Bush đã gửi thư thể hiện lòng ngưỡng mộ đối với Magic và mời anh tham gia vào Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/ AIDS. Magic tham dự cuộc họp đầu tiên của Ủy ban vào 1-1992. Người bạn đời của anh trở thành người điều hành quỹ chống AIDS mang tên anh.



    Hình ảnh của anh xuất hiện nhiều trong các tạp chí phòng chống HIV/AIDS

    Hiện tại, anh đang giúp đỡ nhiều người có cơ hội được xét nghiệm miễn phí, hỗ trợ điều trị cho người đang sống chung với HIV. Quỹ Magic Johnson Foundation đặc biệt chú trọng đối tượng đích là người da đen và cộng đồng Hispanic ở Mỹ (tên gọi chỉ người gốc Cuba, Mexico, Puerto Rico, Nam hoặc Trung Mỹ, hay một người mang văn hóa hoặc nguồn gốc Tây Ban Nha). Đồng thời, anh cũng xuất hiện trong rất nhiều trong các buổi diễn thuyết, talk show về phòng chống AIDS, các chiến dịch thúc đẩy tình dục an toàn.

    Kế thừa niềm đam mê từ gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời, Magic là Chủ tịch hội đồng sáng lập kiêm CEO của tập đoàn Magic Johnson Enterprise (MJE). Đây là tập đoàn kinh doanh trên nhiều lĩnh vực: sản xuất phim, quảng cáo, rạp chiếu phim, chuỗi cửa hàng cà phê Starbucks…Tập đoàn của Magic là đối tác của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, tạo ra hàng ngàn cơ hội việc làm cho người lao động. Hiện tại, MJE đang hỗ trợ tài chính cho quỹ học bổng mang tên Taylor Michaels Scholarship Program dành cho học sinh, sinh viên.

    Hơn 20 năm chung sống với HIV, Magic Johnson đã vượt lên nỗi sợ hãi, nỗ lực không ngừng nghỉ, bản thân anh đã tạo nên một điều “Magic” (kỳ diệu) như chính biệt danh của anh. Anh trở thành biểu tượng trong cuộc chiến chống căn bệnh nan y với khát vọng sống mãnh mẽ và nghị lực vượt lên số phận.
    Bình Nguyên
    Theo Nydailynews, Livescience

  6. #26
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    59,172
    Cảm ơn
    4,401
    Được cảm ơn: 14,183 lần
    Vượt qua nỗi đau từ căn bệnh thế kỷ

    Thứ ba 22/12/2015 17:00


    Biết tin hai vợ chồng và đứa con đầu lòng đều nhiễm HIV, chị đã rất sốc và nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây là chấm hết. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến với chị, giúp chị vượt qua chính mình để có được cuộc sống hạnh phúc như hiện nay.





    Chị Phạm Thị Hiền, Trưởng nhóm tự lực “Ngày mai tươi sáng” - Ảnh: Thùy Chi

    15 năm sống chung với HIV



    Chị Phạm Thị Hiền, hiện đang là Trưởng nhóm tự lực “Ngày mai tươi sáng” tỉnh Bắc Ninh. Vượt qua những tháng ngày “đen tối”, bây giờ mỗi khi chị xuất hiện đều để lại nhiều ấn tượng trong lòng mọi người bởi sự tự tin, đĩnh đạc, nước da nâu rám nắng khỏe khắn cùng nụ cười duyên dáng. Không ai biết chị đã từng sống chung với căn bệnh thế kỷ 15 năm qua.

    Cuộc sống của chị Hiền ngay từ nhỏ đã gặp rất nhiều sóng gió. Sinh năm 1980, mồ côi mẹ từ lúc 4 tuổi và là chị cả của 3 đứa em. 12 tuổi chị đã phải làm đủ nghề để kiếm sống, từ đóng than, phụ vữa, rửa bát thuê đến buôn bán rau đầu chợ cuối chợ… “Tất cả chỉ mong sao kiếm được 10.000 đồng tiền lãi cuối ngày mang về giúp bố nuôi em”, chị Hiền ngậm ngùi kể.

    Vì nhà nghèo nên chị Hiền không thể theo đuổi ước mơ vào đại học, chị đã học nghề may, mong ước sớm có tay nghề, công việc ổn định để kiếm tiền nuôi các em ăn học. Hồi đó thấy chị Hiền xinh đẹp, đảm đang, rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cuối cùng Hiền xiêu lòng trước một chàng trai hiền lành ở phố trên và đồng ý theo anh về làm vợ. Chị lấy chồng mà không hề biết chồng đã nghiện ma túy, gia đình chồng cũng đã có người nhiễm HIV vì tiêm chích ma túy.

    Chị Phạm Thị Hiền chia sẻ, phát hiện nhiễm HIV năm 2000, đây cũng là năm chị lên xe hoa về nhà chồng. Khi người anh trai của chồng chị qua đời vì nhiễm HIV thì lúc này hai vợ chồng chị mới đi xét nghiệm. Kết quả HIV dương tính đã chạm đến tận cùng nỗi đau của chị, nhất là khi chị nhận kết quả xét nghiệm của đứa con trai đầu lòng. Đất trời như sụp đổ dưới chân chị, đã có những lúc chị muốn tìm đến cái chết để thoát khỏi nỗi đau tột cùng.

    Vì không biết được tình trạng bệnh của mình nên chị đã không dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Con trai đầu lòng của chị lại mắc bệnh tim bẩm sinh, đau ốm liên mien và ngày một yếu đi... Quanh quẩn với những ý nghĩ tiêu cực, hai vợ chồng chị đã bán tất cả tài sản có giá trị trong nhà, lao vào đánh bạc, tiêu xài phung phí... Đúng lúc ấy, những thành viên nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” Hà Nội xuất hiện. Bằng tình thương và lòng nhiệt tình, họ đã hun đúc lại trong chị nghị lực sống, quan trọng hơn là cung cấp những kiến thức, hiểu biết về HIV/AIDS. Con chị bắt đầu được chăm sóc, điều trị, dùng thuốc ARV miễn phí, sức khỏe ngày một khá lên đồng nghĩa niềm tin trong chị Hiền cũng ngày một lớn theo. Đến năm 2011, khi biết có thai, chị Hiền bắt đầu điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và thuốc ARV. Nhờ tuân thủ điều trị, con trai thứ hai của chị đã may mắn không nhiễm HIV. Chị Hiền đã như được sống lại một lần nữa…

    “Ngày mai tươi sáng”


    Từ khi có thêm kiến thức về HIV/AIDS, bên cạnh việc tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với nhóm đồng đẳng viên phía Bắc, năm 2005, chị Hiền thành lập nhóm tự lực “Ngày mai tươi sáng” tại Bắc Ninh. Ban đầu chỉ có 6 thành viên, vậy mà đến nay nhóm đã phát triển, huy động đến gần 500 người tham gia các hoạt động có ích để giúp cho những người nguy cơ cao nhiễm HIV có thể tránh được căn bệnh thế kỷ, nâng cao hiểu biết cho những người nhiễm HIV và gia đình người nhiễm để họ yên tâm hỗ trợ, không phân biệt đối xử, giúp cho người nhà mình vượt qua số phận.

    Hào hứng kể lại với ánh mắt ánh lên niềm vui, chị Hiền tâm sự: “Trời phú cho em khả năng chịu đựng. Vài năm trước, người dân phường Ninh Xá gọi nhà em là ‘mả AIDS’, một gia đình bé tẻo teo mà có tới 6 người nhiễm HIV/AIDS, tất cả đều tuyệt giao với gia đình em. Mẹ chồng em đang mở hàng ăn đông khách, thấy có người bảo nhà ‘mả AIDS’ thì chẳng ai đến nữa, gia đình đâm khốn khó vì thất nghiệp. Nhưng nay thì khác rồi, mọi người rất thân thiện với em, thậm chí còn trìu mến gọi ‘bác sĩ Hiền chữa AIDS’”.

    Nhìn chị Hiền bây giờ giống một bác sĩ có chuyên môn khát khao giành giật cuộc sống cho từng bệnh nhân. Chị luôn nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao với nhóm. Mỗi thành viên được kết nạp, mỗi người nhiễm HIV đều được chị Hiền và các thành viên trong nhóm tư vấn, hướng dẫn chăm sóc, đưa đón khám chữa bệnh, giúp họ tiếp cận với chương trình dùng thuốc giá rẻ, thuốc ARV miễn phí...

    Ngôi nhà số 30 đường Nguyễn Du, ở thành phố Bắc Ninh của gia đình nhà chồng chị Hiền giờ đã trở thành địa điểm sinh hoạt của nhóm. Điều đặc biệt, bố mẹ chồng của chị Hiền dù đã ở tuổi ngoài 60 nhưng cũng tham gia tư vấn, động viên người già cùng cảnh, phát bao cao su, bơm kim tiêm miễn phí, rải tờ rơi của nhóm và tờ gấp về HIV/AIDS tại các bến tàu, bến xe, chợ, vườn hoa, nhà nghỉ...Chia sẻ về công việc tự nguyện của mình, chị Hiền cho hay, trong quá trình tư vấn, hỗ trợ về xét nghiệm và điều trị ARV, chị và những thành viên trong nhóm đã có dịp chứng kiến rất nhiều người nhiễm HIV từ ốm yếu, gầy mòn, nhưng sau thời gian tuân thủ điều trị tốt đã lên cân và sức khỏe bình thường. Việc tiếp cận tham gia điều trị ARV, niềm vui khi giúp được những người cùng cảnh ngộ vươn lên vượt qua số phận và giúp những người nguy cơ cao tránh được căn bệnh thế kỷ đã giúp chị và những thành viên trong nhóm giữ được sức khỏe thể chất và tinh thần. Từ đó, tin yêu, lạc quan, thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tích cực và có ích cho xã hội.

    “Ông trời chẳng lấy đi của ai hết cái gì, với em cũng vậy. Vợ chồng em đã rất hạnh phúc khi em sinh thêm một bé trai âm tính HIV nhờ được dự phòng lây truyền từ mẹ sang con. Cháu đã được 4 tuổi, hay ăn chóng lớn. Với em, tài sản lớn nhất để lại cho con cái chính là kiến thức, lối sống... là hành trang vững chắc để con bước vào đời…”, chị Hiền nói, ánh mắt lấp lánh sáng lên niềm vui.
    Thùy Chi
    http://tiengchuong.vn/HIVAIDS/Vuot-q...e-ky/16197.vgp

  7. #27
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    59,172
    Cảm ơn
    4,401
    Được cảm ơn: 14,183 lần
    Người "khoe" bệnh AIDS ra cộng đồng

    08:07 04/02/2016

    Khi biết tin cả hai vợ chồng và đứa con trai đầu lòng đều nhiễm HIV, chị Phạm Thị Hiền, trú tại TP Bắc Ninh thấy mọi thứ như sụp đổ. Đã có thời điểm vì chán đời, nghĩ mình chả sống được bao lâu nên hai vợ chồng chị đã lao vào chơi bời trác táng. Khi hết tiền cũng là lúc chị ngộ ra rằng bệnh HIV không dễ chết như mình tưởng. Chính chị là người đã thành lập nhóm tự lực "Ngày mai tươi sáng" tỉnh Bắc Ninh - nơi lấy lại sự tự tin và niềm hy vọng cho những người nhiễm HIV.



    Nhắc đến những tháng ngày cả gia đình chị có tới 6 người nhiễm HIV, dù có mạnh mẽ đến đâu chị Hiền vẫn không kìm được những giọt nước mắt. Đó là những tháng ngày mà những thành viên trong gia đình chị phải sống trong sự kỳ thị, rẻ khinh của những người xung quanh. Nhà chị đang làm ăn như diều gặp gió, mẹ chồng chị có quán bún chả ngon nổi tiếng ở TP Bắc Ninh, khách đến ăn đếm không xuể. Thế nhưng, khi biết gia đình chị có tới 6 người nhiễm HIV cùng một lúc thì họ đã xa lánh. Quán vẫn mở nhưng tuyệt nhiên không một bóng khách vãng lai. Người ta gọi gia đình chị là "mả AIDS".


    Chị Hiền nhớ lại: "Ngày anh chồng tôi ốm nặng vì bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, anh ấy có gọi tôi đến và bảo với tôi là, trước chồng tôi đã từng vài lần dùng chung kim chích ma túy với anh ấy. Anh ấy khuyên vợ chồng tôi nên đi xét nghiệm. Lúc đó khoảng năm 2000, khái niệm về HIV còn mơ hồ lắm nên chúng tôi cũng chả thấy có gì nghiêm trọng. Chỉ đến khi bác sĩ dặn về nhà thích làm gì thì cứ làm, thích ăn gì thì cứ ăn, đừng tiếc. Lúc đó tôi mới ý thức được mức độ nguy hiểm về căn bệnh mình đang mang trong người".








    Chị Phạm Thị Hiền, Trưởng nhóm tự lực “Ngày mai tươi sáng” - Ảnh: Thùy Chi



    Ít lâu sau, con trai đầu của vợ chồng chị Hiền ốm nặng phải vào bệnh viện, bác sĩ khám rồi kết luận con trai chị ngoài bệnh tim bẩm sinh cháu còn nhiễm HIV. "Lúc đó tôi thực sự suy sụp và liên tục mường tượng ra cảnh chết chóc. Nhiều đêm liền sau khi nghe tin cả 3 người trong gia đình nhỏ của chúng tôi đều mắc căn bệnh thế kỷ tôi đã không thể chợp mắt. Lúc nào cũng tưởng tượng ra cảnh chúng tôi cùng dắt díu nhau sang thế giới bên kia. Chồng tôi thậm chí còn mua 3 chiếc quan tài để sẵn trong nhà, lo sẵn hậu sự" - chị Hiền kể lại những ngày tháng thê lương.


    Ngày vợ chồng con cái chị dắt díu nhau từ bệnh viện trở về, nhiều người trong gia đình, họ hàng cũng không dám bén mảng tới chơi. Con trai của chị trước có thể chạy nhảy tung tăng chơi với các bạn cùng trang lứa thì nay trông thấy bé nhà anh chị họ lùa con vào trong nhà, cấm cho chơi cùng. Mỗi lần nhìn cảnh ấy chị Hiền lại khóc. Nhiều lúc, do bản năng của người mẹ, chị đã lao ra chửi nhau với những người kỳ thị con trai mình.


    Hồi đó, gia đình nhà chồng chị giàu nhất nhì TP Bắc Ninh. Mẹ chồng chị ngoài việc bán hàng ăn, bà còn là đại lý hàng đầu cung cấp vật liệu xây dựng. Riêng vợ chồng chị cũng có xe tải để chuyên chở vật liệu, chồng lái xe, vợ làm lơ xe. Tiền kiếm nhiều nhưng bi quan về bệnh tật nên hai vợ chồng chị Hiền lao vào ăn chơi.


    Chị kể: "Vợ chồng tôi không chạy xe nữa mà bán đi lấy tiền ăn chơi. Cả hai vợ chồng đều có cùng suy nghĩ là chẳng còn sống được bao lâu nữa, tội gì phải vất vả, khổ sở. Chết cũng có mang được tiền theo đâu. Vợ chồng tôi chuyển sang chơi lô đề, tiền ra tiền vào mỗi ngày có khi hàng trăm triệu. Tôi thậm chí còn chơi ác liệt hơn cả chồng. Chơi mãi rồi cũng hết tiền, thế là lại đi làm thuê để duy trì cuộc sống".







    Sữa được nhóm của chị Hiền kêu gọi hỗ trợ cho trẻ có HIV.




    Cuộc sống đang bế tắc khủng khiếp thì chị được một người bạn rủ xuống Hà Nội tham gia vào nhóm tự lực "Ngày mai tươi sáng". Ban đầu chị đã từ chối, nhưng người bạn cố gắng thuyết phục cuối cùng chị chấp nhận đi cùng. Xuống đó, chứng kiến những con người cùng cảnh ngộ như mình họ tự tin, yêu đời, chị Hiền đã rất bất ngờ. "Đêm hôm đó tôi cứ nằm nghĩ mãi, tự hỏi lòng mình là tại sao họ làm được mà mình không làm được. Tôi nghĩ mình không thể sống vô trách nhiệm với bản thân và gia đình mãi được. Tôi phải khác" - chị Hiền chia sẻ.


    Nghĩ là làm, ngay sau đó chị Hiền đã tự thành lập ra nhóm tự lực "Ngày mai tươi sáng" ở Bắc Ninh. Ban đầu chỉ có 5 thành viên tham gia. Nhiệm vụ của nhóm là tư vấn, khám bệnh miễn phí cho những người nhiễm HIV. Sau 5 năm hoạt động, số thành viên của nhóm "Ngày mai tươi sáng" do chị Hiền sáng lập đã lên tới con số 200 người.


    Chị Hiền tâm sự, hồi mới đi vào hoạt động chị cùng mấy người trong nhóm cứ thấy ở đâu người ta tổ chức họp dân, họp thôn, họp xã… là lại đến xin "được nói" khoảng 5, 10 phút về căn bệnh HIV. Nhiều người thấy lạ, họ bảo với nhau là "con đó bị điên, suốt ngày mang bệnh HIV đi khoe". "Thế nhưng, trong những buổi họp đó, nhiều vị lãnh đạo vẫn đùa với tôi rằng, tao nói thì ở dưới ầm ầm như cái chợ vỡ. Thế mà mày nói thì người ta cứ im phăng phắc, chả ai bỏ về" - chị Hiền khoe.







    Một buổi tuyên truyền phòng chống HIV của chị Hiền.



    Chị bảo, chả ai muốn "khoe" là mình mắc căn bệnh thế kỷ. Nhưng chị làm thế cũng chỉ là để những người may mắn không mắc bệnh sẽ biết cách phòng tránh. Và những ai đang mắc bệnh sẽ lấy lại được tự tin trong cuộc sống. Ban đầu chị và nhóm của mình phải đến năn nỉ xin các lãnh đạo cho mình được nói. Sau rồi, khi thấy hoạt động của nhóm chị thật sự có ý nghĩa thì chính các vị lãnh đạo các cấp ấy lại mời chị tới để diễn thuyết cho bà con nghe. Chị kể, có ngày chị chạy sô tới 5,7 hội nghị. Nói xong thậm chí còn được các bác trả "cát xê".


    Giờ đây, ngôi nhà 30 đường Nguyễn Du, TP Bắc Ninh của gia đình nhà chồng chị Hiền đã trở thành địa điểm sinh hoạt của nhóm. Bố mẹ chồng chị Hiền, dù đã ở tuổi ngoài 60 nhưng cũng nhiệt tình tham gia, tư vấn, động viên những người còn nhiều mặc cảm. Ông bà còn cùng con dâu và các thành viên trong nhóm đi phát bao cao su, kim tiêm miễn phí và rải tờ rơi tuyên truyền về căn bệnh HIV/AIDS ở các bến tàu, bến xe, chợ…


    Không biết tự khi nào chị trở thành chỗ dựa tinh thần của những người mắc bệnh và cả những người đang lo mình mắc bệnh. "Có lần tôi nói chuyện điện thoại suốt 4 tiếng ròng rã chỉ để động viên và trấn an cho một em trai trong Sài Gòn. Em ấy nói mình chuẩn bị vào phòng xét nghiệm và muốn tôi không "rời xa" em ấy dù 1 phút. Đến khi cầm kết quả âm tính với HIV trong tay, em đó có gọi điện thông báo cho tôi rồi bất ngờ nói: "Em không nói chuyện với chị nữa đâu".


    Đêm đó về nhà quả thực là tôi hơi buồn vì cảm giác khi hết cần mình em ấy đã quay đi. Thế nhưng ngay ngày hôm sau tôi thấy một người nhảy vào zalo và chát với tôi. Rồi cứ đòi tôi cho số tài khoản để gửi chút tiền bảo để mua quà cho con tôi. Tôi nói không bao giờ nhận quà của người lạ, nói mãi em ấy mới thú nhận mình chính là người đã "bắt" tôi nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Em ấy bảo nếu không có tôi động viên, có khi em ấy đã tự tử trước khi đi xét nghiệm rồi".







    Hằng ngày chị Hiền gom áo ấm mang đến cho những trẻ em nghèo vùng cao.




    Cũng có những cặp vợ chồng là giảng viên Đại học Luật dưới Hà Nội nghi bị nhiễm HIV đã tìm đến chị Hiền để được tư vấn và động viên tinh thần. Họ nói, dưới Hà Nội không thiếu các dịch vụ để tư vấn và xét nghiệm nhưng họ không muốn lộ danh tính nên đã tìm đến chị. 200 thành viên trong nhóm "Ngày mai tươi sáng" của chị không phải đều ở Bắc Ninh. Rất nhiều người ở ngoại tỉnh, có những người ở tận miền trong… Họ tìm đến chị chủ yếu là để được "dựa dẫm" tinh thần, để thấy mình không cô độc.


    Ngoài những lúc làm nhiệm vụ tư vấn và khám bệnh cho những người nhiễm HIV, chị Hiền thường có sở thích đi làm từ thiện. Chị bảo, gọi là từ thiện cho sang chứ thực ra cũng chỉ là người rách ít giúp người rách nhiều mà thôi. Có lần, chị cùng chồng đi xe máy lên tận thôn Đầu, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn nơi chưa từng biết tới ánh điện. Lên đó, chứng kiến cuộc sống khốn khổ của người dân nơi đây cùng những đứa trẻ thiếu thốn trăm bề chị ngộ ra mình càng phải sống tử tế hơn.


    Tết sắp đến, chị Hiền lại tất tả cùng nhiều anh chị em khác trong nhóm đi xin quà cho các con của 200 thành viên trong nhóm. Chị bảo, giá trị có thể không nhiều nhưng nó thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương rất con người…
    Phong Anh

    http://cstc.cand.com.vn/Phong-su-Tie...g-dong-381818/


  8. #28
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    59,172
    Cảm ơn
    4,401
    Được cảm ơn: 14,183 lần

    Đối mặt với sự kỳ thị để sống có ích hơn...

    Đối mặt với sự kỳ thị để sống có ích hơn...

    Thứ Bảy 19/3/2016 08:09:49 PM


    SKĐS - Sau bao nhiêu giằng co, đấu tranh tư tưởng với chính mình và sự ngăn cản của gia đình... cuối cùng Tuân đã quyết định công khai danh tính. Và cũng kể từ cái ngày đó anh thấy mình được sống thoải mái, tự tin hơn... và tham gia vào nhiều hoạt động có ích cho cộng đồng.



    Những khó khăn phải đối mặt



    Nhớ lại cái ngày vừa phát hiện ra mình nhiễm HIV (năm 2005), mặc dù đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận tin này nhưng anh vẫn thấy sốc, vì chỉ có vài lần chích chung mà anh bị nhiễm HIV, nhưng cái lúc ấy cơn “thèm” nó lên cộng với sự cổ vũ của đám bạn khiến anh không đừng được. Ân hận thì cũng đã muộn rồi. Anh chỉ còn biết trách bản thân và nuối tiếc. Nhưng cái mà anh sợ nhất lúc này là sự kỳ thị phân biệt đối xử.



    Tham gia hoạt động cộng đồng giúp người HIV tự tin hơn trong cuộc sống.


    Rồi, cái điều anh sợ đã diễn ra ngay chính trong gia đình của mình. Anh được mẹ mua mới xô, chậu và các đồ dùng cá nhân để dùng riêng và tự giặt giũ lấy. Đến bữa anh cũng không được ăn cùng mâm mà phải ngồi ăn riêng một góc. Thương con sau này mẹ bảo anh ngồi chung mâm nhưng bát, đũa thì vẫn phải dùng riêng. Đến bát nước chấm mẹ Tuân cũng phải chia làm hai: một bát dành riêng cho Tuân, còn một bát cho cả nhà, sợ chấm chung sẽ làm lây HIV.


    Rồi cái tin anh bị nhiễm HIV “ngấm ngầm” lan sang hàng xóm. Người nọ rỉ tai người kia, xì xào, bàn tán, rồi chỉ trỏ vào anh: Thằng ý nghiện đấy, Trông thế mà lại bị “si-đa”, si-đa rồi thì chết sớm... Tới các quán nước, hàng ăn anh đều bị từ chối hoặc miễn cưỡng bán hàng. Cái quán nước ngày nào anh vẫn ngồi đông đúc là vậy, giờ thấy anh vào mọi người chẳng ai bảo ai tự nhiên đứng dậy lảng đi hết.


    Không chỉ có anh bị xa lánh mà người nhà của anh người ta cũng hạn chế tiếp xúc, trò chuyện. Chỉ còn có bà N. - người hàng xóm thân thiết của gia đình anh trước kia thi thoảng sang chơi. Rót chén trà, Tuân mời bà N. uống nước và lần này cũng như cách đây hai hôm trước đều được bà từ chối khéo.


    Anh tâm sự, đó là một chuỗi ngày cô đơn, buồn tủi. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo và sự thờ ơ, đã có những lời nói, hành động xúc phạm đến tôi và gia đình. Một thời gian dài tôi phải sống khép mình, tách rời khỏi các sinh hoạt của cộng đồng. Và đã có những lúc tôi có ý nghĩ muốn tự giải thoát bằng cách tự kết thúc cuộc đời mình...


    Lấy lại chính mình...



    Ấy là vào năm 2008, trong một buổi mít tinh và diễu hành của tỉnh, Tuân đã dũng cảm đứng công khai danh tính của mình trước cộng đồng. Rồi anh nói về nguyên nhân lây nhiễm HIV của bản thân, về sự hối hận muộn màng... Từ cuộc đời mình Tuân kêu gọi mọi người hãy tránh xa những hành vi nguy cơ cao. Những người nghiện chích ma tuý đừng bao giờ chích chung bơm kim tiêm như Tuân đã từng làm. Rồi giọng Tuân chùng xuống như muốn tìm sự cảm thông, chia sẻ của cộng đồng...


    Anh tâm sự: có được sự dũng cảm này cũng là cả một quá trình giằng co, đấu tranh tư tưởng và sự động viên của gia đình. Vì anh biết, chưa công khai anh và gia đình còn gặp sự kỳ thị thì khi công khai cuộc sống của anh và gia đình sẽ trở nên khó khăn hơn gấp bội. Và, trước khi công khai anh đã dành thời gian tìm kiếm thông tin về HIV, tìm hiểu trên sách, báo, chịu khó nghe đài, xem tivi... Vì, anh cho rằng khi hiểu rõ về bệnh rồi thì ngay chính bản thân anh cũng không thấy sợ nữa. Có kiến thức anh còn tham gia vào các câu lạc bộ đi tư vấn, tuyên truyền trong cộng đồng để các bạn trẻ đừng sa chân vào con đường nghiện ngập, biết cách bảo vệ mình trước những nguy cơ lây nhiễm HIV.


    Từ hôm công khai, lúc đầu cuộc sống của Tuân dường như trở nên khó khăn hơn nhưng điều quan trọng là anh không còn cảm giác lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ nữa. Anh muốn được sống và làm việc, được người thân trong gia đình động viên, anh càng nỗ lực hơn. “Tôi phải tìm hiểu, học hỏi nhiều kiến thức về lĩnh vực này hơn nữa. Có kiến thức mình mới đi tuyên truyền được bởi người dân quê tôi khi nói đến HIV/AIDS người ta còn sợ lắm. Hy vọng, khi có sự hiểu biết nhiều hơn thì cộng đồng cũng sẽ hiểu, thông cảm và gần gũi chúng tôi hơn”... Tuân tâm sự.


    Rồi hàng xóm láng giềng thấy anh vẫn sống khỏe mạnh (vì anh tham gia điều trị, uống thuốc rất đều đặn) và tham gia hoạt động có ích cho cộng đồng, thậm chí còn giúp đỡ con em của họ nên đã có cái nhìn thiện cảm hơn, trò chuyện cởi mở hỏi anh kiến thức phòng tránh HIV nữa. Anh làm cộng tác viên cho Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, cùng cán bộ của trung tâm đi đến các trường học tuyên truyền về HIV/AIDS. Vui nhất là cái lần Tuân đi tuyên truyền ở Trung tâm dạy nghề. Mấy hôm sau đó khi gặp Tuân trên đường, các bạn học sinh người Mông của trung tâm nhận ra anh đã tay bắt mặt mừng, mặc dù các bạn biết tôi là người có HIV. Cảm giác đó khiến tôi rất hạnh phúc và thực sự tôi đã tìm lại được chính mình.
    Thu Hương



    http://suckhoedoisong.vn/doi-mat-voi...n-n113724.html

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •