HIV, có phải là dấu chấm hết cuộc đời…??? (Nói không với AIDS- bài 14)
Tôi muốn kể câu chuyện có thật của mình lên đây, để nói với những người không may có H rằng, hãy vững tin và nghị lực vượt qua mọi rào cản, miệng tiếng…
Tôi là một người đàn bà, quanh năm chỉ biết buôn bán, chăm sóc chồng con, nhưng HIV đã gõ cửa gia đình tôi, cướp đi mạng sống của chồng và con trai tôi…
Đáng lẽ tôi được đoái thương, sau tất cả, nhưng búa dư luận lại bủa vây tôi, mọi người kì thị, xa lánh, bạn hàng không muốn làm ăn với tôi nữa, vừa mất chồng, mất con, vừa có nguy cơ không kiếm được miếng ăn, khiến tôi rơi vào tuyệt vọng…
Cái chết của chồng làm tôi suy sụp...
Chồng tôi cũng là một người thật thà, anh chỉ biết tần tảo buôn bán. Tôi quý mến anh ở sự trung thực, vì vậy tôi đã chấp nhận nên vợ nên chồng cùng anh…
Khi tôi có thai được 7 tháng, bỗng chồng tôi đổ bệnh. Anh bị sốt liên miên, nhưng uống bao nhiêu kháng sinh cũng không khỏi. Hết sốt lại đến tiêu chảy, rồi đau phổi, dạ dày. Thương chồng, ngày nào tôi cũng phải thức khuya, dậy sớm, tảo tần buôn bán để lấy tiền thuốc thang cho chồng. Nhưng bệnh chồng mỗi ngày mỗi nặng. Khi tôi sinh bé trai được 6 tháng, chồng tôi đột ngột qua đời.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ chồng tôi bênh tật mà qua đời, nhưng rất nhiều người xì xào chồng tôi chết vì AIDS. Tôi không tin lắm , vì chồng tôi đâu phải là túyp người chơi bời. Nhưng đi xét nghiệm được biết cả hai mẹ con tôi bị nhiễm HIV… Sau này, tôi mới hiểu lý do, trước đây chồng tôi đi buôn chuyến ở Trung Quốc, vui bạn vui bè, ngủ với gái nhà hàng nên lây nhiễm HIV.
... Cái chết của con làm tôi gục ngã...
Lúc đó tôi vô cùng tuyệt vọng, tôi chỉ muốn tìm đến cái chết, nhưng nhìn vẻ non nớt, ngây thơ của con, tôi hiểu nếu tôi kết liễu cuộc đời mình, cũng chính là tước đoạt quyền sống của con… Tôi không có quyền ích kỷ và độc ác như thế! Tôi dồn hết sức lực còn lại, gắng gỏi để sống. Nhưng sự đời không bao giờ dễ dàng như suy tính của con người. Miệng tiếng, dư luận bủa vây cuộc sống của mẹ con tôi…
… Khi tất cả dường như lắng dịu, con trai tôi lại đổ bệnh, lại cũng những triệu chứng sốt, tiêu chảy, hơn một tháng sau con tôi qua đời…
Tôi sốt mê man, trong lúc nửa tỉnh, nửa mê, tôi thấy mẹ cứ ôm tôi vào lòng khóc ròng. Một lần nữa tôi không dám nghĩ đến cái chết…
… Giờ đây, tôi chỉ có một mình, nhưng tâm hồn tôi hoàn toàn tĩnh lặng. Hàng ngày tôi vẫn cứ cần mẫn buôn bán, sự trung thực, biết điều của tôi khiến bạn hàng không xa lánh tôi nữa, hàng xóm láng giềng cũng bớt kỳ thị tôi. Tôi biết sống tốt từng ngày, biết tìm vui trong những công việc chợ búa, từ thiện, chùa chiền. Tôi tham gia câu lạc bộ đồng đẳng, tuyên truyền về phòng chống HIV AIDS…
... Nhưng, tôi hiểu mình không thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống...!!!
Tôi đang sống hoàn toàn khỏe mạnh. Những đợt tài trợ tôi đều được phát thuốc, nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã xác định được tinh thần tốt, không bi quan, không nghĩ đến cái chết… Và tôi hiểu rằng, HIV vẫn chưa là dấu chấm hết của cuộc đời.
Các bạn có nghĩ như tôi không? Còn tôi, tôi đã tự rút ra những bài học, rèn giũa nghị lực để chung sống cùng bệnh tật…
Tâm Minh(Ảnh minh họa. nguồn Images)