Một lần thử… (Nói không với AIDS - bài 2)
(Eva.vn) Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, cuộc đời thật ngắn ngủi, có những phép thử không cho ta cơ hội để làm lại…
Tôi, một chàng trai 24 tuổi, cái tuổi đáng để có đầy đủ những mơ ước, khát khao cuộc sống. Vậy mà, tự tôi đã tước bỏ tất cả cơ hội biến những mơ ước, khát khao hạnh phúc thành sự thật. Chuyện bắt đầu từ khi quen Kha.
Kha hơn tôi một tuổi, là con nhà giàu. Bố mẹ Kha đều có chức quyền, nhưng ham địa vị và làm giàu, bố mẹ Kha tối ngày đi làm, rồi giao du, rồi hội họp. Mình Kha như cái bóng vật vờ trong chính ngôi nhà rộng thênh thang, đầy đủ tiện nghi. Kha bắt đầu kết bạn, giao du với nhiều tầng lớp ngoài xã hội… Sẵn tiền của bố mẹ, Kha lấy bao bạn bè và nhanh chóng trở thành tay anh chị có nhiều đệ tử ruột…
Tôi quen Kha qua anh của thằng bạn thân. Kha cứ hỉnh mũi cười bảo tôi giống thằng ngố, ngơ ngơ ngác ngác đến tội nghiệp. Kha dành cho tôi một tình cảm đặc biệt vì Kha bảo thời nay, khó kiếm được một thằng chân thật như tôi.
Bất ngờ, từ phía sau, một đồng đảng của Kha vén ngược tay áo tôi lên...
Rồi Kha tìm cách lôi kéo tôi vào những cuộc chơi, tôi nhút nhát, vả lại cũng không thích chơi thâu đêm suốt sáng. Kha cứ nhìn tôi cười ha hả bảo một lúc nào đó sẽ cho tôi biết những mùi thú vị hơn của cuộc đời…
Mùi thú vị đó Kha bảo còn hơn những nhậu nhẹt, gái gú, hay những buổi đi “vỉa” (đua xe) thâu đêm, suốt sáng…
Sinh nhât, Kha bao trọn nhà hàng karaoke một buổi tối, rượu ngoại, bia, đồ nhắm, mang ra ào ào. Kha nói cứ nhậu thả ga, hết bao nhiêu Kha bao…
Khi tất cả đã lướt khướt, Kha lôi hết bạn bè về nhà. Trong tiếng nhạc xập xình, cả bọn quay cuồng nhảy múa. Rồi họ lôi những gói gì trăng trắng, mà lúc say tôi không thể đoán được, pha vào những cốc bia để uống, rồi hút, rồi chích…
Thấy tôi thờ ơ ngoài cuộc, bọn họ khiêu khích tôi thử. Kha đến bên vỗ vai: “Thử đi chú em, sẽ biết cảm giác lên tiên là thế nào…”. Không hiểu sao nghe tiếng hò reo, khiêu khích của bọn họ, tôi cũng gật đầu. Bất ngờ, từ phía sau, một đồng đảng của Kha vén ngược tay áo tôi lên, châm luôn cái bơm tiêm còn dính máu vào chích cho tôi “một cữ”.
... châm luôn cái bơm tiêm còn dính máu vào chích cho tôi “một cữ”...
Hình như cũng có cảm giác lâng lâng, say say, rồi tôi mê đi… Thật sự tôi ước giá như lần đó tôi có thể ngủ lịm đi một giấc mãi mãi mà không tình dậy, để khỏi phải biết một sự thật đau lòng là tôi nhiễm HIV, chỉ từ một lần thử đó…
Kha săn đón tôi hơn. Nhưng khi biết rằng, Kha và đồng bọn tiêu thụ tàng trữ ma túy trái phép, tôi tìm mọi cách để lẩn tránh. Kha cười khảy: “Được rồi, chỉ vài tháng nữa thôi, chú mày lại không đến quỳ dưới chân anh mà xin xỏ mới lạ…”.
Lúc đó tôi không để ý đến những lời đầy ẩn ý của Kha. Cho đến mấy tháng sau, trường tôi phát động phong trào hiến máu nhân đạo, tôi cũng đăng ký tham gia. Kết quả xét nghiệm máu làm tôi choáng váng, tôi bị nhiễm HIV.
Tôi như điên cuồng, đập phá, căm hận. Tôi định đến tìm bè đảng của Kha để sống mái với chúng. Nhưng thật may, người yêu tôi đã kịp thời đến khuyên giải, ngăn chặn những hành động bột phát của tôi…
... tôi đã tự tước đi mọi khát vọng hạnh phúc, chỉ sau một lần thử đó...
… Vậy đó, tôi đã tự khép cuộc đời mình lại chỉ sau một lần thử cảm giác của ma túy. Tôi suy sụp, tiều tụy, nhưng người yêu tôi đã cùng tôi vượt qua những khó khăn đó... Hiện tại tôi tham gia những lớp đổng đẳng để tuyên truyền về phòng chống HIV- AIDS.
Tôi đã chủ động nói lời chia tay với người yêu, dù cô ấy nói sẽ cùng tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng tôi không đủ can đảm… Có lẽ tôi không còn cơ hội xây dựng hạnh phúc gia đình nữa rồi…