Hãy giúp mẹ con tôi! (Nói không với AIDS - bài 5)
Nhìn con đau đớn, lòng tôi quặn thắt, tình mẫu tử xui khiến tôi nghe theo cháu, nhưng nỗi lo sợ mơ hồ ngăn tôi lại...
Cháu út nhà tôi năm nay vừa tròn 17 tuổi, đang ở trong trại cai nghiện ma túy. Tôi còn một cô con gái lớn đã lấy chồng xa, một ông chồng mắc bệnh tim mãn tính, đau ốm liên miên. Vì vậy, mọi gánh nặng thăm nuôi con trong trại đều dồn lên vai tôi.Trước đây, cháu rất ngoan và biết vâng lời cha mẹ. Từ hồi học lên PTTH, cháu đua đòi, học hành chểnh mảng, thích chơi bời với nhóm bạn xấu. Không ít lần, tôi nhận được giấy triệu tập của cô chủ nhiệm gọi họp riêng vì cháu không chịu chép bài, còn dùng bật lửa đốt giấy, ném lên bục giảng giáo viên. Lần khác, cháu còn nghịch ngợm dùng điếu thuốc đang cháy dở châm vào chiếc áo dài của một bạn gái cùng lớp…
Tôi đâu có ngờ, sự chủ quan của mình...
Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi chiều hôm ấy, tôi đang cho chồng uống thuốc thì cháu bị hai chú công an phường giải về. Choáng váng, tôi chỉ nghe công an thông báo, cháu đang cùng nhóm bạn sử dụng một loại thuốc lá chứa heroin quấn vào giấy để hút.
Công an yêu cầu tôi dẫn họ lên phòng cháu, họ phát hiện những điếu thuốc quấn chứa heroin nằm lẫn trong vỏ thuốc lá dưới chân giường. Tôi giật mình, vì thỉnh thoảng, dọn phòng cho cháu, tôi có ngửi thấy mùi thuốc lá rất lạ. Nhưng khi tra hỏi, cháu chối bay chối biến. Nhìn khuôn mặt cháu đờ đẫn, đôi mắt vô hồn, tôi cứ nghĩ cháu chăm chỉ học hành nên mới suy sụp sức khỏe. Nào ngờ, sự chủ quan của tôi đã tiếp tay cho con trai sa chân vào con đường hút hít.
… Cái tin cháu nghiện lan dần ra cả phố. Mỗi lần đi chợ, tôi len lén, cúi đầu bước thật nhanh để tránh ánh nhìn thương hại và cả những câu xoi mói của mọi người. Họ hàng, bạn bè, hàng xóm bắt đầu ngại sang nhà tôi, họ khinh nhà tôi có thằng nghiện hút.
... đã vô tình đẩy con trai vào con đường nghiện hút...
Chồng tôi nghe tin dữ rất sốc, ốm thập tử nhất sinh. Còn cháu, bị buộc phải thôi học, vào trại cai nghiện ma túy.
Cứ đều đặn hàng tuần, tôi lại vào thăm con trong trại. Lần nào gặp mặt, thằng bé cũng quỳ xuống van xin: “Mẹ cho con về nhà đi. Ở trong đây con bị một nhóm bạn xấu bắt nạt”. Cháu khóc, rồi vạch cho tôi xem những vết thêm tím trên lưng- kết quả của những lần cháu bị bạn trong phòng “đánh tập thể”. Bọn bạn xấu dán băng keo vào mồm và đe nẹt, nếu thông báo cho cán bộ của trại, chúng sẽ ‘tiêu diệt’ cháu. Quà bánh, thức ăn tôi mang đến để bồi dưỡng cho cháu, đều bị bọn xấu ‘trấn lột’ hết…
Nhìn con, trái tim tôi như có ngàn vết kim đâm đau nhói. Tôi định báo cáo với cán bộ của trại, thì cháu bảo: “Con không muốn ở đây nữa vì còn ở trong trại ngày nào thì con còn ‘chết’ với bọn nó ngày ấy…”. Xong, cháu ghé tai tôi thì thầm: “Mẹ giả vờ bị ngất đi. Nhân cơ hội đưa mẹ đi viện, con sẽ trốn khỏi trại cai nghiện…”.
... Và, đến bây giờ, tôi thực sự không biết giúp con như thế nào...!!!
Thấy con van nài, lại thấy cháu phải chịu đựng nhiều nguy hiểm, tôi cũng muốn đồng ý với ‘kế sách’ của con, nhưng tôi cũng rất lo sợ. Tôi có nên nghe theo mưu kế của con, để cháu thoát ra ngoài, sau rồi sẽ gửi cháu lên cai nghiện tại nhà một người họ hàng ở tỉnh xa.
Hay là tôi cứ nói thật với cán bộ trại? Nếu vậy, tính mạng của con tôi có được an toàn không…???
Mộc Lan