Trái đắng... (Nói không với AIDS - bài 6)

Duyên mồ côi mẹ. Bố Duyên đi theo một người đàn bà khác, mấy năm liền chẳng ngó ngàng gì đến con. Có thể ông ấy quên rằng đời mình còn một đứa con gái, cũng có thể cuộc sống của ông quá nghèo…




18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời con gái, không được học hành, Duyên đã phải lam lũ kiếm tiền. Nhìn vẻ chịu thương chịu khó của cô, nhiều chàng trai đem lòng cảm mến, nhưng họ đều là những chàng trai nghèo quá, lấy họ làm sao mà sống nổi.

Thiện đến, vẻ đẹp trai, hoạt bát của anh ta đã làm Duyên mềm lòng. Thiện cũng không có nghề nghiệp ổn định, lúc làm việc này, lúc làm việc khác. Yêu nhau, Thiện và Duyên dắt nhau lên thành phố kiếm việc. Thiện làm xe ôm, còn Duyên phục vụ cho một quán phở, chắt bóp dành dụm cũng đủ nuôi nhau.


Duyên đã nghĩ rằng, tình yêu giúp cuộc đời của cô rẽ sang một trang hạnh phúc...


Nhưng đi xe được một thời gian, Thiện đã bài bạc, đua đòi rượu chè, nhậu nhẹt, tiền kiếm cả ngày không đủ cho Thiện đánh bài một buổi tối. Đánh bài riết đâm mê, Thiện bỏ bê làm việc, suốt ngày ngồi tìm vận may trong canh bạc đỏ đen… Thiện nợ chồng nợ chất, càng nợ hắn càng ham gỡ, gỡ mãi lại không ra. Thiện nợ nhiều như chúa chổm, không cách gì trả được…

Một lần gã chủ nợ đến tận nhà Thiện bắt nợ, thấy nhà chẳng có gì gã tức giận, đang định châm một mồi lửa để thiêu cái lều rách, tiện thể ‘thiêu luôn thằng chúa chổm’ thì Duyên về. Nhìn vẻ tươi trẻ vẫn ánh lên sau lớp áo cũ nhàu nhĩ của Duyên, gã chủ nợ cười khảy hết sức bí hiểm. Gã gọi Thiện ra một chỗ, chỉ thấy hai người to nhỏ một lúc rồi gã chủ nợ phóng xe về.

Sáng hôm sau, Thiện bảo Duyên xin nghỉ việc một ngày để anh ta đèo đi có chút công chuyện. Thiện đèo thẳng Duyên đến nhà gã chủ nợ, rồi kiếm cớ ra ngoài… Khi còn lại mình Duyên, gã chủ nợ nhanh chóng khóa trái cửa, lộ rõ ý muốn chiếm đoạt cô.

Nhưng, người Duyên tin yêu nhất lại lỡ tâm gán nợ cô cho một kẻ dâm ô...


Mặc Duyên van xin gã hành hạ cô như một gái điếm thực sự. Xong việc, gã đưa cho Duyên một số tiền và nói: “Đây chính là ý muốn của chồng cô. Thằng Thiện còn nợ tôi gần ba mươi triệu, nếu cô chấp nhận ngủ với tôi mười lần, thì không những xóa được nợ cho chồng, tôi còn cho thêm cô một số tiền...”.

Duyên cay đắng ra về, định bụng sẽ chửi mắng vào mặt Thiện cho bõ hận. Nhưng nhìn anh ta đập đầu khóc lóc van xin, Duyên lại nguôi ngoai. Không thể kiếm đâu được số tiền trả nợ cho Thiện, Duyên đành nhắm mắt đưa chân, đến ngủ với gã chủ nợ để trừ tiền… Nhục nhã, ê chề Duyên nhiều lần muốn bỏ đi, nhưng đi đâu được khi không nhà, không cửa, lại mang trong bụng giọt máu của Thiện…???


Gần đây, thấy sắp hết số lần ngủ với Duyên như thỏa thuận, gã chủ nợ gạ gẫm Duyên về làm ‘bồ ruột’ của gã. Duyên không chịu, gã hầm hầm tức giận. Lần cuối cùng, Duyên đến nhà gã, thấy không chỉ có gã mà có đến năm sáu thằng đàn ông lực lưỡng đang ngồi nhậu nhẹt. Linh tính không hay mách bảo, Duyên tìm cách thoái thác ra về. Nhưng gã chủ nợ chạy ra giữ chặt cô lại, tống cô vào buồng. Tối đó gã cho Duyên uống thuốc mê rồi bọn đàn ông khả ố đó xúm vào ‘hành’ Duyên tập thể…


Trái đắng tình yêu đã khép lại cuộc đời cô ở tuổi 20...


Nỗi ê chề, khiến Duyên lao như điên ra đường, định bụng đâm đại vào một chiếc xe để tự vẫn. Nhưng số Duyên không chết. Cô trở về, vật vờ như một cái xác, rồi ốm liệt giường…


Thiện tỏ ra rất hối hận. Hắn cun cút đi làm, tối tối đi về đều đặn. Hắn van xin Duyên đừng bỏ hắn, đừng bỏ con hắn. Nhìn chiếc bụng mỗi ngày mỗi to, lại thêm một lần Duyên mềm lòng…


Nhưng oan nghiệt không tha cho cô… Hôm rồi, đi khám thai, kết quả xét nghiệm máu dương tính, bác sĩ bảo Duyên nhiễm HIV… Cô ngất xỉu vì đau đớn!


Minh Ngọc_97