Anh nghiện, em ế chồng...? (Nói không với AIDS- bài 11)

Mâm cơm ê chề rượu thịt chỉ còn tôi. Cắn chặt môi cho những giọt nước mắt tủi hờn không lăn dài xuống má, tôi lờ mờ đoán biết có chuyện không hay xảy ra…

Giang dẫn tôi về quê ra mắt bố mẹ. Ngôi nhà nhỏ của Giang nằm ẩn hiện sau những gốc nhãn xanh mướt. Bố mẹ anh đón tiếp tôi thân thiện. Tự tay bác gái còn bơm nước cho tôi rửa mặt mũi, chân tay sau gần 3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách.Tôi thấy ấm áp vì hạnh phúc sắp được thành dâu mới trong nhà. Tôi hớn hở cùng mẹ Giang bắt gà, hái rau làm cơm. Vui nhất là khi được bác gái khen: “Con gái thành phố mà cũng đảm thật”. Bác ấy đâu có biết, để ghi điểm trong mắt bố mẹ chồng tương lai, tôi phải lăn lê hàng giờ ở chợ, học mấy chị cách cắt tiết, nhổ lông gà. Xong, tôi còn hì hục lên mạng tham khảo bí quyết luộc gà ngon, chặt thịt gà đẹp. Bằng mọi giá, tôi không muốn để bố mẹ Giang phật ý.

Giang tránh gặp tôi, cắt đứt mọi liên lạc, rồi lấy vợ khác...


Bữa trưa ấm áp với 4 thành viên. Giang còn một cậu em trai, đang theo học chuyên ngành Hàng không trong TP Hồ Chí Minh. Nhấm chén rượu, bác trai thăm hỏi gia cảnh tôi. Bác bảo, Giang cũng chưa nói gì nhiều về tôi nên hai bác muốn tìm hiểu thêm. Tôi không ngại ngần giấu bố mẹ chồng tương lai điều gì. Đơn giản, tôi nghĩ, sớm muộn gì hai bác ấy cũng biết chuyện.

Vì vậy, chuyện anh trai tôi dại dột, dấn thân vào nghiện hút, chẳng may nhiễm HIV tôi cũng đem ra tâm sự. Tôi nghĩ, các bác sẽ hiểu và thông cảm. Nhưng, tôi vừa dứt lời, bác trai đã dằn mạnh chén rượu xuống chiếu, đứng lên, ra ngoài sân. Tiếng rít thuốc lào xen những tràng ho sặc sụa từ mái hiên vọng lại. Bác gái thở dài, nháy Giang vào buồng riêng họp kín. Mâm cơm ê chề rượu thịt chỉ còn tôi. Cắn chặt môi cho những giọt nước mắt tủi hờn không lăn dài xuống má, tôi lờ mờ đoán biết có chuyện không hay xảy ra…

Tôi không thể lấy được chồng...


Trở lại thành phố, Giang có ý tránh mặt tôi. Anh không chủ động đến nhà tôi, điện thoại thường tắt máy, tin nhắn không có hồi âm. Tôi giận sôi gặp trực tiếp Giang, tra hỏi: “Bố mẹ anh coi thường nhà em có người nghiện nên yêu cầu anh bỏ em, phải không?”. Giang không thừa nhận, anh lại lý do bận bịu công việc. Tôi chủ động chia tay Giang. Tôi biết, anh không đủ bản lĩnh để cãi lời bố mẹ…

Mới đây, tôi nghe tin Giang lấy vợ. Tôi lại ôm gối khóc ròng vì những lời thề non hẹn biển Giang dành cho tôi thủa nào, giờ đã tan như bọt xà phòng...


Chuyện tình yêu đẹp của tôi, tan vỡ chỉ vì lý do anh tôi nghiện hay sao? Ai làm người ấy chịu, sao lại đẩy tôi gánh vác miệng tiếng cho anh. Nhưng chuyện buồn vẫn xảy ra. Giang đã đi lấy vợ...

... chỉ vì anh tôi bị nhiễm HIV...???


Mộc Lan
(Ảnh minh họa, nguồn Images)