Có nên oán người đã chết…???(Nói không với AIDS - bài 12)

Từ ngày chồng tôi mất, tôi cứ ru rú ở nhà, không muốn giao du, chơi bời với bất cứ ai, bởi cái tiếng ‘chết vì nghiện’ của anh, khi nằm xuống mồ rồi, hình như thiên hạ vẫn muốn đội mộ anh ấy lên…

Chồng tôi là con một trong một gia đình khá giả, cho nên việc anh ấy được chiều chuộng và luôn muốn làm theo ý mình, đó là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên anh ấy cũng là một người tốt tính, nhiệt tình với bạn bè và yêu thương tôi hết mực.

Chính tình yêu thương của anh đã giúp tôi xóa đi những ấn tượng không tốt về một vị công tử bột. Khi chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi, tôi mới nghe người ta xì xầm rằng anh là kẻ nghiện ngập. Tôi có căn vặn, anh đã thú nhận với tôi rằng anh bị bạn bè lôi kéo, có thử hút hít một vài lần.

Anh đã đi về thế giới bên kia...


Anh hứa với tôi, anh sẽ bỏ heroin, nếu tôi tin, yêu và luôn ở cạnh anh ấy. Vậy là, bằng tình yêu của mình, tôi đã ngăn cách anh được với những bạn bè xấu luôn rủ rê lôi kéo. Nghe lời người nhà, tôi cũng cẩn thận cùng anh đi thử máu, kết quả cho biết nồng độ heroin trong máu của anh rất ít, sau 3 tháng, nồng độ giảm rõ rệt, và không có kết luận nào cho thấy anh là người nhiễm HIV…


Chúng tôi làm đám cưới. Tôi bằng lòng với hạnh phúc mình có, bởi anh yêu và chiều tôi hết mực. Những tưởng hạnh phúc giản dị sẽ đem đến cho tôi cuộc sống bình yên nào ngờ…


… Minh xuất hiện. Anh là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi chia tay nhau đã ba năm rồi, sau một hiểu lầm rất đáng tiếc. Khi tôi lấy chồng, Minh cũng đến dự đám cưới, lúc đó tôi đã nghĩ rằng Minh thực sự đã coi tôi như bạn. Tuy nhiên, tôi không biết rằng Minh vẫn nặng lòng với tôi…


... tôi đã cố không oán hận...


Chồng tôi nhận ra điều ấy, mặc dù tôi cố gắng phản bác, tôi nói anh quá đa nghi, không tin tưởng tôi, bởi tôi đã quên Minh lâu rồi và đang rất bằng lòng với hạnh phúc hiện tại…


... Minh đột ngột gọi điện cho tôi. Minh nói không thể quên được tôi và tha thiết muốn gặp tôi. Dù tôi cố từ chối, nhưng Minh vẫn cứ nài nỉ được gặp, Minh còn dọa, nếu tôi không chịu sẽ đến tận nhà tôi.


Phần vì sợ Minh đến nhà, phần vì muốn gặp để nói rõ cho Minh khỏi hão huyền hy vọng, tôi đã đồng ý gặp anh ta. Tôi nói dối chồng là đi đến nhà đứa bạn thân. Chồng tôi không nghi ngờ gì.


Nhưng rồi, một hôm chồng tôi về trong bộ dạng say khướt thật thảm hại, anh chìa ra cho tôi một tập ảnh. Tôi choáng váng khi trong ảnh là tôi và Minh đang ngồi trong quán café. Minh đã chụp lén tôi và dùng photoshop chỉnh sửa ghép cảnh tôi đang ngồi gục đầu vào vai Minh. Tuy nhiên tôi không thể giải thích thế nào cho chồng tôi hiểu, bởi bộ quần áo tôi mặc trong ảnh chính tự tay chồng tôi mua sau đám cưới…


... vậy mà anh đã vô tình kéo mẹ con tôi vào cái chết...


Chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng đã đẩy anh quan hệ lại với đám bạn cũ. Tuy nhiên tôi đã chủ quan cho rằng, anh vì yêu tôi mà biết cách tự cứu mình… Chỉ đến khi người ta gọi điện đến báo với tôi hung tin chồng tôi chết vì bị sốc thuốc, tôi mới choáng váng ngất xỉu!


… Lần khám thai định kỳ, tôi phải làm xét nghiệm máu. Tôi không thể tin vào tai mình, khi bác sĩ nói tôi đã nhiễm HIV.


… Tôi hận mình đã không thể chết được. Tại sao người ta không để tôi chết đi, khi tôi đã cố lao vào một chiếc xe? Tại sao tôi đã nuốt nước mắt sau cái chết của chồng, chỉ muốn gắng gỏi nuôi đứa con của anh trong bụng…


Anh đã trả nghĩa cho tôi như vậy sao? Anh thật ác độc. Nhưng anh đã chết rồi, tôi phải oán trách ai đây? Khi sự sống của tôi và con đang mong manh như chiếc lá đầu cành…


Spring
(Ảnh minh họa, nguồn Images