Gửi bởi
songchungvoi_HIV
Thui bạn, đừng có điên dùng thuốc an thần, k tốt đâu, đến khi nghiện k có thuốc ngủ k được lại phải lệ thuộc vào nó thì khổ, giai đoạn đầu ai cũng thế, luôn sống trong sợ hãi và chập chờn trong giấc ngủ, khi nhấm mắt là thấy ác mộng, luôn sợ mình chết, luôn đặc câu hỏi mình sẽ ra sao? Bao giờ mình chết? Mình chết sẽ như thế nào? Mọi người nghĩ gì khi biết mình nhiễm HIV? Bạn bè, công sở, XH nghĩ mình thế nào???? Đó là những câu hỏi luôn chạy trong đầu suốt một thời gian dài, hay còn gọi là vết thương lòng, đôi khi mình hận chính mình, hận bản thân, hận người đã gây ra cho mình... Nhưng rồi vết thương cũng liền da, và cuộc sống sẽ trở lại bình thường, nhưng đôi khi vết thương vẫn âm ỉ và rĩ dịch, nhưng muốn nó k xảy ra, mình phải biết cách đứng lên, biết cách chăm sóc vết thương lòng, chỉ có mình mới làm được điều đó, k ai có thể giúp mình, nếu có cũng chỉ là đứng phía sau giúp nắm tay mình đứng lên, nhưng nếu mình ngã, bạn bè giang tay đưa để mình đứng mà mình cố chấp không đứng thì cũng bằng thừa. Cố lên, chỉ mình mới có thể giúp mình mà thôi.