Đời người là bể khổ, Không ai có thể tránh khỏi. Nó nhớ lại cái ngày định mệnh đã đưa con người và cuộc đời Nó rẻ sang một hướng khác thật là kinh khủng. Cứ mỗi đêm về Nó hầu như không được trọn giấc nồng, chập chờn lúc tỉnh lúc mê. Nó luôn liên tưởng đến cái chết sắp tới gần. Đau khổ tột cùng. Giờ đây Nó rất rất hiểu tâm trạng của mọi người đang rơi vào hoàn cảnh như Nó. Dù Nó có cố gắng tìm kiếm một lời động viên cho mọi người nhưng sao thật khó, Với Nó cái đã qua vẫn luôn tồn tại, nhưng dù Nó đã ổn định hơn xưa rất nhiều, Nó luôn tâm niệm một điều để làm động lực sống, đó là: Ta hãy sống vì mọi người, Sống cho đi, Sống không vì chính ta. Cũng chính vì tâm niệm ấy đã giúp Nó vui vẻ hơn, Thế tại sau những người đã và đang mang trong mình Dòng Máu như Nó hay chỉ là rơi vào trạng thái khủng hoảng vì một lối sống sai lầm lại không thể và có thể. Con người sinh ra ai cũng có mưu cầu sống và hạnh phúc. Trong cái đau khổ tột cùng ta mới thấy và nhận ra giá trị đích thực của Hạnh Phúc là gì.



Trả lời kèm Trích dẫn