Đôi lúc Nó muốn làm cái gì đó cho ai đó đang hoang mang và Stress vì luôn tự cho mình là người nhiễm HIV, nhưng Nó có cố thì càng tuyệt vọng, bởi cái tự kỳ thị chính mình quá lớn hay nói đúng hơn Cái Tôi vượt lên tất cả những lời động viên an ủi. Nó càng cảm thấy bất lực khi nhìn ai đó đang dần chìm trong biển nước của tự kỳ thị, đau quá, buồn quá. Mỗi đêm trong giấc ngũ, Nó luôn trằn trọc với bao suy nghĩ, có lúc phải gần 3 giờ Nó mới thiếp đi vì luôn nghĩ đến ai đó giờ này ngồi bó gối trong hoang loạn sợ hãy. Tại sao? Có quá nhiều dấu hỏi trong đầu Nó khi mà một câu chuyện quá rõ ràng cho một vấn đề không nguy cơ. Nhưng ai đó cứ tự trối buộc mình trong vòng xoáy của hoang mang và hoảng loạn với danh từ HIV. Thật ra HIV có ghê gớm không? có đáng sợ không hay tại vì con người đã tự nhận diện HIV là một sự ghê tõm khi ai đó mang lấy trong mình con Ết?



Trả lời kèm Trích dẫn