Học sinh nhiễm HIV ở Yên Thành (Nghệ An): Gian nan con đường hòa nhập
17/09/2015
(Xây dựng) - Bị nhiễm HIV từ mẹ, em Phạm Thị Th. (SN 2003, học lớp 7E, trường THCS xã Phúc Thành, Yên Thành) được ông bà nội đưa về nuôi dưỡng. Con đường hòa nhập với cộng đồng của em gian nan đầy nước mắt và tủi nhục…Thay vì được giang rộng vòng tay đón nhận như là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vì sự thiếu hiểu biết, và cả sự quan liêu tắc trách, học sinh này đã bị xếp vào diện thiểu năng trí tuệ…
Cháu Th. và bà nội.
Tận cùng nỗi đau
Phạm Văn D. là một trai làng cần cù chịu thương, chịu khó. Vốn khéo tay, anh D. mở xưởng mộc ở xóm 11 xã Phúc Thành. Không giàu sang gì, nhưng vốn tần tảo, ngôi nhà nhỏ 2 vợ chồng với 4 đứa con luôn đầy ắp tiếng cười!
Thời kỳ những năm 2002 - 2005, nguồn gỗ từ vùng miền Tây xứ Nghệ đã bằng nhiều cách đổ về xuôi để làm giàu nhanh chóng cho nhiều đầu nậu buôn gỗ. Có chút vốn liếng, ang D. bàn với vợ là chị L. ở nhà nuôi con để mình đi lên mạn Quế Phong tìm mối buôn gỗ…Ngày tháng đằng đẵng, mưa rừng và cô đơn chốn rừng núi heo hút vùng biên viễn đã đưa D. tìm đến với cái chết trắng…
Những đồng tiền ban đầu kiếm được do những chuyến xe gỗ nhanh chóng bị D. nướng vào làn khói trắng. Cơn nghiện ngày càng nặng hơn, không đủ bản lĩnh, trai làng Nguyễn Văn D. lún sâu vào ma túy…Và cái kết đau đớn, đắng lòng nhất xẩy ra: D. bị nhiễm HIV từ những lần dùng chung kim tiêm với đám bạn.
Thời điểm đó, truyền thông về HIV dường như chưa đủ sức vén sáng bức màn về căn bệnh xã hội đặc biệt nguy hiểm này. D. đã lây nhiễm cho vợ khi chị L. có thai cháu Phạm Thị Th. Và định mệnh cay đắng nghiệt ngã bắt đầu giáng lên những số phận non nớt! Năm 2005, khi cháu Th. mới được 2 tuổi, anh D. chết! Năm 2006, chị Nguyễn Thị L. cũng bị chết vì lây nhiễm bệnh từ chồng!
Nén đau đớn, ông nội đã đưa cả 4 đứa cháu vừa mới mồ côi cha mẹ đi xét nghiệm! Định mệnh đã giáng xuống đầu cháu Th. Khi Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã xác định: Cháu Phạm Thị Th. có kháng thể HIV trong máu!
Từ đó 4 anh em Th. được ông bà nội đón về nuôi. Các anh chị Th. lần lượt bỏ học để lăn vào đời kiếm sống. Th. được ông bà nội vừa thuốc thang, vừa đầu tư cho ăn học với niềm tin đau đáu: Có một ngày y học hiện đại sẽ chữa khỏi căn bệnh hiểm ác cho đứa cháu bất hạnh của mình!
Gian nan đường hòa nhập
Bà Nguyễn Thị Thanh, bà nội cháu Th. nghẹn ngào kể lại những ngày tháng đau đớn tìm đường hòa nhập của cháu mình. Ngày cháu Th. đến tuổi đi học mẫu giáo, định kiến về căn bệnh HIV đã đè nặng lên tâm trí của những người nông dân ở một vùng quê thuần nông, người ta tìm mọi cách để cháu Th. không được đến lớp vì sợ lây nhiễm cho con em mình.
Khi cháu Th. lên 6 tuổi, đến tuổi phổ cập giáo dục, ông bà đang lo lắng vì sợ rằng cháu tiếp tục không được đến trường thì rất may mắn cơ quan báo chí đã kịp thời vào cuộc. Sau khi hoàn cảnh của cháu Th. được đưa lên công luận, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện đã về và chỉ đạo phổ cập cho cháu.
Ngày em Th. cắp cái túi xách lủn tủn vào lớp 1, ông bà Thanh đã khóc hết nước mắt. Th. vốn bệnh tật, sức khỏe yếu nên trông nhỏ thó hơn đám bạn cùng trang lứa…Thế nhưng sóng gió vẫn chưa dừng lại! Sự xa lánh kỳ thị căn bệnh HIV theo thời gian đã bị xóa nhòa dần, lần này, sóng gió đã đến từ chính những người trực tiếp dạy dỗ cháu!
Ngoài tờ giấy xét nghiệm với kết quả nhiễm HIV của Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế Nghệ An vào ngày 01/12/2006, đến nay không hề có một văn bản nào của cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận cháu Phạm Thị Th. bị tổn thương về mặt tâm thần, tức là có khuyết tật về trí não, ảnh hưởng đến việc nhận thức. Thế nhưng ngay từ khi vào lớp 1, lãnh đạo trường Tiểu học xã Phúc Thành nơi cháu theo học đã căn cứ vào tờ giấy khám sức khỏe của trạm xá xã để xếp cháu vào diện “có vấn đề về mặt trí não” và buộc cháu phải học hòa nhập. Từ đây, cháu Th. đã không được xem như là một học sinh bình thường.
Một phương thức giáo dục lạ đời và trái với quy chuẩn đã được lãnh đạo trường Tiểu học Phúc Thành áp dụng cho cháu: Không được ghi điểm vào học bạ, học theo kiểu khuyến khích phát triển cho trẻ thiểu năng trí tuệ… Phương thức giáo dục trái quy chuẩn này tiếp tục được trường THCS áp dụng khi cháu Th. lên lớp 6. Hậu quả sổ điểm và học bạ của cháu Phạm Thị Th. kể từ khi học lớp 1, đến nay trống trơn, không có một con điểm nào.
Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Phương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phúc Thành xác nhận: Cả quá trình cháu Th. học tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) đều không được ghi điểm vào học bạ. “Không ghi điểm của cháu vào học bạ mà chỉ có nhận xét cho cháu thôi”, cô Phương nói.
Làm việc với ông Nguyễn Xuân Sơn, Hiệu trưởng trường THCS Phúc Thành, nơi cháu Phạm Thị Th. đang học lớp 7E, ông Sơn cho biết cháu Th. đang học theo diện hòa nhập. Hồ sơ diện hòa nhập, theo ông Sơn là phải có giấy chứng nhận sức khỏe “Riêng cháu Th. đây là khuyết tật về phần trí tuệ”, ông Sơn khẳng định! Khi được hỏi nguồn gốc giấy chứng nhận sức khỏe này, ông Sơn thừa nhận: “Giấy này do bác sỹ Lam, trạm xá xã Phúc Thành ký”.
Như vậy là đã rõ, chỉ căn cứ vào một tờ giấy chứng nhận sức khỏe do bác sỹ ở trạm y tế cấp xã ghi chung về tình trạng bệnh tật của cháu Phạm Thị Th. mà lãnh đạo hai cấp Tiểu học và THCS xã Phúc Thành đã mặc nhiên xem cháu Th. là đối tượng thiểu năng trí tuệ để xếp cháu vào diện học hòa nhập.
Khi tiếp xúc với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Na, giáo viên chủ nhiệm của cháu Th. suốt những năm tiểu học và cô Trương Thị Thanh Thảo, giáo viên dạy môn Văn, chủ nhiệm em Th. năm học lớp 6E đều khẳng định về mặt tâm thần, trí não của cháu Th. hoàn toàn bình thường. “Về mặt tâm thần, Th. không có vấn đề gì cả. Cháu rất là nhanh, đối đáp rất giỏi”, cô Thảo cho biết.
Làm việc với chúng tôi, ông Trần Văn Thành, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Thành sau khi kiểm tra lại hồ sơ của cháu Phạm Thị Th. đã thừa nhận việc xếp cháu Th. vào diện khuyết tật về mặt trí tuệ để bắt cháu học hòa nhập suốt một thời gian dài như vậy là sai. “Sai của phòng là không kiểm tra. Sai của trường là hiểu sai quy định. Bây giờ phải xác định cháu Th. là đối tượng học bình thường”, ông Thành nói.
Ông Nguyễn Văn Bình, Phó phòng GD&ĐT cũng khẳng định: “Đánh giá sức khỏe của cháu Th. phải có hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền. Căn cứ vào giấy khám sức khỏe của trạm y tế xã để cho rằng cháu bị thiểu năng trí tuệ là trái với quy định”. Cũng tại buổi làm việc này, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Yên Thành cho biết sẽ sớm chỉ đạo phục hồi lại hồ sơ cho cháu Th. như một học sinh bình thường!
Xem ra vấn đề không hoàn toàn đơn giản như lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành đang suy tính bởi lẽ hậu quả để lại cho cháu Th. là rất nghiêm trọng. Hồ sơ có thể bổ sung được, mặc dù hồ sơ bổ sung không đánh giá thực chất kết quả học tập của cháu suốt quá trình 7 năm ròng; thậm chí điểm có thể “cấy” được nếu được làm im, làm khéo. Thế nhưng sự hẫng hụt về kiến thức do áp dụng phương thức giáo dục không điểm, không ghi học bạ một quá trình kéo dài như trên ai sẽ phục hồi được cho cháu? Sự phân biệt gây ra vết thương trong tâm hồn của cháu bé vốn dĩ đã quá thiệt thòi, được xếp vào diện trẻ em đặc biệt khó khăn như trường hợp cháu Phạm Thị Th. thì ai sẽ bù đắp?
Nguyễn Anh Tuấn
http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/hoc-sinh-nhiem-hiv-o-yen-thanh-nghe-an-gian-nan-con-duong-hoa-nhap.html