Tha thiết mong việc không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV không chỉ dừng lại trong ngày hôm nay…
Thứ tư - 03/12/2014 16:52
Một người nhiễm HIV là thành viên Câu lạc bộ Yêu thương - câu lạc bộ của những người nhiễm HIV/AIDS ở tỉnh Quảng Trị, đã tham gia phát biểu ý kiến hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS năm 2014 với chủ đề Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và Ngày Thế giới Phòng chống HIV/AIDS 1/12/2014 đồng thời kêu gọi người nhiễm HIV tích cực chung tay cùng cộng đồng phòng chống HIV/AIDS.
Tại lễ mit-tinh hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới Phòng chống HIV năm 2014 do UBND và Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Hướng Hóa tổ chức vào ngày 22/11/2014, một người nhiễm HIV là thành viên Câu lạc bộ Yêu thương- câu lạc bộ của những người nhiễm HIV/AIDS ở tỉnh Quảng Trị, đã tham gia phát biểu ý kiến hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS năm 2014 với chủ đề Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và Ngày Thế giới Phòng chống HIV/AIDS 1/12/2014 đồng thời kêu gọi người nhiễm HIV tích cực chung tay cùng cộng đồng phòng chống HIV/AIDS.
Trong phát biểu của mình, thành viên này của Câu lạc bộ Yêu thương nói rõ: HIV là một bệnh truyền nhiễm nhưng không phải dễ lây nếu mỗi người có đủ kiến thức về HIV/AIDS. HIV/AIDS có thể lây truyền qua đường máu, qua quan hệ tình dục không an toàn và lây truyền từ mẹ sang con. Trong những người nhiễm HIV, có người bị lây nhiễm từ tình dục không an toàn, có người bị lây nhiễm từ chồng và ngược lại, có người bị lây nhiễm do dùng chung bơm kim tiêm khi tiêm chích ma túy và có những trẻ em bị nhiễm HIV từ mẹ,… Và dù với bất cứ nguyên nhân nào thì điều khiến hầu hết những người đã nhiễm HIV day dứt là thiếu hiểu biết về căn bệnh này. Đặc biệt, hoàn cảnh cá nhân được cô kể đã chứng minh sự thiếu hiểu biết về HIV/AIDS là con đường vô hình, là bước đi đầu tiên đưa cô đến thực tế nhiễm HIV cùng những cố gắng giúp cô sống chung với HIV: Tôi biết mình bị nhiễm HIV khi đi khám sức khỏe để làm hồ sơ xin việc vào năm 2012. Khi nhận kết quả xét nghiệm máu, tôi không tin vào điều được các bác sỹ thông báo với mình. Vì muốn có kết quả chính xác về tình trạng sức khỏe của mình, tôi đã đi làm xét nghiệm thêm 2 lần nữa và kết quả cuối cùng vẫn là HIV dương tính. Trên đường về nhà tôi đã ước những gì mình nghe được từ bác sỹ, những gì tôi nhìn thấy trong bản kết quả xét nghiệm máu của mình không phải là sự thật. Mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ hoàn toàn. Công việc, tương lai của tôi rồi sẽ như thế nào? Tôi nhốt mình trong phòng riêng, không ăn uống và thậm chí không nghĩ được gì thêm. Trong cảm giác tuyệt vọng, hàng trăm câu hỏi tại sao ập tới trong đầu và đau đớn nhất là câu hỏi “Ba mẹ, bạn bè tôi sẽ nhìn tôi như thế nào khi biết tôi mắc căn bệnh HIV/AIDS đáng sợ?”. Tôi còn quá trẻ và chưa làm được gì có ích với ba mẹ, gia đình thân yêu của mình nên tôi chỉ có thể khóc và khóc khi không biết cách để nói với ba mẹ, gia đình về việc mình đã nhiễm HIV… Điều may mắn là tôi có người bạn thân luôn động viên tôi đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiếp nhận điều trị với lý lẽ thuyết phục rằng nếu được điều trị thì tôi có thể sống và làm việc trong 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Như thế, tôi có thể làm việc vì chính bản thân mình, giúp ích gia đình và cộng đồng. Vậy là tôi tìm tới các anh, chị tư vấn viên và được giúp đỡ, lấy lại tinh thần, đi tới quyết định nói với người thân trong gia đình về tình trạng nhiễm HIV của mình. Nhiễm HIV với tôi là một cú sốc rất lớn thì với gia đình tôi càng khó chấp nhận nên mẹ tôi đã khóc rất nhiều còn ba tôi thì đã vứt hết quần áo, đồ đạc của tôi ra sân nhà. Tôi như chết lặng trước nước mắt của mẹ và đã nghĩ tới cái chết khi ba không còn nói với tôi câu nào, không còn nhìn tôi, thậm chí xa lánh tôi bởi có thể tôi chết rồi thì ba mẹ tôi sẽ không còn bị nỗi đau có con gái nhiễm HIV giày vò… Nhưng rồi với sự chăm sóc và động viên của mẹ, tôi đã hiểu mình cần phải sống và sống tốt hơn nữa để đền đáp công ơn của ba mẹ nên tôi bắt đầu tiếp nhận điều trị. Từ đây, mỗi khi có thể là tôi nói với ba tôi về HIV và bày tỏ mong muốn được ba tiếp thêm cho tôi nghị lực sống. Đây là thời gian khó khăn nhất của tôi và cả gia đình, nhưng dần dần ba tôi đã hiểu và thông cảm với con gái. Mới nhiễm HIV giai đoạn đầu, sức khỏe của tôi đã khá lên rất nhiều nhờ tình yêu thương của mẹ, của ba và người bạn thân cùng sự giúp đỡ của cán bộ phòng chống HIV/AIDS. Hơn nữa, tôi cũng ý thức được rằng mình cần phải sống, phải khỏe mạnh để ba mẹ yên tâm về mình hơn. Giờ đây, tôi 25 tuổi và chưa lập gia đình riêng, bị nhiễm HIV và tôi đã trở lại với cuộc sống bình thường với gia đình, bắt đầu làm việc và tham gia phòng chống HIV/AIDS như hôm nay, tôi hiểu mình vẫn có thể làm được những điều có ích với sự động viên, hỗ trợ của người thân và những người xung quanh.
Phần cuối trong phát biểu, cô gái trẻ nói trước sự xúc động của nhiều người tại lễ mit-tinh hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới Phòng chống HIV năm 2014 ở huyện Hướng Hóa: Hiện nay trong cộng đồng vẫn còn nhiều người có hành vi nguy cơ nhưng chưa đủ cam đảm tự nguyện xét nghiệm HIV vì sợ ảnh hưởng xấu tới công việc, đời sống, gia đình và bị kỳ thị, phân biệt đối xử. Vì thế họ chưa có cơ hội để tiếp cận các dịch vụ tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Tôi biết mình là người may mắn được xét nghiệm và phát hiện sớm HIV nhưng tôi cũng chưa hoàn toàn tự tin để tham gia các hoạt động xã hội và hòa nhập trở lại với cộng đồng trong khi chính tôi rất muốn được sống, được học tập, được làm việc và được tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Tuy là căn bệnh mà đến nay con người vẫn chưa có vaccine dự phòng và thuốc điều trị đặc hiệu nhưng HIV không lây truyền qua những tiếp xúc thường ngày như bắt tay, ngồi cạnh nhau, nói chuyện, làm việc chung phòng, học chung lớp, ăn uống chung, dùng chung điện thoại, muỗi đốt và chính sự kỳ thị của những người xung quanh làm người nhiễm HIV tự ti, mặc cảm nên giấu giếm tình trạng bệnh của mình, không tiếp cận với dịch vụ tư vấn, chăm sóc, điều trị cũng như phòng ngừa lây nhiễm HIV qua người khác. Hôm nay, hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS, tôi mong muốn mọi người hãy quan tâm và tìm hiểu thêm về HIV/AIDS để hiểu rõ hơn về các hành vi có thể làm lây truyền HIV/AIDS và biết cách chủ động phòng tránh lây nhiễm HIV cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Và, tôi tha thiết mong việc không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV không chỉ dừng lại trong ngày hôm nay mà sẽ được tiếp tục trong mỗi thái độ, hành động, việc làm của mọi người và toàn xã hội trong tương lai. Thực tế đó chắc chắn sẽ giúp những người nhiễm HIV có thêm niềm tin, sức mạnh để chiến thắng HIV/AIDS và cuộc sống sẽ ngày càng tươi sáng hơn.



Trả lời kèm Trích dẫn