Thứ Tư, 18/11/2015, 13:51 (GMT+7) Chống kỳ thị và phân biệt đối xử, hướng tới kết thúc dịch HIV/AIDS
HIV/AIDS đang là một đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử văn minh của nhân loại. Dịch HIV/AIDS có hầu hết các khu vực trên thế giới, từ những ca nhiễm đầu tiên tại nước Mỹ vào năm 1981. Tại Việt Nam, trường hợp nhiễm HIV đầu tiên cũng được phát hiện khá muộn (vào tháng 12-1990), sau đó HIV/AIDS đã phát triển khá nhanh.
Qua hơn 30 năm đấu tranh với dịch HIV/AIDS, có thể nói rằng nhân loại chưa có khả năng ngăn chặn được tốc độ lây nhiễm HIV/AIDS. Dù ngày nay thế giới đã có rất nhiều tiến bộ trong việc cung cấp các dịch vụ về dự phòng HIV, điều trị, chăm sóc, hỗ trợ HIV cho tất cả mọi người có nhu cầu, nhưng hàng năm vẫn có hàng triệu người tiếp tục bị nhiễm HIV trên toàn cầu, mà hầu hết là ở các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình.
Thế giới hiện mới chỉ có gần một nửa số người nhiễm HIV có nhu cầu điều trị thuốc kháng virus được tiếp cận với thuốc điều trị và hơn một nửa số họ vẫn chưa được tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc và điều trị thích hợp. Mỗi năm, Việt Nam phát hiện trên 12.000 người mới nhiễm HIV, đứng thứ 5 trong số các quốc gia có nhiều người nhiễm HIV ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS của Liên Hiệp quốc (UNAIDS) đã chọn chủ đề chung cho các chiến dịch phòng, chống AIDS toàn cầu trong giai đoạn 2011 - 2015 là “Geting to zero”, có nghĩa “Hướng tới mục tiêu 3 không”: Không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS.
Để thực hiện chủ đề chung này, tại Hội nghị AIDS toàn cầu ở Australia vào tháng 7-2014, Liên Hiệp quốc đã đưa ra 3 mục tiêu 90-90-90 đến năm 2020 để kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030. Nội dung cụ thể của 3 mục tiêu là: Có 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số người đã được chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác.
Trong Tháng hành động năm 2015, Việt Nam đã xây dựng chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”, kêu gọi sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.
Mục tiêu của Tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.
Ngoài ra, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS cũng là trọng tâm quan trọng; đồng thời vận động để tăng cường trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS đối với gia đình, xã hội trong dự phòng lây nhiễm HIV.
Chống kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS là 1 trong những giải pháp vô cùng quan trọng để phòng, chống HIV/AIDS đã thực hiện từ rất lâu, tuy đạt được một số kết quả về nhận thức nhưng vẫn còn phải tiếp tục vận động mọi người thực hiện, ngay cả chính những người nhiễm HIV/AIDS.
Sở dĩ số người bị nhiễm mới đang có chiều hướng gia tăng và trẻ hóa bởi thiếu sự quan tâm hoặc các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS còn mang tính đối phó. Vấn đề kỳ thị, xa lánh đối với người bị nhiễm HIV đang rất nặng nề, hầu hết người dân mặc dù có ít nhiều hiểu biết về HIV/AIDS nhưng vẫn còn e ngại khi tiếp xúc và làm việc với người bị nhiễm HIV/AIDS, chứ chưa nói đến việc chia sẻ, hỗ trợ, chăm sóc họ.
Chính vì thế, những người bị nhiễm HIV thường giấu bệnh, không dám công khai, không tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người bị nhiễm HIV, không cởi mở để chia sẻ, vô tình trở thành “quần thể ẩn” rất khó cho điều trị và phòng lây nhiễm.
Điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là: Thay vì mọi người chung tay phòng, chống đại dịch AIDS một cách có hiệu quả thông qua các biện pháp tổng hợp, trong đó có sự chia sẻ, đồng cảm và quan tâm giúp đỡ người bị nhiễm HIV/AIDS, nhưng không ít người còn bàng quan, lo sợ, thậm chí còn xa lánh, kỳ thị người bị nhiễm HIV/AIDS.
Cụ thể là: Ở nhiều gia đình, người nhiễm HIV phải ăn riêng, ở riêng, sinh hoạt riêng hoặc nếu ở chung thì những người khác trong gia đình cũng hạn chế hoặc miễn cưỡng giao tiếp với người nhiễm HIV. Khi ra ngoài xã hội, người bị nhiễm HIV cũng thường bị xa lánh, những người xung quanh không muốn làm việc, học tập cùng người nhiễm HIV; có những trường hợp gây sức ép, tạo cớ để người nhiễm HIV xin nghỉ việc, nghỉ học hoặc bắt buộc thôi việc, thôi học với lý do không chính đáng. Đáng buồn hơn, tại các cơ sở y tế, một số nhân viên y tế cũng ngại, miễn cưỡng khi chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, nhất là người bệnh giai đoạn cuối với nhiều biến chứng, lở loét...
Chúng ta biết rằng, một người khi nhiễm HIV sẽ có cuộc sống thực sự thay đổi, đòi hỏi người đó phải có nghị lực rất lớn. Họ biết mình sẽ mất sớm hơn người khác. Do đó, ngay cả khi còn sống, khỏe mạnh, họ cũng luôn phải đấu tranh với bản thân để quên đi ý nghĩ về cái chết. Gia đình chắc sẽ rất buồn khi biết họ bị nhiễm. Người ngoài thì có thể có nhiều phản ứng rất khác nhau, người tốt bụng và nhân ái thì cảm thông, chia sẻ, nhưng cũng có người thiếu hiểu biết sẽ xa lánh, thậm chí miệt thị họ…
Để kết thúc dịch HIV/AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, chúng ta phải triển khai toàn diện, đồng bộ các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Trong đó, ngoài việc tăng cường tuyên truyền phổ biến các kiến thức cần thiết cho mọi người về HIV/AIDS cũng như nâng cao năng lực hệ thống y tế thông qua việc chẩn đoán và điều trị bệnh nhân, cần phải tiếp tục đấu tranh chống lại tư tưởng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, qua đó vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh tiếp cận các dịch vụ y tế để được chăm sóc, sẻ chia, vừa quản lý, kiểm soát chặt chẽ, tiến tới loại trừ một loại dịch bệnh vô cùng nguy hiểm của cả loài người.
BS CKII TRẦN THANH THẢO
.
http://baoapbac.vn/suc-khoe-doi-song...ivaids-647466/