02/12/2015
10 năm chìm đắm trong ma túy với chuỗi ngày ăn chơi sa dọa, sống cuộc sống bầy đàn và nhận những ánh mắt khinh bỉ, xa lánh của hàng xóm, họ hàng, cuộc đời chị Nguyễn Thúy Hằng, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên tưởng như sẽ khép lại khi nhận “bản án tử - HIV”. Nhưng rồi, đúng vào những ngày tối tăm nhất của cuộc đời, chị đã tìm ra lối thoát, từ bỏ “cái chết trắng” và bắt đầu cuộc sống mới.


Sinh ra trong một gia đình công chức, từ nhỏ Hằng luôn được bố mẹ cưng chiều và đặt nhiều kỳ vọng nhất bởi vừa thông minh, xinh đẹp, năng động lại có giọng hát rất hay. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Hằng tự tin bước vào trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội mang theo bao ước mơ, hoài bão về tương lai phía trước. Nhưng rồi, cú sốc đầu đời ập đến khi người bố mẫu mực luôn được cô thần tượng bỏ lại ba mẹ con để đi theo người phụ nữ khác. Thất vọng, bất mãn với cuộc đời, Hằng lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với đám bạn bè xấu. Thay vào những giờ cắp sách lên giảng đường là tiếng nhạc, tiếng hò reo ầm ĩ trong các quán bar, vũ trường, rồi trượt dài theo những viên thuốc lắc và trở thành nô lệ của ma túy lúc nào không hay. Bỏ bê học hành, đi theo "nàng tiên nâu", cuộc sống của Hằng cứ mờ ảo dần sau những làn khói trắng, chỉ đến khi bị gia đình phát hiện bắt về quê, Hằng mới biết mình đã thực sự sa vào vũng bùn... nhưng đã quá muộn để có thể rút chân ra được.


Câu lạc bộ “Nắng cuối trời” hiện đang có hơn 600 thành viên thường xuyên
tham gia hoạt động rất tích cực


Chị kể: “Lần đầu tiên chứng kiến đứa con gái yêu thương vật vã lên cơn nghiện, mẹ tôi đứng như chôn chân một chỗ, sững sờ, bàng hoàng rồi bật khóc. Đến khi thấy tôi sùi bọt mép, mẹ mới vội vàng đưa tôi 300 nghìn đồng trong vô thức. Sau khi thỏa cơn nghiện, bị ám ảnh bởi dòng nước mắt và dáng người gầy mòn của người mẹ hiền lành vốn chịu nhiều thua thiệt, ngọn lửa khao khát quay trở lại làm người bùng lên, tôi quyết định xin mẹ đưa đi cai nghiện. Suốt ba tháng trời vật vã với hàng trăm lần lên cơn rồi cắt cơn, nhưng khi vừa bước chân ra khỏi trại, việc đầu tiên tôi làm là… tìm thuốc. Cứ thế, 6 năm với ba lần cai rồi lại tái nghiện, cuối cùng tôi chuyển sang tiêm chích và bị nhiễm căn bệnh HIV từ một con nghiện khác”.

Không chịu được ánh mắt đau khổ của mẹ và sự miệt thị khủng khiếp từ xã hội, Hằng quay lại Hà Nội vật vờ tìm mọi cách để có thuốc. May mắn trong những ngày ở đây, chị gặp lại người bạn nghiện tên Hải, hiện đã từ bỏ thuốc và làm việc ở Dự án “Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS”. Nghe theo lời khuyên của anh, Hằng quyết định từ bỏ ma túy, chuyển về sống cùng để anh lo cơm nước, thuốc men và trở thành “bác sỹ” giúp chị tự cai nghiện. Sau 6 tháng tự cai, Hằng đã đoạn tuyệt hẳn với ma túy và chính thức được nhận vào làm việc trong dự án “Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS”. Và rồi, hạnh phúc đã mỉm cười với chị khi được anh Hải ngỏ lời cầu hôn, bất chấp việc chị đang mang trong mình căn bệnh HIV. Hơn 1 năm sau, bé Phan Anh ra đời khỏe mạnh, kháu khỉnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa khi bé có kết quả xét nghiệm âm tính với HIV.

Tháng 1/2011, Hằng được Dự án “Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS” cử về hoạt động tại Vĩnh Phúc, ủng hộ vợ, anh Hải cũng quyết theo về . Sau gần 8 tháng hoạt động, chị quyết định thành lập và được bầu là trưởng nhóm “Nắng cuối trời”. Công việc hằng ngày của nhóm là tiếp cận, vận động những con nghiện cai nghiện, sử dụng bơm kim tiêm sạch khi tiêm chích, tư vấn cho những người nhiễm HIV sử dụng ARV, cấp phát bao cao su, bơm kiêm tiêm và thu hồi bơm kim tiêm bẩn. Đồng thời, tiến hành khảo sát, cung cấp những con số quý giá về tình trạng nghiện ngập cũng như nhiễm HIV trên địa bàn cho Chi cục phòng chống ma túy, lây nhiễm HIV tỉnh.

Chị tâm sự: “Thời gian đầu nhóm gặp rất nhiều khó khăn, ngoài sự hỗ trợ từ phía dự án đầu tư không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào. Cả nhóm chỉ có 5 thành viên nòng cốt, không có địa điểm hoạt động nên ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng tôi trở thành nơi sinh hoạt cũng như tổ chức các sự kiện truyền thông của nhóm. Thấy vậy, người dân xung quanh cho rằng “Nắng cuối trời” được lập ra là để cho những con nghiện, kẻ mắc bệnh HIV có nơi tụ tập. Với họ, ngôi nhà của tôi là mối hiểm họa to lớn nên nhà ai, nhà nấy xây tường cổng cao vút, để tránh những con vi rút lây lan”.

Nhưng mọi khó khăn rồi cũng qua đi, hiện tại, Câu lạc bộ “Nắng cuối trời” có hơn 600 thành viên thường xuyên tham gia hoạt động. Bằng những việc làm, hành động thiết thực nhất, Câu lạc bộ đã đem đến cái nhìn khác cho nhiều người dân. Từ phản đối nay bớt kỳ thị, phân biệt đối xử với những người nghiện, nhiễm HIV nay quay sang ủng hộ, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng nhanh hơn.

Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, lau đi những giọt nước mắt khi nhớ về quãng đời 10 năm tăm tối, nở nụ cười viên mãn khi đã tìm thấy mục đích, lý tưởng sống của mình ở tuổi 35, Nguyễn Thúy Hằng chia sẻ: “Tôi nghĩ, không ai không mắc sai lầm, nhưng quan trọng hơn là phải biết đứng dậy làm lại cuộc đời, làm việc có ích cho xã hội. Tôi mong bạn trẻ, hãy tránh thật xa ma túy, đừng nên thử dù chỉ một lần để tránh lâm vào những bi kịch trong cuộc sống”.

Anh Tuệ



http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/ti...px?ItemID=6728