Gửi bởi
Lục Giang
PHÍA TRƯỚC LAF BẦU TRỜI
Thơ:tự snág tác
TA lang thang độc bước kiếp lữ hành
Đôi chân mỏi ta tung hoành khắp chốn
Rồi nhận ra ừ ta đang chạy trốn
1 cuộc tình ,tim nhỏ lệ xốn xang
Và từ đấy ta mãi cứ lang thang
Tình là thế không hợp ắt sẽ tan
Dẫu tiếc nuối dẫu muôn vàn cay đắng
Còn một chút vị ngọt nắm trong tay
Ta ôm ấp dẫu tim này rướm máu
Nơi phương ấy người ơi người có thấu
Tôi nơi này quằn quại với nỗi đau
Mà thôi nhé người hỡi hãy chôn sau
Bao thề hẹn ta trao nhau thuở ấy
Thời gian trôi, đớn đau kia tan chảy
Rồi BẦU TRỜI PHÍA TRƯỚC trở về đây