Gửi bởi
Lục Giang
ĐIÊN DẠI
Thơ tự sáng tác
có đôi lúc tôi muốn mình điên dại
trở thành kẻ không quá khứ tương lai
để vô hồn cho bước chân đi mãi
chẳng biết cười, chẳng rơi lệ vì ai
có đôi lúc tôi ước chẳng ngày mai
trên thế giới mặt trời không còn trải
chỉ bóng đêm với mình tôi ở lại
ôm trong lòng kỉ niệm đã phôi phai
có đôi lúc tôi ước chẳng còn ai
để tôi khóc thỏa thuê không ái ngại
dòng sông xanh hòa lệ tôi trôi mãi
lệ cạn rồi đau khổ có nhạt phai?
tình yêu hỡi đến chi rồi đi mãi
cho tim hồng bỗng chốc phủ rêu phai
thuở người đến trao môi hồng ân ái
rồi bỏ đi tim rỉ máu đời trai