CÔ ĐƠN
Thơ: tự sáng tác
Nhịp chẵn nhịp lẽ vẫn đan xen
phập phồng lòng ngực những rối ren
đôi khi nức nở nghe nghèn nghẹn
yêu và đau khổ vẫn đua chen
là bao thổn thức đêm khuya vắng
lệ đẵm cay xòe dưới ánh trăng
là trên mái tóc bao vệt trắng
ướt lạnh sương khuya nỗi nhọc nhằn
còn là chi hỡi ôi kỉ niệm
ân tình xưa ấy tựa cánh chim
bỗng giật mình nghe tim chết lịm
tình nơi đâu ta mãi đi tìm?
có bao nhiêu vết thương oằn trĩu
khóc khô đời nặng ghánh vẹo xiêu
ôi bước chân ta nay đơn điệu
ta đi tìm mảnh vỡ tình yêu