NGẤT NGƯỠNG
Thơ tự sáng tác


Tôi uống cạn vầng trăng
lấp lánh trong ly rượu
tôi nuốt cả sao trời
cả mây và cả gió
tôi là người giàu có
NGẤT NGƯỠNG giữa trời mây
ôm trời đất trong tay
tôi ngêu ngao ca hát
tôi không có vàng bạc
cũng chẳng nhẫn kim cương
tất cả là khói sương
tất cả là ảo vọng
có lại về hư không
tôi chỉ trắng hai tay
nhưng tôi không buồn tẻ
ngược lại rất vui vẻ
sống chẳng biết sâù lo
những thứ người không có
thì tôi lại dư đầy
nào là gió là mây
nào sao trời khát vọng
cả vùng trời thơ mộng
tất cả ở thơ tôi
chẳng mơ ước xa xôi
ấy gọi là NGẤT NGƯỠNG
người đời sôgs hoang tưởng
mơ địa vị cao sang
danh lợi hơn họ hàng
bạc vàng hơn tình nghĩa
sống bon chen mai mỉa
lọc lừa để tiến thân
riêng tôi lại bất cần
màng gì câu danh lợi
đất trời là vời vợi
cuộc sống có là bao
nên hãy sống làm sao
tạo danh và tích đức
lương tâm không day dứt
chẳng phải NGẤT NGƯỠNG ư?
sống tình cảm thừa dư
sao không là NGẤT NGƯỠNG
quyện hồn với thiên nhiên
tiềm vui bên thơ nhạc
trăng, rượu, đàn, mây gió
ai NGẤT NGƯỠNG như tôi