NHỚ TRĂNG
Thơ: tự sáng tác
Đã mấy đêm rồi chẳng thấy trăng
dạo chơi đâu đấy hỡi ''Chị Hằng''?
sao để bầu trời đêm ảm đạm
để một người khóc có biết chăng?
Trăng bỏ đi đâu mấy bữa rầy?
để gió thẩn thờ những ngọn cây?
bầu trời dẫu vạn sao lấp lánh
mà tôi sóng mắt vẫn cay cay
Tôi gã mọn hèn ghánh thơ văn
ghánh bao nỗi nhớ nặng cong oằn
kiếp nghèo mang lấy đời cô lẻ
chỉ có rượu, thơ cùng ánh trăng
Mấy đêm vắng trăng tôi buồn lắm
một đêm dài ngỡ tựa một năm
mấy đêm vắng trăng tôi thổn thức
rơi nghiêng nước mắt một góc nằm